Truyện nhiều tập - Thiên Hạ Đệ Nhất Gả - phần 2
| Lượt xem : |
nháy mắt, cứu trở về cái chén kia.
\"Cái chén rất quý, cái chén rất quý.\" Ngân Hoa ôm chén trà, ngồi chồm hổm nơi góc, đáng thương hề hề mở to hai mắt. \"Vô, Vô Song cô nương, cái chén rất đắt tiền nha, chén trong phủ không nhiều lắm, người nếu như đập bể mộ cái, thì thiếu một cái --\"
Nhớ tới tiểu nha hoàn này mấy ngày rồi tri kỷ hầu hạ cùng với nãi nãi của nàng hảo trù nghệ, cơn tức của Long Vô Song ngược lại tiêu giảm nhiều.
\"Đứng lên đi!\" Nàng phất phất tay, \"Đến bên ngoài đi --\" Tay nhỏ bé mảnh khảnh bỗng dưng cứng lại.
Bên ngoài?
Long Vô Song mày liễu cau lại, quay đầu hướng ngoài cửa nhìn, mới phát hiện, nguyên bản môn thần ban ngày đều ở ngoài cửa giây phút không rời, lúc này cũng không có tung tích.
\"Nam nhân kia ở bên ngoài đâu?\" Nàng truy vấn.
Ngân Hoa ôm cái chén, vẫn lui ở góc, ngoan ngoãn trả lời.
\"Tướng gia sau khi hạ triều, nói muốn đến bên trong thiên lao, thẩm vấn mấy phạm nhân trọng yếu, Ngô ca liền cùng tướng gia xuất môn rồi.\"
Xuất môn rồi?
Long Vô Song hiếng mắt, nhanh chóng suy tư.
Ngoài cửa không ai canh gác, thiết liên trên cửa cũng không khóa, Công Tôn Minh Đức thậm chí mở đại môn, để hắc bạch vô thường vào phủ, căn bản ngăn cũng không ngăn, thể hiện rõ muốn hai người này đón nàng quay về long môn khách điếm.
Nói như vậy -- hắn không giam lỏng nàng nữa?
Phải nói là, hắn \"không cần\" giam lỏng nàng nữa?
Long Vô Song biến sắc.
\"Gạo đâu?\" Nàng thất thanh kêu to, mạnh mẽ đập bàn, vội vàng hỏi: \"Một lượng lớn cây lúa kia, hiện tại ở nơi nào?\"
\"Đã hoàn thành phơi nắng, tinh tuyển bao, toàn bộ thu vào kho thóc hoàng cung, do cấm quân tầng tầng trấn giữ. Ngay cả các nam đinh của Trần gia cũng lĩnh trọng thưởng, hôm qua toàn bộ đã hồi hương rồi.\"
Long Vô Song chống trán, chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, thiếu chút nữa sẽ bất tỉnh.
Như thế rất tốt, ngay cả đoạt chưa từng lấy được nữa|!
Nàng vốn hạ quyết tâm muốn vào cung đoạt, thậm chí đã phái nhân mã chuẩn bị hành động rồi, Công Tôn Minh Đức lại trực tiếp bắt nàng kẻ chủ mưu việc này, đem nàng giam lỏng mười ngày, không chỉ phá hủy kế hoạch của nàng còn khiến nàng mất trắng một nghìn vạn lượng hoàng kim.
Tuy rằng kế hoạch thai chết trong bụng, thế nhưng hoàng kim đã cho ra, dựa theo tính tình Gia Cát nhân nhân, hoàng kim vào tay tuyệt đối không có khả năng nôn trở lại.
Long Vô Song hít sâu một hơi, đôi mắt sáng có hơi díp lại.
Lần này đấu, nàng xem như là thua triệt triệt để để, không chỉ thua lỗ hoàng kim, còn không có cây lúa --
Chỉ là muốn nàng chịu thua? Hừ hừ, đừng hòng! Coi như là thắng bại đã phân, nàng vẫn có thể hậu trứ kiểm bì*, đến chết không thừa nhận!
0 hậu trứ kiểm bì (厚着脸皮): mặt dày :)) :)) :)) :))
Lòng bàn tay mềm mại, vỗ mặt bàn, nàng phấn chấn tinh thần, đứng dậy đi ra ngoài.
\"Chúng ta đi!\"
Ngân Hoa ở góc, ôm cái chén, chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt chần chờ.
\"Vô Song cô nương, cô nương, cô nương phải đi rồi?\" Nàng lòng dạ đơn thuần, đâu nhìn thấu tranh đấu gay gắt của hai người, nhìn thấy Long Vô Song phải đi, nàng còn có chút lo lắng, tướng gia sau khi trở về, không thấy Vô Song cô nương, có thể do đó tức giận hay không.
Đôi mắt sáng quay lại, nhìn tiểu nha hoàn ở góc. Long Vô Song vươn tay, đánh một cái, một ngón tay lại hướng khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội kia.
\"Ngươi cũng theo ta quay về khách điếm.\"
\"Hả?\" Ngân Hoa sửng sốt.
\"Ngươi thận trọng khéo tay, lưu ở chỗ này đáng tiếc nha, không bằng theo ta quay về khách điếm đi.\"
\"Không, không được nha!\" Ngân Hoa liên tục lắc đầu, lại ngồi chồm hổm lui về. \"Nô tỳ, nô tỳ -- nô tỳ nếu như cùng Vô Song cô nương đi, nãi nãi sẽ lo lắng.\"
Long Vô Song nhíu mi, mỉm cười, thân thiết hòa ái nói.
\"Thông minh, ta làm sao lại quên nãi nãi ngươi chứ?\" Nàng là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không quên hảo đầu bếp. \"Đừng lo lắng, ta ngay cả nãi nãi ngươi cũng đón đi. Bởi vậy, các ngươi bà cháu hai người, ai cũng không cần lo lắng ai.\"
\"A, a --Không, không được rồi --\" Ngân Hoa vội vã mạnh mẽ lắc đầu.
Má lúm đồng tiền cười, giống như hoa mẫu đơn say lòng người, trong đôi mắt sáng tồn tại ngạo khí ngang ngược đáng yêu giấu không được. \"Sao không được? Ta nói được là được.\"
Dứt lời, nàng nhấc quần áo, đi ra sân nhỏ sau mười ngày bị giam lỏng, trước tiên hướng trù phòng đi đến, làm bọn người hầu mục trừng khẩu ngốc, chỉ huy hắc bạch vô thường khiêng Ngân Hoa và đầu bếp nữ bị hù dọa, lúc này mới nghênh ngang tiêu sái ra tướng gia phủ.
************************
Ở chỗ sâu trong hoàng cung, trong ngự thư phòng nguy nga lộng lẫy.
Trên rường cột chạm trổ, đều là ngũ trảo kim long* hoàng thất mới có thể sử dụng, điêu khắc tinh xảo, sinh động như thật. Trên tường không nhiều bức tranh chữ, tất cả đều là mấy bức tranh thời tiên đế, nhiều lần nhắc nhở đạo làm vua.
0 ngũ trảo kim long: Năm móng vuốt của rồng vàng.
Bức điêu khắc chữ Thọ dưới cửa sổ, trên bàn đặt quyển án khoan, phía sau bàn là long ỷ khắc vàng, ghế lót tấm đệm thêu mềm mại. Còn trên mặt bàn thì có đến mười bản tấu chương, chỉ phê duyệt không đến phân nửa; bên cạnh tấu chương còn có đình khuê mặc, rừng tâm giấy, Long Vĩ nghiên mực, Chư Cát bút, văn phòng tứ bảo*, mọi thứ không thiếu.
0 Văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiên.
Còn Hoàng thượng đương triều, khi Long Vô Song xông tới phía sau thì lui lại trên long ỷ, nghe nàng hết bài này đến bài khác oán giận, chửi bới Công Tôn Minh Đức.
Thật vất vả, hết bài này đến bài khác chửi mắng cuối cùng cáo thiếu một đoạn, Hoàng Phủ Trọng dò xét một khoảng không, cuối cùng mở kim khẩu*.
0 kim khẩu: miệng vàng.
\"Ách -- Vô Song nha, ngươi khát không? Có muốn uống chén trà trước hay không?\" Hắn cẩn cẩn dực dực hỏi, còn không quên trấn an. \"Ngươi uống trà trước, ta phái người mau mau gọi tể tướng tới.\" Oan có đầu nợ có chủ, hắn thực sự không muốn tiếp tục gánh tội sơn dương, bị mắng đến lỗ tai dài ra nha!
Long Vô Song lúc này mới dừng miệng, đi tới bên cạnh, thu ống tay áo ngồi xuống, cây kim ngân điểu trên tay áo theo cử động của nàng giống như muốn bay.
Cung nữ bưng lên hảo trà tô tổ yến quý, hầu hạ nàng dùng trà. Nàng uống một miệng trà, đôi mắt sáng hướng long ỷ liếc.
Hoàng Phủ Trọng nào dám chần chờ, lập tức triệu thái giám đến.
\"Tể tướng người ở nơi nào?\"
\"Bẩm hoàng thượng, tướng gia đang ở hình bộ, nghe nói là có vài bản án cũ, có chứng cứ mới, nhất định phải một lần nữa chọn đọc tài liệu hồ sơ xem xét.\"
\"Nếu đang bận rộn công sự, vậy chờ --\"
Một tiếng hừ nhẹ vang lên.
\"n hừ?\"
Hoàng Phủ Trọng cả kinh, thậm chí không dám quay đầu lại, liền vội vàng đổi giọng. \"Không không không, nhanh đi tể tướng đến, nói có việc gấp muốn tìm hắn!\"
Thái giám lĩnh chỉ, chắp tay cúi đầu, sau đó lui tới cửa mới xoay người ba bước cũng làm hai bước, như là hỏa thiêu mông, vội vã hướng ra bên ngoài.
Một lát sau, Công Tôn Minh Đức mặc huyền sắc triều phục, đang được thái giám dẫn, dáng đi từ trầm* bước vào ngự thư phòng.
0 từ trầm = từ từ + chậm rãi.
Con ngươi đen sâu như biển thoáng nhấc lên, liếc mắt thì trông thấy, mỹ nhân tuyệt sắc an tọa trên ghế sứ men xanh, hắn bất động một chút thanh sắc, trong lòng sớm đã ngờ tới, Hoàng thượng sẽ vội vàng tuyên triệu, khẳng định cùng Long Vô Song có liên quan.
Nhìn thấy Công Tôn Minh Đức xuất hiện, Hoàng Phủ Trọng cuối cùng cũng thở dài một hơi, vội vã đem khoai lang phỏng tay ném cho tể tướng để ý.
\"Thật tốt quá, tể tướng, khanh cuối cùng cũng tới!\" Tảng đá lớn trong lòng Hoàng Phủ Trọng rơi xuống đất, thiếu chút nữa kích động lao xuống long ỷ nắm hai tay Công Tôn Minh Đức, cảm tạ hắn đến đây \"Hộ giá\".
\"Thần đến trễ, xin Hoàng thượng thứ lỗi.\" Hắn kính cẩn lễ phép, bình tĩnh đứng tại chỗ, rời cái bàn xa mười thước, cẩn thủ chừng mực quân thần.
\"Không muộn không muộn, tới là tốt rồi, tới là tốt rồi!\" Hoàng Phủ Trọng luôn miệng nói, vẻ mặt có chút chần chờ, một lát sau mới trong trong cổ họng, nói: \"Tể tướng, Vô Song nàng nói ngươi -- nói ngươi --\" Hắn càng nói càng nhỏ giọng.
Công Tôn Minh Đức chủ động mở miệng, vẻ mặt thay đổi hỏi: \"Xin hỏi Hoàng thượng, Vô Song cô nương nói thần cái gì?\"
Hoàng Phủ Trọng hít sâu một hơi, thanh âm nói chuyện lại càng nhỏ. \"Ách, nàng nói, khanh tìm nàng gây phiền phức --\"
Giọng nói mềm mại trong vắt vang lên, dễ nghe mà rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu hành vi phạm tội của hắn.
\"Hắn lẻn vào long môn khách điếm uy hiếp bắt.\" Nàng uống trà, mười ngón nộn nộn, cầm chén ngọc bích, hai tay trắng noãn như ngọc, chén ngọc bích chiếu xuống, càng có vẻ hoàn mỹ không tỳ vết.
\"Đúng đúng đúng, nàng nói, khanh uy hiếp bắt nàng.\"
\"Còn đối với hạ độc.\"
\"Đúng đúng, còn có hạ độc.\" Hoàng Phủ Trọng liên tục gật đầu.
\"Thậm chí giam lỏng ta!\"
\"Đúng, còn có giam lỏng.\"
Long Vô Song ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng chứa sương, lời nói lạnh nhạt: \"Dưới chân thiên tử, lẽ nào không có vương pháp? Đương triều tướng gia giam lỏng con gái nhà lành, tri pháp phạm pháp, không biết phải bị tội gì hả?\"
Lần này, coi như là che giấu lương tâm, Hoàng Phủ Trọng cũng nói không nên lời chữ \"Đúng\" kia. Sự thực xảy ra trước mắt, Long Vô Song nhiều năm qua khắp nơi làm xằng làm bậy, làm đủ loại hành vi, cùng \"Con gái nhà lành\" bốn chữ thật sự là không hơn một chút quan hệ nha!
\"Việc này, ta chẳng muốn tính toán với ngươi nữa. Chỉ cần đem số cây lúa kia trả lại cho ta, ta thì đại nhân không so đo tiểu nhân, thả ngươi một con ngựa, đem chuyện kia chưa từng phát sinh qua.\" Nàng làm ra vẻ độ lượng, đầu ngón tay khe khẽ gõ gõ chén ngọc bích, phát ra tiếng leng keng dễ nghe.
Hắn sẽ tìm Hoàng thượng giúp đỡ, chẳng lẽ nàng sẽ không sao? Phải biết rằng, đối với Hoàng thượng chơi xấu làm càn chính là đặc quyền của nàng, cho dù thắng thua đã phân làm sao? Chỉ cần thánh chỉ của Hoàng thượng, thoáng cái chuyện gì đều có thể trở mình một cái, người thắng người thua thay đổi người liền xem!
Công Tôn Minh Đức cũng không bị nói lắp, mặt mày thu lại, cung kính nhưng kiên định nói: \"Vô Song cô nương, cây lúa đã phụng thánh chỉ, đưa vào kho thóc hoàng cùng rồi.\"
Đôi mắt sáng nhíu lại, trừng mắt Hoàng Phủ Trọng một cái. Vẻ mặt hắn trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi, không nghĩ tới khoai lang phỏng tay lại bị ném trở về.
\"Ách, vậy cũng không thể được vẫn --\"
Công Tôn Minh Đức cúi đầu, bạc môi phun ra bốn chữ.
\"Quân vô hí ngôn.\"
Hoàng Phủ Trọng cái cổ co rụt lại, như là bị kim đâm, bị những lời này vây lấy có lẽ không mở miệng.
Bịch!
Chén ngọc bích bị thả lại trên bàn, Long Vô Song cũng không nhẫn nhịn nữa, đứng dậy, một tay chống eo nhỏ nhắn, một tay chỉ vào chóp mũi Hoàng Phủ Trọng.
\"Ngươi sợ hắn làm gì? Ngươi là Hoàng thượng, hay là hắn Hoàng thượng?\"
\"Thế nhưng --\"
\"Nhưng mà cái gì? Hắn chẳng qua chỉ là một tể tướng, ngươi chính là Hoàng thượng nha!\"
Hoàng Phủ Trọng cầm khăn tay, m
QUAY LẠI\"Cái chén rất quý, cái chén rất quý.\" Ngân Hoa ôm chén trà, ngồi chồm hổm nơi góc, đáng thương hề hề mở to hai mắt. \"Vô, Vô Song cô nương, cái chén rất đắt tiền nha, chén trong phủ không nhiều lắm, người nếu như đập bể mộ cái, thì thiếu một cái --\"
Nhớ tới tiểu nha hoàn này mấy ngày rồi tri kỷ hầu hạ cùng với nãi nãi của nàng hảo trù nghệ, cơn tức của Long Vô Song ngược lại tiêu giảm nhiều.
\"Đứng lên đi!\" Nàng phất phất tay, \"Đến bên ngoài đi --\" Tay nhỏ bé mảnh khảnh bỗng dưng cứng lại.
Bên ngoài?
Long Vô Song mày liễu cau lại, quay đầu hướng ngoài cửa nhìn, mới phát hiện, nguyên bản môn thần ban ngày đều ở ngoài cửa giây phút không rời, lúc này cũng không có tung tích.
\"Nam nhân kia ở bên ngoài đâu?\" Nàng truy vấn.
Ngân Hoa ôm cái chén, vẫn lui ở góc, ngoan ngoãn trả lời.
\"Tướng gia sau khi hạ triều, nói muốn đến bên trong thiên lao, thẩm vấn mấy phạm nhân trọng yếu, Ngô ca liền cùng tướng gia xuất môn rồi.\"
Xuất môn rồi?
Long Vô Song hiếng mắt, nhanh chóng suy tư.
Ngoài cửa không ai canh gác, thiết liên trên cửa cũng không khóa, Công Tôn Minh Đức thậm chí mở đại môn, để hắc bạch vô thường vào phủ, căn bản ngăn cũng không ngăn, thể hiện rõ muốn hai người này đón nàng quay về long môn khách điếm.
Nói như vậy -- hắn không giam lỏng nàng nữa?
Phải nói là, hắn \"không cần\" giam lỏng nàng nữa?
Long Vô Song biến sắc.
\"Gạo đâu?\" Nàng thất thanh kêu to, mạnh mẽ đập bàn, vội vàng hỏi: \"Một lượng lớn cây lúa kia, hiện tại ở nơi nào?\"
\"Đã hoàn thành phơi nắng, tinh tuyển bao, toàn bộ thu vào kho thóc hoàng cung, do cấm quân tầng tầng trấn giữ. Ngay cả các nam đinh của Trần gia cũng lĩnh trọng thưởng, hôm qua toàn bộ đã hồi hương rồi.\"
Long Vô Song chống trán, chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, thiếu chút nữa sẽ bất tỉnh.
Như thế rất tốt, ngay cả đoạt chưa từng lấy được nữa|!
Nàng vốn hạ quyết tâm muốn vào cung đoạt, thậm chí đã phái nhân mã chuẩn bị hành động rồi, Công Tôn Minh Đức lại trực tiếp bắt nàng kẻ chủ mưu việc này, đem nàng giam lỏng mười ngày, không chỉ phá hủy kế hoạch của nàng còn khiến nàng mất trắng một nghìn vạn lượng hoàng kim.
Tuy rằng kế hoạch thai chết trong bụng, thế nhưng hoàng kim đã cho ra, dựa theo tính tình Gia Cát nhân nhân, hoàng kim vào tay tuyệt đối không có khả năng nôn trở lại.
Long Vô Song hít sâu một hơi, đôi mắt sáng có hơi díp lại.
Lần này đấu, nàng xem như là thua triệt triệt để để, không chỉ thua lỗ hoàng kim, còn không có cây lúa --
Chỉ là muốn nàng chịu thua? Hừ hừ, đừng hòng! Coi như là thắng bại đã phân, nàng vẫn có thể hậu trứ kiểm bì*, đến chết không thừa nhận!
0 hậu trứ kiểm bì (厚着脸皮): mặt dày :)) :)) :)) :))
Lòng bàn tay mềm mại, vỗ mặt bàn, nàng phấn chấn tinh thần, đứng dậy đi ra ngoài.
\"Chúng ta đi!\"
Ngân Hoa ở góc, ôm cái chén, chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt chần chờ.
\"Vô Song cô nương, cô nương, cô nương phải đi rồi?\" Nàng lòng dạ đơn thuần, đâu nhìn thấu tranh đấu gay gắt của hai người, nhìn thấy Long Vô Song phải đi, nàng còn có chút lo lắng, tướng gia sau khi trở về, không thấy Vô Song cô nương, có thể do đó tức giận hay không.
Đôi mắt sáng quay lại, nhìn tiểu nha hoàn ở góc. Long Vô Song vươn tay, đánh một cái, một ngón tay lại hướng khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội kia.
\"Ngươi cũng theo ta quay về khách điếm.\"
\"Hả?\" Ngân Hoa sửng sốt.
\"Ngươi thận trọng khéo tay, lưu ở chỗ này đáng tiếc nha, không bằng theo ta quay về khách điếm đi.\"
\"Không, không được nha!\" Ngân Hoa liên tục lắc đầu, lại ngồi chồm hổm lui về. \"Nô tỳ, nô tỳ -- nô tỳ nếu như cùng Vô Song cô nương đi, nãi nãi sẽ lo lắng.\"
Long Vô Song nhíu mi, mỉm cười, thân thiết hòa ái nói.
\"Thông minh, ta làm sao lại quên nãi nãi ngươi chứ?\" Nàng là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không quên hảo đầu bếp. \"Đừng lo lắng, ta ngay cả nãi nãi ngươi cũng đón đi. Bởi vậy, các ngươi bà cháu hai người, ai cũng không cần lo lắng ai.\"
\"A, a --Không, không được rồi --\" Ngân Hoa vội vã mạnh mẽ lắc đầu.
Má lúm đồng tiền cười, giống như hoa mẫu đơn say lòng người, trong đôi mắt sáng tồn tại ngạo khí ngang ngược đáng yêu giấu không được. \"Sao không được? Ta nói được là được.\"
Dứt lời, nàng nhấc quần áo, đi ra sân nhỏ sau mười ngày bị giam lỏng, trước tiên hướng trù phòng đi đến, làm bọn người hầu mục trừng khẩu ngốc, chỉ huy hắc bạch vô thường khiêng Ngân Hoa và đầu bếp nữ bị hù dọa, lúc này mới nghênh ngang tiêu sái ra tướng gia phủ.
************************
Ở chỗ sâu trong hoàng cung, trong ngự thư phòng nguy nga lộng lẫy.
Trên rường cột chạm trổ, đều là ngũ trảo kim long* hoàng thất mới có thể sử dụng, điêu khắc tinh xảo, sinh động như thật. Trên tường không nhiều bức tranh chữ, tất cả đều là mấy bức tranh thời tiên đế, nhiều lần nhắc nhở đạo làm vua.
0 ngũ trảo kim long: Năm móng vuốt của rồng vàng.
Bức điêu khắc chữ Thọ dưới cửa sổ, trên bàn đặt quyển án khoan, phía sau bàn là long ỷ khắc vàng, ghế lót tấm đệm thêu mềm mại. Còn trên mặt bàn thì có đến mười bản tấu chương, chỉ phê duyệt không đến phân nửa; bên cạnh tấu chương còn có đình khuê mặc, rừng tâm giấy, Long Vĩ nghiên mực, Chư Cát bút, văn phòng tứ bảo*, mọi thứ không thiếu.
0 Văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiên.
Còn Hoàng thượng đương triều, khi Long Vô Song xông tới phía sau thì lui lại trên long ỷ, nghe nàng hết bài này đến bài khác oán giận, chửi bới Công Tôn Minh Đức.
Thật vất vả, hết bài này đến bài khác chửi mắng cuối cùng cáo thiếu một đoạn, Hoàng Phủ Trọng dò xét một khoảng không, cuối cùng mở kim khẩu*.
0 kim khẩu: miệng vàng.
\"Ách -- Vô Song nha, ngươi khát không? Có muốn uống chén trà trước hay không?\" Hắn cẩn cẩn dực dực hỏi, còn không quên trấn an. \"Ngươi uống trà trước, ta phái người mau mau gọi tể tướng tới.\" Oan có đầu nợ có chủ, hắn thực sự không muốn tiếp tục gánh tội sơn dương, bị mắng đến lỗ tai dài ra nha!
Long Vô Song lúc này mới dừng miệng, đi tới bên cạnh, thu ống tay áo ngồi xuống, cây kim ngân điểu trên tay áo theo cử động của nàng giống như muốn bay.
Cung nữ bưng lên hảo trà tô tổ yến quý, hầu hạ nàng dùng trà. Nàng uống một miệng trà, đôi mắt sáng hướng long ỷ liếc.
Hoàng Phủ Trọng nào dám chần chờ, lập tức triệu thái giám đến.
\"Tể tướng người ở nơi nào?\"
\"Bẩm hoàng thượng, tướng gia đang ở hình bộ, nghe nói là có vài bản án cũ, có chứng cứ mới, nhất định phải một lần nữa chọn đọc tài liệu hồ sơ xem xét.\"
\"Nếu đang bận rộn công sự, vậy chờ --\"
Một tiếng hừ nhẹ vang lên.
\"n hừ?\"
Hoàng Phủ Trọng cả kinh, thậm chí không dám quay đầu lại, liền vội vàng đổi giọng. \"Không không không, nhanh đi tể tướng đến, nói có việc gấp muốn tìm hắn!\"
Thái giám lĩnh chỉ, chắp tay cúi đầu, sau đó lui tới cửa mới xoay người ba bước cũng làm hai bước, như là hỏa thiêu mông, vội vã hướng ra bên ngoài.
Một lát sau, Công Tôn Minh Đức mặc huyền sắc triều phục, đang được thái giám dẫn, dáng đi từ trầm* bước vào ngự thư phòng.
0 từ trầm = từ từ + chậm rãi.
Con ngươi đen sâu như biển thoáng nhấc lên, liếc mắt thì trông thấy, mỹ nhân tuyệt sắc an tọa trên ghế sứ men xanh, hắn bất động một chút thanh sắc, trong lòng sớm đã ngờ tới, Hoàng thượng sẽ vội vàng tuyên triệu, khẳng định cùng Long Vô Song có liên quan.
Nhìn thấy Công Tôn Minh Đức xuất hiện, Hoàng Phủ Trọng cuối cùng cũng thở dài một hơi, vội vã đem khoai lang phỏng tay ném cho tể tướng để ý.
\"Thật tốt quá, tể tướng, khanh cuối cùng cũng tới!\" Tảng đá lớn trong lòng Hoàng Phủ Trọng rơi xuống đất, thiếu chút nữa kích động lao xuống long ỷ nắm hai tay Công Tôn Minh Đức, cảm tạ hắn đến đây \"Hộ giá\".
\"Thần đến trễ, xin Hoàng thượng thứ lỗi.\" Hắn kính cẩn lễ phép, bình tĩnh đứng tại chỗ, rời cái bàn xa mười thước, cẩn thủ chừng mực quân thần.
\"Không muộn không muộn, tới là tốt rồi, tới là tốt rồi!\" Hoàng Phủ Trọng luôn miệng nói, vẻ mặt có chút chần chờ, một lát sau mới trong trong cổ họng, nói: \"Tể tướng, Vô Song nàng nói ngươi -- nói ngươi --\" Hắn càng nói càng nhỏ giọng.
Công Tôn Minh Đức chủ động mở miệng, vẻ mặt thay đổi hỏi: \"Xin hỏi Hoàng thượng, Vô Song cô nương nói thần cái gì?\"
Hoàng Phủ Trọng hít sâu một hơi, thanh âm nói chuyện lại càng nhỏ. \"Ách, nàng nói, khanh tìm nàng gây phiền phức --\"
Giọng nói mềm mại trong vắt vang lên, dễ nghe mà rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu hành vi phạm tội của hắn.
\"Hắn lẻn vào long môn khách điếm uy hiếp bắt.\" Nàng uống trà, mười ngón nộn nộn, cầm chén ngọc bích, hai tay trắng noãn như ngọc, chén ngọc bích chiếu xuống, càng có vẻ hoàn mỹ không tỳ vết.
\"Đúng đúng đúng, nàng nói, khanh uy hiếp bắt nàng.\"
\"Còn đối với hạ độc.\"
\"Đúng đúng, còn có hạ độc.\" Hoàng Phủ Trọng liên tục gật đầu.
\"Thậm chí giam lỏng ta!\"
\"Đúng, còn có giam lỏng.\"
Long Vô Song ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng chứa sương, lời nói lạnh nhạt: \"Dưới chân thiên tử, lẽ nào không có vương pháp? Đương triều tướng gia giam lỏng con gái nhà lành, tri pháp phạm pháp, không biết phải bị tội gì hả?\"
Lần này, coi như là che giấu lương tâm, Hoàng Phủ Trọng cũng nói không nên lời chữ \"Đúng\" kia. Sự thực xảy ra trước mắt, Long Vô Song nhiều năm qua khắp nơi làm xằng làm bậy, làm đủ loại hành vi, cùng \"Con gái nhà lành\" bốn chữ thật sự là không hơn một chút quan hệ nha!
\"Việc này, ta chẳng muốn tính toán với ngươi nữa. Chỉ cần đem số cây lúa kia trả lại cho ta, ta thì đại nhân không so đo tiểu nhân, thả ngươi một con ngựa, đem chuyện kia chưa từng phát sinh qua.\" Nàng làm ra vẻ độ lượng, đầu ngón tay khe khẽ gõ gõ chén ngọc bích, phát ra tiếng leng keng dễ nghe.
Hắn sẽ tìm Hoàng thượng giúp đỡ, chẳng lẽ nàng sẽ không sao? Phải biết rằng, đối với Hoàng thượng chơi xấu làm càn chính là đặc quyền của nàng, cho dù thắng thua đã phân làm sao? Chỉ cần thánh chỉ của Hoàng thượng, thoáng cái chuyện gì đều có thể trở mình một cái, người thắng người thua thay đổi người liền xem!
Công Tôn Minh Đức cũng không bị nói lắp, mặt mày thu lại, cung kính nhưng kiên định nói: \"Vô Song cô nương, cây lúa đã phụng thánh chỉ, đưa vào kho thóc hoàng cùng rồi.\"
Đôi mắt sáng nhíu lại, trừng mắt Hoàng Phủ Trọng một cái. Vẻ mặt hắn trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi, không nghĩ tới khoai lang phỏng tay lại bị ném trở về.
\"Ách, vậy cũng không thể được vẫn --\"
Công Tôn Minh Đức cúi đầu, bạc môi phun ra bốn chữ.
\"Quân vô hí ngôn.\"
Hoàng Phủ Trọng cái cổ co rụt lại, như là bị kim đâm, bị những lời này vây lấy có lẽ không mở miệng.
Bịch!
Chén ngọc bích bị thả lại trên bàn, Long Vô Song cũng không nhẫn nhịn nữa, đứng dậy, một tay chống eo nhỏ nhắn, một tay chỉ vào chóp mũi Hoàng Phủ Trọng.
\"Ngươi sợ hắn làm gì? Ngươi là Hoàng thượng, hay là hắn Hoàng thượng?\"
\"Thế nhưng --\"
\"Nhưng mà cái gì? Hắn chẳng qua chỉ là một tể tướng, ngươi chính là Hoàng thượng nha!\"
Hoàng Phủ Trọng cầm khăn tay, m
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu