Truyện nhiều tập - Thiên Hạ Đệ Nhất Gả - phần 2
| Lượt xem : |
g thẹn quá thành giận, hít sâu một hơi, lực ngưng tụ khí, mạnh mẽ đem chén thuốc kia, từ trong tay hắn đoạt lấy.
\"Hừ, uống thì uống nha!\" Nàng giận dỗi nói, thế nhưng bị bệnh mấy ngày này, lại không có ngoan ngoãn uống dược, thân thể vẫn yếu ớt quá, chỉ là đoạt lấy chén thuốc đã tiêu hao tám phần mười thể lực của nàng, bây giờ tay nhỏ bé bưng bát thuốc, cũng gầy yếu run rẩy liên tục.
Áo bào tro gần càng gần, một đại chưởng tiếp nhận bát thuốc.
\"Không cần cậy mạnh.\" Hắn nhàn nhạt nói.
\"Không phải muốn thế nào? Ngươi sợ hả, ngươi sợ ta nói, ta liền uống!\"
\"Hảo.\"
Hảo?
Hảo!
Hắn không dám?
Nàng nghe lầm sao? Hay là bệnh lâu lắm, lỗ tai không sạch, nghe thiếu một chữ \"Không\"?
Long Vô Song vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, cuối cùng trông thấy Công Tôn Minh Đức, quả nhiên liêu bào ngồi xuống, cầm thìa, múc một muỗng thuốc, tiến đến miệng nàng.
Nàng nhìn thìa thuốc tối om om kia, bởi vì tìm không được lối thoát, chỉ có thể kiên trì sử xuất chiến thuật kéo dài.
\"Rất nóng nha.\"
Sau đó, nàng bắt đầu hoài nghi, con mắt bản thân có đúng hay không cũng có vấn đề.
Công Tôn Minh Đức lại cầm thìa, múc thuốc nóng, chậm rãi thổi nguội. Chén thuốc kia, bị hắn dần dần thổi nguội nha, cũng không bốc lên hơi nóng nữa.
Từ đầu tới đuôi, Long Vô Song thủy chung ngẩn người, kinh ngạc nhìn một màn này.
Nam nhân này lại vì nàng thổi nguội chén thuốc?
Lão Thiên, nàng là hoa mắt sao?
\"Ta nghĩ, hẳn là nguội rồi.\" Hắn chậm rãi nói, một lần nữa múc chén thuốc, tiến đến bên môi của nàng, trong con ngươi đen hiện lên một tia sáng.
Nàng vẫn cho rằng, \"Mặt không chút thay đổi\" chính là vẻ mặt của hắn.
Thế nhưng, Công Tôn Minh Đức trước mắt không những không phải mặt không chút thay đổi, cũng không phải nói năng thận trọng, nghiêm túc bức người. Cặp con ngươi đen kia sáng lên, cùng góc miệng của hắn, hình như đều có một chút -- một chút -- mỉm cười --
Nàng chưa thấy qua, trên mặt hắn xuất hiện loại vẻ mặt này, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, hai người có thể cùng tồn tại một phòng mà không có lập tức đối chọi gay gắt, mở miệng châm chọc hoặc nói móc đối phương.
Lặng yên, dường như khiến bầu không khí của hai người xuất hiện một ít thay đổi.
Thìa thuốc tiếp cận càng gần, nàng nang lông mi thật dài, trong lúc vô ý lại nhìn vào trong mắt hắn, ánh mắt hai người vừa vặn.
Nàng dùng tốc độ nhanh nhất, đem ánh mắt di chuyển, trong lòng lại không tự chủ được nhớ tới, ngày ấy khi thấy mỉm cười hiếm có mà lại thật tình của hắn, trống ngực lại không hiểu sao rối loạn.
Đến tột cùng kia, là nguyên do gì chứ?
Thìa thuốc âm ấm, chạm môi của nàng, trong lòng nàng đang loạn, trong lúc vô ý mở miệng, ngoan ngoãn hiếm có uống thuốc.
Trong nháy mắt, lệ nhanh chóng xuất hiện ở vành mắt.
Hảo đắng!
Long Vô Song kinh hãi trừng mắt to, nếu không dùng hai tay che trụ cái miệng nhỏ nhắn, mới có thể chịu đựng không đem thìa thuốc trong miệng nhổ ra.
Từ nhỏ đến lớn, nàng tham luyến mỹ thực, hơn nữa mẫu thân có ý định chăm sóc dạy bảo, sớm đem vị giác của nàng, huấn luyện so với người thường nhạy cảm gấp trăm lần, liền ngay cả bên trong món ăn, hơn vài hạt muối, hoặc là ít vài hạt đường, nàng có thể nếm ra được.
Chính là vì vị giác nhạy cảm ban thưởng, thìa thuốc trong miệng nàng nếm quả thực đắng không thể chịu được, giống như là có người cầm châm, đang mạnh mẽ châm vào lưỡi của nàng.
Mắt thấy thìa thuốc lại tiếp cận, nàng ngay cả nước mắt lưng tròng trong mắt loạn chuyển, vẫn kiên trì, cố gắng nhẫn nại, nuốt vào thìa thứ hai --
Cái này, lưỡi của nàng đau đến giống như là có người dùng đao cắt!
Thìa thuốc âm ấm thứ ba tiến đến bên môi nàng, nàng run rẩy mở cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt trừng mắt nhìn thìa thuốc kia, gần như cố lấy dũng khí, rồi lại không thể không cúi đầu.
\"Rất đắng nha, ta uống không được.\" Nàng đẩy tay Công Tôn Minh Đức ra, cự tuyệt lại uống chén thuốc đắng đến đáng sợ kia.
\"Thuốc đắng dã tật.\"
\"Mới không có! Ngày trước, ngự y khai dược cho ta, chưa từng đắng như vậy, bọn họ dùng đều là dược liệu hảo hạng.\" Nàng từ lúc chào đời tới nay, chưa từng uống qua dược đắng như vậy!
\"Đó là bởi vì, trong dược điều có mật đường.\"
\"Vậy cho mật đường vào trong đi!\"
Mỉm cười trong con ngươi đen thu lại, hắn đột nhiên trầm xuống, so với bình thường càng dọa người khó xem. Hắn nhìn nàng giống như nàng vừa mới làm một chuyện không nên làm.
Công Tôn Minh Đức mở miệng, ngữ khí bình ổn, nhưng mỗi chữ mỗi câu lại nói đến hết sức rõ ràng, gióng như muốn đem từng chữ đều vào trong đầu của nàng.
\"Cô nương mệnh tốt, ăn chính là sơn trân hải vị, mặc chính là tơ lụa lăng la. Cô nương có biết hay không, trên đời này có bao nhiêu người, không có lương thực để ăn, không có quần áo để mặc, lúc sinh bệnh ngay cả một ngụm thuốc đều không có mà uống?\" Hắn nhìn chằm chằm nàng, kéo dài tiếng lại hỏi: \"Cô nương có biết hay không, cái gì là nỗi khổ dân gian?\"
Mấy câu nói đó, hỏi đến sắc mặt của Long Vô Song một hồi xanh một hồi trắng. Nàng muốn mở miệng, ít nhất phản bác hắn vài câu, nhưng căn bản nghĩ không ra lời phản bác.
Chết tiệt hắn! Chết tiệt dược! Chết tiệt --
Uống dược sao? Hảo, nàng liền uống cho hắn xem!
Nàng đột nhiên xuất thủ, lại lần nữa đoạt lấy bát thuốc, cầm chén tiến đến bên mép, ngẩng đầu lên, một ngụm lại một ngụm đem chén thuốc toàn bộ nuốt xuống.
Chén thuốc đắng, nếm giống như độc dược, đầu lưỡi của nàng đau quá đau quá, như là mỗi một tấc đều bị kéo cắt, như là chặt đứt sợi ngọc trai, một hạt rơi xuống. Có vài lần, nàng đắng đến gần như muốn nôn ra, đều dựa vào dụng tâm chí lực, mạnh mẽ chống cự tiếp tục nuốt.
Sau một thời gian, chén thuốc kia mới thấy đáy, bị nàng uống đến một khô hai sạch.
Nàng cố nén cảm xúc muốn nôn, giơ ống tay áo lên, hướng trên mặt cố sức lau, xóa đi dược dính bên môi, cũng xóa đi lệ ngân loang lổ.
\"Như vậy ngươi thoả mãn chưa?\" Nàng nâng cằm, đem bát thuốc đẩy đến trong tay hắn, đôi mắt sáng nhìn thẳng hắn, trên gò má vẫn có tàn lệ.
Trên mặt Công Tôn Minh Đức hiện lên một tia phức tạp, rồi lại nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy.
Hắn cầm lấy bát thuốc, không nói một câu, đứng dậy đi ra ngoài.
Long Vô Song hai mắt đẫm lệ, nhìn Công Tôn Minh Đức ly khai, nhìn cánh cửa kia lại bị đống lại. Nàng nín thở, cắn chặt môi đỏ mọng, thẳng đến khi xác định hắn thực sự rồi đi xa rồi, nàng mới thở ra một hơi, sau đó --
Nàng nhấc chăn lên, tiến vào bên trong, bắt đầu cao giọng khóc lớn.
Ban ngày mùa thu, cảm giác dần dần mát.
Thời gian ngọ thiện còn sớm, ngoài cửa lại truyền đến tiếng động. Ngân Hoa mở cửa, vượt qua ngưỡng cửa, đi theo phía sau nàng hai người đại nam nhân, trang phục một đen một trắng, đặc biệt bắt mắt.
\" Hai vị thỉnh đi bên này.\" Ngân Hoa nói, bước tới bên cạnh bàn, nhẹ giọng bẩm báo: \"Vô Song cô nương, hai vị vậy là tới tìm cô nương.\"
Long Vô Song mày liễu vừa nhấc, liếc hai nam nhân.
\" Làm sao chậm như vậy?\" Nàng từ cạnh chén nhìn hai người, mặt mũi lộ vẻ không vừa lòng. \"Lại chậm một vài ngày, các ngươi dứt khoát thì mang theo quan tài đến khiêng ta đi!\"
\" Vô Song cô nương ngọc thể trân quý, điểm ấy tướng gia đương nhiên biết được, đương nhiên sẽ không thương tổn nửa cộng tóc của người.\"
\" Còn nói không thương tổn ta? Hắn -- hắn --\" Nàng mặc dù to gan lớn mật thế nhưng bây giờ dù sao vẫn không thể xốc xiêm y lên, để hắc bạch vô thường nhìn một cái, nàng đây kim chi ngọc diệp, thế nhưng thực sự bị \"thương\".
Nàng tính tình ngang ngược, không chịu thua kém lại sợ mất thể diện, cho dù đánh chết nàng, cũng không có khả năng nói ra những vết thương này nàng bản thân chui lỗ chó làm ra.
\" Chẳng lẽ, tướng gia thương tổn Vô Song cô nương?\" Cung Thanh Dương dương mị tự đắc, đầu cúi nhìn thấy trên mặt chủ tử xuất hiện vẻ mặt như vậy, có bảy phần não (buồn bực), hai phần nộ (giận), còn có một quẫn bách.
Nghe lời hỏi này, nàng thẹn quá thành giận, đôi mắt sáng trừng mắt nhìn hai người.
\" Ngươi còn dám hỏi nhiều như vậy! Nếu không tại các ngươi hành sự bất lực, kéo dài dây dưa, kéo dài nhiều ngày như vậy, ta làm sao bị giam lỏng ở chỗ này, bị khổ nhiều ngày như vậy?\" Nàng xiết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, rất muốn quên sạch hồi ức, rồi lại hết lần này tới lần khác quên cũng quên không được.
Chui lỗ chó nha!
Nàng bị buộc đi chui lỗ chó --
Nàng trở thành ngang ngược, hơn nữa thân phận đặc thù, phía sau có Hoàng thượng chỗ dựa, cho tới bây giờ đều là hài lòng như ý, muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, chưa bao giờ từng chật vật như vậy, không chỉ bị buộc chui lỗ chó còn kẹt không thể động đậy, bị họ Công Tôn lão đầu nhìn thấy bộ dạng khốn cùng của nàng --
Nghĩ tới đây, nàng gần như muốn lên tiếng thét chói tai, hoặc là dứt khoát cầm bả đao, xông tới giết Công Tôn Minh Đức, diệt trừ \" nhân chứng chính mắt trông thấy\" duy nhất.
Cung Thanh Dương đem sắc mặt của nàng toàn bộ nhìn vào trong mắt, thông minh không có hỏi nhiều, chỉ là trên bạc môi thoáng vung lên một mạt tiếu ý.
\"Vô Song cô nương sau khi mất tích, chúng tôi khắp nơi minh tra ngầm hỏi*, bất đắc dĩ lại tra không ra bất cứ manh mối gì.\" Hắn nói xong mạch lạc rõ ràng, báo cáo đủ loại ngày gần đây. \"Thẳng đến khi hôm trước, tôi có được tin tức, nói bên trong phủ tướng gia, thừa một tiểu tỳ nữ, mới theo tuyến tra xét lại.\"
0 minh tra ngầm hỏi: dùng cả hai biện pháp để điều tra: công khai và bí mật ~~~~> t nghĩ thế!!!
Long Vô Song ngón tay ngọc nắm lại, dùng sức đến đầu ngón tay trở nên trắng, chén trà gần như bị bóp nát.
\"Đồ vô dụng!\"
Hắc bạch vô thường rõ ràng là bị mắng chửi thành quen rồi, vẻ mặt không có chút thay đổi. Ngữ khí của Cung Thanh Dương như cũ bình tĩnh như thường.
\"Chỉ là tuyệt đối nghĩ không ra, đường đường đương triều tướng gia lại biết làm ra loại chuyện này.\" Hắn tự ánh mắt, ở trong lòng thật sâu thở dài.
Thiên hạ to lớn, luận về kiên trì và bày mưu tính kế, Công Tôn Minh Đức tuyệt đối hạng nhất hạng nhì. Cái gọi là: Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, hắn có thể khoan dung không tính toán việc Long Vô Song năm lần bảy lượt cướp cống phẩm, rước lấy phiền phức, thế nhưng thật sự đến khi nàng muốn thiên đại nhiễu loạn, hắn nhất định cũng mất đi tính nhẫn nại, không hề gặp chiêu hủy đi chiêu, trực tiếp bắt nàng lại, giam lỏng trong phủ, để nàng không thể đi làm loạn.
Bởi vậy có thể thấy được, tiểu nữ nhân này, tuyệt đối có diệt đi năng lực nhẫn nại của nam nhân!
Long Vô Song ngồi ở bên cạnh bàn, cũng thối một tiếng.
\"Hừ, đường đường cái rắm!\"
Trong lòng nàng tức giận, cánh tay nhỏ nhắn giương lên, cầm chén trà vô tội, mạnh mẽ hướng trên tường ném tới.
\"A --\"
Bên cạnh phát ra tiếng kinh hô, Ngân Hoa mắt mở trừng trừng nhìn chén trà bay ra, không chút nghĩ ngợi cũng lao theo, đoạt lại chén trà ném trên tường trước khi tan nát trong
QUAY LẠI\"Hừ, uống thì uống nha!\" Nàng giận dỗi nói, thế nhưng bị bệnh mấy ngày này, lại không có ngoan ngoãn uống dược, thân thể vẫn yếu ớt quá, chỉ là đoạt lấy chén thuốc đã tiêu hao tám phần mười thể lực của nàng, bây giờ tay nhỏ bé bưng bát thuốc, cũng gầy yếu run rẩy liên tục.
Áo bào tro gần càng gần, một đại chưởng tiếp nhận bát thuốc.
\"Không cần cậy mạnh.\" Hắn nhàn nhạt nói.
\"Không phải muốn thế nào? Ngươi sợ hả, ngươi sợ ta nói, ta liền uống!\"
\"Hảo.\"
Hảo?
Hảo!
Hắn không dám?
Nàng nghe lầm sao? Hay là bệnh lâu lắm, lỗ tai không sạch, nghe thiếu một chữ \"Không\"?
Long Vô Song vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, cuối cùng trông thấy Công Tôn Minh Đức, quả nhiên liêu bào ngồi xuống, cầm thìa, múc một muỗng thuốc, tiến đến miệng nàng.
Nàng nhìn thìa thuốc tối om om kia, bởi vì tìm không được lối thoát, chỉ có thể kiên trì sử xuất chiến thuật kéo dài.
\"Rất nóng nha.\"
Sau đó, nàng bắt đầu hoài nghi, con mắt bản thân có đúng hay không cũng có vấn đề.
Công Tôn Minh Đức lại cầm thìa, múc thuốc nóng, chậm rãi thổi nguội. Chén thuốc kia, bị hắn dần dần thổi nguội nha, cũng không bốc lên hơi nóng nữa.
Từ đầu tới đuôi, Long Vô Song thủy chung ngẩn người, kinh ngạc nhìn một màn này.
Nam nhân này lại vì nàng thổi nguội chén thuốc?
Lão Thiên, nàng là hoa mắt sao?
\"Ta nghĩ, hẳn là nguội rồi.\" Hắn chậm rãi nói, một lần nữa múc chén thuốc, tiến đến bên môi của nàng, trong con ngươi đen hiện lên một tia sáng.
Nàng vẫn cho rằng, \"Mặt không chút thay đổi\" chính là vẻ mặt của hắn.
Thế nhưng, Công Tôn Minh Đức trước mắt không những không phải mặt không chút thay đổi, cũng không phải nói năng thận trọng, nghiêm túc bức người. Cặp con ngươi đen kia sáng lên, cùng góc miệng của hắn, hình như đều có một chút -- một chút -- mỉm cười --
Nàng chưa thấy qua, trên mặt hắn xuất hiện loại vẻ mặt này, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, hai người có thể cùng tồn tại một phòng mà không có lập tức đối chọi gay gắt, mở miệng châm chọc hoặc nói móc đối phương.
Lặng yên, dường như khiến bầu không khí của hai người xuất hiện một ít thay đổi.
Thìa thuốc tiếp cận càng gần, nàng nang lông mi thật dài, trong lúc vô ý lại nhìn vào trong mắt hắn, ánh mắt hai người vừa vặn.
Nàng dùng tốc độ nhanh nhất, đem ánh mắt di chuyển, trong lòng lại không tự chủ được nhớ tới, ngày ấy khi thấy mỉm cười hiếm có mà lại thật tình của hắn, trống ngực lại không hiểu sao rối loạn.
Đến tột cùng kia, là nguyên do gì chứ?
Thìa thuốc âm ấm, chạm môi của nàng, trong lòng nàng đang loạn, trong lúc vô ý mở miệng, ngoan ngoãn hiếm có uống thuốc.
Trong nháy mắt, lệ nhanh chóng xuất hiện ở vành mắt.
Hảo đắng!
Long Vô Song kinh hãi trừng mắt to, nếu không dùng hai tay che trụ cái miệng nhỏ nhắn, mới có thể chịu đựng không đem thìa thuốc trong miệng nhổ ra.
Từ nhỏ đến lớn, nàng tham luyến mỹ thực, hơn nữa mẫu thân có ý định chăm sóc dạy bảo, sớm đem vị giác của nàng, huấn luyện so với người thường nhạy cảm gấp trăm lần, liền ngay cả bên trong món ăn, hơn vài hạt muối, hoặc là ít vài hạt đường, nàng có thể nếm ra được.
Chính là vì vị giác nhạy cảm ban thưởng, thìa thuốc trong miệng nàng nếm quả thực đắng không thể chịu được, giống như là có người cầm châm, đang mạnh mẽ châm vào lưỡi của nàng.
Mắt thấy thìa thuốc lại tiếp cận, nàng ngay cả nước mắt lưng tròng trong mắt loạn chuyển, vẫn kiên trì, cố gắng nhẫn nại, nuốt vào thìa thứ hai --
Cái này, lưỡi của nàng đau đến giống như là có người dùng đao cắt!
Thìa thuốc âm ấm thứ ba tiến đến bên môi nàng, nàng run rẩy mở cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt trừng mắt nhìn thìa thuốc kia, gần như cố lấy dũng khí, rồi lại không thể không cúi đầu.
\"Rất đắng nha, ta uống không được.\" Nàng đẩy tay Công Tôn Minh Đức ra, cự tuyệt lại uống chén thuốc đắng đến đáng sợ kia.
\"Thuốc đắng dã tật.\"
\"Mới không có! Ngày trước, ngự y khai dược cho ta, chưa từng đắng như vậy, bọn họ dùng đều là dược liệu hảo hạng.\" Nàng từ lúc chào đời tới nay, chưa từng uống qua dược đắng như vậy!
\"Đó là bởi vì, trong dược điều có mật đường.\"
\"Vậy cho mật đường vào trong đi!\"
Mỉm cười trong con ngươi đen thu lại, hắn đột nhiên trầm xuống, so với bình thường càng dọa người khó xem. Hắn nhìn nàng giống như nàng vừa mới làm một chuyện không nên làm.
Công Tôn Minh Đức mở miệng, ngữ khí bình ổn, nhưng mỗi chữ mỗi câu lại nói đến hết sức rõ ràng, gióng như muốn đem từng chữ đều vào trong đầu của nàng.
\"Cô nương mệnh tốt, ăn chính là sơn trân hải vị, mặc chính là tơ lụa lăng la. Cô nương có biết hay không, trên đời này có bao nhiêu người, không có lương thực để ăn, không có quần áo để mặc, lúc sinh bệnh ngay cả một ngụm thuốc đều không có mà uống?\" Hắn nhìn chằm chằm nàng, kéo dài tiếng lại hỏi: \"Cô nương có biết hay không, cái gì là nỗi khổ dân gian?\"
Mấy câu nói đó, hỏi đến sắc mặt của Long Vô Song một hồi xanh một hồi trắng. Nàng muốn mở miệng, ít nhất phản bác hắn vài câu, nhưng căn bản nghĩ không ra lời phản bác.
Chết tiệt hắn! Chết tiệt dược! Chết tiệt --
Uống dược sao? Hảo, nàng liền uống cho hắn xem!
Nàng đột nhiên xuất thủ, lại lần nữa đoạt lấy bát thuốc, cầm chén tiến đến bên mép, ngẩng đầu lên, một ngụm lại một ngụm đem chén thuốc toàn bộ nuốt xuống.
Chén thuốc đắng, nếm giống như độc dược, đầu lưỡi của nàng đau quá đau quá, như là mỗi một tấc đều bị kéo cắt, như là chặt đứt sợi ngọc trai, một hạt rơi xuống. Có vài lần, nàng đắng đến gần như muốn nôn ra, đều dựa vào dụng tâm chí lực, mạnh mẽ chống cự tiếp tục nuốt.
Sau một thời gian, chén thuốc kia mới thấy đáy, bị nàng uống đến một khô hai sạch.
Nàng cố nén cảm xúc muốn nôn, giơ ống tay áo lên, hướng trên mặt cố sức lau, xóa đi dược dính bên môi, cũng xóa đi lệ ngân loang lổ.
\"Như vậy ngươi thoả mãn chưa?\" Nàng nâng cằm, đem bát thuốc đẩy đến trong tay hắn, đôi mắt sáng nhìn thẳng hắn, trên gò má vẫn có tàn lệ.
Trên mặt Công Tôn Minh Đức hiện lên một tia phức tạp, rồi lại nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy.
Hắn cầm lấy bát thuốc, không nói một câu, đứng dậy đi ra ngoài.
Long Vô Song hai mắt đẫm lệ, nhìn Công Tôn Minh Đức ly khai, nhìn cánh cửa kia lại bị đống lại. Nàng nín thở, cắn chặt môi đỏ mọng, thẳng đến khi xác định hắn thực sự rồi đi xa rồi, nàng mới thở ra một hơi, sau đó --
Nàng nhấc chăn lên, tiến vào bên trong, bắt đầu cao giọng khóc lớn.
Ban ngày mùa thu, cảm giác dần dần mát.
Thời gian ngọ thiện còn sớm, ngoài cửa lại truyền đến tiếng động. Ngân Hoa mở cửa, vượt qua ngưỡng cửa, đi theo phía sau nàng hai người đại nam nhân, trang phục một đen một trắng, đặc biệt bắt mắt.
\" Hai vị thỉnh đi bên này.\" Ngân Hoa nói, bước tới bên cạnh bàn, nhẹ giọng bẩm báo: \"Vô Song cô nương, hai vị vậy là tới tìm cô nương.\"
Long Vô Song mày liễu vừa nhấc, liếc hai nam nhân.
\" Làm sao chậm như vậy?\" Nàng từ cạnh chén nhìn hai người, mặt mũi lộ vẻ không vừa lòng. \"Lại chậm một vài ngày, các ngươi dứt khoát thì mang theo quan tài đến khiêng ta đi!\"
\" Vô Song cô nương ngọc thể trân quý, điểm ấy tướng gia đương nhiên biết được, đương nhiên sẽ không thương tổn nửa cộng tóc của người.\"
\" Còn nói không thương tổn ta? Hắn -- hắn --\" Nàng mặc dù to gan lớn mật thế nhưng bây giờ dù sao vẫn không thể xốc xiêm y lên, để hắc bạch vô thường nhìn một cái, nàng đây kim chi ngọc diệp, thế nhưng thực sự bị \"thương\".
Nàng tính tình ngang ngược, không chịu thua kém lại sợ mất thể diện, cho dù đánh chết nàng, cũng không có khả năng nói ra những vết thương này nàng bản thân chui lỗ chó làm ra.
\" Chẳng lẽ, tướng gia thương tổn Vô Song cô nương?\" Cung Thanh Dương dương mị tự đắc, đầu cúi nhìn thấy trên mặt chủ tử xuất hiện vẻ mặt như vậy, có bảy phần não (buồn bực), hai phần nộ (giận), còn có một quẫn bách.
Nghe lời hỏi này, nàng thẹn quá thành giận, đôi mắt sáng trừng mắt nhìn hai người.
\" Ngươi còn dám hỏi nhiều như vậy! Nếu không tại các ngươi hành sự bất lực, kéo dài dây dưa, kéo dài nhiều ngày như vậy, ta làm sao bị giam lỏng ở chỗ này, bị khổ nhiều ngày như vậy?\" Nàng xiết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, rất muốn quên sạch hồi ức, rồi lại hết lần này tới lần khác quên cũng quên không được.
Chui lỗ chó nha!
Nàng bị buộc đi chui lỗ chó --
Nàng trở thành ngang ngược, hơn nữa thân phận đặc thù, phía sau có Hoàng thượng chỗ dựa, cho tới bây giờ đều là hài lòng như ý, muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, chưa bao giờ từng chật vật như vậy, không chỉ bị buộc chui lỗ chó còn kẹt không thể động đậy, bị họ Công Tôn lão đầu nhìn thấy bộ dạng khốn cùng của nàng --
Nghĩ tới đây, nàng gần như muốn lên tiếng thét chói tai, hoặc là dứt khoát cầm bả đao, xông tới giết Công Tôn Minh Đức, diệt trừ \" nhân chứng chính mắt trông thấy\" duy nhất.
Cung Thanh Dương đem sắc mặt của nàng toàn bộ nhìn vào trong mắt, thông minh không có hỏi nhiều, chỉ là trên bạc môi thoáng vung lên một mạt tiếu ý.
\"Vô Song cô nương sau khi mất tích, chúng tôi khắp nơi minh tra ngầm hỏi*, bất đắc dĩ lại tra không ra bất cứ manh mối gì.\" Hắn nói xong mạch lạc rõ ràng, báo cáo đủ loại ngày gần đây. \"Thẳng đến khi hôm trước, tôi có được tin tức, nói bên trong phủ tướng gia, thừa một tiểu tỳ nữ, mới theo tuyến tra xét lại.\"
0 minh tra ngầm hỏi: dùng cả hai biện pháp để điều tra: công khai và bí mật ~~~~> t nghĩ thế!!!
Long Vô Song ngón tay ngọc nắm lại, dùng sức đến đầu ngón tay trở nên trắng, chén trà gần như bị bóp nát.
\"Đồ vô dụng!\"
Hắc bạch vô thường rõ ràng là bị mắng chửi thành quen rồi, vẻ mặt không có chút thay đổi. Ngữ khí của Cung Thanh Dương như cũ bình tĩnh như thường.
\"Chỉ là tuyệt đối nghĩ không ra, đường đường đương triều tướng gia lại biết làm ra loại chuyện này.\" Hắn tự ánh mắt, ở trong lòng thật sâu thở dài.
Thiên hạ to lớn, luận về kiên trì và bày mưu tính kế, Công Tôn Minh Đức tuyệt đối hạng nhất hạng nhì. Cái gọi là: Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, hắn có thể khoan dung không tính toán việc Long Vô Song năm lần bảy lượt cướp cống phẩm, rước lấy phiền phức, thế nhưng thật sự đến khi nàng muốn thiên đại nhiễu loạn, hắn nhất định cũng mất đi tính nhẫn nại, không hề gặp chiêu hủy đi chiêu, trực tiếp bắt nàng lại, giam lỏng trong phủ, để nàng không thể đi làm loạn.
Bởi vậy có thể thấy được, tiểu nữ nhân này, tuyệt đối có diệt đi năng lực nhẫn nại của nam nhân!
Long Vô Song ngồi ở bên cạnh bàn, cũng thối một tiếng.
\"Hừ, đường đường cái rắm!\"
Trong lòng nàng tức giận, cánh tay nhỏ nhắn giương lên, cầm chén trà vô tội, mạnh mẽ hướng trên tường ném tới.
\"A --\"
Bên cạnh phát ra tiếng kinh hô, Ngân Hoa mắt mở trừng trừng nhìn chén trà bay ra, không chút nghĩ ngợi cũng lao theo, đoạt lại chén trà ném trên tường trước khi tan nát trong
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu