XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Thiên Hạ Đệ Nhất Gả - phần 4

Lượt xem :
�n giường, tỉ mỉ mặc thỏa đáng, thậm chí còn trên đai lưng, buộc ba nút chết vững vàng. Cho đến khi nàng \"Chuẩn bị đâu vào đó\", Công Tôn Minh Đức cũng trở lại bên giường, trong tay còn cầm cái hộp bạch càng nhỏ hơn.

\"Đây là cái gì?\" Nàng hỏi.

\"Dùng trị liệu trầy da.\"

\"Chỗ nào trầy da -\" Đột nhiên hiểu được.

Công Tôn Minh Đức một liêu y bào, tự ý lên giường, nàng đã sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, lui đến góc giường, cương quyết không chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ.

\"Kia, chỗ đó không cần bôi dược....\" Nàng vừa được lớn như vậy, cuối cùng cũng cảm nhận được mùi vị \"Xấu hổ mở miệng\" là cái dạng gì.

\"Ngươi nhất định còn đau.\" Hắn bình tĩnh nói, khẩu khí ôn hòa, kiên định không cho cự tuyệt.

Miệng nàng nửa mở ra, đang muốn phủ nhận, rồi lại sợ hắn sẽ quán triệt tinh thần \"Thực sự cầu thị\", đẩy chân của nàng ra, tự mình kiểm tra một phen.

Tình hình Tiến thối lưỡng nan, nàng chỉ có thể cắn răng, nói ra biện pháp điều hoà. \"Ngươi đem dược đặt đó, ta, ta, ta - tự mình là tốt rồi -\"

\"Không được.\"

Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mới mặc kệ hắn nói được hoặc không được, đưa tay cầm cái hộp bạc kia. \"Đem dược cho ta!\"

Công Tôn Minh Đức không tránh không tránh, ngược lại bỗng chốc xuất thủ, cầm cổ tay nàng, thái độ nói cực kỳ xảo diệu, thuận thế đã đem nàng hướng trong lòng ngực.

\"A!\" Nàng kêu sợ hãi lên tiếng, trong nháy mắt chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, khi phục hồi tinh thần lại, cả người lưng rồi dán trong ngực hắn, nửa nằm ở trong lòng hắn.

\"Công, Tôn, Minh, Đức!\" Nàng hổn hển, vọng tưởng phải ly khai ôm ấp của hắn. \"Ngươi đừng quản ta, để ta tự mình -\"

Hơi thở ấm áp, lặng lẽ thổi qua cổ của nàng.

\"Chuyện ta làm, ta tự mình chịu trách nhiệm.\" Hắn tựa ở bên tai nàng, nhẹ giọng nói, âm thanh cực thấp, lại có vẻ đặc biệt thân mật.

Nàng nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ có thể gắng sức muốn hả nghĩ, vội vã nghĩ ra từ muốn nói, hảo ngăn cản \"Nhiệt tình\" của hắn.

Đáng tiếc, nàng còn không có nghĩ ra từ muốn nói, Công Tôn Minh Đức đã có động tác, đại chưởng dày rộng, cũng không vén làn váy của nàng lên, trực tiếp hướng \"Mục tiêu\" tìm kiếm.

Nàng vội vàng muốn khép lại hai chân, không cho hắn thực hiện được. Tiếc rằng, hắn sớm có chuẩn bị, chân dài tách ra một cái, đã đem chân của nàng cuốn lấy, nàng trước sau không cách nào như mong muốn.

\"Ngươi, ngươi... Buông... Không cần!\" Nàng giãy dụa, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, cuối cùng không thể múa mép khua môi, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đại chưởng dày rộng, dần dần hoạt tiến bên trong váy, chính xác chạm đến một chỗ mềm mại yếu đuối nhất của nàng.

Đau đớn cùng với cảm giác khác, đồng thời trong nháy mắt bùng nổ, khiến nàng gần như muốn nức nở lên tiếng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kịch liệt run rẩy.

\"Hư.\" m thanh trầm thấp, mang theo ma lực trấn an, quanh quẩn bên tai nàng.

Nhưng nàng không cách nào thả lỏng,, hơi thở hỗn loạn, hổn hển giống như là vừa chạy một giai đoạn dài, trong lòng càng lộn xộn, cũng không biết là xấu hổ hay là tức giận, hai mắt thẳng tắp theo dõi tay hắn trong hộp bạc, không dám thay đổi ánh mắt.

Hắn rút tay lại, mở hộp bạc, dính lấy một chút thuốc mỡ, sau đó lại đi bên trong váy của nàng tìm kiếm.

Lần này, nàng không có kháng nghị, không có giãy dụa, chỉ có thể bất lực chờ.

\"Đau không?\"

Đau.

Thế nhưng khiến nàng rên rỉ, không chỉ có đau. Đêm qua đủ loại, theo sự tiếp xúc của hắn, tìm tòi của hắn, trong đầu của nàng tái diễn nóng bỏng. Nàng tựa ở trên vai hắn, chặt chẽ từ từ nhắm hai mắt, lông mi dài run rẩy, khuôn mặt sớm đã đỏ bừng.

Hô hấp nhiệt nóng, quét qua vai của nàng. Nàng nghe thấy hắn mở miệng.

\"Xin lỗi.\"

Xin lỗi?

Hắn chỉ chính là hiện tại hay là tối hôm qua?

Long Vô Song mày liễu khẽ nhăn, cắn cánh môi, đang vội vàng và giác quan trùng kích cùng với cảm thấy thẹn cực độ chống đối, không rảnh mở miệng, đương nhiên sẽ không có thể hỏi rõ ràng hàm nghĩa trong câu nói của hắn.

Nha, được rồi được rồi, nàng thừa nhận, những năm gần đây, nàng đã làm không ít chuyện xấu. Thế nhưng, nàng cũng làm qua không ít chuyện tốt, tuy rằng là làm thiện không muốn người biết, đến bây giờ không bao nhiêu người biết, thế nhưng lão thiên gia nhìn rõ mọi việc, chung quy nên hiểu được nàng không là ác nhân chứ?

Như vậy lão thiên gia vì sao phải phái nam nhân này đến dằn vặt nàng? Nàng gần như phải hoài nghi, bản thân muốn sống mắc cở chết được!

Hồi lâu sau đó, cho đến khi Công Tôn Minh Đức thay nàng bôi dược thỏa đáng, khi ngón tay chậm rãi rút khỏi, nàng đã mắc cở toàn thân mềm mại nhu nhược, ngay cả đầu cũng nhấc không đứng dậy.

Hắn đem nàng thả lại trên giường, phát hiện nàng cắn môi, từ từ nhắm hai mắt, còn đang nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt xinh xắn mở kia, càng ửng đỏ bừng hắn trước đây chưa từng gặp.

Đánh nhau nhiều năm, hắn rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ nàng xấu hổ như vậy.

Hắn thay nàng mặc áo đơn, sau đó ôm nàng vào ngực, khiến thân thể hai người trong lúc đó ngoại trừ vật liệu may mặc hơi mỏng, chặt chẽ không có trở ngại khác.

\"Ngủ đi!\" Hắn nhẹ giọng nói, đại chưởng dày rộng, nhẹ vỗ về lưng của nàng, cho đến khi nàng dần dần dần dần trầm tĩnh lại.

Thẳng đến khi thiên hạ trong lòng không hề run rẩy, hơi thở cũng từ hỗn loạn dần dần chuyển sang bình thường, họ Công Tôn nằm trên giường mới hơi hơi vung lên khóe miệng, lộ ra một cái mỉm cười hàng thật giá thật.

Hắn vừa mới phát hiện một cái bí mật to lớn.

Hoá ra, chỉ cần khiến tiểu nữ nhân này xấu hổ, là có thể khiến nàng ngoan ngoãn câm miệng đi!
Tuyết rơi đúng lúc đầu thu.

Mới qua một đêm, cả kinh thành đã bao phủ một tầng tuyết hơi mỏng, giống như bị trù sư* bao một lớp bột đường.

0 trù sư: đầu bếp.

Ngày thứ ba sau khi xuất giá, Long Vô Song phái người đem hồng kiệu rèm châu chuyên chúc khiêng tới trước phủ tướng gia, lại do sự hầu hạ của Ngân Hoa, đỡ lên hồng kiệu, lúc này mới một đường từ tướng gia phủ ở Đông thành về tới Long Môn khách điếm trên đường cái Huyền Vũ.

Sau khi cỗ kiệu đâu ra đấy, nàng chậm rãi xuống kiệu, tuy rằng xinh đẹp như trước nhưng tư thái đã có chút cứng ngắc, trên mặt cười lộ vẻ sương lạnh.

Vào cửa, con mắt nén giận, hướng phía sau quầy hàng nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy Gia Cát Nhân Nhân, cúi đầu cầm bàn tính mãnh liệt gẩy, nhìn không thấy bóng dáng đại chưởng quỹ tóc trắng áo bào trắng.

Đôi mắt đẹp của nàng híp lại, trực tiếp hỏi.

\" Cung Thanh Dương đâu?\"

Gia Cát Nhân Nhân vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chóng báo cáo. \"Đại chưởng quỹ đi vắng.\"

\"Đi vắng? Hắn chạy đi đâu?\" Long Vô Song lạnh giọng hừ một cái, vung tay áo, từ phía sau sân đi đến. \"Lập tức gọi hắn tới gặp ta!\"

\"Vô Song cô nương, a, không, Công Tôn phu nhân, đại chưởng quỹ hắn -\"

Long Vô Song nhất thời dừng lại cước bộ, nổi nóng cắt đứt. \"Cái gì Công Tôn phu nhân?\" Nhìn thấy chủ tử tức giận, may mắn Gia Cát Nhân Nhân trời sinh tính thông minh, hoả tốc sửa lại xưng hô. \"Ách, ta là nói - Vô Song cô nương. Đại chưởng quỹ hắn a, từ sau khi buổi tối đưa ngài xuất giá, đã không trở lại.\"

\"Cái gì?\" Long Vô Song sửng sốt. \"Hắn không trở về?\"

\"Đúng vậy, đêm đó đại chưởng quỹ không trở về, ta tưởng là hắn chỉ là quay về Đường gia nghỉ ngơi. Thế nhưng hôm trước cùng hôm qua, hắn vẫn không trở về, đang muốn gọi người đi Đường gia một chuyến hỏi một chút đây!\"

Không trở về?

Long Vô Song nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn.

Người này chẳng lẽ là chạy tội sao?

Nàng ở trong lòng thầm chửi mắng, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác. \"Mặt trắng mấy ngày nay vắng mặt, khách điếm là ai quản sự?\"

Gia Cát Nhân Nhân cười mị mắt, chậm rãi giơ tay lên. \"Ta a!\"

\"Ngươi?\" Long Vô Song vỗ về ngực, trừng lớn mắt, khó có thể tin truy đến cùng, hy vọng bản thân nghe lầm. \"Ngươi quản? Mấy ngày nay khách điếm do ngươi quản sự?\"

\"Đúng vậy!\" Nhân Nhân vẻ mặt vô tội. \"Thiết Tác tuy rằng đã trở về, nhưng hắn lại mặc kệ mọi chuyện, cho nên ta chỉ có thể miễn cưỡng gánh lấy trọng trách này!\"

Để một tiền nhiệm bịp bợm giang hồ đến quản Long Môn khách điếm? Kia chẳng phải giống như là, làm cho đầu đại sói hoang trông coi nhìn bãi cỏ tràn đầy dê béo?

Long Vô Song hoa dung thất sắc, quả thực là chịu đả kích lớn. Nếu như nàng lại chậm trễ trở về vài ngày, Long Môn khách điếm lịch sử lâu đời này chỉ sợ sẽ bị Gia Cát Nhân Nhân làm sụp đổ.

Nhân Nhân lại còn có nói.

\"Ngài mới thành thân nha, mọi người đều cho rằng, không nên đi quấy rối ngài. Cho nên, ta chỉ có thể gánh lấy trọng trách, đem mọi chuyện đặt trên vai.\"

Long Vô Song nâng cái trán, không có tâm trạng lại thảo luận thêm, chỉ là khoát tay áo, phân phó nói: \"Quên đi quên đi, từ giờ trở đi, có chuyện gì ngươi cho người tới tìm ta, nghìn vạn lần đừng tự ý quyết định.\" Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài.

Gia Cát Nhân Nhân thấy thế, vội vàng giương giọng hỏi: \"Vô Song cô nương, ngài đây muốn đi a? Ngài muốn đi đâu a?\"

Long Vô Song cũng không quay đầu lại, phất tay áo lên cỗ kiệu.

\"Đi sân tương của Đường gia, tìm Cung Thanh Dương chết tiệt kia!\"

Hồng kiệu lộng lẫy, đi qua đường cái Huyền Vũ thật dài, hướng phía ngoài cửa thành đi, đi đến chỗ nào, đều đẫn đến sự thảo luận sôi nổi, càng đưa tới đông đảo cái nhìn chăm chăm. Hôn sự của nàng cùng Công Tôn Minh Đức, từ khi hoàng bảng dán đến ba ngày trước thành hôn, coi như là nhiệt náo rầm rộ, đến nay vẫn là đề tài mọi người nói lúc trà dư tửu hậu.

Nàng ngược lại đối với chỉ trỏ của mọi người, tất cả nhìn như không thấy, truyền lệnh kiệu phu tăng tốc cước bộ, một lòng thầm nghĩ mau mau chạy tới mục đích.

Ở ngoài cửa thành, mặc dù phồn vinh không bằng bên trong thành, nhưng núi xanh nước biếc, lại nước suối trên núi trong veo bên cạnh, chính là thích hợp để ủ tương.

Chỗ cách thành vài dặm, thì có thể nghe thấy, từng hương tương đậm đà, hỗn tạp trong gió thu, hương khí nhẹ nhàng từ sân tương của Đường gia, ngay cả người ngoài mười dặm đều có thể ngửi thấy hương khí mê người kia.

Hồng kiệu lộng lẫy, trước cửa sân tương Đường gia dừng lại, Long Vô Song nâng váy hạ kiệu, băng qua trước sân tương rộng rãi, thẳng tắp hướng đại sảnh đi đến.

Trong đại sảnh, đúng lúc có một vị sư phụ ủ tương. Hắn đang chuẩn bị dùng đồ ăn sáng, xoay người lại thì nhìn thấy Long Vô Song, lập tức mặt giãn ra mà cười.

\"Vô Song cô nương, sớm a, ngươi là đến tìm tiểu thư sao?\"

\"Lâm sư phụ, lâu rồi không gặp.\" Nàng nặn nụ cười, khách khí tức giận trả lời. \"Ta hôm nay đến, không muốn tìm Thập Cửu, mà là tới tìm cô gia nhà các ngươi.\"

Lâm sư phụ gật đầu, xoay người lại hướng phía phòng sau, kéo tiếng sấm tựa như lớn giọng hô.

\"Cô gia, bên ngoài tìm a, cô gia -\"

Mới hô một hai tiếng, phía sau liền truyền đến trả lời.

\"Tới đây.\" Cung Thanh Dương tóc trắng áo bào trắng, chậm rãi từ phía
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,3,-,Truyện,nhiều,tập,-,Thiên,Hạ,Đệ,Nhất,Gả,-,phần,4,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Truyện nhiều tập - Thiên Hạ Đệ Nhất Gả - phần 4 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Truyện nhiều tập - Thiên Hạ Đệ Nhất Gả - phần 4 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT312/2848

Snack's 1967