Old school Easter eggs.
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Thời Đại Kết Hôn Mới - phần 3

Lượt xem :
là vì sao? Vì Tây không thể sinh con nối dõi tông đường cho họ Hà! Với cái lỗi to đến thế, dù Tây có chịu thiệt thòi hơn nữa, Quốc cũng không dám ra mặt bênh Tây, càng yêu Tây bao nhiêu, Quốc càng chẳng dám bênh Tây sợ làm cho các bậc trưởng bối bực mình, lại quay sang chút giận lên đầu Quốc. Lúc ấy, bố Tây đang lo lắng chuyện này, chẳng khác nào sát thêm muối vào vết thương lòng!

Ba ngày nay, nhiệt độ cơ thể Tây đã ổn định hơn. Sau bữa tối chỉ còn 38.9oC. Mẹ Tây rút cặp nhiệt độ ra xem, tiện mồm nói: “Tây à, con vẫn nói rằng con không thích sinh con, đó không phải là cách sao.”

“Chỉ cần Quốc hiểu và đồng ý là được.”

“Đây cũng không phải chỉ là việc giữa con và Quốc. Hôn nhân vốn không phải là chuyện của hai người mà…”

“Có phải ý mẹ là, nếu cứ thế này, chúng con sẽ không tiếp tục được nữa đúng không?” Mẹ Tây do dự giây lát, rồi gật đầu. Trong lòng đau nhói nhưng miệng Tây vẫn cố nói cứng: “Vậy thì bỏ nhau là xong!”

“Đừng có mà hễ mở miệng là nói “bỏ”.”

“Mẹ, chẳng phải lần trước chính mẹ nói đấy sao, hoặc ly hôn với Quốc, hoặc cắt đứt quan hệ với bố mẹ.”

“Đấy là trước kia. Trước kia mẹ nói thế, ý là muốn con có thái độ tích cực hơn, giải quyết tốt mối quan hệ giữa con với Quốc và gia đình Quốc!”

Tây im lặng. Lát sau nói:”Mẹ, lúc đầu khi con cương quyết lấy Quốc, sao mẹ không cương quyết phản đối.”

“Con có nghe lời không?”

“Không ạ.”
Nghe câu trả lời đó, mẹ Tây bật cười. Mẹ thở dài rồi bảo Tây đi nghỉ sớm, bà kéo chăn cho Tây, tắt đèn rồi đóng cửa lại.

Điện thoại trong phòng khách reo lên. Mẹ Tây tiện tay bắt máy, vừa mới nói tiếng “alô” đã nghe tiếng con gái mở cửa từ phía sau lưng. Tây mặc nguyên áo ngủ chạy lại luôn miệng hỏi là ai gọi tới. “Là bác sỹ trực ban của khoa gọi tới hỏi về thuốc uống cho bệnh nhân giường số 38.” Mẹ Tây vừa nói chuyện điện thoại, vừa nháy mắt ra hiệu Tây đi về phòng nằm, trong lòng man mác nỗi buồn vì con gái. Mẹ biết con gái đang chờ điện thoại của ai, suốt mấy ngày liền Tây luôn đau đáu câu hỏi này: vợ bỏ về không lời từ biệt, vì sao Quốc chẳng thèm gọi điện lấy một lần? Thực ra mà nói, về phía mẹ Tây bà không có gì là không ưng chàng rể này, thậm chí bố Tây còn khá quý Quốc. Bà nghĩ tới con rể cũng chỉ là vì nỗi nhớ chồng của con gái. Vừa gác máy xuống, bố Tây đang đọc báo chợt ngửng lên hỏi: “Sao chẳng thấy thằng Quốc gọi điện tới nhỉ?”

Mẹ Tây rất phiền lòng, vì nhiều chuyện khác nhau: ví như chuyện Quốc vì sao chẳng chịu gọi điện tới, hay như bệnh sảy thai tái phát của Tây. Cả nhà biết chuyện là được, sao cứ phải chia tay? Vấn đề không giải quyết được càng tăng thêm phiền não! Mẹ đành rắn mặt mà đáp rằng “Tôi có là thằng Quốc đâu mà ông hỏi tôi”, sau đó bà cũng vào phòng để mặc bố Tây đọc báo một mình ở phòng khách.

Hôm nay, Tây đã hoàn toàn khỏe lại, đúng là tuổi trẻ có khác. Theo ý của mẹ là Tây nên nằm nghỉ thêm ngày nữa, nhưng đã khỏe rồi sao Tây có thể nằm thêm trên giường được chứ? Chiều nay mẹ phải đi trực phòng bệnh, mẹ vừa ra khỏi nhà Tây liền ra khỏi giường đi loanh quanh trong nhà. Bố thì đi chợ , Hàng thì nhốt mình trong phòng chẳng biết đang làm gì, đúng là căn bệnh của người trẻ tuổi độc thân. Đi lại mệt rồi, Tây ngồi xem ti vi, bật một lượt các kênh nhưng chẳng có gì hay ho, Tây đành lên giường đi ngủ. Không cần phải bận tâm tới một đống bát đĩa ngổn ngang hay những chuyện vặt khác, Tây cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm.

Bố đi chợ về mua rất nhiều đồ, có thịt có rau. Qua sự việc bác của Quốc lần trước, và cả chuyện gần đây của con gái, hai ông bà có vẻ hòa hợp với nhau hơn trong suy nghĩ, có gì lập tức hỏi. Ông có vẻ cũng hiểu hơn về tâm trạng và cảm xúc của vợ, vì thế ông quyết tâm từ bỏ tật xấu của mình, nỗ lực hơn vì gia đình, mà cụ thể là vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho vợ. Mấy ngày nay con gái bị bệnh, con trai thì vẫn cái bệnh của thanh niên độc thân ấy, vợ thì chiều nào cũng phải đi thăm khám, chỉ còn mình ông ở nhà gánh vác việc gia đình. Con người có thể không cần tắm rửa nhưng không thể không ăn. Mấy ngày liền cả nhà đều ca ngợi là tay nghề nấu nướng của bố nâng cao rõ rệt. Đồng thời cũng nói rằng trước đây bố nói không biết nấu ăn chẳng qua là không chịu nấu mà thôi. Mặc cả nhà nói gì thì nói, bố Tây chỉ mỉm cười đồng tình, vì tất cả là sự thật mà. Thậm chí đến bây giờ bố vẫn không thích nấu nướng, thử nghĩ mà xem, nhặt rau rửa rau rồi lại thái, xào nấu, suốt cả buổi mới nấu được một món thế mà chỉ năm phút sau đã ăn hết bay. Lãng phí thời gian như vậy đâu có đáng, rất không đáng là đằng khác. Theo bố, thời gian này nên dành để đọc sách hay viết sách, ông đang có một cuốn sách gửi tới nhà xuất bản nơi Tây làm việc. Nhưng ông cũng đã hứa sẽ từ bỏ vài thói quen xấu của mình vì gia đình thế nên không thể nuốt lời được. Bố Tây là vậy đó, không nói thì không làm, nhưng đã nói ra thì nhất định làm bằng được. Nghe tiếng động, Tây chạy ra giúp bố nhặt rau và rửa rau, nhìn bố với mái tóc hoa râm đang cặm cụi làm những việc mà người giúp việc có thể làm, lòng Tây chợt xốn xang, đôi mắt cũng cay cay. “Lần này về quê chồng, vừa vào đến cửa Quốc lập tức nhờ cả nhà tìm cho một người giúp việc, đúng là rất có lòng, bây giờ thì hết rồi.”

“Cũng không cần phải tiếc, nó sẽ tìm được mà, chỉ là chưa có người phù hợp thôi. Đã xem qua cuốn “Bảo bối” của Mao Mỗ chưa, đó là 1 cuốn truyện ngắn.” Tây lắc đầu. Bố lại giải thích tiếp: “Giờ đây bố càng hiểu hơn những cảm xúc mà Mao Mỗ viết trong cuốn sách đó.”

“Viết gì ạ?”

“Viết về một người giúp việc tốt bụng. Mao Mỗ gọi người đó là bảo bối. Trong từ điển có giải thích từ bảo bối là một đồ vật quý hiếm. Người giúp việc đó chẳng có việc gì là không biết làm, thậm chí còn có thể tư vấn cho bà chủ cách ăn mặc, rất trung thực và tinh ý, tình cảm cũng rất mãnh liệt…”

“Tỉnh lại đi bố ơi!” Tay khẽ nhắc bố.

“Sau này có lần, ông chủ uống nhiều rượu quá đã lên giường cùng người giúp việc, sáng tỉnh dậy trong lòng cảm thấy có chút hối hận, ông ta nghĩ rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, kể từ đó sẽ chẳng còn người giúp việc nữa. Ông ta lúc ấy chẳng dám quay người sang, vì sợ quay sang sẽ trông thấy cái đầu với mái tóc rối tinh. Đâu ngờ người giúp việc ấy không hề nằm trên giường ông ta! Đúng giờ, vẫn mặc quần áo gọn gàng đứng trước cửa, cung kính chào buổi sáng như thường ngày như thể chưa hề xảy ra chuyện gì!”

“Đây đúng là ước muốn của Mao Mỗ…”

“Đây là ước muốn của tất cả mọi người! Ai cũng mong muốn có được một người quan trọng hiểu mình, thông cảm cho mình ở bên cạnh!”

“Nhưng đó là ước muốn không có thực.\"

Hai bố con lặng lẽ làm cơm.

“Bố, cả đời này bố hối tiếc nhất việc gì?”

Bố Tây không trả lời, Tây đành trả lời hộ ông: “Bố và mẹ đều bận rộn, đều rất coi trọng sự nghiệp, thế nên cả hai đều không được hưởng những vui thú trong cuộc sống của người bình thường, đúng không?”

“Thực ra mẹ con là một người rất giỏi giang…”

Vừa dứt lời thì mẹ Tây trở về. Hai bố con không nói thêm gì nữa. Mẹ thật nhạy cảm nên hỏi luôn có phải hai bố con đang nói xấu mẹ điều gì. Tây cười và khẳng định là không, chỉ nói: bố khen mẹ rất giỏi. Mẹ Tây mỉm cười: “Ông ấy bảo mẹ giỏi hả, chỉ là ở bên ngoài thôi.” Sau đó quay lại nói với chồng: “Cả đời này tôi không chăm sóc được ông, không hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, kiếp sau tôi sẽ bù đắp.” Đó là lời nói rất chân thành, không khí cả nhà lúc ấy thật xúc động. Đúng lúc ấy, chuông cửa reo lên. Cả nhà bốn người đều đang ở nhà, ai thế nhỉ? Theo lệ thường thì khách đến nhà chơi thường là có hẹn trước.

Đó là Quốc. Đi cùng với Quốc là một người phụ nữ nông thôn, chẳng cần giới thiệu cũng biết là người trong thôn, một bộ quần áo đỏ còn nguyên nhãn mác. Bộ quần áo này nhìn qua cũng biết được làm từ sợi hóa học, ngoài những người nông thôn ra, làm gì còn ai mặc thứ đó chứ? Người phụ nữ đó khoảng 30 tuổi, nước da ngăm đen, nhưng vào thời đại ngày nay khi vấn đề thẩm mỹ có nhiều thay đổi thì nước da đen cũng không phải là nhược điểm. Chỉ cần người này mặc quần áo trông bình thường hơn chút, trông cũng sẽ hơn tiêu chuẩn bình thường ngay.

Quốc giới thiệu đây chính là người giúp việc Quốc tìm giúp gia đình, họ Hạ.

Quốc và chị giúp việc đến đột xuất mang tới niềm vui bất ngờ cho cả gia đình. Mẹ Tây hỏi rất nhiều điều đến nỗi chẳng biết hỏi từ đâu, cuối cùng toàn nói chuyện ngoài lề, ví như: “Đến từ lúc nào?” Theo thói quen, bố Tây vào pha trà rót nước mà chẳng nghĩ được ra là tới lúc này thì việc cần làm không phải là pha trà rót nước mời hai người này mà phải dọn cơm mời ăn mới đúng. Hàng thì chạy tới đỡ hành lý, đỡ cho anh rể và cả chị giúp việc. Thực ra không cần Hàng đỡ hai người vẫn mang được, chẳng qua là Hàng tới đỡ để thể hiện lòng hiếu khách thôi… Tóm lại, mọi người ai nấy đều bận cả, bận đến mức chẳng làm gì khác được. Trong khi đó, Quốc nặng trĩu một nỗi lòng sâu thẳm: Mọi người đều đang vui vẻ và nhiệt tình chào đón Quốc khiến Quốc rất vui như cởi bỏ được gánh nặng, nhưng vẫn có điều Quốc băn khoăn, đó là bên cạnh sự nhiệt tình tiếp đón, trong rộn ràng tiếng cười nói ấy, Quốc đang tự hỏi: Tây hiện ở đâu?

Khi mẹ ra mở cửa và thốt lên tên “Quốc”, Tây lập tức ra khỏi bếp và vào phòng mình đóng cửa lại.

Trong sự huyên náo của cả nhà, bố Tây cũng chợt nhận ra cánh của phòng con gái lúc nãy còn mở chẳng hiểu đã khép kín từ lúc nào. Thế nên khẽ nói với con rể: “Tây nó ở trong phòng. Chắc đang nằm nghỉ. Bệnh khỏi rồi, nhưng vẫn còn hơi mệt.”

Quốc nghe vậy vội hỏi lại: “Vậy để con vào xem thế nào.” Sau đó bước đi luôn.

Tây đứng ngay trước cửa, khi Quốc vừa bước vào Tây chạy ngay vào lòng Quốc, cùng lúc ấy, cả hai đồng thanh thốt lên hai tiếng: “Xin lỗi”. Một tay Quốc xiết chặt Tây vào lòng, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa lên tóc Tây và nói: “Là anh có lỗi với em! Anh không biết lúc đó em bị cảm!”

Tây ngửng đầu lên cãi lại: “Ai bảo anh em bị cảm?”

“Là bố chúng ta. Bố gọi điện bảo cho anh thế.” Ngày hôm ấy, thấy con gái sốt ruột chờ điện của chồng, giữa đêm bố Tây lén gọi về cho Quốc mà không nói cho Tây biết. Gọi rồi cũng chẳng nói cho ai biết.

Tây lại rúc đầu vào ngực chồng: “Bố thật tuyệt!... Anh à, nếu bố không gọi điện về, anh có tha thứ cho em không?”

“Chuyện đó hả. Nói đi là đi luôn, chẳng nhắn nhủ gì! Em có biết “thất xuất” là gì không?
“Đó bảy lý do người xưa được quyền bỏ vợ…Ý anh là gì?”

“Ý anh là. Anh phải cảm ơn Đảng, cảm ơn đất nước mới…”

“Ý anh là, nếu vào thời xưa, người như em sẽ bị anh “đuổi” đi đúng không?

\"Đáng bị \"đuổi\" 100 lần biết không?\"

Cả hai cùng cười, tiếng cười như vỡ òa. Quốc giữ mãi trong lòng chuyện xảy ra ở nhà sau cái ngày Tây bỏ đi. Mãi mai, Quốc sẽ không nói cho Tây câu chuyện ấy.

Tối hôm ấy, cả nhà Quốc từ nhà bác trở về phát hiện ra Tây đã bỏ đi mà chẳng chào hỏi gì nên vô cùng tức giận. Vì thế, cuối cùng bố Quốc cũng nói ra cái điều mà ông rất muốn nói nhưng sợ làm con trai tức giận: ly hôn với vợ!
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT101/19245