Truyện nhiều tập - Thời Đại Kết Hôn Mới - phần cuối
| Lượt xem : |
vào thẳng phòng mình.
Tây theo Hàng tới trước cửa phòng và hỏi xem Hàng có ăn cơm nhà không để còn nấu. Hàng không ăn cơm nhà, thay quần áo rồi đi luôn, đi ăn với bạn bè. Tây rất muốn nói với em về chuyện của Thành. Nhưng nghĩ mãi quyết định không nói nữa. Thái độ gần đây của Quốc có liên quan tới việc Hàng không giúp đỡ Thành tới nói tới chốn. Hàng không nên thế, nhưng Quốc càng không nên thê, người ta giúp mình là tốt, còn không giúp hoặc không thể giúp cũng là chuyện bình thường. Chứ đừng nói không giúp mình nghĩa là nợ mình. Nghĩ đến chuyện này Tây thật đau lòng, bao năm làm vợ chồng với nhau, Tây giúp gia đình Quốc bao nhiêu việc, chỉ có việc này không làm được mà bao tình cảm với Quốc và gia đình Quốc thành không luôn. Nếu cứ thế này thì chuyện của họ sớm muộn cũng kết thúc. Hàng thay áo xong ra khỏi phòng rồi đi luôn, bỗng nghĩ ra chuyện gì đó quay lại nói với cả nhà:\"Đúng rồi, số tiền 500 tệ của con không bị mất. Con cho bạn mượn mà quên luôn, hôm nay nó trả tiền mới nhớ ra\"
Mẹ Tây bực mình quát lớn: \"Thật quá đáng\"
Hàng cố quay lại cãi:\"Có gì đâu, ai chẳng có lúc quên\"
Mẹ Tây chạy tói trước mặt Hàng chỉ thẳng vào mặt quát:\"Mày có biết mày quên chuyện này đã đưa lại bao nhiêu rắc rối cho mọi người không hả? Và để cho người khác tổn thương thế nào không?\"
Tây vội nói:\"Mẹ à, hay mình lại mời chị ấy về làm\"
Bố Tây cũng nhanh miệng đồng ý:\"Đúng rồi, nói thẳng với Quốc mời Hạ quay về làm đi, và xin lỗi người ta nữa\" ông xúc động nói:\"Con bé Hạ này, quyết không cúi mình, tính tình cương trực, thà chết không chịu nhục, rất tốt!\"
Mẹ Tây nhăn nhó nói với chồng:\"Thôi xin ông đừng giở văn chương ra nữa\" rồi quay sang mắng con trai:\"Hàng, mẹ nói cho con biết...\"
Nhưng lúc đó Hàng đã đi mất rồi. Mẹ Tây tức giận quá chỉ biết thở dài ngao ngán, lại treo chiếc áo khoác lên, đi tới chỗ điện thoại nhấc máy lên gọi điện báo là không đi được. Tây cứ khuyên mẹ đi mãi, đi cho thoải mái, và đảm bảo sẽ nói chuyện này với Quốc, trước tiên nhờ Quốc xin lỗi Hạ hộ, sau đó xem Hạ có quay lại làm nữa hay không. Nghe vấy mẹ mới miễn cưỡng mặc quần áo vào và đi.
Chỉ có 2 bố con Tây ăn cơm. Để tiết kiệm thời gian, hai bố con ăn bánh bao và súp. Vỏ bánh bao ở nhà ăn rất dày, nhân vừa nhạt vừa ngấy. Ăn mà bố Tây cứ thở dài mãi. Ông chỉ thích ăn bánh bao do Hạ gói, thì là thái rất nhỏ, thịt cũng băm ra, không chỉ thái không, băm cũng rất nhỏ, trộn với thì là, Hạ gọi đó là:\"Bánh bao nhân cát\". Nếu gọi đó là bánh nhân cát thì bánh ở nhà ăn này đúng là nhân đất. Chắc chắn là cho vào máy xay nát, thành từng cục nhỏ một, chẳng ra cái loại món ăn gì.
Hai bố con cố gắng ăn hết mấy món ăn chẳng ra gì đó, sau đó bố Tây đi thẳng vào phòng đọc, Tây thu dọn đồ bếp rồi vào bếp rửa bát, úp bát... Tây cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật vô vị như món ăn vừa nãy. Trong lòng Tây vẫn nặng trĩu chuyện của Hạ biết nói sao với Quốc đây? Xem tình hình gia đình lúc này, thực sự rất cần Hạ, nhưng bây giờ, Tây chẳng biết phải nói với Quốc như thế nào để nhờ anh giúp cho. Chuyện của anh trai Quốc vẫn chưa làm được, gia đình chồng đặc biệt là Quốc đang rất bực mình.
Đúng lúc ấy, chuông cửa reo lên, Tây vẩy vẩy hai tay ướt và chạy ra hỏi:\"Ai đấy?\" Bên ngoài có tiếng đáp: \"Anh\". Hình như là Quốc. Tây vội lau khô hai tay, rồi mở cửa. Đúng là Quốc. Trong lòng Tây vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, ngạc nhiên vì không ngờ Quốc lại tới, vui vì đang nhớ Quốc thì Quốc đến thật.
Nghe tiếng Quốc tới chơi bố Tây cũng từ trong phòng ra chào hỏi. Quốc cũng hỏi thăm bố vợ:\"Bố cuốn sách của bố làm tới đâu rồi ạ?\"
\"Cũng tàm tạm\"
\"Vậy con đón Tây về nhà có được không ạ?\"
Tây thực sự không ngờ tơi, nhìn Quốc với ánh mắt vặn hỏi. Nhưng Quốc không nhìn lại Tây
Bố Tây nói:\"Không sao.... Bố cũng không yêu cầu nó về, là nó khăng khăng đòi về đấy chứ... Quốc à dạo này con ít qua đây, nghe nói lên làm lãnh đạo rồi hả, công việc có bận lắm không?\"
Quốc vốn cũng chẳng muốn nghe bố nói chuyện tiếp, nói qua loa với bố vài câu rồi đứng dậy bảo Tây: \"Tây à, về đi\"
Tây quay người đi vào phòng, thu dọn đồ đạc của mình. Tây cũng chẳng nói được câu gì, hoặc không dám nói vì sợ mình bật khóc bởi sung sướng. Cuối cùng Quốc cũng tới, rốt cuộc Quốc cũng không thể rời xa Tây được. Bao năm tình cảm giữa 2 người sao có thể nhạt nhoà vậy chứ!
****************************************
Tây theo chồng về nhà. Quốc mở của xe, Quốc tự lái xe của mình. Bây giờ Quốc lái xe cũng thành thục lắm rồi. Tây ngồi ghế bên cạnh chồng, cả hai chẳng nói lời nào. Về phía Tây, Tây không biết phải nói gì. Điều mà Tây muốn nói nhất là:\"Vì sao anh đột nhiên lại tới đón em về?\" Nếu là trước kia Tây sẽ nói ngay mấy lời này, còn bây giờ, không được. Giờ đây quan hệ của họ không được như xưa nữa. Trước đây muốn cãi nhau là cãi nhau chẳng cần chú ý điều gì. Còn bây giờ nói cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, xem có làm tổn thương đối phương không, liệu có gây ra mâu thuẫn không?
Xe của họ đuổi kịp một chiếc xe tải khác và vượt qua luôn. Dưới ánh điện đường có thể nhìn thấy chiếc xe ấy chở đầy công nhân. Tây quay đầu lại nhìn chiếc xe đó:\"Trời này mà bắt người ta ngồi xe không mui thế à!\ Những gì Tây nói là tình cảm thực Tây dành cho những người công nhân đáng thương ấy, nhưng nói vậy cũng không thể không để ý tới cảm xúc của Quốc
Quốc chỉ lạnh nhạt buông một câu:\"Công nhân ý mà\"
Tây im lặng hồi lâu: \"Phải tìm cách đổi việc cho anh Thành, Để em bàn với Hàng\"
\"Không cần đâu. Anh đã nhờ người bạn học, anh ấy đồng ý để anh Thành làm bảo vệ cho công ty. Là bảo vệ trong phòng\"
\"Ba mươi tuổi mà làm bảo vệ à? Cũng phải học võ nữa chứ\"
\"Cứ qua giai đoạn này đã rồi tính. Đợi thời tiết ấm áp hơn rồi tính tiếp. Em không cần tìm Hàng nữa, bạn anh nói có thể tìm người giúp mà\"
Nói như vậy là Quốc tới đón Tây không phải là vì việc của anh Thành. Vậy lí do Quốc tới đón Tây cũng chỉ đơn thuần thôi, là vì Quốc nhớ Tây. Nghĩ vậy lòng Tây chợt ấm hơn.
Xe tới toà nhà, hai vợ chồng cũng xuống xe, bước vào phát hiện ra thang máy đã hỏng. Cả hai cùng chợt nhớ đến cái đêm cùng đi cầu thang bộ, Quốc cõng Tây. Tây quay sang nhìn Quốc, không phải vì muốn được Quốc cõng, hiện giờ sức khoẻ của Tây vẫn tốt không cần phải cõng. Tây chỉ nghĩ rằng không lẽ họ lại có cơ hội cùng nhau đi bộ leo lên cầu thang, có cơ hội nhớ lại cảm xúc khi xưa, như vậy cũng tốt. Nhưng Quốc chỉ rút máy ra hỏi: \"Xin hỏi người phụ trách lúc nào thang máy sửa được?\"
Tây đành thất vọng, Tây đành nói trước để nói rõ lòng mình:\"Không sao. Chúng ta cùng đi bộ, nhân tiện tập luyện thể dục. Lâu rồi mình cũng chưa tập luyện gì. Yên tâm em không bắt a cõng đâu. em hiểu mà.\"
Lúc này Quốc đã gọi điện được cho người phụ trách họ nói 5 phút nữa sẽ sửa xong.
Họ cùng đợi thang máy dưới cửa. Trăng hôm nay rát sáng, rất tròn, hôm nay là rằm mà. Tây ngước nhìn trăng mà trong mắt ngân ngấn ướt, Tây nhớ lại câu chuyện mà cứ ngỡ là kiếp trước.
Ngày hôm đó, thang máy cũng mất điện, Quốc cõng Tây trên lưng, Tây đang mang bầu, ánh trăng tràn xuống như dòng nước. m nhạc ngân lên một khúc ca. Đó là tiếng nhạc ngân lên từ cõi lòng họ. Khúc ca ấy có tên là \"câu chuyện tình yêu\". Là khúc nhạc mà lúc ấy 2 người thích nhất, là bài hát chính trong bộ phim cùng tên của mỹ. Khi tình yêu nồng nàn, họ cùng xem bộ phim đó. Xem xong, Tây nói rằng:\"Có phải anh muốn em học theo nhân vật nam chính kia, kết hôn với 1 cô gái nhà nghèo đứng không?\"
Quốc không trả lời chỉ nhẹ nhàng xoa lên tóc Tây:\"Tây à, điều kiện của em rất tôt, có khá nhiều người theo đuổi e, cũng nhiều người phản đối em với anh, ví sao em chon anh?\"
Tây cười rúc rích đáp:\"Vì em hồ đồ\"
Quốc tỏ vẻ hơi giận dỗi:\"Tiểu Tây\"
Lúc ấy Tây mới không dám cười nữa, mà đáp rằng:\"Vì em có tầm nhìn!không giống như những cô gái thích hư vinh kia chỉ nhìn thấy những gì trước mắt\"
Quốc liền ôm Tây Vào lòng...
Đúng lúc ấy, tiếng Quốc chợt vang lên bên tai Tây:\"Đi nào. Thang máy sửa xong rồi\". m thanh nghe thật chói tai như kéo Tây từ thiên đàng xuống, trở về với hiện thực. Hai vợ chồng cùng bước vào thang máy. Tây biết Quốc không muốn cõng mình.Không phải vì sợ vất vả, chỉ là không muốn tỏ ra quá thân mật với Tây. Về cả thể xác và tinh thần đều không muốn. Vậy thì Quốc đón Tây về để làm gì?
Quốc muốn thương lượng với Tây để Tây về nhà mẹ ở và đón anh Thành về đây ở tạm. Ở vài tháng cho qua những ngày lạnh giá này.
Thành từ bé đã không được khoẻ mạnh, điều kiện gia đình lại không có, tuy nhiên so với phòng ở tạm ở công trường thì vẫn tôt shơn. Ở nhà làm đồng áng cũng nhẹ nhàng hơn là làm ở công trường. Điều kiện sống không tốt, công việc lại nặng nhọc, cộng thêm có thể không hợp thổ nhưỡng, nên Thành bị sốt cao. Lúc mới bị Thành cố chịu không nói ra, vẫn cứ làm việc, kết quả là bị ngất ngoài công trường. Nhận được tin báo , Quốc vội chạy vào bệnh viện, anh trai đã được đưa vào đó, có lẽ đang được chuyền dịch huyết đồ rất cao. ở trong phòng ngồi truyền dịch mà Thành cứ nói mê suốt. Quốc đến đó lập tức bỏ tiền ra thuê chiếc xe đấy để anh nằm tạm. Đêm đó Quốc ở bên anh tới nửa đêm, sau đó đưa anh về nhà. Thành về tới nhà lập tức đi ngủ, sáng hôm sau khi Quốc thức dậy Thành vẫn đang ngủ, yên lặng Quốc sờ trán anh thấy đỡ sốt hơn. Chắc không bị nặng, chỉ là cảm lạnh và mệt mà thôi. Quốc chuản bị đồ ăn đồ uống cho anh, để lại lời nhắn rồi di làm. Sáng hôm ấy ở công ty có cuộc họp, cuộc họp kéo dài tới tận giữa trưa. Tranh thủ lúc rỗi Quốc tranh thủ đảo về qua nhà, mua một túi đồ ăn to, nhét đầy trong tủ lạnh, đợi anh khỏi bệnh để bồi dưỡng. Về nhà QUốc thấy anh đang lau chùi máy hút mùi. Quốc hốt hoảng bảo anh: \"Anh, anh phải nằm nghỉ đi, đừng làm gì cả\". \"Anh hết sốt rồi, lạnh lắm anh không nằm một chỗ được\" Thành vội đỡ những thứ trong túi Quốc lại và nói: \"Anh nghĩ kỹ rồi có khi về công trường ở vẫn hơn, vừa đỡ phí tiền ăn, không ăn cũng chẳng được trả lại tiền\"
\"không trả thì thôi, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Chuyện này ta bàn kỹ rôi, anh ở đây ăn sáng xong rồi đi làm, tối về đây ăn cơm, đợi xuân về rồi bàn tiếp. Nếu từ đầu anh nghe em thì mọi chuyện đâu đến nỗi thế này!\ Quốc còn nói thêm một câu: \"E đã bàn với Tây rồi, cô ấy sợ anh bất tiện nên sẽ về nhà mẹ ở\"
Thành không tin nên phẩy tay từ chôi: \"E a, đừng làm vậy, không được đâu! Cô ấy là vợ em, không sống cùng nhau lại về nhà mẹ ở sao được. Làm gì có chuyện như vậy. Để anh về công trường mang thêm chăn ấm là được mà\" Quốc định nó thêm gì đó nhưng Thành gạt luôn: \"Chuyện này quyết định thế nhé!\ Sau đó, Thành không nói gì nữa, tiếp tục lau máy hút mùi. Thành đúng là người rất thông minh, việc gì cũng sắp xếp được. Quốc thấy lòng đau thắt vội tới giúp anh lau máy hút , tìm việc gì đó để làm chop đỡ trống tay. Hai anh em người lau trên kẻ lau dưới phối hợp rất ăn ý.Quốc nói: \"Anh, sao hôm đó gặp em sao anh lại bỏ chạy?\" Quốc vừa hỏi vừa tự chửi mình giả tạo. Thành đáp: \"Anh cũng đang định nói với em chuyện này. Quốc à, về sau nếu em và đồng nghiệp đi với nhau mà tình cờ gặp anh, Chúng ta không nói chuyện nhe, coi như không quen biết nhé\". hai mắt Quốc mở to ngạc nhiên rồi đỏ dần. T
QUAY LẠITây theo Hàng tới trước cửa phòng và hỏi xem Hàng có ăn cơm nhà không để còn nấu. Hàng không ăn cơm nhà, thay quần áo rồi đi luôn, đi ăn với bạn bè. Tây rất muốn nói với em về chuyện của Thành. Nhưng nghĩ mãi quyết định không nói nữa. Thái độ gần đây của Quốc có liên quan tới việc Hàng không giúp đỡ Thành tới nói tới chốn. Hàng không nên thế, nhưng Quốc càng không nên thê, người ta giúp mình là tốt, còn không giúp hoặc không thể giúp cũng là chuyện bình thường. Chứ đừng nói không giúp mình nghĩa là nợ mình. Nghĩ đến chuyện này Tây thật đau lòng, bao năm làm vợ chồng với nhau, Tây giúp gia đình Quốc bao nhiêu việc, chỉ có việc này không làm được mà bao tình cảm với Quốc và gia đình Quốc thành không luôn. Nếu cứ thế này thì chuyện của họ sớm muộn cũng kết thúc. Hàng thay áo xong ra khỏi phòng rồi đi luôn, bỗng nghĩ ra chuyện gì đó quay lại nói với cả nhà:\"Đúng rồi, số tiền 500 tệ của con không bị mất. Con cho bạn mượn mà quên luôn, hôm nay nó trả tiền mới nhớ ra\"
Mẹ Tây bực mình quát lớn: \"Thật quá đáng\"
Hàng cố quay lại cãi:\"Có gì đâu, ai chẳng có lúc quên\"
Mẹ Tây chạy tói trước mặt Hàng chỉ thẳng vào mặt quát:\"Mày có biết mày quên chuyện này đã đưa lại bao nhiêu rắc rối cho mọi người không hả? Và để cho người khác tổn thương thế nào không?\"
Tây vội nói:\"Mẹ à, hay mình lại mời chị ấy về làm\"
Bố Tây cũng nhanh miệng đồng ý:\"Đúng rồi, nói thẳng với Quốc mời Hạ quay về làm đi, và xin lỗi người ta nữa\" ông xúc động nói:\"Con bé Hạ này, quyết không cúi mình, tính tình cương trực, thà chết không chịu nhục, rất tốt!\"
Mẹ Tây nhăn nhó nói với chồng:\"Thôi xin ông đừng giở văn chương ra nữa\" rồi quay sang mắng con trai:\"Hàng, mẹ nói cho con biết...\"
Nhưng lúc đó Hàng đã đi mất rồi. Mẹ Tây tức giận quá chỉ biết thở dài ngao ngán, lại treo chiếc áo khoác lên, đi tới chỗ điện thoại nhấc máy lên gọi điện báo là không đi được. Tây cứ khuyên mẹ đi mãi, đi cho thoải mái, và đảm bảo sẽ nói chuyện này với Quốc, trước tiên nhờ Quốc xin lỗi Hạ hộ, sau đó xem Hạ có quay lại làm nữa hay không. Nghe vấy mẹ mới miễn cưỡng mặc quần áo vào và đi.
Chỉ có 2 bố con Tây ăn cơm. Để tiết kiệm thời gian, hai bố con ăn bánh bao và súp. Vỏ bánh bao ở nhà ăn rất dày, nhân vừa nhạt vừa ngấy. Ăn mà bố Tây cứ thở dài mãi. Ông chỉ thích ăn bánh bao do Hạ gói, thì là thái rất nhỏ, thịt cũng băm ra, không chỉ thái không, băm cũng rất nhỏ, trộn với thì là, Hạ gọi đó là:\"Bánh bao nhân cát\". Nếu gọi đó là bánh nhân cát thì bánh ở nhà ăn này đúng là nhân đất. Chắc chắn là cho vào máy xay nát, thành từng cục nhỏ một, chẳng ra cái loại món ăn gì.
Hai bố con cố gắng ăn hết mấy món ăn chẳng ra gì đó, sau đó bố Tây đi thẳng vào phòng đọc, Tây thu dọn đồ bếp rồi vào bếp rửa bát, úp bát... Tây cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật vô vị như món ăn vừa nãy. Trong lòng Tây vẫn nặng trĩu chuyện của Hạ biết nói sao với Quốc đây? Xem tình hình gia đình lúc này, thực sự rất cần Hạ, nhưng bây giờ, Tây chẳng biết phải nói với Quốc như thế nào để nhờ anh giúp cho. Chuyện của anh trai Quốc vẫn chưa làm được, gia đình chồng đặc biệt là Quốc đang rất bực mình.
Đúng lúc ấy, chuông cửa reo lên, Tây vẩy vẩy hai tay ướt và chạy ra hỏi:\"Ai đấy?\" Bên ngoài có tiếng đáp: \"Anh\". Hình như là Quốc. Tây vội lau khô hai tay, rồi mở cửa. Đúng là Quốc. Trong lòng Tây vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, ngạc nhiên vì không ngờ Quốc lại tới, vui vì đang nhớ Quốc thì Quốc đến thật.
Nghe tiếng Quốc tới chơi bố Tây cũng từ trong phòng ra chào hỏi. Quốc cũng hỏi thăm bố vợ:\"Bố cuốn sách của bố làm tới đâu rồi ạ?\"
\"Cũng tàm tạm\"
\"Vậy con đón Tây về nhà có được không ạ?\"
Tây thực sự không ngờ tơi, nhìn Quốc với ánh mắt vặn hỏi. Nhưng Quốc không nhìn lại Tây
Bố Tây nói:\"Không sao.... Bố cũng không yêu cầu nó về, là nó khăng khăng đòi về đấy chứ... Quốc à dạo này con ít qua đây, nghe nói lên làm lãnh đạo rồi hả, công việc có bận lắm không?\"
Quốc vốn cũng chẳng muốn nghe bố nói chuyện tiếp, nói qua loa với bố vài câu rồi đứng dậy bảo Tây: \"Tây à, về đi\"
Tây quay người đi vào phòng, thu dọn đồ đạc của mình. Tây cũng chẳng nói được câu gì, hoặc không dám nói vì sợ mình bật khóc bởi sung sướng. Cuối cùng Quốc cũng tới, rốt cuộc Quốc cũng không thể rời xa Tây được. Bao năm tình cảm giữa 2 người sao có thể nhạt nhoà vậy chứ!
****************************************
Tây theo chồng về nhà. Quốc mở của xe, Quốc tự lái xe của mình. Bây giờ Quốc lái xe cũng thành thục lắm rồi. Tây ngồi ghế bên cạnh chồng, cả hai chẳng nói lời nào. Về phía Tây, Tây không biết phải nói gì. Điều mà Tây muốn nói nhất là:\"Vì sao anh đột nhiên lại tới đón em về?\" Nếu là trước kia Tây sẽ nói ngay mấy lời này, còn bây giờ, không được. Giờ đây quan hệ của họ không được như xưa nữa. Trước đây muốn cãi nhau là cãi nhau chẳng cần chú ý điều gì. Còn bây giờ nói cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, xem có làm tổn thương đối phương không, liệu có gây ra mâu thuẫn không?
Xe của họ đuổi kịp một chiếc xe tải khác và vượt qua luôn. Dưới ánh điện đường có thể nhìn thấy chiếc xe ấy chở đầy công nhân. Tây quay đầu lại nhìn chiếc xe đó:\"Trời này mà bắt người ta ngồi xe không mui thế à!\ Những gì Tây nói là tình cảm thực Tây dành cho những người công nhân đáng thương ấy, nhưng nói vậy cũng không thể không để ý tới cảm xúc của Quốc
Quốc chỉ lạnh nhạt buông một câu:\"Công nhân ý mà\"
Tây im lặng hồi lâu: \"Phải tìm cách đổi việc cho anh Thành, Để em bàn với Hàng\"
\"Không cần đâu. Anh đã nhờ người bạn học, anh ấy đồng ý để anh Thành làm bảo vệ cho công ty. Là bảo vệ trong phòng\"
\"Ba mươi tuổi mà làm bảo vệ à? Cũng phải học võ nữa chứ\"
\"Cứ qua giai đoạn này đã rồi tính. Đợi thời tiết ấm áp hơn rồi tính tiếp. Em không cần tìm Hàng nữa, bạn anh nói có thể tìm người giúp mà\"
Nói như vậy là Quốc tới đón Tây không phải là vì việc của anh Thành. Vậy lí do Quốc tới đón Tây cũng chỉ đơn thuần thôi, là vì Quốc nhớ Tây. Nghĩ vậy lòng Tây chợt ấm hơn.
Xe tới toà nhà, hai vợ chồng cũng xuống xe, bước vào phát hiện ra thang máy đã hỏng. Cả hai cùng chợt nhớ đến cái đêm cùng đi cầu thang bộ, Quốc cõng Tây. Tây quay sang nhìn Quốc, không phải vì muốn được Quốc cõng, hiện giờ sức khoẻ của Tây vẫn tốt không cần phải cõng. Tây chỉ nghĩ rằng không lẽ họ lại có cơ hội cùng nhau đi bộ leo lên cầu thang, có cơ hội nhớ lại cảm xúc khi xưa, như vậy cũng tốt. Nhưng Quốc chỉ rút máy ra hỏi: \"Xin hỏi người phụ trách lúc nào thang máy sửa được?\"
Tây đành thất vọng, Tây đành nói trước để nói rõ lòng mình:\"Không sao. Chúng ta cùng đi bộ, nhân tiện tập luyện thể dục. Lâu rồi mình cũng chưa tập luyện gì. Yên tâm em không bắt a cõng đâu. em hiểu mà.\"
Lúc này Quốc đã gọi điện được cho người phụ trách họ nói 5 phút nữa sẽ sửa xong.
Họ cùng đợi thang máy dưới cửa. Trăng hôm nay rát sáng, rất tròn, hôm nay là rằm mà. Tây ngước nhìn trăng mà trong mắt ngân ngấn ướt, Tây nhớ lại câu chuyện mà cứ ngỡ là kiếp trước.
Ngày hôm đó, thang máy cũng mất điện, Quốc cõng Tây trên lưng, Tây đang mang bầu, ánh trăng tràn xuống như dòng nước. m nhạc ngân lên một khúc ca. Đó là tiếng nhạc ngân lên từ cõi lòng họ. Khúc ca ấy có tên là \"câu chuyện tình yêu\". Là khúc nhạc mà lúc ấy 2 người thích nhất, là bài hát chính trong bộ phim cùng tên của mỹ. Khi tình yêu nồng nàn, họ cùng xem bộ phim đó. Xem xong, Tây nói rằng:\"Có phải anh muốn em học theo nhân vật nam chính kia, kết hôn với 1 cô gái nhà nghèo đứng không?\"
Quốc không trả lời chỉ nhẹ nhàng xoa lên tóc Tây:\"Tây à, điều kiện của em rất tôt, có khá nhiều người theo đuổi e, cũng nhiều người phản đối em với anh, ví sao em chon anh?\"
Tây cười rúc rích đáp:\"Vì em hồ đồ\"
Quốc tỏ vẻ hơi giận dỗi:\"Tiểu Tây\"
Lúc ấy Tây mới không dám cười nữa, mà đáp rằng:\"Vì em có tầm nhìn!không giống như những cô gái thích hư vinh kia chỉ nhìn thấy những gì trước mắt\"
Quốc liền ôm Tây Vào lòng...
Đúng lúc ấy, tiếng Quốc chợt vang lên bên tai Tây:\"Đi nào. Thang máy sửa xong rồi\". m thanh nghe thật chói tai như kéo Tây từ thiên đàng xuống, trở về với hiện thực. Hai vợ chồng cùng bước vào thang máy. Tây biết Quốc không muốn cõng mình.Không phải vì sợ vất vả, chỉ là không muốn tỏ ra quá thân mật với Tây. Về cả thể xác và tinh thần đều không muốn. Vậy thì Quốc đón Tây về để làm gì?
Quốc muốn thương lượng với Tây để Tây về nhà mẹ ở và đón anh Thành về đây ở tạm. Ở vài tháng cho qua những ngày lạnh giá này.
Thành từ bé đã không được khoẻ mạnh, điều kiện gia đình lại không có, tuy nhiên so với phòng ở tạm ở công trường thì vẫn tôt shơn. Ở nhà làm đồng áng cũng nhẹ nhàng hơn là làm ở công trường. Điều kiện sống không tốt, công việc lại nặng nhọc, cộng thêm có thể không hợp thổ nhưỡng, nên Thành bị sốt cao. Lúc mới bị Thành cố chịu không nói ra, vẫn cứ làm việc, kết quả là bị ngất ngoài công trường. Nhận được tin báo , Quốc vội chạy vào bệnh viện, anh trai đã được đưa vào đó, có lẽ đang được chuyền dịch huyết đồ rất cao. ở trong phòng ngồi truyền dịch mà Thành cứ nói mê suốt. Quốc đến đó lập tức bỏ tiền ra thuê chiếc xe đấy để anh nằm tạm. Đêm đó Quốc ở bên anh tới nửa đêm, sau đó đưa anh về nhà. Thành về tới nhà lập tức đi ngủ, sáng hôm sau khi Quốc thức dậy Thành vẫn đang ngủ, yên lặng Quốc sờ trán anh thấy đỡ sốt hơn. Chắc không bị nặng, chỉ là cảm lạnh và mệt mà thôi. Quốc chuản bị đồ ăn đồ uống cho anh, để lại lời nhắn rồi di làm. Sáng hôm ấy ở công ty có cuộc họp, cuộc họp kéo dài tới tận giữa trưa. Tranh thủ lúc rỗi Quốc tranh thủ đảo về qua nhà, mua một túi đồ ăn to, nhét đầy trong tủ lạnh, đợi anh khỏi bệnh để bồi dưỡng. Về nhà QUốc thấy anh đang lau chùi máy hút mùi. Quốc hốt hoảng bảo anh: \"Anh, anh phải nằm nghỉ đi, đừng làm gì cả\". \"Anh hết sốt rồi, lạnh lắm anh không nằm một chỗ được\" Thành vội đỡ những thứ trong túi Quốc lại và nói: \"Anh nghĩ kỹ rồi có khi về công trường ở vẫn hơn, vừa đỡ phí tiền ăn, không ăn cũng chẳng được trả lại tiền\"
\"không trả thì thôi, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Chuyện này ta bàn kỹ rôi, anh ở đây ăn sáng xong rồi đi làm, tối về đây ăn cơm, đợi xuân về rồi bàn tiếp. Nếu từ đầu anh nghe em thì mọi chuyện đâu đến nỗi thế này!\ Quốc còn nói thêm một câu: \"E đã bàn với Tây rồi, cô ấy sợ anh bất tiện nên sẽ về nhà mẹ ở\"
Thành không tin nên phẩy tay từ chôi: \"E a, đừng làm vậy, không được đâu! Cô ấy là vợ em, không sống cùng nhau lại về nhà mẹ ở sao được. Làm gì có chuyện như vậy. Để anh về công trường mang thêm chăn ấm là được mà\" Quốc định nó thêm gì đó nhưng Thành gạt luôn: \"Chuyện này quyết định thế nhé!\ Sau đó, Thành không nói gì nữa, tiếp tục lau máy hút mùi. Thành đúng là người rất thông minh, việc gì cũng sắp xếp được. Quốc thấy lòng đau thắt vội tới giúp anh lau máy hút , tìm việc gì đó để làm chop đỡ trống tay. Hai anh em người lau trên kẻ lau dưới phối hợp rất ăn ý.Quốc nói: \"Anh, sao hôm đó gặp em sao anh lại bỏ chạy?\" Quốc vừa hỏi vừa tự chửi mình giả tạo. Thành đáp: \"Anh cũng đang định nói với em chuyện này. Quốc à, về sau nếu em và đồng nghiệp đi với nhau mà tình cờ gặp anh, Chúng ta không nói chuyện nhe, coi như không quen biết nhé\". hai mắt Quốc mở to ngạc nhiên rồi đỏ dần. T
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu