XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Thời Đại Kết Hôn Mới - phần cuối

Lượt xem :
hành vờ như không thấy gì, chuyên tâm lau máy rồi nói tiếp: \"Quốc à, anh biết. Anh biết tấm lòng của chú dành cho anh. Anh không muốn tạo ảnh hưởng không tốt với em ở cơ quan\" Quốc vẫn không lên tiếng trái tim như bị ai đó bóp nghẹt,hơi thở dồn dập. Anh nói như thế vì anh không biết, nếu anh biết rõ mọi chuyện liệu còn nói được thế không? anh còn coi Quốc là em trai không?

Quốc quyết tâm đưa anh về nhà. Quả nhiên Thành chỉ vì ngại Tây mà thôi, nếu chuyện này Tây không ra mặt, chắc không thuyết phục nổi. Vì thế nên hôm nay sau khi tan làm, Quốc quyết định tìm Tây nói chuyện, nói trực tiếp, chuyện quan trọng đâu thể nói qua điện thoại được. Nhưng khi vừa mở của, trông thấy biểu hiện vui mừng trên khuôn mặt Tây khi thấy mình tới, Quốc lại không thể mở miệng nói ra. Tây tưởng Quốc tới làm lành với mình, nếu Quốc nói ra mục đích chính, thế chẳng khác nào làm Tây tổn thương, thậm chí là sự tổn thương gấp bội. Không nói cũng chẳng biết phải nói làm sao nên đành bảo là đến đón Tây về. Trong lòng Quốc thầm nghĩ, cứ đón về nhà rồi nói, nhân cơ hội đó cùng bàn bạc với Tây.

Khi về tới nơi thấy thang máy không hoạt động, Quốc và Tây chợt cùng một suy nghĩ, chỉ là \"chợt\" thôi. Quốc như doán được suy nghĩ trong mắt Tây, như hiểu được Tây đang nghĩ gì. Nhưng hiện tại không thể làm thế được.Tây đoán không sai Quốc không muốn cõng Tây. Không phải vì sợ mệt mà chỉ vì không muốn quá thân mật với Tây cả về thể xác và tình cảm, đều không muốn. Cảm giác lúc ấy với Quốc thật khó xử, như thể mình đang lừa Tây.

Hai người mở cửa bước vào. Dù rời nhà chưa được bao lâu nhưng Tây cảm giác như đã rất lâu rồi, một cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm chợt ùa về, trong bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh, ban công... Tây đi khắp một lượt, rồi lập tức lôi những đồ hàng ngày thay giặt mà Tây đem về từ nhà mẹ đẻ ra. Lúc đó di động của Quốc đổ chuông, Quốc nhác máy ra ban công ngh. nghe xong cuộc điện thoại đó còn đứng ngoài rất lâu, có lẽ đang suy nghĩ về toàn bộ chuyện này.
Tây đã mang tất cả đồ đạc về, như vậy có thể nói là Tây đã chuẩn bị sẵn để trở về nhà. Với tình hình thế này Quốc biết nói sao với Tây về chuyện của anh đây. Mà không nói thì anh biết làm sao? Đột nhiên Quốc nghĩ ra một cách, có thể như thế sẽ tốt hơn. Ba người cùng ở chung, hai người ở một phòng, anh ngủ ngoài phòng khách. Nói như vậy có lẽ Thành mới yên tâm. Nếu không thì THành đến mà Tây không ở lại sẽ nghĩ là Quốc ép Tây phải đi, là Thành đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của vợ chồng họ. Nghĩ được cách đó, Quốc nhẹ nhàng từ ban công bước vào. Lúc đó, Quốc nghe thấy những tiếng tí tách từ trong buồng tắm hắt ra, chẳng buồn nghĩ gì liền mở của bước vào. Quốc quá nóng vội muốn nói chuyên với Tây.

Tây giạt mình hét lên. Tây không ngờ Quốc lại bước vào. Có lẽ chỉ là nguyên nhân bên ngoài, bởi đã lâu họ không quan hệ với nhau, nên có chút lạ lẫm, không quen nhìn nhau loã thể như vậy nữa. Quốc vội đóng của và ra đi đồng thời nói 2 tiếng \"Xin lỗi\".

Tây tiếp tục tắm, mà trong lòng có chút hối hận. Hét cái gì chứ? Có gì mà phải hét? Chẳng nhẽ 2 người không phải là vợ chồng à? Là cặp vợ chồng đã từng biết rõ từng thớ thịt trên cơ thể nhau rồi còn gì. Tây muốn gọi Quốc quay lại, quấn quýt nhau như những cặp vợ chồng bình thường. Tây vẫn tắm, Quôc đứng bên nói chuyện hoặc giúp Tây cọ lưng, hoặc cùng tắm với Tây... Thôi cơ hội qua rồi, giò lại gọi Quốc vào là quá trơ. Để tối đi ngủ rồi nói tiếp.

Tối đó, hai vợ chồng đi ngủ. Họ quen nằm riêng chăn. Sau khi tắt đen, Tây chủ động ôm lấy Quốc. Trước đây phần lớn là do Quốc chủ động. Cũng có lúc Tây chủ động nhưng rất ít khi. Nhưng lần này, Tây quyết định là người chủ động. Nếu đã muốn có gì phải ngại.

Quốc không ngờ, Quốc và Tây lâu rồi không sinh hoạt, thời gian này Quốc chủ yếu tự khống chế hơn là dùng \"Người tình tay trái\" để giải quyết nhu cầu. Với tính cách của Quốc, nếu có phải dùng đến \"người tình tay trái\" thì cũng không muốn đó là Tây. Nhưng bây giò Tây yêu cầu, sao Quốc có thể từ chối nổi. Vẫn nói nam nữ bình đẳng mà, có phải lúc nào cũng bình đẳng được đâu. Như chuyện này vậy, nếu nữ mà từ chối nam thì là ý của trời, là tụ hào, là đặc quyền; còn nếu nam mà từ chối nữ bạn thử nghĩ xem? Sẽ là tàn khốc, là lạnh lùng, là làm tổn thương phụ nữ, nếu không thì là không còn khả năng. Với Quốc hiện nay thì là vừa lạnh nhạt vùă không còn khả năng. Hôm qua vừa tự thoả mãn nhu cầu cũng hết rồi.

Tây áp sát chân Quốc, áp sát dưới nách Quốc, miệng còn nâng lên đầy kích đông, khiến Quốc nổi cả da gà. Tây học cách này ở đâu không biêt? Trước đây Tây đâu có như thế này. Đồng thơi Quốc cảm nhận được bàn tay Tây đang di chuyển dần từ trên ngực mình xuống, phần bên dưới Quốc chưa chuẩn bị gì cả. Trong dạ bảo không được, Quốc tóm lấy bàn tay này, đấy hoảng hốt đưa lên cạnh miệng. Không ngờ hành động này lại khiến Tây hiểu lầm, Tây cho rằng Quốc đang tạo xúc cảm, quả là \"mất ít được nhiều\". Thế nên Tây lập tức hưởng ứng lại, đưa miệng lên sát tai Quốc và cắn vào vành tai. Quốc đã từng nói với Tây rằng đó là phần nhạy cảm nhất trên co thể Quốc, nhưng Tây cứ vờ như chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng quả nhiên Tây đã nghe và biết điều đó, chỉ là không làm mà thôi. Nếu Tây muốn chắc chắn là làm tốt. Tây cứ ra hiệu như vây, hơn nữa Quốc vãn còn trẻ, cơ thể Tây cũng còn trẻ, chưa hề trải qua sinh nở, nên vẫn rất mềm mại, căng tròn và đàn hồi, vì thế cuối cùng cũng đánh thức bản năng nơi Quốc. Và Quốc nhập cuộc. Mà khi nhập cuộc rồi thì sự ẩm ướt và mêm mại của đối phương chẳng hấp dẫn hơn \"Người tình tay trái\" sao?... Lần nay, vì Tây là ngươif chủ động, lại phối hợp ăn ý nên hai vợ chồng thực sự cảm nhận được sự hoan lạc. Xong xuôi hai người chỉ lau qua người, không đi tắm lại liền đi ngủ luôn. Đêm đó họ ngủ rất sâu.

Hôm đó là cuối tuần, khi Quốc tỉnh dậy đã là 9h hơn. Vừa mở mắt ra, Quốc giật mình nhìn thấy đôi mắt ai đó ở rất gần đang nhìn mình. Quốc chững người giây lát mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, sau đó cười với nguời đó. Tây cảm động suýt khóc trước nụ cười ấy, liền dúi đầu vào lòng Quốc, miẹng vui vẻ nói: \"Anh Quốc, đã lâu rồi chúng ta chưa thế này nhỉ... Có khi đến cả thế kỷ rồi ấy chứ. Có lúc em đã nghĩ tới chuyện đưa anh đi khám đấy.\"

\"Khám gì?\"

\"Khám xem anh có bị liệt dương không.\"

\"Liệt dương? Anh hả?\" Ngừng một lát Quốc nói tiếp: \"Chẳng qua đàn ông đến tuổi như anh, do chịu áp lực công việc, gia đinh, 10 người thì có 8 người bị liệt dương thật, nhưng anh thuộc số ít\"

\"Lại nói phét\"

\"Không tin em đi hỏi đi.\"

“Hỏi ai?” Quốc mỉm cười vì biết mình vừa nói đùa. Tây vui vẻ trêu: “Mà nếu có hỏi được cũng chẳng cần, đáp án đó rồi. Chắc chắn chuyện này ai cũng như anh cả, đều là “số ít” cả. Nói khoác, thậm chí nói khoác cả chuyện này là một trong những đặc điểm của đàn ông các anh.”

Quốc lắc đầu nói: “Bọn anh đâu có nói khoác. Nhưng là “nói lời thực tế” đấy chứ. Tối qua em cảm thấy thế nào, chẳng nhẽ không … sướng như tiên sao?”

Tây đáp lại ngay: “Một người làm chút việc tốt đâu có khó, cái khó là cả đời phải làm việc tốt cơ.”

“Vậy phải xem em có sức hấp dẫn này không đã, xem có thể để anh “cả đời làm việc tốt” không.” Sau đó Quốc kéo Tây ôm vào lòng, “Tây à, anh muốn bàn với em một chuyện.”

Sau đó, Quốc nói ra câu chuyện mà mình muốn nói song cứ phải giữ mãi trong lòng ấy. Nhưng vừa mở đầu, chưa kịp nói hết, chỉ mới nói tới chuyện đón anh trai về, Tây đã hét lên một tiếng, giật ra khỏi lòng Quốc, và đi thẳng xuống khỏi giường mặc áo vào.

Tây thấy thật ghê tởm. Vì Tây đã cho rằng Quốc có nhu cầu, vì tối qua Quốc đã thể hiện như thể mình bị kích động thật. Sau khi lấy nhau, cũng có thời gian họ đã như vậy, đặc biệt là thời gian gần đây, học đã có cách thể hiện này. Tức là nếu đối phương yêu cầu trước, thì bên mình cũng sẽ đối tốt lại. Ví dụ như chủ động tặng đối phương món quà hay rót một cốc nước, hay lấy cho họ đôi giày, nhưng để đạt được mục đích mà dùng cả chuyện đó thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Thật là hạ tiện, thật là nham hiểm, thật là vô sỉ. Chưa nghe Quốc nói hết cau chuyện, Tây đã nhảy khỏi giường, liên tục cười lớn: “Thì ra là vậy, hoá ra là vậy!... Tối qua tôi còn thắc mắc, giờ thì đã rõ vì sao. Chủ động và vội vàng tới đón tôi, tôi vốn nghĩ anh có chuyện gì đó. Nhưng, nhưng …” Tây cố ghìm những giọt nước mắt đang trực tuôn trào: “Nhưng tôi thật không ngờ anh có thể tệ đến thế, quả nhiên vì chút chuyện không thành của gia đình anh…” Tây ngừng giây lát “mà không ngại dùng đến cả nam nhân kế!”

Quốc không thể giải thích, Quốc đã hoàn toàn bị động, dần dần bị động. Không thể giải thích cũng là không giải thích, là tuỳ muốn hiểu sao thì hiểu. “Ở đến mùng 5 tháng 1 thôi. Chỗ ở của anh lạnh quá!”

Tây khoác áo ngoài rồi đi đi ra ngoài. Chuyện của Hạ cũng chưa nói với Quốc, không nói nữa, nếu lại nói thêm chuyện này, mối quan hệ giữa họ chẳng khác nào sự trao đổi, trao đỏi bằng xác thịt.

Trong khoảnh khắc Tây mở cửa đi ra, Quốc đã hoàn toàn thất vọng và quyết tâm chấm dứt câu chuyện này tại đây. Không ngờ, anh Thành lại xảy ra chuyện.

Hôm ấy, Thành được phân công tới giúp việc cho nhóm thợ nề làm hành lang. Đó là khu nhà cao cấp và khu biệt thự liền kề, mỗi cái rầm nhà đều trên 5 triệu tệ. Thành phụ trách khuân vác gạch, chở cát và xi măng. Một người nói với đám thợ xây rằng “tất cả số gạch này đều nhập từ Ý về, còn quý hơn cả đầu ngón tay các người. Khi cắt phải cẩn thận, đừng làm vỡ.” Nói xong quay sang Thành nói: “Anh kia, khi vác đồ nhớ chú ý nhìn mọi người qua lại đừng để họ dẫm lên sàn nhà mới lát, nhìn xem bảo họ đi phía bên kia kìa!” Thành gật đầu đã hiểu ý.

Đến gần trưa, một người khách rất sang trọng tới xem phòng, dẫm chân lên cả hành lang mới lát gạch. Thành thấy vậy vội chặn người đàn ông đó lại nói là không thể đi trên đó. Người ấy hỏi Thành vậy phải đi ở đâu. Hai bên rìa cạnh toàn đất với xi măng, thực sự không có đường để đi, mà chính xác là không có đường cho hạng người này đi. Nhưng Thành không cần biết, với thân phận của mình Thành đã có quần áo bảo hộ. Nhưng người đi mua nhà kia không vậy, giày da đen bóng, comple chỉnh tề. Thành chỉ biết khẽ nhắc nhở rằng hành lang này không thể dẫm lên, gạch vừa mới lát, dẫm lên nhỡ hỏng lại phải lát lại… Nhưng người đó vờ như không nghe thấy, cứ dẫm thẳng lên đó đi Thành vội vàng kéo tay người đó lại: “Không được dẫm lên! Số gạch này đều nhập từ Ý về đấy…” Người đó giằng khỏi tay Thành đầy tức giận, nhưng, đã quá muộn, trên bộ vest màu xanh đậm ấy đã in nguyên vết tay của Thành, không biết đó là đất, xi măng hay là bụi do cắt gạch để lại. Người đó lập tức nổi giận: “Mày làm gì đấy? Có gì thì nói, sao phải động tay động chân vậy?... Gạch nhập từ Ý thì sao chứ? Mày biết gạch nhập từ Ý về, thế có biết bộ vest này nhập từ đâu không?” Cố lau vết bẩn đó nhưng không sạch được, người đàn ông ấy càng tức giận: “Trưa nay tao còn có cuộc họp, … mày, mày, mẹ mày chứ!” Không biết người đó bực mình đến mức nào mà vừa nói vừa dậm chân mấy lần liền lên sàn gạch. Thành đau lòng mà chỉ biết nhắm mắt chẳng dám nhìn.

Hàng đi ngang qua đó, tình cờ chứng kiến toàn bộ câu chuyên, cũng thấy rất bực mình, li
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1917/7951