Tiểu thuyết Thử Yêu Côn Đồ-full
Lượt xem : |
i vào chiếc bàn cạnh cửa số của quán. Minh Minh lấm lét kéo Hải Yến theo ngồi ở bàn phía trước, quay lưng lại với Gia Linh. Hải Yến là người khổ sở nhất khi bị con bạn cuốn theo cái gì đó mà chẳng cho 1 lí do. Lát sau, Thanh Tuấn vào, vẫn là cái mặt không có biểu cảm đó. Vừa ngồi xuống đã bắt gặp Hải Yến đang ngồi đối diện “Lợn Lười”. Minh Minh cầm tấm menu che mặt lại để không ai thấy. Hắn không nghĩ là nàng ta lại theo đến tận nơi hẹn hò của người khác thế này. Hắn giơ tay chào Hải Yến:
- Đi cùng ai thế?
- À… Là M…- Minh Minh ra hiệu không được tiết lộ. Cái Yến cứng đờ người rồi cười hề hề.- muội muội của tớ đấy mà!
- Chào nha!- Hắn cố nói to để dằn mặt. Minh Minh vẫn ngây thơ không biết hắn đang ám chỉ mình. Gia Linh xoay lưng lại nhìn, Yến cười giã lã:”Trùng hợp quá đi mất!”
Nhìn điệu bộ của 2 cô, hắn cố kiềm chế để không cười nãy giờ thì bây giờ lại phô nụ cười mê hoặc ra. Gia Linh, Hải Yến rất ngạc nhiên vì sự kiện trăm năm có 1 này.(Tiếc là Minh tỉ không thể thấy!) Phải nói là hắn cười rất đẹp. 2 người ngắm đến ngẩn người ra. Minh Minh giơ tay qua lại trước mặt Yến, cô đẩy ra. Minh Minh tất nhiên là không hài lòng vì thái độ đó đập bàn:
- Chuyện gì thế?
- Thanh Tuấn đang cười đó!
Nàng cũng tò mò lấy menu che phần mặt bên dưới chỉ để lộ mắt quay xuống mình. Ngay lập tức khi cô quay lại, hắn nín cười, đưa ánh mắt dao găm xoáy vào mắt cô. Minh Minh hoảng hốt cụp mắt lại quay lên. Trong lòng đột nhiên có chút bực bội, cô gái ấy đã làm cho hắn cười. Minh Minh im lặng không thèm gọi món cho đến khi Hải Yến gắt lên. Hắn nãy giờ không thèm mói tiếng nào, chỉ lặng lẽ quan sát cái lưng của ai kia. Gia Linh vẫn cố bắt chuyện vui vẻ nhưng căn bản, hắn chẳng nghe thấy gì. Cô có chút buồn buồn, cô dư sức hiểu hắn đang quan tâm đến cô gái che mặt kia. Hắn nhếch mép rồi đứng dậy thanh tóan, kéo Gia Linh đi đâu đó. Cái đuôi nhỏ lập tức cũng thanh toán rồi tò mò theo sau. Vừa ra cổng đã bị mất dấu, Minh Minh dậm chân tức tối. Hải Yến nãy giờ bị xoay như chong chóng thì gắt lên:
- Mày điên à? Người ta đi hẹn hò mà cứ đi theo là thế nào?
- Tao chỉ muốn biết hắn hẹn hò như thế nào thôi mà!- Nàng ta xịu mặt bực bội.
- Nói thật đi, mày có ý với người ta rồi à?
- Éo. Tao cắt lưỡi mày bây giờ, đi về!
Minh Minh kéo Hải Yến về tuy vẫn còn muốn xem tiếp “tăng 2″. Thanh Tuấn bước ra quay sang Gia Linh bên cạnh:
- Tạm biệt!
Nói xong, hắn chạy theo cô mất dạng. Gia Linh khẽ thở dài lắc đầu.
- Mày nói đi, sao dạo này mày hay quan tâm tới Thanh Tuấn vậy? Bỏ mặc hoàng tử của mày sao?- Yến nghi ngờ hỏi, thật sự thì con bạn cô rất đơn giản. Có yêu, có ghét gì cũng bộc lộ ra bên ngoài 1 cách rất trẻ con chẳng hạng làm cái đuôi theo người ta thế này.
- Mày điên à? Tao đã nói rồi, tao chỉ là tò mò thôi!- Minh Minh nhăn mặt đáp.
- Ờ, ai biết mày. Đừng có bắt cá 2 tay đó!- Cô hí mắt căn dặn. Minh Minh kéo miệng qua lại:
- Tao có đủ khả năng sao?
- Lù lù vác cái lu mà chạy đó!
- Tao không có lù cũng không ngu mà chỉ ăn cắp cái lu hiểu chưa?- Nàng cự tuyệt rồi đi thẳng về phía trước. Minh Minh khựng lại nhìn hắn đang đứng khoanh tay trước mặt, hắn nhếch mép:
- Rốt cuộc là cô có muốn tôi tham gia dã ngoại với trường không?
- Không!- Cô lè lưỡi rồi đi qua hắn. Hắn chặn tay lại:
- Ghét tôi lắm sao?
- Đúng rồi, rất ghét!- Cô khinh khỉnh.
- Vậy… tôi sẽ chuyển trường, cô sẽ không gặp tôi nữa đâu!
- Hả?- Minh Minh tròn mắt.- Tôi không có ý đó… chỉ là…
- Là…- Hắn lặp lại.
Minh Minh im luôn chẳng có lí do nào để nói. Hắn nhìn cô tỏ vẻ buồn rầu rồi quay đi. Vừa mới quay mặt đi, mặt hắn đã méo mó vì cố nhịn cười, hắn cười hắc ra cố không để vai run run. Hải Yến chạy lên đánh cái bốp vào con nhỏ đang đứng cứng ngắt như trời trồng, cô nóng nảy:
- Tại mày mà Thanh Tuấn sẽ chuyển trường đó, con kia, sao mày máu lạnh quá vậy!
- Mày im đi.- Minh Minh chạy như bay về nhà bỏ mặc Yến ở đó. Cô thầm oán trách tại sao mình lại là bạn chí cốt của con nhỏ quái gỡ này.
****
Mấy hôm nay không bị hắn hành hạ nên tôi không có cảm hứng viết truyện, giờ thì có lại rồi. Hắn đang đi đến trước mặt bạn gái của nam chính tuyên bố cái quyền cạnh tranh sau đó còn giả vờ là kẻ thua thiệt để nam chính hiểu lầm nữ chính. Ngón tay tôi khựng lại trên không trung, có phải tôi đang nghĩ là:” Hắn xem vào cuộc đời tôi, làm xáo trộn mọi thứ rồi giờ lại muốn rút khỏi xem mày phải làm thế nào khi không có tao!” Không phải, đáng ghét. Không nghĩ nữa, chỉ còn chờ đến cảnh hắn bị tạt axit để mà khỏi cười với đám con gái nữa thôi! Aizzz, Minh Minh à, mày đừng có điên nữa! Đừng nghĩ gì nữa hết, tu đi, tịnh tâm, thiện tai thiện tai.
(Lề: Boss ghen cũng rất đáng sợ. . .
*Chưa cưới nha!*
Minh Minh định xin nhập học vào trường đại học XXX. Đêm đó cô có gọi cho hắn bàn bạc và hắn cũng đồng ý. Minh Minh ta có tình yêu rồi thì nhan sắc cứ lên như diều gặp gió, càng ngày càng xinh xắn mặn mà. Vừa vào trường đã có vài anh để mắt. Sau khi tan học, hắn đến đón, Minh Minh vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với 3 cậu con trai, hành động này đã lọt vào mắt của Thanh Tuấn. Sắc mặt tổng giám đốc sa sầm lại. Minh Minh mở cửa xe thản nhiên vào ngồi và huyên thuyên kể nàng có bạn mới như thế nào, nhiều ra sao. Hắn chỉ hừ lạnh:
- Ngày mai em xin nghỉ học đi!
- Sao vậy?- Minh Minh hoàn toàn không hiểu.
- Nếu em muốn tiếp tục học thì anh sẽ gọi hiệu trưởng đuổi hết tất cả nam sinh ở đây!
Minh Minh: !!!!!!- Rốt cuộc vì lo cho 12 năm đèn sách bị bỏ oan uổng của mọi người, nàng đành nghỉ học. Chẳng bao lâu, Minh Minh đâm ra chán nản cạch mặt hắn luôn chẳng thèm gặp nữa. Ngươi cũng như các nam nhân bên ngoài thôi mà! Bí bách, Thanh Tuấn cho cô làm thư ký riêng “bưng” hẳn cái bàn thư ký đó vào phòng giám đốc luôn. Công việc của Minh Minh cũng rất quan trọng, hàng ngày cô đến công ty xem các tiểu thuyết có sẵn trên web, xem chán thì lại nghịch nghịch hắn không cho làm việc. Công việc của nàng không thể nào xem thường được, tâm trạng nàng phấn chấn thì boss cũng phấn chấn, tâm trạng nàng buồn bực thì boss cũng buồn bực, suy ra đều trút lên đầu nhân viên. Tuy đã bị gắn mác “bạn gái boss” nhưng Minh Minh càng ngày càng xinh khiến các nhân viên nam thầm thương trộm nhớ trong lòng. Dĩ nhiên là chẳng ai dám nói. Ngay sau khi 1 vài tin đồn đến tai boss đại nhân, Thanh Tuấn lập tức ra lệnh đến giờ Minh Minh đi làm thì các nam nhân viên đều phải trốn trong nhà vệ sinh tất, đến giờ Minh Minh tan ca thì cũng phải trốn luôn. Minh Minh nghiễm nhiên là không biết, đôi lúc cũng thấy là lạ nhưng chẳng hỏi han chi. Đến 1 hôm Minh Minh xin nghỉ việc thì cả công ty thở phào nhẹ nhõm, lý do cô xin nghỉ là do công việc quá nhiều trong khi lương quá thấp!!!??? Minh Minh ngồi trong lòng hắn, hắn đang ngồi trên ghế giám đốc xem tài liệu. Nàng quậy phá vài thứ gì đó, chán chê thì ngẩng đầu lên:
- Em xin nghỉ việc anh không buồn sao?
- Không!
- Anh đáng ghét lắm!- Minh Minh hung hăng cắn tay hắn. Thanh Tuấn giật ra rồi véo má cô:
- Em an phận ở nhà đi, anh vẫn sẽ chu cấp lương, mức lương còn cao hơn khi làm thư ký!
- Ở nhà thì đâu phải làm việc chứ?- Cô nhíu mày.
- Có, rất quan trọng.- Hắn cười.
- Việc gì?
- Đừng cho bất cứ ai có giới tính “chuẩn men” thấy mặt mình!
Minh Minh: ?????? Ba em thì sao???)
Chương 11: Two kisses
Yến Nguyễn: Khi mày kiss “tủ lạnh boy” mày có cảm giác gì? Chạm môi tao vẫn tính là kiss luôn!
Tôi im lặng nhớ lại. Ngay khi cánh môi hắn chạm nhẹ vào môi tôi, 1 luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi giật nảy người.
……………………………………………………………………………………..
Tôi vén tấm rèm cửa ra nhìn những ánh nắng chiều thi nhau nhảy múa. Con người thường thích những buổi sớm mai hơn nhưng với tôi, buổi chiều là tuyệt nhất. Lúc trước, tôi có thói quen ngủ trưa, tuy nhiên, đến 4 giờ thì tôi đã dậy, lặn lội ra công viên ngồi ngắm mặt trời lặn cho đến 6 giờ. Nhưng đó chỉ là thói quen của 1 năm trước. Hmmm, đang tâm trạng bức bối nên đột nhiên nhớ đến mấy chuyện linh tinh trẻ con ngày bé để đỡ bực dọc. Con người chúng ta khi lớn hơn 1 tuổi thì có nghĩa đã chín chắn hơn năm trước. Ví dụ tôi lên lớp 6 thấy mình lớn hơn hẳn đàn em lớp 5. Lâu lâu nghĩ lại thì thấy lúc mình lớp 5 mình không có con nít như cái tụi này đâu nhưng ai biết được trong đầu cái tụi lớp 5 cũng nghĩ về tụi lớp 4 như mình. Con người đôi lúc rất ngớ ngẩn, giống tôi bây giờ nè. Tôi nhìn xuống dưới sân nhà, chiếc xe mui trần màu trắng quen thuộc đang chuẩn bị dừng lại. Ách, hoàng tử đến tìm tôi á? Đúng rồi, tối hôm qua anh inbox muốn nổ khung chat mà bị tôi làm lơ, tôi không xem luôn. Phải đối mặt với anh thế nào đây??? AAAAAA, nhưng mà Minh Minh, trước sau gì thì mày cũng phải gặp ba mặt 1 lời, đến hôm dã ngoại thì cũng phải gặp thôi. Anh mở cửa xe nhấn chuông, trong nhà chỉ còn có 1 mình tôi thôi, có nên mở không? Tôi đã định mở nhưng rồi vẫn không đủ can đảm. Tiếng chuông điện thoại đang reo giòn giã, tôi mở ra xem, là anh gọi. Hức, tôi phóng xuống nhà mở cửa luôn. Anh vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười yêu nghiệt, anh cứ cười đi, em không bị “nam nhân kế” của anh đánh bại đâu! Anh phụng phịu:
- Minh Minh còn giận anh sao?
- Vâng!- Tôi gật đầu cố tình làm khó anh.
- Tại sao Minh Minh lại giận nè?
“Tại vì anh không nhờ vả em làm bạn gái của anh trong khi chúng ta đang tìm hiểu! Tại vì anh thân thiết với chị Thảo hơn em mới bảo chị ấy là bạn gái anh…” Bao nhiêu lí do xuất hiện trong đầu tôi nhưng căn bản là không thể nói ra nên hầm hầm nhìn anh. Anh chép miệng kéo vai tôi vào lòng mình:
- Minh Minh ghen đúng không? Ghen với Thảo, không thì sao lại giận anh?
Tôi đẩy anh ra hung hăng đạp lên chân anh bặm môi:
- Anh thôi đi! Ai dám ghen chứ? Ai có quyền mà ghen?
- Anh cho phép đó! Bớt giận đi cô bé!- Anh cúi xuống xoa đầu tôi. Hành động này làm tôi nhục nhã ghê gớm, anh đang “dìm” chiều cao tôi xuống nữa đây mà. Tôi liếc rồi đẩy anh ra khỏi cửa nhà:
- Anh đến đây làm gì?
- Nhận tội với Minh Minh!
Nghe câu nói này tâm trạng tôi vui vẻ hơn 1 tí thậm chí là đắc chí. Anh quan sát khuôn mặt tôi, tôi lập tức trưng khuôn mặt không cảm xúc ra. Anh cười:
- Hết giận chưa? Nếu hết thì ngày mốt anh sẽ đón em đi dã ngoại, không cần đi với trường!
Tôi nhìn anh không đáp, tôi vẫn đang suy nghĩ về điều kiện này. Anh nháy mắt:
- Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí. >.^
- Đâu ra vậy?- Tôi bĩu môi. Anh kéo tay tôi:
- Bù lại hôm qua không thể đi trà chanh chém gió với em. Giờ khởi hành đi!
Tôi chưa kịp phân bua í ới gì thì anh đã lôi tôi vào xe rồi. Tôi dạo này rất không nghe lời anh, ai bảo anh cứ kêu tôi “sống thật 1 cá tính” chứ? Thế thì tôi bộc lộ bản chất 7 phần xấu xa 3 phần đê tiện của mình luôn hắc hắc. Tôi bắt đầu quên chuyện cũ mà trò chuyện với anh bình thường, 1 cách vui vẻ và hào hứng. Tôi tò mò:
- Sao anh lại muốn đi dã ngoại cùng trường cũ vậy?
- Ừm, là tại em đó. Muốn đi theo để chuộc lỗi nhưng giờ hết rồi, chắc anh không đí nữa!
- Từ lúc nào mà anh xấu tính giống em anh thế
QUAY LẠI- Đi cùng ai thế?
- À… Là M…- Minh Minh ra hiệu không được tiết lộ. Cái Yến cứng đờ người rồi cười hề hề.- muội muội của tớ đấy mà!
- Chào nha!- Hắn cố nói to để dằn mặt. Minh Minh vẫn ngây thơ không biết hắn đang ám chỉ mình. Gia Linh xoay lưng lại nhìn, Yến cười giã lã:”Trùng hợp quá đi mất!”
Nhìn điệu bộ của 2 cô, hắn cố kiềm chế để không cười nãy giờ thì bây giờ lại phô nụ cười mê hoặc ra. Gia Linh, Hải Yến rất ngạc nhiên vì sự kiện trăm năm có 1 này.(Tiếc là Minh tỉ không thể thấy!) Phải nói là hắn cười rất đẹp. 2 người ngắm đến ngẩn người ra. Minh Minh giơ tay qua lại trước mặt Yến, cô đẩy ra. Minh Minh tất nhiên là không hài lòng vì thái độ đó đập bàn:
- Chuyện gì thế?
- Thanh Tuấn đang cười đó!
Nàng cũng tò mò lấy menu che phần mặt bên dưới chỉ để lộ mắt quay xuống mình. Ngay lập tức khi cô quay lại, hắn nín cười, đưa ánh mắt dao găm xoáy vào mắt cô. Minh Minh hoảng hốt cụp mắt lại quay lên. Trong lòng đột nhiên có chút bực bội, cô gái ấy đã làm cho hắn cười. Minh Minh im lặng không thèm gọi món cho đến khi Hải Yến gắt lên. Hắn nãy giờ không thèm mói tiếng nào, chỉ lặng lẽ quan sát cái lưng của ai kia. Gia Linh vẫn cố bắt chuyện vui vẻ nhưng căn bản, hắn chẳng nghe thấy gì. Cô có chút buồn buồn, cô dư sức hiểu hắn đang quan tâm đến cô gái che mặt kia. Hắn nhếch mép rồi đứng dậy thanh tóan, kéo Gia Linh đi đâu đó. Cái đuôi nhỏ lập tức cũng thanh toán rồi tò mò theo sau. Vừa ra cổng đã bị mất dấu, Minh Minh dậm chân tức tối. Hải Yến nãy giờ bị xoay như chong chóng thì gắt lên:
- Mày điên à? Người ta đi hẹn hò mà cứ đi theo là thế nào?
- Tao chỉ muốn biết hắn hẹn hò như thế nào thôi mà!- Nàng ta xịu mặt bực bội.
- Nói thật đi, mày có ý với người ta rồi à?
- Éo. Tao cắt lưỡi mày bây giờ, đi về!
Minh Minh kéo Hải Yến về tuy vẫn còn muốn xem tiếp “tăng 2″. Thanh Tuấn bước ra quay sang Gia Linh bên cạnh:
- Tạm biệt!
Nói xong, hắn chạy theo cô mất dạng. Gia Linh khẽ thở dài lắc đầu.
- Mày nói đi, sao dạo này mày hay quan tâm tới Thanh Tuấn vậy? Bỏ mặc hoàng tử của mày sao?- Yến nghi ngờ hỏi, thật sự thì con bạn cô rất đơn giản. Có yêu, có ghét gì cũng bộc lộ ra bên ngoài 1 cách rất trẻ con chẳng hạng làm cái đuôi theo người ta thế này.
- Mày điên à? Tao đã nói rồi, tao chỉ là tò mò thôi!- Minh Minh nhăn mặt đáp.
- Ờ, ai biết mày. Đừng có bắt cá 2 tay đó!- Cô hí mắt căn dặn. Minh Minh kéo miệng qua lại:
- Tao có đủ khả năng sao?
- Lù lù vác cái lu mà chạy đó!
- Tao không có lù cũng không ngu mà chỉ ăn cắp cái lu hiểu chưa?- Nàng cự tuyệt rồi đi thẳng về phía trước. Minh Minh khựng lại nhìn hắn đang đứng khoanh tay trước mặt, hắn nhếch mép:
- Rốt cuộc là cô có muốn tôi tham gia dã ngoại với trường không?
- Không!- Cô lè lưỡi rồi đi qua hắn. Hắn chặn tay lại:
- Ghét tôi lắm sao?
- Đúng rồi, rất ghét!- Cô khinh khỉnh.
- Vậy… tôi sẽ chuyển trường, cô sẽ không gặp tôi nữa đâu!
- Hả?- Minh Minh tròn mắt.- Tôi không có ý đó… chỉ là…
- Là…- Hắn lặp lại.
Minh Minh im luôn chẳng có lí do nào để nói. Hắn nhìn cô tỏ vẻ buồn rầu rồi quay đi. Vừa mới quay mặt đi, mặt hắn đã méo mó vì cố nhịn cười, hắn cười hắc ra cố không để vai run run. Hải Yến chạy lên đánh cái bốp vào con nhỏ đang đứng cứng ngắt như trời trồng, cô nóng nảy:
- Tại mày mà Thanh Tuấn sẽ chuyển trường đó, con kia, sao mày máu lạnh quá vậy!
- Mày im đi.- Minh Minh chạy như bay về nhà bỏ mặc Yến ở đó. Cô thầm oán trách tại sao mình lại là bạn chí cốt của con nhỏ quái gỡ này.
****
Mấy hôm nay không bị hắn hành hạ nên tôi không có cảm hứng viết truyện, giờ thì có lại rồi. Hắn đang đi đến trước mặt bạn gái của nam chính tuyên bố cái quyền cạnh tranh sau đó còn giả vờ là kẻ thua thiệt để nam chính hiểu lầm nữ chính. Ngón tay tôi khựng lại trên không trung, có phải tôi đang nghĩ là:” Hắn xem vào cuộc đời tôi, làm xáo trộn mọi thứ rồi giờ lại muốn rút khỏi xem mày phải làm thế nào khi không có tao!” Không phải, đáng ghét. Không nghĩ nữa, chỉ còn chờ đến cảnh hắn bị tạt axit để mà khỏi cười với đám con gái nữa thôi! Aizzz, Minh Minh à, mày đừng có điên nữa! Đừng nghĩ gì nữa hết, tu đi, tịnh tâm, thiện tai thiện tai.
(Lề: Boss ghen cũng rất đáng sợ. . .
*Chưa cưới nha!*
Minh Minh định xin nhập học vào trường đại học XXX. Đêm đó cô có gọi cho hắn bàn bạc và hắn cũng đồng ý. Minh Minh ta có tình yêu rồi thì nhan sắc cứ lên như diều gặp gió, càng ngày càng xinh xắn mặn mà. Vừa vào trường đã có vài anh để mắt. Sau khi tan học, hắn đến đón, Minh Minh vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với 3 cậu con trai, hành động này đã lọt vào mắt của Thanh Tuấn. Sắc mặt tổng giám đốc sa sầm lại. Minh Minh mở cửa xe thản nhiên vào ngồi và huyên thuyên kể nàng có bạn mới như thế nào, nhiều ra sao. Hắn chỉ hừ lạnh:
- Ngày mai em xin nghỉ học đi!
- Sao vậy?- Minh Minh hoàn toàn không hiểu.
- Nếu em muốn tiếp tục học thì anh sẽ gọi hiệu trưởng đuổi hết tất cả nam sinh ở đây!
Minh Minh: !!!!!!- Rốt cuộc vì lo cho 12 năm đèn sách bị bỏ oan uổng của mọi người, nàng đành nghỉ học. Chẳng bao lâu, Minh Minh đâm ra chán nản cạch mặt hắn luôn chẳng thèm gặp nữa. Ngươi cũng như các nam nhân bên ngoài thôi mà! Bí bách, Thanh Tuấn cho cô làm thư ký riêng “bưng” hẳn cái bàn thư ký đó vào phòng giám đốc luôn. Công việc của Minh Minh cũng rất quan trọng, hàng ngày cô đến công ty xem các tiểu thuyết có sẵn trên web, xem chán thì lại nghịch nghịch hắn không cho làm việc. Công việc của nàng không thể nào xem thường được, tâm trạng nàng phấn chấn thì boss cũng phấn chấn, tâm trạng nàng buồn bực thì boss cũng buồn bực, suy ra đều trút lên đầu nhân viên. Tuy đã bị gắn mác “bạn gái boss” nhưng Minh Minh càng ngày càng xinh khiến các nhân viên nam thầm thương trộm nhớ trong lòng. Dĩ nhiên là chẳng ai dám nói. Ngay sau khi 1 vài tin đồn đến tai boss đại nhân, Thanh Tuấn lập tức ra lệnh đến giờ Minh Minh đi làm thì các nam nhân viên đều phải trốn trong nhà vệ sinh tất, đến giờ Minh Minh tan ca thì cũng phải trốn luôn. Minh Minh nghiễm nhiên là không biết, đôi lúc cũng thấy là lạ nhưng chẳng hỏi han chi. Đến 1 hôm Minh Minh xin nghỉ việc thì cả công ty thở phào nhẹ nhõm, lý do cô xin nghỉ là do công việc quá nhiều trong khi lương quá thấp!!!??? Minh Minh ngồi trong lòng hắn, hắn đang ngồi trên ghế giám đốc xem tài liệu. Nàng quậy phá vài thứ gì đó, chán chê thì ngẩng đầu lên:
- Em xin nghỉ việc anh không buồn sao?
- Không!
- Anh đáng ghét lắm!- Minh Minh hung hăng cắn tay hắn. Thanh Tuấn giật ra rồi véo má cô:
- Em an phận ở nhà đi, anh vẫn sẽ chu cấp lương, mức lương còn cao hơn khi làm thư ký!
- Ở nhà thì đâu phải làm việc chứ?- Cô nhíu mày.
- Có, rất quan trọng.- Hắn cười.
- Việc gì?
- Đừng cho bất cứ ai có giới tính “chuẩn men” thấy mặt mình!
Minh Minh: ?????? Ba em thì sao???)
Chương 11: Two kisses
Yến Nguyễn: Khi mày kiss “tủ lạnh boy” mày có cảm giác gì? Chạm môi tao vẫn tính là kiss luôn!
Tôi im lặng nhớ lại. Ngay khi cánh môi hắn chạm nhẹ vào môi tôi, 1 luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi giật nảy người.
……………………………………………………………………………………..
Tôi vén tấm rèm cửa ra nhìn những ánh nắng chiều thi nhau nhảy múa. Con người thường thích những buổi sớm mai hơn nhưng với tôi, buổi chiều là tuyệt nhất. Lúc trước, tôi có thói quen ngủ trưa, tuy nhiên, đến 4 giờ thì tôi đã dậy, lặn lội ra công viên ngồi ngắm mặt trời lặn cho đến 6 giờ. Nhưng đó chỉ là thói quen của 1 năm trước. Hmmm, đang tâm trạng bức bối nên đột nhiên nhớ đến mấy chuyện linh tinh trẻ con ngày bé để đỡ bực dọc. Con người chúng ta khi lớn hơn 1 tuổi thì có nghĩa đã chín chắn hơn năm trước. Ví dụ tôi lên lớp 6 thấy mình lớn hơn hẳn đàn em lớp 5. Lâu lâu nghĩ lại thì thấy lúc mình lớp 5 mình không có con nít như cái tụi này đâu nhưng ai biết được trong đầu cái tụi lớp 5 cũng nghĩ về tụi lớp 4 như mình. Con người đôi lúc rất ngớ ngẩn, giống tôi bây giờ nè. Tôi nhìn xuống dưới sân nhà, chiếc xe mui trần màu trắng quen thuộc đang chuẩn bị dừng lại. Ách, hoàng tử đến tìm tôi á? Đúng rồi, tối hôm qua anh inbox muốn nổ khung chat mà bị tôi làm lơ, tôi không xem luôn. Phải đối mặt với anh thế nào đây??? AAAAAA, nhưng mà Minh Minh, trước sau gì thì mày cũng phải gặp ba mặt 1 lời, đến hôm dã ngoại thì cũng phải gặp thôi. Anh mở cửa xe nhấn chuông, trong nhà chỉ còn có 1 mình tôi thôi, có nên mở không? Tôi đã định mở nhưng rồi vẫn không đủ can đảm. Tiếng chuông điện thoại đang reo giòn giã, tôi mở ra xem, là anh gọi. Hức, tôi phóng xuống nhà mở cửa luôn. Anh vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười yêu nghiệt, anh cứ cười đi, em không bị “nam nhân kế” của anh đánh bại đâu! Anh phụng phịu:
- Minh Minh còn giận anh sao?
- Vâng!- Tôi gật đầu cố tình làm khó anh.
- Tại sao Minh Minh lại giận nè?
“Tại vì anh không nhờ vả em làm bạn gái của anh trong khi chúng ta đang tìm hiểu! Tại vì anh thân thiết với chị Thảo hơn em mới bảo chị ấy là bạn gái anh…” Bao nhiêu lí do xuất hiện trong đầu tôi nhưng căn bản là không thể nói ra nên hầm hầm nhìn anh. Anh chép miệng kéo vai tôi vào lòng mình:
- Minh Minh ghen đúng không? Ghen với Thảo, không thì sao lại giận anh?
Tôi đẩy anh ra hung hăng đạp lên chân anh bặm môi:
- Anh thôi đi! Ai dám ghen chứ? Ai có quyền mà ghen?
- Anh cho phép đó! Bớt giận đi cô bé!- Anh cúi xuống xoa đầu tôi. Hành động này làm tôi nhục nhã ghê gớm, anh đang “dìm” chiều cao tôi xuống nữa đây mà. Tôi liếc rồi đẩy anh ra khỏi cửa nhà:
- Anh đến đây làm gì?
- Nhận tội với Minh Minh!
Nghe câu nói này tâm trạng tôi vui vẻ hơn 1 tí thậm chí là đắc chí. Anh quan sát khuôn mặt tôi, tôi lập tức trưng khuôn mặt không cảm xúc ra. Anh cười:
- Hết giận chưa? Nếu hết thì ngày mốt anh sẽ đón em đi dã ngoại, không cần đi với trường!
Tôi nhìn anh không đáp, tôi vẫn đang suy nghĩ về điều kiện này. Anh nháy mắt:
- Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí. >.^
- Đâu ra vậy?- Tôi bĩu môi. Anh kéo tay tôi:
- Bù lại hôm qua không thể đi trà chanh chém gió với em. Giờ khởi hành đi!
Tôi chưa kịp phân bua í ới gì thì anh đã lôi tôi vào xe rồi. Tôi dạo này rất không nghe lời anh, ai bảo anh cứ kêu tôi “sống thật 1 cá tính” chứ? Thế thì tôi bộc lộ bản chất 7 phần xấu xa 3 phần đê tiện của mình luôn hắc hắc. Tôi bắt đầu quên chuyện cũ mà trò chuyện với anh bình thường, 1 cách vui vẻ và hào hứng. Tôi tò mò:
- Sao anh lại muốn đi dã ngoại cùng trường cũ vậy?
- Ừm, là tại em đó. Muốn đi theo để chuộc lỗi nhưng giờ hết rồi, chắc anh không đí nữa!
- Từ lúc nào mà anh xấu tính giống em anh thế
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu1355/2765