Tiểu thuyết - Tiểu Gia Nô - phần 2
Lượt xem : |
ng là đến từ tương lai đọc đống sách này đến một quyển cũng không hiểu được. Ngoại trừ biết được trên bìa sách viết cái gì thì tất cả nội dung đều không hiểu”. Mà thời đại này không có điện thoại, càng không có máy tính bởi thế nên hiện tại, có nói gì thì nàng vẫn chỉ là một con sâu gạo mà thôi.
“Mấy tiểu thuyết đều là gạt người, đến cổ đại tuyệt không sung sướng như vậy”. Không có cả bồn cầu tự hoại! Tuy rằng những dụng cụ để sử dụng hàng ngày ở Đỗ gia đều vô cùng sạch sẽ nhưng nơi này cũng quá thiếu những trò tiêu khiển đi!
Đỗ Hành lại nhìn nàng một cái: “Cô không phải luôn mong muốn rằng cả đời đều được ăn ngon ngủ ngon, được người khác nuôi sao? Tốt nhất là có thêm một trượng phu ưa nhìn để thỏa mãn chút hư vinh của mình nữa chứ”.
“Ngươi làm sao có thể biết?” Nàng cực kỳ nghi hoặc hỏi: “Ta đã từng nói với ai đó rồi sao?”
Hắn lặng yên một chút sau đó hừ một tiếng: “Những nữ nhân ôm giấc mộng trở về cổ đại như cô không phải đều nghĩ như vậy ư”.
“ưhm…” Cũng đúng. Suýt nữa thì quên mất chính mình đã từng ném cho hắn mấy chục cuốn tiểu thuyết tình cảm:
“Nếu ngươi đã hiểu rõ nguyện vọng của thiếu nữ như vậy, vì sao còn muốn can thiệp vào giấc mộng của ta?” Cơn giận của nàng lại bắt đầu bùng phát.
Đỗ Hành lạnh lùng nhìn nàng: “Cô sẽ không phải là đã quên cô vẫn còn là gia nô của ta rồi chứ? Hơn nữa…nếu cô sống với người kia- kẻ cô gọi là mỹ nam ấy- cô có thể nói ra thân phận thực sự của mình không?”
Có, đương nhiên rồi! Mạc Đề Đề buồn bực lầm bầm trong miệng. Nàng nhất định sẽ thật hưng phấn nói cho Hạ Phong Đằng biết thân phận siêu phàm của mình. Nếu không như vậy, chỉ bằng ngoại hình của nàng, làm cách nào để khiến cho mỹ nam ở thời đại này vì nàng mà không màng sống chết đây? Hơn nữa, nếu hắn có thừa tinh lực, muốn nàng rộng lượng, nàng cũng không có khả năng sẽ cho phép trượng phu ba vợ bốn nàng hầu.
“Nói như vậy, những nữ nhân trong tiểu thuyết cũng thật là vất vả nha”. Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần xuyên qua thời không là có thể chờ được soái ca tới cửa…
Nhìn biểu tình mờ mịt của nàng, hắn rốt cục cũng làm cho giọng nói của mình mang theo chút cảm thông: “Cô không thấy là những nhân vật nữ chính trong sách đều giỏi giang mọi thứ: luyện kim, thiên văn, địa lý… không gì không biết. Không những thế, còn có những kỹ thuật phòng thân. Như vậy mới có thể xông pha ở cái thời đại mà nam nhân làm chủ này chứ. Cô tìm đến nơi này của chúng ta trong khi bản thân lại chẳng chuẩn bị bất kỳ thứ gì, không phải là tự tìm đường chết sao?” Đỗ Hành bỏ sổ sách sang một bên, nhìn thấy khuôn mặt uể oải của nàng, nhịn không được lại bắt đầu an ủi:
“Nhưng là trên đời này vẫn còn có những nam nhân tốt…”
“Ví dụ như Hạ Phong Đằng đúng không?”: Ánh mắt nàng sáng lấp lánh. Nàng đã hỏi thăm được khá nhiều. Hạ Phong Đằng năm nay hai mươi tám tuổi, vì say mê nghiên cứu các món ăn nên cho tới nay vẫn chưa lập gia đình. Hạ gia có mấy chục căn tửu lâu trải rộng khắp Lạc Nhật quốc nên về gia sản thì không cần phải nói. Mà hiện thời lại đã được nhìn thấy bộ dạng đẹp trai ngời ngời của hắn…Oa! Nếu không liều chết theo đuổi người đàn ông độc thân giống như viên kim cương tuyệt mỹ này thì nàng quả đúng là heo đầu thai rồi.
Vẻ mặt của hắn dường như lại bắt đầu lạnh lẽo:
“Mạc Đề Đề, mau đi tưới vườn dược liệu ba lần cho ta”.=))))))))
“Óa!” Mạc Đề Đề kêu la thảm thiết: “Có thể giảm bớt một lần tưới được không?” Đỗ gia đã lớn muốn chết mà vườn dược liệu thì lại càng khủng bố hơn rất nhiều a~
“Cũng có thể. Nếu vậy thì hôm nay cô khỏi cần tắm rửa nhé”. Hắn mở miệng nêu ra biện pháp trừng phạt nàng.
“Thôi quên đi. Ta đi ngay bây giờ đây”.
*_*_*_*
“Cô là người mới sao?”
Đang lúc Mạc Đề Đề tưới nước thì bỗng xuất hiện một thiếu nữ từ đằng sau bước đến. Bộ dáng thanh thanh tú tú, tuy rằng chưa thể nói là tuyệt mỹ nhưng mới chỉ là một cô nương trẻ tuổi mà trông đã rất quyến rũ rồi.
Nàng nhất thời cảm thấy hơi giận dỗi. Ở tại Đỗ gia cũng đã lâu, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy đàn ông trung niên và phụ nữ đã luống tuổi cũng làm nàng rất là tự mãn một thời gian. Hiện tại gặp được thiếu nữ này mới biết được bộ dáng chính mình bình thường đến mức nào. Lúc trước đáng ra không nên tới, hẳn là nên giống như trong tiểu thuyết, linh hồn đầu thai vào thân xác của một đại mỹ nữ. Phải như thế mới thực là trong vẹn ngoài toàn.
“Ta đang hỏi cô đó. Cô làm thế nào mà đến được Đỗ gia vậy?”: thiếu nữ có chút không kiên nhẫn.
Mạc Đề Đề nhìn thấy búi tóc trên đầu nàng- đó là dấu hiệu của phụ nữ đã lập gia đình: “Chắc cô không phải là phu nhân hoặc tiểu thiếp của Đỗ Hành chứ?”
Hắn thế nhưng lại có người phụ nữ của mình rồi?! Trong lòng nàng nhất thời có chút ê ẩm: “Nếu không nhờ ta, hắn sao có thể lấy được lão bà thế này”.
Nữ tử cười khanh khách vì câu nói của nàng, sau đó quay ra cười nhẹ với người đang đứng đằng xa: “Đại ca, huynh rốt cục cũng thay đổi lập trường rồi nha”.
Mạc Đề Đề vội vã quay đầu, quả nhiên là con người mưa nắng thất thường- Đỗ Hành. Hắn đang ở trong lầu các vườn bên nhìn nàng. Có đôi khi, nàng thực hoài nghi là người kia đang giám thị nàng. Trừ bỏ lúc ngủ và lúc đi vệ sinh còn thì lúc nào nàng cũng phải cun cút đi theo hắn. Ngay cả bị hắn phạt đi làm việc cũng phải ở trong tầm mắt của hắn. Nghĩ đến đây, Mạc Đề Đề thấp giọng hỏi thiếu nữ:
“Muội muội Đỗ gia, xin hỏi ca ca cô có phải đã từng chịu một cú sốc tâm lý rất lớn phải không? Hay là ta rất giống bộ dáng của một trong số những kẻ thù của hắn chăng?”
Giọng nói của nàng đã rất nhỏ rồi nhưng đáng tiếc, vẫn là thấy sắc mặt của Đỗ Hành hơi hơi thay đổi một chút: “Mạc Đề Đề, đi sao chép phương thuốc đi”.
Á,đừng mà. Nàng căn bản không biết dùng bút lông mà~ Nàng ai oán nhìn muội muội Đỗ gia, hi vọng nàng có thể nói giúp mình một câu, không ngờ nàng lại đang nhìn chằm chằm đánh giá mình, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc:
“Mạc Đề Đề! Cô chính là Mạc Đề Đề sao? Không thể nào!!”
Nàng cười ngây ngô trả lời”Cô thích cái tên này sao? Nếu cô thích thì cho cô luôn đó”.
“Mạc Đề Đề, đừng lần khân ở đấy nữa. Mau vào sao phương thuốc đi”.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Đỗ Nhã, Mạc Đề Đề cực kỳ không tình nguyện đi vào phòng ngược đãi bút lông cùng lãng phí giấy. Đỗ Nhã ngạc nhiên nhìn đại ca: “Nàng chính là Mạc Đề Đề đó sao?”
Mười bốn năm trước, tình cảnh của Đỗ gia vẫn còn rất thảm đạm, ngay cả ấm no thôi cũng chưa được. Rơi vào đường cùng, phải để cho Đỗ Hành đi làm học đồ ở y quán nhỏ trấn trên. Những tưởng cả đời này sẽ đều trôi qua như vậy, cùng lắm thì hắn có thể trở thành một đại phu, có thể cho gia đình một cuộc sống no đủ. Ai ngờ, sau một lần lên núi hái thuốc trở về, hắn một mực nói rằng mình đã gặp tiên nữ…
Dân cư ở trấn trên vẫn còn mang nặng lối suy nghĩ lạc hậu, một khi nghe được những tin đồn kỳ quái thì sẽ không thèm suy nghĩ mà ngay lập tức coi bọn họ như yêu nghiệt. Đỗ mẫu sợ Đỗ Hành vì chuyện kỳ quái này mà ảnh hưởng đến tương lai của hắn liền cấm hắn nói lung tung với người ngoài nhưng là từ đó về sau, hắn dường như có hi vọng hẳn lên, chẳng những chăm chỉ học tập mà còn thường xuyên xem một vài cuốn sách kỳ quái. Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho tới khi Đỗ Hành mười bảy tuổi, đại phu ở y quán bỗng nói rằng không còn gì để dạy hắn nữa và muốn giao y quán lại cho hắn. Hắn bình tĩnh tiếp nhận tin tức đó nhưng cả ngày sắc mặt đều tái nhợt. Nếu là người bình thường, hẳn là sẽ cứ thế nhận mệnh rồi sống như vậy cả đời nhưng là, hắn lại dường như khao khát cái gì đó, muốn tung hoành thiên hạ. Đỗ mẫu rất là lo lắng khi thấy con như vậy, liền khuyên hắn hay là đi cầu chút công danh. Đối với chuyện đó, hắn cũng có chút do dự nhưng là sau hôm lên núi trở về, hắn giống như được ông trời chỉ dẫn. Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, dưới sự kinh doanh của hắn, y quán đã phát triển vượt bậc. Hơn nữa, y thuật cũng ngày càng tăng tiến, đến mức không ai là không líu lưỡi vì kinh ngạc và bái phục. Từ xưa đến nay, người làm nghề y chính là người làm nghề y, kẻ làm buôn bán chính là kẻ làm buôn bán nhưng là hắn đã thành công đem hai loại người đó trở thành một. Cũng chính từ đó, Đỗ Hành trở thành người chồng lý tưởng trong giấc mộng của các thiếu nữ khắp thiên hạ nhưng hắn không những từ chối hàng trăm bà mối mà còn càng lúc càng dành nhiều thời gian hơn ở trên núi. Và tuy rằng sự nghiệp ngày càng phát triển nhưng hắn vẫn ở lại trấn nhỏ. Có rất nhiều người đã rất tò mò về sự thành công cũng như sự quái dị của hắn nhưng hắn luôn cười trừ, chỉ nói: “Ta đang đợi một nàng tiên nữ”. Chỉ có Đỗ Nhã mới biết, tên của người mà hắn nhớ nhớ nhung nhung suốt mười bốn năm kia, chính là Mạc Đề Đề. Mười bốn năm- nàng gần như đã cho rằng cái tên kia chỉ là ảo giác của ca ca. Thiên hạ này làm sao lại có gì mà yêu quái, cái gì mà tiên nữ?
“Làm sao có thể? Thật là nàng ư?”
Nàng kinh ngạc mà truy hỏi ca ca đang đứng cười nhẹ trên lầu các. Khí chất trong trẻo lạnh lùng như thế, ánh mắt cao ngạo như vậy, hắn không giống cha, cũng không giống nương hay nói đúng hơn là dáng vẻ của hắn không giống người bình thường. Nàng luôn luôn nghi ngờ rằng, ca ca của mình đã bị tiên nữ biến đổi từ 14 năm trước rồi. Hắn đã rũ bỏ hết vẻ trần tục không còn là người bình thường nữa.
Cũng bởi thế cho nên, mặc kệ ca ca sau khi trưởng thành có từ chối toàn bộ nữ tử đến cầu thân đi chăng nữa, nàng cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Một người như ca ca, căn bản không có một nữ tử nào trên thế gian này đủ khả năng xứng đôi. Vậy mà …đột nhiên hôm nay lại xuất hiện một cô nương trẻ tuổi ở bên cạnh hắn? Mấy năm gần đây những nữ nhân trẻ trung có thể đến gần hắn ngoại trừ nàng cũng chỉ có mẫu thân trông trẻ hơn tuổi đang an dưỡng tuổi già. Mười mấy năm qua, Đỗ phủ chưa từng xuất hiện một cô nương nào khác.
Đỗ Hành biết muội muội của mình đang nghĩ gì. Hắn tuy rằng hiếu kính với mẫu thân nhưng vẫn có chút gì đó xa cách, đối với Đỗ Nhã cũng chằng phải thật thân thiết. Kể từ khi nàng giúp hắn xử lý chuyện làm ăn, khi nào thì nàng đến, khi nào thì nàng rời đi hắn cũng chưa từng quan tâm. Vốn tưởng là mình trời sinh là nam nhân bạc tình vậy mà hóa ra vẫn còn có người có thể khiến cho cảm xúc của hắn không ngừng thay đổi như vậy.
“ Đừng nói cho ai”
Hắn nhẹ nhàng lưu lại một câu, sau đó liền đi xuống lầu để xem xem Mạc Đề Đề có phải lại phá hủy thư phòng của hắn rồi hay không ?
*-*-*-*
Ngoài trời đang không trăng, gió lớn. Thật đúng là thời cơ thích hợp để giết người…
Đáng tiếc, Mạc Đề Đề lại chỉ có thể trốn trong chăn mà run cầm cập. Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa học được cách dùng cái đánh lửa chết bầm kia. Bởi vậy sau khi ngọn nến bị gió thổi tắt từ lúc nửa đêm đến giờ, nàng chỉ có thể ngồi trong chăn phát run, sống chết không dám rời khỏi chăn để đi tiểu. Không được. Cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ là nữ nhân xuyên qua thời không đầu tiên chết vì nổ bàng quang mất. Mò mẫm tìm cái bô, bỗng nhiên có một tia chớ
QUAY LẠI“Mấy tiểu thuyết đều là gạt người, đến cổ đại tuyệt không sung sướng như vậy”. Không có cả bồn cầu tự hoại! Tuy rằng những dụng cụ để sử dụng hàng ngày ở Đỗ gia đều vô cùng sạch sẽ nhưng nơi này cũng quá thiếu những trò tiêu khiển đi!
Đỗ Hành lại nhìn nàng một cái: “Cô không phải luôn mong muốn rằng cả đời đều được ăn ngon ngủ ngon, được người khác nuôi sao? Tốt nhất là có thêm một trượng phu ưa nhìn để thỏa mãn chút hư vinh của mình nữa chứ”.
“Ngươi làm sao có thể biết?” Nàng cực kỳ nghi hoặc hỏi: “Ta đã từng nói với ai đó rồi sao?”
Hắn lặng yên một chút sau đó hừ một tiếng: “Những nữ nhân ôm giấc mộng trở về cổ đại như cô không phải đều nghĩ như vậy ư”.
“ưhm…” Cũng đúng. Suýt nữa thì quên mất chính mình đã từng ném cho hắn mấy chục cuốn tiểu thuyết tình cảm:
“Nếu ngươi đã hiểu rõ nguyện vọng của thiếu nữ như vậy, vì sao còn muốn can thiệp vào giấc mộng của ta?” Cơn giận của nàng lại bắt đầu bùng phát.
Đỗ Hành lạnh lùng nhìn nàng: “Cô sẽ không phải là đã quên cô vẫn còn là gia nô của ta rồi chứ? Hơn nữa…nếu cô sống với người kia- kẻ cô gọi là mỹ nam ấy- cô có thể nói ra thân phận thực sự của mình không?”
Có, đương nhiên rồi! Mạc Đề Đề buồn bực lầm bầm trong miệng. Nàng nhất định sẽ thật hưng phấn nói cho Hạ Phong Đằng biết thân phận siêu phàm của mình. Nếu không như vậy, chỉ bằng ngoại hình của nàng, làm cách nào để khiến cho mỹ nam ở thời đại này vì nàng mà không màng sống chết đây? Hơn nữa, nếu hắn có thừa tinh lực, muốn nàng rộng lượng, nàng cũng không có khả năng sẽ cho phép trượng phu ba vợ bốn nàng hầu.
“Nói như vậy, những nữ nhân trong tiểu thuyết cũng thật là vất vả nha”. Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần xuyên qua thời không là có thể chờ được soái ca tới cửa…
Nhìn biểu tình mờ mịt của nàng, hắn rốt cục cũng làm cho giọng nói của mình mang theo chút cảm thông: “Cô không thấy là những nhân vật nữ chính trong sách đều giỏi giang mọi thứ: luyện kim, thiên văn, địa lý… không gì không biết. Không những thế, còn có những kỹ thuật phòng thân. Như vậy mới có thể xông pha ở cái thời đại mà nam nhân làm chủ này chứ. Cô tìm đến nơi này của chúng ta trong khi bản thân lại chẳng chuẩn bị bất kỳ thứ gì, không phải là tự tìm đường chết sao?” Đỗ Hành bỏ sổ sách sang một bên, nhìn thấy khuôn mặt uể oải của nàng, nhịn không được lại bắt đầu an ủi:
“Nhưng là trên đời này vẫn còn có những nam nhân tốt…”
“Ví dụ như Hạ Phong Đằng đúng không?”: Ánh mắt nàng sáng lấp lánh. Nàng đã hỏi thăm được khá nhiều. Hạ Phong Đằng năm nay hai mươi tám tuổi, vì say mê nghiên cứu các món ăn nên cho tới nay vẫn chưa lập gia đình. Hạ gia có mấy chục căn tửu lâu trải rộng khắp Lạc Nhật quốc nên về gia sản thì không cần phải nói. Mà hiện thời lại đã được nhìn thấy bộ dạng đẹp trai ngời ngời của hắn…Oa! Nếu không liều chết theo đuổi người đàn ông độc thân giống như viên kim cương tuyệt mỹ này thì nàng quả đúng là heo đầu thai rồi.
Vẻ mặt của hắn dường như lại bắt đầu lạnh lẽo:
“Mạc Đề Đề, mau đi tưới vườn dược liệu ba lần cho ta”.=))))))))
“Óa!” Mạc Đề Đề kêu la thảm thiết: “Có thể giảm bớt một lần tưới được không?” Đỗ gia đã lớn muốn chết mà vườn dược liệu thì lại càng khủng bố hơn rất nhiều a~
“Cũng có thể. Nếu vậy thì hôm nay cô khỏi cần tắm rửa nhé”. Hắn mở miệng nêu ra biện pháp trừng phạt nàng.
“Thôi quên đi. Ta đi ngay bây giờ đây”.
*_*_*_*
“Cô là người mới sao?”
Đang lúc Mạc Đề Đề tưới nước thì bỗng xuất hiện một thiếu nữ từ đằng sau bước đến. Bộ dáng thanh thanh tú tú, tuy rằng chưa thể nói là tuyệt mỹ nhưng mới chỉ là một cô nương trẻ tuổi mà trông đã rất quyến rũ rồi.
Nàng nhất thời cảm thấy hơi giận dỗi. Ở tại Đỗ gia cũng đã lâu, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy đàn ông trung niên và phụ nữ đã luống tuổi cũng làm nàng rất là tự mãn một thời gian. Hiện tại gặp được thiếu nữ này mới biết được bộ dáng chính mình bình thường đến mức nào. Lúc trước đáng ra không nên tới, hẳn là nên giống như trong tiểu thuyết, linh hồn đầu thai vào thân xác của một đại mỹ nữ. Phải như thế mới thực là trong vẹn ngoài toàn.
“Ta đang hỏi cô đó. Cô làm thế nào mà đến được Đỗ gia vậy?”: thiếu nữ có chút không kiên nhẫn.
Mạc Đề Đề nhìn thấy búi tóc trên đầu nàng- đó là dấu hiệu của phụ nữ đã lập gia đình: “Chắc cô không phải là phu nhân hoặc tiểu thiếp của Đỗ Hành chứ?”
Hắn thế nhưng lại có người phụ nữ của mình rồi?! Trong lòng nàng nhất thời có chút ê ẩm: “Nếu không nhờ ta, hắn sao có thể lấy được lão bà thế này”.
Nữ tử cười khanh khách vì câu nói của nàng, sau đó quay ra cười nhẹ với người đang đứng đằng xa: “Đại ca, huynh rốt cục cũng thay đổi lập trường rồi nha”.
Mạc Đề Đề vội vã quay đầu, quả nhiên là con người mưa nắng thất thường- Đỗ Hành. Hắn đang ở trong lầu các vườn bên nhìn nàng. Có đôi khi, nàng thực hoài nghi là người kia đang giám thị nàng. Trừ bỏ lúc ngủ và lúc đi vệ sinh còn thì lúc nào nàng cũng phải cun cút đi theo hắn. Ngay cả bị hắn phạt đi làm việc cũng phải ở trong tầm mắt của hắn. Nghĩ đến đây, Mạc Đề Đề thấp giọng hỏi thiếu nữ:
“Muội muội Đỗ gia, xin hỏi ca ca cô có phải đã từng chịu một cú sốc tâm lý rất lớn phải không? Hay là ta rất giống bộ dáng của một trong số những kẻ thù của hắn chăng?”
Giọng nói của nàng đã rất nhỏ rồi nhưng đáng tiếc, vẫn là thấy sắc mặt của Đỗ Hành hơi hơi thay đổi một chút: “Mạc Đề Đề, đi sao chép phương thuốc đi”.
Á,đừng mà. Nàng căn bản không biết dùng bút lông mà~ Nàng ai oán nhìn muội muội Đỗ gia, hi vọng nàng có thể nói giúp mình một câu, không ngờ nàng lại đang nhìn chằm chằm đánh giá mình, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc:
“Mạc Đề Đề! Cô chính là Mạc Đề Đề sao? Không thể nào!!”
Nàng cười ngây ngô trả lời”Cô thích cái tên này sao? Nếu cô thích thì cho cô luôn đó”.
“Mạc Đề Đề, đừng lần khân ở đấy nữa. Mau vào sao phương thuốc đi”.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Đỗ Nhã, Mạc Đề Đề cực kỳ không tình nguyện đi vào phòng ngược đãi bút lông cùng lãng phí giấy. Đỗ Nhã ngạc nhiên nhìn đại ca: “Nàng chính là Mạc Đề Đề đó sao?”
Mười bốn năm trước, tình cảnh của Đỗ gia vẫn còn rất thảm đạm, ngay cả ấm no thôi cũng chưa được. Rơi vào đường cùng, phải để cho Đỗ Hành đi làm học đồ ở y quán nhỏ trấn trên. Những tưởng cả đời này sẽ đều trôi qua như vậy, cùng lắm thì hắn có thể trở thành một đại phu, có thể cho gia đình một cuộc sống no đủ. Ai ngờ, sau một lần lên núi hái thuốc trở về, hắn một mực nói rằng mình đã gặp tiên nữ…
Dân cư ở trấn trên vẫn còn mang nặng lối suy nghĩ lạc hậu, một khi nghe được những tin đồn kỳ quái thì sẽ không thèm suy nghĩ mà ngay lập tức coi bọn họ như yêu nghiệt. Đỗ mẫu sợ Đỗ Hành vì chuyện kỳ quái này mà ảnh hưởng đến tương lai của hắn liền cấm hắn nói lung tung với người ngoài nhưng là từ đó về sau, hắn dường như có hi vọng hẳn lên, chẳng những chăm chỉ học tập mà còn thường xuyên xem một vài cuốn sách kỳ quái. Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho tới khi Đỗ Hành mười bảy tuổi, đại phu ở y quán bỗng nói rằng không còn gì để dạy hắn nữa và muốn giao y quán lại cho hắn. Hắn bình tĩnh tiếp nhận tin tức đó nhưng cả ngày sắc mặt đều tái nhợt. Nếu là người bình thường, hẳn là sẽ cứ thế nhận mệnh rồi sống như vậy cả đời nhưng là, hắn lại dường như khao khát cái gì đó, muốn tung hoành thiên hạ. Đỗ mẫu rất là lo lắng khi thấy con như vậy, liền khuyên hắn hay là đi cầu chút công danh. Đối với chuyện đó, hắn cũng có chút do dự nhưng là sau hôm lên núi trở về, hắn giống như được ông trời chỉ dẫn. Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, dưới sự kinh doanh của hắn, y quán đã phát triển vượt bậc. Hơn nữa, y thuật cũng ngày càng tăng tiến, đến mức không ai là không líu lưỡi vì kinh ngạc và bái phục. Từ xưa đến nay, người làm nghề y chính là người làm nghề y, kẻ làm buôn bán chính là kẻ làm buôn bán nhưng là hắn đã thành công đem hai loại người đó trở thành một. Cũng chính từ đó, Đỗ Hành trở thành người chồng lý tưởng trong giấc mộng của các thiếu nữ khắp thiên hạ nhưng hắn không những từ chối hàng trăm bà mối mà còn càng lúc càng dành nhiều thời gian hơn ở trên núi. Và tuy rằng sự nghiệp ngày càng phát triển nhưng hắn vẫn ở lại trấn nhỏ. Có rất nhiều người đã rất tò mò về sự thành công cũng như sự quái dị của hắn nhưng hắn luôn cười trừ, chỉ nói: “Ta đang đợi một nàng tiên nữ”. Chỉ có Đỗ Nhã mới biết, tên của người mà hắn nhớ nhớ nhung nhung suốt mười bốn năm kia, chính là Mạc Đề Đề. Mười bốn năm- nàng gần như đã cho rằng cái tên kia chỉ là ảo giác của ca ca. Thiên hạ này làm sao lại có gì mà yêu quái, cái gì mà tiên nữ?
“Làm sao có thể? Thật là nàng ư?”
Nàng kinh ngạc mà truy hỏi ca ca đang đứng cười nhẹ trên lầu các. Khí chất trong trẻo lạnh lùng như thế, ánh mắt cao ngạo như vậy, hắn không giống cha, cũng không giống nương hay nói đúng hơn là dáng vẻ của hắn không giống người bình thường. Nàng luôn luôn nghi ngờ rằng, ca ca của mình đã bị tiên nữ biến đổi từ 14 năm trước rồi. Hắn đã rũ bỏ hết vẻ trần tục không còn là người bình thường nữa.
Cũng bởi thế cho nên, mặc kệ ca ca sau khi trưởng thành có từ chối toàn bộ nữ tử đến cầu thân đi chăng nữa, nàng cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Một người như ca ca, căn bản không có một nữ tử nào trên thế gian này đủ khả năng xứng đôi. Vậy mà …đột nhiên hôm nay lại xuất hiện một cô nương trẻ tuổi ở bên cạnh hắn? Mấy năm gần đây những nữ nhân trẻ trung có thể đến gần hắn ngoại trừ nàng cũng chỉ có mẫu thân trông trẻ hơn tuổi đang an dưỡng tuổi già. Mười mấy năm qua, Đỗ phủ chưa từng xuất hiện một cô nương nào khác.
Đỗ Hành biết muội muội của mình đang nghĩ gì. Hắn tuy rằng hiếu kính với mẫu thân nhưng vẫn có chút gì đó xa cách, đối với Đỗ Nhã cũng chằng phải thật thân thiết. Kể từ khi nàng giúp hắn xử lý chuyện làm ăn, khi nào thì nàng đến, khi nào thì nàng rời đi hắn cũng chưa từng quan tâm. Vốn tưởng là mình trời sinh là nam nhân bạc tình vậy mà hóa ra vẫn còn có người có thể khiến cho cảm xúc của hắn không ngừng thay đổi như vậy.
“ Đừng nói cho ai”
Hắn nhẹ nhàng lưu lại một câu, sau đó liền đi xuống lầu để xem xem Mạc Đề Đề có phải lại phá hủy thư phòng của hắn rồi hay không ?
*-*-*-*
Ngoài trời đang không trăng, gió lớn. Thật đúng là thời cơ thích hợp để giết người…
Đáng tiếc, Mạc Đề Đề lại chỉ có thể trốn trong chăn mà run cầm cập. Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa học được cách dùng cái đánh lửa chết bầm kia. Bởi vậy sau khi ngọn nến bị gió thổi tắt từ lúc nửa đêm đến giờ, nàng chỉ có thể ngồi trong chăn phát run, sống chết không dám rời khỏi chăn để đi tiểu. Không được. Cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ là nữ nhân xuyên qua thời không đầu tiên chết vì nổ bàng quang mất. Mò mẫm tìm cái bô, bỗng nhiên có một tia chớ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu