Ring ring
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Tiểu Gia Nô - phần 2

Lượt xem : XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 59389259
Visits Today: 232666
This Week: 867444
This Month: 11383705

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

p lóe sáng trên bầu trời.

“Á!” Nàng quấn mền nhảy dựng lên. Có lầm không vậy, sao đột nhiên trời lại mưa to thế. Trời tối đen như vầy, cho dù có không cẩn thận gặp phải quỷ cũng chả có ai chạy đến cứu. Lại một tia chớp khác lóe lên, nàng bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có một vầng sáng.

Những hình ảnh trong phim ma nàng đã xem hồi trước ngay lập tức hiện lên trong đầu nàng. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra con quỷ cầm đèn đi trong mưa hay xuất hiện khủng bố đến thế nào. Mà khủng bố nhất là, con quỷ này rất có khả năng sẽ tìm thấy một thi thể đã chết do bị dọa đến vỡ bàng quang và túi mật.

Rất….đáng sợ !

Bởi thế cho nên khi chiếc đèn kia đi đến gần cửa, nàng như có một nguồn dũng khí vô hạn, nhảy lên hét to:

“ Đợi đã, đợi ta đi tiểu xong rồi hãy tiến vào !”

Làm ơn đi mà, cho nàng giữ chút thể diện của một thi thể đi. Đỗ Hành đứng sững ngoài cửa, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên. Hắn lo lắng Mạc Đề Đề sẽ sợ hãi bởi vậy mới đến xem nàng có ngủ yên không. Ai biết được nàng sẽ lớn mật như thế, ngay cả chuyện tế nhị như vậy mà cũng nói ra. Vốn là tưởng lặng lẽ xem nàng một chút rồi sẽ quay về nhưng lại đã bị nàng phát hiện rồi, hắn đành đứng ngốc ở đây vậy.

Cho tới khi âm thanh xấu hổ bên trong cánh cửa biến mất, giọng nói mang theo tiếng nức nở của Mạc Đề Đề mới lại vọng ra:

“ Đến đây đi, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Nhưng là ta không muốn bị hù chết, người làm ơn biến thành bộ dạng bình thường cho ta nhìn. Hay tốt hơn hết là ưa nhìn một chút giống như Đỗ Hành…”

Tuy rằng không biết nàng đang huyên thuyên cái gì, nhưng là có thể được nàng xếp vào hạng ưa nhìn, khóe môi Đỗ Hành hơi hơi cong lên.

Nhưng là tiếp theo nàng lại tiếp tục nói: “…hoặc là giống như Hạ Phong Đằng…”

Phanh ! Cửa bị đá văng. Khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng hiện lên rõ ràng trong ánh chớp

“ Á…”

Nàng nhất thời ngã ngồi một phát. Trong lòng cảm thấy cực kỳ may mắn vì bản thân mình đã giải quyết hàng tồn kho nếu không thì đúng là đã gặp phiền phức lớn rồi.

“ Cô đang làm cái gì vậy?” Hắn hờ hững nhìn tư thế ngã ngồi trên mặt đất của nàng. Không biết tại sao nhưng Mạc Đề Đề có cảm giác hắn dường như đang xúc động đến mức muốn bóp chết nàng.

“Thì ra là ngươi à. Ta còn tưởng là quỷ cơ”: Hù chết nàng!

“Cô đang làm cái gì thế ?”. Quần áo thì lộn xộn, còn ngồi dưới đất.

“Ta… Đỗ Hành, cổ đại thật chẳng dễ sống chút nào!” Nàng bị dọa đến mức mắt ngân ngấn nước, sụt sịt vài cái liền ngồi yên tại chỗ khóc rống lên.

Nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng thở dài một hơi: “Chẳng phải người hiện đại các cô đều không tin là có ma quỷ, thần tiên sao?” Mấy quyển sách nàng đưa đến có giải thích một vài hiện tượng thần tiên ma quỷ. Mặc dù có vài chỗ hắn không hiểu nhưng là hắn biết những người trong tương lai đều không tin chuyện này.

Mạc Đề Đề ngẩng đầu ai oán: “Tại sao ta lại có cảm giác chính ngươi mới là người đến từ tương lai mà ta chỉ là một kẻ ngốc đến đây chịu tội vậy!”

Cô đúng thật là kẻ ngốc mà! Hắn âm thầm gật đầu đồng ý. Chỉ là hiện tại, tốt nhất vẫn là nên đi thắp sáng ngọn nến trong phòng đã.

Cửa đã đóng lại, ngọn nến cũng đã được thấp lên hơn nữa còn có Đỗ Hành ở ngay bên cạnh, nàng có cảm giác vững dạ hơn rất nhiều. Thực ra, nàng không sợ chớp cũng không sợ bóng tối chỉ là…xuyên qua nghìn năm đến cổ đại, lại một thân một mình trong đêm tối nói gì thì nói vẫn sẽ làm người ta sợ hãi. Bởi vậy nàng cũng đi giải thích qua với Đỗ Hành:

“Mọi chuyện là như thế a. Nhưng bất luận thế nào ngươi cũng không được nói với người khác đó”. Mạc Đề Đề nghiêm túc cảnh cáo Đỗ Hành: “Ta tương lai sẽ là bá chủ thương nghiệp, nếu đề việc nhỏ này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến uy danh của ta đó”.

Gương mặt hắn không chút thay đổi, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. trong đầu phân vân là nên bỏ lại con chim sẻ này một mình hay nên dẫn nàng đi cùng hoặc là cứ thế này, cô nam quả nữ một buổi tối.(MM: giải thích một chút, chim sẻ có thể hiểu là người bt, ko có điểm j nổi bật nhưng cũng có thể hiểu là một người nhí nhảnh, đáng yêu. Cả C1 và C3, ca từng gọi tỷ là chim sẻ đều hiểu theo ý 2 a^0^)

Ta cũng đã nói xong rồi mà sao ngươi chẳng nói gì thế. Đáng ghét! Người ta không chịu nổi tịch mịch mà!” Mặc kệ, kiếm chuyện khác để nói vậy: “Đỗ Hành, ngươi thực sự không có thê thiếp sao?”

Đây là tin tình báo nàng thu lượm được khi cùng Đỗ Nhã nói chuyện phiếm vài ngày trước. Chính là khi nàng hỏi lý do tại sao Đỗ Hành không lấy vợ thì Đỗ Nhã chỉ che miệng cười trộm chứ không chịu nói. Bởi vậy, nàng liền tự động suy đoán: “Có phải là ngươi… không được đúng không?”

Ầm…một tiếng sấm đúng lúc đó vang lên. Hắn cứng đờ người nhìn gương mặt hưng phấn của nàng, nhất là cặp mắt sáng lấp lánh rõ ràng là bộ dạng chờ xem chuyện hay. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cái cổ mảnh khảnh của nàng, tay có chút ngứa chỉ là, cuối cùng vẫn đành nhịn xuống.

“Nếu cô đã không sợ thì ta đi trước đây”. Vẫn là nên để mặc nàng ở trong này một mình để bị hù chết cho rảnh.

“Đợi đã!” Mạc Đề Đề vội vã níu tay áo hắn: “Ở lại tâm sự cùng người ta đi mà. Đêm cò dài mà người ta còn chưa muốn ngủ. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết lý do đến tìm ta a?”

Hắn chực rút tay áo ra, định bụng không thèm để ý nàng nữa, lại vì sự run rẩy của thân thể nàng mà ngừng lại. Aizz, rõ ràng đã sợ đến mức không dám cho hắn đi vậy mà ngoài miệng vẫn còn ngoan cố.

“Không nói cho rõ ràng thì không cho ngươi đi!” Một tiếng sấm nữa lại vang lên, khí lực của bàn tay đang kéo góc áo hắn lại mạnh hơn một chút. Thở dài một hơi, Đỗ Hành đành ngồi xuống, tay áo… để mặc cho nàng nắm.

Ngoài cửa sổ thì sấm chớp vẫn không ngừng đan xen còn trong cửa sổ, Mạc Đề Đề lại huyên thuyên không ngừng nghỉ để làm cho không khí bớt lạnh lẽo hơn. Bằng không, tình cảnh hai người trong đêm mưa gió cùng với ánh nến mờ nhạt đúng là chẳng khác những tình tiết trong Liêu Trai. Hơn nữa, kiến trúc cổ đại còn rất hạn chế. Nàng thực hoài nghi, căn phòng này chịu được sét đánh sao? Mặc kệ, cứ cho là bị sét đánh chết thì cũng phải tìm người chết cùng a~

Trong ánh nến chập chờn, Đỗ Hành vẫn ngồi với dáng vẻ bình ổn như cũ, bên cạnh là Mạc Đề Đề với mái tóc mới để dài được một thời gian giờ đang toán loạn sợi trước sợi sau. May mắn là trên đầu nàng vẫn còn đội mũ của gia nô nên cũng không ai phát hiện sự dài ngắn bất thường của tóc nàng, chỉ có cái đầu óc chứa đầy những thứ lung tung, kỳ quái kia mới có thể chứng minh nàng đến từ tương lai xa xôi. Trừ điểm đó ra, nàng thực sự bình thường, rất bình thường.

“Nói mau, nói mau, ngươi đến tìm ta làm gì?!”

Hắn không trả lời.

“Có phải là đến nhìn lén dung mạo như hoa như ngọc của ta không?”: Nàng chẳng chút nào e thẹn, hỏi hắn. Dù sao cũng biết nhất định là không có khả năng, nàng cũng chỉ định trêu chọc một chút không ngờ hắn thế nhưng lại không phản bác gì, trên mặt cũng xuất hiện một tia ngượng ngùng vì bị đoán đúng.

“Cô…”. Chẳng lẽ mấy ngày qua đều là nàng giả bộ ngủ? Vậy thì chuyện hắn mỗi đêm đều đến xem nàng, nàng đều biết cả? Không thể nào! Rõ ràng là mỗi lần hắn đến, nàng cũng đã ngủ chẳng còn biết trời trăng gì, còn chảy nước miếng mà.

“Không phải chứ, ngươi thực sự đến nhìn trộm ta? Ngươi thầm mến ta ư?”

Đỗ Hành im lặng nắm chặt tay lại, rất muốn dùng nắm tay này nhét vào miệng nàng. Vậy mà Mạc Đề Đề vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục hô to gọi nhỏ: “Trời ạ, ta thế nhưng cũng có người thầm mến a!” Đến cổ đại quả nhiên chính xác.

Ầm… lại một tiếng sấm nữa. Tiếp theo, cửa sổ bị cuồng phong bật mở, ngọn nến trên bàn cũng theo đó mà tắt ngấm.

“Á…” Nàng hét lên một tiếng, mạnh mẽ bổ nhào vào lòng hắn, chẳng còn hơi sức mà quản xem đụng vào cái gì, chỉ số chết cuộn tròn trong lòng hắn tìm kiếm hơi thở ấm áp và an toàn.

Đỗ Hành nhất thời không kịp phòng bị, bị nàng xô ngã trên mặt đất sau đó thì một bên thì nghe nàng hét đến thủng màng nhĩ, một bên lại bị nàng gắt gao đè trên mặt đất.

“Trước tiên đừng kêu nữa, để ta đứng lên thắp nến cái đã”: Hắn bất đắc dĩ thở dài như dỗ một đứa nhỏ không chịu nghe lời vậy.

“Không cần, không cần. Cổ đại là nơi đầy rẫy yêu ma quỷ quái”. Hiện tại nàng thực hận chính mình tại sao lại xem nhiều phim cổ trang về ma quỷ như vậy.

Hắn không tiếp tục giãy giụa nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nóc nhà tối đen. Tạp âm của người đang nằm sấp trên người hắn cùng tiếng mưa gió ngoài cửa sổ thay phiên nhau tra tấn màng nhĩ hắn nhưng là, trên mặt hắn lại xuất hiện nụ cười- một nụ cười ngập tràn hạnh phúc tựa như gió xuân đang về.
Cho tới bây giờ Đỗ công tử không gần nữ sắc, lại cùng một tên gia nô ở cùng một đêm!

Tin tức này trở thành chuyện xấu kinh động lớn nhất toàn bộ Lạc Nhật quốc, nghe nói lúc ấy Đỗ công tử bị gia nô áp ngã xuống đất, hai người xiêm y hỗn độn, thần sắc kích động… Tận lực bồi tiếp, một người tiếp một người truyền lưu phiên bản tin tức càng ngày càng khủng bố.

Đương sự Mạc Đề Đề vẫn là ăn ngon ngủ ngon, quản gia ở bên cạnh lại xem nàng thực chướng mắt.

“Ngươi có biết ngươi làm hại công tử có bao nhiêu dọa người không?”

Nàng theo từ ở bên trong đĩa điểm tâm nhô đầu ra “Cái gì dọa người?”

Quản gia nhất thời ngây người, không hiểu được là phải nói như thế nào. Ngày đó sáng sớm tìm không thấy Đỗ Hành, hắn ôm một tia hy vọng đến trong phòng Mạc Đề Đề tìm, kết quả nhìn từ cửa sổ mở hé ra, thấy rèm màn trong phòng bị gió lớn thổi bay phần phật, mà trên đất cư nhiên là hai người đang ngủ say, chỉ thấy Mạc Đề Đề áp ở trên người công tử nhà hắn.

Hắn lúc ấy hoảng sợ, nhưng để cho hắn giật mình là, sau khi Đỗ Hành mở to mắt ra, chuyện đầu tiên làm cư nhiên là mỉm cười nhìn ghé vào nữ nhân trên người hắn. Ánh mắt như vậy tuy rằng không nóng cháy, nhưng cũng làm hắn nhìn mà đỏ cả khuôn mặt già nua.

Mạc Đề Đề ngủ say như chết, liền ngay khi Đỗ Hành đem nàng ôm trở về đặt ở trên giường, cũng không làm nàng bừng tỉnh, sở dĩ về lời đồn đãi ở bên ngoài, nàng là một chút cũng không biết được, đặc biệt là Đỗ Hành hiện tại đem nàng quản càng nghiêm.

“Ngươi này, này…” Quản gia nói không được nữa, lai lịch của nàng hắn kỳ thực cũng không biết được nhiều cho lắm, chỉ biết được công tử thường xuyên đi lên núi, có khi sẽ mang một ít dược liệu kỳ quái trở về, thẳng đến có một ngày công tử muốn hắn đi lên núi lấy một cái bọc kỳ quái bị rách tung toé, về sau mới biết được công tử theo trên núi mang về một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này như là một tiểu dã nhân không có đầu óc giống nhau, cái gì cũng không biết.

Nàng tò mò nhìn quản gia mặt lúc xanh lúc trắng, mảy may không biết nàng là đến từ thế kỷ hai mươi mốt, một người của thế kỷ đổi mới tân tiến lại bị coi như là dã nhân, may mà không biết, nếu không nàng sẽ tức giận đến như thế nào!

“Muốn ăn điểm tâm sao? !”

Nàng đưa cho hắn một miếng bánh hoa mai, nàng rất hào phóng nha, dù sao cũng không phải nàn
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT510/6148