Tiểu thuyết - Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh
Lượt xem : |
ấu là được, làm gì hỏi nhiều như thế chứ.”
Nếu không phải ngươi võ công cao cường, lại vừa mắt ta, ta mới không thèm cùng ngươi nói nhiều thế này đâu, mà sao lại có nhiều vấn đề đến thế. Nàng ở trong lòng âm thầm lầu bầu, càng nghĩ lại càng sợ sau này mình sẽ hối hận, lại cẩn thận nhìn nhìn dáng người của hắn, xác nhận vẫn là vừa mắt, tâm tư mới khôi phục lại một chút.
Phải tiến hành kế hoạch mới được.Ánh mắt nàng chợt lóe––nhìn toàn thân hắn quần áo ướt đẫm...Ha! Có rồi!Nàng lại bày ra dáng vẻ tươi cười lớn tiếng nói.
“Này! Quần áo của ngươi ướt hết rồi, ô của ngươi cũng bị hủy rồi, ta cho ngươi mượn ô của ta nhé!” Lời vừa nói khỏi miệng, lại vội vàng chui vào bên trong cây đại thụ, cố sức lôi chiếc ô đen trên ngọn cây xuống. Bị lôi kéo thân cây rung động, những giọt nước mưa lớn nhỏ từ trên cây rơi xuống bắn tung tóe.
Hắn bị vẻ mặt biến hóa không ngừng của nàng hấp dẫn, nhất thời không để ý đến toàn thân lại dính nước mưa, thảm hại vô cùng.
Mẹ kiếp! Hắn bị làm sao vậy chứ!
“Này, ngươi đang làm gì đó, ta không cần ô của ngươi!” Trời ạ, hắn chưa từng nhếch nhác như vậy, nhìn hắn ta bước chân chênh vênh lôi kéo cái ô chết tiệt kia hắn lại cảm thấy lo lắng, không để ý nước mưa đang rơi xuống hắt vào người hắn vẫn đứng dưới tàng cây lớn tiếng hô.
“Ngươi cẩn thận một chút, sẽ bị trượt chân đó! Mẹ kiếp!” Hắn nhịn không được chửi ra tiếng.
“Ta sắp lấy được rồi!”
Nàng mới không muốn nghe lời hắn đâu, đây chính là kết cục mà nàng mong đợi. Thấy chiếc ô từ từ lọt xuống nàng càng thêm vui vẻ. Bỗng nhiên nàng bị trượt chân, theo sau tiếng thét chói tai là tiếng gió thổi cùng tiếng kinh hô của hắn! Nàng liền chuẩn xác rơi vào trong lòng hắn, sau đó thân thể mềm nhũn, nhắm mắt lại ngất đi.
Hắn nhìn người trong lòng ướt sũng, sắc mặt tái nhợt không động đậy chẳng hiểu sao tâm lại hỗn loạn cả lên,vội vàng truyền nội lực cho “hắn” nhưng không có tác dụng. Dùng tay nhẹ nhàng mở ra bàn tay nhỏ bé, trắng nõn, mềm mại của “hắn” lấy ra chiếc ô mà “hắn” vẫn nắm chặt trong tay, có chút tức giận ném qua một bên. Trong lòng lại vì thái độ khác thường của bản thân mà cảm thấy khó hiểu.
Trong tình huống hiện tại chưa biết đối phương là bạn hay thù, nhưng hắn lại có thể mạc danh kỳ diệu lo lắng cho tiểu tử chưa rõ danh tính này? Nhiều năm qua, hắn đã sớm học được cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhưng sao đối với tiểu nam hài vừa mới gặp mặt này trong lòng lại nổi lên sự quan tâm chứ?
Lại truyền nội lực cho hắn nhưng vẫn cứ tốn công vô ích. Đặt một ngón tay dưới mũi “hắn” kiểm tra lại thấy hơi thở bình thường, lông mày đang nhíu chặt cùng với tâm tư hỗn loạn của hắn mới dần bình tĩnh lại.
Lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ xa truyền đến.
Trái tim đang treo lên của hắn tạm thời buông xuống, là người của Hồn Thiên Bảo đến đây tập hợp mà Tiêu Hồng Mai chắc chắn cũng theo tới.
Tiêu Hồng Mai là tri kỷ mà Mạc Tịch Thiên một lần tình cờ kết giao, cũng là đại phu trong Hồn Thiên Bảo, y thuật cao siêu có thể so với sư phụ của hắn “Vô Vi độc y” thậm chí còn trò giỏi hơn thầy đánh bại cả Lam Chi Thế.
Cách phía trước không xa có sáu người đàn ông vạm vỡ điều khiển sáu con ngựa chạy tới còn dắt theo một con hắc mã cao lớn, khỏe mạnh thấy Mạc Tịch Thiên liền nhanh chóng dừng ngựa.
Sáu người được huấn luyện nghiêm khắc đồng loạt xuống ngựa chạy về phía Mạc Tịch Thiên, cũng không nhìn đến đống thi thể hỗn độn trên mặt đất chứng tỏ Hồn Thiên Bảo kỷ luật rất chặt chẽ.
“Bảo chủ.”
Sáu người khom người xuống cùng kêu lên, Mạc Tịch Thiên nhìn sáu người lại nhíu mày.
“Tiêu đại phu và Trần đường chủ sao lại không đến?”
“Bẩm bảo chủ, nhóm chúng tôi mới rời khỏi Cương Huyện thì gặp phải “Huyết Ảnh” bất ngờ tập kích. Trần đường chủ bị trúng độc, Tiêu đại phu đang chữa trị cho hắn, hiện tại đã quay về Bảo rồi.”
Không nghĩ tới bọn họ cũng bị tập kích. Lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn.
“Huyết Ảnh” dường như bất chấp thủ đoạn, hiện tại ngay cả Trần đường chủ cũng bị thương, quay về Bảo rồi? Xem ra là bị thương không nhẹ...Cúi đầu nhìn người trong lòng khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ, hắn do dự một chút, liền dứt khoát ngẩng đầu lên nói:“Chúng ta lập tức quay về Bảo!”
Hắn cưỡi lên con hắc mã kia, đem Kỳ Nhi ôm ở đằng trước để cho tay nàng vòng qua thân hắn, một tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn kia còn tay kia thúc ngựa chạy về Hồn Thiên Bảo.
Sáu người kia thấy thế đều cảm thấy kỳ lạ liền nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều chung một nghi vấn.
Tiểu nam hài kia là ai? Sao có thể làm cho bảo chủ luôn luôn lạnh lùng, băng lãnh lại lộ ra vẻ mặt thương tiếc chứ?
Hồn Thiên Bảo.
Hồn Thiên Bảo rộng lớn, tráng lệ được xây dựng ở Cương Huyện tại phương Bắc, phía sau dựa vào đỉnh Tuyết Vân cao vút giống như mãnh hổ chiếm lấy toàn bộ đỉnh núi xanh biếc. Trước cửa đứng sừng sững hai bên không phải là sư tử, mãnh hổ hay kỳ lân mà là hai khối Thạch hình tròn nặng ngàn cân được đặt ngay ngắn trên cái bệ hình vòng cung hiện lên màu xám tối tăm, giống như có một vầng sáng màu xanh vàng vây quanh khối Thạch lọ vẻ trang nghiêm nhưng cũng rất thần bí. Cửa chính đồ sộ là ba phiến gỗ vừa dày vừa nặng được sơn đỏ khảm đồng, đủ chỗ cho hai cỗ kiệu song song ra vào, bức tường vây bên cạnh khi ngẩng đầu nhìn lại giống như cả tòa thành vây quanh bầu trời, tráng lệ không nói nên lời.
Trong Bảo chia thành ba tòa nhà năm hiên, lầu tiếp khách, phòng thiết yến cả một gian, hai gian làm phòng nghỉ cho khách, ở chính giữa là một vườn hoa vô cùng xinh đẹp, ba gian khác là phòng nghị sự, phòng nghỉ của Bảo chủ cùng thư phòng, mà năm hiên là chỗ ở của các Đường chủ phân tán khắp nơi trong Bảo tạo thành một cái sân nhỏ.
Lúc này Mạc Tịch Thiên ôm Kỳ Nhi tiến thẳng đến chỗ ở của Tiêu Ngọc Mai – Ngọc Trúc Hiên.
Khi Tiêu Hồng Mai nhìn thấy Kỳ Nhi thì hết sức kinh ngạc! Cũng không phải như những người bình thường khác nghi ngờ thân phận của nàng, mà là....nha đầu lười này sao có thể xuất hiện ở đây? Lại còn cùng Mạc Tịch Thiên ở chung một chỗ...
Tất nhiên, đối với sự khác thường của Mạc Tịch Thiên hắn cũng cảm thấy rất thú vị, luôn luôn chỉ có một vẻ mặt lạnh lùng, danh xưng lãnh khốc vô tình nhưng lại sẽ không tự chủ lộ ra vẻ mặt yêu thương đối với Kỳ Nhi?
Mà hắn có thể xác nhận thậm chí là khẳng định, bản thân Mạc Tịch Thiên cũng tuyệt đối không biết, tình hình này thật sự là rất thú vị.
Đặc biệt là lúc Kỳ Nhi vừa nhìn thấy hắn thì vẻ mặt "xong rồi" vừa lóe lên rồi biến mất sau đó liền đối với hắn nhiều lần phát ra ám hiệu. Hắn suýt chút nữa thì bật cười, không biết nha đầu kia lại đang diễn trò gì mới đây nhưng lại trêu chọc Mạc Tịch Thiên, đúng là không biết sống chết mà. Hắn lắc đầu thở dài.
“Sao vậy? Nam hài này có vấn đề gì sao?” Thấy Tiêu Hồng Mai lắc đầu, Mạc Tịch Thiên không nhịn được nhíu mày, trong mắt vô ý lộ ra quan tâm, lo lắng.
Tiêu Hồng Mai nhịn cười, nghiêm túc nói :“Thứ nhất, hắn không phải nam hài.”
“Hắn không phải nam hài? Vậy...Vậy hắn...” Là nữ? Hắn còn đang kinh ngạc ở tận sâu trong đáy lòng có một tia vui sướng không hiểu được lướt qua.
“Đúng, nàng tuyệt đối là một cô gái hàng thật giá thật.”
Suy đoán của hắn là đúng, cùng lúc hắn cũng thưởng thức vẻ mặt vui mừng chưa bao giờ xuất hiện trên mặt của Mạc Tịch Thiên.
Ồ!Trời ạ, hắn dám đánh cược, lần này Kỳ Nhi chắc chắn là thảm rồi, tòa băng sơn trăm năm bất động dường như vì nàng mà tan chảy, mà tòa băng sơn này cũng không phải dễ chọc nha.
Hắn hoàn toàn là một bộ dạng xem kịch vui!
Hắn xoay người lại, đón nhận ánh mắt giết người của Kỳ Nhi nhưng lại giả vờ như không thấy,vội vàng nói tiếp.
“Thứ hai, thể chất của nàng đặc biệt khác hẳn so với người thường, phương pháp trị bệnh bình thường với nàng không có hiệu quả...”
Hắn một câu hai ý nói, lại nhận được ánh mắt coi thường của Kỳ Nhi. Hắn đáp trả lại bằng một nụ cười quái dị làm cho nàng thầm kêu một tiếng không ổn.
Do Tiêu Hồng Mai quay lưng lại nhìn về phía Mạc Tịch Thiên cũng vừa vặn chắn cho Kỳ Nhi cho nên Mạc Tịch Thiên vẫn không thấy được hai người bọn họ nháy mắt ra hiệu với nhau.
Tiêu Hồng Mai lại nói tiếp :“May mắn là ta đã từng nghe một vị bằng hữu của sư phụ nói qua phương pháp trị bệnh này––chính là.....Ai nha...” Hắn lại lắc lắc đầu thở dài.
“Chính là như thế nào?”
“Chứng bệnh này gọi là dương khí suy nhược, chỉ cần...cái này.... ” Hắn bỗng nhiên chần chừ không nói nữa.
“Chỉ cần như thế nào?” Nói mau, hắn không kiên nhẫn hỏi, từ khi nào Tiêu Hồng Mai lại trở nên dài dòng như thế.
“Sự thật là muốn trị bệnh này cũng không khó, chỉ cần giúp nàng thông khi bằng cách dùng môi kề môi thổi khí vào cho nàng, sau đó tĩnh dưỡng hai, ba ngày là được.Ta nghĩ tự mình chữa trị cho nàng nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân chỉ sợ...”
“Không được!” Mạc Tịch Thiên trừng mắt nhìn hắn kiên quyết phản đối! Trong mắt hiện lên ý cảnh cáo ‘ngươi dám làm như vậy sẽ chết rất khó coi.’
“Tất nhiên là không được rồi, nếu ta làm như thế, Trình Trúc sẽ đánh chết ta mất, tuy rằng là cứu một mạng người nhưng ta cũng không dám mạo hiểm đâu.” Hắn bày ra vẻ mặt tiểu sinh sợ sệt, Trình Trúc là vị hôn thê của hắn nhưng là một người rất hay ghen, chuyện này mọi người đều biết.
Hắn lại nói tiếp :“Nhưng mà...nếu trong vòng ba canh giờ không cứu nàng thì chỉ sợ chúng ta phải bỏ tiền chuẩn bị cho nàng một cỗ quan tài đấy....”
“Ngươi nói trong vòng ba canh giờ không cứu nàng, nàng sẽ chết sao?” Mạc Tịch Thiên căng thẳng toàn thân cứng đờ.
“Đúng vậy!” Hắn rất thẳng thắn trả lời, trong lòng lại cười mãi không dứt.
“Chẳng lẽ không còn phương phác khác sao?”
“Không có.” Hắn vô cùng chắc chắn trả lời.
Mạc Tịch Thiên nhíu mày, trầm tư một lúc muốn nói lại thôi. Một lúc sau, cuối cùng cũng quyết định xong mở miệng nói :“Hồng Mai, ngươi ra ngoài trước đi.”
“Bảo chủ, ngươi muốn nói...” Tiêu Hồng Mai giả vờ như không hiểu ý hắn, do dự hỏi lại.
“Ta nói ngươi có thể đi ra ngoài rồi.” Hắn không kiên nhẫn nói.
“Bảo chủ, ngươi phải suy nghĩ cẩn thận, chuyện này có liên quan đến....” Hắn giả vờ ngăn cản nhưng trong lòng lại cười đến sắp vỡ bụng rồi.
“Ta biết rõ mình đang làm cái gì.”
“Vậy là được rồi, kia...Hồng Mai xin cáo lui.” Lúc này, hắn cũng không dám nhìn về phía Kỳ Nhi, rất nhanh đã lui tới cạnh cửa còn có lòng tốt đóng chặt cửa lại. Sau đó lấy tốc độ giống như ma đuổi chạy ra ngoài, trốn ở trong một khóm hoa bật cười ha hả. Hắn nếu còn tiếp tục nhịn cười thì sẽ bị nội thương mất.
Trời còn thương hắn! Cuối cùng hắn cũng có được cơ hội để chỉnh Kỳ Nhi. Ông trời đúng là vẫn còn có mắt, hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Từ nhỏ hắn vẫn hay cùng sư phụ đến chỗ Vân Hà sư thái thăm hỏi, Vân Hà sư thái cũng không thích gặp người lạ cho nên hắn cũng chưa
QUAY LẠINếu không phải ngươi võ công cao cường, lại vừa mắt ta, ta mới không thèm cùng ngươi nói nhiều thế này đâu, mà sao lại có nhiều vấn đề đến thế. Nàng ở trong lòng âm thầm lầu bầu, càng nghĩ lại càng sợ sau này mình sẽ hối hận, lại cẩn thận nhìn nhìn dáng người của hắn, xác nhận vẫn là vừa mắt, tâm tư mới khôi phục lại một chút.
Phải tiến hành kế hoạch mới được.Ánh mắt nàng chợt lóe––nhìn toàn thân hắn quần áo ướt đẫm...Ha! Có rồi!Nàng lại bày ra dáng vẻ tươi cười lớn tiếng nói.
“Này! Quần áo của ngươi ướt hết rồi, ô của ngươi cũng bị hủy rồi, ta cho ngươi mượn ô của ta nhé!” Lời vừa nói khỏi miệng, lại vội vàng chui vào bên trong cây đại thụ, cố sức lôi chiếc ô đen trên ngọn cây xuống. Bị lôi kéo thân cây rung động, những giọt nước mưa lớn nhỏ từ trên cây rơi xuống bắn tung tóe.
Hắn bị vẻ mặt biến hóa không ngừng của nàng hấp dẫn, nhất thời không để ý đến toàn thân lại dính nước mưa, thảm hại vô cùng.
Mẹ kiếp! Hắn bị làm sao vậy chứ!
“Này, ngươi đang làm gì đó, ta không cần ô của ngươi!” Trời ạ, hắn chưa từng nhếch nhác như vậy, nhìn hắn ta bước chân chênh vênh lôi kéo cái ô chết tiệt kia hắn lại cảm thấy lo lắng, không để ý nước mưa đang rơi xuống hắt vào người hắn vẫn đứng dưới tàng cây lớn tiếng hô.
“Ngươi cẩn thận một chút, sẽ bị trượt chân đó! Mẹ kiếp!” Hắn nhịn không được chửi ra tiếng.
“Ta sắp lấy được rồi!”
Nàng mới không muốn nghe lời hắn đâu, đây chính là kết cục mà nàng mong đợi. Thấy chiếc ô từ từ lọt xuống nàng càng thêm vui vẻ. Bỗng nhiên nàng bị trượt chân, theo sau tiếng thét chói tai là tiếng gió thổi cùng tiếng kinh hô của hắn! Nàng liền chuẩn xác rơi vào trong lòng hắn, sau đó thân thể mềm nhũn, nhắm mắt lại ngất đi.
Hắn nhìn người trong lòng ướt sũng, sắc mặt tái nhợt không động đậy chẳng hiểu sao tâm lại hỗn loạn cả lên,vội vàng truyền nội lực cho “hắn” nhưng không có tác dụng. Dùng tay nhẹ nhàng mở ra bàn tay nhỏ bé, trắng nõn, mềm mại của “hắn” lấy ra chiếc ô mà “hắn” vẫn nắm chặt trong tay, có chút tức giận ném qua một bên. Trong lòng lại vì thái độ khác thường của bản thân mà cảm thấy khó hiểu.
Trong tình huống hiện tại chưa biết đối phương là bạn hay thù, nhưng hắn lại có thể mạc danh kỳ diệu lo lắng cho tiểu tử chưa rõ danh tính này? Nhiều năm qua, hắn đã sớm học được cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhưng sao đối với tiểu nam hài vừa mới gặp mặt này trong lòng lại nổi lên sự quan tâm chứ?
Lại truyền nội lực cho hắn nhưng vẫn cứ tốn công vô ích. Đặt một ngón tay dưới mũi “hắn” kiểm tra lại thấy hơi thở bình thường, lông mày đang nhíu chặt cùng với tâm tư hỗn loạn của hắn mới dần bình tĩnh lại.
Lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ xa truyền đến.
Trái tim đang treo lên của hắn tạm thời buông xuống, là người của Hồn Thiên Bảo đến đây tập hợp mà Tiêu Hồng Mai chắc chắn cũng theo tới.
Tiêu Hồng Mai là tri kỷ mà Mạc Tịch Thiên một lần tình cờ kết giao, cũng là đại phu trong Hồn Thiên Bảo, y thuật cao siêu có thể so với sư phụ của hắn “Vô Vi độc y” thậm chí còn trò giỏi hơn thầy đánh bại cả Lam Chi Thế.
Cách phía trước không xa có sáu người đàn ông vạm vỡ điều khiển sáu con ngựa chạy tới còn dắt theo một con hắc mã cao lớn, khỏe mạnh thấy Mạc Tịch Thiên liền nhanh chóng dừng ngựa.
Sáu người được huấn luyện nghiêm khắc đồng loạt xuống ngựa chạy về phía Mạc Tịch Thiên, cũng không nhìn đến đống thi thể hỗn độn trên mặt đất chứng tỏ Hồn Thiên Bảo kỷ luật rất chặt chẽ.
“Bảo chủ.”
Sáu người khom người xuống cùng kêu lên, Mạc Tịch Thiên nhìn sáu người lại nhíu mày.
“Tiêu đại phu và Trần đường chủ sao lại không đến?”
“Bẩm bảo chủ, nhóm chúng tôi mới rời khỏi Cương Huyện thì gặp phải “Huyết Ảnh” bất ngờ tập kích. Trần đường chủ bị trúng độc, Tiêu đại phu đang chữa trị cho hắn, hiện tại đã quay về Bảo rồi.”
Không nghĩ tới bọn họ cũng bị tập kích. Lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn.
“Huyết Ảnh” dường như bất chấp thủ đoạn, hiện tại ngay cả Trần đường chủ cũng bị thương, quay về Bảo rồi? Xem ra là bị thương không nhẹ...Cúi đầu nhìn người trong lòng khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ, hắn do dự một chút, liền dứt khoát ngẩng đầu lên nói:“Chúng ta lập tức quay về Bảo!”
Hắn cưỡi lên con hắc mã kia, đem Kỳ Nhi ôm ở đằng trước để cho tay nàng vòng qua thân hắn, một tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn kia còn tay kia thúc ngựa chạy về Hồn Thiên Bảo.
Sáu người kia thấy thế đều cảm thấy kỳ lạ liền nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều chung một nghi vấn.
Tiểu nam hài kia là ai? Sao có thể làm cho bảo chủ luôn luôn lạnh lùng, băng lãnh lại lộ ra vẻ mặt thương tiếc chứ?
Hồn Thiên Bảo.
Hồn Thiên Bảo rộng lớn, tráng lệ được xây dựng ở Cương Huyện tại phương Bắc, phía sau dựa vào đỉnh Tuyết Vân cao vút giống như mãnh hổ chiếm lấy toàn bộ đỉnh núi xanh biếc. Trước cửa đứng sừng sững hai bên không phải là sư tử, mãnh hổ hay kỳ lân mà là hai khối Thạch hình tròn nặng ngàn cân được đặt ngay ngắn trên cái bệ hình vòng cung hiện lên màu xám tối tăm, giống như có một vầng sáng màu xanh vàng vây quanh khối Thạch lọ vẻ trang nghiêm nhưng cũng rất thần bí. Cửa chính đồ sộ là ba phiến gỗ vừa dày vừa nặng được sơn đỏ khảm đồng, đủ chỗ cho hai cỗ kiệu song song ra vào, bức tường vây bên cạnh khi ngẩng đầu nhìn lại giống như cả tòa thành vây quanh bầu trời, tráng lệ không nói nên lời.
Trong Bảo chia thành ba tòa nhà năm hiên, lầu tiếp khách, phòng thiết yến cả một gian, hai gian làm phòng nghỉ cho khách, ở chính giữa là một vườn hoa vô cùng xinh đẹp, ba gian khác là phòng nghị sự, phòng nghỉ của Bảo chủ cùng thư phòng, mà năm hiên là chỗ ở của các Đường chủ phân tán khắp nơi trong Bảo tạo thành một cái sân nhỏ.
Lúc này Mạc Tịch Thiên ôm Kỳ Nhi tiến thẳng đến chỗ ở của Tiêu Ngọc Mai – Ngọc Trúc Hiên.
Khi Tiêu Hồng Mai nhìn thấy Kỳ Nhi thì hết sức kinh ngạc! Cũng không phải như những người bình thường khác nghi ngờ thân phận của nàng, mà là....nha đầu lười này sao có thể xuất hiện ở đây? Lại còn cùng Mạc Tịch Thiên ở chung một chỗ...
Tất nhiên, đối với sự khác thường của Mạc Tịch Thiên hắn cũng cảm thấy rất thú vị, luôn luôn chỉ có một vẻ mặt lạnh lùng, danh xưng lãnh khốc vô tình nhưng lại sẽ không tự chủ lộ ra vẻ mặt yêu thương đối với Kỳ Nhi?
Mà hắn có thể xác nhận thậm chí là khẳng định, bản thân Mạc Tịch Thiên cũng tuyệt đối không biết, tình hình này thật sự là rất thú vị.
Đặc biệt là lúc Kỳ Nhi vừa nhìn thấy hắn thì vẻ mặt "xong rồi" vừa lóe lên rồi biến mất sau đó liền đối với hắn nhiều lần phát ra ám hiệu. Hắn suýt chút nữa thì bật cười, không biết nha đầu kia lại đang diễn trò gì mới đây nhưng lại trêu chọc Mạc Tịch Thiên, đúng là không biết sống chết mà. Hắn lắc đầu thở dài.
“Sao vậy? Nam hài này có vấn đề gì sao?” Thấy Tiêu Hồng Mai lắc đầu, Mạc Tịch Thiên không nhịn được nhíu mày, trong mắt vô ý lộ ra quan tâm, lo lắng.
Tiêu Hồng Mai nhịn cười, nghiêm túc nói :“Thứ nhất, hắn không phải nam hài.”
“Hắn không phải nam hài? Vậy...Vậy hắn...” Là nữ? Hắn còn đang kinh ngạc ở tận sâu trong đáy lòng có một tia vui sướng không hiểu được lướt qua.
“Đúng, nàng tuyệt đối là một cô gái hàng thật giá thật.”
Suy đoán của hắn là đúng, cùng lúc hắn cũng thưởng thức vẻ mặt vui mừng chưa bao giờ xuất hiện trên mặt của Mạc Tịch Thiên.
Ồ!Trời ạ, hắn dám đánh cược, lần này Kỳ Nhi chắc chắn là thảm rồi, tòa băng sơn trăm năm bất động dường như vì nàng mà tan chảy, mà tòa băng sơn này cũng không phải dễ chọc nha.
Hắn hoàn toàn là một bộ dạng xem kịch vui!
Hắn xoay người lại, đón nhận ánh mắt giết người của Kỳ Nhi nhưng lại giả vờ như không thấy,vội vàng nói tiếp.
“Thứ hai, thể chất của nàng đặc biệt khác hẳn so với người thường, phương pháp trị bệnh bình thường với nàng không có hiệu quả...”
Hắn một câu hai ý nói, lại nhận được ánh mắt coi thường của Kỳ Nhi. Hắn đáp trả lại bằng một nụ cười quái dị làm cho nàng thầm kêu một tiếng không ổn.
Do Tiêu Hồng Mai quay lưng lại nhìn về phía Mạc Tịch Thiên cũng vừa vặn chắn cho Kỳ Nhi cho nên Mạc Tịch Thiên vẫn không thấy được hai người bọn họ nháy mắt ra hiệu với nhau.
Tiêu Hồng Mai lại nói tiếp :“May mắn là ta đã từng nghe một vị bằng hữu của sư phụ nói qua phương pháp trị bệnh này––chính là.....Ai nha...” Hắn lại lắc lắc đầu thở dài.
“Chính là như thế nào?”
“Chứng bệnh này gọi là dương khí suy nhược, chỉ cần...cái này.... ” Hắn bỗng nhiên chần chừ không nói nữa.
“Chỉ cần như thế nào?” Nói mau, hắn không kiên nhẫn hỏi, từ khi nào Tiêu Hồng Mai lại trở nên dài dòng như thế.
“Sự thật là muốn trị bệnh này cũng không khó, chỉ cần giúp nàng thông khi bằng cách dùng môi kề môi thổi khí vào cho nàng, sau đó tĩnh dưỡng hai, ba ngày là được.Ta nghĩ tự mình chữa trị cho nàng nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân chỉ sợ...”
“Không được!” Mạc Tịch Thiên trừng mắt nhìn hắn kiên quyết phản đối! Trong mắt hiện lên ý cảnh cáo ‘ngươi dám làm như vậy sẽ chết rất khó coi.’
“Tất nhiên là không được rồi, nếu ta làm như thế, Trình Trúc sẽ đánh chết ta mất, tuy rằng là cứu một mạng người nhưng ta cũng không dám mạo hiểm đâu.” Hắn bày ra vẻ mặt tiểu sinh sợ sệt, Trình Trúc là vị hôn thê của hắn nhưng là một người rất hay ghen, chuyện này mọi người đều biết.
Hắn lại nói tiếp :“Nhưng mà...nếu trong vòng ba canh giờ không cứu nàng thì chỉ sợ chúng ta phải bỏ tiền chuẩn bị cho nàng một cỗ quan tài đấy....”
“Ngươi nói trong vòng ba canh giờ không cứu nàng, nàng sẽ chết sao?” Mạc Tịch Thiên căng thẳng toàn thân cứng đờ.
“Đúng vậy!” Hắn rất thẳng thắn trả lời, trong lòng lại cười mãi không dứt.
“Chẳng lẽ không còn phương phác khác sao?”
“Không có.” Hắn vô cùng chắc chắn trả lời.
Mạc Tịch Thiên nhíu mày, trầm tư một lúc muốn nói lại thôi. Một lúc sau, cuối cùng cũng quyết định xong mở miệng nói :“Hồng Mai, ngươi ra ngoài trước đi.”
“Bảo chủ, ngươi muốn nói...” Tiêu Hồng Mai giả vờ như không hiểu ý hắn, do dự hỏi lại.
“Ta nói ngươi có thể đi ra ngoài rồi.” Hắn không kiên nhẫn nói.
“Bảo chủ, ngươi phải suy nghĩ cẩn thận, chuyện này có liên quan đến....” Hắn giả vờ ngăn cản nhưng trong lòng lại cười đến sắp vỡ bụng rồi.
“Ta biết rõ mình đang làm cái gì.”
“Vậy là được rồi, kia...Hồng Mai xin cáo lui.” Lúc này, hắn cũng không dám nhìn về phía Kỳ Nhi, rất nhanh đã lui tới cạnh cửa còn có lòng tốt đóng chặt cửa lại. Sau đó lấy tốc độ giống như ma đuổi chạy ra ngoài, trốn ở trong một khóm hoa bật cười ha hả. Hắn nếu còn tiếp tục nhịn cười thì sẽ bị nội thương mất.
Trời còn thương hắn! Cuối cùng hắn cũng có được cơ hội để chỉnh Kỳ Nhi. Ông trời đúng là vẫn còn có mắt, hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Từ nhỏ hắn vẫn hay cùng sư phụ đến chỗ Vân Hà sư thái thăm hỏi, Vân Hà sư thái cũng không thích gặp người lạ cho nên hắn cũng chưa
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu659/4713