XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

Lượt xem :
cất giọng nói: “ Tôi không nghĩ là cần anh giúp!\". Nếu đời này đã định anh nợ cô, thì cả đời cô muốn anh không bao giờ trả được.

Anh chỉ lạnh lùng cười nhạt: “ Muốn tôi giúp? Muốn cũng chưa chắc tôi đã giúp. Hôm nay là tôi thay mặt em họ mà đứng ra giúp cô, nhưng có một điều kiện ---\", lời đã nói ra nhưng trong lòng anh thực cảm thấy mình có phần quá đáng. Mấy ngày nay anh đã từng nghĩ, nếu cô nhờ anh thì liệu anh phải làm thế nào? Kết quả là chẳng thể tìm được câu trả lời, tận sâu trong lòng anh biết được mình sẽ không thể kháng cự được sự thỉnh cầu của cô -- trái tim anh đã sớm phản bội mình.

Thế nhưng sự thật thì sao? Cô không hề cầu xin anh giúp đỡ. Đúng vậy, lúc này ở cô phát ra một khí ngạo khí đầy quật cường. Năm đó phải chăng vì còn yêu anh mà cô mong muốn quay trở về bênh anh? Giờ tình yêu không còn thì cô sẽ lựa chọn cất bước ra đy----

Cô cúi đầu, suy nghĩ nói: “ Điều kiện gì?\". Theo góc độ của anh có thể nhìn thấy hàng mi của cô khẽ lay động. Lòng anh bỗng cảm thấy lay động, những chuyện trong quá khứ bất chợt hiện lên, anh nhìn thấy hình ảnh của anh đang đeo nhẫn cho cô, hàng mi yêu kiều của cô cũng giống bây giờ, khẽ khàng lay động thật đáng yêu. Câu nói tiếp theo đến đầu môi liền bị nuốt xuống.

Tâm trạng của cô bây giờ chỉ có sự lạnh lẽo, lời của anh đã nói, cho dù cô có cầu xin thì anh cũng chưa chắc đã giúp đỡ. Không cần anh nói cô cũng tự hiểu được khoảng cách của hai người lúc này. Nhưng hiện thực và tưởng tượng vốn khác nhau, thực tế nghe lời anh nói ra khiến cô cảm thấy đau đớn. Vẫn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy đau thương.

Anh chỉ giữ im lặng. Cô không suy nghĩ nữa, chân liền hướng ra phía cửa. Cô đã đoán trước được nhưng vẫn phạm sai lầm, hôm nay anh chỉ là muốn xem bộ dáng bị chê cười của cô mà thôi. Có phải anh muốn để cô thấy anh giờ đã thành công đến thế nào không?

Anh rảo bước đến bên cô, nắm chặt cánh tay cô, rồi lại cảm nhận được sự gầy yếu của cô, tựa hồ như làn mây, nói: “ Không muốn nghe điều kiện sao?\". Cô không muốn yếu thế, nhìn thẳng anh mà nói: “ Buông ra!\". Thoát khỏi cánh tay anh, lui về sau hai bước, cô lấy lại hơi thở rồi hỏi: “ Nói đy, điều kiện của anh là gì?\".

Anh cúi đầu rồi thản nhiên trả lời: “ Đừng có tiếp cận em họ tôi nữa. Từ nay về sau không cần gặp mặt nó, càng đừng nghĩ rằng sẽ có gì đó với nó ---\", nhìn phản ứng của cô rồi bật cười lạnh lẽo: “ Điều kiện này với cô chắc hẳn là không khó đy. Tôi chỉ muốn cô biết rằng cho dù cô với nó có gì với nhau thì cũng đừng mơ có thể bước chân vào cửa nhà họ. Không nói đến yêu cầu đối với con dâu của nhà cậu ta cao hay thấp, nhưng loại phụ nữ không trong sạch thì không có tư cách. Nói cách khác, cho dù cô với nó có tiến triển đến mức nào thì cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Còn không hiểu chuyện mà rút lui! Đáp ứng điều kiện của tôi sẽ chỉ có lợi cho cô mà thôi!\".

Cảm giác có hàng nghìn mũi dao đâm vào cô, không ngừng lấy đy sự sống của cô, chỉ để lại những gì đau đớn nhất, từng mũi rồi từng mũi cứ đâm, đau đớn đến chết lặng. Đau đơn thế nhưng cô lại bật cười, nụ cười mang theo vài phần quỷ dị. Một lúc lâu sau cô mới tiến từng bước đến trước mặt anh: “ Ngôn Bách Nghiêu, nguyên lai là anh còn nhớ rõ! Tôi tưởng anh đã quên mất, kẻ hủy hoại tôi chính là anh!\"

Anh không nói gì, những gì cô nói đều là sự thật. Cô lại tiếp tục cười: “ Tôi còn tưởng điều kiện của anh là gì, hóa ra là sợ em họ anh sẽ phát hiện ra quá khứ mà trở mặt với anh\". Vẫn muốn khiêu khích, cô ngẩng đầu nhìn anh: “ Vì sao mà tôi phải đáp ứng điều kiện của anh, Ngôn Bách Nghiêu tôi nói cho anh biết, tôi chính là muốn kết giao cùng em anh đấy, để xem anh có thể làm gì nào?\"

Anh đã bị cô khơi mào tức giận, thật giống với những năm đó. Gương mặt anh trở nên vô cùng khó coi, chứa đầy vẻ lãnh khốc, vô tình mà đánh gãy lời nói của cô: “ Cô cho rằng việc cô sinh con ở nước ngoài thì không có ai biết sao? Cô cho rằng em tôi sẽ chấp nhận một người đàn bà đã có con riêng sao?\". Mặt cô bỗng chốc trở nên xám ngoét, cả người như không còn trọng lực chỉ chực để ngã gục, cô cứ lùi, lùi mãi, đến khi đụng phải sô thì ngã xuống đó, cảm giác có cái gì đó chống đỡ cho mình mới nói được: “ Con riêng ---- con riêng---\"

Mỗi lần anh cùng cô cãi nhau đều là cãi đến long trời lở đất. Anh yêu cô nhưng lại luôn bị cô làm cho đến tức giân. Còn cô cũng đâu chịu yếu thế, hai người cứ vĩnh viện đối chọi gay gắt với nhau. Kết quả là cả hai người đều phải chịu tổn thương. Nhưng lần này rất kỳ quái, cô tựa hồ như bị đẩy xuống vực sâu, không hề phản bác. Những tưởng anh sẽ phải đắc ý lắm, cao hứng lắm, nhưng không hề có -- anh cảm giác thấy hối hận vì những gì đã nói.

Sự im lặng một lần nữa bao trùm lên họ, ngay cả không khí cũng dường như bị đông cứng. Cô lấy ngón tay cắm sâu vào da thịt, đau đơn đem đến cảm giác chân thực, khiến cô biết mình còn đang sống. Một hồi lâu sau cô mới tìm được hơi thở, phát ra những tiếng nói như thì thầm: “ Được! Tôi đồng ý với anh\". Chậm rãi bước ra cửa, tuyệt nhiên không quay đầu lại. Cô lần này đã xác định được, cũng hiểu được rằng, không cần phải quay đầu lại nữa.

Cửa đã đóng lại, anh chậm rãi quăng người lên sô pha. Vì sao mà cứ chuyện gì động đến cô là anh đều mất bình tĩnh cũng như lý trí thông thường? Anh hôm nay không phải là muốn cùng cô gỡ bỏ những hiểu lầm trước kia sao..giờ lại thành thế này.
Cô chết lặng rời khỏi khách sạn, tùy tiện bắt một chiếc taxi. Vừa lên xe lái xe đã hỏi: “ Xin hỏi cô muốn đy đâu?\". Không có ai trả lời, người lái xe quay đầu lại chỉ thấy một gương mặt tràn đầy nước mắt, khóc không thành tiếng đáp: “ Đâu cũng được\". Chỉ cần rời xa chỗ này, rời xa anh, thật xa-----
Anh chỉ thị cho ngân hàng chi nhánh chấp nhận cho cha cô vay vốn, rồi nhanh chóng trở về Bắc Kinh. Thời gian anh ở đây đã vượt quá ngày nghỉ đã định, đến cả cha anh cũng đã gọi điện thúc giục.

Anh cuối cùng đã rời đy. Buổi tối quyết định đồng ý giúp cha cô vay tiền, anh không chỉ một lần có ý niệm, nếu anh quay đầu, liệu cô có đồng ý nối lại với anh không? Nhưng ý niệm vẫn chỉ là ý niệm, rất nhanh sau đó anh liền muốn quên đy nó. Tính cách của anh rất cao ngạo, tuyệt đối sẽ không thể nào nói ra, mà anh cũng không thể nào chấp nhận việc cô đã sinh con cho người khác -- điểm này nhắc nhở anh rằng, trong suốt một thời gian dài cô đã thân mật với người đàn ông khác. Đây có lẽ chính là thói xấu của đàn ông, họ có thể có cả trăm người đàn bà, nhưng tuyệt đối không cho phép người đàn bà của mình có kẻ khác, cho dù chỉ là nghĩ đến cũng không thể. Mà anh chính là một trong số đó, sự ích kỷ sự độc đoán của anh rất lớn.

Một khi đã là như vậy rồi thì anh với cô sẽ chặt đứt quan hệ với nhau. Tuy rằng anh vẫn biết, ẩn sau trong trái tim mình có một nơi cất giấu nụ cười cô, giọng nói cô, dáng điệu cô. Nhưng đến cuối cùng thì vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ mà thôi -- chuyện cho tới bây giờ, anh không muốn buông tay cũng phải buông mà thôi. Nếu trước đây không phải vì sĩ diện mà cố chấp không chịu tìm cô, không chịu quay đầu nói xin lỗi với cô, thì giờ có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thời điểm này cô với anh thực giống như hai con nhím, tưởng rằng là yêu nhau nhưng thực chất chỉ đem lại tổn thương cho nhau mà thôi -- Đúng là vậy, tuổi trẻ là vậy đó! Tuổi trẻ là chưa thể nào mà hiểu hết được sự đời, chưa thể nào dễ dàng nói xin lỗi, chưa dễ dàng khoan dung cho nhau. Cũng là thời điểm chưa thể nào hiểu được chuyện tình cảm cần kiên trì xây dựng nếu muốn thiên trường địa cửu.

Anh đang đứng ở trên tầng 28, qua lớp kính thủy tinh nhìn xuống dưới sẽ thấy những dòng người, dòng xe đy lại tấp nập. Bỗng bên tai truyền đến âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại bàn. Quay đầu lại, anh áp chế những suy nghĩ miên man của mình; ấn nút trả lời, thanh âm của thư ký truyền tới: “ Tổng giám đốc, khách hẹn trước đã đến\". Anh ngồi xuống chiếc ghế da được nhập khẩu từ Ý đầy xa hoa quý tộc, tượng trưng cho thân phận cũng như sự lạnh lùng của chủ nhân nó, nháy mắt thu gọn hết tâm tư lại, anh đáp: “ Mời họ vào!\". Dập điện thoại xuống, anh trở lại là một thương nhân.

Muốn không phải đụng mặt nhau thực dễ dàng, ba ngày mà anh đy xã giao đủ mọi nơi, làm đủ mọi việc khiến cho bản thân quên đy những chuyện không vui. Nhưng sáng chủ nhật anh đã đụng mặt với Bách Thiên. Anh cũng không kinh ngạc, anh biết cô sẽ tuân thủ với lời đã hứa, dù sao thì điều kiện giúp đỡ cha cô cũng thật kịp lúc bởi vì sẽ chẳng có ngân hàng nào chấp nhận cho ông vay.

Cứ cách hai tuần vào ngày Chủ nhật sẽ là gặp mặt gia tộc, cậu và mợ sẽ đến nhà anh, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm. Cha cùng cậu thường nói chuyện làm ăn kinh doanh, còn mẹ với mợ sẽ nói những chuyện đời thường cuộc sống. Dạo gần đây hai người này rất hứng thú với việc làm bà mối, mà đối tượng của bọn họ lại chính là anh!

Hiện tại mẹ cùng mợ đang hào hứng bàn luận: “ Vài ngày trước, Lư gia có tổ chức tiệc đầy tháng của cháu trai, thằng bé thật mập mạp đáng yêu nha!\". Mẹ Ngôn liên tục gật đầu tán thưởng: “ Lư Dịch Hằng cùng với Bách Nghiêu của chúng ta sinh cùng năm, còn đy học cùng nhà trẻ, rồi tiểu học với nhau. Lớn lên Lư Dịch Hằng lại đy du học tại Anh, trước kia tôi đã nói, chúng ta cũng nên giống với Lư gia đưa Bách Nghiêu đy sang Anh học. Phong thái của người Anh nghiêm túc, điều này cũng thực tốt, khác hẳn với nước Mỹ; nhìn xem, giờ Lư gia đã có cháu nội, còn nhà chúng ta thì sao ---\", bà vừa nói vừa thở dài, quay sang nhìn con trai có vài phần bất mãn.

Ngôn Bách Nghiêu giả vờ không nghe thấy, bước chân vào phòng bếp để thưởng thức món ngon, nhưng xem chừng ngày hôm nay thật khó mà nghỉ ngơi thoải mái được rồi.

Mẹ Ngôn quay đầu sang hướng chồng nói: “ Ông xem con trai ông đấy, vừa nói đến chuyện này đều coi như không nghe thấy gì. Hai người thật đúng là cùng một phe!\". Cha Ngôn đang uống rượu, vội vàng buông chén xuống, cười cười trả lời: “ Sao lại nói đến tôi? Chuyện này chẳng phải từ trước đến nay đều là do bà lo liệu sao?\". Mẹ Ngôn lại tiếp tục không chịu buông: “ Nếu chẳng phải trước kia ông khăng khăng muốn nó sang Mỹ, không muốn nó sang Anh; giờ nhìn xem Lư gia đã được ôm cháu rồi đấy. Cứ nghĩ đến Lư Quế Chi hôm đó cứ ôm đứa cháu trong lòng mà lắc lư trước tôi như muốn trêu chọc. Ông không nhìn thấy sao?!\"

Cha Ngôn biết tâm tự của vợ, vợ ông với Lư Quế Chi trước kia là bạn học đại học, mỹ mạo trí tuệ đều tương đương với nhau, từ trước đến nay đều luôn có sự phân tranh. Chuyện đy học của con cũng đem ra mà so đo với nhau. Hiện nay Lư Quế Chi đã được bế cháu, tất nhiên vợ ông sẽ cảm thấy thua kém, tựa khúc mắc trong lòng không thể giải tỏa. Ông chỉ biết cười hiền hòa, không đáp lời để tránh bị liên lụy.

Đến lượt mợ tiếp lời: “ Mợ nói Bách Nghiêu nhé, đừng ngại mẹ với mợ lo lắng cho con, con cũng đã là người trưởng thành thôi. Trở về cũng đã vài năm, chơi đùa cũng đủ rồi, giờ hãy lo lập gia đình đy thôi\". Dứt lời quay đầu nhìn sang Bách Thiên: “ Cũng tốt, coi như con làm tấm gương cho Bách Thiên nhà ta\".

Vu Bách Thiên đang chăm chú vào ăn, nghe thấy tên mình được nhắc đến liền ngẩng đầu nói: “ Mẹ con còn nhỏ mà. Nói gì không nói toàn đổ lên đầu con\". Bà Vu phụng phịu giáo huấn con: “ Con thì bé
<<1 ... 678910 ... 26>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1199/5253