Tiểu thuyết - Tình Yêu Thứ Ba - phần 4
|
Lượt xem :
Total Visits: 60316987
|
r />
“Vâng ạ, nghe chị hai nói anh mua xe từ lâu rồi, vẫn luôn muốn ngồi thử.” Trâu Thiên không chút khách khí, nói xong liền trèo lên xe, Đinh Giáp cũng lên theo.
Tôi đành nói với Tả Huy: “Vất vả cho anh rồi!” Quay người chuẩn bị về nhà.
Tả Huy đuổi theo sau tôi nói: “Trâu Vũ, chuyện của Trâu Nguyệt, ngày mai anh hẹn cục trưởng Lý bên phòng nhân sự ăn cơm, em cũng quen, chính là trưởng phòng cũ của anh, em đi cùng nhé.”
“Không cần đâu, chúng ta đi cùng không thích hợp.” Tôi do dự nói.
“Sao không thích hợp, cục trưởng Lý cũng chẳng phải không biết chuyện giữa chúng ta, em đi càng thể hiện chút thành ý mà.”
Anh ta nói cũng đúng, vì Trâu Nguyệt, tôi đành bỏ qua thể diện, cùng đi với chồng cũ. Thế là tôi nói: “Được, ngày mai anh nói cho tôi biết địa chỉ cụ thể.”
“Ngày mai anh tới đón em nhé.” Xem ra, nhượng bộ của tôi khiến anh ta rất vui.
Tôi liếc xéo anh ta một cái: “Không cần anh đón, tự tôi đi.”
“Được, được, ngày mai anh gọi điện cho em.” Anh ta nói xong liền quay người vào xe, lái xe về hướng trường học.
Trâu Thiên và Đinh Giáp hạ cửa kính xe xuống vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Trở về nhà, Trâu Nguyệt đang đắp mặt nạ, xem ti vi trong phòng khách, thấy tôi vào, nó nói: “Điện thoại của chị kêu suốt.”
Á, Lâm Khải Chính, nhất định là anh. Tôi nhìn kĩ biểu hiện của Trâu Nguyệt, đắp mặt nạ nên nhìn không ra.
Tôi vào phòng, di động trên bàn trang điểm hiển thị 4 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là một số. Nguy hiểm quá! Chắc nó không nhiều chuyện mà xem điện thoại của tôi chứ.
Tôi đóng cửa phòng, gọi lại. Câu đầu tiên hỏi Lâm Khải Chính: “Anh gọi mấy cuộc điện thoại cho em?”
“Nếu nhớ không nhầm thì là 4 cuộc, sao vậy?” Anh thấy rất khó hiểu.
Tôi thầm thở phào một cái: “Em để điện thoại trong nhà, sợ bị Trâu Nguyệt nhìn thấy.”
“Anh biết anh không nằm trong danh bạ điện thoại của em, trên đó chắc không hiển thị tên anh.” Anh đáp, không ngờ anh quan sát tỉ mỉ vậy.
“Nhưng nhỡ đâu nó nhớ đó là số của anh thì sao?”
“Anh vẫn là câu nói đó, khó mà đề phòng, sớm muộn gì cô ấy cũng biết.”
“Càng biết muộn càng tốt.”
“Được rồi, sau này chúng ta cẩn thận hơn chút.” Anh đáp, chuyển sang hỏi: “Tối này bận gì? Anh cứ đợi điện thoại của em.”
“Trâu Thiên đưa một giảng viên đại học về giới thiệu cho Trâu Nguyệt, em phải tiếp đón họ.”
“Thành công rồi?”
“Vẫn còn chưa biết, chắc có hy vọng.”
“Nhưng đừng nhìn trúng em, giống như anh.” Anh cười nói.
“Không thể, đó là một cậu nhóc mà.”
“Đúng rồi, anh đổi xe, đổi sang Jeep, Land Rover màu đen, biển số 66888.”
“Xe cũ vẫn rất tốt mà, vì sao phải đổi?”
“Không có gì, dùng lâu rồi, muốn đổi thôi.” Anh nói qua loa.
“Xa xỉ!” Tôi than.
“Nghỉ sớm đi, anh cũng về nhà đây.” Anh nói
“Anh vẫn ở ngoài à?”
“Anh ở văn phòng.”
Chắc là đợi tôi, tôi nói áy náy: “Xin lỗi.”
Anh vội vàng ngăn tôi: “Đừng nói xin lỗi, cũng đừng nói cảm ơn, nói nhiều quá sẽ tỏ ra xa lạ.”
“Khi cần nói vẫn muốn nói.” Tôi nói một cách vô tội.
“Đổi sang cách khác đi.” Anh nói khẽ.
Tôi bất giác bật cười, đối thoại giữa nam nữ, nói rồi lại nói có chút mờ ám, nhưng đây chính là thú vị nhỏ trong tình yêu. Đêm nay, tôi ngủ vô cùng ngon, có lẽ, nghĩ một cách lạc quan, khi tình yêu của Trâu Nguyệt bắt đầu, mọi thứ đều sẽ có khả năng biến chuyển tốt hơn.
Cuối cùng cô đã hiểu bản thân thật ngây thơ mít đặc biết bao, lấy tình yêu che lấp đôi mắt mình, cam tâm tình nguyện làm người lừa mình dối người nhất trong vở kịch này.
Chương 20.1
Sáng ngày hôm sau, thời tiết mát mẻ.
Tôi ngồi taxi, đang dừng trước cửa quán Starbucks, khi xuống xe, tôi cố gắng để tư thái mình thanh nhã hơn chút, thậm chí còn thuận theo hướng gió thổi nhẹ qua tóc tôi.
Nhưng, mắt tôi tìm kiếm mỗi một vị trí gần cửa sổ trong quán Starbucks, vẫn không thấy bóng dáng Lâm Khải Chính, bên đường cũng không có chiếc xe Jeep màu đen biển số 66888. Tôi không cam tâm, lại bước vào Starbucks tìm kĩ lưỡng, vẫn không có. Ông này, chắc hôm đó bị tôi bắt gặp, ngại ngùng không muốn chơi tiếp mánh cắm sào chờ nước đây.
Có điều vẫn thật hơi thất vọng, rốt cuộc đã mấy ngày không gặp. Bước vào văn phòng, trên bàn có thiếp mời màu đỏ.
Tôi mở phong bì, đập vào mắt đầu tiên chính là bức ảnh cô dâu, hai gương mặt dính sát vào nhau, trong đó lại là Cao Triển Kỳ!
Tôi nhất thời không dám tin vào mắt mình, mở thiệp mời, trên đó rõ ràng ghi: “Cao Triển Kỳ, Bạch Lệ lúc 12:08 ngày 28 tháng 9 tổ chức hôn lễ tại tầng hai khách sạn Quân Hoàng.”
Bạch Lệ? Là người thế nào? Chưa từng nghe qua, chuyện này cũng nhanh quá. Tôi vứt thiệp mời trên bàn, không kìm được bật cười khanh khách. Cùng lúc, tâm trạng tôi cực kỳ phức tạp. Tuy tôi chưa từng nghiêm túc đối diện với tình cảm của anh ta, nhưng anh ta đứng sau lưng tôi nói những lời đó, rốt cuộc khiến tôi không thể quên được. Nhưng, sau khi nói xong, anh tay quay người liền kết hôn với người khác, đây cũng có phần quá sức châm biếm! Lẽ nào đây chính là mất cái này được cái khác?
Đang nghĩ thì Cao Triển Kỳ gõ cửa bước vào văn phòng tôi, anh ta gõ cửa khi nào? Thật là hôm nay không giống hôm qua.
“Nhìn thấy chưa?” Anh ta cong môi chỉ thiệp hồng.
“Thấy rồi.” Tôi bình tĩnh trả lời.
“Có cảm nghĩ gì?”
“Mừng cho anh chứ sao.”
“Tôi còn tưởng cô có chút hụt hẫng?” Còn may anh ta hồi phục lại mấy phần việc ăn nói đưa đẩy.
“Hụt hẫng vì anh còn có nhiều người, chưa tới lượt tôi.” Tôi đáp.
Anh ta phủi ghế, ngồi đối diện tôi: “Giao cho cô ba nhiệm vụ.”
“Nói đi, đương nhiên cống hiến.”
“Thứ nhất, hôm đó giúp tôi nhận tiền mừng.”
“Không vấn đề.”
“Thứ hai, mượn cho tôi hai chiếc Mes đón dâu.”
“Hai chiếc?” Tôi trợn to mắt: “Một chiếc tôi cũng mượn không được, tôi không quen ông chủ lái Mes.”
“Cô không quen, có người quen!” Cao Triển Kỳ nói bằng ngữ khí mờ ám.
“Người khác quen thì anh đi mà tìm người khác, tìm tôi làm gì?” Tôi không vui.
“Tôi nói với người đó không có giá trị gì cả, cô thì khác.”
“Cao Triển Kỳ!” Tôi nghiêm khắc nói: “Nếu anh còn coi tôi là bạn thì mong anh tôn trọng tôi, đừng nói với tôi kiểu đó!”
“Được được được, tự tôi tìm anh ta.” Cao Triển Kỳ nhượng bộ: “Công ty anh ta xếp vài chiếc đấy.”
“Đó là việc của anh.”
“Nhưng việc thứ ba, mong cô nhất định giúp đỡ, dù sao cũng đừng tức giận!” Anh ta biểu hiện một cách chân thành.
“Còn phải xem là việc gì?” Tôi vòng hai tay trước ngực, biểu thị đề phòng.
“Cô biết đấy, thế giới này chính là nịnh bợ như vậy, chính là nhìn người tới tham dự, bạn của cô có đẳng cấp, có trình độ, cô cũng sẽ có đẳng cấp, có trình độ theo, nếu cô dở tới mức không mời nổi bạn bè tới dự, cô cũng bị người ta coi thường . Đặc biệt là làm trong lĩnh vực luật sư như chúng ta, chính là theo ai có quan hệ tốt, ai có hẫu thuẫn tốt…” Anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Tôi đại khái đã nghe ra ý tứ của anh ta, giơ tay ngắt lời: “Được rồi, được rồi, anh muốn tôi làm gì? Nói thẳng đi.”
“Mời Lâm Khải Chính nhất thiết phải tham dự tiệc cưới của tôi!” Anh ta cũng không úp mở, nói dứt khoát.
“Anh phát cho cho anh ấy một cái vé phạt là xong.”(Vé phạt = thiệp mời)
“Sai, theo tôi biết, Lâm Khải Chính cực kì ít tham dự những trường hợp thế này, hơn nữa quan hệ giữa tôi và anh ta rất bình thường.”
“Anh ấy lại chẳng phải lãnh đạo nhà nước, vì sao nhất định phải mời anh ấy tới?”
“Anh ta rất khủng! Anh ta có sự thần bí! Bình thường anh ta không bao giờ tham dự những trường hợp này, thế nhưng anh ta lại đích thân tham dự lễ cưới của tôi, chứng tỏ quan hệ giữa tôi và anh ta không phải loại thường!”
Tôi nhìn Cao Triển Kỳ, mất hết kiên nhẫn kêu lên: “Lão Cao, chúng ta chẳng qua chỉ là một luật sư nho nhỏ, có nhất định phải làm vậy không?”
“Luật sư chẳng phải dựa vào thể diện mà kiếm cơm hay sao? Thể diện ai lớn, người đó ăn nhiều. Những thẩm phán, chánh án nho nhỏ kia thấy quan hệ của tôi và ông chủ lớn mật thiết thế, còn không nhìn tôi bằng con mắt khác? Sau này còn hy vọng tôi tìm nguồn gốc vụ án hoàn thành nhiệm vụ cho họ nữa ấy chứ!”
Tôi nhìn anh ta, không còn gì để nói.
Anh ta chắp tay thi lễ: “Xin cô đấy, giúp tôi nói với Lâm tổng đi. Một câu nói của cô là có thể xử lí được…”
“Cao Triển Kỳ!” Tôi ghét anh ta cứ luôn nhắc tới mối quan hệ giữa tôi và Lâm Khải Chính, vội vàng ngắt lời anh ta.
Anh ta lại làm lơ, tiếp tục nói: “Thật đấy, Trâu Vũ, giúp tôi việc này đi! Chỉ cần anh ấy có thể tới, tôi đặc biệt miễn cho cô không phải nộp phong bì.”
“Tự anh đi nói với anh ấy, kéo tôi vào làm gì?”
“Tôi nói với anh ta cũng chẳng có giá trị gì, dáng vẻ ngạo nghễ trên cao của anh ta căn bản không cách nào có thể tiếp xúc.” Cao Triển Kỳ có chút tức giận.
Có thể thế ư? Tôi thầm nghĩ. Tôi luôn cảm thấy anh ấy có thể coi như ông chủ không tự cao tự đại, lẽ nào trước mặt tôi anh ấy biểu hiện khác?
Cao Triển Kỳ dựa người vào thành ghế, bày ra bộ dạng uể oải: “Trâu Vũ, tôi bắt đầu thực sự rất không phục, cảm thấy bản thân mình đợi cô lâu như vậy hết sức uổng phí, nếu cô gả cho anh ta, vậy tôi chịu thua, nhưng cô……” Anh ta nuốt phần sau xuống.
Tôi trừng mắt với anh ta, nhưng lại thấy anh ta không nói ra được lời nào.
Anh ta dịch dịch chân, nói tiếp: “Tôi một bụng phẫn nộ, chạy đi tìm anh ta, kết quả anh ta nói qua loa: “Chuyện giữa tôi và Trâu Vũ không cần thảo luận cùng anh”. Mẹ kiếp, thật lợi hại! Hoàn toàn không thèm đặt tôi trong mắt mà, tôi càng tức giận, thực sự đếch muốn làm việc cho anh ta nữa. Kết quả sau này, lời nói của một người bạn đã nhắc nhở tôi, người phụ nữ đó cũng biết Lâm Khải Chính, tôi hỏi cô ấy, nếu giữa Lâm Khải Chính và Cao Triển Kỳ, cô chọn ai, người phụ nữ ấy không thèm nghĩ liền nói, “Nếu câu hỏi lựa chọn có Lâm Khải Chính, cho dù là A, B, C hay D, anh ấy vĩnh viên là đáp án đúng.”
Cao Triển Kỳ đập mạnh lên bàn một cái: “Câu nói đó khiến tôi hoàn toàn nghĩ thông, tôi đấu hơn thua với anh ta, thật tội gì chứ. Không bằng cảm ơn ông trời cho tôi có một người bạn có quan hệ vô cùng vững chắc với anh ta, càng có lợi với tôi. Vì vậy, bây giờ, tôi hoàn toàn không có ý kiến với sự lựa chọn của cô.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi chỉ cảm thấy chán nản, Lâm Khải Chính đối với tôi là tình yêu, nhưng trong con mắt người khác lại chỉ là tiền tài và quyền thế.
Cao Triển Kỳ còn nói: “Vì vậy, Trâu Vũ, cô có nghĩa vụ cải thiện quan hệ giữa tôi và Lâm Khải Chính, tiệc cưới lần này chính là khởi – động – nghi – thức.”
Tôi chuẩn bị trả lời anh ta thì điện thoại reo, Tả Huy gọi tới.
“Buổi tối ở đâu?” Tôi hỏi.
“Lô Như Ý trong khách sạn Thiên Nhất, anh hẹn lúc 6h30.”
“Lại là Thiên Nhất, không ngán à, trong thành phố này không có nơi nào khác ăn được à?” Tôi trách móc.
“Lãnh đạo đều thích ăn bào ngư ở đấy mà.”
“Được thôi.”
“Hay anh thuận đường tới đón em?”
“Không cần, không cần đâu, tự tôi qua.”
Tôi nói bên này, bên kia Cao Triển Kỳ dùng biểu hiện ám muội biết rõ mười mươi ra khỏi văn phòng, vừa lùi vừa dùng khuôn miệng nói với tôi: “Đừng quên để anh ta đến!”
Nhất định anh ta tưởng tôi đang nói chuyện với Lâm Khải Chính. Tôi đành lắc lắc đầu.
Buổi chiều, khi tôi chuẩn bị tới khách sạn Thiên Nhất, Lâm Khải Chính gọi điện tới, tôi áy náy nói với anh buổi tối có một bữa tiệc không thể không đi, vừ
QUAY LẠITôi đành nói với Tả Huy: “Vất vả cho anh rồi!” Quay người chuẩn bị về nhà.
Tả Huy đuổi theo sau tôi nói: “Trâu Vũ, chuyện của Trâu Nguyệt, ngày mai anh hẹn cục trưởng Lý bên phòng nhân sự ăn cơm, em cũng quen, chính là trưởng phòng cũ của anh, em đi cùng nhé.”
“Không cần đâu, chúng ta đi cùng không thích hợp.” Tôi do dự nói.
“Sao không thích hợp, cục trưởng Lý cũng chẳng phải không biết chuyện giữa chúng ta, em đi càng thể hiện chút thành ý mà.”
Anh ta nói cũng đúng, vì Trâu Nguyệt, tôi đành bỏ qua thể diện, cùng đi với chồng cũ. Thế là tôi nói: “Được, ngày mai anh nói cho tôi biết địa chỉ cụ thể.”
“Ngày mai anh tới đón em nhé.” Xem ra, nhượng bộ của tôi khiến anh ta rất vui.
Tôi liếc xéo anh ta một cái: “Không cần anh đón, tự tôi đi.”
“Được, được, ngày mai anh gọi điện cho em.” Anh ta nói xong liền quay người vào xe, lái xe về hướng trường học.
Trâu Thiên và Đinh Giáp hạ cửa kính xe xuống vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Trở về nhà, Trâu Nguyệt đang đắp mặt nạ, xem ti vi trong phòng khách, thấy tôi vào, nó nói: “Điện thoại của chị kêu suốt.”
Á, Lâm Khải Chính, nhất định là anh. Tôi nhìn kĩ biểu hiện của Trâu Nguyệt, đắp mặt nạ nên nhìn không ra.
Tôi vào phòng, di động trên bàn trang điểm hiển thị 4 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là một số. Nguy hiểm quá! Chắc nó không nhiều chuyện mà xem điện thoại của tôi chứ.
Tôi đóng cửa phòng, gọi lại. Câu đầu tiên hỏi Lâm Khải Chính: “Anh gọi mấy cuộc điện thoại cho em?”
“Nếu nhớ không nhầm thì là 4 cuộc, sao vậy?” Anh thấy rất khó hiểu.
Tôi thầm thở phào một cái: “Em để điện thoại trong nhà, sợ bị Trâu Nguyệt nhìn thấy.”
“Anh biết anh không nằm trong danh bạ điện thoại của em, trên đó chắc không hiển thị tên anh.” Anh đáp, không ngờ anh quan sát tỉ mỉ vậy.
“Nhưng nhỡ đâu nó nhớ đó là số của anh thì sao?”
“Anh vẫn là câu nói đó, khó mà đề phòng, sớm muộn gì cô ấy cũng biết.”
“Càng biết muộn càng tốt.”
“Được rồi, sau này chúng ta cẩn thận hơn chút.” Anh đáp, chuyển sang hỏi: “Tối này bận gì? Anh cứ đợi điện thoại của em.”
“Trâu Thiên đưa một giảng viên đại học về giới thiệu cho Trâu Nguyệt, em phải tiếp đón họ.”
“Thành công rồi?”
“Vẫn còn chưa biết, chắc có hy vọng.”
“Nhưng đừng nhìn trúng em, giống như anh.” Anh cười nói.
“Không thể, đó là một cậu nhóc mà.”
“Đúng rồi, anh đổi xe, đổi sang Jeep, Land Rover màu đen, biển số 66888.”
“Xe cũ vẫn rất tốt mà, vì sao phải đổi?”
“Không có gì, dùng lâu rồi, muốn đổi thôi.” Anh nói qua loa.
“Xa xỉ!” Tôi than.
“Nghỉ sớm đi, anh cũng về nhà đây.” Anh nói
“Anh vẫn ở ngoài à?”
“Anh ở văn phòng.”
Chắc là đợi tôi, tôi nói áy náy: “Xin lỗi.”
Anh vội vàng ngăn tôi: “Đừng nói xin lỗi, cũng đừng nói cảm ơn, nói nhiều quá sẽ tỏ ra xa lạ.”
“Khi cần nói vẫn muốn nói.” Tôi nói một cách vô tội.
“Đổi sang cách khác đi.” Anh nói khẽ.
Tôi bất giác bật cười, đối thoại giữa nam nữ, nói rồi lại nói có chút mờ ám, nhưng đây chính là thú vị nhỏ trong tình yêu. Đêm nay, tôi ngủ vô cùng ngon, có lẽ, nghĩ một cách lạc quan, khi tình yêu của Trâu Nguyệt bắt đầu, mọi thứ đều sẽ có khả năng biến chuyển tốt hơn.
Cuối cùng cô đã hiểu bản thân thật ngây thơ mít đặc biết bao, lấy tình yêu che lấp đôi mắt mình, cam tâm tình nguyện làm người lừa mình dối người nhất trong vở kịch này.
Chương 20.1
Sáng ngày hôm sau, thời tiết mát mẻ.
Tôi ngồi taxi, đang dừng trước cửa quán Starbucks, khi xuống xe, tôi cố gắng để tư thái mình thanh nhã hơn chút, thậm chí còn thuận theo hướng gió thổi nhẹ qua tóc tôi.
Nhưng, mắt tôi tìm kiếm mỗi một vị trí gần cửa sổ trong quán Starbucks, vẫn không thấy bóng dáng Lâm Khải Chính, bên đường cũng không có chiếc xe Jeep màu đen biển số 66888. Tôi không cam tâm, lại bước vào Starbucks tìm kĩ lưỡng, vẫn không có. Ông này, chắc hôm đó bị tôi bắt gặp, ngại ngùng không muốn chơi tiếp mánh cắm sào chờ nước đây.
Có điều vẫn thật hơi thất vọng, rốt cuộc đã mấy ngày không gặp. Bước vào văn phòng, trên bàn có thiếp mời màu đỏ.
Tôi mở phong bì, đập vào mắt đầu tiên chính là bức ảnh cô dâu, hai gương mặt dính sát vào nhau, trong đó lại là Cao Triển Kỳ!
Tôi nhất thời không dám tin vào mắt mình, mở thiệp mời, trên đó rõ ràng ghi: “Cao Triển Kỳ, Bạch Lệ lúc 12:08 ngày 28 tháng 9 tổ chức hôn lễ tại tầng hai khách sạn Quân Hoàng.”
Bạch Lệ? Là người thế nào? Chưa từng nghe qua, chuyện này cũng nhanh quá. Tôi vứt thiệp mời trên bàn, không kìm được bật cười khanh khách. Cùng lúc, tâm trạng tôi cực kỳ phức tạp. Tuy tôi chưa từng nghiêm túc đối diện với tình cảm của anh ta, nhưng anh ta đứng sau lưng tôi nói những lời đó, rốt cuộc khiến tôi không thể quên được. Nhưng, sau khi nói xong, anh tay quay người liền kết hôn với người khác, đây cũng có phần quá sức châm biếm! Lẽ nào đây chính là mất cái này được cái khác?
Đang nghĩ thì Cao Triển Kỳ gõ cửa bước vào văn phòng tôi, anh ta gõ cửa khi nào? Thật là hôm nay không giống hôm qua.
“Nhìn thấy chưa?” Anh ta cong môi chỉ thiệp hồng.
“Thấy rồi.” Tôi bình tĩnh trả lời.
“Có cảm nghĩ gì?”
“Mừng cho anh chứ sao.”
“Tôi còn tưởng cô có chút hụt hẫng?” Còn may anh ta hồi phục lại mấy phần việc ăn nói đưa đẩy.
“Hụt hẫng vì anh còn có nhiều người, chưa tới lượt tôi.” Tôi đáp.
Anh ta phủi ghế, ngồi đối diện tôi: “Giao cho cô ba nhiệm vụ.”
“Nói đi, đương nhiên cống hiến.”
“Thứ nhất, hôm đó giúp tôi nhận tiền mừng.”
“Không vấn đề.”
“Thứ hai, mượn cho tôi hai chiếc Mes đón dâu.”
“Hai chiếc?” Tôi trợn to mắt: “Một chiếc tôi cũng mượn không được, tôi không quen ông chủ lái Mes.”
“Cô không quen, có người quen!” Cao Triển Kỳ nói bằng ngữ khí mờ ám.
“Người khác quen thì anh đi mà tìm người khác, tìm tôi làm gì?” Tôi không vui.
“Tôi nói với người đó không có giá trị gì cả, cô thì khác.”
“Cao Triển Kỳ!” Tôi nghiêm khắc nói: “Nếu anh còn coi tôi là bạn thì mong anh tôn trọng tôi, đừng nói với tôi kiểu đó!”
“Được được được, tự tôi tìm anh ta.” Cao Triển Kỳ nhượng bộ: “Công ty anh ta xếp vài chiếc đấy.”
“Đó là việc của anh.”
“Nhưng việc thứ ba, mong cô nhất định giúp đỡ, dù sao cũng đừng tức giận!” Anh ta biểu hiện một cách chân thành.
“Còn phải xem là việc gì?” Tôi vòng hai tay trước ngực, biểu thị đề phòng.
“Cô biết đấy, thế giới này chính là nịnh bợ như vậy, chính là nhìn người tới tham dự, bạn của cô có đẳng cấp, có trình độ, cô cũng sẽ có đẳng cấp, có trình độ theo, nếu cô dở tới mức không mời nổi bạn bè tới dự, cô cũng bị người ta coi thường . Đặc biệt là làm trong lĩnh vực luật sư như chúng ta, chính là theo ai có quan hệ tốt, ai có hẫu thuẫn tốt…” Anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Tôi đại khái đã nghe ra ý tứ của anh ta, giơ tay ngắt lời: “Được rồi, được rồi, anh muốn tôi làm gì? Nói thẳng đi.”
“Mời Lâm Khải Chính nhất thiết phải tham dự tiệc cưới của tôi!” Anh ta cũng không úp mở, nói dứt khoát.
“Anh phát cho cho anh ấy một cái vé phạt là xong.”(Vé phạt = thiệp mời)
“Sai, theo tôi biết, Lâm Khải Chính cực kì ít tham dự những trường hợp thế này, hơn nữa quan hệ giữa tôi và anh ta rất bình thường.”
“Anh ấy lại chẳng phải lãnh đạo nhà nước, vì sao nhất định phải mời anh ấy tới?”
“Anh ta rất khủng! Anh ta có sự thần bí! Bình thường anh ta không bao giờ tham dự những trường hợp này, thế nhưng anh ta lại đích thân tham dự lễ cưới của tôi, chứng tỏ quan hệ giữa tôi và anh ta không phải loại thường!”
Tôi nhìn Cao Triển Kỳ, mất hết kiên nhẫn kêu lên: “Lão Cao, chúng ta chẳng qua chỉ là một luật sư nho nhỏ, có nhất định phải làm vậy không?”
“Luật sư chẳng phải dựa vào thể diện mà kiếm cơm hay sao? Thể diện ai lớn, người đó ăn nhiều. Những thẩm phán, chánh án nho nhỏ kia thấy quan hệ của tôi và ông chủ lớn mật thiết thế, còn không nhìn tôi bằng con mắt khác? Sau này còn hy vọng tôi tìm nguồn gốc vụ án hoàn thành nhiệm vụ cho họ nữa ấy chứ!”
Tôi nhìn anh ta, không còn gì để nói.
Anh ta chắp tay thi lễ: “Xin cô đấy, giúp tôi nói với Lâm tổng đi. Một câu nói của cô là có thể xử lí được…”
“Cao Triển Kỳ!” Tôi ghét anh ta cứ luôn nhắc tới mối quan hệ giữa tôi và Lâm Khải Chính, vội vàng ngắt lời anh ta.
Anh ta lại làm lơ, tiếp tục nói: “Thật đấy, Trâu Vũ, giúp tôi việc này đi! Chỉ cần anh ấy có thể tới, tôi đặc biệt miễn cho cô không phải nộp phong bì.”
“Tự anh đi nói với anh ấy, kéo tôi vào làm gì?”
“Tôi nói với anh ta cũng chẳng có giá trị gì, dáng vẻ ngạo nghễ trên cao của anh ta căn bản không cách nào có thể tiếp xúc.” Cao Triển Kỳ có chút tức giận.
Có thể thế ư? Tôi thầm nghĩ. Tôi luôn cảm thấy anh ấy có thể coi như ông chủ không tự cao tự đại, lẽ nào trước mặt tôi anh ấy biểu hiện khác?
Cao Triển Kỳ dựa người vào thành ghế, bày ra bộ dạng uể oải: “Trâu Vũ, tôi bắt đầu thực sự rất không phục, cảm thấy bản thân mình đợi cô lâu như vậy hết sức uổng phí, nếu cô gả cho anh ta, vậy tôi chịu thua, nhưng cô……” Anh ta nuốt phần sau xuống.
Tôi trừng mắt với anh ta, nhưng lại thấy anh ta không nói ra được lời nào.
Anh ta dịch dịch chân, nói tiếp: “Tôi một bụng phẫn nộ, chạy đi tìm anh ta, kết quả anh ta nói qua loa: “Chuyện giữa tôi và Trâu Vũ không cần thảo luận cùng anh”. Mẹ kiếp, thật lợi hại! Hoàn toàn không thèm đặt tôi trong mắt mà, tôi càng tức giận, thực sự đếch muốn làm việc cho anh ta nữa. Kết quả sau này, lời nói của một người bạn đã nhắc nhở tôi, người phụ nữ đó cũng biết Lâm Khải Chính, tôi hỏi cô ấy, nếu giữa Lâm Khải Chính và Cao Triển Kỳ, cô chọn ai, người phụ nữ ấy không thèm nghĩ liền nói, “Nếu câu hỏi lựa chọn có Lâm Khải Chính, cho dù là A, B, C hay D, anh ấy vĩnh viên là đáp án đúng.”
Cao Triển Kỳ đập mạnh lên bàn một cái: “Câu nói đó khiến tôi hoàn toàn nghĩ thông, tôi đấu hơn thua với anh ta, thật tội gì chứ. Không bằng cảm ơn ông trời cho tôi có một người bạn có quan hệ vô cùng vững chắc với anh ta, càng có lợi với tôi. Vì vậy, bây giờ, tôi hoàn toàn không có ý kiến với sự lựa chọn của cô.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi chỉ cảm thấy chán nản, Lâm Khải Chính đối với tôi là tình yêu, nhưng trong con mắt người khác lại chỉ là tiền tài và quyền thế.
Cao Triển Kỳ còn nói: “Vì vậy, Trâu Vũ, cô có nghĩa vụ cải thiện quan hệ giữa tôi và Lâm Khải Chính, tiệc cưới lần này chính là khởi – động – nghi – thức.”
Tôi chuẩn bị trả lời anh ta thì điện thoại reo, Tả Huy gọi tới.
“Buổi tối ở đâu?” Tôi hỏi.
“Lô Như Ý trong khách sạn Thiên Nhất, anh hẹn lúc 6h30.”
“Lại là Thiên Nhất, không ngán à, trong thành phố này không có nơi nào khác ăn được à?” Tôi trách móc.
“Lãnh đạo đều thích ăn bào ngư ở đấy mà.”
“Được thôi.”
“Hay anh thuận đường tới đón em?”
“Không cần, không cần đâu, tự tôi qua.”
Tôi nói bên này, bên kia Cao Triển Kỳ dùng biểu hiện ám muội biết rõ mười mươi ra khỏi văn phòng, vừa lùi vừa dùng khuôn miệng nói với tôi: “Đừng quên để anh ta đến!”
Nhất định anh ta tưởng tôi đang nói chuyện với Lâm Khải Chính. Tôi đành lắc lắc đầu.
Buổi chiều, khi tôi chuẩn bị tới khách sạn Thiên Nhất, Lâm Khải Chính gọi điện tới, tôi áy náy nói với anh buổi tối có một bữa tiệc không thể không đi, vừ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu