XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Châu Âu

Lượt xem :
ịn không được muốn yêu thương.

“ Sao lại gọi nhiều đồ ăn như vậy a? “ – Thiên Tuệ đến gần, nhìn đống đồ ăn trên bàn liền hoảng sợ.

"Bởi vì anh không biết hai mẹ con thích ăn gì, nên gọi nhiều một chút.” - Tư Bì Nhĩ cười nói.

"Nhiều như vậy, em và nó sao ăn hết đây?” – Thiên Tuệ thở dài một cái.

"Không quan trọng, ăn trước đi! Ăn không hết, nhân viên sẽ xử lí.” – Tư Bì Nhĩ lơ đễnh nói

"Không được! Mẹ với bà có nói , phải ăn hết đồ ăn, nếu không sẽ bị Lôi công công trừng phạt!" - Lạc Tư bưng lấy cái ly la ầm lên.

"Lôi công công?" –Tư Bì Nhĩ đối với ngôn ngữ của Lạc Tư có chút không hiểu.

“ Là ngươi phụ trách đánh sấm, gọi là Lôi công công a! Ba thực ngốc!" - đánh Lạc Tư lớn tiếng nói, bộ dáng hết sức đáng yêu.

"Đúng a! Ba rất ngốc, sau này Lạc Tư phải chỉ cho ba , ba muốn hiểu những lời mà con nói! “ – Lần đầu tiên trong đời anh bị chửi là ngốc, nhưng Tư Bì Nhĩ cũng không có tức giận, ngược lại rất cao hứng.

Thiên Tuệ cũng cảm thấy buồn cười:

“ Lạc Tư, ăn cái này đi! “ – Cô đưa cho nó một cái bánh rán.

"Ăn thật ngon !" - Lạc Tư cắn một cái bánh rán hình tam giác rồi cười thật vui vẻ.

Nó không chỉ có mẹ, mà còn có ba nữa, hj………….

Cứ như vậy, bọn họ cùng nhau thưởng thức bữa trưa thật vui vẻ, thẳng đến khi trời sắp tối.

Trải qua một buổi chiều, sau bữa ăn tối, Lạc Tư liền buồn ngủ. Bây giờ đang nằm trong phòng, còn Tư Bì Nhĩ và Thiên Tuệ thì ngồi nói chuyện với nhau trên ban công.

“ Đứa bé này cũng rất khoẻ a! “ – Thiên Tuệ cười nói. Buổi chiều nhìn thấy hai ba con họ chơi cùng nhau , lại chạy qua chạy lại …

“ Cũng được, chỉ là cực khổ cho em rồi.” – Tư Bì Nhĩ lắc đầu nói, lấy thể lực của anh so với một đứa bé thì dư sức, nhưng cô thì khác. Bộ dạng cô yếu đuối như vậy,sao có thể chăm sóc cho nó?

“ KHông đâu! Hôm nay đều là anh chơi với Lạc Tư!” – Cô nói lại tình huống buổi chiều.

“ Anh nói lúc trước, một mình em đem mang thai Lạc Tư, em có thể mệt chết đi.” – Tư Bì Nhĩ cười nói.

“ Không có, đừng nhìn em như một người con gái yếu đuối, giống như tay không thể xách, vai không thể gánh nặng như vậy,thật ra em vẫn dư sức! Huống chi hơn phân nữa thời gian em đều làm việc. Lạc Tư đều là do ba mẹ em chăm sóc, nó có lẽ rất buồn. “ – Thiên Tuệ phất tay một cái.

" Nếu là như vậy thì hôm nay để cho bọn họ thoải mái một chút đi!”

“ Hả?” – Thiên Tuệ không hiểu ý tứ của anh.

"Tối nay, em cùng Lạc Tư ở lại đây đi!” – Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.

"Không được ....! Nếu không trở về, ba mẹ em sẽ lo lắng. Hơn nữa, ngày mai em phải đi làm, ở lại đây cũng không tiện lắm.” – Thiên Tuệ cho là anh muốn có thêm nhiều thời gian ở với Lạc Tư nhưng là lúc này vẫn chưa thích hợp. Vả lại, cô vẫn chưa nói cho ba mẹ biết chuyện của anh.

"Như vậy a! Vậy bây giờ em làm gì?” – Tư Bì Nhĩ cũng không muốn ép cô ở lại, trái lại nói sang chuyện khác.

Nghĩ đến thật buồn cười, sau bốn năm anh mới có cơ hội để tìm hiểu về cô.

“ Em làm trong một ngân hàng.”

“ Công việc thường ngày rất bận sao?”

“Không tồi, chỉ có mấy ngày cuối tháng, cuối năm mới nhiều việc hơn mà thôi.” – Thiên Tuệ cúi đầu uống nước trái cây, vẫn là không dám nhìn thẳng anh.

“ Vậy em nghỉ ngơi khi nào?” – Anh phát hiện cô đang tránh né ánh mắt của anh, cô đang sợ cái gì?

“ Phần lớn là ở bên cạnh Lạc Tư. Anh cũng biết, trẻ con rất ham chơi, ở bên nó một hồi , em liền cảm thấy mệt mỏi.” – Thiên Tuệ cười nói.

"Nói cũng phải." – Anh tin tưởng cô thật sự đem toàn bộ tinh thần của mình đặt lên người Lạc Tư, cũng không phải là giả vờ. Anh biết một vài người thường chỉ nói ngoài miệng mà thôi, trên thực tế thì luôn đem đứa bé cho bảo mẫu, giống như mẹ anh chẳng hạn.

Trầm mặc một lúc lâu, hai người bọn họ đột nhiên đồng thời mở miệng, sau đó không nhịn được bèn nhìn nhau cười.

“ Em muốn nói gì?” – Tư Bì Nhĩ cười hỏi.

“ Không có gì, chỉ là em muốn hỏi, mấy năm nay anh có khoẻ không?” – Mặc dù chuyện của anh cô đều xem trên báo nhưng cô muốn biết rõ hơn, anh nói về chính mình như thế nào?

“ Không khác so với em, Lạc Tư chiếm đi chú ý của em, còn anh thì phần lớn đều làm việc.” – Tư Bì Nhĩ nhún vai nói.

"A! Vậy lần này anh tới Đài Loan định ở lại bao lâu?” – Câu trả lời của anh khiến cho cô có chút thất vọng những cũng không có hỏi thêm.

"Thành thật mà nói, hiện tại anh vốn là phải ở Nhật Bản, không nghĩ tới gặp được em, cho nên đem công việc kéo dài đến mấy ngày.” – Tư Bì Nhĩ bình tĩnh nhìn nàng.

"A!"- Cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh, ánh mắt của anh khiến cho cô có chút không thoải mái.

"Mấy năm không thấy, em lại sợ anh sao?” – Tư Bì Nhĩ đột nhiên mở miệng nói.

"Không có a! Em đâu có sợ anh!” – Thiên Tuệ lắc đầu rồi ngẩng đầu lên. Bộ dáng khẩn trương của cô khiến cho anh buồn cười.

"Nói cho anh biết, năm ấy sao lại đến Italy?”- Tư Bì Nhĩ lại hỏi

“ Đi Italy là vì muốn thưởng cho chính mình sau khi tốt nghiệp, chỉ là không nghĩ tới…………..” – Gặp được anh. Mấy chữ cuối cùng, cô ngậm trong miệng cũng không nói ra ngoài.

Tư Bì Nhĩ suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói:

“ Thiên Tuệ, em còn thích anh không?”

Câu hỏi của anh khiến cho Thiên Tuệ hít phải hít một hơi, khuôn mặt cũng trở nên đỏ hơn.

“ Thiên Tuệ…………..”

"Thật xin lỗi, em muốn đưa Lạc Tư về!” – Không thể nói dối cũng không thể thừa nhận, Thiên Tuệ không còn cách nào khác liền tìm lí do để rời đi.

Phản ứng kinh hoảng của Thiên Tuệ khiến cho Tư Bì Nhĩ hiểu được tâm tư của cô, anh vội vã ngăn đường đi của cô:

“ Thiên Tuệ, gả cho anh” – Lời này vừa thốt ra, anh mới phái hiện, thì ra anh là muốn kết hôn với cô. Anh không thể lí giải tại sao mình lại như vậy?

"Cái gì ?" – Thiên Tuệ ngẩn người.

Trước đó là “ Thích anh không” đã khiến cho cô giật mình, bây giờ lại “ Gả cho anh” , thật sự là khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.

"Thiên Tuệ , gả cho ta." - Trong giọng nói của anh ý cưỡng bức, không cho cô cự tuyệt.

Cô thật sự không có nghe lầm, anh thật muốn cô gả cho anh!

Thiên Tuệ hơi hé miệng nhưng cũng không biết trả lời thế nào.

Nhìn vẻ mặt cô bị hù doạ, Tư Bì Nhĩ không nhịn được liền cúi xuống hôn cô.

A! Cô trừng lớn mắt, nhìn khuôn mắt phóng đại của anh,cảm giác trên môi rất chân thực , tình huống này là sao?

Anh đang hôn cô!

"Thiên Tuệ , gả cho ta." – Môi của cô giống như ngày ấy, thật mềm mại, ngọt ngảo. Tư Bì Nhĩ rời đi , cánh môi đã ửng đỏ, cũng không ngại lặp lại lời nói một lần nữa.

“ Em………..” – Cô vừa mới mở miệng, đã bị cắt ngang

“ Thiên Tuệ, Lạc Tư cần có ba.”

Bởi vì câu nói này, Thiên Tuệ liền phát hiện ra một hiện thực.

Đúng ! Lạc Tư cần ba mà Tư Bì Nhĩ cũng có quyền ở chung với con trai, cho nên anh mới cưới cô, bởi vì cô là mẹ của Lạc Tư. Cô nhắm mắt, trái tim bỗng dưng đau đớn.

Người cô yêu không cô, lại muốn kết hôn với cô, trên đời này còn có chuyện nào buồn hơn chuyện này?

“ Thiên Tuệ?” – Trên ban công mờ tối, Tư Bì Nhĩ chú ý tới sắc mặt tái nhợt của cô.

"Em đồng ý gả cho anh." - Chậm rãi mở mắt ra, Thiên Tuệ hít sâu một cái, gật đầu đồng ý.

"Thật tốt quá!" - Mục đích đạt thành, Tư Bì Nhĩ cười.

"Em muốn mang Lạc Tư về nhà." – Thiên Tuệ rời khỏi ban công, cô không muốn nhìn ánh mắt của anh. Giờ khắc này, cô thật sự cảm thấy đau.

“ Anh đưa em về.”

Cuối cùng, Tư Bì Nhĩ ôm Lạc tư đang ngủ say về nhà. Ngồi trong xe, Thiên Tuệ trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ ,cho đến khi về đến cửa nhà, cô mới ôm Lạc Tư rồi mở miệng nói:

“ Chuyện này em sẽ nói với ba mẹ, ngày mai nếu được thì anh hãy đến nhà em!”

“ Anh biết rồi.”

Thiên Tuệ từ trước đến giờ chưa bao giờ về muộn, bây giờ lại khiến cho người nhà đợi mòn cả mắt. Vì vậy khi thấy Thiên Tuệ ôm Lạc Tư, ông liền vội vàng đứng dậy đi lại ôm đứa bé, mà mẹ của cô lúc này cũng ở phía sau.

“ Sao trễ như vậy mới về? Các con đi đâu vậy?” – Bà dùng ánh mắt ra hiệu bảo chồng mình ôm đứa bé vào phòng, sau đó kéo tay con gái đến sô pha ngồi xuống.

“ Mẹ, đợi ba xuống đã. Con có chuyện muốn nói cho ba mẹ biết!”

"Được rồi!" – Nhìn bộ dáng thận trọng của con gái, lòng bà lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại nói không ra lời.

“ Sao vậy? “ – Ông vừa bước ra khỏi phòng liền thấy phòng khách yên tĩnh lạ thường, liền đi tới ngồi xuống đối mặt với hai mẹ con, cũng không nói gì.

“ Ba, con có chuyện muốn nói với ba mẹ.”

"Chuyện gì? Nhìn bộ dáng con thật nghiêm túc.” – Ông cùng vợ ngồi chung một chỗ cười cười nói

“ Ba , mẹ, hôm nay con đã gặp ba của Lạc Tư.” – Thiên Tuệ không chần chờ, cứ nói thẳng.

Ông bà liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc.

Đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên con gái mới mở miệng nói tới chuyện của người đàn ông kia, làm sao họ lại không giật mình được?

"A …………..Vậy hôm này con với Lạc Tư ở cùng anh ta cả ngày sao? Vừa rồi,của là anh ta đưa con về sao?” - Thu hồi kinh ngạc, bà mở miệng nói.

“ Dạ” – Cô gật đầu một cái.

“ Thiên Tuệ, anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao không dẫn vào đây cho ba mẹ gặp mặt?” – Ông nói đùa, cố gắng hoá giải cái bầu không khí ngột ngạt này, thật ra trong lòng cũng chẳng vui gì.

“ Con để anh ấy về trước, chỉ là ngày mai anh ấy sẽ đến nhà.” – Ánh mắt của cô dừng lại trên một góc bàn, cũng không dám ngẩng đầu nhìn ba mẹ.

“ Vậy bây giờ con có thể nói cho mẹ biết, người đàn ông đó tên gì không? “ – Bà vẫn là muốn biết rõ hơn

“ Anh ấy tên là Tư Bì Nhĩ”

" Tư Bì Nhĩ? Là người ở đâu? “ – Bà tiếp tục hỏi.

Cho tới nay, bà chỉ biết, ba của Lạc Tư là người ngoại quốc nhưng cũng không biết là quốc gia nào. Chỉ có thể là người Italy, bởi vì ngày đứa bé ra đời, đoán ngược thời gian trở lại…Khi đó con gái bà đang đi du lịch ở Italy.

“ Ba của Bì Nhĩ là người Italy, còn mẹ anh ấy là hậu duệ quý tộc.”- Đây là những thông tin mà cô thu thập được trên tạp chí.

“ Vậy hôm nay các con gặp nhau ở đâu?”- Thì ra ba của Lạc Tư là con lai. Bà gật đầu một cái rồi hỏi tiếp.

“ Chúng con gặp nhau ở công ty bách hoá.”

“ Vậy anh ta sao lại đến Đài Loan?”- Thế giời rất rộng lớn lại có thể chạm mặt nhau ở Đài Loan, coi như cũng hữu duyên rồi. Trong lòng ba thầm nghĩ.

“ Anh ấy tới Đài Loan làm việc”

“ Làm việc, Tư Bì Nhĩ rối cuộc làm việc gì?” – Ông nghĩ thầm, nếu như người đàn ông này không có cái gì tốt, đừng nghĩ muốn ông đem con gái và cháu trai giao cho anh ta.

“ Anh ấy là chủ của một công ty.” – Thiên Tuệ nói đơn giản.

Cô thật sự không biết làm sao để giới thiệu bối cảnh của Tư Bì Nhĩ cho ba mẹ biết, chỉ sợ hai người sẽ bị doạ thôi. Nhớ ngày đó, cô hoàn toàn không biết t
<<1 ... 45678 ... 12>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT311/6027

Insane