Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Châu Âu
Lượt xem : |
u ở nha!”- Lạc Tư ngây thơ nói tiếp.
"Lạc Tư!" – Thiên Tuệ vội vàng mở miệng ngăn nó lại .
"Mẹ, không được sao?" - Lạc Tư không hiểu phản ứng của mẹ….
“ Lạc Tư, con đừng nói lung tung,con quên trong nhà không còn phòng trống sao?”- Thiên Tuệ nhỏ giọng nói cũng không dám nhìn mặt của Tư Bì Nhĩ.
“ Vậy chú có thể ngủ chung phòng với cháu a!”- Lạc Tư hào phóng chia sẻ căn phòng của mình, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
“ Cám ơn lời mời của cháu, hôm nào chú rãnh, nhất định sẽ đến nhà cháu chơi.”
Mặc dù lần đầu tiên gặp nhau nhưng con trai một chút cũng không sợ anh, ngược lại rất thân thiết với anh, đây chính là do quan hệ cha con sao? Trong đáy mắt Tư Bì Nhĩ chứa một tình cảm nồng đậm, ấm áp.
“ Nhất định a! Chúng ta ngoắc tay”- Lạc Tư vuivẻ giơ ngón tay lên.
“ Ngoắc tay? Làm như thế nào?” – Tư Bì Nhĩ cũng đưa ngón tay ra rồi hỏi
“ A………….Chú thật ngốc, ngay cả ngoắc tay cũng không biết! Là như thế này……….” – Lạc Tư kéo tay anh rồi nghiêm túc chỉ anh.
“…………..” – Ở một bên nhìn hai cha con họ vui vẻ với nhau, trong lòng Thiên Tuệ lúc này có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Lúc này, cô cảm nhận được, tình thương của người mẹ có nhiều như thế nào cũng không thay thế được tình thương của một người cha.
Cô đã sai rồi, cô không nên để mẹ lừa Lạc Tư, nói với nó rằng nó không có ba.
“ Đến rồi!” – Thang máy lên đến tầng cao nhất, Tư Bì Nhĩ liền dẫn họ vào một căn phòng dành cho tổng thống.
“Oa……..chú, chỗ ở của chú thật to ! Cháu có thể xem xung quanh một chút không?” – Lạc Tư trừng to mắt, cái miệng nhỏ bé không ngừng phát ra những tiếng kinh ngạc…
“Đương nhiên là có thể,nhưng là cháu phải cẩn thận, coi chừng té ngã! “ – Tư Bì Nhĩ để nó xuống. Lạc Tư nhanh chóng chạy về cái sô pha dài, lăn một vòng trên đó rồi lại chạy đến phòng khác. Vào lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại anh và cô.
“ Thiên Tuệ………”
“ Chuyện đó…..Em không nghĩ mình sẽ có thai, chính là……….Em không nghĩ tới chuyện sẽ như vậy………………” – Cô khẩn trương nói,lời nói cũng không mạch lạc lắm…
“ Anh biết!” – Tư Bì Nhĩ không nhịn được liền bật cười, anh biết cô đang rất khẩn trương.
“ Không phải, ý của em là…………A? Anh vừa nói là anh biết?” – Thiên tuệ đột nhiên dừng lại.
“ Ừ! Năm đó chúng ta gặp nhau, coi như là chuyện ngoài ý muốn. Ai cũng không biết được sau này em sẽ mang thai. Thật ra, anh muốn cám ơn em vì đã sinh ra Lạc Tư” – Tư Bì Nhĩ nhẹ nhàng nói
“ Chỉ là em nên nói với anh……Nói đi nói lại, em lại không thể gặp được anh”
". . . . . ." – Thật ra muốn tìm anh không khó………Những lời này, thiếu chút nữa cô đã bật miệng mà nói ra …
Anh nổi tiếng như vậy, cô có thể qua giới truyền thông để tìm anh . Nhưng cô sợ , bên cạnh anh đã có người con gái khác, sẽ không xem trọng việc này.
“ Cho nên, đồ ngốc………! “ – Tư Bì Nhĩ cười nói, anh muốn cảm ơn ông trời vì đã cho anh gặp lại cô.
“Mấy năm qua, một mình em chăm sóc Lạc Tư thật vất vả. Em nuôi dạy nó rất tốt.” – Anh tiến lên ôm cô vào lòng…
“ Không có việc gì,em vẫn có ba mẹ giúp một tay. Nếu không, chỉ mình em cũng không có biện pháp nuôi lớn Lạc Tư.”
Trải qua nhiều năm như vậy, lần nữa bị anh ôm vào lòng, Thiên Tuệ lại có cảm giác rung động.
"Vậy sao? Như vậy, ba mẹ em biết chuyện của anh sao?"
Cô lắc đầu không nói.
“ Vậy là họ không quan tâm nhiều đến em, chỉ biết khiến mọi việc của em trở nên phức tạp.” – Tư Bì Nhĩ suy nghĩ một chút. Đứng ở lập trường của cô,một người con gái chưa có gia đình lại đột nhiên mang thai, cũng đã khiến cho ba mẹ kinh hãi. Nếu lại biết cô cùng người khác xảy ra cuộc tình một đêm,kia có lẽ cô sẽ bị trách móc nhiều hơn.
Yên vị trong lồng ngực của anh, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, hai cánh tay của Thiên Tuệ giơ lên. Cô muốn ôm anh, nhưng cô không dám liền nhanh chóng rút về.
“ Chú, chỗ của chú thật to a”
Thanh âm Lạc Tư từ xa vọng đến, khiến hai người giật mình,vội vàng tách ra.
“ Mẹ ? Chú ?”- Nhìn hai người ôm nhau,khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tư có chút nghi ngờ.
“ Lạc Tư, con đến đây. “ – Nhìn Tư Bì Nhĩ một chút, rồi nhìn con trai mình, trong lòng Thiên Tuệ đã có quyết định.
“ Mẹ………………..”- Nó ngoan ngoãn nghe lời chạy đến.
“ Lạc Tư, mẹ muốn nói với con một chuyện.” – Thiên Tuệ ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt nó
“ Bà nói với con rằng con không có ba, chính là lừa con.”
“ Lừa con? Tại sao bà lại muốn lừa con? “ – Nó nhíu mày, mới nhỏ tuổi đã biết cái gì gọi là lừa gạt….
“ Lạc Tư, con nghe mẹ nói. Bà không phải cố ý muốn lừa con, là mẹ chưa nói cho bà biết ba con là ai, cho nên bà không còn cách nào khác mới nói với con như vậy.” – Thiên Tuệ khẽ vuốt lông mày nó, cô không hi vọng nó sẽ nghĩ xấu về bà ….
“ Tại sao mẹ không nói với bà ? Vậy ba đang ở đâu? “- Nó phụng phịu, tại sao mẹ lại không nói ra……….
“ Lạc Tư, chú này chính là ba của con. “ – Nhảy qua vấn đề của con trai, Thiên Tuệ kéo nó đối mặt với Tư Bì Nhĩ.
“ Chú là ba? Mẹ, mẹ đồng ý cho chú làm ba của con sao? “ – Trong đầu Lạc Tư không phân biệt được hai người có cái gì khác nhau
“ Không, không phải. Lạc Tư, con nghe cho kĩ. Chú ấy chính là ba ruột của con, không cần mẹ phải đồng ý.”
“ Chú là ba ruột của con? “- LạcTư nghi ngờ, rốt cuộc có cái gì không giống nhau?
“ Lạc Tư ngoan….Chú có thể làm ba cháu, cháu vui không ? – Tư Bì Nhĩ ngồi xổm xuống, chủ động nói, giúp cô giải quyết vấn đề khó khăn này. Dù sao nó vẫn còn nhỏ, cũng không thể hiểu rõ mọi việc ngay được.
“ Dạ! “- Chú ý bị dời đi, Lạc Tư nở nụ cười. Trong lòng nó chỉ đơn thuần nghĩ rằng, nó đã có ba. Sau này nó có thể nói với mấy người bạn nhỏ trong công viên là nó có ba.
“ Lạc Tư, con có thể gọi chú là ba sao? “ – Tư Bì Nhĩ mở rộng cánh tay.
"Ba!" – Cả người Lạc Tư nhào tới, cánh tay nhỏ ôm anh thật chặt.
Chương 5
Nhìn con trai cùng ba của nó nhận nhau, hốc mắt Thiên Tuệ bỗng dưng ửng hồng lên…
Thật ra có một chuyện khiến cô ngạc nhiên hơn, vốn cho là cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại Tư Bì Nhĩ, chuyện con trai cũng sẽ theo đó trở thành một bí mật.
Nhưng bây giờ mọi chuyện lại biến hoá nhanh như vậy,cô thật bất ngờ.
Cô nghĩ rằng , sau bốn năm , chuyện thu gom những thông tin về anh cũng chỉ là một thói quen. Nếu như để ý đến người con gái bên cạnh anh, cũng chỉ là chuyện trong nháy máy liền qua đi, cũng không ảnh hưởng đến cô nhiều. Cho đến khi anh ôm cô…………………
Cuối cùng, cô cũng là tự mình lừa dối bản thân mình. Tình cảm của cô khép kín trong đáy lòng. Thời điểm gặp được anh, lòng cô lại mở ra một khe hở nhỏ, còn khi anh ôm cô cũng là lúc tấm màng đó bị tan vỡ…
Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống trên gương mặt cô.
Cô vẫn là rất yêu anh, trong lòng căn bản cũng không yêu người khác ngoải anh.
“ Thiên Tuệ,sao lại khóc?” – Tư Bì Nhĩ nhìn thấy cô đang khóc
“ Mẹ………….”- Lạc Tư quay đầu đi, vừa thấy cô khóc liền chạy tới ôm cô.
“ Mẹ, sao mẹ lại khóc ? Mẹ đừng khóc! “ – Nó tư tay lau đi nước mắt cho cô.
"Không có việc gì, chỉ là mẹ đang vui nên mới khóc.” – Thiên Tuệ vội vàng mỉm cười rồi lau sạch nước mắt.
“ Mẹ………..” – Tại sao vui mà mẹ lại khóc? Lạc Tư không hiểu.
“ Không có việc gì là tốt! Lạc Tư, con đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không ?” – Tư Bì Nhĩ đại khái có thể đoán được tâm tư của cô, cho nên cũng không cần hỏi nhiều.
"Ba, Lạc Tư khát nước." – Nó quay đầu nói.
“ Vậy Lạc Tư chờ một lát, ba kêu người lấy nước cho con. Nước trái cây có được không?” – Tiếng ” ba” này vang lên khiến cho Tư Bì Nhĩ khó có thể nói lên cảm giác trong lòng.
"Dạ." - Lạc Tư gật đầu một cái.
“ Thiên Tuệ, đừng ngồi ở đó nữa, lên ghế sa lon ngồi với Lạc Tư đi!” – Tư Bì Nhĩ nói xong liền nhấc điện thoại lên gọi người mang đồ uống cùng một ít thức ăn lên.
"Ba, tại sao ba không tới tìm con với mẹ a? Ba có phải là quên con với mẹ không?" - Lạc Tư quên rằng bọn họ chính là gặp nhau ở trên đường liền vô tư mà hỏi một câu khiến cho thân thể Thiên Tuệ đột nhiên cứng đờ.
"Không có, ba làm sao lại quên Lạc Tư cùng mẹ con ! Là bởi vì công việc của ba quá bận rộn, không có cách nào tìm hai mẹ con con !” – Tư Bì Nhĩ nói, dùng ánh mắt trấn an cảm xúc của Thiên Tuệ, muốn nói cô đừng để ý…
“ A…………bận giống như ba của Bảo sao? Bảo thường nói ba nó là chủ của một công ty lớn , cho nên rất bận, thường rất ít về nhà ăn tối! “ – Lạc Tư trợn mắt nhìn anh...
"A Bảo là ai ? Là bạn tốt của Lạc Tư sao?"- Tư Bì Nhĩ cười nói.
"Hừ! A Bảo không phải là bạn tốt của con. A Bảo thường cùng với mấy bạn trong công viên trêu chọc con! “ - Lạc Tư bĩu môi nói.
“ Trêu chọc con! Trêu con cái gì? “ – Tư Bì Nhĩ khẽ nhíu mày
“ Bọn họ đều cười con là đứa nhỏ không có ba, nói con là A độ tử!” – Lạc Tư lấy giọng điệu đó của bọn chúng rồi nói.
"A độ tử?" – Đây là có ý gì? Tư Bì Nhĩ nhướng mày, dùng anh mắt hỏi Thiên Tuệ, trong lòng dâng lên một tầng hoả khí, con của anh cư nhiên bị người khác giễu cợt!
“ A………….ý nói là người ngoaị quốc, không phải là có ý không tốt!” - Thiên Tuệ muốn nói với anh
Mặt khác, cô ngạc nhiên nhìn contrái. Bởi vì từ trước đến giờ không ai nói cho cô biết chuyện con trai bị trêu chọc:
“ Lạc Tư, chuyện này bà có biết không?”
“ KHông biết, bọn họ cũng là thừa dịp bà không để ý liền trêu con.” - Lạc Tư lắc đầu một cái.
“ Vậy tại sao lại không nói với mẹ?” – Thiên Tuệ nhăn mày, đau lòng vô cùng. Đây đều là do cô hại con trai, khiến cho nó bị người khác chế nhạo.
“ Con………..” - Lạc Tư cúi đầu, nó cảm thấy mẹ như đang khiển trách nó
“ Lạc Tư, ngoan……….mẹ không phải trách con mà là mẹ đau lòng “ – Thiên Tuệ phát hiện giọng điệu của mình có chút không đúng liền thu lại tâm tình, ôm Lạc Tư vào lòng.
“ Mẹ, con rất ghét A Bảo nói con như vậy.” - Lạc Tư buồn buồn nói.
"Lạc Tư, sau này con có thể nói cho bọn họ, con có ba!” – Tư Bì Nhĩ nhẹ nhàng vuốt tóc Lạc Tư nói.
“Dạ” – Nó gật đầu một cái.
Đúng lúc chuông cửa vang lên, Tư Bì Nhĩ liền đứng dậy ra mở cửa.
"Lạc Tư, sau này nếu có ai khi dễ con, phải nói với mẹ nha!” – Thiên Tuệ cúi đầu dặn dò, cô không hy vọng sẽ có chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa.
“ Dạ”
"Lạc Tư, tới đây uống nước trái cây đi con.” – Tư Bì Nhĩ hướng tới hai mẹ con họ ngoắc tay.
“ Thiên Tuệ, em cũng lại đây ăn một chút gì đi!”
Lạc Tư nghe thấy anh gọi liền nhanh chóng nhảy xuống ghế, chạy đến cái ghế bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.
Động tác này của Lạc Tư khiến cho lòng anh trở nên vui mừng. Nhìn những đứa trẻ cùng lứa với Lạc Tư rất nghịch ngợm, lại tuỳ hứng, thỉnh thoảng sẽ khóc náo nhưng Lạc Tư lại khéo léo khiến cho người khác nh
QUAY LẠI"Lạc Tư!" – Thiên Tuệ vội vàng mở miệng ngăn nó lại .
"Mẹ, không được sao?" - Lạc Tư không hiểu phản ứng của mẹ….
“ Lạc Tư, con đừng nói lung tung,con quên trong nhà không còn phòng trống sao?”- Thiên Tuệ nhỏ giọng nói cũng không dám nhìn mặt của Tư Bì Nhĩ.
“ Vậy chú có thể ngủ chung phòng với cháu a!”- Lạc Tư hào phóng chia sẻ căn phòng của mình, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
“ Cám ơn lời mời của cháu, hôm nào chú rãnh, nhất định sẽ đến nhà cháu chơi.”
Mặc dù lần đầu tiên gặp nhau nhưng con trai một chút cũng không sợ anh, ngược lại rất thân thiết với anh, đây chính là do quan hệ cha con sao? Trong đáy mắt Tư Bì Nhĩ chứa một tình cảm nồng đậm, ấm áp.
“ Nhất định a! Chúng ta ngoắc tay”- Lạc Tư vuivẻ giơ ngón tay lên.
“ Ngoắc tay? Làm như thế nào?” – Tư Bì Nhĩ cũng đưa ngón tay ra rồi hỏi
“ A………….Chú thật ngốc, ngay cả ngoắc tay cũng không biết! Là như thế này……….” – Lạc Tư kéo tay anh rồi nghiêm túc chỉ anh.
“…………..” – Ở một bên nhìn hai cha con họ vui vẻ với nhau, trong lòng Thiên Tuệ lúc này có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Lúc này, cô cảm nhận được, tình thương của người mẹ có nhiều như thế nào cũng không thay thế được tình thương của một người cha.
Cô đã sai rồi, cô không nên để mẹ lừa Lạc Tư, nói với nó rằng nó không có ba.
“ Đến rồi!” – Thang máy lên đến tầng cao nhất, Tư Bì Nhĩ liền dẫn họ vào một căn phòng dành cho tổng thống.
“Oa……..chú, chỗ ở của chú thật to ! Cháu có thể xem xung quanh một chút không?” – Lạc Tư trừng to mắt, cái miệng nhỏ bé không ngừng phát ra những tiếng kinh ngạc…
“Đương nhiên là có thể,nhưng là cháu phải cẩn thận, coi chừng té ngã! “ – Tư Bì Nhĩ để nó xuống. Lạc Tư nhanh chóng chạy về cái sô pha dài, lăn một vòng trên đó rồi lại chạy đến phòng khác. Vào lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại anh và cô.
“ Thiên Tuệ………”
“ Chuyện đó…..Em không nghĩ mình sẽ có thai, chính là……….Em không nghĩ tới chuyện sẽ như vậy………………” – Cô khẩn trương nói,lời nói cũng không mạch lạc lắm…
“ Anh biết!” – Tư Bì Nhĩ không nhịn được liền bật cười, anh biết cô đang rất khẩn trương.
“ Không phải, ý của em là…………A? Anh vừa nói là anh biết?” – Thiên tuệ đột nhiên dừng lại.
“ Ừ! Năm đó chúng ta gặp nhau, coi như là chuyện ngoài ý muốn. Ai cũng không biết được sau này em sẽ mang thai. Thật ra, anh muốn cám ơn em vì đã sinh ra Lạc Tư” – Tư Bì Nhĩ nhẹ nhàng nói
“ Chỉ là em nên nói với anh……Nói đi nói lại, em lại không thể gặp được anh”
". . . . . ." – Thật ra muốn tìm anh không khó………Những lời này, thiếu chút nữa cô đã bật miệng mà nói ra …
Anh nổi tiếng như vậy, cô có thể qua giới truyền thông để tìm anh . Nhưng cô sợ , bên cạnh anh đã có người con gái khác, sẽ không xem trọng việc này.
“ Cho nên, đồ ngốc………! “ – Tư Bì Nhĩ cười nói, anh muốn cảm ơn ông trời vì đã cho anh gặp lại cô.
“Mấy năm qua, một mình em chăm sóc Lạc Tư thật vất vả. Em nuôi dạy nó rất tốt.” – Anh tiến lên ôm cô vào lòng…
“ Không có việc gì,em vẫn có ba mẹ giúp một tay. Nếu không, chỉ mình em cũng không có biện pháp nuôi lớn Lạc Tư.”
Trải qua nhiều năm như vậy, lần nữa bị anh ôm vào lòng, Thiên Tuệ lại có cảm giác rung động.
"Vậy sao? Như vậy, ba mẹ em biết chuyện của anh sao?"
Cô lắc đầu không nói.
“ Vậy là họ không quan tâm nhiều đến em, chỉ biết khiến mọi việc của em trở nên phức tạp.” – Tư Bì Nhĩ suy nghĩ một chút. Đứng ở lập trường của cô,một người con gái chưa có gia đình lại đột nhiên mang thai, cũng đã khiến cho ba mẹ kinh hãi. Nếu lại biết cô cùng người khác xảy ra cuộc tình một đêm,kia có lẽ cô sẽ bị trách móc nhiều hơn.
Yên vị trong lồng ngực của anh, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, hai cánh tay của Thiên Tuệ giơ lên. Cô muốn ôm anh, nhưng cô không dám liền nhanh chóng rút về.
“ Chú, chỗ của chú thật to a”
Thanh âm Lạc Tư từ xa vọng đến, khiến hai người giật mình,vội vàng tách ra.
“ Mẹ ? Chú ?”- Nhìn hai người ôm nhau,khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tư có chút nghi ngờ.
“ Lạc Tư, con đến đây. “ – Nhìn Tư Bì Nhĩ một chút, rồi nhìn con trai mình, trong lòng Thiên Tuệ đã có quyết định.
“ Mẹ………………..”- Nó ngoan ngoãn nghe lời chạy đến.
“ Lạc Tư, mẹ muốn nói với con một chuyện.” – Thiên Tuệ ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt nó
“ Bà nói với con rằng con không có ba, chính là lừa con.”
“ Lừa con? Tại sao bà lại muốn lừa con? “ – Nó nhíu mày, mới nhỏ tuổi đã biết cái gì gọi là lừa gạt….
“ Lạc Tư, con nghe mẹ nói. Bà không phải cố ý muốn lừa con, là mẹ chưa nói cho bà biết ba con là ai, cho nên bà không còn cách nào khác mới nói với con như vậy.” – Thiên Tuệ khẽ vuốt lông mày nó, cô không hi vọng nó sẽ nghĩ xấu về bà ….
“ Tại sao mẹ không nói với bà ? Vậy ba đang ở đâu? “- Nó phụng phịu, tại sao mẹ lại không nói ra……….
“ Lạc Tư, chú này chính là ba của con. “ – Nhảy qua vấn đề của con trai, Thiên Tuệ kéo nó đối mặt với Tư Bì Nhĩ.
“ Chú là ba? Mẹ, mẹ đồng ý cho chú làm ba của con sao? “ – Trong đầu Lạc Tư không phân biệt được hai người có cái gì khác nhau
“ Không, không phải. Lạc Tư, con nghe cho kĩ. Chú ấy chính là ba ruột của con, không cần mẹ phải đồng ý.”
“ Chú là ba ruột của con? “- LạcTư nghi ngờ, rốt cuộc có cái gì không giống nhau?
“ Lạc Tư ngoan….Chú có thể làm ba cháu, cháu vui không ? – Tư Bì Nhĩ ngồi xổm xuống, chủ động nói, giúp cô giải quyết vấn đề khó khăn này. Dù sao nó vẫn còn nhỏ, cũng không thể hiểu rõ mọi việc ngay được.
“ Dạ! “- Chú ý bị dời đi, Lạc Tư nở nụ cười. Trong lòng nó chỉ đơn thuần nghĩ rằng, nó đã có ba. Sau này nó có thể nói với mấy người bạn nhỏ trong công viên là nó có ba.
“ Lạc Tư, con có thể gọi chú là ba sao? “ – Tư Bì Nhĩ mở rộng cánh tay.
"Ba!" – Cả người Lạc Tư nhào tới, cánh tay nhỏ ôm anh thật chặt.
Chương 5
Nhìn con trai cùng ba của nó nhận nhau, hốc mắt Thiên Tuệ bỗng dưng ửng hồng lên…
Thật ra có một chuyện khiến cô ngạc nhiên hơn, vốn cho là cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại Tư Bì Nhĩ, chuyện con trai cũng sẽ theo đó trở thành một bí mật.
Nhưng bây giờ mọi chuyện lại biến hoá nhanh như vậy,cô thật bất ngờ.
Cô nghĩ rằng , sau bốn năm , chuyện thu gom những thông tin về anh cũng chỉ là một thói quen. Nếu như để ý đến người con gái bên cạnh anh, cũng chỉ là chuyện trong nháy máy liền qua đi, cũng không ảnh hưởng đến cô nhiều. Cho đến khi anh ôm cô…………………
Cuối cùng, cô cũng là tự mình lừa dối bản thân mình. Tình cảm của cô khép kín trong đáy lòng. Thời điểm gặp được anh, lòng cô lại mở ra một khe hở nhỏ, còn khi anh ôm cô cũng là lúc tấm màng đó bị tan vỡ…
Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống trên gương mặt cô.
Cô vẫn là rất yêu anh, trong lòng căn bản cũng không yêu người khác ngoải anh.
“ Thiên Tuệ,sao lại khóc?” – Tư Bì Nhĩ nhìn thấy cô đang khóc
“ Mẹ………….”- Lạc Tư quay đầu đi, vừa thấy cô khóc liền chạy tới ôm cô.
“ Mẹ, sao mẹ lại khóc ? Mẹ đừng khóc! “ – Nó tư tay lau đi nước mắt cho cô.
"Không có việc gì, chỉ là mẹ đang vui nên mới khóc.” – Thiên Tuệ vội vàng mỉm cười rồi lau sạch nước mắt.
“ Mẹ………..” – Tại sao vui mà mẹ lại khóc? Lạc Tư không hiểu.
“ Không có việc gì là tốt! Lạc Tư, con đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không ?” – Tư Bì Nhĩ đại khái có thể đoán được tâm tư của cô, cho nên cũng không cần hỏi nhiều.
"Ba, Lạc Tư khát nước." – Nó quay đầu nói.
“ Vậy Lạc Tư chờ một lát, ba kêu người lấy nước cho con. Nước trái cây có được không?” – Tiếng ” ba” này vang lên khiến cho Tư Bì Nhĩ khó có thể nói lên cảm giác trong lòng.
"Dạ." - Lạc Tư gật đầu một cái.
“ Thiên Tuệ, đừng ngồi ở đó nữa, lên ghế sa lon ngồi với Lạc Tư đi!” – Tư Bì Nhĩ nói xong liền nhấc điện thoại lên gọi người mang đồ uống cùng một ít thức ăn lên.
"Ba, tại sao ba không tới tìm con với mẹ a? Ba có phải là quên con với mẹ không?" - Lạc Tư quên rằng bọn họ chính là gặp nhau ở trên đường liền vô tư mà hỏi một câu khiến cho thân thể Thiên Tuệ đột nhiên cứng đờ.
"Không có, ba làm sao lại quên Lạc Tư cùng mẹ con ! Là bởi vì công việc của ba quá bận rộn, không có cách nào tìm hai mẹ con con !” – Tư Bì Nhĩ nói, dùng ánh mắt trấn an cảm xúc của Thiên Tuệ, muốn nói cô đừng để ý…
“ A…………bận giống như ba của Bảo sao? Bảo thường nói ba nó là chủ của một công ty lớn , cho nên rất bận, thường rất ít về nhà ăn tối! “ – Lạc Tư trợn mắt nhìn anh...
"A Bảo là ai ? Là bạn tốt của Lạc Tư sao?"- Tư Bì Nhĩ cười nói.
"Hừ! A Bảo không phải là bạn tốt của con. A Bảo thường cùng với mấy bạn trong công viên trêu chọc con! “ - Lạc Tư bĩu môi nói.
“ Trêu chọc con! Trêu con cái gì? “ – Tư Bì Nhĩ khẽ nhíu mày
“ Bọn họ đều cười con là đứa nhỏ không có ba, nói con là A độ tử!” – Lạc Tư lấy giọng điệu đó của bọn chúng rồi nói.
"A độ tử?" – Đây là có ý gì? Tư Bì Nhĩ nhướng mày, dùng anh mắt hỏi Thiên Tuệ, trong lòng dâng lên một tầng hoả khí, con của anh cư nhiên bị người khác giễu cợt!
“ A………….ý nói là người ngoaị quốc, không phải là có ý không tốt!” - Thiên Tuệ muốn nói với anh
Mặt khác, cô ngạc nhiên nhìn contrái. Bởi vì từ trước đến giờ không ai nói cho cô biết chuyện con trai bị trêu chọc:
“ Lạc Tư, chuyện này bà có biết không?”
“ KHông biết, bọn họ cũng là thừa dịp bà không để ý liền trêu con.” - Lạc Tư lắc đầu một cái.
“ Vậy tại sao lại không nói với mẹ?” – Thiên Tuệ nhăn mày, đau lòng vô cùng. Đây đều là do cô hại con trai, khiến cho nó bị người khác chế nhạo.
“ Con………..” - Lạc Tư cúi đầu, nó cảm thấy mẹ như đang khiển trách nó
“ Lạc Tư, ngoan……….mẹ không phải trách con mà là mẹ đau lòng “ – Thiên Tuệ phát hiện giọng điệu của mình có chút không đúng liền thu lại tâm tình, ôm Lạc Tư vào lòng.
“ Mẹ, con rất ghét A Bảo nói con như vậy.” - Lạc Tư buồn buồn nói.
"Lạc Tư, sau này con có thể nói cho bọn họ, con có ba!” – Tư Bì Nhĩ nhẹ nhàng vuốt tóc Lạc Tư nói.
“Dạ” – Nó gật đầu một cái.
Đúng lúc chuông cửa vang lên, Tư Bì Nhĩ liền đứng dậy ra mở cửa.
"Lạc Tư, sau này nếu có ai khi dễ con, phải nói với mẹ nha!” – Thiên Tuệ cúi đầu dặn dò, cô không hy vọng sẽ có chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa.
“ Dạ”
"Lạc Tư, tới đây uống nước trái cây đi con.” – Tư Bì Nhĩ hướng tới hai mẹ con họ ngoắc tay.
“ Thiên Tuệ, em cũng lại đây ăn một chút gì đi!”
Lạc Tư nghe thấy anh gọi liền nhanh chóng nhảy xuống ghế, chạy đến cái ghế bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.
Động tác này của Lạc Tư khiến cho lòng anh trở nên vui mừng. Nhìn những đứa trẻ cùng lứa với Lạc Tư rất nghịch ngợm, lại tuỳ hứng, thỉnh thoảng sẽ khóc náo nhưng Lạc Tư lại khéo léo khiến cho người khác nh
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu193/5909