Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Tỏ Ra Uy Phong
Lượt xem : |
ha con vừa nói vừa cười, hình ảnh thật ấm áp lòng người.
Nhưng là hình ảnh ấm áp lòng người như vậy, tại sao lại khiến cho cô nổi đầy da gà thế?
Nhất định là cô suy nghĩ quá nhiều!
Lắc lắc đầu, Katy mang theo nụ cười đi vào, ngồi ở phía bên kia Khải, cùng Lane gật đầu một cái mà bắt đầu kể chuyện.
"Katy, cô cũng nằm lên đây đi a." Khải vỗ vỗ chỗ trống bên kia giường ngủ, tươi cười rạng rỡ mời cô cùng nhau nằm lên giường.
Katy trực giác liền cự tuyệt.
"Không tốt đâu." Cô lộ vẻ mặt khó khăn.
"Có quan hệ gì?" Khải với vẻ mặt thất vọng."Cháu muốn ôm cô cùng nhau ngủ nha, thật đó."
Có ai có thể cự tuyệt một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thế kia chứ?
Vì vậy cô chỉ có thể nghe lời, cởi giày nằm xuống bên cạnh cậu, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lane. Ách, như vậy không phải là biến thành cùng hắn cùng giường chung gối?
"Tuyệt quá a!" Khải vui vẻ mỗi tay ôm lấy cánh tay của mỗi người, ôm vào trong ngực."Cha và Katy hôm nay đều ngủ cùng con nha."
"Cái... cái gì? !" Cô cả kinh thất sắc. Cô mới không cần cùng hắn ngủ chung ở trên giường lớn, nghĩ như thế nào thế này rất…., cô chỉ là một cô bảo mẫu thôi, tại sao có thể cùng ông chủ lớn cao cao tại thượng cùng ngủ một giường lớn?
Có lầm hay không a?
"Katy cô không nghĩ muốn theo con ngủ a." Khải lộ ra biểu tình vô cùng đáng thương."Cháu chỉ là cực kỳ muốn cùng người thân cùng nhau ngủ, cháu chưa từng có loại trải nghiệm này."
"Tốt, cô cùng cháu." Cô không đành lòng cự tuyệt, cắn răng đồng ý.
Giường Khải mặc dù lớn, nhưng chỉ là so với giường cho hai người bình thường lớn hơn một chút thôi, nếu là cô và Khải hai người nằm ở trên giường thì vừa đủ, nhưng nhiều hơn một người cao lớn như Lane. . . . . . Tổng tránh không khỏi phải cùng hắn tứ chi tiếp xúc.
Song Lane vô cùng có lễ độ, nếu không cẩn thận đụng phải cô thì lập tức nói lời xin lỗi.
Này —— càng làm cho cô xác nhận người kia hôm nay là uống rượu say, bởi vì mới một chút xíu tiếp xúc hắn liền đã nói xin lỗi, ngày đó mất khống chế nhất định là bởi vì rượu cồn quấy phá, hơn nữa hắn ở trước mặt cô cũng đều rất tự tại.
Cũng còn chưa có bắt đầu kể chuyện, Khải liền ôm cánh tay cô và Lane ngủ thiếp đi, ngủ rất ngon, rất say.
"Khải, ngủ ngon, chúc cháu có giấc mộng đẹp." Katy giống như mọi khi ở trên trán cậu ấn xuống nụ hôn nhẹ.
"Khải, ngủ ngon." Chẳng biết từ lúc nào, Lane cũng học cô, sẽ ở trước lúc Khải ngủ cho một nụ hôn khẽ.
Nếu là trước kia, sau đó hai người sẽ giống như trước đây lặng lẽ rời đi phòng Khải, nhưng là hôm nay không được.
Nhìn cánh tay bị Khải ôm chặt, cô cười khổ.
"Không thể nào?" Thật phải ở chỗ này qua cả đêm sao?
"Nhìn tình hình này thì chúng ta tối nay đều bị vây ở chỗ này rồi." Hắn lắc đầu bật cười."Chớ quấy rầy Khải tỉnh, thỉnh em uất ức một buổi tối, ngủ ở chỗ này, có thể không?"
Thấy Khải ngủ ngon như vậy, cô thế nào cam lòng đem cậu đánh thức đây? Chỉ có thể đồng ý.
"Được rồi." Cô gật đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Nguyên tưởng rằng cô sẽ bởi vì hắn quan hệ mà không ngủ được, không nghĩ tới cũng rất mau liền tiến vào mộng đẹp.
Đợi cô đã ngủ say, Lane liền kìm lòng không được cười khẽ.
"Ngủ được như vậy thoải mái, em không sợ tôi đánh lén em?" Ngón tay dài hướng gương mặt cô khi dễ, nhẹ nhàng chạm vào."Em cho rằng có Khải ở đây, tôi liền sẽ không đối với em ra tay sao?" Nghiêng người, đem môi che ở trên môi đang mím chặt của cô, đánh lén thành công.
"Em sai lầm rồi, tôi không phải là một chính nhân quân tử đâu." Hắn lời nói nhỏ nhẹ nỉ non.
Ngủ, Khải cuối cùng buông lỏng tay, cả người lật người ôm lấy Katy, vùi ở cổ cô, ngủ say sưa, mà cô cũng vây quanh Khải, ngủ được an ổn.
Lane là duỗi ra bàn tay to hoàn toàn ôm lấy cô, kể cả Khải trong ngực cô, cùng ôm vào trong ngực.
A! Chính là loại cảm giác này, ấm áp, giống như cảm giác gia đình. . . . . . Hắn nhắm mắt lại, rất nhanh tại trong nhiệt độ ấm áp của cô theo hai người tiến vào mộng đẹp.
Chương 8
Ah?
Trong lúc vô tình, có phải hay không xảy ra chuyện gì?
Katy tự hỏi, tại sao cô lại có cảm giác mình đang từng bước từng bước bước vào vực sâu không đáy đây?
"Katy, Katy!" Khải đưa tay ở trước mặt cô vẫy vẫy."Làm sao cô ngẩn người?"
Cô lập tức hoàn hồn, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Khải, mới nhớ tới mình đang giúp cậu học tiếng Trung, mà cô thế nhưng thất thần.
"Ừ. . . . . . Đang suy nghĩ một ít chuyện." Cô lập lờ nước đôi trả lời.
"Chuyện gì vậy?" Cậu tò mò hỏi tới.
"Không có gì." Cô nhàn nhạt trả lời, không muốn nói nhiều, cũng không nguyện suy nghĩ nhiều.
Khải nhún vai một cái, nếu cô không muốn trả lời, cậu hẳn là cũng không nên hỏi tới, nhưng là chuyện đồng ý với cha vẫn là muốn mở.
Tại giờ học tiếng Trung kết thúc sau, Khải liền triển khai kế hoạch.
"Katy, cô buổi tối có việc gì sao?" Cậu cười hỏi.
"Không có việc gì, thế nào?"
"Thật tốt quá, cô buổi tối đã không có việc gì, vậy có thể cùng cháu và cha cùng đi bên ngoài ăn cơm được không?" Cậu một bộ không chút tâm cơ nào hỏi, không để cho cô có bất kỳ cơ hội cự tuyệt từ chối, ngay sau đó nói tiếp: "Cha nói muốn thật tốt cám ơn cô, cho nên muốn mời cô ăn bữa cơm."
"Không cần." Mặc dù lý do của cậu nói được hợp tình hợp lý, nhưng cô vẫn lại là cự tuyệt.
Không tại sao, cũng là bởi vì đáy lòng đột nhiên sinh ra cảm giác quái dị.
"Tại sao?" Cậu thất vọng hỏi.
"Lane đã trả cho cô tiền lương rồi, cô không cảm thấy ngài ấy có thiếu cô cái gì." Cô hợp tình hợp nghĩa nói."Khải, cháu đi hướng cha cháu nói, cám ơn ý tốt của ngài ấy, không cần phiền toái như vậy rồi."
Khải đầu óc cực nhanh nghĩ tới biện pháp muốn cô gật đầu đồng ý, cậu đã ở trước mặt cha vỗ ngực bảo đảm qua, tại sao có thể cứ như vậy buông tha? Huống chi cậu là thật rất muốn đổi cách xưng hô kêu cô một tiếng" mẹ Katy ".
"Katy, nhưng là cháu rất muốn cùng cô còn có cha cùng nhau ăn bữa ăn tối nha." Cậu lộ ra vẻ mặt thật thất vọng, thoáng chốc khiến Katy tâm níu chặt.
"Này. . . . . ." Cô do dự.
Cùng hắn chạm mặt, có thể hay không lại diễn biến phát triển thành một tuần trước cùng Khải, Lane cùng nhau qua đêm như vậy quái dị?
Buổi sáng hôm đó cô là người đầu tiên mở ra hai mắt, vừa mở mắt cô thiếu chút nữa bị sợ đến ngất đi!
Khải là đứa bé, khi ngủ vốn là khó có thể nắm giữ, cho nên thời điểm nhìn thấy cả người cậu nằm ở trong ngực Lane ngủ say, tuyệt không cảm thấy kỳ quái, khiến cho cô kinh ngạc chính là cái "Gối đầu" để cho cô ngủ cả đêm thoải mái, lại là cánh tay Lane!
Nhịn xuống được kích động nghĩ muốn thét chói tai, cô nhẹ nhàng linh hoạt xuống giường, thật nhanh trở về phòng mình đem cảm xúc bình tĩnh lại.
Sau đó, cô cuối cùng kết luận là, cô không cần lại cùng Lane có bất kỳ tiếp xúc gì ngoại trừ công việc.
"Được rồi, cô đã lâu chưa cùng cha con cháu cùng nhau ăn bữa ăn tối nha." Cậu nhẹ giọng mềm giọng mà thỉnh cầu.
"Này. . . . . . Được rồi." Cô không đành lòng cự tuyệt cậu, cứ như vậy đồng ý.
"Thật tốt quá! Cháu lập tức đến nói cho cha." Cậu vui vẻ hoan hô, lập tức xông về phòng gọi điện thoại nói cho cha cái tin tức tốt này.
Cô dọn dẹp lại đống sách vừa nãy học sử dụng tới, đột nhiên nhíu mày, "Oa? Tại sao mình lại cảm thấy mình lên phải thuyền giặc nhỉ?"
******************************************
Nghe thấy Khải trong điện thoại nói cho hắn biết tin tức tốt, Lane liền không có tâm tư cùng khách hàng xã giao nữa, thích thú đem chuyện chiêu đãi khách hàng giao cho cấp dưới tín nhiệm đi làm, đợi lúc tan việc vừa đến liền vội vã rời đi, trở lại khách sạn.
"Chuẩn bị xong chưa?" Hắn cười tiếp được Khải hưng phấn nhào lên người, ôm con trai vào lòng.
"Tốt lắm!" Khải tinh thần phấn chấn trả lời.
Hắn đem tầm mắt chuyển đến trên người Katy, ánh mắt không tự kìm hãm được phóng ra nhu tình."Katy, em chuẩn bị xong chưa?"
Cô mặc cùng bình thường rõ ràng bất đồng, bình thường tại trong khách sạn làm bảo mẫu cho Khải, đều là mặc quần Jean cùng T shirt nhẹ nhàng, nhưng hôm nay cô tựa hồ vì cái bữa tiệc này mà ăn mặc đặc biệt.
Váy liền thân màu vàng nhạt, ôm trọn dáng người yểu điệu của cô, trên vai khoác một cái áo choàng vô cùng có phong cách, phối hợp một đôi giày bệt màu vàng nhạt.
Toàn thân cho người ta cảm giác chính là "Nhẹ nhàng khoan khoái" , trên mặt cô trang điểm nhẹ cũng rất thoả đáng, không giống những cô bạn gái đã từng cùng hắn ước hẹn trước kia đều mặt đầy son phấn.
Lane vẫn biết, cô là đặc biệt.
"Tôi tốt lắm." Cô khẩn trương trả lời.
Hắn làm chi vẫn nhìn chằm chằm vào cô thế nhỉ? Cô mặc như vậy thật kỳ quái sao? Có phải hay không quá không trang trọng rồi hả?
"Này đi thôi." Hắn thu hồi ánh mắt đánh giá, ôm Khải đi vào thang máy, cô là sau đó đuổi theo.
Thang máy đi tới đại sảnh tầng một, hình ảnh Tổng giám đốc mang theo con trai xuất hiện khiến rất nhiều người dừng chân vây xem, nhưng là hình ảnh Lane dừng bước lại, cúi đầu nhẹ giọng đối với cô gái mặc váy liền thân màu vàng nhạt kia nói chuyện, lại càng làm cho người ta hiếu kỳ.
Cô gái kia là ai? Là một người Hoa đi! Tại sao Lane • Ciel cao cao tại thượng sẽ dừng bước lại đợi cô đuổi theo đây? Mọi người sôi nổi suy đoán.
Ở cửa lớn khách sạn, Lane giao phó chuẩn bị xe đã đậu ở chỗ này rồi.
Katy ngẩn người một chút, không phải xe màu đen sang trọng, mà là một chiếc xe thân dài hiện đại, hơn nữa không có tài xế đi theo.
Lane sau khi mở ra cửa xe ghế sau để cho Khải chui vào, sau đó lại mở ra cửa xe ghế lái phụ, đối với Katy tươi cười rạng rỡ mà nói: "Lên xe thôi."
Cô không muốn lên xe, cô chỉ nghĩ muốn nhấc chân chạy trốn!
Cô vẻ mặt hoảng sợ, rất muốn cứ như vậy chạy đi. Muốn cô ngồi ghế trước? Không thể nào? Hắn muốn tự mình lái xe nha! Này hẳn không rất quá mức một chút? Cô chỉ là một bảo mẫu bé nhỏ thôi a!
"Katy, nhanh lên một chút, bụng của cháu rất đói rồi." Khải quay cửa kính xe xuống thúc giục.
Khải một câu nói khiến cho ý niệm trốn chạy của cô hoàn toàn tiêu tan, nhắm mắt, trước mắt bao người lên xe.
Lane nhếch miệng, đắc ý cười một tiếng, thay cô đóng cửa xe sau lập tức đi vòng qua bên một ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời đi.
"Chúng ta không có ở phòng ăn khách sạn ăn cơm sao?"
Xe lái một lúc lâu, cô mới nói lên nghi vấn trong lòng.
"Cha nói muốn dẫn chúng ta đi ăn ngon gì đó." Khải ngồi ở ngay chính giữa ghế sau, xuyên qua kính chiếu hậu cùng cha trao đổi một cái ánh mắt ngươi biết ta biết.
Mới vừa cha đối với Katy "Săn sóc" khiến cho cô đầu óc choáng váng đi! Cho nên cô mới có thể một bộ dáng sợ hãi, Katy thật thông minh, cha cậu thật sự vô cùng khủng bố, nụ cười của cha rất nhiều đều là gạt người, cô không có bị nụ cười của cha điện giật ngất đi, ngược lại còn rất phòng bị, ừ! Thật không hổ là người cậu thích, người mà t
QUAY LẠINhưng là hình ảnh ấm áp lòng người như vậy, tại sao lại khiến cho cô nổi đầy da gà thế?
Nhất định là cô suy nghĩ quá nhiều!
Lắc lắc đầu, Katy mang theo nụ cười đi vào, ngồi ở phía bên kia Khải, cùng Lane gật đầu một cái mà bắt đầu kể chuyện.
"Katy, cô cũng nằm lên đây đi a." Khải vỗ vỗ chỗ trống bên kia giường ngủ, tươi cười rạng rỡ mời cô cùng nhau nằm lên giường.
Katy trực giác liền cự tuyệt.
"Không tốt đâu." Cô lộ vẻ mặt khó khăn.
"Có quan hệ gì?" Khải với vẻ mặt thất vọng."Cháu muốn ôm cô cùng nhau ngủ nha, thật đó."
Có ai có thể cự tuyệt một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thế kia chứ?
Vì vậy cô chỉ có thể nghe lời, cởi giày nằm xuống bên cạnh cậu, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lane. Ách, như vậy không phải là biến thành cùng hắn cùng giường chung gối?
"Tuyệt quá a!" Khải vui vẻ mỗi tay ôm lấy cánh tay của mỗi người, ôm vào trong ngực."Cha và Katy hôm nay đều ngủ cùng con nha."
"Cái... cái gì? !" Cô cả kinh thất sắc. Cô mới không cần cùng hắn ngủ chung ở trên giường lớn, nghĩ như thế nào thế này rất…., cô chỉ là một cô bảo mẫu thôi, tại sao có thể cùng ông chủ lớn cao cao tại thượng cùng ngủ một giường lớn?
Có lầm hay không a?
"Katy cô không nghĩ muốn theo con ngủ a." Khải lộ ra biểu tình vô cùng đáng thương."Cháu chỉ là cực kỳ muốn cùng người thân cùng nhau ngủ, cháu chưa từng có loại trải nghiệm này."
"Tốt, cô cùng cháu." Cô không đành lòng cự tuyệt, cắn răng đồng ý.
Giường Khải mặc dù lớn, nhưng chỉ là so với giường cho hai người bình thường lớn hơn một chút thôi, nếu là cô và Khải hai người nằm ở trên giường thì vừa đủ, nhưng nhiều hơn một người cao lớn như Lane. . . . . . Tổng tránh không khỏi phải cùng hắn tứ chi tiếp xúc.
Song Lane vô cùng có lễ độ, nếu không cẩn thận đụng phải cô thì lập tức nói lời xin lỗi.
Này —— càng làm cho cô xác nhận người kia hôm nay là uống rượu say, bởi vì mới một chút xíu tiếp xúc hắn liền đã nói xin lỗi, ngày đó mất khống chế nhất định là bởi vì rượu cồn quấy phá, hơn nữa hắn ở trước mặt cô cũng đều rất tự tại.
Cũng còn chưa có bắt đầu kể chuyện, Khải liền ôm cánh tay cô và Lane ngủ thiếp đi, ngủ rất ngon, rất say.
"Khải, ngủ ngon, chúc cháu có giấc mộng đẹp." Katy giống như mọi khi ở trên trán cậu ấn xuống nụ hôn nhẹ.
"Khải, ngủ ngon." Chẳng biết từ lúc nào, Lane cũng học cô, sẽ ở trước lúc Khải ngủ cho một nụ hôn khẽ.
Nếu là trước kia, sau đó hai người sẽ giống như trước đây lặng lẽ rời đi phòng Khải, nhưng là hôm nay không được.
Nhìn cánh tay bị Khải ôm chặt, cô cười khổ.
"Không thể nào?" Thật phải ở chỗ này qua cả đêm sao?
"Nhìn tình hình này thì chúng ta tối nay đều bị vây ở chỗ này rồi." Hắn lắc đầu bật cười."Chớ quấy rầy Khải tỉnh, thỉnh em uất ức một buổi tối, ngủ ở chỗ này, có thể không?"
Thấy Khải ngủ ngon như vậy, cô thế nào cam lòng đem cậu đánh thức đây? Chỉ có thể đồng ý.
"Được rồi." Cô gật đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Nguyên tưởng rằng cô sẽ bởi vì hắn quan hệ mà không ngủ được, không nghĩ tới cũng rất mau liền tiến vào mộng đẹp.
Đợi cô đã ngủ say, Lane liền kìm lòng không được cười khẽ.
"Ngủ được như vậy thoải mái, em không sợ tôi đánh lén em?" Ngón tay dài hướng gương mặt cô khi dễ, nhẹ nhàng chạm vào."Em cho rằng có Khải ở đây, tôi liền sẽ không đối với em ra tay sao?" Nghiêng người, đem môi che ở trên môi đang mím chặt của cô, đánh lén thành công.
"Em sai lầm rồi, tôi không phải là một chính nhân quân tử đâu." Hắn lời nói nhỏ nhẹ nỉ non.
Ngủ, Khải cuối cùng buông lỏng tay, cả người lật người ôm lấy Katy, vùi ở cổ cô, ngủ say sưa, mà cô cũng vây quanh Khải, ngủ được an ổn.
Lane là duỗi ra bàn tay to hoàn toàn ôm lấy cô, kể cả Khải trong ngực cô, cùng ôm vào trong ngực.
A! Chính là loại cảm giác này, ấm áp, giống như cảm giác gia đình. . . . . . Hắn nhắm mắt lại, rất nhanh tại trong nhiệt độ ấm áp của cô theo hai người tiến vào mộng đẹp.
Chương 8
Ah?
Trong lúc vô tình, có phải hay không xảy ra chuyện gì?
Katy tự hỏi, tại sao cô lại có cảm giác mình đang từng bước từng bước bước vào vực sâu không đáy đây?
"Katy, Katy!" Khải đưa tay ở trước mặt cô vẫy vẫy."Làm sao cô ngẩn người?"
Cô lập tức hoàn hồn, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Khải, mới nhớ tới mình đang giúp cậu học tiếng Trung, mà cô thế nhưng thất thần.
"Ừ. . . . . . Đang suy nghĩ một ít chuyện." Cô lập lờ nước đôi trả lời.
"Chuyện gì vậy?" Cậu tò mò hỏi tới.
"Không có gì." Cô nhàn nhạt trả lời, không muốn nói nhiều, cũng không nguyện suy nghĩ nhiều.
Khải nhún vai một cái, nếu cô không muốn trả lời, cậu hẳn là cũng không nên hỏi tới, nhưng là chuyện đồng ý với cha vẫn là muốn mở.
Tại giờ học tiếng Trung kết thúc sau, Khải liền triển khai kế hoạch.
"Katy, cô buổi tối có việc gì sao?" Cậu cười hỏi.
"Không có việc gì, thế nào?"
"Thật tốt quá, cô buổi tối đã không có việc gì, vậy có thể cùng cháu và cha cùng đi bên ngoài ăn cơm được không?" Cậu một bộ không chút tâm cơ nào hỏi, không để cho cô có bất kỳ cơ hội cự tuyệt từ chối, ngay sau đó nói tiếp: "Cha nói muốn thật tốt cám ơn cô, cho nên muốn mời cô ăn bữa cơm."
"Không cần." Mặc dù lý do của cậu nói được hợp tình hợp lý, nhưng cô vẫn lại là cự tuyệt.
Không tại sao, cũng là bởi vì đáy lòng đột nhiên sinh ra cảm giác quái dị.
"Tại sao?" Cậu thất vọng hỏi.
"Lane đã trả cho cô tiền lương rồi, cô không cảm thấy ngài ấy có thiếu cô cái gì." Cô hợp tình hợp nghĩa nói."Khải, cháu đi hướng cha cháu nói, cám ơn ý tốt của ngài ấy, không cần phiền toái như vậy rồi."
Khải đầu óc cực nhanh nghĩ tới biện pháp muốn cô gật đầu đồng ý, cậu đã ở trước mặt cha vỗ ngực bảo đảm qua, tại sao có thể cứ như vậy buông tha? Huống chi cậu là thật rất muốn đổi cách xưng hô kêu cô một tiếng" mẹ Katy ".
"Katy, nhưng là cháu rất muốn cùng cô còn có cha cùng nhau ăn bữa ăn tối nha." Cậu lộ ra vẻ mặt thật thất vọng, thoáng chốc khiến Katy tâm níu chặt.
"Này. . . . . ." Cô do dự.
Cùng hắn chạm mặt, có thể hay không lại diễn biến phát triển thành một tuần trước cùng Khải, Lane cùng nhau qua đêm như vậy quái dị?
Buổi sáng hôm đó cô là người đầu tiên mở ra hai mắt, vừa mở mắt cô thiếu chút nữa bị sợ đến ngất đi!
Khải là đứa bé, khi ngủ vốn là khó có thể nắm giữ, cho nên thời điểm nhìn thấy cả người cậu nằm ở trong ngực Lane ngủ say, tuyệt không cảm thấy kỳ quái, khiến cho cô kinh ngạc chính là cái "Gối đầu" để cho cô ngủ cả đêm thoải mái, lại là cánh tay Lane!
Nhịn xuống được kích động nghĩ muốn thét chói tai, cô nhẹ nhàng linh hoạt xuống giường, thật nhanh trở về phòng mình đem cảm xúc bình tĩnh lại.
Sau đó, cô cuối cùng kết luận là, cô không cần lại cùng Lane có bất kỳ tiếp xúc gì ngoại trừ công việc.
"Được rồi, cô đã lâu chưa cùng cha con cháu cùng nhau ăn bữa ăn tối nha." Cậu nhẹ giọng mềm giọng mà thỉnh cầu.
"Này. . . . . . Được rồi." Cô không đành lòng cự tuyệt cậu, cứ như vậy đồng ý.
"Thật tốt quá! Cháu lập tức đến nói cho cha." Cậu vui vẻ hoan hô, lập tức xông về phòng gọi điện thoại nói cho cha cái tin tức tốt này.
Cô dọn dẹp lại đống sách vừa nãy học sử dụng tới, đột nhiên nhíu mày, "Oa? Tại sao mình lại cảm thấy mình lên phải thuyền giặc nhỉ?"
******************************************
Nghe thấy Khải trong điện thoại nói cho hắn biết tin tức tốt, Lane liền không có tâm tư cùng khách hàng xã giao nữa, thích thú đem chuyện chiêu đãi khách hàng giao cho cấp dưới tín nhiệm đi làm, đợi lúc tan việc vừa đến liền vội vã rời đi, trở lại khách sạn.
"Chuẩn bị xong chưa?" Hắn cười tiếp được Khải hưng phấn nhào lên người, ôm con trai vào lòng.
"Tốt lắm!" Khải tinh thần phấn chấn trả lời.
Hắn đem tầm mắt chuyển đến trên người Katy, ánh mắt không tự kìm hãm được phóng ra nhu tình."Katy, em chuẩn bị xong chưa?"
Cô mặc cùng bình thường rõ ràng bất đồng, bình thường tại trong khách sạn làm bảo mẫu cho Khải, đều là mặc quần Jean cùng T shirt nhẹ nhàng, nhưng hôm nay cô tựa hồ vì cái bữa tiệc này mà ăn mặc đặc biệt.
Váy liền thân màu vàng nhạt, ôm trọn dáng người yểu điệu của cô, trên vai khoác một cái áo choàng vô cùng có phong cách, phối hợp một đôi giày bệt màu vàng nhạt.
Toàn thân cho người ta cảm giác chính là "Nhẹ nhàng khoan khoái" , trên mặt cô trang điểm nhẹ cũng rất thoả đáng, không giống những cô bạn gái đã từng cùng hắn ước hẹn trước kia đều mặt đầy son phấn.
Lane vẫn biết, cô là đặc biệt.
"Tôi tốt lắm." Cô khẩn trương trả lời.
Hắn làm chi vẫn nhìn chằm chằm vào cô thế nhỉ? Cô mặc như vậy thật kỳ quái sao? Có phải hay không quá không trang trọng rồi hả?
"Này đi thôi." Hắn thu hồi ánh mắt đánh giá, ôm Khải đi vào thang máy, cô là sau đó đuổi theo.
Thang máy đi tới đại sảnh tầng một, hình ảnh Tổng giám đốc mang theo con trai xuất hiện khiến rất nhiều người dừng chân vây xem, nhưng là hình ảnh Lane dừng bước lại, cúi đầu nhẹ giọng đối với cô gái mặc váy liền thân màu vàng nhạt kia nói chuyện, lại càng làm cho người ta hiếu kỳ.
Cô gái kia là ai? Là một người Hoa đi! Tại sao Lane • Ciel cao cao tại thượng sẽ dừng bước lại đợi cô đuổi theo đây? Mọi người sôi nổi suy đoán.
Ở cửa lớn khách sạn, Lane giao phó chuẩn bị xe đã đậu ở chỗ này rồi.
Katy ngẩn người một chút, không phải xe màu đen sang trọng, mà là một chiếc xe thân dài hiện đại, hơn nữa không có tài xế đi theo.
Lane sau khi mở ra cửa xe ghế sau để cho Khải chui vào, sau đó lại mở ra cửa xe ghế lái phụ, đối với Katy tươi cười rạng rỡ mà nói: "Lên xe thôi."
Cô không muốn lên xe, cô chỉ nghĩ muốn nhấc chân chạy trốn!
Cô vẻ mặt hoảng sợ, rất muốn cứ như vậy chạy đi. Muốn cô ngồi ghế trước? Không thể nào? Hắn muốn tự mình lái xe nha! Này hẳn không rất quá mức một chút? Cô chỉ là một bảo mẫu bé nhỏ thôi a!
"Katy, nhanh lên một chút, bụng của cháu rất đói rồi." Khải quay cửa kính xe xuống thúc giục.
Khải một câu nói khiến cho ý niệm trốn chạy của cô hoàn toàn tiêu tan, nhắm mắt, trước mắt bao người lên xe.
Lane nhếch miệng, đắc ý cười một tiếng, thay cô đóng cửa xe sau lập tức đi vòng qua bên một ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời đi.
"Chúng ta không có ở phòng ăn khách sạn ăn cơm sao?"
Xe lái một lúc lâu, cô mới nói lên nghi vấn trong lòng.
"Cha nói muốn dẫn chúng ta đi ăn ngon gì đó." Khải ngồi ở ngay chính giữa ghế sau, xuyên qua kính chiếu hậu cùng cha trao đổi một cái ánh mắt ngươi biết ta biết.
Mới vừa cha đối với Katy "Săn sóc" khiến cho cô đầu óc choáng váng đi! Cho nên cô mới có thể một bộ dáng sợ hãi, Katy thật thông minh, cha cậu thật sự vô cùng khủng bố, nụ cười của cha rất nhiều đều là gạt người, cô không có bị nụ cười của cha điện giật ngất đi, ngược lại còn rất phòng bị, ừ! Thật không hổ là người cậu thích, người mà t
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu250/5966