Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Tỏ Ra Uy Phong
Lượt xem : |
ơng lai cậu muốn đổi xưng hô kêu" mẹ Katy ".
"Vậy muốn đi nơi nào?" Cô với vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.
"Một hồi sẽ biết." Hắn cười không đáp.
Xe vững vàng chạy băng băng ở trên đường, quang cảnh thành phố không ngừng ngay trước mắt qua nhanh càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng quen thuộc.
Manhattan từ Bắc đến Nam, có rất nhiều cư dân từ nhiều nước trên thế giới đến đây làm ăn sinh sống, khu Haring là nơi tạp cư đông đúc nhất, khu thượng Đông có giáo đường của người Đức, giữa khu Đông là nhà hàng của người Nhật Bản, đại lộ số 5 cùng 31 phố tràn đầy cửa hàng đồ lưu niệm của người Hàn Quốc, phía Đông khu Đông là tràn ngập hơi thở đàn hương thần bí của người Ấn Độ, phía Tây khu Đông có giáo đường chính giáo của người Ukraine cùng quán rượu của người Ireland, một đường đi về phía Nam sẽ gặp đến khu phố cổ kính của người Trung Quốc cùng tiếp giáp với người Zehder.
Khu phố Trung Quốc, địa điểm bọn họ dùng cơm là khu phố Trung Quốc!
Katy kinh ngạc vì Lane lại đưa cô tới nơi này dùng bữa tối, không phải nhà hàng Pháp trong khách sạn Ciel, mà là nơi này, khu phố Trung Quốc cô quen thuộc.
Đứng ở ngã tư đông nghịt người Hoa, cô một trận thất thần.
"Hôm nay mời em ăn cơm dụng ý là cảm tạ em đối với Khải dụng tâm, cho nên tôi chọn nơi này, tôi nhớ em hẳn sẽ thích món Trung Quốc chứ?" Lane đứng ở sau lưng cô, cười hỏi.
Katy quay đầu lại, cực kỳ cảm động đối với hắn mỉm cười, "Cám ơn."
Tại trong khách sạn ba bữa cơm đều là đầu bếp khách sạn tỉ mỉ chế biến thức ăn ngon, chẳng những dinh dưỡng, lại còn rất mỹ vị, liền đồ ăn bày biện cũng hết sức đẹp mắt, nhưng là cô đã ăn đồ tây hơn ba tháng, thật sự hết sức nhớ hương vị món Trung Quốc, Lane săn sóc mang cô tới nơi này ăn cơm, cô nghĩ muốn không cảm động cũng rất khó.
"Mặc dù là mời em ăn cơm, nhưng mà vẫn là muốn mời em vị này Địa Đầu Xà dẫn chúng ta đi ăn ngon gì đó." Hắn xin lỗi mà nói: "Tôi là lần đầu tiên tới đây, không quen thuộc nơi đông đúc người này."
"Anh là lần đầu tiên tới nơi đông đúc người này?" Cô ngẩn người.
"Đúng vậy a." Hắn cười khổ gật đầu.
Không nói lên được trong lòng hiện mở này một cổ ấm áp là cái gì, cô chỉ có thể nói, cô bị thành ý của hắn khiến cho cảm động rồi.
Một người ngậm thìa vàng ra đời, quen ăn thức ăn ngon tinh xảo, thế nhưng lại vì mời cô ăn một bữa cơm mà đến đến khu phố Trung Quốc, cái nơi hắn chưa bao giờ từng đặt chân tới.
"Vậy anh nhất định phải thật tốt thể nghiệm nhiệt tình cùng sức sống nơi này nhé." Cô buông xuống lòng phòng bị, cười nói với hắn."Tới, tôi mang hai người đi mở mang kiến thức về sức hấp dẫn của khu phố Trung Quốc này."
Katy như quen thói quen mui, mang theo hai cha con đi khắp đường phố, tại trong người đến người đi tìm tốt tư vị.
Bọn họ không có tìm một nhà hàng ngồi xuống thật tốt ăn một bữa cơm, mà là dọc theo phố lớn ngõ nhỏ mua bánh bao ăn, nem rán cùng vài thứ nữa, vừa ăn vừa đi dạo.
Khải một tay dắt cha, một tay dắt Katy, cố ý tạo nên cảnh tượng một nhà ba người cùng nhau.
Trong lúc, Lane săn sóc còn lại là ngoài suy nghĩ và dự đoán của Katy.
Hắn sẽ cố ý đi ở tiếp sát đường cái này một bên, để cho cô cùng Khải ở dưới sự bảo vệ của hắn mà không bị đám đông tách ra, hơn nữa tại Khải ăn cái gì ăn đến hai tay dinh dính thì luôn luôn yêu cầu lễ nghi nhưng là hắn chẳng những không có trách cứ Khải, ngược lại trước cô một bước lấy ra khăn tay sạch sẽ, đứng ở trước mặt Khải đem hai cái tay của con trai lau đến khi sạch sẽ.
Hắn không hề giống trong tưởng tượng của cô như vậy ngang ngược không nói đạo lý!
Cái ý nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu Katy, lập tức hiện lên hắn dịu dàng, hắn săn sóc, hắn tỉ mỉ, còn có không lâu trước đây, bởi vì hắn cùng Khải chiến tranh lạnh, cô tự mình tìm hắn nói chuyện thì hắn này vẻ mặt vừa mong đợi lại sợ bị thương tổn.
Cô lại một lần đối với hắn thay đổi cái nhìn, ở trong mắt cô, hắn không còn là vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng đó, khó có thể thân cận, mà là một người đàn ông dịu dàng săn sóc tốt, người cha hiền lành lại đáng tin cậy tốt.
Đồng thời cô cũng phát hiện đến mình càng nhận thức Lane, đáy lòng một bộ phận nào đấy cũng bởi vì hắn mà trở nên mềm mại hơn.
Này. . . . . . Không thể nào? Chẳng lẽ cô giữa lúc bất tri bất giác thích hắn?
Nếu không muốn như thế nào giải thích cô hiện tại có loại tâm tư phức tạp này đâu?
Katy nhẹ nhíu lại chân mày, nhất thời không biết làm sao.
Cô hiểu mình đối với hắn để ý hẳn là sẽ không có kết quả .
Đem bộ dáng khổ não của cô nhìn ở đáy mắt, Lane không tự chủ cũng đi theo nhíu mày.
Chuyện gì làm cho cô phiền não? Thật muốn vì cô loại bỏ tất cả ưu phiền, chỉ cần cô lẳng lặng đợi tại một bên, mang theo ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, như vậy cũng đủ rồi.
Nhưng là không được, bây giờ còn chưa được.
Coi như hắn hiện tại liền muốn đem cô ôm vào trong ngực, nhưng thời gian không thích hợp.
Hắn phải gia tăng bước chân rồi. Lane suy tư, hắn đã sắp không có tính nhẫn nại như vậy giày vò nữa rồi.
Không thể làm gì khác hơn là lại mời Khải từ trong giúp một tay, chế tạo cơ hội hai người bọn họ một chỗ, đúng, cứ làm như thế!
Cha cho cậu một cái vấn đề thiên đại khó khăn!
Khiến Katy cùng cha một chỗ —— này cậu nghĩ như thế nào cho ra biện pháp đây?
Khải khổ não hoàn thành chương trình học hôm nay, từ thư phòng ra ngoài ăn điểm tâm thì cả khuôn mặt toàn bộ nhíu chung một chỗ.
"Khải, cháu làm sao vậy?" Katy quan tâm hỏi."Đi học không thuận lợi sao? Hay là mệt chết đi?" Đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu."Mệt mỏi nhe vậy thì chương trình học tiếng Trung hôm nay có muốn hay không tạm ngừng một buổi?"
Khải nhìn cô, vẻ mặt muốn nói lại thôi, "Cháu. . . . . ."
"Có tâm sự? Nói ra nha, nói không chừng cô có thể giúp cháu." Cô ôm lấy cậu ngồi ở trên đầu gối, dịu dàng nói.
"Cô thật có thể giúp cháu?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu với bộ dáng khổ sợ khiến cho lòng của cô đều níu chặt rồi.
"Dĩ nhiên."
Lúc này, Andy đang bưng điểm tâm trà chiều đến phòng khách, cắt đứt hai người nói chuyện, Khải cũng đang tốt lợi dụng thời gian muốn mở miệng.
Andy đem đối thoại của hai người bọn họ cũng đã nghe vào trong lỗ tai, lập tức đem tối hôm qua anh ta nghe đến Lane thiếu gia đối với Khải thiếu gia nói liên tưởng ở chung một chỗ.
Khải thiếu gia tám phần là nghĩ không ra lý do? Để anh ta đi tới giúp cậu một chút.
"Katy, cô thật lâu không có nghỉ phép đi." Andy hỏi."Cái người này hơn ba tháng đều đợi tại trong khách sạn không có đi ra ngoài, có muốn hay không nghỉ ngơi mấy ngày đi ra bên ngoài đi một chút?"
Trải qua Andy vừa nói như thế, Katy mới nghĩ đến, mình đã rất lâu không có nghỉ phép rồi, nhưng là ở tại khách sạn ngày trôi qua thoải mái rồi, cô một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi trên công việc.
"Nói cũng phải, đi giải sầu cũng tốt, như vậy Andy, tôi ngày mai có thể nghỉ phép không?" Cô gật đầu một cái, nghĩ muốn trở về chỗ ở trước kia thăm hàng xóm cũ một chút.
"Không thành vấn đề."
Khải nghe đối thoại của bọn họ, lập tức sinh lòng nhất kế.
"Thật tốt a. . . . . ." Cậu tiếng buồn bã than thở."Katy, cháu cũng thật là muốn đi chung với cô, nhưng là cha nhất định sẽ không đồng ý, không cho phép cháu rời khỏi khách sạn."
Cô nghe rất đau lòng, "Đừng như vậy, này —— cháu đi nói với cha cháu một chút coi, hỏi ngài ấy có chịu hay không để cho cháu cùng cô cùng đi ra ngoài."
"Cha nhất định sẽ không đồng ý. Katy, không bằng cô giúp cháu hỏi cha có được hay không?" Cậu cầu xin nhìn tới trước cô."Nói không chừng lời của cô cha sẽ nghe."
"Sao, làm sao có thể? !" Cô thiếu chút nữa bị sặc bởi nước miếng của mình.
Cô có tài đức gì, khiến Lane nghe lời cô? Chớ u mê.
"Bởi vì cháu nói có cô bồi cha nhất định sẽ không tin tưởng. Lần trước chuyện cháu chuồn êm ra khỏi khách sạn cha vẫn còn nhớ ở trong lòng, cho nên do cô ra tay cùng cha nói, cha sẽ phải đồng ý, hơn nữa cha hiện tại rất tin tưởng cô a!" Khải cố làm thiên chân vô tà (ngây thơ) mà nói.
"Này —— được rồi, tổng quản Andy, có thể hay không làm phiền anh đánh một cuộc điện thoại cho Lane, nói cho ngài ấy biết tôi ngày mai muốn mang Khải đi ra ngoài?" Cô nhắm mắt thỉnh cầu Andy.
"Tốt." Andy ưu nhã đi ra ngoài.
Cậu nhất định phải cùng cha nói chú Andy giúp cha một đại ân, nhất định phải thay chú ấy tăng lương!
"Oa! Cha nhất định sẽ đồng ý." Cha nhất định sẽ thừa cơ hội này kêu Katy đi gặp cha, ha ha! Hạnh phúc đạt thành nhiệm vụ.
Qua không bao lâu, Andy cầm điện thoại không dây trở lại phòng khách.
"Katy, thiếu gia nói muốn tự mình cùng cô nói." Anh ta đưa điện thoại cho Katy.
"Tôi?" Cô ngây ngốc nhận lấy điện thoại, nhất thời tay chân luống cuống.
"Katy sao?" Ống nghe truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của Lane .
"Là tôi!" Cô khẩn trương trả lời.
"Em nói ngày mai muốn dẫn Khải đi ra ngoài?" Hắn trầm ngâm.
"Dạ, có thể không vậy?" Cô thật cẩn thận hỏi, trái tim là bởi vì nghe thanh âm của hắn mà kịch liệt đập loạn.
Đầu ống nghe bên kia truyền đến thật dài trầm mặc cùng tiếng xào xạc giấy tờ, thời gian Lane dừng lại cũng không có thật lâu, nhưng cô lại cảm thấy giống như qua một thế kỷ.
"Bên tay có giấy bút sao?"
"Có." Cô quơ lấy bút máy cùng giấy ghi chép trên mặt bàn.
Hắn nhanh chóng đọc một chuỗi địa chỉ, sau đó giao phó, "Tôi không có thời gian ở trong điện thoại nói cho em, em qua đây đi, ngay mặt nói rõ ràng."
"Cái gì? !" Cô kinh sợ thét ra âm thanh chói tai."Ngay mặt? !"
"Có vấn đề sao?" Hắn hỏi.
"Không có, không có vấn đề. . . . . ." Cô cơ hồ chân mau nhũn ra.
"Đến trực tiếp vào phòng làm việc của tôi." Hắn nói xong liền cúp điện thoại.
"Như thế nào?" Khải hưng phấn hỏi tới."Cha đồng ý sao?"
Cô lắc đầu, "Lane gọi cô qua đó ngay mặt nói rõ ràng. . . . . ." Cô một bộ biểu tình mau khóc lên.
Khải ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới cha nhanh như vậy liền thừa thắng xông lên, hẹn gặp mặt Katy á!
"Vậy cô còn chờ cái gì? Nhanh đi đi!" Khải thúc giục."Cô nhanh đi hỏi cha, cháu ở khách sạn chờ tin tức tốt từ cô đó."
"Cháu không cùng cô cùng đi?" Cô cả kinh thất sắc.
"Katy, cô quên, không có cha cho phép, cháu không thể tự mình rời đi khách sạn." Khải làm một bộ dáng đáng thương nhìn cô."Cầu xin cô đó, cô nhất định phải thuyết phục cha đồng ý để cho cháu và cô cùng nhau ra cửa, như vậy về sau cháu liền có thể cùng cô cùng nhau rời đi khách sạn, đến rất nhiều nơi đi chơi."
Đây là một chủ ý thật tốt, nếu như cô có thể thuyết phục Lane, như vậy Khải liền có hơn một phần tự do.
"Tốt, cô lập tức đến." Vì vậy cô liền nhắm mắt tiến lên.
************************************
Đáp Taxi theo chỉ thị của Lane đi tới nơi hắn làm việc, khi này tòa cao ốc có màn che bằng những tấm thủy tinh dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh xuất hiện tại trước mắt thì Katy mới hiểu được, qui mô sự nghiệp
QUAY LẠI"Vậy muốn đi nơi nào?" Cô với vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.
"Một hồi sẽ biết." Hắn cười không đáp.
Xe vững vàng chạy băng băng ở trên đường, quang cảnh thành phố không ngừng ngay trước mắt qua nhanh càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng quen thuộc.
Manhattan từ Bắc đến Nam, có rất nhiều cư dân từ nhiều nước trên thế giới đến đây làm ăn sinh sống, khu Haring là nơi tạp cư đông đúc nhất, khu thượng Đông có giáo đường của người Đức, giữa khu Đông là nhà hàng của người Nhật Bản, đại lộ số 5 cùng 31 phố tràn đầy cửa hàng đồ lưu niệm của người Hàn Quốc, phía Đông khu Đông là tràn ngập hơi thở đàn hương thần bí của người Ấn Độ, phía Tây khu Đông có giáo đường chính giáo của người Ukraine cùng quán rượu của người Ireland, một đường đi về phía Nam sẽ gặp đến khu phố cổ kính của người Trung Quốc cùng tiếp giáp với người Zehder.
Khu phố Trung Quốc, địa điểm bọn họ dùng cơm là khu phố Trung Quốc!
Katy kinh ngạc vì Lane lại đưa cô tới nơi này dùng bữa tối, không phải nhà hàng Pháp trong khách sạn Ciel, mà là nơi này, khu phố Trung Quốc cô quen thuộc.
Đứng ở ngã tư đông nghịt người Hoa, cô một trận thất thần.
"Hôm nay mời em ăn cơm dụng ý là cảm tạ em đối với Khải dụng tâm, cho nên tôi chọn nơi này, tôi nhớ em hẳn sẽ thích món Trung Quốc chứ?" Lane đứng ở sau lưng cô, cười hỏi.
Katy quay đầu lại, cực kỳ cảm động đối với hắn mỉm cười, "Cám ơn."
Tại trong khách sạn ba bữa cơm đều là đầu bếp khách sạn tỉ mỉ chế biến thức ăn ngon, chẳng những dinh dưỡng, lại còn rất mỹ vị, liền đồ ăn bày biện cũng hết sức đẹp mắt, nhưng là cô đã ăn đồ tây hơn ba tháng, thật sự hết sức nhớ hương vị món Trung Quốc, Lane săn sóc mang cô tới nơi này ăn cơm, cô nghĩ muốn không cảm động cũng rất khó.
"Mặc dù là mời em ăn cơm, nhưng mà vẫn là muốn mời em vị này Địa Đầu Xà dẫn chúng ta đi ăn ngon gì đó." Hắn xin lỗi mà nói: "Tôi là lần đầu tiên tới đây, không quen thuộc nơi đông đúc người này."
"Anh là lần đầu tiên tới nơi đông đúc người này?" Cô ngẩn người.
"Đúng vậy a." Hắn cười khổ gật đầu.
Không nói lên được trong lòng hiện mở này một cổ ấm áp là cái gì, cô chỉ có thể nói, cô bị thành ý của hắn khiến cho cảm động rồi.
Một người ngậm thìa vàng ra đời, quen ăn thức ăn ngon tinh xảo, thế nhưng lại vì mời cô ăn một bữa cơm mà đến đến khu phố Trung Quốc, cái nơi hắn chưa bao giờ từng đặt chân tới.
"Vậy anh nhất định phải thật tốt thể nghiệm nhiệt tình cùng sức sống nơi này nhé." Cô buông xuống lòng phòng bị, cười nói với hắn."Tới, tôi mang hai người đi mở mang kiến thức về sức hấp dẫn của khu phố Trung Quốc này."
Katy như quen thói quen mui, mang theo hai cha con đi khắp đường phố, tại trong người đến người đi tìm tốt tư vị.
Bọn họ không có tìm một nhà hàng ngồi xuống thật tốt ăn một bữa cơm, mà là dọc theo phố lớn ngõ nhỏ mua bánh bao ăn, nem rán cùng vài thứ nữa, vừa ăn vừa đi dạo.
Khải một tay dắt cha, một tay dắt Katy, cố ý tạo nên cảnh tượng một nhà ba người cùng nhau.
Trong lúc, Lane săn sóc còn lại là ngoài suy nghĩ và dự đoán của Katy.
Hắn sẽ cố ý đi ở tiếp sát đường cái này một bên, để cho cô cùng Khải ở dưới sự bảo vệ của hắn mà không bị đám đông tách ra, hơn nữa tại Khải ăn cái gì ăn đến hai tay dinh dính thì luôn luôn yêu cầu lễ nghi nhưng là hắn chẳng những không có trách cứ Khải, ngược lại trước cô một bước lấy ra khăn tay sạch sẽ, đứng ở trước mặt Khải đem hai cái tay của con trai lau đến khi sạch sẽ.
Hắn không hề giống trong tưởng tượng của cô như vậy ngang ngược không nói đạo lý!
Cái ý nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu Katy, lập tức hiện lên hắn dịu dàng, hắn săn sóc, hắn tỉ mỉ, còn có không lâu trước đây, bởi vì hắn cùng Khải chiến tranh lạnh, cô tự mình tìm hắn nói chuyện thì hắn này vẻ mặt vừa mong đợi lại sợ bị thương tổn.
Cô lại một lần đối với hắn thay đổi cái nhìn, ở trong mắt cô, hắn không còn là vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng đó, khó có thể thân cận, mà là một người đàn ông dịu dàng săn sóc tốt, người cha hiền lành lại đáng tin cậy tốt.
Đồng thời cô cũng phát hiện đến mình càng nhận thức Lane, đáy lòng một bộ phận nào đấy cũng bởi vì hắn mà trở nên mềm mại hơn.
Này. . . . . . Không thể nào? Chẳng lẽ cô giữa lúc bất tri bất giác thích hắn?
Nếu không muốn như thế nào giải thích cô hiện tại có loại tâm tư phức tạp này đâu?
Katy nhẹ nhíu lại chân mày, nhất thời không biết làm sao.
Cô hiểu mình đối với hắn để ý hẳn là sẽ không có kết quả .
Đem bộ dáng khổ não của cô nhìn ở đáy mắt, Lane không tự chủ cũng đi theo nhíu mày.
Chuyện gì làm cho cô phiền não? Thật muốn vì cô loại bỏ tất cả ưu phiền, chỉ cần cô lẳng lặng đợi tại một bên, mang theo ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, như vậy cũng đủ rồi.
Nhưng là không được, bây giờ còn chưa được.
Coi như hắn hiện tại liền muốn đem cô ôm vào trong ngực, nhưng thời gian không thích hợp.
Hắn phải gia tăng bước chân rồi. Lane suy tư, hắn đã sắp không có tính nhẫn nại như vậy giày vò nữa rồi.
Không thể làm gì khác hơn là lại mời Khải từ trong giúp một tay, chế tạo cơ hội hai người bọn họ một chỗ, đúng, cứ làm như thế!
Cha cho cậu một cái vấn đề thiên đại khó khăn!
Khiến Katy cùng cha một chỗ —— này cậu nghĩ như thế nào cho ra biện pháp đây?
Khải khổ não hoàn thành chương trình học hôm nay, từ thư phòng ra ngoài ăn điểm tâm thì cả khuôn mặt toàn bộ nhíu chung một chỗ.
"Khải, cháu làm sao vậy?" Katy quan tâm hỏi."Đi học không thuận lợi sao? Hay là mệt chết đi?" Đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu."Mệt mỏi nhe vậy thì chương trình học tiếng Trung hôm nay có muốn hay không tạm ngừng một buổi?"
Khải nhìn cô, vẻ mặt muốn nói lại thôi, "Cháu. . . . . ."
"Có tâm sự? Nói ra nha, nói không chừng cô có thể giúp cháu." Cô ôm lấy cậu ngồi ở trên đầu gối, dịu dàng nói.
"Cô thật có thể giúp cháu?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu với bộ dáng khổ sợ khiến cho lòng của cô đều níu chặt rồi.
"Dĩ nhiên."
Lúc này, Andy đang bưng điểm tâm trà chiều đến phòng khách, cắt đứt hai người nói chuyện, Khải cũng đang tốt lợi dụng thời gian muốn mở miệng.
Andy đem đối thoại của hai người bọn họ cũng đã nghe vào trong lỗ tai, lập tức đem tối hôm qua anh ta nghe đến Lane thiếu gia đối với Khải thiếu gia nói liên tưởng ở chung một chỗ.
Khải thiếu gia tám phần là nghĩ không ra lý do? Để anh ta đi tới giúp cậu một chút.
"Katy, cô thật lâu không có nghỉ phép đi." Andy hỏi."Cái người này hơn ba tháng đều đợi tại trong khách sạn không có đi ra ngoài, có muốn hay không nghỉ ngơi mấy ngày đi ra bên ngoài đi một chút?"
Trải qua Andy vừa nói như thế, Katy mới nghĩ đến, mình đã rất lâu không có nghỉ phép rồi, nhưng là ở tại khách sạn ngày trôi qua thoải mái rồi, cô một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi trên công việc.
"Nói cũng phải, đi giải sầu cũng tốt, như vậy Andy, tôi ngày mai có thể nghỉ phép không?" Cô gật đầu một cái, nghĩ muốn trở về chỗ ở trước kia thăm hàng xóm cũ một chút.
"Không thành vấn đề."
Khải nghe đối thoại của bọn họ, lập tức sinh lòng nhất kế.
"Thật tốt a. . . . . ." Cậu tiếng buồn bã than thở."Katy, cháu cũng thật là muốn đi chung với cô, nhưng là cha nhất định sẽ không đồng ý, không cho phép cháu rời khỏi khách sạn."
Cô nghe rất đau lòng, "Đừng như vậy, này —— cháu đi nói với cha cháu một chút coi, hỏi ngài ấy có chịu hay không để cho cháu cùng cô cùng đi ra ngoài."
"Cha nhất định sẽ không đồng ý. Katy, không bằng cô giúp cháu hỏi cha có được hay không?" Cậu cầu xin nhìn tới trước cô."Nói không chừng lời của cô cha sẽ nghe."
"Sao, làm sao có thể? !" Cô thiếu chút nữa bị sặc bởi nước miếng của mình.
Cô có tài đức gì, khiến Lane nghe lời cô? Chớ u mê.
"Bởi vì cháu nói có cô bồi cha nhất định sẽ không tin tưởng. Lần trước chuyện cháu chuồn êm ra khỏi khách sạn cha vẫn còn nhớ ở trong lòng, cho nên do cô ra tay cùng cha nói, cha sẽ phải đồng ý, hơn nữa cha hiện tại rất tin tưởng cô a!" Khải cố làm thiên chân vô tà (ngây thơ) mà nói.
"Này —— được rồi, tổng quản Andy, có thể hay không làm phiền anh đánh một cuộc điện thoại cho Lane, nói cho ngài ấy biết tôi ngày mai muốn mang Khải đi ra ngoài?" Cô nhắm mắt thỉnh cầu Andy.
"Tốt." Andy ưu nhã đi ra ngoài.
Cậu nhất định phải cùng cha nói chú Andy giúp cha một đại ân, nhất định phải thay chú ấy tăng lương!
"Oa! Cha nhất định sẽ đồng ý." Cha nhất định sẽ thừa cơ hội này kêu Katy đi gặp cha, ha ha! Hạnh phúc đạt thành nhiệm vụ.
Qua không bao lâu, Andy cầm điện thoại không dây trở lại phòng khách.
"Katy, thiếu gia nói muốn tự mình cùng cô nói." Anh ta đưa điện thoại cho Katy.
"Tôi?" Cô ngây ngốc nhận lấy điện thoại, nhất thời tay chân luống cuống.
"Katy sao?" Ống nghe truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của Lane .
"Là tôi!" Cô khẩn trương trả lời.
"Em nói ngày mai muốn dẫn Khải đi ra ngoài?" Hắn trầm ngâm.
"Dạ, có thể không vậy?" Cô thật cẩn thận hỏi, trái tim là bởi vì nghe thanh âm của hắn mà kịch liệt đập loạn.
Đầu ống nghe bên kia truyền đến thật dài trầm mặc cùng tiếng xào xạc giấy tờ, thời gian Lane dừng lại cũng không có thật lâu, nhưng cô lại cảm thấy giống như qua một thế kỷ.
"Bên tay có giấy bút sao?"
"Có." Cô quơ lấy bút máy cùng giấy ghi chép trên mặt bàn.
Hắn nhanh chóng đọc một chuỗi địa chỉ, sau đó giao phó, "Tôi không có thời gian ở trong điện thoại nói cho em, em qua đây đi, ngay mặt nói rõ ràng."
"Cái gì? !" Cô kinh sợ thét ra âm thanh chói tai."Ngay mặt? !"
"Có vấn đề sao?" Hắn hỏi.
"Không có, không có vấn đề. . . . . ." Cô cơ hồ chân mau nhũn ra.
"Đến trực tiếp vào phòng làm việc của tôi." Hắn nói xong liền cúp điện thoại.
"Như thế nào?" Khải hưng phấn hỏi tới."Cha đồng ý sao?"
Cô lắc đầu, "Lane gọi cô qua đó ngay mặt nói rõ ràng. . . . . ." Cô một bộ biểu tình mau khóc lên.
Khải ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới cha nhanh như vậy liền thừa thắng xông lên, hẹn gặp mặt Katy á!
"Vậy cô còn chờ cái gì? Nhanh đi đi!" Khải thúc giục."Cô nhanh đi hỏi cha, cháu ở khách sạn chờ tin tức tốt từ cô đó."
"Cháu không cùng cô cùng đi?" Cô cả kinh thất sắc.
"Katy, cô quên, không có cha cho phép, cháu không thể tự mình rời đi khách sạn." Khải làm một bộ dáng đáng thương nhìn cô."Cầu xin cô đó, cô nhất định phải thuyết phục cha đồng ý để cho cháu và cô cùng nhau ra cửa, như vậy về sau cháu liền có thể cùng cô cùng nhau rời đi khách sạn, đến rất nhiều nơi đi chơi."
Đây là một chủ ý thật tốt, nếu như cô có thể thuyết phục Lane, như vậy Khải liền có hơn một phần tự do.
"Tốt, cô lập tức đến." Vì vậy cô liền nhắm mắt tiến lên.
************************************
Đáp Taxi theo chỉ thị của Lane đi tới nơi hắn làm việc, khi này tòa cao ốc có màn che bằng những tấm thủy tinh dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh xuất hiện tại trước mắt thì Katy mới hiểu được, qui mô sự nghiệp
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu251/5967