XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 4

Lượt xem :
sáng, trở thành phông nền tự nhiên tuyệt đẹp cho buổi dạ hội quy mô nhỏ này.
Khắp quảng trường bày các loại đồ điểm tâm và hoa quả, cho mọi người tự do lấy ăn. Tôi và Tô Tô tìm khắp xung quanh, cuối cùng cũng tìm được ba người bọn Linh Huyên.
“Sao mà chậm chạp thế? Nếu như không biết trước đây là trường của hai người, còn tưởng hai người bị lạc đường nữa đấy”. Linh Huyên nói với tôi và Tô Tô.
Tô Tô lè lưỡi, cười hì hì, cũng không giải thích gì.
“Sao thế, không đến nỗi nhạt nhẽo phải không?”. Tôi hỏi Linh Huyên.
“Cũng được, lúc nãy bọn em làm một thí nghiệm, đứng tách nhau ra, xem ai được người khác bắt chuyện nhiều nhất”. Linh Huyên cười và nói.
“Kết quả thế nào?”. Tôi vừa cười vừa hỏi.
“Trình Lộ mười hai lần, Hiểu Ngưng mười lăm lần, em thảm hại nhất, chỉ có tám lần”. Linh Huyên cười tít mắt nói.
“Ồ, xem ra chị Hiểu Ngưng được yêu thích nhất rồi!”. Tô Tô chạy tới níu lấy Hiểu Ngưng, “Nhưng chị Linh Huyên cũng đừng thất vọng, chị đeo kính, trông rất điềm đạm, mọi người lại cứ tưởng chị là cô giáo! Chị Lộ Lộ có dáng vẻ của các chị khóa trên, những chàng trai nhát gan không dám bắt chuyện đâu”.
Bùm!
Lại là một đựt pháo hoa màu trắng vụt sáng, hướng sự chú ý của mọi người đến sân khấu được dựng phía trước.
Đèn trong thư viện vụt tắt, trên nóc sáng lên hai chiếc đèn mặt trời năng lượng cao, đan chéo nhau chiếu xuống, thắp sáng khắp cả sân khấu.
Người xem giờ mới nhìn rõ, phía trên có một ban nhạc, đã được sắp xếp ngồi ở đó từ sớm.
“Aaaaaaaa...”. Các cô nữ sinh hò hét tiến về phía sân khấu.
“Ban nhạc Bá Hổ của trường, hát chính là Vạn Lý sinh viên năm tư Học viện Thương mại Quốc tế”. Tô Tô nói với tôi.
“Anh biết cậu ấy”. Tôi gật gật đầu, nắm tay Tô Tô tiến đến gần sân khấu, bọn Linh Huyên cũng đi theo.
Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng...
Một hồi trống rộn ràng vang lên, mở đầu cho buổi trình diễn của ban nhạc. Tôi chú ý đến anh chàng tướng mạo cũng khá ngồi gõ trống, nhưng chưa gặp bao giờ, có lẽ là khi tôi tốt nghiệp rồi thì cậu ta mới vào trường.
Vạn Lý thành lập được ban nhạc Bá Hổ năm ấy cũng có một phần công lao của tôi. Ban đầu, cậu ấy muốn lập ban nhạc, nhưng nói thế nào nhà trường cũng không đồng ý, cậu ấy không có thiết bị cũng không có địa điểm, các thầy cô phụ trách các vấn đề liên quan cậu ấy cũng đã hỏi hết nhưng đều không có tiến triển gì, cuối cùng mới tìm đến tôi.
Tôi thấy cậu này có trình độ khá mà lại có lòng nhiệt tình, nên nhét thêm một tiết mục vào chương trình dạ hội tết Nguyên Tiêu của trường năm đó, sắp xếp cho cậu ấy cùng ban nhạc có cơ hội lộ diện. Sự việc không ngoài dự đoán của tôi, Vạn Lý chuẩn bị hết sức công phu và kỹ càng, sau đó cùng ban nhạc biểu diễn làm chấn động cả hội trường, trở thành tiết mục duy nhất mang lại ấn tượng sâu đậm cho mọi người đêm ấy.
Hôm ấy, các vị lãnh đạo mà trường được mời đến đều tán dương không ngớt tiết mục của Vạn Lý, đương nhiên, tiếp theo đó việc thành lập ban nhạc của Vạn Lý cũng thuận buồm xuôi gió.
Đến nay tôi đã tốt nghiệp, còn cậu sinh viên năm hai ấy giờ cũng đã học năm tư, ở Học viện Thương mại Hoa Đông tên tuổi nổi như cồn, thậm chí trong thành phố Bình Hải cũng có chút tiếng tăm. Ban nhạc thường đến những quán bar cao cấp biểu diễn, tiếng tăm cũng khá, và cũng vì thế Vạn Lý từng được đài truyền hình phỏng vấn.
Theo tiết tấu cao của nhịp trống dần dần lắng xuống, ghita và bass cùng hòa nhịp, nhưng so sánh thì thấy, biểu hiện của họ không được hoa lệ như nhịp trống ban nãy.
“Tôi từng hoài nghi tôi đi giữa sa mạc, không có bất cứ kết quả gì dù cho chỉ là trong giấc mộng, định giang cánh bay thì gió lại ngừng...”.
Khi Vạn Lý cầm micro bước ra phía trước, tất cả khán giả đều hét ầm lên.
“Hát hay quá”. Trình Lộ đứng cạnh tôi thốt lên một câu. Hiểu Ngưng và Linh Huyên nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng với ý kiến của Trình Lộ.
Bên cạnh sân khấu, có người ném ra những que phát sáng. Mọi người đưa tay ra bắt lấy que phát sáng, khua tay theo nhịp bài hát.
Tô Tô cũng nhẩy lên, bắt lấy mấy que phát sáng, tiếp đó vui vẻ chạy lại chỗ tôi, lần lượt phát cho chúng tôi.
“Buổi dạ hội này tiêu tốn không ít tiền”. Trình Lộ cầm que phát sáng được phát miễn phí, lại nhìn những người xung quanh đang tùy ý lấy điểm tâm hoặc hoa quả, nói.
“Đều là Tam công tử bỏ tiền đấy”. Một cô sinh viên không quen lên tiếng nói. Sau đó, theo đà cao trào của ca khúc, cô sinh viên ấy lại vừa nhảy nhót vừa hò hét cùng các bạn của mình.
“Biển trời bao la, sau khi đã dũng cảm hãy kiên trì, đập vỡ chiếc khóa của định mệnh. Những người lạnh nhạt, cảm ơn các bạn đã từng xem thường tôi, để tôi không cúi đầu, càng sống có ý nghĩa hơn!”.
Chiếc đèn mặt trời trên nóc thư viện xoay tròn không chút quy luật, và cuối cùng trên sân khấu Vạn Lý hét lên đến lạc giọng.
Những người lạnh nhạt, cảm ơn các bạn đã từng xem thường tôi, để tôi không cúi đầu, sống càng có ý nghĩa hơn!
Tôi tán thưởng nhìn Vạn Lý đang nhắm mắt đắm mình theo bài hát, nghe cậu ta hết lần này đến lần khác lặp lại ca từ, trong lòng hình như có chút kích động.
Quả bóng trên nóc thư viện vỡ ra, vô số hoa đủ màu sắc rơi xuống.
Hàng trăm người ở quảng trường cùng lúc hò hét một cách vui sướng.
Hát xong một bài, Vạn Lý dường như hơi mệt, cậu ấy đặt micro xuống, giơ tay đứng dậy. Tiếng hoan hô vốn đang dần dần lắng xuống, lại lập tức vang dội.
Cậu này, đúng là có chút phong thái của một ngôi sao. Tôi cười cười nhìn Vạn Lý trên sân khấu.
Trong ấn tượng của tôi, cậu ta vẫn là cậu em khóa dưới đầy lòng nhiệt tình, tôi vẫn còn nhớ rõ đôi mắt đầy thành khẩn hy vọng tôi giúp đỡ và vẻ mặt không cam tâm từ bỏ của cậu ấy.
Phụt! Ánh đèn chói mắt của chiếc đèn mặt trời vụt tắt, đèn trong thư viện lại dần dần sáng lên. Thành viên của bạn nhạc đổi sang chơi những bản nhạc nhẹ nhàng và tình cảm. Còn Vạn Lý thì đi xuống sân khấu, nghỉ ngơi một lát. Những sinh viên tập trung ở trước sân khấu dần dần tản ra, vừa nói chuyện vừa đi ra lấy đồ ăn.
“Anh Tiểu Mân, chúng ta đi lấy đồ ăn đi”. Tô Tô kéo tôi, đi về phía bên trái của quảng trường.
Đúng lúc này, Vạn Lý cũng đang chuẩn bị đi đến đó lấy ít đồ uống và hoa quả cho nhuận họng, nhìn thấy tôi, cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi không thể tránh đi được nữa, chỉ có thể khẽ giơ tay ra hiệu, khẽ mỉm cười. “Anh Tiểu Mân?”. Cậu ta tiến lại hỏi vẻ không chắc chắn.
Tôi cười với Vạn Lý: “Hát hay lắm!”.
“Có đúng anh không?”. Cậu ta kinh ngạc mở to mắt.
“ừ, anh qua đây chơi”. Tôi khẽ bỏ cánh tay nhỏ nhắn của Tô Tô ra, hướng về phía cậu ta nói.
Trên khuôn mặt Vạn Lý phút chốc lộ vẻ vui mừng khó tả, quay nửa người: “Em phải lên sân khấu tuyên bố! Nói rằng anh đã quay lại”.
Nghe cậu ta nói vậy, tôi vội vàng kéo cậu ta lại: “Không cần, anh chỉ quay về thăm trường chút thôi, với lại ở đây cũng không có mấy người quen biết anh”.
“Ai nói thế, năm ba, năm tư, ai mà không biết anh?”. Vạn Lý tranh luận. Dường như trong nháy mắt, chàng sinh viên đẹp trai năm tư vừa nãy vẫn còn đầy phong độ trên sân khấu, trước mắt tôi đột nhiên biến thành cậu thiếu niên lòng đầy nhiệt tình của hai năm về trước.
“Thôi thôi, chỉ là về thăm lại thôi mà”. Tôi nhìn cậu ta, “Dạo này thế nào, sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?”.
“Vâng ạ, thời gian ở trường cũng không còn nhiều nữa. Các bạn cùng lớp đều đang đi thực tập, gần đây em cũng không hay ở trường, mấy ngày nay nếu như không phải chuẩn bị cho tiết mục, em cũng không ở trường, chắc đã không gặp được anh rồi”. Vạn Lý bất lực nói.
Lúc này, bọn Trình Lộ thấy tôi và Tô Tô đi lấy hoa quả lâu quá không quay lại liền đi tới. Vạn Lý nhìn bọn họ, tiếp tục hỏi tôi: “Anh Tiểu Mân, anh thế nào, đã đi làm rồi ạ? Từ khi anh tốt nghiệp em chưa gặp lại anh lần nào. Chúng em đều đồn nhau, nói anh đã đi Bắc Kinh, vào làm ở trụ sở chính của Ngân Hàng Trung Quốc”.
“Ban đầu cũng có dự định như vậy, sau đó lại không đi nữa, ở lại Bình Hải luôn”. Tôi nói.
“Tại sao? Chẳng phải năm ấy anh nhận được giấy mời của họ rồi sao? Em nhớ lúc ấy cả trường đều xôn xao, anh nghĩ xem, là trụ sở chính của Ngân hàng Trung Quốc ở Bắc Kinh cơ mà”. Vạn Lý không hiểu, nhìn tôi.
“Không muốn đi, lười quá, quen với Bình Hải rồi”. Tôi cười trả lời Vạn Lý.
“Hả? Anh Tiểu Mân, anh giỏi thế cơ á?”. Tô Tô lần đầu nghe được việc này, ngạc nhiên nhìn tôi.
Không chỉ có cô bé, Trình Lộ cũng tỏ rõ vẻ mặt khó mà tin nổi. Nhưng việc này không phải do tôi nói ra, mà là một người khác, cô ta không thể không tin.
Còn Hiểu Ngưng và Linh Huyên đương nhiên cũng hơi ngạc nhiên.
Vạn Lý nhìn Tô Tô đứng bên cạnh tôi, nói: “Đây là Tô Tô phải không?”.
Tô Tô cười với Vạn Lý, nhận thấy mình không nên xen vào cắt ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và Vạn Lý, ra vẻ ngoan ngoãn nép vào bên tôi.
Tôi không ngờ Vạn Lý lại nhận ra Tô Tô, lòng thầm nghĩ Tô Tô chắc cũng có chút tiếng tăm trong trường.
“Ai là bạn gái của anh?”. Vạn Lý nhìn ba người đẹp đứng sau tôi, hỏi.
Vốn không định nói leo, nhưng không chịu nổi, Tô Tô cười hi hi, nói: “Anh đoán xem?”.
Vạn Lý nhìn lần lượt từ Trình Lộ, Linh Huyên rồi Hiểu Ngưng, lắc đầu nói: “Không đoán được”.
“Thế anh thấy, ai hợp với anh Tiểu Mân nhất?”. Tô Tô tinh nghịch hỏi tiếp câu nữa.
Cũng không biết là vì sắc đẹp của ba người họ tương đồng hay là vì không muốn do đoán sai mà mạo phạm đến tôi, Vạn Lý nhìn lại ba người một lần nữa, rồi lắc đầu.
“Em thế nào, sau khi tốt nghiệp có dự định gì?”. Tôi chuyển chủ đề, hỏi cậu ta.
“Em muốn đi Bắc Kinh thử xem thế nào”. Cậu ta tiếp tục pha trò nói: “Vốn định tới nương nhờ anh, không ngờ anh ở lại Bình Hải”.
“Ừ, bây giờ làm bên xuất bản, tuy tiền kiếm không nhiều nhưng lại khá nhàn nhã”.
Vạn Lý khẽ thở dài: “Thật là tiếc, biết bao người đánh nhau sứt đầu mẻ trán để vào cho được Ngân hàng Trung Quốc, anh lại lãng phí mất một cơ hội. Em mà có năng lực xuất sắc như anh, cũng không cần lập ban nhạc như bây giờ nữa”.
“Miệng nói thế nhưng lòng thì không thế, anh biết đam mê lớn nhất của em là âm nhạc, làm việc mà mình thích cũng là lý tưởng của đời người mà. Với lại, nếu không thích sách, anh cũng không gia nhập ngành xuất bản”. Tôi nhìn đôi mắt đầy thần thái của Vạn Lý dưới ánh đèn, lại nhìn sân khấu ngay sau lưng cậu, “Bao giờ lại lên hát tiếp?”.
“Bây giờ luôn!”. Vạn Lý lấy một cốc bia từ tay của một nam sinh vừa đi qua, ngửa đầu uống cạn, rồi vứt cốc đi, quay người chạy về phía sân khấu.
“Không ngờ anh Tiểu Mân còn quen cả Vạn Lý”. Tô Tô không giấu nổi sự vui sướng lẫn ngạc nhiên nhìn tôi, nói.
“Hứ, không ngờ có người còn có vận may suýt nữa vào được trụ sở chính của Ngân hàng Trung Quốc”. Trình Lộ lườm tôi, không phục nói.
Âm thanh chói tai của micro đang được điều chỉnh vang lên.
Mọi người quay đầu lại, thấy Vạn Lý lại có mặt trên sân khấu, tự động vây lại.
Vạn Lý cầm micro, đi đến gần đường biên của sân khấu, nhưng không vội hát ngay mà vang giọng nói: “Những người quen tôi đều biết, tôi không bao giờ hát liên tiếp. Nhưng hôm nay tôi phá lệ, hát liền ba bài, dù cho họng có bị khản đặc cũng không vấn đề gì”.
Ồ... Dưới sân khấu xì xào bàn tán.
Với dáng dấp của một ngôi sao, Vạn Lý cầm micro tiếp tục nói: “Tôi làm vậy là vì muốn t�
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,8,-,Tiểu,thuyết,-,Trà,trộn,phòng,con,gái,-,chương,4,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 8 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 4 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 8 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 4 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT69/7809

Duck hunt