XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 5

Lượt xem :
g nét gợi cảm trên khuôn mặt cô ấy. Hai năm không gặp, so với trước đây cô ấy ngày càng xuất sắc.
Thấy một mỹ nhân duyên dáng như vậy đột ngột xuất hiện, Trình Lộ vừa có chút nghi hoặc lại vừa có chút phòng bị.
Còn tôi không hề có chuẩn bị gì về tâm lý, trong lòng lạnh buốt. Tôi nhìn chằm chằm cô ấy, một người có thể đối phó bất cứ tình huống nào như tôi, lúc này tim cũng đập loạn xạ. Nhưng bề ngoài, tôi vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh.
Cố Sảnh nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Trình Lộ bên cạnh: “Đây là...”.
“Tôi là giám đốc phòng bản quyền của công ty xuất bản An Mặc, Trình Lộ. Lần đầu gặp mặt”. Trình Lộ phóng khoáng giới thiệu về mình, rút ra một tờ danh thiếp, đưa cho Cố Sảnh, rồi như chợt nhớ ra điều gì liền nói “Hình như tôi từng nhìn thấy chị trong tập ảnh của Lương Mân...”.
Cố Sảnh cũng rút ra một tờ danh thiếp, trao cho Trình Lộ, rồi nhìn tôi, cười nhẹ nhàng: “Không ngờ anh vẫn còn giữ những bức ảnh đó”.
Tôi ngại ngùng cười, bụng nghĩ Trình Lộ xem trộm ảnh của tôi lúc nào, lẽ nào là thu thập bằng chứng xem tôi có phải là gay không? Đột nhiên nghe thấy Trình Lộ cầm tờ danh thiếp bên cạnh tôi, nói: “Hóa ra chị Cố là phó giám đốc phòng thị trường của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh, thất lễ thất lễ”.

Chương 24
Trình Lộ chỉ là tiện miệng khen xã giao, tôi thì lại kinh ngạc vô cùng!
Nếu tôi không nhớ nhầm, Cố Sảnh phải làm việc trong trụ sở chính của Ngân hàng Trung Quốc chứ! Tại sao cô ấy lại nhảy từ lĩnh vực ngân hàng sang lĩnh vực xuất bản? Nghĩ một lúc, đầu óc hỗn độn của tôi dần sáng ra, hôm nay là triển lãm trong ngành, nếu như Cố Sảnh không phải là người trong ngành xuất bản, thì làm sao lại đến đây chứ?
Nhưng, trong thời gian chưa đến hai năm, cô ấy đã làm đến chức phó giám đốc phòng thị trường của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh rồi sao?!
Trình Lộ cất danh thiếp đi, liếc mắt nhìn tôi, rõ ràng như đang nói: Bản quyền của ba quyển tiểu thuyết của Carl Sura lần này, vừa đúng rơi vào tay bạn học cũ của anh.
Cố Sảnh cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ nhỏ màu bạc, rồi nhìn tôi: “Vẫn còn sớm, chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đi”.
Nhìn dáng vẻ cao quý, cử chỉ tao nhã của cô ấy, lòng tôi bỗng nhiên có gì đó khác lạ.
“Để hôm khác đi, tôi còn phải đi xem tiếp triển lãm cùng với bạn gái của tôi”. Tôi cầm lấy cổ tay của Trình Lộ, đáp. Cố Sảnh nhìn tôi, lại nhìn Trình Lộ, lẩm bẩm nói: “Bạn gái?”.
“Ừ, dự định tháng năm năm sau kết hôn”. Tay tôi đan vào tay Trình Lộ, mạnh mẽ kéo cô ta về phía mình, nói với Cố Sảnh.
Hôm nay khi đến khách sạn, Trình Lộ đã thay chiếc áo hai màu đen trắng, có sự hấp dẫn của một phụ nữ trưởng thành, vẻ ngoài của Trình Lộ ở đâu cũng không hề thua kém bất cứ người đẹp nào, với chiều cao một mét bảy, so với Cố Sảnh cô ta có phần thắng thế hơn.
Lúc này cô ta bị tôi nắm tay, muốn rút ra, nhưng bị tôi âm thầm giữ chặt.
Nghe thấy tôi nói thế, thần sắc của Cố Sảnh có chút ngạc nhiên. Ánh mắt cô ấy như chấn động, miệng cố gượng cười: “Thế thì tôi xin chúc mừng hai người trước nhé”.
“Còn cô? Lúc nào kết hôn?”. Tôi nắm tay Trình Lộ, kéo cô ta về phía mình, lại hỏi Cố Sảnh.
“Tôi?”. Cố Sảnh cười vẻ khổ tâm, “Một mình nhiều năm nay, vì mãi không quên được một người”.
Lúc này, mấy người công nhân bê một cái hòm lớn đi từ phía cầu thang đến, ba người chúng tôi tự giác lủi lại hai bước.
Chiếc hòm chia ba người chúng tôi thành hai bên, chặn tầm nhìn của Cố Sảnh lại. Trình Lộ nhân cơ hội trợn mắt lườm tôi, vẻ mặt đầy sự trách cứ và bất mãn. Còn tôi cũng dùng ánh mắt để áp chế cô ta, muốn cô ta tiếp tục phối hợp.
Chiếc hòm đi qua, ánh mắt của chúng tôi và Cố Sảnh lại gặp nhau. Trình Lộ ngay lập tức lại nở nụ cười ngọt ngào với Cố Sảnh, giữ chặt ngón tay tôi, hơi dựa vào vai tôi nữa.
“Triển lãm sắp kết thúc, tôi còn vài việc phải làm, nếu các bạn đã có kế hoạch rồi, thì hôm khác chúng ta liên lạc vậy”, Cố Sảnh nhìn thấy phía dưới lại có mấy cái hòm chuẩn bị được bê lên, nói.
“Có dịp cùng nhau đi uống trà nhé. Tôi ở Bắc Kinh khoảng hai ngày”. Tôi nói với cô ấy.
“Để có thời gian rảnh đã”. Cô ấy cười vẻ buồn buồn, đi về phía gian hàng trưng bày của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh.
Nhìn cô ấy đi xa, Trình Lộ đang chuẩn bị bỏ tay tôi ra, không ngờ Cố Sảnh bất ngờ quay đầu lại, cô ta lại vội vàng kéo ngón tay tôi, cúi đầu nở một nụ cười ngọt ngào.
“Chị Trình Lộ, phải cẩn thận đấy. Anh ấy rất đào hoa”. Cố Sảnh nhắc nhở Trình Lộ, sau đó đi vào trong phòng làm việc tạm thời ở tầng sáu của tập đoàn, không hề quay đầu lại lần nữa.
“Bạn gái thời đại học?”. Nhìn theo bóng dáng Cố Sảnh khuất dần ở chỗ rẽ, Trình Lộ rút tay về, hỏi tôi.
“Cứ cho là vậy đi”. Tôi cũng nhìn về phía đó, nói nhỏ.
“Tháng năm năm sau kết hôn hả? Anh nói dối cũng giỏi ghê nhỉ’. Trình Lộ nhướng mày, bất mãn nhìn tôi.
“Lần trước bố mẹ cô đến Bình Hải, chẳng phải tôi cũng giúp cô che giấu đấy thôi. Tôi còn không biết đã gọi bao nhiêu câu “mẹ”, cô không nhớ gì sao?”. Tôi lườm cô ta, men theo cầu thang đi xuống.
“Sĩ diện cũng không phải sĩ diện kiểu ấy chứ? Trong lòng anh có ma quỷ hả?”. Trình Lộ đuổi theo, đến bên tôi, hỏi.
“Nếu như cô gặp phải bạn trai cũ, sẽ có phản ứng thế nào?”. Tôi hỏi ngược lại cô ta.
“Cô ấy là bạn gái thời đại học của anh? Lạ nhỉ, anh bị gay cơ mà?”. Trình Lộ liên tiếp hỏi. Ngay sau đó, cô ta như chợt hiểu ra lại nói một câu: “ồ, hóa ra vì cô ta mà anh mới trở thành người không thích con gái”.
Tôi nhìn lướt qua cô ta, ngại giải thích dài dòng, nghĩ một lúc, lại hỏi: “Thế, bố mẹ cô sau đó không nói gì à?”.
“Cái gì?”
“Thì về việc của chúng ta ấy”.
“Có cái gì mà nói, chỉ giục tôi kết hôn thôi. Bố mẹ tôi xem ra rất hài lòng về anh”. Trình Lộ nhìn tôi vui mừng ra mặt, đột ngột đổi vẻ mặt coi thường: “Hứ, ai thèm kết hôn với gay như anh?”.
Tôi không thèm để ý đến cô ta, tiếp tục đi xuống cầu thang.
“Này, tôi hỏi anh một câu nghiêm túc, người mà cô ấy nói là không quên được ấy, có phải là anh không?”. Trình Lộ cuối cùng không tào lao nữa, nghiêm túc nhìn tôi.
“Tôi làm sao mà biết được?”. Tôi tránh ánh mắt của cô ta, rẽ sang bên trái, đi vào những gian triển lãm khác ở tầng năm.
Chỉ là, tôi không còn tâm trí nào mà xem những tài liệu quảng bá của các đơn vị khác nữa, đi một vòng như cưỡi ngựa xem hoa, thấy triển lãm sắp đóng cửa, tôi liền kéo Trình Lộ nhanh chóng rời khỏi trung tâm triển lãm.
“Này, tôi không thể làm bạn gái không công của anh được”. Ra đến bên ngoài, Trình Lộ nói.
Tôi hiểu ý của cô ta: “Cô muốn gì?”.
“Cái tôi muốn là, hôm nay tôi muốn mua gì thì được mua cái đấy”. Trình Lộ nhân cơ hội, trả miếng vụ bố mẹ cô ta đến Bình Hải.
Tôi nghĩ còn ngày mai nữa, không chừng còn phải nhờ Trình Lộ giả làm bạn gái, thế là cắn răng: “Tối đa ba nghìn tệ”.
Trình Lộ liếc nhìn tôi: “Đồng ý. Nhưng tôi còn phải nói thêm câu này, đây là tâm lý chạy trốn điển hình của đàn ông. Đàn ông đều như thế, gặp lại bạn gái cũ, nếu như để cho họ biết mình vẫn còn độc thân, sẽ cảm thấy rất mất mặt”.
Tôi chả buồn đấu khẩu với cô ta, vẫy một chiếc xe taxi, rồi đẩy cô ta vào trong.
Trình Lộ nhớ rõ sự khốn đốn lần trước, lần này quyết trả đũa tôi một quả, đến khu mua sắm, thích gì lấy nấy, những thứ đồ trước đây nhìn thấy ở Bình Hải không nỡ mua, ở Bắc Kinh cô ta không đắn đo chút nào, không thèm khách khí với cái thẻ ngân hàng của tôi.
Nhưng, khi cô ta bước ra từ phòng thử đồ, tôi chợt nghi ngờ không biết mình có bị hoa mắt hay không.
Vai trần gợi cảm, ống tay áo kiểu công chúa ngọt ngào, họa tiết trang trí dệt móc, thiết kế ôm sát phần eo, kết hợp với chiếc váy ngắn bó sát... Trong phút chốc hoàn thành việc biến hóa một cô gái công sở thành một phụ nữ dịu dàng.
Không ngờ Trình Lộ cũng mặc những loại quần áo theo phong cách này. Tôi đánh giá phụ nữ đúng là quá phiến diện rồi.
Nhìn cái cổ trống trơn của cô ta, tôi tiến đến, tự tay đeo lên một sợi dây chuyền mặt đá đỏ.
Trình Lộ vừa vui mừng vừa thấy khó hiểu, nhìn tôi.
“Lát nữa mời cô đi ăn đồ Tây, mặc đơn giản quá làm mất mặt tôi”. Tôi nói.
Trình Lộ lườm lườm tôi: “Lương tâm trỗi dậy hả?”.
Dưới hào quang của đá quý, trong ánh mắt của cô ta, dường như lấp lánh sự cảm động.
Tôi chỉ tay vào trán cô ta: “Quần áo một nghìn tệ, dây chuyền một nghìn năm trăm tệ, đồ ăn Tây năm trăm tệ, tôi không nợ cô, cô cũng giúp tôi diễn nốt vở kịch này”.
Khuôn mặt vốn đang rạng rỡ của Trình Lộ đột nhiên tối sầm, cô ta đi về phía thang máy. Cô ta làm sao biết được, tôi thấy mấy ngày hôm nay cô ta vất vả, mua ít đồ để bù đắp. Quán ăn Tây ở Hậu Hải Bắc Kinh, cách trung tâm không xa. Phía xa bên kia hồ, liễu rủ mơ hồ, những con thuyền lay động. Còn trong nhà hàng đầy phong vị hiện đại này, ánh sáng phản chiếu qua tường kính và mặt sàn bóng loáng, tạo ra một sắc thái mộng ảo.
Trong ánh nến vàng, sắc mặt Trình Lộ hồng hào. Trên cái cổ trắng ngần của cô ta là sợi dây chuyền đá quý lấp lánh đỏ, đôi vai tròn lẳn giống như sự điểm xuyết của thiên nhiên, toát lên vẻ rạng rỡ thần bí của làn da.
Dáng vẻ khi cô ta ăn trông rất tao nhã, ánh mắt cũng thật dịu dàng. Mấy người đàn ông ngồi bàn bên cạnh lần lượt hướng ánh mắt về phía chúng tôi.
Tôi uống rượu vang, nhìn cô ta, không ngờ Trình Lộ cũng có thể đẹp đến vậy.
Mà đây, hình như là lần đầu tiên tôi và Trình Lộ hẹn hò riêng.
Tôi chắc không thích cô nàng này đấy chứ?
Trong lòng tôi đột nhiên tự vấn.
Từ nhà hàng đi ra, đã là tám giờ tối. Phố quán bar trên đường Hậu Hải cũng đúng là lúc náo nhiệt nhất. Tôi và Trình Lộ không có kế hoạch gì thêm, vai kề vai đi về phía cửa chợ Hoa Sen để ra về, đột nhiên gặp ngay Cố Sảnh và bạn cô ấy.
Chúng tôi đều đã nhìn thấy đối phương, quay người bỏ đi là không thể được. Mà mấy người bạn của Cố Sảnh tôi đều quen cả, đều là người trong giới xuất bản, lần này đến đây để tham gia triển lãm.
Trình Lộ nhìn tôi, cô ta biết tôi không cố ý sắp đặt, chỉ có thể trực diện đối mặt.
“Sao tình cờ vậy?”, Cố Sảnh cùng với mấy người bạn đi đến phía chúng tôi, lên tiếng.
“Đúng vậy”. Tôi nắm tay Trình Lộ, “Tôi và cô ấy đến đây ăn tối”.
“Tôi và mấy người bạn thì đến uống rượu nói chuyện, hay chúng ta cùng đi đi?”, Cố Sảnh tiếp tục hỏi.
“Thôi, chúng tôi phải về rồi”. Trình Lộ bước lên một bước, nói thay tôi.
Lúc này, Trình Lộ mặc bộ quần áo mà tôi mới mua cho lúc chiều, đeo sợi dây chuyền đá đỏ, lại cao quý quyến rũ. Chất vải lụa màu sáng nhạt, ôm lấy thân hình cô, làm nổi bật khuôn ngực, khá gợi cảm, váy ngắn vừa đủ làm nổi bật lên độ dài của đôi chân đẹp, làm thân hình mét bảy của cô ta càng trở nên thanh thoát.
Còn Cố Sảnh mặc một chiếc áo sườn xám màu tối, trong sắc đêm cũng đẹp đẽ vô cùng. Chiếc áo phối hợp tinh tế với làn da trắng nõn nà của cô ấy, tao nhã mà hiền hòa, chất liệu vải như suối tự nhiên rủ xuống, phần xẻ của chiếc sườn xám cũng làm lộ ra đôi chân thon dài, lại thêm vào đôi giày cao gót xinh xắn làm thân hình mỹ lệ của cô ấy càng trở nên quyến rũ. Chiếc vòng trên cổ tay của cô ấy mang màu sắc dân tộc, như một nét điểm xuyết cho cả bộ trang phục, vừa rạng ngời vừa lóa mắt.
Vừa hay bọn họ đều mặc chất liệu tơ tằm, ánh sáng chiếu lên trang phục họ mặc đều
<<1 ... 45678>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,6,-,Tiểu,thuyết,-,Trà,trộn,phòng,con,gái,-,chương,5,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 6 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 5 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 6 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 5 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT2/3424

XtGem Forum catalog