XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 6

Lượt xem :
�ng”, đây chính là đồng phục của Câu lạc bộ tán thủ chúng tôi năm đó.
Tôi xúc động nhìn cậu ta, trong khoảnh khắc không nói nên lời.
Nhìn thấy một trăm sáu mươi chín người bọn họ, tất cả đều mặc đồng phục trước đây, tôi không nhịn được phì cười: “Có ngốc không, hả?”.
“Có cái gì mà ngốc? Nếu như thấy ngốc, thì sẽ không vượt ngàn dặm xa xôi để đến đây! Em theo danh sách gọi điện cho từng người một, không có ai nói là không đến! Anh nhìn xem, đã tốt nghiệp bao nhiêu năm như thế rồi, không ai vứt đồng phục đi! Nhìn Tiểu Hắc xem, cậu ấy bay từ Vân Nam đến! Không nghỉ ngơi chút nào, chạy thẳng đến đây đấy!”.
Đại Ngưu trợn tròn mắt, nói.
Những cựu thành viên của câu lạc bộ tán thủ, có người đã giàu to, có người đã làm bố, có người đã mặc quen đồ tây, bọn họ lúc này mặc võ phục tán thủ thời còn học đại học, nhìn có vẻ không phù hợp lắm, thậm chí còn hơi buồn cười.
Nhưng, đúng như Đại Ngưu nói, ai sợ mất mặt chứ? Người không có ước mơ mới hay chê cười người có mơ ước là ấu trĩ không biết gì.
Không chỉ có một trăm sáu mươi chín người bọn Đại Ngưu, còn có tất cả những cựu sinh viên đến đây hôm nay, có ai là đến vì tiền chứ? Những ngày tháng nhiệt huyết thanh xuân ấy, cậu Tam công tử chỉ biết gây gổ kia làm sao mà hiểu được!
Còn nhớ hồi đó có mười mấy tên lưu manh ở ngoài đến trường bắt nạt một sinh viên năm nhất, bị tôi đem theo hàng nghìn học sinh truy đuổi, bọn họ phải trốn vào nhà vệ sinh kêu gào loạn xị, cuối cùng bị lôi ra đánh cho một trận tơi bời...
Còn nhớ hồi đó là lần đầu tiên lấy danh nghĩa hoạt động của toàn trường mà lễ Tình nhân được nghỉ học, đêm đó, giữa những con đường mòn trong trường, hàng vạn cây nến được thắp lên, hàng vạn người chờ đợi, con đường biến thành đại dương ánh lửa lãng mạn...
Còn nhớ hồi ấy có một cậu sinh viên lỡ chân rơi xuống hồ, mấy người chúng tôi đang tập luyện trong nhà thi đấu ở bên hồ nhân tạo, vội vàng xông đến, hơn một trăm người cùng lúc nhảy xuống hồ cứu người, lúc đó đang là mùa đông, nước hồ lạnh cóng...
Những mảnh ký ức rời rạc ấy vẫn tồn tại mơ hồ trong đầu tôi, chưa hoàn toàn tan biến.
Hoa Thương từ khi thành lập cho đến lúc đoàn kết mới được một vài năm ngắn ngủi. Nhưng không phải sự đoàn kết bề ngoài, mà là sự đoàn kết thực sự từ trái tim đến trái tim, sinh viên tốt nghiệp của mấy năm đó, không thể xóa nơi này trong ký ức.
“Gần đến giờ rồi, triệu tập mọi người xếp hàng từ phía đông sang, xếp thành năm hàng dọc”. Trình Lộ xen vào.
Đại Ngưu thấy Trình Lộ đứng cạnh tôi, chưa kịp động não suy nghĩ đã gọi to: “Chị dâu!”.
Một trăm sáu mươi tám người còn lại cũng đồng thanh hô theo: “Chị dâu!”.
Tiếng “chị dâu” vang vọng lên tận trời, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người lên người Trình Lộ.
Trình Lộ lủi lại hai bước, mặt đỏ bừng, vội vàng kéo cánh tay tôi, nói nhỏ: “Lương Mân, anh mau giải thích với họ đi”.
Tôi làm ra vẻ không hài lòng nhìn Đại Ngưu: “Đại Ngưu, đừng có gọi bừa”.
“Không phải chị dâu ạ?”. Đại Ngưu lại nhìn xung quanh tôi, nhìn Tô Tô, rồi nhìn Hiểu Ngưng, Linh Huyên, hỏi tôi: “Chị nào là chị dâu hả anh?”.
“Ý anh là...”. Tôi chỉ vào Trình Lộ, “Cô ấy vẫn chưa qua cửa, gọi chị dâu khó nghe chết được, gọi chị là được rồi”.
Thấy tôi giải thích như vậy, Trình Lộ trừng mắt, đánh cho tôi một cái. Dáng vẻ tức giận của cô ta cũng vô cùng đáng yêu.
Tôi cười ha ha, nhìn Đại Ngưu, khoát khoát tay: “Được rồi, Đại Ngưu, mau giúp anh điều hành họ xếp hàng đi!”.
Thế là Đại Ngưu kêu gọi một trăm sáu mươi tám anh em còn lại hình thành mấy bức tường người, phân cách mọi người thành năm phần, rồi hướng dẫn họ xếp hàng ngay ngắn.
Trong số những sinh viên đã tốt nghiệp có không ít người quen biết Đại Ngưu, lần lượt chào hỏi cậu ta. Còn mấy em năm ba năm tư nhìn thấy cậu ta cũng tỏ ra rất thân thiết.
Cứ như vậy, đám đông xếp thành năm hàng dọc, tôi và bọn Tô Tô mỗi người phụ trách một hàng, đứng dưới năm rạp che nắng nối tiếp nhau.
Vừa rồi tôi và bọn Tô Tô đứng trên bậc thềm của tòa nhà tổng hợp, mọi người đã nhìn rõ dáng dấp của bốn cô gái. Bây giờ đám đông ồn ào cuối cùng cũng đã ổn định lại, bọn họ càng có thể ngắm nhìn mỹ nữ từ khoảng cách gần, trông rất vui sướng, phấn khởi.
“Cô em mặc bộ đồ màu trắng xinh nhỉ, nhìn mặt lạnh lùng, rất có khí chất”.
“Cô em kia mới đáng yêu, cô ấy cười trông thật là ngọt ngào. Sao ngày xưa mình đi học không gặp được em nào xinh thế này nhỉ”.
“Cô ấy là sinh viên mới năm nay, tên Tô Tô”.
“Này, cậu nhìn cô em kia đi, em bên trái anh Tiểu Mân ấy, em mặc áo len đeo vòng cổ ấy, trông rất có khí chất, dáng người cũng chuẩn, chắc là người yêu của anh Tiểu Mân nhỉ?”.
“Cô em đó quả thật rất xinh, nhưng tớ thích em mặc váy liền màu đen trắng hơn, cảm giác rất dịu dàng. Cậu không thấy làn da cô ấy rất mịn màng à?”.
“Ông xã, anh nhìn cái gì đấy, còn nhìn nữa là em móc mắt đấy!”.
Đủ các lời bình luận vang lên từ phía đám đông đang tiến về phía trước. Đại Ngưu dẫn đầu câu lạc bộ tán thủ, duy trì trật tự đâu vào đấy.
Chiếc ô tô chở sách đã đến sau rạp che nắng, người của phòng phát hành chuyển từng thùng sách xuống, mở ra chất trước mặt chúng tôi.
“Tống Siêu”, tôi vẫy tay về phía Tống Siêu đang giúp mọi người vận chuyển sách, “Đưa loa cho anh”.
Tống Siêu vội vàng chạy lại, mở chiếc loa trong tay cậu ta, sau đó nhét vào tay tôi.
Tôi cầm chiếc loa, nói: “Đầu tiên, rất cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây, tôi tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi mà mọi người vẫn nhớ đến tôi, quả thật rất cảm động. Thứ hai là, hoạt động hôm nay, chủ yếu để quảng cáo cho một cuốn sách mới, không đắt lắm, hai mươi lăm tệ một cuốn. Nói thật, cái tôi cần không phải hai mươi lăm tệ này của mọi người, mà hy vọng mọi người sẽ đọc kỹ cuốn sách này. Bây giờ rất nhiều người trong các bạn đã tốt nghiệp, phân tán đến các ngành các nghề, các vùng trên cả nước, các bạn là độc giả đầu tiên của cuốn sách này, tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của các bạn”.
“Được, tôi mua năm cuốn! Tôi mua mười cuốn!”. Trong đám đông, hết người này đến người khác nói.
Thấy tâm trạng kích động của mọi người, tôi cầm loa lên, nói: “Nhưng, số lượng sách có hạn, hôm nay chỉ có năm nghìn cuốn, mục đích của tôi không phải bán sách mà là muốn tuyên truyền quảng bá cho cuốn sách, nên mỗi người chỉ được giới hạn mua một cuốn, rất mong mọi người lượng thứ”.
“Hôm nay có chắc bán hết năm nghìn cuốn không?”. Trình Lộ ghé sát lại, “Năm nghìn cuốn... là lượng sách tiêu thụ của một cuốn sách best-seller tại một thành phố hạng trung, ở một trường đại học mà có thể tiêu thụ hết lượng sách này cũng coi là một kỳ tích rồi. Tình hình tiêu thụ thế này, thế nào báo đài cũng đưa tin nhỉ?”.
Tôi cười không trả lời. Trong lòng tôi, những lời bình tốt đẹp của độc giả chính là lời quảng cáo tốt nhất.
Chiếc kim đồng hồ treo trước thư viện ở phía xa đã chỉ mười giờ ba mươi, Trình Lộ gật đầu về phía tôi, ý bảo có thể bắt đầu được rồi.
Đại Ngưu mở lối, đang định cho mọi người vào thì đột nhiên phía bên kia quảng trường, lại xuất hiện một đoàn người khác.
Phía đối diện kéo lên một tấm băng rôn to.
Lần đầu phát hành bộ truyện đặc sắc của Carl Sura trong trường.
Bốn tấm áp phích mở ra theo chiều gió.
Cố Sảnh trong chiếc áo sơ mi có hai hàng khuy theo phong cách châu Âu, eo thắt chiếc nơ bướm, nét bình dị hòa quyện với vẻ xinh đẹp, trông vừa đơn giản vừa trang nhã, từ trong chiếc chiếc xe con đi ra.
“Là Cố Sảnh! Cố Sảnh! Hoa khôi đầu tiên của Hoa Thương!”.
Trong đám đông, có người hét gọi.
Đúng rồi, hoa khôi trước kia đã quay lại rồi.


Chương 27
Chúng tôi đã mở lối nhưng mọi người lại quên mất việc chuyển động lên phía trước.
Hai bên đều đang chuẩn bị bán sách, những tấm áp phích và băng rôn quảng cáo của cả hai đều tung bay phấp phới trong gió. Chính giữa là khoảng đất trống, như thể ranh giới giữa nước Sở và nước Hán trong cờ tướng, địa bàn được phân chia rõ ràng, không bên nào được phép vượt biên nửa bước.
Cố Sảnh xuyên qua đám đông, mỉm cười với tôi, tựa hồ như muốn nói, anh có thể đến trường cũ quảng cáo sách thì sao em không thể chứ?
Trình Lộ tức nổ đom đóm mắt, nghiến răng ken két, tôi biết, chắc chắn Cố Sảnh xem tin tức trên diễn đàn, nên mới đặc biệt chạy từ tận Bắc Kinh về, cố tình đánh đòn phục kích chúng tôi.
Bọn sinh viên năm ba, năm tư đều biết những câu chuyện về Cố Sảnh, lúc này tất cả mọi người đều quay đầu nhìn tôi và Cố Sảnh, bàn luận rôm rả.
“Đây chính là hoa khôi trường mình trước đây sao? Chị ấy xinh thật đấy”. Tô Tô đứng bên cạnh tôi, nói một câu không hề phù hợp với hoàn cảnh chút nào.
Cố Sảnh thấy mọi thứ bên mình đã được chuẩn bị tàm tạm, giơ cánh tay thon mềm lên, vẫy tay về phía đám đông. Bên hồ, ánh nắng rực rỡ, hàng liễu bay bay trong gió, từng cử chỉ của cô ấy đều mang vẻ đẹp mê hồn. Sức lôi cuốn của “hoa khôi trường” trong lời đồn cứ thế được lan ra.
Rất nhiều người lập tức đổ dồn về bên cô ấy. Cho dù là sinh viên đang học tại trường hay là sinh viên đã tốt nghiệp đều muốn chiêm ngưỡng người đẹp. Ngay cả Đại Ngưu lẫn các anh em trong Câu lạc bộ tán thủ cũng không ngăn cản được đám đông.
Đối diện với sự biến đổi đột ngột này, Trình Lộ run rẩy toàn thân, giậm chân bình bịch. Cô ta hận Cố Sảnh đến tận xương tận tủy.
Tiếng đàn ghi ta vang lên, một khúc Revelation lan tỏa khắp quảng trường.
Tiếng nhạc và giọng hát bất ngờ lập tức làm cho đám đông hỗn loạn yên tĩnh trở lại.
Tôi quay đầu, thấy Vạn Lý cùng với các thành viên trong ban nhạc xuất hiện trên sân khấu bên hông quảng trường. Thấy tôi đã nhận ra mình, Vạn Lý vẫy vẫy tay về phía tôi.
Tiếng guitar chủ đạo dần lan đến tận chính giữa quảng trường, organ và guitar bass dùng tiếng nhạc êm ái bổ trự cho guitar chính, đã nhanh chóng xoa dịu tình hình hỗn độn.
“Trình Lộ, cô không cần phải quá lo lắng thế, những người chạy sang bên đó sẽ quay lại mua sách thôi”. Tôi nói với Trình Lộ.
Trình Lộ gật gật đầu, tuy biết là thế nhưng đối diện với việc Cố Sảnh đột nhiên xuất hiện đối đầu với mình, vẫn cảm thấy không thoải mái.
Tô Tô, Hiểu Ngưng và Linh Huyên cũng hoàn hồn trở lại, vừa nhoẻn miệng tươi cười vừa phát sách.
Hiệu ứng của mỹ nữ quả thật mạnh mẽ. Năm hàng dọc bên chúng tôi, chồng sách chất đống như núi, vậy mà vơi đi nhanh như nước chảy.
Có lẽ là một loại hoài niệm cũng nên, những người mua sách chỗ tôi đều gọi một tiếng “anh Tiểu Mân”. Còn tôi đối với từng người đều mỉm cười, thu tiền, đưa sách.
Nhìn thấy họ, tôi nhớ lại lễ Té nước rầm rộ ngày đó, trong chuỗi ngày nắng nóng oi ả, sinh viên toàn trường đều ra sức chơi đùa; nhớ lại lần Đại hội thể dục thể thao mà cả hai trường “Học viện Thương mại Hoa Đông” và “Đại học Bình Hải” liên hiệp tổ chức, làm cho trường Đại học Bình Hải của Đại Bính về sau đó không dám tổ chức cùng trường tôi nữa; nhớ lại những buổi liên hoan ăn uống; những buổi triển lãm thư pháp, thậm chí cả cuộc đua xe đạp trong trường nữa...
Bốn năm đó là một hồi ức đáng trân trọng đối với tất cả các sinh viên của Hoa Thương, không phải chỉ là những ngày tháng chơi games, trốn học, ngủ nướng và thi cử nhàm chán, tẻ nhạt, mà thực sự là những
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,3,-,Tiểu,thuyết,-,Trà,trộn,phòng,con,gái,-,chương,6,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 6 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 6 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT9/6105