Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 6
Lượt xem : |
ngày tháng tuyệt vời, đốt cháy nhiệt huyết tuổi trẻ. Khúc nhạc của Vạn Lý cũng dần dần sôi động hơn. Cậu ấy nhắm mắt, trông rất nhập tâm, thiết nghĩ, đứng trước hàng nghìn người thế này, cũng khiến cậu ta hồi tưởng lại những tháng ngày trước đây.
“Anh Tiểu Mân!”. “Anh Tiểu Mân!”.
Một vài nữ sinh xếp hàng cách tôi không xa lắm, cất tiếng gọi lanh lảnh.
Nghe thấy tiếng gọi ấy, vẻ mặt Trình Lộ đang tươi tỉnh lập tức trở nên bất mãn.
Tôi đặt sách xuống, đi đến bên ghé vào tai cô ta: “Ghen rồi hả?”.
Trình Lộ liếc tôi, “Mơ à!”.
Phía đối diện, vũ khí trong tay Cố Sảnh là bộ ba cuốn tiểu thuyết được đặt trong chiếc hộp gỗ xinh đẹp. Chiêu này quả thực rất lợi hại, ba cuốn tiểu thuyết này, có thể mua lẻ mà cũng có thể mua cả bộ, cho người ta thấy sự khác biệt giữa những cuốn bìa cứng và những cuốn bìa mềm, trông vô cùng mới lạ, ba cuốn đầu trong bộ bốn cuốn, bước vào cửa các nhà sách, khắp các giá đều là sách của họ.
Trong khi tôi đang nhìn Cố Sảnh thì cô ấy đang được hàng đống nam sinh vây quanh cũng đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Cô ấy thấy tôi đứng bên cạnh Trình Lộ, lập tức né tránh ánh mắt của tôi, trông có vẻ không tập trung.
Lần này cô ấy đến, chỉ e là không phải vì quảng bá sách. Tự nhiên tôi có cảm giác này.
Hàng người dài vô tận, mãi không thấy cuối hàng. Bốn người họ kiên trì đứng hai tiếng đồng hồ, cánh tay cũng bắt đầu mỏi rã rời, trong nụ cười rạng rỡ đã thấp thoáng vẻ mệt mỏi.
Nhưng, để cho buổi quảng cáo hôm nay có thể kết thúc một cách thuận lợi, họ đều cố gắng gượng, không một câu oán thán, làm tôi rất cảm động.
sắp đến giữa trưa, sinh viên bên trường Đại học Bình Hải nghe được tin cũng lũ lượt đến để ngắm mỹ nữ. Những ai muốn ngắm “mỹ nữ tuyệt thế” thì chắc chắn phải xếp hàng mua sách. Vô hình trung, lại có thể bán thêm sách cho một đám người nữa.
Vạn Lý vẫn đang trình diễn trên bậc thềm của tòa nhà tổng hợp, không hề nghỉ ngơi. Để trả ơn giúp đỡ của tôi hồi đó, hôm nay cậu ta giúp đỡ lại một cách vô điều kiện, thật là trượng nghĩa.
Sau một tiếng khổ nhọc phát sách, cuối cùng Tô Tô cũng giải quyết xong hàng người bên cô bé, hôm nay Tô Tô đã phát được một nghìn cuốn tiểu thuyết, quả thật rất vất vả.
Tô Tô cầm một miếng bánh gatô lên cho vào miệng tôi: “Anh Tiểu Mân, chắc anh cũng đói lắm rồi nhỉ, anh ăn đi!”.
Trong ánh mặt trời, nụ cười của cô bé cũng ngọt ngào như miếng bánh. Cơ thể cô bé áp sát tôi, âm ấm lại mềm mại, cánh tay nhỏ nhắn dứ dứ trước miệng tôi, như đang đùa với chú cún con.
Tôi không nhịn được cười, nắm lấy tay cô bé, cắn một miếng.
Tô Tô cười vui vẻ, rồi đưa cho tôi chai nước. Nhìn dáng vẻ vừa dịu dàng lại vừa săn sóc chu đáo của cô bé, lòng tôi cũng như những tia nắng này, vô cùng ấm áp.
“Chị Lộ Lộ bảo chỉ một lúc nữa thôi là kết thúc”. Tô Tô cười tít mắt nhìn tôi, “Chờ cho buổi quảng bá kết thúc, anh em mình đi hát karaoke đi anh, mấy quán gần trường rẻ lắm! Chỉ có hai mươi tệ một tiếng thôi!”.
Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của cô bé, trông đắc ý cứ như bắt được vàng.
“Ừ, nếu không có việc gì khác thì đi. Nhưng anh hát dở thì đừng có ném dép đấy”. Tôi trả lời cô bé.
“Không đâu, chắc chắn anh Tiểu Mân hát rất hay!”. Tô Tô nói vẻ vô cùng tin tưởng vào tài năng của tôi.
Nhìn điệu bộ ngốc nghếch này tôi lại không nhịn được cười.
Cho dù thế nào, ở bên cạnh bọn Tô Tô tôi thực sự thấy rất vui. Có lẽ, chỉ cần được ở bên bảo vệ cho bốn người họ là tôi đã cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc lắm rồi.
Lúc gần kết thúc, không biết ai dẫn đầu mà đột nhiên mọi người hò hét “anh Tiểu Mân”, “anh Tiểu Mân”.
Tôi cầm loa yêu cầu mọi người không hò hét nữa, nhưng lần này bọn họ không chịu nghe lời tôi, càng hét càng to hơn, càng hét càng đồng thanh hơn. Tiếng hét vang trời, như tiếng hò reo cổ vũ trong Đại hội thể dục thể thao.
Nhìn dáng vẻ hưng phấn của mọi người, tôi như chìm đắm trong không khí của những buổi tổ chức hoạt động ngày xưa. Tống Siêu đỏ mặt nhìn mọi người, có lẽ cũng đang nhớ lại cảm giác hồi đó.
Đại Ngưu bước lại gần tôi, nhìn mọi người, thở dài: “Anh Tiểu Mân, mọi người đều rất nhớ anh”.
“Ừ, sau hôm nay mọi người lại tản đi khắp nơi”. Tôi đứng nghe họ hò hét gọi tên mình, cũng than thở.
“Hôm nay bao nhiêu người đến ủng hộ anh vậy chắc anh cũng mãn nguyện nhỉ. Bốn năm đại học anh quả thực đã làm được rất nhiều việc khiến mọi người cảm động cả đời. Người ta làm chủ tịch hội sinh viên thì suốt ngày như con rùa rụt cổ lo lắng cho tiền đồ của bản thân, không dám ho he, nhưng anh không ngại ngần gì, chống lại cả các thầy cô, chống lại cả nhà trường để cho mọi người có một hồi ức tuyệt đẹp”. Đại Ngưu tiếp tục nói.
Tôi cười: “Chức chủ tịch hội sinh viên của anh là ngẫu nhiên mà có được, nếu không phải vụ tổ chức đêm hội chào đón tân sinh viên quá hoành tráng, anh chẳng bao giờ có thể ngờ được mình lại ngồi vào chức chủ tịch hội sinh viên. Hơn nữa, thời sinh viên chỉ có bốn năm ngắn ngủi, hà tất phải biến nó trở nên nhàm chán chứ”.
“Có điều, lần này không ngờ Cố Sảnh cũng đến”. Đại Ngưu nhìn phía đối diện, nói.
“Ừ”. Tôi gật gật đầu.
Thấy tôi phản ứng quá bình tĩnh, Đại Ngưu hạ thấp giọng nói: “Haizz... em luôn cảm thấy, hai người bọn anh rất đáng tiếc”.
“Tiếc cái gì chứ?”. Tôi cố tình hỏi.
“Em nói thật được không?”. Đại Ngưu thăm dò phản ứng của tôi.
“Nói đi”.
“Hai người đáng ra nên là một đôi”. Đại Ngưu nói.
Câu nói của cậu ấy đánh trúng tim đen của tôi. Đây có lẽ không phải là suy nghĩ của một mình Đại Ngưu, mà thực ra trong đầu những sinh viên mấy khóa thời đó, tôi và Cố Sảnh là một đôi trời sinh”.
“Nhưng chị dâu cũng rất được, anh đừng có bắt nạt chị ấy”. Đại Ngưu lại tiếp tục.
Tôi biết người mà Đại Ngưu gọi “chị dâu” chính là Trình Lộ, bất giác bật cười: “Cậu chưa tiếp xúc với cô ấy, làm sao biết cô ấy rất được?”.
“Nhìn cũng biết mà, chị ấy rất quan tâm đến anh”. Đại Ngưu không nghĩ ngợi gì đã trả lời.
Tôi cười gượng gạo.
Đột nhiên cậu ta lại hỏi: “Bây giờ Cố Sảnh đã có người yêu chưa?”.
“Chưa”. Tôi lắc đầu.
“Haizz...”. Đại Ngưu ngẫm nghĩ một lúc, thở dài, đi giúp sắp xếp lại các thùng sách. Không biết tiếng thở dài này của cậu ấy ẩn chứa nỗi niềm gì.
Hoạt động quảng bá sách kết thúc, cũng có nghĩa là buổi họp mặt của sinh viên toàn trường cũng kết thúc.
Cùng lúc, hàng trăm chiếc xe ô tô đồng thời nổ máy, chạy về phía cổng trường, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Rất nhiều người trong số họ ở các tỉnh xa nên phải xin nghỉ mấy ngày liền để đến đây, bây giờ gặp được nhau rồi thì đều muốn tìm chỗ nào tụ tập uống rượu.
Một số bắt buộc phải về, lưu luyến không thôi khi phải nói lời tạm biệt với bạn cũ. Trong số bọn họ, có người đã đi làm nhiều năm, có người đã kết hôn, mang cả vợ con cùng đến, có người vẫn chưa tốt nghiệp, đang thực tập. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là lòng nhiệt tình với bạn bè, là những hồi ức, là những kỷ niệm.
Thế là cổng trường lập tức trở thành nơi nói lời tạm biệt của mọi người, họ ôm nhau, bắt tay nhau, nhìn nhau trân trân. Hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói dường như không thể thổ lộ hết được.
“Anh Tiểu Mân, em biết anh rất bận nên không kéo anh đi uống rượu. Chỉ cần trong lòng anh có đám anh em này là bọn em vui lắm rồi”. Đại Ngưu dẫn đầu một trăm sáu mươi tám thành viên của câu lạc bộ tán thủ, nói lời chào tạm biệt tập thể với tôi.
“Không được, hôm nay dù thế nào anh cũng phải mời mọi người một bữa!”. Tôi nói.
“Để lần sau đi ạ, hôm nay anh bận bịu cả ngày rồi, mọi người cũng không dám chuốc say anh, hơn nữa có mấy đứa cũng phải về gấp, bọn em phải tiễn chúng nó ra sân bay hoặc ra ga tàu”. Đại Ngưu quay về phía tôi cười sảng khoái.
Dường như nhìn thấu sự dằn vặt và tiếc nuối của tôi, cả đội lũ lượt đến vỗ vai an ủi tôi, tỏ ý lần sau vẫn còn cơ hội đi uống rượu cùng nhau.
Tiếp đó, họ vai kề vai đi về phía cổng chính. Bây giờ, bọn họ người thì béo lên, người thì gầy đi, đã không còn dáng vẻ thời đại học nữa.
Tôi nhìn theo bóng họ, nhìn bọn họ trêu đùa nhau, nhìn bóng họ bị ánh mặt trời buổi chiều kéo dài, bỗng dưng cảm thấy thời đại học cách tôi càng lúc càng xa.
Cảnh tượng này, tựa hồ như chúng tôi đi ra từ nhà thi đấu mỗi buổi chiều, sau khi luyện tập xong. Vậy mà chỉ chớp mắt, bọn họ đã đi rất xa, dáng người cũng dần thay đổi, cách ăn mặc cũng không còn như thời thanh xuân nữa.
“Nhớ đến cuộc sống thời đại học phải không?”. Trình Lộ nói, như thể nhìn thấu được tâm trạng tôi.
Tôi gượng cười với cô ta, thu vẻ mặt buồn rầu lại: “Đi thôi, đi hát nào”.
“Hay quá!”. Tô Tô lập tức nhảy cẫng lên.
Trong ánh nắng cuối trưa, mái tóc bốn cô gái bay bay, từng đôi nắm tay nhau, đến bóng người trên mặt đất cũng trở nên xinh đẹp lạ thường.
Tôi quay đầu nhìn, cũng không thấy bóng dáng Cố Sảnh đâu nữa.
Nhìn xuyên qua tấm kính cửa phòng karaoke, tôi thấy Trình Lộ đang cầm micro, vui vẻ hát hò. Tô Tô hát với cô ta, chơi đùa rất cuồng nhiệt. Sự hòa thuận của họ đủ để chứng minh cho tôi thấy bốn cô gái độc thân cũng có thể có cuộc sống thú vị, đặc sắc.
Tôi đứng bên ngoài, cúi đầu nhìn tin nhắn trong điện thoại, lưỡng lự.
“Em chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, không nhìn thấy anh ôm cô ấy ở phía bên kia đường, em có thể cảm nhận được anh đang rất hạnh phúc, gặp gỡ thế này tốt cho cả hai chúng ta...”.
Hiểu Ngưng hát bài Lời chúc phúc ở góc đường, giọng hát mượt mà, trong trẻo. Tôi không ngờ Hiểu Ngưng bình thường ít nói thế lại có thể hát hay như vậy.
Thấy họ hát càng lúc càng hăng, tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi lặng lẽ rời khỏi quán karaoke. Tôi đi một mình đến cổng phụ của trường, từ xa đã nhìn thấy Cố Sảnh đang đợi tôi.
Cô ấy yên lặng, thâm trầm đứng đó, như một pho tượng điêu khắc màu trắng đã ở đó mấy chục năm rồi, yên lặng ngắm nhìn những sinh viên đi đi lại lại xung quanh. Cô ấy đặc biệt rất thích đeo vòng tay, trên tay cô ấy lúc này đeo một chiếc vòng bằng gỗ đủ các loại hoa văn, phối hợp với trang phục, toát ra một vẻ đẹp huyền bí, trang nhã.
Đến khi tôi đứng trước mặt, cô ấy mới nở nụ cười nhẹ nhàng: “Đi cùng em một lúc nhé”.
“Ừ”. Tôi đi cùng cô ấy vào trong trường.
Bố cục trường vẫn không có gì thay đổi nhiều, chỉ có mấy khu giảng đường đã được sơn lại. Cố Sảnh bước chậm rãi bên cạnh tôi, thưởng thức cảnh vật xung quanh, tựa như đang đi trên con đường cũ cách đây mấy năm. Đã rất lâu rồi cô ấy không quay lại trường, lần này quay lại, chắc chắn còn cảm động hơn tôi nhiều.
Thấy ánh mắt của các nam sinh nhìn cô ấy, tôi nói để giảm bớt bầu không khí căng thẳng: “Đúng là hoa khôi, mấy cậu em này cũng không rời mắt nổi”.
“Già rồi. Không như cô bé Tô Tô, vừa trẻ trung vừa tràn đầy sức sống”, Cố Sảnh than thở, giọng nói ẩn chứa chút chua chát.
“Tô Tô quả thực rất xinh, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ”. Tôi nói.
“Chẳng phải anh rất thích các cô gái ít tuổi hơn sao?”. Cố Sảnh ngoảnh đầu sang, nhìn tôi, hỏi. Giọng cô ấy rất bình tĩnh, nhưng hiển nhiên có mục đích rõ ràng.
“Thích thì sao, không thích thì sao?”. Tôi hỏi lại.
“Vần là cái tính khí đó”, Cố Sảnh nói giọng hơi bất mãn.
“Chẳng phải em cũng vẫn vậy sao, cá
QUAY LẠI“Anh Tiểu Mân!”. “Anh Tiểu Mân!”.
Một vài nữ sinh xếp hàng cách tôi không xa lắm, cất tiếng gọi lanh lảnh.
Nghe thấy tiếng gọi ấy, vẻ mặt Trình Lộ đang tươi tỉnh lập tức trở nên bất mãn.
Tôi đặt sách xuống, đi đến bên ghé vào tai cô ta: “Ghen rồi hả?”.
Trình Lộ liếc tôi, “Mơ à!”.
Phía đối diện, vũ khí trong tay Cố Sảnh là bộ ba cuốn tiểu thuyết được đặt trong chiếc hộp gỗ xinh đẹp. Chiêu này quả thực rất lợi hại, ba cuốn tiểu thuyết này, có thể mua lẻ mà cũng có thể mua cả bộ, cho người ta thấy sự khác biệt giữa những cuốn bìa cứng và những cuốn bìa mềm, trông vô cùng mới lạ, ba cuốn đầu trong bộ bốn cuốn, bước vào cửa các nhà sách, khắp các giá đều là sách của họ.
Trong khi tôi đang nhìn Cố Sảnh thì cô ấy đang được hàng đống nam sinh vây quanh cũng đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Cô ấy thấy tôi đứng bên cạnh Trình Lộ, lập tức né tránh ánh mắt của tôi, trông có vẻ không tập trung.
Lần này cô ấy đến, chỉ e là không phải vì quảng bá sách. Tự nhiên tôi có cảm giác này.
Hàng người dài vô tận, mãi không thấy cuối hàng. Bốn người họ kiên trì đứng hai tiếng đồng hồ, cánh tay cũng bắt đầu mỏi rã rời, trong nụ cười rạng rỡ đã thấp thoáng vẻ mệt mỏi.
Nhưng, để cho buổi quảng cáo hôm nay có thể kết thúc một cách thuận lợi, họ đều cố gắng gượng, không một câu oán thán, làm tôi rất cảm động.
sắp đến giữa trưa, sinh viên bên trường Đại học Bình Hải nghe được tin cũng lũ lượt đến để ngắm mỹ nữ. Những ai muốn ngắm “mỹ nữ tuyệt thế” thì chắc chắn phải xếp hàng mua sách. Vô hình trung, lại có thể bán thêm sách cho một đám người nữa.
Vạn Lý vẫn đang trình diễn trên bậc thềm của tòa nhà tổng hợp, không hề nghỉ ngơi. Để trả ơn giúp đỡ của tôi hồi đó, hôm nay cậu ta giúp đỡ lại một cách vô điều kiện, thật là trượng nghĩa.
Sau một tiếng khổ nhọc phát sách, cuối cùng Tô Tô cũng giải quyết xong hàng người bên cô bé, hôm nay Tô Tô đã phát được một nghìn cuốn tiểu thuyết, quả thật rất vất vả.
Tô Tô cầm một miếng bánh gatô lên cho vào miệng tôi: “Anh Tiểu Mân, chắc anh cũng đói lắm rồi nhỉ, anh ăn đi!”.
Trong ánh mặt trời, nụ cười của cô bé cũng ngọt ngào như miếng bánh. Cơ thể cô bé áp sát tôi, âm ấm lại mềm mại, cánh tay nhỏ nhắn dứ dứ trước miệng tôi, như đang đùa với chú cún con.
Tôi không nhịn được cười, nắm lấy tay cô bé, cắn một miếng.
Tô Tô cười vui vẻ, rồi đưa cho tôi chai nước. Nhìn dáng vẻ vừa dịu dàng lại vừa săn sóc chu đáo của cô bé, lòng tôi cũng như những tia nắng này, vô cùng ấm áp.
“Chị Lộ Lộ bảo chỉ một lúc nữa thôi là kết thúc”. Tô Tô cười tít mắt nhìn tôi, “Chờ cho buổi quảng bá kết thúc, anh em mình đi hát karaoke đi anh, mấy quán gần trường rẻ lắm! Chỉ có hai mươi tệ một tiếng thôi!”.
Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của cô bé, trông đắc ý cứ như bắt được vàng.
“Ừ, nếu không có việc gì khác thì đi. Nhưng anh hát dở thì đừng có ném dép đấy”. Tôi trả lời cô bé.
“Không đâu, chắc chắn anh Tiểu Mân hát rất hay!”. Tô Tô nói vẻ vô cùng tin tưởng vào tài năng của tôi.
Nhìn điệu bộ ngốc nghếch này tôi lại không nhịn được cười.
Cho dù thế nào, ở bên cạnh bọn Tô Tô tôi thực sự thấy rất vui. Có lẽ, chỉ cần được ở bên bảo vệ cho bốn người họ là tôi đã cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc lắm rồi.
Lúc gần kết thúc, không biết ai dẫn đầu mà đột nhiên mọi người hò hét “anh Tiểu Mân”, “anh Tiểu Mân”.
Tôi cầm loa yêu cầu mọi người không hò hét nữa, nhưng lần này bọn họ không chịu nghe lời tôi, càng hét càng to hơn, càng hét càng đồng thanh hơn. Tiếng hét vang trời, như tiếng hò reo cổ vũ trong Đại hội thể dục thể thao.
Nhìn dáng vẻ hưng phấn của mọi người, tôi như chìm đắm trong không khí của những buổi tổ chức hoạt động ngày xưa. Tống Siêu đỏ mặt nhìn mọi người, có lẽ cũng đang nhớ lại cảm giác hồi đó.
Đại Ngưu bước lại gần tôi, nhìn mọi người, thở dài: “Anh Tiểu Mân, mọi người đều rất nhớ anh”.
“Ừ, sau hôm nay mọi người lại tản đi khắp nơi”. Tôi đứng nghe họ hò hét gọi tên mình, cũng than thở.
“Hôm nay bao nhiêu người đến ủng hộ anh vậy chắc anh cũng mãn nguyện nhỉ. Bốn năm đại học anh quả thực đã làm được rất nhiều việc khiến mọi người cảm động cả đời. Người ta làm chủ tịch hội sinh viên thì suốt ngày như con rùa rụt cổ lo lắng cho tiền đồ của bản thân, không dám ho he, nhưng anh không ngại ngần gì, chống lại cả các thầy cô, chống lại cả nhà trường để cho mọi người có một hồi ức tuyệt đẹp”. Đại Ngưu tiếp tục nói.
Tôi cười: “Chức chủ tịch hội sinh viên của anh là ngẫu nhiên mà có được, nếu không phải vụ tổ chức đêm hội chào đón tân sinh viên quá hoành tráng, anh chẳng bao giờ có thể ngờ được mình lại ngồi vào chức chủ tịch hội sinh viên. Hơn nữa, thời sinh viên chỉ có bốn năm ngắn ngủi, hà tất phải biến nó trở nên nhàm chán chứ”.
“Có điều, lần này không ngờ Cố Sảnh cũng đến”. Đại Ngưu nhìn phía đối diện, nói.
“Ừ”. Tôi gật gật đầu.
Thấy tôi phản ứng quá bình tĩnh, Đại Ngưu hạ thấp giọng nói: “Haizz... em luôn cảm thấy, hai người bọn anh rất đáng tiếc”.
“Tiếc cái gì chứ?”. Tôi cố tình hỏi.
“Em nói thật được không?”. Đại Ngưu thăm dò phản ứng của tôi.
“Nói đi”.
“Hai người đáng ra nên là một đôi”. Đại Ngưu nói.
Câu nói của cậu ấy đánh trúng tim đen của tôi. Đây có lẽ không phải là suy nghĩ của một mình Đại Ngưu, mà thực ra trong đầu những sinh viên mấy khóa thời đó, tôi và Cố Sảnh là một đôi trời sinh”.
“Nhưng chị dâu cũng rất được, anh đừng có bắt nạt chị ấy”. Đại Ngưu lại tiếp tục.
Tôi biết người mà Đại Ngưu gọi “chị dâu” chính là Trình Lộ, bất giác bật cười: “Cậu chưa tiếp xúc với cô ấy, làm sao biết cô ấy rất được?”.
“Nhìn cũng biết mà, chị ấy rất quan tâm đến anh”. Đại Ngưu không nghĩ ngợi gì đã trả lời.
Tôi cười gượng gạo.
Đột nhiên cậu ta lại hỏi: “Bây giờ Cố Sảnh đã có người yêu chưa?”.
“Chưa”. Tôi lắc đầu.
“Haizz...”. Đại Ngưu ngẫm nghĩ một lúc, thở dài, đi giúp sắp xếp lại các thùng sách. Không biết tiếng thở dài này của cậu ấy ẩn chứa nỗi niềm gì.
Hoạt động quảng bá sách kết thúc, cũng có nghĩa là buổi họp mặt của sinh viên toàn trường cũng kết thúc.
Cùng lúc, hàng trăm chiếc xe ô tô đồng thời nổ máy, chạy về phía cổng trường, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Rất nhiều người trong số họ ở các tỉnh xa nên phải xin nghỉ mấy ngày liền để đến đây, bây giờ gặp được nhau rồi thì đều muốn tìm chỗ nào tụ tập uống rượu.
Một số bắt buộc phải về, lưu luyến không thôi khi phải nói lời tạm biệt với bạn cũ. Trong số bọn họ, có người đã đi làm nhiều năm, có người đã kết hôn, mang cả vợ con cùng đến, có người vẫn chưa tốt nghiệp, đang thực tập. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là lòng nhiệt tình với bạn bè, là những hồi ức, là những kỷ niệm.
Thế là cổng trường lập tức trở thành nơi nói lời tạm biệt của mọi người, họ ôm nhau, bắt tay nhau, nhìn nhau trân trân. Hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói dường như không thể thổ lộ hết được.
“Anh Tiểu Mân, em biết anh rất bận nên không kéo anh đi uống rượu. Chỉ cần trong lòng anh có đám anh em này là bọn em vui lắm rồi”. Đại Ngưu dẫn đầu một trăm sáu mươi tám thành viên của câu lạc bộ tán thủ, nói lời chào tạm biệt tập thể với tôi.
“Không được, hôm nay dù thế nào anh cũng phải mời mọi người một bữa!”. Tôi nói.
“Để lần sau đi ạ, hôm nay anh bận bịu cả ngày rồi, mọi người cũng không dám chuốc say anh, hơn nữa có mấy đứa cũng phải về gấp, bọn em phải tiễn chúng nó ra sân bay hoặc ra ga tàu”. Đại Ngưu quay về phía tôi cười sảng khoái.
Dường như nhìn thấu sự dằn vặt và tiếc nuối của tôi, cả đội lũ lượt đến vỗ vai an ủi tôi, tỏ ý lần sau vẫn còn cơ hội đi uống rượu cùng nhau.
Tiếp đó, họ vai kề vai đi về phía cổng chính. Bây giờ, bọn họ người thì béo lên, người thì gầy đi, đã không còn dáng vẻ thời đại học nữa.
Tôi nhìn theo bóng họ, nhìn bọn họ trêu đùa nhau, nhìn bóng họ bị ánh mặt trời buổi chiều kéo dài, bỗng dưng cảm thấy thời đại học cách tôi càng lúc càng xa.
Cảnh tượng này, tựa hồ như chúng tôi đi ra từ nhà thi đấu mỗi buổi chiều, sau khi luyện tập xong. Vậy mà chỉ chớp mắt, bọn họ đã đi rất xa, dáng người cũng dần thay đổi, cách ăn mặc cũng không còn như thời thanh xuân nữa.
“Nhớ đến cuộc sống thời đại học phải không?”. Trình Lộ nói, như thể nhìn thấu được tâm trạng tôi.
Tôi gượng cười với cô ta, thu vẻ mặt buồn rầu lại: “Đi thôi, đi hát nào”.
“Hay quá!”. Tô Tô lập tức nhảy cẫng lên.
Trong ánh nắng cuối trưa, mái tóc bốn cô gái bay bay, từng đôi nắm tay nhau, đến bóng người trên mặt đất cũng trở nên xinh đẹp lạ thường.
Tôi quay đầu nhìn, cũng không thấy bóng dáng Cố Sảnh đâu nữa.
Nhìn xuyên qua tấm kính cửa phòng karaoke, tôi thấy Trình Lộ đang cầm micro, vui vẻ hát hò. Tô Tô hát với cô ta, chơi đùa rất cuồng nhiệt. Sự hòa thuận của họ đủ để chứng minh cho tôi thấy bốn cô gái độc thân cũng có thể có cuộc sống thú vị, đặc sắc.
Tôi đứng bên ngoài, cúi đầu nhìn tin nhắn trong điện thoại, lưỡng lự.
“Em chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, không nhìn thấy anh ôm cô ấy ở phía bên kia đường, em có thể cảm nhận được anh đang rất hạnh phúc, gặp gỡ thế này tốt cho cả hai chúng ta...”.
Hiểu Ngưng hát bài Lời chúc phúc ở góc đường, giọng hát mượt mà, trong trẻo. Tôi không ngờ Hiểu Ngưng bình thường ít nói thế lại có thể hát hay như vậy.
Thấy họ hát càng lúc càng hăng, tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi lặng lẽ rời khỏi quán karaoke. Tôi đi một mình đến cổng phụ của trường, từ xa đã nhìn thấy Cố Sảnh đang đợi tôi.
Cô ấy yên lặng, thâm trầm đứng đó, như một pho tượng điêu khắc màu trắng đã ở đó mấy chục năm rồi, yên lặng ngắm nhìn những sinh viên đi đi lại lại xung quanh. Cô ấy đặc biệt rất thích đeo vòng tay, trên tay cô ấy lúc này đeo một chiếc vòng bằng gỗ đủ các loại hoa văn, phối hợp với trang phục, toát ra một vẻ đẹp huyền bí, trang nhã.
Đến khi tôi đứng trước mặt, cô ấy mới nở nụ cười nhẹ nhàng: “Đi cùng em một lúc nhé”.
“Ừ”. Tôi đi cùng cô ấy vào trong trường.
Bố cục trường vẫn không có gì thay đổi nhiều, chỉ có mấy khu giảng đường đã được sơn lại. Cố Sảnh bước chậm rãi bên cạnh tôi, thưởng thức cảnh vật xung quanh, tựa như đang đi trên con đường cũ cách đây mấy năm. Đã rất lâu rồi cô ấy không quay lại trường, lần này quay lại, chắc chắn còn cảm động hơn tôi nhiều.
Thấy ánh mắt của các nam sinh nhìn cô ấy, tôi nói để giảm bớt bầu không khí căng thẳng: “Đúng là hoa khôi, mấy cậu em này cũng không rời mắt nổi”.
“Già rồi. Không như cô bé Tô Tô, vừa trẻ trung vừa tràn đầy sức sống”, Cố Sảnh than thở, giọng nói ẩn chứa chút chua chát.
“Tô Tô quả thực rất xinh, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ”. Tôi nói.
“Chẳng phải anh rất thích các cô gái ít tuổi hơn sao?”. Cố Sảnh ngoảnh đầu sang, nhìn tôi, hỏi. Giọng cô ấy rất bình tĩnh, nhưng hiển nhiên có mục đích rõ ràng.
“Thích thì sao, không thích thì sao?”. Tôi hỏi lại.
“Vần là cái tính khí đó”, Cố Sảnh nói giọng hơi bất mãn.
“Chẳng phải em cũng vẫn vậy sao, cá
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,4,-,Tiểu,thuyết,-,Trà,trộn,phòng,con,gái,-,chương,6,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 4 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 6 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 4 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 6 - Tiểu thuyết tình yêu