XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Trăm Ngày Hôn Nhân-full

Lượt xem :
ên một mảnh đỏ bừng…

“Đừng như vậy.” Cô thấp giọng cầu xin, biết hắn đang nhìn mình, ước gì trên đất có cái động để cho cô có thể trốn vào.

“Vì sao? Anh không thể nhìn kỹ bà xã của mình sao?” Hắn khẽ cười không đứng đắn, khẩu khí trái lại rất thiên chân vô tà hỏi cô.

Tiêu rồi, ngược lại câu này thật sự làm cô á khẩu không trả lời được, hơn nữa bởi vì tiếng gọi “bà xã” cực kỳ ôn nhu, đầu cô lại bắt đầu ngất ngây vui sướng……

Nhưng điều khiến cô càng ngất ngây còn ở phía sau. Hắn buông cổ tay cô ra, chợt hôn lấy cái miệng nhỏ anh đào ngọt ngào kia, đạt được khát vọng muốn sớm âu yếm cô, tinh tế hút lấy hương vị ngọt ngào của cô, cậy cặp môi đang đóng kín kia ra, tựa như thực sự đang ôn lại kí ức của tân hôn đêm đó, đầu lưỡi nóng bỏng câu quấn lấy, yêu cầu, thẳng cho đến khi cái lưỡi bị động của cô cũng theo đi sự nhiệt tình của hắn mà múa theo, đắm chìm trong giai điệu triền miên kia, hoàn toàn say mê, đem tất cả ý niệm đấu tranh quăng ra sau đầu.

Ngay lúc cô sắp không thể hít thở, hắn mới nhân từ để cho cặp môi đỏ mọng kia lấy lại được tự do, hít vào một hơi lớn…

Nhưng sau một phút định thần, cô lại nhận ra mình đã bị hắn mang tới bên giường… Một vị trí rất mờ ám.

Hắn không có thô lỗ đẩy cô ngã, ngược lại ôn nhu cười, lại lần nữa xuất ra ma pháp thiên sứ của hắn, làm chủ tâm trạng của cô, bàn tay to thương yêu đụng chạm thân thể của cô, từ xương quai xanh tinh tế lướt xuống tới bộ ngực sữa tràn đầy như bông vải… Lòng bàn tay hơi nắm lại, những ngón tay chai cứng nhẹ quét qua hai khối quả non hồng nhạt kia, lập tức khiến cô mẫn cảm co rúm lại.

Nhưng hắn không để cho cô chạy trốn, cũng không chấm dứt lạc thú có được khi đụng chạm cô, dễ dàng kiếm chế hai tay tính đánh loạn của cô lại, hai ngón tay vê lấy khối quả trắng nõn, nhẹ đè chậm vê, đùa chúng nó tới khi chúng vừa hồng vừa cứng, cảm giác nơi nào đó của thân thể chính mình cũng sinh ra phản ứng mẫn cảm giống vậy…

“Ư.” Cô cắn môi, không chịu nổi sự vỗ về thân mật của hắn như vậy.

Không ngờ rằng hắn còn ngồi xuống bên giường, dùng môi thay thế hai tay của hắn, càng lớn mật hơn ngậm chúng nó vào trong miệng, lấy đầu lưỡi ẩm nóng nhẹ liếm lấy, cuốn lấy, thay phiên mút nếm hai khối quả diễm hồng…

“Ưm…” Cô ấn đầu vai hắn, cảm thấy ngực nóng tựa như sắp nổ tung, hai chân liên tiếp phát run, như là không chịu nổi hôn môi như vậy.

Nhưng hắn luôn luôn có phương thức khiến cô càng thêm thẹn thùng, bất lực. Bàn tay to lướt qua thắt lưng bằng phẳng, không chút nào lãng phí thời gian lẻn vào đáy quần lót ren màu đen, dò tìm làm cô nhất thời thét chói tai…

“Đừng mà!” Cô kẹp chặt hai chân, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Không phải chán ghét hắn thân mật, mà là sợ hãi cái cảm giác xa lạ lại thúc giục người ta muốn điên lên kia, tựa hồ sẽ trong khoảnh khắc đảo điên thế giới của cô.

“Cô giáo Giang của anh, em cũng đừng tra tấn anh nữa.” Hắn ngẩng đầu nhìn lên kia khuôn mặt kiều diễm ướt át kia, trong con ngươi đen có ẩn chứa tia sáng sâu thẳm, phảng phất lẫn trong đó có một tia đùa cợt, lại mang theo khát cầu sâu hơn.

Giờ này khắc này, thân thể của hắn tuyệt đối còn thừa nhận kích thích còn mãnh liệt hơn so với cô, phấn khởi đến nỗi gần như phát đau…

Hắn chưa bao giờ vì một người phụ nữ mà kìm nén trong khoảng thời gian dài như vậy, cũng chưa từng mang theo dục vọng đậm đặc như vậy, tình cảm khác sâu như thế đối với một người phụ nữ. Hắn tỉnh táo ý thức được chính bản thân không chỉ khát vọng thân thể của cô thôi mà cũng vội vàng muốn giữ lấy trái tim của cô, đạt được toàn bộ thứ của cô…

[1"> LP: e hèm, Đài Loan 卵脬 lān-pha nghĩa là nịnh bợ a dua, và nếu xét nghĩa gốc nhất là penise, mọi người tự hiểu, cái này có liên quan đến một sự kiện về chính trị năm 2004 của Trần Đường Sơn Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan khi ông chỉ trích Singapore ủng hộ Trung Quốc: “Singapore chỉ là một quốc gia nhỏ bé dãi mũi, mà còn dám phê bình Đài Loan ở LHQ, nịnh bợ (卵脬) Trung Hoa dân quốc”. Sau thì sự việc này bị báo chí mổ xẻ, chỉ trích quá trời và từ LP trở thành cơn sốt ở Đài Loan.

[2"> ngọc thụ lâm phong: cây ngọc đón gió, người con trai có nét kiêu hùng, người con gái có nét kiêu sa được ví như cây ngọc, đứng trước gió mạnh mà không hể bị đổ, lại càng đẹp hơn nữa.

[3"> tiếu lý tàng đao: trong nụ cười ẩn dấu gươm đao, giống như khẩu Phật tâm xà vậy, nhưng mà mình thấy để vậy hơi nặng với anh Mạc Kiệt.

Chương 8
Tất cả của cô đều là của hắn, hắn không thể không cần!

“Em sờ…” Cách mà Đoàn Bồi Nguyên để cho vợ mình biết mình đang chịu tra tấn là trực tiếp kéo tay nhỏ bé của cô đi cảm thụ luồng lực lượng kia giữa hai chân hắn.

Nhiệt độ kinh người kia, sự rung động nhỏ khiến cô hoàn toàn “bạo hồng”. Bất quá dù thẹn thùng, cô cư nhiên không vội vã rút tay về, mà là mặc hắn dẫn tay cô di động cao thấp…

Cảm giác bị hắn đụng chạm vô cùng ngượng ngùng nhưng cảm giác đụng vào hắn lại vừa xấu hổ vừa thần kỳ, trong lòng có cảm giác thân quen không thể nói rõ, trộn lẫn một chút tò mò cùng hưng phấn, đánh trống reo hò ý thức của cô. Vì thế cô thuận theo tự nhiên, bạo gan cảm thụ sự khác biệt lớn lao “huyền bí về mặt cơ thể” giữa nam nữ, từ xúc cảm trong tay cô đánh giá trạng thái hắn lúc này khác biệt rất lớn so với lúc ngày thường hắn mặc quần bơi…

Cô không nhịn được nhẹ nắm, không dám nhìn nhưng lại dám đụng vào.

Hắn thấp giọng thở dài, cảm thấy cô gái này đúng là đang định tra tấn hắn đây. Tiếp tục như vậy là không thể được!

Bàn tay to của hắn lại dò đến giữa hai chân cô… Cô lại không tự chủ muốn kháng cự hắn tới gần.

“Em cũng chạm vào anh rồi không phải sao?” Hắn tà nịnh nhếch môi, thuận thế mang cô lên trên giường, không tốn chút sức nào đã đè cô dưới người, ngón tay tiến quân thần tốc đến thăm chỗ tư mật kia, cường bá không ngừng đòi hỏi hồi báo ngọt ngào ngược lại từ cô nhiều gấp mấy lần.

“Đã ẩm ướt rồi.” Hắn kinh hỉ phát hiện giữa hai chân cô đã phiếm lên vài phiến nhỏ ẩm trơn, khiến cho hắn càng thêm dễ dàng thăm dò thân thể tuyệt vời của cô.

Giang Xuân Tuệ ngượng ngùng quay đầu đi, thu chặt chăn, so với vừa rồi còn muốn tìm cái động chôn sâu mình xuống hơn. Mặc dù không có kinh nghiệm, cô cũng hiểu được ý hắn ám chỉ, nhưng lại không biết mình sẽ như vậy, cô cũng không khống chế được…

Quá mất mặt, quá mất mặt, quá mất mặt!

Cô xấu hổ đến sắp khóc ra, Đoàn Bồi Nguyên lại mừng rỡ như sắp khai quật được bảo vật, vừa thưởng thức bộ dáng kiều mỵ “xấu hổ không dám gặp người” của vợ, vừa khinh bạc thân mình mẫn cảm của cô, bức cô tới cảnh giới càng thêm điên cuồng.

Cô cắn răng, không thể ngăn cản sự xâm phạm khiến người phiền lòng của hắn, chỉ có thể nheo mắt cảm thụ ngay tại hoa khâu rung động của cô, ngón tay dài ấm áp của hắn bắt đầu nhẹ quét, kiềm kẹp điểm yếu ớt nhất, ác liệt vuốt ve, nén, không ngừng gây ra kích thích, ý đồ ép ra càng thêm nhiều dịch trơn…

“Ưm ư…” Bắt lấy cánh tay của hắn, cô thực sự đã không chịu nổi sự khiêu khích giày vò như thế, mắt trợn to lên, hơi nước mênh mông trong đó cầu xin hắn mau ngừng.

Nhưng hắn chẳng những không thu tay lại, còn tăng mạnh động tác dưới ngón tay, đi vào hoa kính mẫn cảm của cô, nhẹ tiến vào rút ra… nhẹ quét xoay tròn… lại quá đáng thêm vào một ngón tay…

Cô buồn bực muốn cắn hắn, móng tay bấu vào cánh tay hắn, cố sức trả thù…

Hắn bị đau nhưng lại không tức giận, ngược lại ôn nhu cúi xuống dỗ. “Chờ một chút nữa, lát nữa mới sẽ không đau như vậy.”

Hắn thực ngượng ngùng nói ra rằng chính mình có kinh nghiệm phong phú, cho nên có thể phát hiện sự trúc trắc của cô, phán đoán cô 99% vẫn là xử nữ, mà 100% hắn không muốn làm cô đau, ngay cả một chút phiêu lưu hắn cũng không dám đánh cuộc rằng cô có thể không hề đau đớn mà tiếp nhận sự tồn tại của hắn, cho nên hắn đang dùng lực khắc chế lớn nhất bình sinh, chịu đựng nửa người dưới trướng nóng, muốn cho thân thể ngây ngô của cô chuẩn bị đầy đủ, chịu ít khổ sở thôi.

Cô hơi giật mình, không nghĩ tới “hành động ác độc” của hắn dường như là xuất phát từ nổi khổ tâm không muốn làm cô đau, trong lòng nhất thời ấm áp, cô không cười ra nhưng cô biết cô đang chìm ở trong cảm xúc hài lòng, vừa vui sướng vừa dày vò thừa nhận hắn tán tỉnh, ngầm đồng ý hắn làm càn.

Nhưng mà cô vốn có chút ngây thơ đối với việc nam nữ nên khi khoảnh khắc Đoàn Bồi Nguyên chân chính tiến vào cô, cô mới thật sâu cảm nhận được lời “đau như vậy” trong miệng hắn thật sự rất đau!

“A…” Cô đau đến phiếm lệ, thân thể giống như bị người ép buộc xé mở, theo trực giác cô muốn chạy trốn khỏi cảm giác nóng cay kịch liệt kia, hai khuỷu tay dùng sức đẩy hắn.

Nhưng hắn thật đáng giận! Cư nhiên dám đem quái vật lớn kia chen vào trong thân thể cô…

Đoàn Bồi Nguyên hăng hái thẳng tiến, đem hoa kính chặt chẽ căng tới lớn nhất, khiến cô một lần tiếp nhận toàn bộ hắn, mà không phải để cô chịu khổ mấy lần, kéo dài thời gian đau đớn.

“Xin lỗi…” Hắn đau lòng hôn khóe mắt ướt át của cô, không nghĩ tới mình đã hết sức cố gắng nhưng vẫn khiến cô khó chịu như vậy. Có điều cô bao quanh nhỏ hẹp chặt chẽ, lúc này cũng làm cho hắn “thống khổ” đến không chịu nổi…

“Nhịn thêm một chút.” Trên trán hắn thấm mồ hôi, hắn cực kỳ ôn nhu hôn cái miệng nhỏ nhắn mím chặt của cô, âu yếm cặp nhũ phong tròn mềm cùng với tiểu châu nhụy mẫn cảm giữa hai chân, cùng cô nhẫn nại, trải qua sự khó chịu này.

Nhưng có lẽ rốt cuộc hắn vẫn là đàn ông, tuy rằng thực sự không nỡ để người phụ nữ âu yếm của mình vì hắn chịu đau, nhưng trái tim hắn vẫn như cũ bởi vì giữ lấy thân thể trong sạch của cô mà cảm thấy nhảy nhót, kiêu ngạo.

Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, cũng sẽ vĩnh viễn là người đàn ông của cô…

Không biết vì sao, ý tưởng này làm hắn cảm thấy rất sảng khoái! Tâm như đổ đầy hơi nóng, tràn ngập một cảm giác vui sướng độc chiếm xen lẫn với sở hữu. Hắn không phân rõ là cái nào nhiều hơn, nhưng vuốt ve nhuyễn ngọc kiều hương dưới thân, thân thể cứng rắn nóng như thiết liền không nhịn được di động…

“Ư…” Cô nhíu mày kêu nhẹ.

Hắn lập tức yên lặng bất động, toàn thân buộc chặt, nhẹ giọng hỏi: “Còn rất đau?” Hắn ở trong lòng mắng mình lỗ mãng, sao đã quên hiện giờ cô không chịu nổi nửa điểm “va chạm”.

Giang Xuân Tuệ thấy sự lo lắng trong mắt hắn, bộ dáng tự trách, mày cô buông lỏng chút, cô cũng hiểu người đàn ông này đang thống khổ nhẫn nại, hơn nữa hắn nhẫn nại thật sự rất vất vả nên trên trán mới có thể toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cơ bắp buộc chặt.

Bình thường cô không biết, hóa ra hắn còn có thể là một người biết săn sóc như vậy, tuy rằng đang ở thời khắc xấu hổ như vậy nhưng cô vẫn cứ bị sự quan tâm chân thành làm cho cảm động, tâm giống như đang trôi nổi ở trong suối nước nóng, từng tế bào đều đang hô lớn lên thoải mái dễ chịu, bởi vì cô đang được người mình yêu quý trọng, bảo hộ.

Thật ra tiếng kêu thấp kia của cô đều không
<<1 ... 1819202122 ... 24>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT132/1072