Tiểu thuyết - Tỷ, cho em đường sống! - phần 5
Lượt xem : |
h tất cả vì mình, hắn lại không thể nói ra những lời vô tình như thế. Nhất là hiện tại.
“Tôi lặp lại, tôi hiện giờ không có hẹn hò với Lương Ưu Tuyền.”
“Cậu gọi cô ta là gì? Lương Ưu Tuyền? Đã gọi cô ta thân mật như vậy còn nói không có gì? Nếu quả thật là không có quan hệ gì thì tại sao trên tạp chí lại có bức ảnh hai người nắm tay nhau? Dù là các phóng viên nói quá lên nhưng nắm tay thì chắc chắn là sự thật chứ?…” Đỗ Mai Mai lại bắt đầu kích động.
“Tôi đã giải thích với chị rồi, lúc đó cô ấy đang làm nhiệm vụ.” Tả Húc mệt mỏi nói.
Đỗ Mai Mai chua xót cười “Đừng lừa mình dối người nữa được không? Vụ án buôn lậu kia có liên quan đến cậu sao? Cái gara đó, theo như tôi nhớ thì cậu đã ba, bốn năm không chạm tới cái gara kia rồi. Chuyện này không phải ít người biết, chỉ cần cô cảnh sát kia nghe ngóng một chút cũng biết được, nên sớm trả lại cậu tự do mới đúng. Nhưng đến tận hôm nay vẫn vậy, chuyện này chứng minh cái gì? Cô ta nhất định đã chú ý tới cậu rồi.”
Ngoài cửa sổ
Lương Ưu Tuyền nghẹn họng, không nói được lời nào. Vốn vì Tả Húc không chịu phối hợp điều tra, thà bị đưa đến viện tâm thần cũng không chịu chứng minh mình trong sạch, bởi vậy mới là nghi phạm số một. Nhưng nếu như lời cô nàng kia nói thì chẳng phải đó chính là một cái gara bỏ hoang sao?
Xét cho cùng, cô gái kia, tuy rằng Lương Ưu Tuyền không nhìn được vẻ mặt nhưng nghe cuộc hội thoại kia cũng có thể khẳng định được, cô ta nhất định có vấn đề về thần kinh, còn Tả Húc thì chỉ có nhường nhịn cô ta chứ không thể làm gì khác được.
Mai Mai? Bệnh viện? Ban nãy hình như Tả Húc gọi cô ta là Mai Mai, không biết đó là nghệ danh hay là tên thật… Mặc kệ, Lương Ưu Tuyền lập tức nhắn tin đến cảnh cục, nhất định cô phải biết được lai lịch của cái cô “Mai Mai” này.
Còn nữa, cuối cùng thì Tả Húc có phải đồng tính không đây? Lưỡng tính? Người thú*?… Lương Ưu Tuyền lắc lắc mái tóc… Là hiểu biết của cô hạn hẹp hay là thế giới này đã loạn rồi?
0
Trong bếp
Tả Húc thở dài, sau đó nói “Cô ấy không có hứng thú với tôi đâu, chỉ là thích nghịch ngợm thôi. Vừa rồi cô ấy nói thế cũng chỉ muốn gây họa cho tôi thôi, chứ thật ra cũng không ngờ là chị sẽ làm ầm lên thế đâu.”
“Cậu đang giải thích cho cô ta sao? Tôi vì nhớ cậu nên mới tới đây tìm, vốn chỉ định nhìn trộm cậu một cái sau đó quay về, lại nhìn được cảnh cậu cùng một người con gái bước ra từ thang máy. Cậu nghĩ tôi sẽ thấy sao?” Nói xong, Đỗ Mai Mai lại rơi nước mắt.
Tả Húc giúp cô lau nước mắt, trên khuôn mặt không hề có nét mất bình tĩnh, chỉ nói bằng giọng có lỗi “Thật xin lỗi, đều là tôi sai. Tôi không chu đáo, xin lỗi chị, Mai Mai.”
Đỗ Mai Mai rốt cuộc cũng chờ được hắn nói xin lỗi, đến đây mới không tiếp tục gây sự nữa. Cô yên lặng gật đầu, rúc vào trong lòng Tả Húc, khi thì hạnh phúc cười, lúc lại tủi thân mà khóc.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngày hôm qua đọc một chương, đột nhiên phát hiện ra có rất nhiều bạn comment, nói Tả Húc là con lợn? Không phải đâu, tôi thay nam chính kêu oan trong 3 phút. Vở kịch vừa mới bắt đầu, Tả Húc cũng đều do có nguyên nhân khó nói mà (tuy nhiên có lời này muốn nói, những người nhu nhược chẳng lẽ lại có tư cách làm nam chính sao?).
Đương nhiên, cần phải hành hạ nên hành hạ, dù tôi muốn buông tha thì Tiểu Tuyền cũng không chịu. ╮(╯_╰)╭
Cho nên xin các vị an tâm chớ vội, nếu không tôi sẽ bị áp lực rất lớn… Lệ sẽ một chậu lại một chậu ==
P.S: Hôm nay trả lời + giao hàng luôn ^_^
Hôm nay bị lộn xộn sao? Chỉ mong không có, nếu có thì chắc tôi phải đi cấp cứu quá.
.
.
Lời của Quần Lót: Ui da, ta ghét ta hận cái bà Mai Mai kia quá. Phương châm của ta, đã giúp thì đừng kể công. Cái đó không gọi là cứu đâu, mà là trao đổi thì đúng hơn. Hơn nữa, nếu đã dám cầm dao lên dọa người khác tự sát, thì ít nhất cũng hãy chảy ra một chút máu đi chứ? Đừng nhục mạ cụm từ “tự sát” nữa.
Lương Ưu Tuyền không phải là ‘đi’ đâu hết, cô là quay về cục cảnh sát để điều tra thêm.
Lúc ngồi trước máy tính tìm kiếm thông tin về Tả Húc trong làng giải trí, cô phát hiện ra tất cả những tin hot có liên quan đến hắn đều dừng lại ở năm năm trước. Quả thật Tả Húc đã lui về hậu trường,… nhưng việc này có liên quan đến cô bệnh nhân tâm thần kia sao?
Thật ra thì không khó để nhận ra là những tin nóng về Tả Húc hầu hết đều là tin tình cảm. Nếu không phải về quan hệ ái muội với một cô nghệ sĩ nào đó thì cũng là tranh ảnh Tả Húc nắm tay con gái ra khỏi bar.
Năm đó Tả Húc vừa qua tuổi hai mươi mốt, khí chất tao nhã cao quý như một vị vương tử. Mà cũng chẳng hề có tin nào chê trách Tả Húc vì nổi tiếng mà kiêu ngạo hết. Ngược lại, hắn rất lễ độ và nghiêm túc. Bởi thế rất nhiều diễn viên tai to mặt lớn yêu quý Tả Húc, thậm chí còn đối đãi với hắn như với con của mình. Còn Tả Húc của hôm nay, không những không coi ai ra gì mà lời nói thì như lưỡi dao cứa, dường như bất kì việc thân cận với ai đó là điều khoản cấm trong danh sách của hắn.
Lương Ưu Tuyền ngáp một cái, sau đó ấn trang tiếp theo. Quả thật những tin tức về người này nhiều không kể xiết, mà càng xem càng thấy mến mộ hắn hơn, ví như có một đoạn phỏng vấn nhỏ. Năm đó Tả Húc mười chín tuổi.
Phóng viên: Nãi Đường, trong bộ phim XX, cậu vào vai một thanh niên trẻ si mê bà chủ tiệm bánh ngọt. Ở trong đời thực cậu kém nữ diễn viên chính tới mười ba tuổi. Tạm thời không nói đến chuyện kịch tình, theo ý kiến cá nhân của mình, liệu cậu có coi trọng chuyện tình này không?
Nãi Đường: “Tình yêu” là không có ranh giới, trong tình yêu nam luôn là anh, nữ luôn là em mà. Theo tôi, nếu khi yêu mà sợ bị mọi người đàm tiếu thì đó không phải tình yêu chân chính.
Phóng viên: Cậu có thấy ngại khi hôn người con gái lớn hơn mình mười ba tuổi không?
Nãi Đường: Vai diễn của tôi yêu vai diễn của chị ấy điên cuồng. Khi bắt đầu quay thì tôi chính là người đàn ông của chị ấy, khi chị ấy đồng ý cho mình hôn đáng ra tôi phải mừng thầm mới đúng. Hơn nữa chị ấy còn là một người rất cuốn hút như vậy?
Phóng viên: Theo lời của đạo diễn thì cậu đã hy sinh rất nhiều cho bộ phim này. Phim quay chưa được mười ngày cậu đã chịu hơn trăm cái tát, như vậy không biết cậu có bất , mãn không?
Nãi Đường: Ở trong bộ phim, nữ chính tát tôi vài cái cũng là khóc vài lần. Những cái tát đó cũng khiến tôi cảm nhận được tâm trạng của nam chính, hơn nữa chính bản thân tôi cũng bị diễn xuất của chị ấy làm cho vô cùng xúc động.
…
Lương Ưu Tuyền vươn năm ngón tay ra khoa chân múa tay. Nếu lúc ấy nữ chính là cô, Tả Húc bị ăn tát chắc chắn sẽ không cảm động, hơn nữa còn không thể tham gia phỏng vấn. Bởi sao ư? Vì hắn đã bị cô tát cho đến điếc rồi, ha ha. Nhưng quả thật không thể phủ nhận, làm diễn viên đúng là vất vả.
Nghĩ vậy, cô tìm trong cơ sở dữ liệu bộ phim XX này, sau đó ngồi trước máy tình xem. Vốn Lương Ưu Tuyền nghĩ chỉ xem mấy cảnh Tả Húc bị tát thôi, nhưng cuối cùng lại ngồi xem suốt một tiếng rưỡi.
…
11h tối, Lương Ưu Hoa vì nhận được điện thoại nên phải quay về cảnh cục. Lúc đi ngang qua phòng lưu trữ, hắn nghe thấy có tiếng nức nở nho nhỏ, bởi thế liền nhìn vào, kinh ngạc phát hiện cái người kia chính là Lương Ưu Tuyền.
“Tiểu Tuyền? Sao em lại ở đây?” Lương Ưu Hoa đẩy cửa xông vào, khiến Lương Ưu Tuyền vội vã quay về với thực tại, đưa tay lên lau nước mắt.
Lương Ưu Hoa bóp má em gái, sau đó nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Lương Ưu Tuyền, hắn nổi trận lôi đình “Nói anh nghe, tên Tả Húc đó bắt nạt em?!”
“Hắn dám…” Lương Ưu Tuyền dụi dụi cái mũi, sau đó đột nhiên sửng sốt. Cảnh cuối cùng của bộ phim đó chính là cảnh nữ chính và nam chính mây mưa, đến lúc này nữ chính mới nói với nam chính lý do cô cự tuyệt tình cảm của cậu. Hóa ra cô bị bệnh nan y, nhưng nam chính nhất quyết không rơi nước mắt trước mặt nữ chính, tuy vậy, bộ dạng đau khổ của cậu còn khiến người đọc xúc động hơn. Cuối cùng nữ chính chết trong lòng nam chính, trên môi vẫn nở nụ cười.
Tuy nhiên việc này không quan trọng, quan trọng là từ năm 19 tuổi Tả Húc đã có thể đóng cảnh trên giường rồi! Hơn nữa diễn xuất của hắn rất đạt, căn bản không giống như lời hắn nói là sợ chuyện phải chạm vào cơ thể phụ nữ.
“Anh… Theo nhận xét của anh với tư cách một người đàn ông chân chính, anh có nghĩ Tả Húc là đồng tính không?”
“…” Lương Ưu Hoa nhíu mày, sau đó sờ trán em gái “Cái ý tưởng điên khùng này là ở đâu ra? Nếu là vì em không mê hoặc được tên đó thì cũng đừng lo, em gái! Em hoàn toàn có thể dùng vũ lực ép cung mà! Anh tin tưởng năng lực của em!”
“…” Lương Ưu Tuyền nheo mắt, sau đó tung một cú song phi vào người Lương Ưu Hoa: Phắn đi! Vô Ảnh Cước*!
0
Lương Ưu Tuyền không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cái bóng đèn. Chẳng lẽ cô không phải nữ giới sao? Sao ngay đến anh hai cũng cho rằng cô sẽ không trở thành người bị hại chứ?
Lương Ưu Hoa bò lên, sau đó “không sợ nguy hiểm” tiếp tục an ủi “Nếu như em không vui thì cứ đánh anh cũng được, đánh tường cũng chẳng sao. Nhưng đừng đánh em rể, anh thấy cậu ta chẳng chịu nổi một quyền của em đâu, em chỉ cần bắt cậu ta quỳ là được rồi.”
“…” Lương Ưu Tuyền xoay đốt tay, vốn định chất vấn anh trai, chẳng lẽ anh thật sự cho rằng em là người bạo lực thế sao? Đốt tay cô vặn vẹo, vang lên những tiếng khục khục rất không nữ tính.
Đúng lúc này thì một cảnh sát chạy đến gần Lương Ưu Hoa, sau đó báo cáo: Xe cảnh sát đã sắp xếp xong, có thể xuất phát được rồi.
“Có án?” Lương Ưu Tuyền hỏi.
“Cũng chưa biết. Nhưng theo như tin báo thì đã phát hiện ra một ổ mại dâm.” Lương Ưu Hoa cẩn thận kiểm tra súng, sau đó nhét vào túi.
“Đủ người chưa? Em cũng muốn đi.” Lương Ưu Tuyền bám đuôi Lương Ưu Hoa.
“Đi thì đi. Nhưng anh nói trước, cấm em không được đánh phạm nhân!” Lương Ưu Hoa trong lòng vẫn bị ám ảnh bới chuyện lần trước. Lần đó cũng là bắt được một ổ mại dâm, sau đó Lương Ưu Tuyền biết được trong số các cô gái bán hoa bị bắt có một cô bé chưa đầy mười tám tuổi, vẫn còn là con gái. Nhưng đáng giận là các vị khách, khi biết chuyện này thì còn bỏ ra rất nhiều tiền để bán đấu giá đêm đầu của cô bé này. Tuy chưa thẩm vấn xong, Lương Ưu Tuyền đã bật dậy đánh cái vị khách làng chơi kia. Mà nói không chừng người đàn ông đó hiện nay vẫn còn đang nằm viện cũng nên.
Lương Ưu Tuyền không thỏa mãn, nói “Rốt cuộc não bộ của đàn ông các anh chứa cái gì? Không những phụ bạc người vợ tần tảo hết lòng vì mình, còn ra ngoài phung phí tiền của nữa.”
“Này, đừng vơ đũa cả nắm chứ! Anh trai em là một người con trai rất đứng đắn đấy! Kể cả trước hay sau hôn nhân cũng đều không làm những chuyện đó.”
“Đó là vì anh bận quá thôi, hơn nữa anh thì làm gì có ai mà phụ với chả bạc! Đàn ông ba mươi tuổi mà đến một người bạn gái cũng không có…”
“Này… Có người yêu rồi, giờ khinh anh hả?”
Lương Ưu Tuyền nhếch miệng, cười xấu xa, không trả lời.
…
Bốn tiếng sau, cảnh sát đã thuận lợi bắt được hơn mười khách làng chơi cùng hơn hai mươi gái bán hoa. Trong lúc thẩm vấn, Lương Ưu Tuyền phát hiện ra một cái quy luật bất thành văn, khách làng chơi cơ bản đều hơn ba mươi lăm tuổi, cũng đã có được một chút sự nghiệp, và đều có vợ.
Cô thẩm vấn một người trong số đó.
“Có nhà có con, sao còn đi chơi gái?!”
“Vợ tôi đang mang thai…”
Rầm!… Lương Ưu Tuyền tức giận đập bàn “Vợ mang thai mà còn dám đi chơ gái hả? Ông có
QUAY LẠI“Tôi lặp lại, tôi hiện giờ không có hẹn hò với Lương Ưu Tuyền.”
“Cậu gọi cô ta là gì? Lương Ưu Tuyền? Đã gọi cô ta thân mật như vậy còn nói không có gì? Nếu quả thật là không có quan hệ gì thì tại sao trên tạp chí lại có bức ảnh hai người nắm tay nhau? Dù là các phóng viên nói quá lên nhưng nắm tay thì chắc chắn là sự thật chứ?…” Đỗ Mai Mai lại bắt đầu kích động.
“Tôi đã giải thích với chị rồi, lúc đó cô ấy đang làm nhiệm vụ.” Tả Húc mệt mỏi nói.
Đỗ Mai Mai chua xót cười “Đừng lừa mình dối người nữa được không? Vụ án buôn lậu kia có liên quan đến cậu sao? Cái gara đó, theo như tôi nhớ thì cậu đã ba, bốn năm không chạm tới cái gara kia rồi. Chuyện này không phải ít người biết, chỉ cần cô cảnh sát kia nghe ngóng một chút cũng biết được, nên sớm trả lại cậu tự do mới đúng. Nhưng đến tận hôm nay vẫn vậy, chuyện này chứng minh cái gì? Cô ta nhất định đã chú ý tới cậu rồi.”
Ngoài cửa sổ
Lương Ưu Tuyền nghẹn họng, không nói được lời nào. Vốn vì Tả Húc không chịu phối hợp điều tra, thà bị đưa đến viện tâm thần cũng không chịu chứng minh mình trong sạch, bởi vậy mới là nghi phạm số một. Nhưng nếu như lời cô nàng kia nói thì chẳng phải đó chính là một cái gara bỏ hoang sao?
Xét cho cùng, cô gái kia, tuy rằng Lương Ưu Tuyền không nhìn được vẻ mặt nhưng nghe cuộc hội thoại kia cũng có thể khẳng định được, cô ta nhất định có vấn đề về thần kinh, còn Tả Húc thì chỉ có nhường nhịn cô ta chứ không thể làm gì khác được.
Mai Mai? Bệnh viện? Ban nãy hình như Tả Húc gọi cô ta là Mai Mai, không biết đó là nghệ danh hay là tên thật… Mặc kệ, Lương Ưu Tuyền lập tức nhắn tin đến cảnh cục, nhất định cô phải biết được lai lịch của cái cô “Mai Mai” này.
Còn nữa, cuối cùng thì Tả Húc có phải đồng tính không đây? Lưỡng tính? Người thú*?… Lương Ưu Tuyền lắc lắc mái tóc… Là hiểu biết của cô hạn hẹp hay là thế giới này đã loạn rồi?
0
Trong bếp
Tả Húc thở dài, sau đó nói “Cô ấy không có hứng thú với tôi đâu, chỉ là thích nghịch ngợm thôi. Vừa rồi cô ấy nói thế cũng chỉ muốn gây họa cho tôi thôi, chứ thật ra cũng không ngờ là chị sẽ làm ầm lên thế đâu.”
“Cậu đang giải thích cho cô ta sao? Tôi vì nhớ cậu nên mới tới đây tìm, vốn chỉ định nhìn trộm cậu một cái sau đó quay về, lại nhìn được cảnh cậu cùng một người con gái bước ra từ thang máy. Cậu nghĩ tôi sẽ thấy sao?” Nói xong, Đỗ Mai Mai lại rơi nước mắt.
Tả Húc giúp cô lau nước mắt, trên khuôn mặt không hề có nét mất bình tĩnh, chỉ nói bằng giọng có lỗi “Thật xin lỗi, đều là tôi sai. Tôi không chu đáo, xin lỗi chị, Mai Mai.”
Đỗ Mai Mai rốt cuộc cũng chờ được hắn nói xin lỗi, đến đây mới không tiếp tục gây sự nữa. Cô yên lặng gật đầu, rúc vào trong lòng Tả Húc, khi thì hạnh phúc cười, lúc lại tủi thân mà khóc.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngày hôm qua đọc một chương, đột nhiên phát hiện ra có rất nhiều bạn comment, nói Tả Húc là con lợn? Không phải đâu, tôi thay nam chính kêu oan trong 3 phút. Vở kịch vừa mới bắt đầu, Tả Húc cũng đều do có nguyên nhân khó nói mà (tuy nhiên có lời này muốn nói, những người nhu nhược chẳng lẽ lại có tư cách làm nam chính sao?).
Đương nhiên, cần phải hành hạ nên hành hạ, dù tôi muốn buông tha thì Tiểu Tuyền cũng không chịu. ╮(╯_╰)╭
Cho nên xin các vị an tâm chớ vội, nếu không tôi sẽ bị áp lực rất lớn… Lệ sẽ một chậu lại một chậu ==
P.S: Hôm nay trả lời + giao hàng luôn ^_^
Hôm nay bị lộn xộn sao? Chỉ mong không có, nếu có thì chắc tôi phải đi cấp cứu quá.
.
.
Lời của Quần Lót: Ui da, ta ghét ta hận cái bà Mai Mai kia quá. Phương châm của ta, đã giúp thì đừng kể công. Cái đó không gọi là cứu đâu, mà là trao đổi thì đúng hơn. Hơn nữa, nếu đã dám cầm dao lên dọa người khác tự sát, thì ít nhất cũng hãy chảy ra một chút máu đi chứ? Đừng nhục mạ cụm từ “tự sát” nữa.
Lương Ưu Tuyền không phải là ‘đi’ đâu hết, cô là quay về cục cảnh sát để điều tra thêm.
Lúc ngồi trước máy tính tìm kiếm thông tin về Tả Húc trong làng giải trí, cô phát hiện ra tất cả những tin hot có liên quan đến hắn đều dừng lại ở năm năm trước. Quả thật Tả Húc đã lui về hậu trường,… nhưng việc này có liên quan đến cô bệnh nhân tâm thần kia sao?
Thật ra thì không khó để nhận ra là những tin nóng về Tả Húc hầu hết đều là tin tình cảm. Nếu không phải về quan hệ ái muội với một cô nghệ sĩ nào đó thì cũng là tranh ảnh Tả Húc nắm tay con gái ra khỏi bar.
Năm đó Tả Húc vừa qua tuổi hai mươi mốt, khí chất tao nhã cao quý như một vị vương tử. Mà cũng chẳng hề có tin nào chê trách Tả Húc vì nổi tiếng mà kiêu ngạo hết. Ngược lại, hắn rất lễ độ và nghiêm túc. Bởi thế rất nhiều diễn viên tai to mặt lớn yêu quý Tả Húc, thậm chí còn đối đãi với hắn như với con của mình. Còn Tả Húc của hôm nay, không những không coi ai ra gì mà lời nói thì như lưỡi dao cứa, dường như bất kì việc thân cận với ai đó là điều khoản cấm trong danh sách của hắn.
Lương Ưu Tuyền ngáp một cái, sau đó ấn trang tiếp theo. Quả thật những tin tức về người này nhiều không kể xiết, mà càng xem càng thấy mến mộ hắn hơn, ví như có một đoạn phỏng vấn nhỏ. Năm đó Tả Húc mười chín tuổi.
Phóng viên: Nãi Đường, trong bộ phim XX, cậu vào vai một thanh niên trẻ si mê bà chủ tiệm bánh ngọt. Ở trong đời thực cậu kém nữ diễn viên chính tới mười ba tuổi. Tạm thời không nói đến chuyện kịch tình, theo ý kiến cá nhân của mình, liệu cậu có coi trọng chuyện tình này không?
Nãi Đường: “Tình yêu” là không có ranh giới, trong tình yêu nam luôn là anh, nữ luôn là em mà. Theo tôi, nếu khi yêu mà sợ bị mọi người đàm tiếu thì đó không phải tình yêu chân chính.
Phóng viên: Cậu có thấy ngại khi hôn người con gái lớn hơn mình mười ba tuổi không?
Nãi Đường: Vai diễn của tôi yêu vai diễn của chị ấy điên cuồng. Khi bắt đầu quay thì tôi chính là người đàn ông của chị ấy, khi chị ấy đồng ý cho mình hôn đáng ra tôi phải mừng thầm mới đúng. Hơn nữa chị ấy còn là một người rất cuốn hút như vậy?
Phóng viên: Theo lời của đạo diễn thì cậu đã hy sinh rất nhiều cho bộ phim này. Phim quay chưa được mười ngày cậu đã chịu hơn trăm cái tát, như vậy không biết cậu có bất , mãn không?
Nãi Đường: Ở trong bộ phim, nữ chính tát tôi vài cái cũng là khóc vài lần. Những cái tát đó cũng khiến tôi cảm nhận được tâm trạng của nam chính, hơn nữa chính bản thân tôi cũng bị diễn xuất của chị ấy làm cho vô cùng xúc động.
…
Lương Ưu Tuyền vươn năm ngón tay ra khoa chân múa tay. Nếu lúc ấy nữ chính là cô, Tả Húc bị ăn tát chắc chắn sẽ không cảm động, hơn nữa còn không thể tham gia phỏng vấn. Bởi sao ư? Vì hắn đã bị cô tát cho đến điếc rồi, ha ha. Nhưng quả thật không thể phủ nhận, làm diễn viên đúng là vất vả.
Nghĩ vậy, cô tìm trong cơ sở dữ liệu bộ phim XX này, sau đó ngồi trước máy tình xem. Vốn Lương Ưu Tuyền nghĩ chỉ xem mấy cảnh Tả Húc bị tát thôi, nhưng cuối cùng lại ngồi xem suốt một tiếng rưỡi.
…
11h tối, Lương Ưu Hoa vì nhận được điện thoại nên phải quay về cảnh cục. Lúc đi ngang qua phòng lưu trữ, hắn nghe thấy có tiếng nức nở nho nhỏ, bởi thế liền nhìn vào, kinh ngạc phát hiện cái người kia chính là Lương Ưu Tuyền.
“Tiểu Tuyền? Sao em lại ở đây?” Lương Ưu Hoa đẩy cửa xông vào, khiến Lương Ưu Tuyền vội vã quay về với thực tại, đưa tay lên lau nước mắt.
Lương Ưu Hoa bóp má em gái, sau đó nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Lương Ưu Tuyền, hắn nổi trận lôi đình “Nói anh nghe, tên Tả Húc đó bắt nạt em?!”
“Hắn dám…” Lương Ưu Tuyền dụi dụi cái mũi, sau đó đột nhiên sửng sốt. Cảnh cuối cùng của bộ phim đó chính là cảnh nữ chính và nam chính mây mưa, đến lúc này nữ chính mới nói với nam chính lý do cô cự tuyệt tình cảm của cậu. Hóa ra cô bị bệnh nan y, nhưng nam chính nhất quyết không rơi nước mắt trước mặt nữ chính, tuy vậy, bộ dạng đau khổ của cậu còn khiến người đọc xúc động hơn. Cuối cùng nữ chính chết trong lòng nam chính, trên môi vẫn nở nụ cười.
Tuy nhiên việc này không quan trọng, quan trọng là từ năm 19 tuổi Tả Húc đã có thể đóng cảnh trên giường rồi! Hơn nữa diễn xuất của hắn rất đạt, căn bản không giống như lời hắn nói là sợ chuyện phải chạm vào cơ thể phụ nữ.
“Anh… Theo nhận xét của anh với tư cách một người đàn ông chân chính, anh có nghĩ Tả Húc là đồng tính không?”
“…” Lương Ưu Hoa nhíu mày, sau đó sờ trán em gái “Cái ý tưởng điên khùng này là ở đâu ra? Nếu là vì em không mê hoặc được tên đó thì cũng đừng lo, em gái! Em hoàn toàn có thể dùng vũ lực ép cung mà! Anh tin tưởng năng lực của em!”
“…” Lương Ưu Tuyền nheo mắt, sau đó tung một cú song phi vào người Lương Ưu Hoa: Phắn đi! Vô Ảnh Cước*!
0
Lương Ưu Tuyền không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cái bóng đèn. Chẳng lẽ cô không phải nữ giới sao? Sao ngay đến anh hai cũng cho rằng cô sẽ không trở thành người bị hại chứ?
Lương Ưu Hoa bò lên, sau đó “không sợ nguy hiểm” tiếp tục an ủi “Nếu như em không vui thì cứ đánh anh cũng được, đánh tường cũng chẳng sao. Nhưng đừng đánh em rể, anh thấy cậu ta chẳng chịu nổi một quyền của em đâu, em chỉ cần bắt cậu ta quỳ là được rồi.”
“…” Lương Ưu Tuyền xoay đốt tay, vốn định chất vấn anh trai, chẳng lẽ anh thật sự cho rằng em là người bạo lực thế sao? Đốt tay cô vặn vẹo, vang lên những tiếng khục khục rất không nữ tính.
Đúng lúc này thì một cảnh sát chạy đến gần Lương Ưu Hoa, sau đó báo cáo: Xe cảnh sát đã sắp xếp xong, có thể xuất phát được rồi.
“Có án?” Lương Ưu Tuyền hỏi.
“Cũng chưa biết. Nhưng theo như tin báo thì đã phát hiện ra một ổ mại dâm.” Lương Ưu Hoa cẩn thận kiểm tra súng, sau đó nhét vào túi.
“Đủ người chưa? Em cũng muốn đi.” Lương Ưu Tuyền bám đuôi Lương Ưu Hoa.
“Đi thì đi. Nhưng anh nói trước, cấm em không được đánh phạm nhân!” Lương Ưu Hoa trong lòng vẫn bị ám ảnh bới chuyện lần trước. Lần đó cũng là bắt được một ổ mại dâm, sau đó Lương Ưu Tuyền biết được trong số các cô gái bán hoa bị bắt có một cô bé chưa đầy mười tám tuổi, vẫn còn là con gái. Nhưng đáng giận là các vị khách, khi biết chuyện này thì còn bỏ ra rất nhiều tiền để bán đấu giá đêm đầu của cô bé này. Tuy chưa thẩm vấn xong, Lương Ưu Tuyền đã bật dậy đánh cái vị khách làng chơi kia. Mà nói không chừng người đàn ông đó hiện nay vẫn còn đang nằm viện cũng nên.
Lương Ưu Tuyền không thỏa mãn, nói “Rốt cuộc não bộ của đàn ông các anh chứa cái gì? Không những phụ bạc người vợ tần tảo hết lòng vì mình, còn ra ngoài phung phí tiền của nữa.”
“Này, đừng vơ đũa cả nắm chứ! Anh trai em là một người con trai rất đứng đắn đấy! Kể cả trước hay sau hôn nhân cũng đều không làm những chuyện đó.”
“Đó là vì anh bận quá thôi, hơn nữa anh thì làm gì có ai mà phụ với chả bạc! Đàn ông ba mươi tuổi mà đến một người bạn gái cũng không có…”
“Này… Có người yêu rồi, giờ khinh anh hả?”
Lương Ưu Tuyền nhếch miệng, cười xấu xa, không trả lời.
…
Bốn tiếng sau, cảnh sát đã thuận lợi bắt được hơn mười khách làng chơi cùng hơn hai mươi gái bán hoa. Trong lúc thẩm vấn, Lương Ưu Tuyền phát hiện ra một cái quy luật bất thành văn, khách làng chơi cơ bản đều hơn ba mươi lăm tuổi, cũng đã có được một chút sự nghiệp, và đều có vợ.
Cô thẩm vấn một người trong số đó.
“Có nhà có con, sao còn đi chơi gái?!”
“Vợ tôi đang mang thai…”
Rầm!… Lương Ưu Tuyền tức giận đập bàn “Vợ mang thai mà còn dám đi chơ gái hả? Ông có
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,3,-,Tiểu,thuyết,-,Tỷ,,cho,em,đường,sống!,-,phần,5,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Tiểu thuyết - Tỷ, cho em đường sống! - phần 5 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Tiểu thuyết - Tỷ, cho em đường sống! - phần 5 - Tiểu thuyết tình yêu