Tiểu thuyết - Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
Lượt xem : |
a hắn dần đều đều, biết hắn đã ngủ say thì liền nhanh như chớp ra tay hạ sát.
Bóng kiếm loang loáng bổ xuống nhanh như sấm vang chớp giật, chỉ là đột nhiên giữa căn phòng vắng lặng lại xuất hiện hai bóng dáng mặc đồ võ màu xanh lam đứng chắn ngay trước giường của Hồ Hiểu Minh. Năm thanh trường kiếm ngay tức thì bị đánh bật ra ngoài, tiếng kiếm va chạm dội lên đinh tai nhức óc giữa không gian yên tĩnh.
Lũ hắc y nhân hơi hoảng sợ không hiểu hai người kia từ đâu xuất hiện, võ công cực kỳ thâm sâu khó dò, rõ ràng đã có mặt trong phòng từ trước nhưng lại chẳng ai hay biết.
Đám hắc y bị đánh bật ra ngoài sân, nhờ ánh trăng non yếu ớt cũng loáng thoáng thấy được mặt của hai cao thủ kia đang chậm rãi bước ra ngoài. Hai người kia dáng người thấp đậm, mặt mày dữ dằn chẳng khác gì thổ phỉ lại còn giống nhau như tạc, kể cả vết sẹo cắt ngang trán, tay cầm một thanh trường kiếm to lớn khác thường, lừng lững bước ra sân, một người ồm ồm lên tiếng, giọng nói đầy uy hiếp.
“Người đến là ai? Mau hô danh tánh, bổn đại gia sẽ cho ngươi chết được toàn thây.”
“Hừ, sát thủ Tuyệt Mệnh môn, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Ngũ Kiếm.”
“Ra là Ngũ Kiếm nổi danh thiên hạ. Được, còn không mau nhào vào để Song Hổ bọn ta vận động một chút.”
Hóa ra người đến là hai thuộc hạ thân tín khác trong đội Tứ Hổ của Phụng Phi Vũ, có tên là Song Hổ. Cả hai vốn là anh em song sinh được Phụng Phi Vũ cưu mang từ nhỏ, vì bộ dáng dữ dằn rất dọa người nên ít khi xuất đầu lộ diện. Sau khi Mạc Kỳ Phong hộ tống Vân Thuận Đế hồi cung, cặp Song Hổ này liền nhanh chóng đến Tùng thành, đảm nhiệm trọng trách bí mật bảo vệ sự an nguy cho Hồ Hiểu Minh.
Ngũ Kiếm là một nhóm năm cao thủ chuyên sử dụng kiếm của Tuyệt Mệnh môn nổi tiếng giang hồ. Tuyệt Mệnh môn này cực kỳ bí ẩn, không ai biết người đứng sau tổ chức này là ai, chỉ biết Tuyệt Mệnh môn đã tồn tại trên giang hồ hơn trăm năm qua, nửa chính nửa tà, nhận tiền giết người, cách thức vô cùng tàn khốc. Cách đây một năm, giang hồ đồn thổi Tuyệt Mệnh môn xảy ra tranh chấp nội bộ, đã tự sinh tự diệt từ lâu, không ngờ hôm nay lại xuất hiện tại Tùng thành.
Song Hổ vừa nghe đối thủ xưng tên họ, bán tín bán nghi, có cảm giác lũ này là mượn danh kẻ khác dọa dẫm hai huynh đệ, liền tức giận bừng bừng, hét lên một tiếng thị uy rồi cùng xông vào đánh.
Ngũ Kiếm cũng vung cao trường kiếm, định triển khai thế trận, đánh cho hai huynh đệ kia một trận thua thê thảm thì chợt thấy trong căn phòng tối đen như mực kia lóe lên một ánh sáng đỏ nhàn nhạt sau đó một khối ánh sáng hơi dài màu xanh lóa mắt chợt bừng lên trong giây lát rồi vụt tắt. Cả năm người vừa thấy cảnh tượng đó, sắc mặt đại biến, không nói một lời nhanh như chớp phi thân biến mất vào màn đêm.
Song Hổ đang bừng bừng khí thế lại bị tạt một gàu nước lạnh, tức giận nhìn mấy cái bóng đen khuất vào đêm tối, gầm gừ chửi đổng trong cổ họng. Cả hai quay lưng lại nên không thấy trong phòng, một đôi mắt đỏ hơi lóe sáng rồi vụt tắt, bóng tối lại nhanh chóng ngự trị, tiểu viện lại im ắng như chưa từng có việc gì xảy ra.
-------------------------------
Sáng hôm sau, lúc Hồ Hiểu Minh tỉnh giấc liền được hạ nhân báo lại, Vương Gia đã ra ngoài có việc từ sớm, hôm nay nàng không cần đến thư phòng. Một lời như cởi tất lòng, nàng hưng trí bừng bừng, thay một bộ nam trang còn mới cóng, rửa mặt ăn sáng rồi vui vẻ ra ngoài dạo chơi. Nàng đi đông đi tây, nhìn này ngó nọ gần một canh giờ, đến khi thấy trời có chút dấu hiệu chuyển mưa thì liền tạt vào một tửu lâu gần đó.
Mỹ Nhân lâu ban ngày là tửu lâu, buổi tối là thanh lâu, là nơi nổi tiếng nhất ở Tùng thành. Các cô nương xinh đẹp lại ca hay múa giỏi, còn rất biết chiều lòng khách khiến dù sáng hay tối thì Mỹ Nhân lâu cũng luôn nườm nượp khách ra vào. Hồ Hiểu Minh làm một vẻ mặt vừa tò mò vừa thích thú, ung dung bước vào quán. Tiểu nhị nhìn bộ trang phục gấm hoa quý giá thì liền bước ra mời chào, thần thái trầm tĩnh không chút xu nịnh hay hách dịch.
“Khách quan, ngài đã đặt trước chưa hay đi cùng bằng hữu?”
“Đã đặt từ hơn tháng trước. Phòng thượng hạng số năm.”
Tiểu nhị vừa nghe nói đến, sắc mặt hơi biến đổi rồi rất nhanh đã chuyển sang đon đả, cúi người đưa tay.
“Khách quan, xin mời ngài ngồi đợi giây lát. Tiểu nhân cho người đi dọn dẹp chuẩn bị ngay. Trong lúc chờ đợi, xin mời ngài dùng chút điểm tâm. Ở đây có món bánh ngọt tên là Ô Thước và Phượng Hoàng rất nổi tiếng. Ngài muốn dùng món gì?”
“Phượng Hoàng cao quý không đến tay thường dân như ta. Ô Thước là được rồi.”
Sắc mặt tiểu nhị vừa nghe xong liền tái xanh tái xám, hắn cố nặn một nụ cười hòa nhã rồi ba chân bốn cẳng chạy vào bếp. Chưa đầy một khắc sau, một nam tử trung niên dáng người quắc thước có vẻ là ông chủ của Mỹ Nhân lâu hấp tấp bước ra, vừa thấy tiểu thiếu niên ung dung ngồi uống trà trước mắt thì suýt nữa đứng không vững, cũng may có tiểu nhị đứng sau chống đỡ, hắn mới đứng vững mà bước lại gần tiểu thiếu niên kia, hai tay chắp trước ngực run run cáo lỗi.
“Khách quan, thất lễ rồi, xin mời.”
“Ông chủ, hôm nay bổn đại gia rất vui, có cô nương nào xinh đẹp cứ gọi ra đây, bổn đại gia sẽ trọng thưởng.”
Hồ Hiểu Minh há miệng cười lớn, hào phóng nói thật to như cố tình để mọi người nghe thấy, mặc kệ luôn những ánh mắt khinh thường từ tứ phía quăng về phía nàng. Cái thứ tiểu tử thối lại đi tìm vui giữa ban ngày ban mặt, thật sự đáng khinh, Song Hổ vẫn im lặng theo sau bảo vệ liếc mắt nhìn nhau rồi lại liếc nhìn về phía Hồ Hiểu Minh đang ung dung bước lên lầu, bộ dạng cứ như sắp chịu không nổi đến nơi, trong mắt cả hai vừa có chút ngạc nhiên lại vừa khó chịu. Thật không ngờ, tiểu tử kia lại háo sắc đến thế, cũng nhờ hôm nay Vương gia đi vắng hắn mới lòi đuôi chuột, bao nhiêu ngưỡng mộ cùng khâm phục cứ thế trôi tuốt tuồn tuột. Cả hai chán nản cũng không ham theo đuôi rình coi, chọn một góc khuất nhất ngồi uống trà chờ đợi.
Mỹ Nhân lâu không hề có phòng thượng hạng số 5. Trên tầng cao nhất chỉ có đúng 4 phòng thượng hạng dành cho khách quý, chỉ những người trong nội bộ mới hiểu phòng thượng hạng số 5 là gì. Lại còn bánh Ô Thước cùng Phượng Hoàng cũng là mật ngữ, ai bước chân vào cũng chỉ thích ăn bánh Phượng Hoàng vừa ngon lại vừa có cảm giác như mình được hóa thành cao sang quý phái. Cho nên người ăn bánh Ô Thước cũng chỉ những người trong nội bộ mới hiểu.
Hồ Hiểu Minh im lặng đứng trong một căn phòng rộng lớn được trang trí xa hoa tráng lệ chẳng khác gì cung điện nguy nga. Rèm trướng được làm từ những hạt trân châu lóng lánh khẽ đung đưa va chạm vào nhau tạo nên những tiếng vang thanh thúy. Nàng đứng giữa phòng, chậm rãi nhìn quanh, một bức bích họa cũ kỹ treo khuất sau chiếc ghế thái sư bằng ngọc nguyên khối xanh biếc đã thu hút ánh mắt của nàng. Hồ Hiểu Minh bước vội đến, nhìn chằm chằm vào hình nữ tử mặc đồ Thanh Miêu được vẽ trên tranh. Chẳng phải đó là mẹ nàng hay sao?
Hồ Hiểu Minh đưa tay vuốt ve khuôn mặt trong tranh, nữ tử trong tranh hay còn trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt long lanh đầy sức sống, đôi tay vung cao như đang múa giữa đồng cỏ xanh mướt một màu. Càng nhìn nàng lại càng thêm đau lòng, cũng vì cái gia tộc chết tiệt kia, mà nữ tử đáng yêu đó đã vĩnh viễn biến mất, ngày nàng gặp lại mẹ, chỉ thấy một mảnh đau thương đến quặn lòng trong mắt bà, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt vì bị nhốt trong bóng tối quá lâu, đến cả cánh tay cũng gầy ốm trơ xương. Nếu những người thân yêu của bà ở đây thấy được cảnh đó, không biết họ còn đau lòng đến dường nào.
“Thuộc hạ tham kiến môn chủ.”
Từ lúc nào, trong phòng đã chật kín toàn người là người. Tất cả cùng đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu cung kính, hướng nàng thi lễ. Hồ Hiểu Minh chậm rãi quay lại, vẻ mặt không còn ngây thơ đơn thuần nữa, ánh mắt nghiêm nghị cùng băng lãnh chẳng khác gì Phụng Phi Vũ chậm rãi nhìn đám người đang phủ phục bên dưới. Nàng ngồi xuống ghế ngọc, nghiêng người dựa vào lưng ghế, một tay gác, một tay chống cằm, hai chân bắt chéo, bộ dáng uy quyền tột bậc, đợi một lúc lâu mới từ tốn nói.
“Đứng dậy đi.”
Một nam nhân khoảng ba mươi mấy có vẻ là lão bản của Mỹ Nhân lâu cầm đầu đứng dậy trước, ánh mắt nhìn nàng vừa tôn sùng lại có chút bi thương, chắp tay cung kính nói.
“Môn chủ, chúng thuộc hạ đã nhận được tin về ngài cách đây hơn một tháng, thật không ngờ ngài lại ở trong Phượng phủ, tối qua suýt nữa đã phạm phải tội lỗi tày trời, xin ngài cứ trách phạt.”
Hắn vừa nói vừa quỳ sụp xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo, sau lưng còn có bốn người khác quỳ theo, vẻ mặt ăn năn hối hận vô cùng. Hồ Hiểu Minh mân mê chiếc gai nhọn được lấy từ trên thân của sâu chúa Thanh Miêu vốn luôn giấu trong lớp áo dày trên tay, rèm mi buông rủ nhìn bâng quơ lớp hoa văn xinh đẹp trên lớp đá dưới chân, lãnh đạm lên tiếng.
“Không biết không có tội. Đứng dậy đi!”
“Tạ ơn môn chủ!”
Ngũ Kiếm lén thở phào một hơi, nhanh chóng đứng dậy, còn chưa yên ổn đã lại nghe thấy tiếng nói lãnh đạm của nàng vang lên.
“Lệnh hạ sát ta, là ai yêu cầu?”
“Bẩm môn chủ… mọi thứ đều ghi rõ trong này.”
Nhạc Vô Thường, người đứng đầu Ngũ Kiếm cũng là quân sư của Tuyệt Mệnh môn, cung kính nâng một quyển tập dày cui lên ngang mày đưa cho nàng. Hồ Hiểu Minh nhìn cũng không thèm nhìn, tay khẽ động một cái, một ngọn roi bạc nhanh như chớp phóng ra cuốn lấy quyển tập dày cui kia, vứt sang một bên, giọng nói muôn phần âm lãnh.
“Nói.”
Nhạc Vô Thường bị khí thế của nàng hù đến sợ cứng người, so với vị ngoại tổ của nàng chính là hơn đến mười phần, vội vàng quỳ xuống nói.
“Bẩm môn chủ, là thuộc hạ của Thái hậu yêu cầu.”
“Cái gì? Thái hậu? Là mẫu thân của Phụng Phi Thiên cùng Phụng Phi Vũ.”
Nhạc Vô Thường nghe Hồ Hiểu Minh thản nhiên nhắc đến tên của đương kim thánh thượng cùng vị Định Vương cao quý kia thì mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, cả một đám cũng bị nàng dọa đến run rẩy, không ngờ tân môn chủ lại to gan đến thế.
“Bẩm môn chủ, đúng… đúng là vậy.”
Hồ Hiểu Minh cũng không buồn để ý sắc mặt đại biến của những người đang có mặt trong phòng, hơi nhíu mày suy nghĩ. Hoàng cung đúng là nơi giết chết tình thân, đến cả mẹ mà còn muốn tuyệt đường sống của con, thật đúng là lòng người khó dò. Không biết cả vị hoàng đế có vẻ yêu thương bào đệ kia còn có tâm cơ gì không?
Hồ Hiểu Minh chỉ suy nghĩ đôi chút liền bắt đầu hỏi rõ ràng tình hình của Tuyệt Mệnh môn. Lúc gặp lại ngoại tổ, nàng đã được giao trọng trách coi quản Tuyệt Mệnh môn này. Tuyệt Mệnh môn thực ra là một cơ quan tình báo ngầm của tộc Thanh Miêu, ngoài mặt là một tổ chức sát thủ bí ẩn, bên trong lại thu thập tin tình báo từ các nước lân cận nhằm loại trừ nguy cơ có kẻ âm hiểm muốn thôn tính bộ tộc. Đứng đầu Tuyệt Mệnh môn thường là tộc trưởng tộc Thanh Miêu, hoặc con của tộc trưởng. Hai mươi năm trước, trước khi mẹ của Hồ Thủy Linh biến mất, Tuyệt Mệnh môn do cựu phụ của nàng là Hồ Ngụy cai quản. Cựu Cựu Hồ Ngụy này cực kỳ yêu thương mẹ của nàng, khi nghe mẹ nàng mất tích đã rất đau buồn, lúc đó ông lại đang bị thương nặng, cứ thế lay
QUAY LẠIBóng kiếm loang loáng bổ xuống nhanh như sấm vang chớp giật, chỉ là đột nhiên giữa căn phòng vắng lặng lại xuất hiện hai bóng dáng mặc đồ võ màu xanh lam đứng chắn ngay trước giường của Hồ Hiểu Minh. Năm thanh trường kiếm ngay tức thì bị đánh bật ra ngoài, tiếng kiếm va chạm dội lên đinh tai nhức óc giữa không gian yên tĩnh.
Lũ hắc y nhân hơi hoảng sợ không hiểu hai người kia từ đâu xuất hiện, võ công cực kỳ thâm sâu khó dò, rõ ràng đã có mặt trong phòng từ trước nhưng lại chẳng ai hay biết.
Đám hắc y bị đánh bật ra ngoài sân, nhờ ánh trăng non yếu ớt cũng loáng thoáng thấy được mặt của hai cao thủ kia đang chậm rãi bước ra ngoài. Hai người kia dáng người thấp đậm, mặt mày dữ dằn chẳng khác gì thổ phỉ lại còn giống nhau như tạc, kể cả vết sẹo cắt ngang trán, tay cầm một thanh trường kiếm to lớn khác thường, lừng lững bước ra sân, một người ồm ồm lên tiếng, giọng nói đầy uy hiếp.
“Người đến là ai? Mau hô danh tánh, bổn đại gia sẽ cho ngươi chết được toàn thây.”
“Hừ, sát thủ Tuyệt Mệnh môn, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Ngũ Kiếm.”
“Ra là Ngũ Kiếm nổi danh thiên hạ. Được, còn không mau nhào vào để Song Hổ bọn ta vận động một chút.”
Hóa ra người đến là hai thuộc hạ thân tín khác trong đội Tứ Hổ của Phụng Phi Vũ, có tên là Song Hổ. Cả hai vốn là anh em song sinh được Phụng Phi Vũ cưu mang từ nhỏ, vì bộ dáng dữ dằn rất dọa người nên ít khi xuất đầu lộ diện. Sau khi Mạc Kỳ Phong hộ tống Vân Thuận Đế hồi cung, cặp Song Hổ này liền nhanh chóng đến Tùng thành, đảm nhiệm trọng trách bí mật bảo vệ sự an nguy cho Hồ Hiểu Minh.
Ngũ Kiếm là một nhóm năm cao thủ chuyên sử dụng kiếm của Tuyệt Mệnh môn nổi tiếng giang hồ. Tuyệt Mệnh môn này cực kỳ bí ẩn, không ai biết người đứng sau tổ chức này là ai, chỉ biết Tuyệt Mệnh môn đã tồn tại trên giang hồ hơn trăm năm qua, nửa chính nửa tà, nhận tiền giết người, cách thức vô cùng tàn khốc. Cách đây một năm, giang hồ đồn thổi Tuyệt Mệnh môn xảy ra tranh chấp nội bộ, đã tự sinh tự diệt từ lâu, không ngờ hôm nay lại xuất hiện tại Tùng thành.
Song Hổ vừa nghe đối thủ xưng tên họ, bán tín bán nghi, có cảm giác lũ này là mượn danh kẻ khác dọa dẫm hai huynh đệ, liền tức giận bừng bừng, hét lên một tiếng thị uy rồi cùng xông vào đánh.
Ngũ Kiếm cũng vung cao trường kiếm, định triển khai thế trận, đánh cho hai huynh đệ kia một trận thua thê thảm thì chợt thấy trong căn phòng tối đen như mực kia lóe lên một ánh sáng đỏ nhàn nhạt sau đó một khối ánh sáng hơi dài màu xanh lóa mắt chợt bừng lên trong giây lát rồi vụt tắt. Cả năm người vừa thấy cảnh tượng đó, sắc mặt đại biến, không nói một lời nhanh như chớp phi thân biến mất vào màn đêm.
Song Hổ đang bừng bừng khí thế lại bị tạt một gàu nước lạnh, tức giận nhìn mấy cái bóng đen khuất vào đêm tối, gầm gừ chửi đổng trong cổ họng. Cả hai quay lưng lại nên không thấy trong phòng, một đôi mắt đỏ hơi lóe sáng rồi vụt tắt, bóng tối lại nhanh chóng ngự trị, tiểu viện lại im ắng như chưa từng có việc gì xảy ra.
-------------------------------
Sáng hôm sau, lúc Hồ Hiểu Minh tỉnh giấc liền được hạ nhân báo lại, Vương Gia đã ra ngoài có việc từ sớm, hôm nay nàng không cần đến thư phòng. Một lời như cởi tất lòng, nàng hưng trí bừng bừng, thay một bộ nam trang còn mới cóng, rửa mặt ăn sáng rồi vui vẻ ra ngoài dạo chơi. Nàng đi đông đi tây, nhìn này ngó nọ gần một canh giờ, đến khi thấy trời có chút dấu hiệu chuyển mưa thì liền tạt vào một tửu lâu gần đó.
Mỹ Nhân lâu ban ngày là tửu lâu, buổi tối là thanh lâu, là nơi nổi tiếng nhất ở Tùng thành. Các cô nương xinh đẹp lại ca hay múa giỏi, còn rất biết chiều lòng khách khiến dù sáng hay tối thì Mỹ Nhân lâu cũng luôn nườm nượp khách ra vào. Hồ Hiểu Minh làm một vẻ mặt vừa tò mò vừa thích thú, ung dung bước vào quán. Tiểu nhị nhìn bộ trang phục gấm hoa quý giá thì liền bước ra mời chào, thần thái trầm tĩnh không chút xu nịnh hay hách dịch.
“Khách quan, ngài đã đặt trước chưa hay đi cùng bằng hữu?”
“Đã đặt từ hơn tháng trước. Phòng thượng hạng số năm.”
Tiểu nhị vừa nghe nói đến, sắc mặt hơi biến đổi rồi rất nhanh đã chuyển sang đon đả, cúi người đưa tay.
“Khách quan, xin mời ngài ngồi đợi giây lát. Tiểu nhân cho người đi dọn dẹp chuẩn bị ngay. Trong lúc chờ đợi, xin mời ngài dùng chút điểm tâm. Ở đây có món bánh ngọt tên là Ô Thước và Phượng Hoàng rất nổi tiếng. Ngài muốn dùng món gì?”
“Phượng Hoàng cao quý không đến tay thường dân như ta. Ô Thước là được rồi.”
Sắc mặt tiểu nhị vừa nghe xong liền tái xanh tái xám, hắn cố nặn một nụ cười hòa nhã rồi ba chân bốn cẳng chạy vào bếp. Chưa đầy một khắc sau, một nam tử trung niên dáng người quắc thước có vẻ là ông chủ của Mỹ Nhân lâu hấp tấp bước ra, vừa thấy tiểu thiếu niên ung dung ngồi uống trà trước mắt thì suýt nữa đứng không vững, cũng may có tiểu nhị đứng sau chống đỡ, hắn mới đứng vững mà bước lại gần tiểu thiếu niên kia, hai tay chắp trước ngực run run cáo lỗi.
“Khách quan, thất lễ rồi, xin mời.”
“Ông chủ, hôm nay bổn đại gia rất vui, có cô nương nào xinh đẹp cứ gọi ra đây, bổn đại gia sẽ trọng thưởng.”
Hồ Hiểu Minh há miệng cười lớn, hào phóng nói thật to như cố tình để mọi người nghe thấy, mặc kệ luôn những ánh mắt khinh thường từ tứ phía quăng về phía nàng. Cái thứ tiểu tử thối lại đi tìm vui giữa ban ngày ban mặt, thật sự đáng khinh, Song Hổ vẫn im lặng theo sau bảo vệ liếc mắt nhìn nhau rồi lại liếc nhìn về phía Hồ Hiểu Minh đang ung dung bước lên lầu, bộ dạng cứ như sắp chịu không nổi đến nơi, trong mắt cả hai vừa có chút ngạc nhiên lại vừa khó chịu. Thật không ngờ, tiểu tử kia lại háo sắc đến thế, cũng nhờ hôm nay Vương gia đi vắng hắn mới lòi đuôi chuột, bao nhiêu ngưỡng mộ cùng khâm phục cứ thế trôi tuốt tuồn tuột. Cả hai chán nản cũng không ham theo đuôi rình coi, chọn một góc khuất nhất ngồi uống trà chờ đợi.
Mỹ Nhân lâu không hề có phòng thượng hạng số 5. Trên tầng cao nhất chỉ có đúng 4 phòng thượng hạng dành cho khách quý, chỉ những người trong nội bộ mới hiểu phòng thượng hạng số 5 là gì. Lại còn bánh Ô Thước cùng Phượng Hoàng cũng là mật ngữ, ai bước chân vào cũng chỉ thích ăn bánh Phượng Hoàng vừa ngon lại vừa có cảm giác như mình được hóa thành cao sang quý phái. Cho nên người ăn bánh Ô Thước cũng chỉ những người trong nội bộ mới hiểu.
Hồ Hiểu Minh im lặng đứng trong một căn phòng rộng lớn được trang trí xa hoa tráng lệ chẳng khác gì cung điện nguy nga. Rèm trướng được làm từ những hạt trân châu lóng lánh khẽ đung đưa va chạm vào nhau tạo nên những tiếng vang thanh thúy. Nàng đứng giữa phòng, chậm rãi nhìn quanh, một bức bích họa cũ kỹ treo khuất sau chiếc ghế thái sư bằng ngọc nguyên khối xanh biếc đã thu hút ánh mắt của nàng. Hồ Hiểu Minh bước vội đến, nhìn chằm chằm vào hình nữ tử mặc đồ Thanh Miêu được vẽ trên tranh. Chẳng phải đó là mẹ nàng hay sao?
Hồ Hiểu Minh đưa tay vuốt ve khuôn mặt trong tranh, nữ tử trong tranh hay còn trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt long lanh đầy sức sống, đôi tay vung cao như đang múa giữa đồng cỏ xanh mướt một màu. Càng nhìn nàng lại càng thêm đau lòng, cũng vì cái gia tộc chết tiệt kia, mà nữ tử đáng yêu đó đã vĩnh viễn biến mất, ngày nàng gặp lại mẹ, chỉ thấy một mảnh đau thương đến quặn lòng trong mắt bà, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt vì bị nhốt trong bóng tối quá lâu, đến cả cánh tay cũng gầy ốm trơ xương. Nếu những người thân yêu của bà ở đây thấy được cảnh đó, không biết họ còn đau lòng đến dường nào.
“Thuộc hạ tham kiến môn chủ.”
Từ lúc nào, trong phòng đã chật kín toàn người là người. Tất cả cùng đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu cung kính, hướng nàng thi lễ. Hồ Hiểu Minh chậm rãi quay lại, vẻ mặt không còn ngây thơ đơn thuần nữa, ánh mắt nghiêm nghị cùng băng lãnh chẳng khác gì Phụng Phi Vũ chậm rãi nhìn đám người đang phủ phục bên dưới. Nàng ngồi xuống ghế ngọc, nghiêng người dựa vào lưng ghế, một tay gác, một tay chống cằm, hai chân bắt chéo, bộ dáng uy quyền tột bậc, đợi một lúc lâu mới từ tốn nói.
“Đứng dậy đi.”
Một nam nhân khoảng ba mươi mấy có vẻ là lão bản của Mỹ Nhân lâu cầm đầu đứng dậy trước, ánh mắt nhìn nàng vừa tôn sùng lại có chút bi thương, chắp tay cung kính nói.
“Môn chủ, chúng thuộc hạ đã nhận được tin về ngài cách đây hơn một tháng, thật không ngờ ngài lại ở trong Phượng phủ, tối qua suýt nữa đã phạm phải tội lỗi tày trời, xin ngài cứ trách phạt.”
Hắn vừa nói vừa quỳ sụp xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo, sau lưng còn có bốn người khác quỳ theo, vẻ mặt ăn năn hối hận vô cùng. Hồ Hiểu Minh mân mê chiếc gai nhọn được lấy từ trên thân của sâu chúa Thanh Miêu vốn luôn giấu trong lớp áo dày trên tay, rèm mi buông rủ nhìn bâng quơ lớp hoa văn xinh đẹp trên lớp đá dưới chân, lãnh đạm lên tiếng.
“Không biết không có tội. Đứng dậy đi!”
“Tạ ơn môn chủ!”
Ngũ Kiếm lén thở phào một hơi, nhanh chóng đứng dậy, còn chưa yên ổn đã lại nghe thấy tiếng nói lãnh đạm của nàng vang lên.
“Lệnh hạ sát ta, là ai yêu cầu?”
“Bẩm môn chủ… mọi thứ đều ghi rõ trong này.”
Nhạc Vô Thường, người đứng đầu Ngũ Kiếm cũng là quân sư của Tuyệt Mệnh môn, cung kính nâng một quyển tập dày cui lên ngang mày đưa cho nàng. Hồ Hiểu Minh nhìn cũng không thèm nhìn, tay khẽ động một cái, một ngọn roi bạc nhanh như chớp phóng ra cuốn lấy quyển tập dày cui kia, vứt sang một bên, giọng nói muôn phần âm lãnh.
“Nói.”
Nhạc Vô Thường bị khí thế của nàng hù đến sợ cứng người, so với vị ngoại tổ của nàng chính là hơn đến mười phần, vội vàng quỳ xuống nói.
“Bẩm môn chủ, là thuộc hạ của Thái hậu yêu cầu.”
“Cái gì? Thái hậu? Là mẫu thân của Phụng Phi Thiên cùng Phụng Phi Vũ.”
Nhạc Vô Thường nghe Hồ Hiểu Minh thản nhiên nhắc đến tên của đương kim thánh thượng cùng vị Định Vương cao quý kia thì mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, cả một đám cũng bị nàng dọa đến run rẩy, không ngờ tân môn chủ lại to gan đến thế.
“Bẩm môn chủ, đúng… đúng là vậy.”
Hồ Hiểu Minh cũng không buồn để ý sắc mặt đại biến của những người đang có mặt trong phòng, hơi nhíu mày suy nghĩ. Hoàng cung đúng là nơi giết chết tình thân, đến cả mẹ mà còn muốn tuyệt đường sống của con, thật đúng là lòng người khó dò. Không biết cả vị hoàng đế có vẻ yêu thương bào đệ kia còn có tâm cơ gì không?
Hồ Hiểu Minh chỉ suy nghĩ đôi chút liền bắt đầu hỏi rõ ràng tình hình của Tuyệt Mệnh môn. Lúc gặp lại ngoại tổ, nàng đã được giao trọng trách coi quản Tuyệt Mệnh môn này. Tuyệt Mệnh môn thực ra là một cơ quan tình báo ngầm của tộc Thanh Miêu, ngoài mặt là một tổ chức sát thủ bí ẩn, bên trong lại thu thập tin tình báo từ các nước lân cận nhằm loại trừ nguy cơ có kẻ âm hiểm muốn thôn tính bộ tộc. Đứng đầu Tuyệt Mệnh môn thường là tộc trưởng tộc Thanh Miêu, hoặc con của tộc trưởng. Hai mươi năm trước, trước khi mẹ của Hồ Thủy Linh biến mất, Tuyệt Mệnh môn do cựu phụ của nàng là Hồ Ngụy cai quản. Cựu Cựu Hồ Ngụy này cực kỳ yêu thương mẹ của nàng, khi nghe mẹ nàng mất tích đã rất đau buồn, lúc đó ông lại đang bị thương nặng, cứ thế lay
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu269/5574