pacman, rainbows, and roller s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Lượt xem :
lắt được vài năm thì qua đời. Con trai trưởng của Hồ Ngụy lên nắm quyền nhưng lại không có thực lực nên đã gây ra một trận nồi da nấu thịt trong nội bộ Tuyệt Mệnh môn. Cuối cùng, ngoại tổ của nàng phải ra tay trấn áp mới yên chuyện, các cựu phụ khác của nàng tính tình khá hiền lành, cũng không ham quyền lực nên chẳng ai chịu tiếp nhận Tuyệt Mệnh môn, cứ thế Tuyệt Mệnh môn lay lắt suốt hơn một năm qua. Cuối cùng thì nàng xuất hiện, việc nàng không thể ở lại Thanh Miêu tộc khiến ngoại tổ của nàng vô cùng lo lắng, lúc đó ngài liền nhớ đến Tuyệt Mệnh môn kia, vừa có thể là chỗ dựa cho cháu gái lại vừa đúng lúc cần một người lãnh đạo tài giỏi để vực dậy, thật là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên trước khi nàng rời đi đã kể cho nàng nghe về Tuyệt Mệnh môn, trao cho nàng chiếc gai độc của sâu chúa Thanh Miêu, đồng thời truyền tin đến vị quân sư Nhạc Vô Thường vẫn đang mòn mỏi đợi chờ trên Lạc Thiên quốc khiến hắn vui mừng đến khóc rống lên. Chỉ có điều cả bọn chờ đến dài cả cổ, cuối cùng môn chủ kia mới chịu xuất hiện, lại còn suýt nữa giết chết môn chủ, cái tội tày trời đó quả thật chỉ cần nghĩ đến hậu quả cũng đủ khiến một đám người rét run.


Hồ Hiểu Minh còn đang cắm cúi nghiên cứu những phi vụ làm ăn gần đây của Tuyệt Mệnh môn thì tên tiểu nhị Lưu Khang đã vội vàng chạy vào, vẻ mặt xanh xám hoảng sợ.

“Môn… môn chủ, Vương… vương gia đến tìm ngài.”

“Tìm môn chủ hay tìm Hồ công tử?”

Nàng lúc này đang mặc một thân hồng y hoa lệ bằng sa mỏng mềm mại, khuôn mặt cũng đã hồi phục lại như cũ, không còn vết sẹo gớm ghiếc, làn da trắng nõn mịn màng càng thêm sáng trong như bạch ngọc dưới lớp tơ lụa màu đỏ. Nhạc Vô Thường đứng hầu bên cạnh hơi nhíu mày, cất tiếng hỏi giùm suy nghĩ vừa bật lên trong đầu nàng. Lưu Khang nuốt vội một ngụm nước bọt, khó khăn đáp.

“Là… là Hồ công tử.”

Hồ Hiểu Minh buông sổ sách trên tay xuống, buồn cười nhìn hắn.

“Làm cái gì mà ngươi sợ đến thế? Hắn ăn thịt ngươi sao?”

“Môn chủ, Vương gia không tìm được Hồ công tử, đang muốn phá tung cả Mỹ Nhân lâu rồi.”

Lưu Khang nói như muốn khóc, nhớ lại sắc mặt âm lãnh đến dọa người của vị vương gia kia thì càng rét run. Tiếng đồn không sai a~ đúng là chẳng khác nào Diêm vương đòi mạng.

Hồ Hiểu Minh nhướng mày, một chút chủ ý nghịch ngợm chợt lóe, nàng kéo Nhạc Vô Thường lại nói nhỏ với hắn vài câu rồi lại bình tĩnh cầm sổ sách lên đọc. Lưu Khang thấy môn chủ nhàn nhạt như không, lại nghe Nhạc quân sư nói nhỏ, hồn vía suýt lên mây, nhưng thấy ánh mắt dọa người của Nhạc quân sư thì liền cúi đầu nhanh chóng biến mất.

Phụng Phi Vũ vừa về đến Phượng phủ liền nhận ra không có bóng dáng của Hồ Hiểu Minh. Hỏi hạ nhân mới biết hắn đã xuất phủ từ sớm, đi mãi đến giờ chưa về. Phụng Phi Vũ nghĩ đã có Song Hổ theo bảo vệ cũng yên tâm đôi phần, liền về thư phòng nghỉ ngơi. Ai ngờ đến lúc trời đã gần tối mà người thì vẫn chưa thấy bóng dáng. Hắn liền sai Bạch Hổ đi tìm Song Hổ, đến khi nghe Bạch Hổ bẩm báo lại vị trí của Hồ Hiểu Minh, hắn liền xanh xám hết mặt mày, không nói hai lời đùng đùng kéo đến Mỹ Nhân lâu để đòi người.

Thực ra trong lòng Phụng Phi Vũ, Hồ Hiểu Minh từ lúc nào đã có một vị trí rất quan trọng. Không hiểu vì sao những khi hắn bất an, chỉ cần có Hồ Hiểu Minh ở cạnh hắn đã thấy bản thân rất thoải mái, nhất là mùi hương kỳ lạ thoang thoảng phát ra từ người của tiểu tử kia. Cho nên hắn luôn để ý nhất cử nhất động của tiểu tử kia, thậm chí còn muốn giữ tiểu tử đó bên mình cả đời dù biết ý nghĩ của mình vô cùng kỳ quái.

Trong mắt hắn, Hồ Hiểu Minh vẫn là một tiểu tử chưa hiểu chuyện đời, chuyện mà Hồ Hiểu Minh thích gái đẹp hoặc đi tìm vui chốn thanh lâu, hắn không để ý là mấy. Nhưng đường hoàng đi vào giữa ban ngày, lại oang oang thông báo cho thiên hạ biết như hắn thì thật hết biết. Dù ở Tùng thành không ai biết Định Vương gia đang có mặt nhưng cũng biết một ông chủ Phượng Vũ giàu có nhất thành lại quen nhiều biết rộng, thế lực đằng sau không hề nhỏ, cũng biết luôn cái gã tiểu tử mặt mày xấu xí, tóc ngắn kỳ lạ kia là gia quyến của hắn. Nếu đã như thế, ít nhất Hồ Hiểu Minh cũng nên giữ chút mặt mũi, đằng này lại là một thái độ rất ngông cuồng ngu ngốc khiến Phụng Phi Vũ càng nghĩ càng giận, suýt chút nữa đã đem Mỹ Nhân lâu phá cho tan tành.

Cũng may Nhạc Vô Thường xuất hiện rất đúng lúc, cung cung kính kính mời Phượng lão gia đến phòng thượng hạng, mời trà ngon cực phẩm trong lúc chờ Hồ công tử chỉnh trang áo sống ra gặp mặt. Phụng Phi Vũ ngồi trong căn phòng sang trọng được đốt một loại nến thơm rất dễ chịu, cơn giận vẫn còn đang ngùn ngụt thì cửa phòng được một bàn tay trắng nõn mở ra, một mỹ nhân như hoa như ngọc mặc hồng y chậm rãi bưng một khay điểm tâm thơm ngon bước vào. Nàng cung kính cúi người hành lễ, sau đó uyển chuyển đi từng bước nhỏ đến trước mặt Phụng Phi Vũ, đôi mắt trong veo đầy vẻ nhu thuận, da thịt trong mịn màng càng thêm bắt mắt dưới lớp y trang màu đỏ.

Từ khi mỹ nhân bước vào phòng, mặt của Phụng Phi Vũ đã đen hơn đít nồi, Phi Hổ đứng hầu phía sau cũng rất nhanh hiểu được suy nghĩ của chủ nhân, liếc nhìn mỹ nhân xinh đẹp mềm mại như nước kia, lòng thầm thương tiếc người ngọc, chỉ mong chủ nhân hạ thủ lưu tình mà thôi.

Mỹ nhân quỳ phục trước mặt Phụng Phi Vũ, cười một tiếng thanh thúy đến mê hoặc.

“Lão gia, để nô tỳ hầu hạ ngài.”

Nàng vừa nói vừa đặt khay điểm tâm lên chiếc bàn nhỏ tinh xảo bên cạnh, sau đó không chờ Phụng Phi Vũ cho phép, hơi nhích người đến gần định dùng chiếc khăn lụa mềm mại lau tay cho hắn. Thật không ngờ Phụng Phi Vũ vung tay, một thanh chủy thủ sắc lạnh ngay tức khắc kề sát chiếc cổ thanh mảnh của nàng, giọng hắn âm lãnh đến rét run.

“Muốn sống thì biến.”

Mỹ nhân bị dọa sợ đến ngồi bệt xuống lớp thảm dày, tay chân run đến lợi hại, đôi mắt nhu tình như nước thoáng chốc tràn ngập vẻ kinh hoàng. Thấy nàng ta vẫn còn chần chừ, Phụng Phi Vũ không chút thương hương tiếc ngọc, ấn mạnh chủy thủ một cái, một đường tơ máu xuất hiện, nổi bần bật trên lớp da trắng nõn mê người. Mỹ nhân bị cơn đau thức tỉnh, nhìn nam nhân tuấn mỹ kia chẳng khác gì ác quỷ, dùng hai chân hai tay mà lui ra khỏi phòng, nước mắt rơi lã chã mà miệng đông cứng không hô nổi một tiếng.

Căn phòng rộng lớn vì tâm trạng không vui của Phụng Phi Vũ mà trở nên lạnh lẽo phi thường. Phi Hổ đứng sau nhìn một màn trước mặt chỉ đành nén tiếng thở dài vào lòng, chưa bao giờ hy vọng Hồ Hiểu Minh mau mau xuất hiện đến thế.

“Phượng huynh, cô nương vừa rồi…”

Tiếng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa, Hồ Hiểu Minh, mặt biến sắc bước vào, nàng không nghĩ mỹ nhân kia lại bị Phụng Phi Vũ đối xử thô bạo đến thế, lại nghĩ hắn yêu thương đệ nhất mỹ nhân của mình nhiều như thế nên không muốn phản bội nàng ấy. Càng nghĩ tâm lại càng trầm sâu, một nỗi buồn cùng chút thất vọng vô cớ dấy lại trên tâm khảm.

Phụng Phi Vũ nhìn Hồ Hiểu Minh trầm tư đi vào, sắc mặt có chút hòa hoãn nhưng vẫn âm lãnh khác thường.

“Ngươi, vui chơi đủ chưa?”

“À… cũng tạm.”

Hồ Hiểu Minh mãi suy nghĩ nên không để ý hắn hỏi, bâng quơ mở miệng, chợt thấy không khí như chìm xuống, áp lực nặng nề đến khó thở mới vội ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa nhìn khuôn mặt đen thui đầy sấm sét kia, tâm nàng liền rơi lộp bộp vài cái, cái kiểu nhìn như đâm xuyên thế này báo hiệu một cơn bão dữ đằng trước, đôi đồng tử màu hổ phách thoáng xoay chuyển, nàng nhếch môi cười ha ha một cách ngượng ngùng.

“Phượng huynh, về… về phủ thôi. Cũng sắp đến giờ rồi.”
Buổi tối hôm đó là buổi trị độc nặng nề nhất trong suốt 1 tháng qua. Phụng Phi Vũ sau khi ở Mỹ Nhân lâu lôi cổ nàng hồi phủ liền nhất mực yên lặng, dù thường ngày hắn vốn ít nói nhưng cũng hỏi han nàng hai ba câu, giờ thì chính là ngậm chặt răng không thốt ra một chữ, không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng đến quỷ dị.

Hồ Hiểu Minh cũng không thể hiểu nổi vì sao hắn lại nổi giận như thế. Nàng đang là nam nhân, đi vào thanh lâu vui chơi, xét về mặt tâm lý của nam nhân là hết sức bình thường, tại sao hắn lại giận. Mà người ngoài nhìn vào thật chẳng khác gì vợ đang giận lão chồng già đi mèo mỡ bên ngoài, quả thật quỷ dị đến khó tin. (Cat: Anh mà biết chị so sánh thế thì... T.T)

Trong mật thất quen thuộc, Phụng Phi Vũ sau khi uống máu của nàng xong thì quay mặt đi chỗ khác, cả người bị trói, hai tay nắm chặt lấy thành ghế, nhe răng nhíu mày chịu đựng cơn đau đang dần phát tác. Khác với mọi khi, hắn còn không thèm đưa mắt nhìn nàng, gằn giọng.

“Đi ra!”

“Phượng huynh…”

“Đi ra cho ta!”

Hắn giận dữ hét lên nhưng vẫn một mực quay đầu không muốn nhìn thấy mặt nàng. Cơn giận công tâm khiến hắn đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, dính lên cả lớp sa trướng gần đó. Sau ngày thứ 15 thì hắn đã không còn phun ra máu nữa, Hồ Hiểu Minh tự giác hiểu hắn vì giận mới làm khí không thuận, sợ ảnh hưởng đến tâm mạch của hắn liền vội vàng nói.

“Được, được, đệ đi.”

Nàng chạy ra, vội vã hối thúc Phi Hổ vào trông chừng vương gia. Phi Hổ ném cho nàng một cái nhìn khó hiểu rồi nhanh chóng chạy vào trong. Nàng đứng bên ngoài nghe ngóng, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng, đứng mỏi lại đi qua đi lại một cách sốt ruột, càng lúc tiếng kêu vì đau đớn của hắn càng to hơn, có lúc im lặng thật lâu, nàng vừa thở phào tưởng hắn ngất xỉu, ai ngờ lại nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ của hắn, hắn lại tỉnh, lại đau đớn quằn quại, giãy giụa trong cơn đau đang hoành hành trong thân thể. Mấy lần nàng định cất bước vào, nhưng hắn dường như biết, âm thanh đã lại rít gào.

“Đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi.”

Nàng lại lần chần chờ đợi bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Nhẩm đi nhẩm lại thấy hắn đã khổ sở hơn 1 canh giờ mà cơn đau vẫn chưa hề thuyên giảm khiến nàng càng thêm lo lắng. Một lát sau, tiếng động bên trong giảm dần, thêm một lúc, cửa phòng mở ra, Phi Hổ chậm rãi ôm Phụng Phi Vũ đã mệt đến lả đi xuất hiện. Nàng vội vàng chạy tới, đưa tay bắt mạch cho hắn, thấy mạch tượng vẫn bình thường thì mới nhẹ nhàng thở phào một tiếng.

“Ngươi đi nghỉ đi, để ta đưa Vương gia về phòng.”

Phi Hổ trầm giọng nói. Hồ Hiểu Minh nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt có chút đau thương khó tả, sau đó cương quyết lên tiếng.

“Phi Hổ đại ca, để ta chăm sóc Vương gia đi. Coi như cho ta chuộc tội.”

Phi Hổ nhìn chủ tử đang mệt mỏi hôn mê rồi lại nhìn Hồ Hiểu Minh lo lắng đến thần trí hoảng loạn thì đành thở dài một tiếng, không gật cũng chẳng lắc bước đi về phía phòng của Phụng Phi Vũ.

Hồ Hiểu Minh chờ cho Phi Hổ bước ra ngoài đóng cửa lại rồi mới chậm rì rì bước đến bên cạnh giường của Phụng Phi Vũ ngồi xuống. Nàng nhìn khuôn mặt bị hành hạ đến xanh xao của hắn, tâm đau như bị ai đâm nát. Lần nào hắn đau đớn nàng cũng ôm lấy hắn, cùng hắn trải qua hoạn nạn. Hôm nay có đứng ngoài mới biết, nàng lo lắng cho hắn đến chết đi sống lại cỡ nào.

Hồ Hiểu Minh vươn tay vuốt ve khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng của hắn, đôi mắt nàng đã ngấn lệ từ lúc nào, đôi môi mấp máy khe khẽ gọi.

“Phượng huynh.”

Phụng Phi Vũ d
<<1 ... 1314151617 ... 36>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT277/5582