XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Vương Gia Sợ Vợ

Lượt xem :
ng phủ.

Ngày chưa sáng nàng đã bị người ta đánh thức để trang điểm và thay trang phục, ngồi vào trong kiệu hoa không bao lâu thì đã đi chơi cờ cùng Chu công[1"> (trong câu này có nghĩa là nàng đã ngủ).

[1">Chu công: (chữ Hán: 周公), tên thật là Cơ Đán, là công thần khai quốc nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông có công giúp Chu Vũ Vương (Cơ Phát) lập ra nhà Chu 866, giành quyền thống trị Trung Hoa từ tay nhà Thương. Sau khi Chu Vũ Vương chết, Cơ Đán đã giúp vua mới là Chu Thành Vương xây dựng và phát triển nhà Chu thành một nước mạnh mẽ và có công xây dựng nên nền văn hóa Trung Hoa rực rỡ trong quá khứ. Công lao to lớn của Cơ Đán với sự phát triển của văn hóa Trung Hoa khiến người ta gọi ông bằng chức vụ là Chu Công (quên đi cái tên Cơ Đán), khiến cho nhiều người lầm tưởng Chu Công là tên thật của ông.

Chờ kiệu hoa đến cửa Tấn vương phủ, người săn sóc dâu cũng trợn tròn mắt, bởi vì tân nương tử là nàng ngủ đến bất tỉnh thiên hôn địa ám (trời tối đất u ám) trong kiệu.

Thân mặc hỉ phục đỏ thẫm, cả người Tấn vương có vẻ càng thêm tuấn tú phiêu dật, nhìn đến cảnh này, chỉ mỉm cười, “Ta ôm nàng vào thôi.” Nói xong liền khom người nhập kiệu bế tân nương của mình ra, đi tới đại sảnh.

Đối với việc này, mọi người ai cũng trừng lớn mắt.

Ôm tân nương ngủ như chết bái đường thật sự là chưa bao giờ nghe thấy, hôm nay văn võ bá quan đến uống rượu mừng xem như thêm kiến thức, liền ngay cả hoàng đế đều nhịn không được cười nói: “Con gái của Tô thừa tướng quả nhiên là báu vật.”

Đồng thời, văn võ bá quan cũng nhớ lại những gì Tô lão tướng gia đã nói ở kim điện (điện vàng của vua) ngày hôm đó khi muốn chống lại hôn sự này, xem ra con gái của ông đúng là tính tình sơn dã, rất khó thuần phục.

“Để cho Hoàng Thượng chê cười.” Nét mặt già nua của Tô Thừa Viễn có chút không nhịn được, trong lòng đè ép không tin con gái lại ngủ như chết trong lúc này.

“Không sao, nha đầu kia thật đáng yêu.” Hoàng đế cười meo meo nói, nhưng bách quan tựa hồ cảm giác được Hoàng Thượng thật cao hứng chính mình có cơ hội xem diễn.

Ôm tân nương của mình đi vào động phòng, nụ cười ở khóe môi Long Kí Vân càng sâu thêm. Hắn đương nhiên biết người trong lòng không ngủ, từ lúc hắn ôm nàng vào lòng, thân thể của nàng liền cứng ngắc đến bây giờ.

Nhẹ nhàng đem nàng để lên giường, thừa dịp cúi người, hắn tiến đến bên tai nàng nói:“Muốn ngủ liền ngủ đi, ta đi ra ngoài kính rượu, trong chốc lát cũng chưa về được.”

Hắn biết!

Tô Linh Linh càng thêm ảo não , đơn giản xoay người cho hắn một cái bóng lưng.

Trong mắt Long Kí Vân tất cả đều là ý cười, tâm tình tốt thay nàng buông màn giường, thế này mới xoay người đi ra phòng hoa chúc.

Trong căn phòng to như vậy chỉ còn lại có tân gả nương (tân nương mới được gả) ảo não không thôi, bất quá ảo não lại ảo não, ở trên đường xóc nảy một tháng, đến kinh chưa kịp nghỉ lại bị bắt đi thử nữ trang và y phục trước khi xuất giá, cho nên không bao lâu sau nàng liền thật sự ngủ.

Chờ Long Kí Vân uống say chuếnh choáng trở lại động phòng, nàng đã say trong mộng đẹp.

Xốc lên màn giường nhìn đến thê tử còn mặc nguyên y phục mà ngủ, hắn cười lật lại thân người nàng, nương theo ánh nến để nhìn rõ dung mạo của nàng.

Lông mày không dài nhỏ thanh tú như nữ tử bình thường, nhưng mang theo vài phần anh khí của nam nhi, mặt trái xoan điển hình, cánh môi không mỏng không dày, vừa đủ. Mũi thẳng, ngũ quan đoan chính cũng không kinh diễm, miễn cưỡng được xem như thanh tú, dung nhan khi ngủ ôn hoà mà an bình.

Bỏ đi quần áo của mình ném tới dưới giường, hắn bắt đầu cởi quần áo thê tử.

Đêm động phòng hoa chúc, không ứng với sống uổng. (không làm thì uổng =">">)

Tô Linh Linh đang ngủ cảm thấy có chút không thích hợp, dần tỉnh lại, nhìn đến có người đang cởi quần áo của nàng, theo bản năng đánh ra một chưởng.

Không hề phòng bị lại say chuếnh choáng, Long Kí Vân bị nàng đánh trúng đầu vai, thân mình dao động, lông mày hơi nhíu, trên tay cũng không dừng lại mà tiếp tục, “Nương tử, đêm tân hôn liền mưu sát chồng, không tốt đâu.”

Một câu làm cho nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Đúng rồi, nàng lập gia đình, nam nhân này hiện tại là trượng phu của nàng…

Thừa dịp nàng phát ngốc, Long Kí Vân thành công cởi hết quần áo của nàng.

“Này, ngươi làm gì?” Phục hồi tinh thần lại phát hiện quần áo của mình bị cởi hết, Tô Linh Linh không khỏi mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng vô cùng, vội vàng lấy áo ngủ bằng gấm bên cạnh che ở trước người.

“Động phòng.” Vừa trả lời, hắn vừa bỏ đi áo ngủ bằng gấm bổ nhào qua áp đảo nàng.

“Ai muốn động phòng với ngươi!” Nàng thét chói tai, ra sức giãy dụa.

Vì thế, hai người ở trên giường lớn trong tân phòng bắt đầu truy đuổi, trong sự giãy dụa cùng áp chế dần dần không khống chế được, cuối cùng khi Tô Linh Linh phát ra một tiếng hét thảm vì đau nhức khi "bộ phận phía dưới đi vào quỹ đạo", bị bay lên sóng hồng, cùng nhau lên núi.

Sau khi gió mệt hoa tàn, mồ hôi ẩm ướt chăn gối, uyên ương dựa vào nhau mà ngủ.

Khi nồng đậm ủ rũ đánh úp lại, lúc sắp rơi vào mộng đẹp, Tô Linh Linh mới đột nhiên nhớ tới một chuyện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nàng giống như chưa thấy rõ hình dáng của trượng phu…
Đêm lặng lẽ trôi qua đi, bình minh lẳng lặng đi vào.

Ánh mặt trời xuyên qua màn trướng rơi xuống giống như hôn lên đôi mắt của Tô Linh Linh, nàng nhẹ nhàng giật giật lông li, chậm rãi mở mắt, đầu tiên có chút hoang mang, theo thời gian trôi qua, thần trí dần dần thanh tỉnh, kí ức đêm qua đều hiện ra làm cho khuôn mặt xấu hổ của nàng vùi vào trong lòng bàn tay. Thật lâu sau không muốn nâng mặt lên để tránh không phải đối mặt với thực tại.

Không biết qua bao lâu, một tiếng cười khẽ truyền đến, tiếp theo một đôi bàn tay to ôm lấy thắt lưng nàng "Sớm, nương tử đại nhân"

Nàng nhất thời thân mình cứng đờ, không dám quay đầu lại, lại càng không dám lên tiếng trả lời.

Long Kí Vân cười càng thêm vui vẻ, nửa ngồi dậy, ôm nàng vào trong lòng, đầu gối lên gáy nàng mà cọ xát "Chúng ta đã là phu thê, nàng ngượng ngùng như vậy không tốt".

Tô Linh Linh trong lòng đấu tranh không ngừng, rốt cuộc muốn hay không quay đầu nhìn xem? Nàng thực muốn biết trượng phu mình rốt cuộc là cái dạng nam nhân gì?

Kết quả không đợi nàng ra quyết định, Long Kí Vân liền thăm dò khuôn mặt nàng. Tối hôm uống quá nhiều, chỉ lo hưởng thụ da thịt chi thân, cũng chưa chú ý cẩn thận đôi mắt của nàng, hôm nay vừa thấy, hắn mới biết rốt cuộc chính mình bỏ lỡ cái gì.

Mắt nàng giống như ánh sao chiếu xuống mặt hồ, vô cùng lấp lánh chói sáng, một đôi mắt tràn đầy sức sống mười phần, dư thừa linh khí, làm cho tướng mạo bình thường của nàng nhất thời như vẽ rồng điểm mắt, thần thái trở nên sáng láng, tựa như nhìn thấy dòng suối trên núi chảy róc rách đến, làm cho tâm tình người ta thư giãn vui vẻ, mà hiện giờ chính đôi mắt đó đang ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt phản chiếu ra gương mặt tuấn tú xuất trần của hắn.

Nhìn khuôn mặt so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, Tô Linh Linh không suy nghĩ mà nói ra: "Ngươi thật là nam nhân?"

Tiếp theo đó nàng đã bị người hung hăng đẩy ngã xuống giường, cặp mắt thâm thúy mê người hung tợn trừng mắt nàng, hơi thở phả ra tiếng ồ ồ mà vẩn đục: "Có cần bổn vương giúp ngươi xác định lại một chút không?".

Nàng giống như làm chuyện ngu xuẩn...."Không, không cần Vương gia". Nàng hiện tại xương sống thắt lưng đều đau, cần nghỉ ngơi mới được.

"Ta nghĩ vẫn là làm cho ngươi nhận thức sâu sắc miễn cho ngươi nửa tin nửa ngờ"

Cứ như vậy lấy lý do đường hoàng, buổi sáng của bọn họ lần nữa ôn lại lửa nóng cuồng liệt đêm động phòng.

Cuối cùng Tô Linh Linh bí ép buộc đến nỗi bực bội chân tay cũng lười nhúc nhích, khép hờ đôi mắt, nhìn nam nhân trên người mình, sau một phen kịch liệt vận động, thoạt nhìn dường như tức giận bừng bừng, làn da trắng nõn nổi một mảng màu hồng, làm cho nàng xem nhịn không được mà nuốt nước miếng. Một người nam nhân như thế lại là trượng phu của nàng, nàng nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ tới.

"Ta không phải là nam nhân?" Ánh mắt Long Kí Vân nguy hiểm tà mị.

"Ta sai lầm dc chứ? Trăm ngàn lần đừng đến nữa" Sau ngày thành thân liền ngay cả giường đều xuống không được, nàng không muốn hưởng loại vinh dự này.

Bị những lời nói của nàng lấy lòng, hắn mới lộ ra nụ cười yếu ớt mê người, cúi đầu hôn nàng một chút: "Hôm nay tha nàng, nhanh chút rời giường trang điểm, chúng ta cần phải tiến cung tạ ơn".

"Cái gì? Nàng khóc thét "Tiến cung?"

"Phải" Hắn rời khỏi thân thể nương tử, đứng ở bên góc giường nói "Người đâu chuẩn bị nước tắm, thay quần áo"

"Vâng, Vương gia"

Nghe được thị vệ lên tiếng trả lời ở bên ngoài truyền đến, Tô Linh Linh ánh mắt trợn lên, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Hắn nói chuyện tự nhiên như vậy, bên ngoài lập tức có người trả lời, kia... bọn họ vừa mới kịch liệt dây dưa chẳng phải là..... A, nàng không cần gặp người!

Quay lại nhìn đến thê tử đang chui đầu vào trong áo ngủ bằng gấm, bộ dáng tính chết ở trong đó, Long Kí Vân không phúc hậu cười nửa miệng.

Quả nhiên là người thú vị! Cuộc sống tương lai sẽ không buồn tẻ mà là thú vị.

Mặc kê Tô Linh Linh có nguyện ý hay không, nàng vẫn bị người bắt từ trong chăn ném về phía bồn tắm, sau đó bốn, năm nha hoàn đứng vây quanh đó làm nàng sợ tới mức mặt biến sắc.

"Các ngươi làm cái gì?"

"Chúng nô tỳ giúp Vương phi tắm rửa"

"A...không cần...không cần... Ta chính mình làm là tốt rồi". Nàng thực không có thói quen để người ta xem xét. "Các người đi ra ngoài... đi ra ngoài... lát nữa tiến vào giúp ta mặc quần áo là được".

Mấy nha hoàn hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương gia đã rửa mặt, chải đầu xong, không tiếng động hỏi.

"Đi xuống đi" Nam chủ nhân nhẹ nhàng nói ra ba chữ, lúc này nha hoàn mới nối đuôi nhau đi ra.

"Ngươi không đi ra sao?" Tô Linh Linh ở trong nước ngửa đầu nhỏ giọng hỏi.

"Ta sợ ngươi không cẩn thận ngủ quên ở trong nước ngủ".

Này cũng không phải không có khả năng... Nghĩ nghĩ, nàng cũng liền chuyên tâm tẩy rửa.

Phía trước cửa sổ Long Kí Vân từ thư án (bàn làm việc) ngẩng đầu nhìn nàng, da thịt nàng không trắng nõn, mà mang mang màu mạch nha thoạt nhìn thực khỏe mạnh, da thịt mặc dù không nhẵn nhụi nhưng co dãn vừa phải (khachthamquan: Ai đọc xong chỗ này đừng kêu ta "vô ngôn ngữ" nha. Đoạn này ta cũng không biết edit thế nào...hô hô...), chính là 2 tay, đã hình thành những vết chai lâu năm hiển nhiên không phải thiên kim tiểu thư nơi khuê phòng có người hầu hạ.

Đột nhiên, hắn rất ngạc nhiên Tô tướng gia đến tột cùng là giáo dưỡng nữ nhi như thế nào, một chút dáng vẻ tiểu thư khuê các cũng không có, cứ như là ở nơi sơn dã nuôi đứa nhỏ, cả người lộ ra một cỗ khí dã tính cùng mùi hương đơn thuần chất phác, còn có một cỗ lạc quan khí phách hiên ngang.

Trong lúc tâm tư hắn chuyển động, nàng rất nhanh tẩy rửa xong, hơn nữa chính mình mặc quần áo, đi đến trước gương buông xõa mái tóc dài.

"Người tới, giúp Vương phi chải đầu". Hắn mở miệng gọi người tiến vào, bởi vì hắn thấy
<<1234 ... 18>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT369/4423