XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Vương Gia Sợ Vợ

Lượt xem :
nàng tựa hồ muốn chính mình làm, mà hắn tin tưởng nàng không thể làm ra bộ dáng của Vương phi được, diện thánh không thể quá mức qua loa.

Đợi cho nha hoàn thực vất cả làm cho tóc của nàng chỉnh đốn tốt, thời gian trôi qua nửa canh giờ, Tô Linh Linh thắt lưng đều đã cứng ngắt, trong lòng chỉ có một cảm tưởng: Vương phi quả nhên không phải là người thường!

Tay nhanh đỡ lấy cổ đã cứng, hoạt động một chút, nàng khổ sở hé ra bộ mặt xanh với người trước gương lẩm bẩm tự nói: "Không biết hiện tại chạy tới nói với lão hoàng đế ta đã phụng chỉ thành thân, động phòng cũng đã xong, nên để ta cùng lão cha rời đi, hắn có thể hđáp ứng ta hay không?".

Gấp quyển sách giống như một phong thư nhẹ nhàng gõ trên bả vai nàng, Long Kí Vân đạm mạc nhẹ nhàng lại lộ ra một tia ý cười, thanh âm truyền vào tai nàng "Không có khả năng, chuyện sẽ không được, bởi vì suy nghĩ cũng không được nghĩ".

Cho dù phụ hoàng có đồng ý, hắn là Tấn vương cũng không đồng ý, huống chi hắn thấy phụ hoàng căn bản là một lòng chờ xem kịch vui.

Nghĩ đến đây, sách để dưới cằm mình, Long Kí Vân có chút đăm chiêu. Phụ hoàng hẳn là đã sớm gặp qua nàng? Theo hắn quan sát, nếu không khó có thể giải thích sau khi hạ chỉ cho hắn, vẻ mặt còn cười quỷ dị thậm chí vỗ bả vai hắn nói: "Vân nhi, tin tưởng phụ hoàng, đó là tiểu cô nương phi thường thú vị".

"Chúng ta còn không ra cửa sao?"

Câu hỏi ai oán làm cho người đang trầm tư trở về thực tại.

Cong môi lên, hắn cười

“Tử lão đầu (Lão già chết tiệt).”

Lúc Tô Linh Linh đi theo trượng phu của mình đến thăm viếng đương kim hoàng đế, sau khi ngẩng đầu nhìn thấy mặt rồng, liền sợ hãi kêu ba chữ này, khiến cho trừ bỏ hoàng đế toàn bộ người đều bị doạ.

Hoàng hậu ở tại đại điện Phượng Tường cung, hoàng đế ngồi bên cạnh hoàng hậu, cười ha ha nhìn con dâu, không cho đó là ngỗ nghịch, “Tiểu nha đầu, con còn nhớ rõ ta à.”

Hoàng hậu nghi hoặc nhìn mắt Hoàng Thượng, vẫn duy trì trầm mặc thích hợp.

“Con vì sao không nhớ rõ? Mùa đông năm ấy chính là ngài đoạt khoai lang con vừa nướng xong cho cha!” Nàng tân tân khổ khổ từ quê nhà khiêng một bao tải khoai lang đến, lại vào ban ngày ngồi xổm trước đống lửa nướng chín, chờ lão cha sau khi tan triều về có thể ăn, kết quả bị một lão nhân cùng lão cha trở về không biết xấu hổ đoạt đi củ khoai lang lớn kia, mà nàng chỉ có thể cùng lão cha phân chia một củ khoai nho nhỏ.

Tươi cười trên mặt hoàng đế càng sâu sắc, vẻ mặt như nhớ lại, “Tiểu nha đầu nóng nảy nhà ngươi không phải liền lập tức cho trẫm một quyền sao? Chúng ta cũng coi như huề nhau.”

Nghe vậy, Long Kí Vân chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu che dấu ý cười mãnh liệt của mình.

“Làm sao có thể huề nhau? Cha con viết thư nói cho con biết, ngài thường cướp đi những thứ con đưa cho ông!”

Long Kí Vân lập tức hướng phụ hoàng đưa đi một cái liếc mắt thập phần thân thiết lại mang ý vị thâm trường.

“Cái gì, Tô thừa tướng còn cáo trạng ta.”

“Vậy không gọi cáo trạng, là trần thuật sự thật! Cha con thường viết như vậy: ‘Con gái ngoan, lão nhân lần trước đoạt khoai lang lại lấy một khối ấm ngọc con cho cha, đeo ở trên đai lưng hắn… ’ đợi chút, mỗi lần đều hại con phải tìm lại đồ vật cho ông một lần nữa.”

Lão nhân đoạt khoai lang? Long Kí Vân nhịn cười nhịn thật sự vất vả, một đám người chấp sự trong đại điện cũng như vậy. Tô lão tướng gia chính trực đáng yêu nhất của Đại Nghiệp hoàng triều bọn họ a…

“Cái gì? Hắn thế nhưng không nói cho ta biết!” Hoàng đế không vui.

“Nói cho ngài để ngài lại đến đoạt sao?” Bất quá lão cha cũng ngốc nghếch, mỗi lần nàng gửi đồ chơi mới cho ông, ông liền nhịn không được đến trước mặt người khác khoe ra, sau đó tuần hoàn ác tính (sự việc biến chuyển xấu).

“Tiểu nha đầu, đến, nói phụ hoàng nghe một chút, trẫm hiện tại là phụ hoàng của con nha.”

Không biết vì sao, sau khi mọi người nghe được hoàng đế bệ hạ nói những lời này, đều lý giải ý ngầm trong lời là - từ nay về sau ta cũng là phụ thân của ngươi, nha đầu ngươi biết làm như thế nào chứ?

“Phụ hoàng?” Mặt trái xoan vặn vẹo xuống.

“Ngoan, nha đầu, con đều gọi ta phụ hoàng, có thể đem cái cái tảng đá khi trời mưa sẽ phát ra nhạc thanh mà năm năm trước con đưa Tô thừa tường cho trẫm vài khối?”

Mặt Long Kí Vân vặn vẹo, nhưng phải nghẹn cười , bởi vì thê tử mới cưới của hắn đã muốn kích động đến nắm lại hai tay .

“Lão nhân!” Tô Linh Linh rốt cục hét to lên,“Chỉ vì mấy khối tảng đá hư kia, nói thẳng không phải tốt sao, sao lại phải hạ cái gì thánh chỉ tứ hôn chứ, hại con vốn một mình tiêu dao thiên hạ, liền bị cha con lừa đến kinh thành như vậy!”

“Cái kia là thuận tiện, con trẫm vừa mới đến tuổi kết hôn, trẫm lại đột nhiên nghĩ đến tuổi tác của con không sai biệt với hắn lắm, cho nên liền thuận tiện ban thưởng hôn sự.”

Thật đúng là thuận tiện! Long Kí Vân cắn môi, cố gắng làm cho chính mình không cười thành tiếng. Mấy tháng trước phụ hoàng hé ra khuôn mặt khổ sở vì không có biện pháp đối với việc làm mai mối tăng vọt trong hậu cung, hôm nay hắn cũng dám nói tứ hôn là thuận tiện.

“Ta nghe Tô thừa tướng nói, hắn với con hẹn chờ sau khi hắn cáo lão hồi hương, muốn cùng con đi chu du thiên hạ.”

“Hành lý của con đều thu thập tốt lắm.” Nói đến việc này, Tô Linh Linh thật buồn bực.

“Cho nên nói Tô thừa tướng thật không trung quân ái quốc, trước khi trẫm còn chưa hạ chỉ truyền ngôi đã nghĩ đi hưởng phúc an nhàn, trẫm làm sao có thể cho hắn trốn nhẹ nhàng như vậy?” Hoàng đế cáo già nói xong, tặc tặc cười ra tiếng (cười gian xảo như kẻ trộm).
Đã xong màn khấu tạ hoàng ân giống như trò hài, Long Kí Vân buồn cười cả một đường ngồi xe từ hậu cung đến trước cửa ngọ môn, cùng thê tử ở chỗ này chờ nhạc phụ đại nhân sắp hạ triều.

“Này, ngươi đã cười lâu rồi, đừng cười nữa, cứ cười cười ta thật cảm thấy ngươi có vấn đề!” Tô Linh Linh đã ngồi cách hắn rất xa, hiện tại còn muốn nhảy đến ra khỏi xe để thông khí.

“Nương tử, nàng trốn ta làm cái gì?” Hắn duỗi tay ra lại đem nàng ôm về trong lòng, tiếp tục tựa đầu chôn ở bên gáy nàng buồn cười.

Hắn làm con của phụ hoàng nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ hoàng đáng yêu như vậy, ở trước mặt nàng, phụ hoàng tựa như một lão nhân vẫn còn tính trẻ con, vừa đáng yêu vừa đùa vui.

“Đủ, không được cười nữa!” Nàng phiền chết.

“Nàng nướng khoai lang lúc mấy tuổi?

“Mười tuổi.”

“Làm sao có thể nghĩ đến nướng khoai lang?”

“Ta ở nhà vẫn thường ăn xong rồi ngủ, khoai lang nướng cũng còn thừa rất nhiều, bà vú đã nói không bằng đem một ít cho lão cha, thuận tiện đến kinh thành nhìn xem sức khỏe lão cha tốt không, ta liền mang theo một xe khoai lang lên kinh, một đường vừa nướng vừa bán, đến kinh thành chỉ còn lại một bao tải.”

Hắn ôm chặt tay nàng, cơ hồ cười lăn lộn.

“Sau đó ta mới hiểu được, là bà vú không nghĩ mỗi ngày ăn khoai lang nướng, đã nghĩ biện pháp đuổi ta tới kinh thành đến.” Cũng là nàng lo lắng không chu toàn, bà vú tuổi càng lúc càng lớn, ăn nhiều đồ ngọt, răng nanh sẽ chịu không nổi.

“Chính nàng nướng?”

“Ừ, ta ở nhà nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, mỗi ngày ngồi xổm trên ruộng xem mọi người cày ruộng, có một lần trộm một củ khoai lang, nướng ăn ngon lắm, liền quyết định tự mình nướng.”

“Lúc đó bao nhiêu?”

“Năm tuổi.”

Long Kí Vân vừa nghe, bắt đầu nhìn thê tử của mình với cặp mắt khác xưa .

“Bất quá, ta đối với việc nướng khoai lang không phải sở trường, những thứ khác ta đều có thể làm tốt, riêng khoai lang ta thử bốn năm lần mới tính thành công, vì chúc mừng thắng lợi, ta liền tính đem khoai lang làm lương thực ăn, kết quả cuối cùng, đã bị bà vú đuổi tới kinh thành.”

“Nàng sao có thể không có việc gì làm, không làm việc của nữ nhân sao (thêu thùa)?” Đột nhiên nhớ tới vấn đề này, hắn lại hỏi.

Nàng khoát tay, vẻ mặt thống khổ, “Rất nhàm chán, lấy kim châm vào tấm vải trắng, hơn nữa một đống sợi tơ đủ mọi màu sắc đâm chỗ này lại xuyên chỗ kia, còn ngồi tới nửa ngày, lãng phí thời gian không nói, không tốt cho mắt nữa.”

Long Kí Vân không nói gì, trầm mặc một hồi lâu mới hỏi lại:“Vậy nàng có đến trường học hay không?”

“Chồng bà vú là lão phu tử (thầy giáo), ta không cần đến trường.”

“Vẫn đều là nàng tới xem tướng gia sao?”

“Cha bề bộn nhiều việc, ta dù sao không có việc gì, bà vú tuổi lại lớn, cho nên ta từ sáu tuổi liền tự mình đi theo xa phu đến, kỳ thật sau đó mình ta cũng không thành vấn đề, chỉ là bọn hắn lo lắng, cho nên vẫn để xa phu đi theo ta.”

Long Kí Vân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức xoay thê tử lại cùng nàng mặt đối mặt, “Vườn rau ở hậu viện trong phủ tướng gia có phải nàng trồng hay không?”

“Đúng, ta còn trồng một cây nho trong thư phòng của cha, như vậy mỗi khi đến mùa hè, lúc ông ngồi ở thư phòng phê tấu chương, khát có thể tự hái ăn, thật thuận tiện.”

Hắn rốt cục hiểu được sắc màu rực rỡ, xanh um tươi tốt trong tướng phủ là từ đâu đến, hắn vẫn buồn bực nghĩ đến lão tướng gia tiết kiệm như thế sao có thể tốn công phu mời người làm viền về tu sửa đình viện, nguyên lai đều là con gái bảo bối của ông thu xếp, khó trách có đôi khi lão tướng gia nhìn những hoa cỏ này cười đến vẻ mặt tự ái.

“Vương gia, bách quan đã hạ triều.” Thị vệ bên ngòai xe thấp giọng bẩm báo.

Hắn thản nhiên lên tiếng trả lời, “Đã biết.”

Nhìn bách quan nối đuôi nhau mà ra, thật dễ dàng nhận ra một lão đầu tóc bạc ở giữa đám người.

“Cha -” Tô Linh Linh lập tức giang rộng hai tay chạy vội đi.

“Linh Linh -”

Văn võ quan viên đi ngang qua nhìn thấy Tô cha con nhiệt tình ôm nhau như vậy, hơn nữa Tô tướng gia còn khóc vì quá vui, nhịn không được kinh ngạc.

Rõ ràng con gái hôm qua mới xuất giá, có cần phải kích động như xa nhau nhiều năm lắm mới gặp lại không?

“Cha, đi thôi đi thôi, trưa chúng ta ra bên ngoài ăn.” Tô Linh Linh thân thiết ôm cánh tay của phụ thân bước đi.

“Tốt tốt, cha đã lâu không ăn cơm với con.” Tô Thừa Viễn vui vẻ gật đầu.

“Khụ khụ… ”

Vô số ánh mắt đồng tình lập tức rơi xuống trên người Tấn vương vừa ho khan ở phía sau Tô cha con.

Nhưng Tô cha con đi vài chục buớc rồi, vẫn như cũ không có bộ dáng lưu luyến gì, Long Kí Vân cảm thấy chính mình nếu không lên tiếng, liền thật sự bị người ta bỏ quên đến chín tầng mây.

"Nương tử, nàng hình như đã quên cái gì.” Hắn hàm súc cất giọng nhắc nhở.

Không nghĩ tới nàng chỉ tùy ý vung tay lên, ném lại một câu, “Ngươi tự trở về đi, ta cùng cha đi ăn cơm.” Thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại một chút.

Tô Thừa Viễn cũng không quản con rể, hỏi: “Linh Linh, chúng ta đi ăn cái gì?”

“Khách điếm nhỏ ở thành Bắc đi, con nhớ rõ các món xào lần trước của bọn họ rất ngon… ”

Thân ảnh Tô cha con theo thanh âm bọn họ càng ngày càng xa, mà Tần vương tuấn mỹ phiêu dật như thần tiên của Đại Ngiệp hoàng triều vẫn đứng lặng
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT405/4459

XtGem Forum catalog