Polly po-cket
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Lượt xem :
riêng với nhau, cũng là lần đầu tiên cô đến gần anh như vậy.

Anh hỏi: "Cậu có đói bụng không? Chúng ta đi ăn bữa đêm nhé."

Cô trả lời: "Đã muộn như vậy rồi ăn vào sẽ bị béo á!"

Anh sờ mặt của cô nói: "Cậu rất gầy, không lo béo đâu. Đi theo tớ."

Uông Xảo Ninh ngẩng đầu, nhìn gương mặt của anh, cô phát hiện khuôn mặt anh khiến cô cảm thấy choáng váng, cũng phát hiện gương mặt này và khuôn mặt trong trí nhớ của cô lại có điểm không giống nhau.

Anh bây giờ, đã trở thành một người đàn ông chững chạc, khuôn mặt như được điêu khắc, cằm dài hơi cong lên, nhìn rất nam tính.

Anh có dáng người cao lớn, cô đứng ở trước mặt anh, anh cơ hồ có thể che khuất cô.

Thật kỳ lạ, tại sao cô nhìn anh bây giờ, không thể tiếp tục giống như trước đây xem anh như người nhà nữa, lúc đó tình cảm thật đơn thuần, không hề cảm thấy thẹn thùng khi ở chung với anh như hiện tại.

Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô, cô ngồi lên xe máy của anh, xe lập tức rời đi. Bất chợt, cô lại nghĩ tới năm đó khi cô đến Đài Bắc để đưa tiền đóng học phí cho anh, anh cũng đi xe máy đưa cô ra bến xe.

"Chiếc xe máy này của cậu à?" Cô tựa vào lưng của anh lớn tiếng hỏi, nhưng âm thanh do động cơ xe máy và tiếng gió khiến giọng nói của cô nhỏ yếu không nghe rõ được.

Nhưng Quý Thạch Khiêm vẫn nghe rõ."Đúng vậy! Mới mua được một thời gian, để tiện cho việc đi lại."

"Cậu đi xe máy phải cẩn thận đó!"

"Tớ biết mà! Yên tâm, kỹ thuật lái xe của tớ rất tốt!" Nói vừa xong, xe liền tăng tốc, dọa Uông Xảo Ninh kêu lên, vội vàng ôm lấy hông của anh.

"Ghét ghê!"

"Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Ha ha ha...”

Giờ khắc này, giữa hai người chỉ có thoải mái và vui vẻ, đều quên hết tất cả cảm xúc khác thường, giống như khi còn bé, đơn thuần và vô tư.

Qua hơn mười phút đi xe, hai người đến một quán mì nhỏ, Quý Thạch Khiêm gọi một đống lớn đồ ăn cùng thưởng thức với Uông Xảo Ninh.

Anh hấp tấp ăn mì, thiếu chút nữa khiến đầu lưỡi bị bỏng, không ngừng hít hà, Uông Xảo Ninh nhìn, cười cười, đưa cho anh lon coca, dặn dò anh không được vừa uống lạnh, lại vừa ăn nóng, anh liên tiếp nói "được", lúc đó hai người đều nhìn nhau cười, không khí hòa hợp.

Bầu không khí yên tĩnh, làm cảm giác người ta buông lỏng. Có lẽ do cô suy nghĩ nhiều, giữa bọn họ đều không ai thay đổi, hai người ở chung một chỗ, tất cả đều giống như ngày trước.

Quý Thạch Khiêm nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng, thời gian này, anh cứ có cảm giác cô có tâm sự gì đó, chẳng những rất ít nói chuyện với anh, ngay cả khi anh tìm cô nói chuyện, phản ứng của cô đều rất trầm mặc. Ánh mắt của cô nhìn anh, cũng tràn đầy phức tạp khó nói.

Anh không muốn vì anh mà cô bị chú ý ở trong xưởng, cho nên tận lực khống chế bản thân không nên thường xuyên đi tìm cô nói chuyện phiếm, để cho cô chuyên tâm làm việc, anh chỉ mong được ở bên cạnh giúp đỡ quan tâm cô là tốt rồi.

Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt của cô khi nhìn anh, lại tràn đầy u buồn, hình như có thật nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nói ra như thế nào.

Cho nên hôm nay sau khi tan việc anh quyết định tìm cô ra ngoài, coi như là đi hẹn hò! Hai người từ khi quen biết tới nay, cũng không có nhiều cơ hội đi chơi cùng nhau.

"Xảo Ninh à, làm việc có vất vả không?"

Cô gật đầu rồi nói: "Cũng may, kể từ khi cậu đến làm xưởng trưởng, mọi người đều rất nghiêm túc làm việc, năng suất cũng tăng cao đó!"

"Tớ không hỏi mọi người, mà là cậu." Quý Thạch Khiêm cầm lon nước ngọt lên uống, nếu không phải lái xe, thì anh muốn uống rượu hơn.

"Nhưng cậu giống như không để ý đến tớ."

Uông Xảo Ninh nói lớn: "Mới không có!" tính cách cô thẳng thắn nên phản bác lại ngay.

"Nhưng kể từ khi tớ tới đây, phản ứng của cậu thật kỳ lạ, không giống trước kia. Xảo Ninh, đã xảy ra chuyện gì sao?" Quý Thạch Khiêm mỉm cười, "Cậu trước kia chỉ cần tớ trở lại, sẽ quấn lấy tớ nói đông nói tây, thế nhưng thời gian này, cậu giống như muốn giữ khoảng cách với tớ vậy."

"Bởi vì cậu là xưởng trưởng nha!"

Cô một câu liền nói ra khỏang cách giữa bọn họ, Quý Thạch Khiêm thở dài, "Xưởng trưởng chỉ là công việc của tớ, cũng không phải con người tớ, tớ chỉ là Quý Thạch Khiêm mà thôi”

Nhìn anh, trong đôi mắt thâm thúy kia, lại dâng lên một tia bất đắc dĩ, Uông Xảo Ninh chợt cảm thấy rất đau lòng.

Anh ngồi ở bên cạnh cô nói: "Xảo Ninh, tớ không hy vọng giữa chúng ta có khoảng cách, cậu là người tớ coi trọng nhất. Coi như ở trong công xưởng, tớ không chủ động tìm cậu, là bởi vì tớ sợ cậu bị người khác chú ý, sẽ mang đến phiền toái cho cậu, thế nhưng không có nghĩa là tớ hi vọng giữa chúng ta có khoảng cách, cậu hiểu không?"

Uông Xảo Ninh nghe xong, đây hình như đã thành thói quen, từ trước đến giờ, chỉ cần là lời nói của anh, cô đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

"Xảo Ninh, tớ vẫn là tớ, không hề thay đổi a!"

Anh cười, cô cũng cười theo, trong miệng cũng nói: "Tớ cũng vậy không có thay đổi! Vẫn ngốc như vậy."

Anh cười ha ha, trên thực tế, anh chỉ muốn ôm cô vào trong ngực. Anh đã trưởng thành, đã hiểu được cái gì gọi là tình cảm nam nữ, mà cô chính là người đó.

Anh đã trở lại bên cạnh cô, kế tiếp anh sẽ từ từ thể hiện tình cảm của bản thân với cô, càng sẽ tiếp tục cố gắng làm việc, anh sẽ thay cô gánh vác tất cả khổ cực, từ nay về sau, đã có anh.

"Nhớ, về sau trong lòng có bất kỳ chuyện gì, cũng có thể chủ động tìm tớ, không phải sợ tớ là lãnh đạo của cậu, ở trong lòng tớ, cậu thật sự là người rất quan trọng."

Cô gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn.

Quý Thạch khiêm biết, tâm tình của cô đều viết ở trên mặt, nếu cô cười, thật sự chính là thoải mái mở lòng rồi."Còn nữa, tớ có một chuyện muốn nói với cậu”

"Chuyện gì?"

"Cậu còn nhớ, hôm tớ được giải ngũ, muốn nấu một bàn món ăn mời tớ ăn không?" Quý Thạch Khiêm nhìn cô nháy mắt, "Bây giờ có thể thực hiện lời hứa đó không?" Uông Xảo Ninh nở cười tươi, dùng sức gật đầu một cái.

Một đêm này, bọn họ cùng ôn lại những kỉ niệm ngọt ngào, đột nhiên cảm thấy tràn đầy hi vọng đối với cuộc sống, hai người được ở chung một chỗ như vậy thật tốt.

Chương 4
Loại cảm giác này thật kỳ diệu có ngọt ngào, lại có chút buồn cười, anh đã trở về bên người cô rồi, tần số xuất hiện ở trước mắt cô thậm chí so với trước kia cao hơn.

Bình thường công việc của Uông Xảo Ninh rất vất vả, mà có thể nhìn thấy Quý Thạch Khiêm ở bên cạnh tuần tra, nghe anh rất nghiêm túc nói chuyện với mọi người, sau đó lúc đi qua cô thì sẽ cho cô một cái mỉm cười, hoặc là nháy mắt.

Kể từ đêm hôm đó hai người trải qua "hẹn hò", cô dần dần mở lòng ra, cũng sẽ cho anh một cái mỉm cười, hoặc là làm mặt quỷ với anh, thường chọc cho anh cười ha ha, kết quả khiến toàn bộ mọi người ở công xưởng nhìn thấy.

Cô biết cũng rất nhiều người đang suy đoán quan hệ của cô và Thạch Khiêm là như thế nào, thành thật mà nói, cái vấn đề này cô cũng không biết trả lời như thế nào.

Cô nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể, mỗi một khả năng cũng có thể khiến cho cô cười khúc khích, nhưng cũng có khả năng làm cho cô không dám nghĩ.

Thanh mai trúc mã, bạn gái, bà xã, cô rất muốn, nhưng mà anh giống như cho đến bây giờ chưa thẳng thắn cái gì, cũng không bày tỏ cái gì với cô.

Trên thực tế, cô cũng không có tin tưởng, trước kia cô đã không có cơ hội, mà bọn họ bây giờ càng xa hơn.

Hơn nữa cô lại thường nhìn thấy Hà Mỹ Linh cứ đi theo bên cạnh Thạch Khiêm cùng nhau kiểm tra như vậy, thất vọng trong lòng cũng càng sâu.

Cô phải làm sao mới có thể hơn được người phụ nữ này, mới có thể đứng ở bên cạnh anh, xứng với anh đây?

Cách biệt, cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ, nói khó nghe một chút chính là công nhân nữ; mà anh là quản đốc, hiện tại ngay cả cô đều không nắm chắc anh sẽ lựa chọn cô.

Đêm hôm đó, hơn mười giờ, trong nhà xưởng, máy móc liên tục vận hành, mặc dù đã rất mệt mỏi, Uông Xảo Ninh đi theo một đám nhân viên, vẫn tiếp tục cố gắng làm việc.

Cô yên lặng nghe những người khác ở bốn phía nói chuyện, có lẽ là bởi vì đây là ca đêm, bọn họ tin tưởng đại khái chủ quản cũng sẽ không dán mắt vào bên cạnh, mỗi người nói chuyện đều tương đối lớn tiếng.

"Ai! Hiện tại càng lúc càng khó kiếm tiền."

"Đúng thế nha! Xảo Ninh, em nói có đúng hay không?"

“...”

"Xảo Ninh!"

Uông Xảo Ninh rốt cuộc hồi hồn, nhìn về phía những đồng nghiệp khác, "Làm sao vậy?"

"Xảo Ninh, em mệt mỏi phải hay không? Chúng ta nói chuyện lớn tiếng như vậy, em đều không nghe thấy?"

Cười cười, "Thật xin lỗi, em hơi mệt mỏi."

Mấy nữ nhân viên nhìn bộ dáng Uông Xảo Ninh mệt mỏi, đều rất đau lòng, Xảo Ninh ở chỗ này làm việc nhiều năm rồi, từ lúc vừa mới tốt nghiệp cấp ba liền đi vào, mỗi người đều đối xử với cô như em gái nhỏ, hơn nữa cô cũng không phải là một người lười biếng, luôn là đem hết sức lực làm việc.

Một bên không có ai nhìn, lời nói cũng phải lớn tiếng, "Mọi người nói công ty là không phải cố ý à? Gần đây đem giờ làm việc thay đổi thành như vậy, làm sao có thể không mệt?"

"Đúng vậy nha! Tôi xem nhất định là cố ý."

"Nói không chừng đây là quản đốc đồng ý.

Uông Xảo Ninh nghe, lập tức phản bác, "Mới sẽ không! Anh ấy mới không biết làm chuyện này."

"Ai biết? Loại chuyện kéo dài thời gian làm việc như vậy, quản đốc làm sao có thể không biết, anh ta làm quản đốc là làm giả à?"

"Dù thế nào đi nữa anh ấy sẽ không làm như vậy!"

Uông Xảo Ninh kiên quyết phải cãi lại giúp Thạch Khiêm, cô mới không tin Thạch Khiêm sẽ là loại chủ quản này, anh sẽ không làm loại chuyện này, còn đối xử với nhân viên như vậy!

"Tôi xem rất khó nói đó!"

"Mới sẽ không!"

"Không biết cái gì?"

Mọi người sợ hết hồn, người hỏi lại là Quý Thạch Khiêm! Không ai nghĩ đã muộn thế này, anh lại xuất hiện ở nơi này.

Trên thực tế, gần đây anh phải đi họp ở Tổng Công Ty tại Cao Hùng, căn bản không ở xưởng, chuyện trong xưởng anh đều tạm thời giao cho Hà Mỹ Linh giải quyết.

Tối nay anh mới về tới đây, vốn là muốn trở về nghỉ ngơi, nhưng tâm niệm vừa động, quyết định đi vào xem một chút, kết quả không ngờ thấy một đám nhân viên vẫn còn ở dây chuyền sản xuất đang làm việc như vậy, trong đó bao gồm cả Xảo Ninh.

Tất cả mọi người nín thở, chỉ có trên mặt Xảo Ninh lộ ra nụ cười vui vẻ, thẳng tắp nhìn anh.

Trong lòng cô nghĩ, gần đây cũng không nhìn thấy anh, có lẽ anh đại khái cũng rất vất vả bôn ba khắp nơi đi!

"Chào quản đốc!"

Quý Thạch Khiêm bất đắc dĩ sờ sờ đầu của cô, động tác rất thân mật, "Anh nói rồi, gọi tên của anh là được rồi."

"Ồ!"

Những động tác này xem ở trong mắt tất cả mọi người cũng tràn đầy hứng thú, nơi này cũng rất nhiều người biết Quý Thạch Khiêm và Uông Xảo Ninh có quan hệ, chỉ là quan hệ giữa hai người hình như không nhỏ nha!

Quý Thạch Khiêm nhìn cô, lại nhìn bốn phía một chút, "Mọi người vừa nãy đang nói
<<1 ... 7891011 ... 23>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT278/5246