XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Yêu Đúng Oan Gia, Thật Là Thất Sách

Lượt xem :
h với xe đối phương ngay sát. Bên ngoài không khí mọi người nóng lên hết mình cổ vũ cho tiêu cục mình. Lệ Nhan nhìn thấy cha dẫn đầu, bỏ xa mọi người một khoảng xa an toàn nên nhảy cẩn lên phấn khích…

- Cố lên cha ơi!!!

Long Bách Phi nhìn ngang qua bộ dạng của nàng cổ vũ cho Mạch Kiểm. Chẳng lẽ ông ấy chịu thua hậu bối sao nên ngay lập tức mắt cũng hướng phía Hiên Phi và bắt chước nhảy tưng tưng lên…

- Cố lên con trai!!!

Hiên Phi nhìn cha mà xấu hổ chết được. Lệ Nhan làm thế đáng yêu biết bao nhiêu, còn cha hắn thân già nhảy nhót thật khiến hắn muốn quay đầu bỏ chạy khỏi vạch đích càng xa càng tốt nha.

Cuối cùng Cửu Nhật tiêu cục đến nhất, Long Môn và Thanh Vân hòa nhau suýt xao đồng hạng nhì. Hiên Phi và Vạn Sinh không quên liếc nhìn nhau. Rồi thì cũng phải đánh nhau một trận đàng hoàn mới giải quyết hết chuyện này.

Lệ Nhan thì chỉ vui hớn hở với cha…

- Cha con thật giỏi! Cha là tiêu chủ giỏi nhất đó!

- Nhờ có con gái cha cổ vũ nhiệt tình thôi!

Hai cha con Mạch Kiểm đang hớn ha hớn hở vì chiến thắng đầu thì Nhan Chí Bình đến chúc mừng. Hiên Phi lại chuyển sang nhìn Chí Bình ngay vì không ngờ gã công tử đó thật còn có ý với Lệ Nhan.

Mạch Kiểm cũng lúng túng không biết nói gì dù biết rõ Chí Bình chỉ vì muốn lấy lòng con gái mình thôi. Chí Bình cười hiền nói.

- Tối nay mời Mạch tiêu chủ cùng Lệ Nhan sang dùng tiệc bên hội tiêu cục tổ chức vì vương gia!

- Chúng tui đến có kì không? - Mạch Kiểm nhìn quanh thấy hình như không có tiêu cục nào được mời cả.

- Không đâu! Mạch tiêu chủ và Lệ Nhan là khách quý của ta!

Nhan Chí Bình nói khi chỉ nhìn mỗi mình Lệ Nhan cứ như Mạch Kiểm – cha nàng chỉ là cục đất bự bự đặt cạnh cục đất nho nhỏ là nàng. Long Bách Phi đứng bên đây nhìn liền bĩu môi ganh tị.

- Có con gái cũng tốt thật!

Hiên Phi liếc mắt nhìn cha một cái ngay làm ông ấy chớp mắt ngây thơ…

- Sao? Cha có nói cái gì sai đâu!?

Hắn chẳng nói gì, bỏ đi luôn làm ông cha lẽo đão chạy theo chăm cho con trai ăn uống hồi sức sau khi thi cực khổ. Lệ Nhan cũng nhìn theo hướng hắn bỏ đi rồi mới xoay lại cười cười với Chí Bình.

Tối đó có tì nữ đến dâng nàng áo lụa cùng trang sức vô cùng quý giá. Nàng cảm thấy thật không thoải mái tí nào dẫu có người phục vụ không cần động tay động chân.

Nhan Chí Bình có bề ngoài lẫn tiền tài như vậy cần mỹ nhân là có mỹ nhân, tại sao lại quan tâm nàng đến thế chứ? Nàng thật là nghĩ cũng không ra điềm tốt của mình nha thì nhìn vào gương động thoáng hết hồn té ngửa.

Cô nương trong gương không chắc là xinh đẹp nhưng chân mày có chút tỉa gọn trông thanh tú hẳn ra. Chưa kể dặm thêm chút son phấn trông nàng thật “khác biệt”.

Mạch Kiểm nhìn tiểu nữ áo lụa bước ra liền đứng trơ tại chổ. Trong lòng nàng cũng hơi vui vì ngỡ cha thấy mình đẹp nên mừng đến sững người như thế.

Nhưng Mạch Kiểm không chỉ thế còn run run lệ hai hàng tự hận không giấy bút vẽ lại nàng lúc này mang về cho mẹ nàng xem cảnh tượng hãi hùng này. Lệ Nhan giống ông ấy cũng không ngờ có thể bớt xấu nhiều như vậy hỏi sao kẻ làm cha không rơi lệ vì cảm xúc quá khích chứ.

Nàng không cười nổi, cứ xem đó là kiểu yêu thương dễ tổn thương của cha nàng vậy. Thế là nàng cùng cha theo người hầu của Chí Bình dẫn đến buổi tiệc.

Long Bách Phi nhìn cảnh chỉ biết nhăn nhó vô cùng đau khổ, chỉ vì Hiên Phi bực mình quá nên tay nắm chặt vai cha. Lệ Nhan đi gặp Chí Bình trông bộ dạng “giống nữ nhi” như thế thì thể nào gã Chí Bình kia cũng nổi thú tính cho xem.

Nhưng có lẽ do anh chàng bị hoa mắt do thích nàng chứ bộ dạng của nàng cũng không thướt tha bao nhiêu.

Cảm thấy bản thân không làm nàng thích mình được lại có nam nhân ve vãn quanh nàng khiến Hiên Phi không vui muốn bỏ về thì cha hắn ngăn…

- Không theo lỡ lão già Mạch Kiểm dùng con gái để mua chuộc giám khảo chiến thắng thì sao!?

- Chẳng ai hèn hạ như cha đâu cha ơi! - Hiên Phi thẳng thừng nói ra cái vẻ mặt gian ác trên mặt cha mình cho ông ấy rõ nha.

- Con dám nói cha con hèn hạ sao Hiên nhi!?

Long Bách Phi hùng hổ la con thì Hiên Phi giơ ngón cái tự hướng về mình nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng chính sát…

- Chứ không phải nếu gã công tử kia thích nam nhân thì cha cũng dâng con cho hắn để thắng rồi đúng không cha!?

- Bởi vậy mới nói… con trai cha hiểu ý cha ghê àh! Thương ghê!

Long Bách Phi cười nựng má con một cách tàn bạo nhưng Hiên Phi chỉ bực mình gạt tay ông ấy ra rồi mắt hướng về lều lớn nàng vừa vào. Thật sự hắn rất lo lắng sẽ mất nàng vào tay tên Nhan công tử đó.

Tiệc bên trong chỉ có những người trong hội tiêu cục, toàn là thương gia giàu ngất ngưỡng. Lệ Nhan không quen gò bó làm tiểu thư đoan trang nên chán gần chết. Cả ăn gà cũng không dám cằm cắn thì còn đâu niềm vui chuyện ăn uống cơ chứ.

Mạch Kiểm cũng không thích cái kiểu xã giao giả tạo khen qua khen lại vô dụng. Ông ấy thà chịu sự đệ tiện trắng trợn như Long Bách Phi còn hơn.

Khổ cực trôi qua, tiệc cuối cùng cũng xong. Lệ Nhan mừng quá định hối cha về để cởi cái áo xuề xòa vải này ra thì Chí Bình đã bước đến nho nhã cẩn thận nói…

- Mạch tiêu chủ! Ta có thể mượn Lệ Nhan đi dạo một vòng rồi sẽ đưa về an toàn được không?

Lệ Nhan căng mặt lên đá mắt với cha ngay có ý bảo cha không cho. Nhưng người ta công tử lịch thiệp đến như vậy làm sao ông ấy có lí do từ chối chứ. Huống chi tiểu nữ của ông ấy cùng một công tử đẹp khuynh nước khuynh thành như vậy có mà Nhan công tử khó về “an toàn” thì đúng hơn.

Thế là cha bán rẻ nàng không quan tâm làm nàng chỉ biết cười ngây ngốc đi với chả dạo. Nhan Chí Bình thật sự rất vui khi được đi riêng cùng nàng nên nụ cười rạng ngời cứ sáng tỏa trên môi. Chỉ lo đi chung với mỹ nhân trong đêm hôm khuya khoắt thế này, nàng nổi thú tính thì tiêu.

- Hết Chương 10 -
Trăng thanh gió mát, sánh bước bên mỹ nhân hỏi lòng ai không xao động?

Nếu lúc này nàng chính là giai nhân chắc cũng sung sướng lắm song khổ nỗi Chí Bình mới chính là tuyệt sắc thiên hương tại đây làm cho nàng kiềm chế gần chết mới không cười thú tính khoái chí.

Đi với lại dạo, trời thì tối thui làm Lệ Nhan muốn về ngủ ngay cho rồi nhưng nào dám thất lễ với công tử nho nhã như Chí Bình. Chí Bình xoay nhìn, nói nhẹ nhàng…

- Sao Lệ Nhan cô nương không nói gì cả? Ta thích cô nương nói nhiều với ta! - Xưa nay có chỉ có người bảo nàng “câm miệng” nay mới biết cảm giác người ta bảo nói nhiều lại đáng sợ như vậy nha.

- Ây… Tại tối nay tui ăn no không nghĩ ra chuyện gì để nói cả nên… xin lỗi vì đã không nói nhiều nha Nhan công tử!

Nàng trả lời thật thà cầu mong Chí Bình không giận nhưng y chỉ bật cười. Phải nói người đã đẹp, cười lên càng lộng lẫy hết sức. Suy đi ngoảnh lại nàng phải đem lòng hận thù những người đẹp nhưng không hiểu sao cứ mãi lẩn quẩn quanh họ như thế.

Tiếng Chí Bình cười vang giòn tan, còn nàng lại đứng ngây ngốc không biết làm gì nữa. Cuối cùng Nhan Chí Bình cũng cười xong và nhìn nàng bằng một ánh mắt triều mến vô cùng tha thiết…

- Cô nương có biết tìm một người nói thật khó hơn tìm trăm nghìn người dối trá hay không?

Lời Chí Bình chứa nhiều tâm ý nhưng Lệ Nhan si ngốc chỉ nhíu mày đáp…

- Cái này thì tiểu nữ chưa biết thưa công tử… nhưng gần đây tui phát hiện người đẹp nhiều hơn người xấu đó!

Nói thôi chưa đủ, nàng còn chớp chớp tự ám chỉ mình là người xấu hiếm có khiến Chí Bình có thêm cơ hội cười đau bụng. Người ta cười chẵng lẽ nàng không cười theo sẽ là vô lễ nên nàng cũng nhe răng gượng cười.

Nhưng trong lúc cười quên đi bản thân đang trong váy áo lụa là, nàng vấp tà áo lụa ngã tới. Chí Bình nhanh tay đỡ lấy người nàng cứu kịp nàng khỏi cảnh đáp đất bằng mặt rồi.

Chạm vào người nàng, lòng nam nhân có ý từ đầu dễ gì bỏ qua cơ hội này nên thu tay ôm vội vào lòng. Thâm tâm Chí Bình rất vui lúc bên nàng gần nhau như vậy, tay vì vậ càng có chút lực ôm không rời.

Còn cả người Lệ Nhan lại cứng đơ đến khờ khạo khi phải dựa vào ngực nam nhân lạ như vậy. Công tử tuấn tú trước mắt giữ chặt không hề có ý buông nàng ra, ánh mắt trìu mến ôn nhu vô cùng…

- Lệ Nhan cô nương cảm thấy thế nào về ta!?

Chí Bình vào thẳng vấn đề không chút ngần ngừ khi muốn rõ tâm ý của nàng dành cho mình. Nhưng khổ là nàng quá choáng ngộp trong tư thế bị ôm và nhìn gần sát gương mặt tuấn mỹ nên nói lắp bắp…

- Công tử… thật sự rất đẹp!!! - Không chỉ đẹp bình thường đâu, nàng nhìn đến hoa mắt chóng mặt rồi đây. Chí Bình lại có cơ hội cười vang vì nàng.

- Haha… không! Ý ta là cô nương có thích ta không?

“Rắc!!!”. Câu hỏi của Chí Bình vừa dứt thì trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng cành gãy giòn tan chói tai. Lệ Nhan thần trí bay bổng như bướm dạo vườn xuân, do hoa thơm quá độ nên sớm đau đầu choáng váng.

Chí Bình nhất mực nhìn nàng chờ đợi một câu trả lời, tay cũng không hề có ý buông người nàng ra. Nàng vẫn được y ôm trọn một cách trân trọng.

Cô nương khác như nàng chắc mừng rơi nước mắt rồi. Song khổ nổi nàng thấy kinh khủng lắm nha vì không hiểu tại sao các mỹ nam cứ thích hỏi câu hỏi như vậy với nàng.

Một Long Hiên Phi làm nàng nhứt đầu lắm rồi, nay lại thêm Nhan Chí Bình muốn hỏi ý tứ trong lòng nàng. Nàng tự hỏi có phải là họ quá đẹp rồi nên cần có xấu nhân làm lá xanh phụ họa thêm cho họ nổi bật hay không?

Nàng cố lấy lại chút tự chủ và nhẹ nhàng lách người lịch sự khỏi tay Chí Bình…

- Nhan công tử thật đẹp… còn tốt nữa, tui cũng rất thích! - Nàng cười cười phụ họa thêm khi nói nhưng Chí Bình hỏi lại ngay.

- Chỉ là thích thôi sao? Không có tình ý giữa nam và nữ sao? - Chí Bình xem ra cũng thuộc loại người thẳng thắng như Hiên Phi. Một khi đã có ý thì không cần gì phải che giấu, ngại với nàng nữa.

- Cái chuyện đó… tui không nghĩ đến!

Lệ Nhan rụt rè nói thật cũng lo Chí Bình sẽ tức giận nhưng không. Chí Bình không những không giận hay thất vọng lại mỉm cười. Ánh mắt y nhìn nàng càng sáng ngời, tay vuốt khẽ tóc nàng thật ôn nhu. Lệ Nhan run run, thật sợ quá cứ muốn hất tay mỹ nam ngay thôi…

- Lệ Nhan thật đặc biệt, rất thành thật nên ta rất thích. Quanh ta ai cũng chỉ biết giả dối. Ta luôn muô
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT629/4683

Old school Swatch Watches