Tiểu thuyết - Yêu Đúng Oan Gia, Thật Là Thất Sách
Lượt xem : |
. Thấy hắn, Thu Nguyệt mừng vì Hiên Phi ca ca đã về, môi xinh cũng cười nhẹ một cách kín đáo. Bé con Dĩ Hồng thì đã nhanh nhảu gọi.
- Hiên Phi ca ca!!!
Dĩ Hồng trẻ con còn chưa biết nhiều về hiềm khích hai nhà nên luôn vui vẻ với Hiên Phi như đại huynh. Còn Lệ Nhan không thèm cần dịu dàng như thế, nàng hớn hở la lớn cố gây chú ý với hắn sau tam muội của mình…
- Ngươi về rồi Thổ Phỉ!? Ta cứ nghĩ ngươi không về kịp lúc ta thành thân chứ!
Hiên Phi nhìn nàng, ánh mắt khẽ nhìn vải đỏ treo cao phía trên. Có một chút chậm chạp so với bình thường nhưng hắn vẫn đáp lại bằng chất giọng đáng ghét hằng ngày.
- Chứ không phải ngươi không mời ta sao? Giờ mà khoanh tay khom đầu mời ta một tiếng Long ca ca thì biết đâu miễn cưỡng ta cũng sang dự!
Cái tên chết tiệt họ Long đúng là oan gia của nàng, mở miệng ra nói một câu đủ làm nàng tức điên rồi. Nàng hất cằm, trả lời đầy kiêu ngạo.
- Xìii… Ai thèm mời ngươi? Cái ta cần là có ngươi ở đây cho mọi người biết là ta không mời ngươi sang dự tiệc haha…
- Trẻ con!!! - Hiên Phi nói ngay vì cái mặt nham nhở của nàng.
- Ngươi nhỏ hơn ta mà dám nói ta trẻ con sao, bộ ngươi “bự” hơn ta chắc?
Thế là hai đứa lại nhanh chóng tranh cải sau nhiều ngày không gặp. Hàng xóm thiệt là khổ sở chuẩn bị đóng cửa hết may mà Long lão gia đi ra cổng.
- Sao con về sớm thế? Giao hàng ở Tây Liêng phải mười hai ngày nữa mới về mà!
- Lão gia… thiếu gia bắt đi tám ngày đêm liên tục không cho nghỉ đó!!!
Long Bách Phi hốt hoảng nhìn gia nhân của mình thi nhau xỉu lên xỉu xuống vì quá mệt. Chuyến hàng cần đi một tháng là nhanh nhất vậy mà hắn chỉ đi và về có hai mươi ngày hỏi ai chịu nổi. Cha hắn đỡ gia nhân vừa chửi con nhưng hắn không thèm quan tâm. Hiên Phi bây giờ chỉ thấy đầy các mẫu giấy hoa song hỉ dán trang trí trước mắt mình.
Lệ Nhan thật sự sắp thành thân rồi. Chẳng hiểu sao Hiên Phi cảm thấy trong lòng mang chút khó thở không vui, anh chàng cứ thế giấu kĩ ánh mắt hơi buồn quay vào nhà mình không nói tiếng nào nữa.
Lệ Nhan hết hồn nhưng không nhận ra chút kì lạ từ hắn. Chỉ có Thu Nguyệt tinh tế nhìn thấy tất cả nên im lặng không nói gì. Lệ Nhan thì đã mau chóng bám theo gây sự cho xong.
- Nè!? Cải lộn chưa xong mà Thổ Phỉ!
Hiên Phi nhìn nàng. Cái mặt Lệ Nhan hung hăng lại càng khó nhìn nhưng không hiểu sao hắn chỉ thấy càng có gì đó đè nặng trên ngực. Và cố gắng lắm Hiên Phi mới trả lời nhẹ nhàng với nàng…
- …ta bận dắt Cẩu Cẩu của ta đi nhà xí rồi!
- Ngươi… Lí do khốn nạn, vô liêm sĩ ak! Không có gan cải lộn với ta thì nói đi Thổ Phỉ thúi tha!
Lệ Nhan tức quá song hắn trốn vào nhà rồi làm gì được nữa. Thế là nàng đành xoay lại dẫn tam muội vào nhà xem như để mai xử hắn. Thu Nguyệt buồn bã nhìn đại tỉ của mình thật sự là quá vô tư hay là ngốc thật lại không thấy tất cả biểu hiện của Hiên Phi ra như thế vì tỉ ấy.
Ba tỉ muội họ Mạch vào nhà, Long Bách Phi vẫn loay hoay đỡ gia nhân rồi chửi thằng con dám đầy đọa gia nhân của mình. Nếu như mọi việc trông bên ngoài vẫn như cũ nhưng thật chất lòng người đã khác xa một đoạn rồi.
—————–
Hiên Phi nằm đắp chăn, ở trần nửa người, mắt khép lại cố ngủ và quên đi… Long Bách Phi – cha mình. Nhưng có cố gắng thế nào hắn cũng không thể làm ngơ được nên nổi điên ngồi lên hét ra lửa…
- Cha làm ơn đi chổ khác cho con ngủ có được không!?
Long Bách Phi đang đi qua lại giận cũng trả lời con mình ngay….
- Con ngủ cả ngày hôm qua về rồi còn gì? Mai thành thân rồi mà lão già Mạch Kiểm đó thật không mời cha dự thật. Cả Vạn An này trên dưới ai cũng được mời dự lễ chỉ có cha con mình là không… TA HẬN LÃO GIÀ ĐÓ!!!
Hiên Phi thở dài nhìn ông cha mỹ nam trung niên của mình rồi cầm lấy áo mặc vào. Ngày nào cũng ném rác qua nhà người ta, liên tục chửi nhau hơn hai mươi năm nay hỏi sao nhà người ta không mời cha hắn cơ chứ. Hắn đang thật mừng vì không mời mình đây.
Chợt Long Bách Phi nảy ra sáng kiến nhìn ngay con trai rồi nói…
- Hay là tháng sau con thành thân ngay đi! Cha sẽ mời cả Vạn An không mời nhà lão… haha quá hay!?!
- Con lấy cha hả?
Hiên Phi vừa mặc áo vừa nheo mắt nhìn cha. Hẹn tháng sau muốn lấy vợ là lấy liền như cha nói chỉ có thể là cha hắn chịu làm tân nương xinh đẹp vì con trai thôi chứ tìm đâu ra. Ông bố nghe thế cười khì, tay phe phẩy nói…
- Ây da… Cha ở vậy thờ mẹ con nha! Tất nhiên là cha sẽ tìm cho con một tiểu thư nhà đàng hoàn rồi. Cỡ con trai của Long Bách Phi này thiếu gì người đòi lấy chứ háhá…
- Thế thì cha tự mình đi lấy vợ đi!
- Sao vậy? Con đi đâu thế Hiên nhi? Cha chưa nói chuyện xong mà!
Hiên Phi mặc kệ ông bố dở hơi của mình đi luôn khỏi nhà. Vừa bước chân khỏi cổng phủ hắn đã phải thấy vải đỏ treo bên nhà “hàng xóm”, trong người nhanh chóng bực mình đi luôn ra phố.
Hiên Phi lúc này có ba khúc mắc trong đầu khó giải đáp:
Thứ nhất: tại sao Lệ Nhan lấy chồng hắn không vui?
Thứ hai: tại sao hắn lại không vui đến mức này?
Thứ ba: Hắn thật không thể nghĩ ra tại sao lại cứ không vui vì Lệ Nhan thành thân như vậy!?
Mọi người trên phố đơ ra vì “siêu cấp mỹ nam nhân” ôm đầu nhìn trời ngay giữa đường. Hắn thật sự là buồn bực, khó chịu trong lòng sắp điên rồi. Đi bảo tiêu, trong đầu hắn cứ lo sẽ về không kịp hôn lễ của Lệ Nhan. Sau khi đi gấp rút về kịp lại tự hỏi … hắn muốn về kịp để làm gì chứ?
Chắc là để hắn như tên ngốc khùng điên tuyệt đẹp giữa phố như lúc này đây cho mọi người ngắm nhìn khi bận nghĩ mãi cũng không ra.
Hiên Phi hít một hơi lấy lại phong độ rồi đi tiếp. Hắn cần đến nơi vui vẻ như kỉ viện để không suy nghĩ lung tung về nha đầu Lệ Nhan nữa. Song đang thẳng tiến đến kỉ viện, Hiên Phi lại thấy Cừu Vạn Sinh đang uống rượu ở tửu lâu. Bên cạnh huynh ta có một ông thúc già ngồi chung.
Ngày mai Vạn Sinh là tân lang rồi cơ mà sao lại mang bộ dạng sầu thảm uống rượu giải sầu ở đây. Không chừng hôn sự có vấn đề không thành. Nghĩ thế tự dưng Hiên Phi tươi tỉnh hẳn, nhanh chóng đi vào chọn bàn trên tầng lầu có lang can nhìn xuống bàn của Vạn Sinh bên dưới tầng trệt.
Vạn Sinh và ông thúc lạ đang nói chuyện với nhau…
- Con không muốn… - Vạn Sinh vừa nói vừa nốc rượu thê thảm. Ông thúc cố khuyên nhủ.
- Muốn hay không muốn cái gì chứ!? Uống ít thôi con…
- Cửu cửu ơi! Thu Nguyệt xinh đẹp như vậy… sao con lại phải lấy một nha đầu thật là xấu xí từ trong lẫn ngoài như vậy chứ?
Lời Vạn Sinh nghe đến tai, tự động tay Hiên Phi siết lại giận dữ. Trên đời này kẻ dám chửi Mạch Lệ Nhan xấu chỉ có mỗi Hiên Phi thôi mà tên khốn Cừu Vạn Sinh đó dám chửi nàng. Chỉ thiếu một chút bình tĩnh nữa thôi có lẽ Hiên Phi đã lao xuống đấm vào mặt Vạn Sinh rồi. Thật may là hắn kịp suy nghĩ lại tại sao lại tức giận thay Lệ Nhan như vậy chứ.
Lúc Hiên Phi đang cố kiềm chế cơn giận vô cớ thay Lệ Nhan thì bên dưới ông cậu của Vạn Sinh nói như dỗ dành.
- Cửu cửu đã nói với con rồi! Mạch Lệ Nhan là trưởng nữ kế nghiệp, phải có nha đầu đó mới có cả tiêu cục.
- Nhưng con muốn có cả Thu Nguyệt xinh đẹp cơ!
- Con thật tham lam đó Sinh nhi! Vì thế cửu cửu đã nghĩ ra một cách này hay lắm dành cho con!
Vạn Sinh ngà ngà say vẫn cố tỉnh táo nhìn cậu đưa ra một tờ giấy. Nhìn bên ngoài đầy chữ trong như một tờ khế ước đơn thuần. Nhưng lão già cười gian chỉ con Vạn Sinh xem bên trong thật ra là một tờ giấy ghép đôi đính vào nhau bởi hai mép giấy hai bên. Cừu Vạn Sinh ngây ngô nhìn.
- Đêm động phòng hoa chúc sau khi chuốt say rồi làm con bé mê mẩn, con ép nó đề tên vào khế ước này. Trên đây chỉ là cam kết chung thủy một lòng, giao quyền hành quản tiêu cục cho con. Còn ẩn một mặt giấu bên trong phải xé ra mới thấy chính là cam kết để nhị muội của con bé làm vợ lẻ của con. Đến lúc Lệ Nhan tỉnh táo thì đã một tay giao tiêu cục, một tay dâng tiểu muội xinh đẹp cho phu quân rồi. Con lúc ấy vừa có Cửu Nhật tiêu cục vừa có cả mỹ nhân nha!
Vạn Sinh phút chốc nhìn tờ giấy đơn giản lại mang đến toàn điều tốt đẹp, từ từ cũng nở nụ cười tà với ông cậu của mình. Chỉ có Hiên Phi nghe thấy, nhìn thấy hết giận đến tay bốp vỡ chung trà trong tay. Hắn định xuống xử hai người đó ngay nhưng kịp dùng đầu óc thay vì nóng tính sử dụng bạo lực lúc này.
Việc này liên quan đến Lệ Nhan, suy cho cùng nếu hắn xử lí ngay đây cũng không làm Lệ Nhan nhận ra bộ mặt xấu xa của Cừu Vạn Sinh. Nghĩ thế Hiên Phi vội trở về nói cho Lệ Nhan biết.
—————
Ngày mai thành thân làm tân nương rồi, nàng vui đến đến chết mất nằm lăn trên giường nhìn bộ áo tân nương đỏ rực rỡ của mình. Đột nhiên có tiếng gõ nhẹ từ cửa sổ thật lịch sự khiến nàng cũng ngây ngô hỏi như có người ngoài cửa chính…
- Ai vậy?
- Ta vô một chút nhé!?
- Ừhm… mà cái giọng này…
Nàng ngồi bật lên thì Hiên Phi đã mở cửa sổ nhảy gọn vào phòng. Ngay lập tức chiếc giày chọi đến, hắn nhanh tay chụp lấy bảo vệ cái mặt đẹp của mình khỏi ăn giày. Lệ Nhan trên giường hung hăng.
- Đêm hôm khuya khoắt, ngươi vào phòng ta có ý đồ gì Thổ Phỉ?
- Mặt trời còn chưa xuống núi đêm khuya cái đầu heo nhà ngươi! Ta gõ cửa xin vào rồi mà!
- Được thôi! Hôm nay ngươi to gan mò sang tận phòng ta gây sự thì ta sẵn sàng tiếp đón không sợ đâu!
Nhìn bộ dạng hung dữ của nàng đứng trên giường thủ thế đánh nhau làm Hiên Phi thông cảm sâu sắc vì sao Cừu Vạn Sinh thê thảm không muốn thú nha đầu này làm vợ rồi. Hắn vào tìm nàng không vì gây sự nên nói thẳng thắng.
- Ta có chuyện cần nói với ngươi!
- Nói hả? Chứ không phải cải lộn sao? - Nàng hạ tay ngu ngơ hỏi khiến Hiên Phi không tức điên lên cũng lạ.
- Rót trà mời ta uống ngay đi!
- Ngươi lẻn vào nhà ta rồi còn bắt ta mời trà nữa sao?
Hắn mặc kệ, cứ thế ngồi xuống ghế. Lệ Nhan tuy hậm hực tức vẫn bước xuống rót trà. Mắt hắn nhìn qua bộ áo đỏ tân nương của nàng treo cao mà trong lòng cảm giác khó chịu. Lệ Nhan rót trà xong nhíu mày lên tiếng.
- Nói gì nói lẹ đi Thổ Phỉ!
Hiên Phi nhìn nàng, ánh mắt cương định, giọng nói cất lên quả quyết đáp lại nàng.
- Ngày mai ngươi không được thành thân với Cừu Vạn Sinh!!!
Nàng nhíu mày chờ xem hắn mò sang đây để nói chuyện quái gì. Hiên Phi nhìn nàng, ánh mắt cương nghị, giọng nói cất lên quả quyết nói thật dứt khoát.
- Ngày mai ngươi không được thành thân với Cừu Vạn Sinh!!!
Lệ Nhan sững ra ngay như tiếng sét ngay tai. Nàng biết Hiên Phi từ lâu, hắn tuy có chút bất thường nhưng chưa bao giờ mở miệng phát ngôn câu nào gây sốc cho nàng đến mức này. Chẳng suy nghĩ gì, nàng giơ tay lên hướng về phía Hiên Phi. Hiên Phi vẫn nhất mực nhìn nàng một cách kiên định để ăn trọn cú đấm của Mạch đại tiểu thư.
Lệ Nhan đánh chuẩn ngay mặt hắn, Hiên Phi xoay lại chùi máu mũi, tuấn nhan hơi bị tổn hại nhưng không quá mức bầm dập vẫn gắng nói tiếp.
- Cái này ngươi phải nghe lời ta!
- Nghe ngươi cái con khỉ!? Rãnh rỗi quá nên sang phá ta trước ngày ta xuất giá chứ gì Thổ Phỉ!
Lệ Nhan tức lắm rồi, nàng đã đứng một chân gác lên ghế, tay áo sắn cao sẵn sàng lao đánh nhừ tên khốn họ Long này ngay. Hiên Phi biết mình chọc nàng rồi vẫn cố nói.
- Cừu Vạn Sinh không thích ngươi, hắn chỉ thích Thu Nguyệt và tiêu cục này thôi. Hắn sẽ lừa ngươi để có cả Thu Nguyệt đó!
Lệ Nhan nghe và nhanh chóng thơ thẫn nhìn Hiên Phi. Hiên Phi nhìn thẳng vào nàng mong nàng sẽ tin lời mình nói. Nhưng Lệ Nhan hạ tay xem ra bình tĩnh bớt không muốn đánh hắn nữa. Tuy nhiên nàng lại suy nghĩ sang ý khác.
- Ta biết là ta không đẹp bằng muội ấy nhưng có cần ngư
QUAY LẠI- Hiên Phi ca ca!!!
Dĩ Hồng trẻ con còn chưa biết nhiều về hiềm khích hai nhà nên luôn vui vẻ với Hiên Phi như đại huynh. Còn Lệ Nhan không thèm cần dịu dàng như thế, nàng hớn hở la lớn cố gây chú ý với hắn sau tam muội của mình…
- Ngươi về rồi Thổ Phỉ!? Ta cứ nghĩ ngươi không về kịp lúc ta thành thân chứ!
Hiên Phi nhìn nàng, ánh mắt khẽ nhìn vải đỏ treo cao phía trên. Có một chút chậm chạp so với bình thường nhưng hắn vẫn đáp lại bằng chất giọng đáng ghét hằng ngày.
- Chứ không phải ngươi không mời ta sao? Giờ mà khoanh tay khom đầu mời ta một tiếng Long ca ca thì biết đâu miễn cưỡng ta cũng sang dự!
Cái tên chết tiệt họ Long đúng là oan gia của nàng, mở miệng ra nói một câu đủ làm nàng tức điên rồi. Nàng hất cằm, trả lời đầy kiêu ngạo.
- Xìii… Ai thèm mời ngươi? Cái ta cần là có ngươi ở đây cho mọi người biết là ta không mời ngươi sang dự tiệc haha…
- Trẻ con!!! - Hiên Phi nói ngay vì cái mặt nham nhở của nàng.
- Ngươi nhỏ hơn ta mà dám nói ta trẻ con sao, bộ ngươi “bự” hơn ta chắc?
Thế là hai đứa lại nhanh chóng tranh cải sau nhiều ngày không gặp. Hàng xóm thiệt là khổ sở chuẩn bị đóng cửa hết may mà Long lão gia đi ra cổng.
- Sao con về sớm thế? Giao hàng ở Tây Liêng phải mười hai ngày nữa mới về mà!
- Lão gia… thiếu gia bắt đi tám ngày đêm liên tục không cho nghỉ đó!!!
Long Bách Phi hốt hoảng nhìn gia nhân của mình thi nhau xỉu lên xỉu xuống vì quá mệt. Chuyến hàng cần đi một tháng là nhanh nhất vậy mà hắn chỉ đi và về có hai mươi ngày hỏi ai chịu nổi. Cha hắn đỡ gia nhân vừa chửi con nhưng hắn không thèm quan tâm. Hiên Phi bây giờ chỉ thấy đầy các mẫu giấy hoa song hỉ dán trang trí trước mắt mình.
Lệ Nhan thật sự sắp thành thân rồi. Chẳng hiểu sao Hiên Phi cảm thấy trong lòng mang chút khó thở không vui, anh chàng cứ thế giấu kĩ ánh mắt hơi buồn quay vào nhà mình không nói tiếng nào nữa.
Lệ Nhan hết hồn nhưng không nhận ra chút kì lạ từ hắn. Chỉ có Thu Nguyệt tinh tế nhìn thấy tất cả nên im lặng không nói gì. Lệ Nhan thì đã mau chóng bám theo gây sự cho xong.
- Nè!? Cải lộn chưa xong mà Thổ Phỉ!
Hiên Phi nhìn nàng. Cái mặt Lệ Nhan hung hăng lại càng khó nhìn nhưng không hiểu sao hắn chỉ thấy càng có gì đó đè nặng trên ngực. Và cố gắng lắm Hiên Phi mới trả lời nhẹ nhàng với nàng…
- …ta bận dắt Cẩu Cẩu của ta đi nhà xí rồi!
- Ngươi… Lí do khốn nạn, vô liêm sĩ ak! Không có gan cải lộn với ta thì nói đi Thổ Phỉ thúi tha!
Lệ Nhan tức quá song hắn trốn vào nhà rồi làm gì được nữa. Thế là nàng đành xoay lại dẫn tam muội vào nhà xem như để mai xử hắn. Thu Nguyệt buồn bã nhìn đại tỉ của mình thật sự là quá vô tư hay là ngốc thật lại không thấy tất cả biểu hiện của Hiên Phi ra như thế vì tỉ ấy.
Ba tỉ muội họ Mạch vào nhà, Long Bách Phi vẫn loay hoay đỡ gia nhân rồi chửi thằng con dám đầy đọa gia nhân của mình. Nếu như mọi việc trông bên ngoài vẫn như cũ nhưng thật chất lòng người đã khác xa một đoạn rồi.
—————–
Hiên Phi nằm đắp chăn, ở trần nửa người, mắt khép lại cố ngủ và quên đi… Long Bách Phi – cha mình. Nhưng có cố gắng thế nào hắn cũng không thể làm ngơ được nên nổi điên ngồi lên hét ra lửa…
- Cha làm ơn đi chổ khác cho con ngủ có được không!?
Long Bách Phi đang đi qua lại giận cũng trả lời con mình ngay….
- Con ngủ cả ngày hôm qua về rồi còn gì? Mai thành thân rồi mà lão già Mạch Kiểm đó thật không mời cha dự thật. Cả Vạn An này trên dưới ai cũng được mời dự lễ chỉ có cha con mình là không… TA HẬN LÃO GIÀ ĐÓ!!!
Hiên Phi thở dài nhìn ông cha mỹ nam trung niên của mình rồi cầm lấy áo mặc vào. Ngày nào cũng ném rác qua nhà người ta, liên tục chửi nhau hơn hai mươi năm nay hỏi sao nhà người ta không mời cha hắn cơ chứ. Hắn đang thật mừng vì không mời mình đây.
Chợt Long Bách Phi nảy ra sáng kiến nhìn ngay con trai rồi nói…
- Hay là tháng sau con thành thân ngay đi! Cha sẽ mời cả Vạn An không mời nhà lão… haha quá hay!?!
- Con lấy cha hả?
Hiên Phi vừa mặc áo vừa nheo mắt nhìn cha. Hẹn tháng sau muốn lấy vợ là lấy liền như cha nói chỉ có thể là cha hắn chịu làm tân nương xinh đẹp vì con trai thôi chứ tìm đâu ra. Ông bố nghe thế cười khì, tay phe phẩy nói…
- Ây da… Cha ở vậy thờ mẹ con nha! Tất nhiên là cha sẽ tìm cho con một tiểu thư nhà đàng hoàn rồi. Cỡ con trai của Long Bách Phi này thiếu gì người đòi lấy chứ háhá…
- Thế thì cha tự mình đi lấy vợ đi!
- Sao vậy? Con đi đâu thế Hiên nhi? Cha chưa nói chuyện xong mà!
Hiên Phi mặc kệ ông bố dở hơi của mình đi luôn khỏi nhà. Vừa bước chân khỏi cổng phủ hắn đã phải thấy vải đỏ treo bên nhà “hàng xóm”, trong người nhanh chóng bực mình đi luôn ra phố.
Hiên Phi lúc này có ba khúc mắc trong đầu khó giải đáp:
Thứ nhất: tại sao Lệ Nhan lấy chồng hắn không vui?
Thứ hai: tại sao hắn lại không vui đến mức này?
Thứ ba: Hắn thật không thể nghĩ ra tại sao lại cứ không vui vì Lệ Nhan thành thân như vậy!?
Mọi người trên phố đơ ra vì “siêu cấp mỹ nam nhân” ôm đầu nhìn trời ngay giữa đường. Hắn thật sự là buồn bực, khó chịu trong lòng sắp điên rồi. Đi bảo tiêu, trong đầu hắn cứ lo sẽ về không kịp hôn lễ của Lệ Nhan. Sau khi đi gấp rút về kịp lại tự hỏi … hắn muốn về kịp để làm gì chứ?
Chắc là để hắn như tên ngốc khùng điên tuyệt đẹp giữa phố như lúc này đây cho mọi người ngắm nhìn khi bận nghĩ mãi cũng không ra.
Hiên Phi hít một hơi lấy lại phong độ rồi đi tiếp. Hắn cần đến nơi vui vẻ như kỉ viện để không suy nghĩ lung tung về nha đầu Lệ Nhan nữa. Song đang thẳng tiến đến kỉ viện, Hiên Phi lại thấy Cừu Vạn Sinh đang uống rượu ở tửu lâu. Bên cạnh huynh ta có một ông thúc già ngồi chung.
Ngày mai Vạn Sinh là tân lang rồi cơ mà sao lại mang bộ dạng sầu thảm uống rượu giải sầu ở đây. Không chừng hôn sự có vấn đề không thành. Nghĩ thế tự dưng Hiên Phi tươi tỉnh hẳn, nhanh chóng đi vào chọn bàn trên tầng lầu có lang can nhìn xuống bàn của Vạn Sinh bên dưới tầng trệt.
Vạn Sinh và ông thúc lạ đang nói chuyện với nhau…
- Con không muốn… - Vạn Sinh vừa nói vừa nốc rượu thê thảm. Ông thúc cố khuyên nhủ.
- Muốn hay không muốn cái gì chứ!? Uống ít thôi con…
- Cửu cửu ơi! Thu Nguyệt xinh đẹp như vậy… sao con lại phải lấy một nha đầu thật là xấu xí từ trong lẫn ngoài như vậy chứ?
Lời Vạn Sinh nghe đến tai, tự động tay Hiên Phi siết lại giận dữ. Trên đời này kẻ dám chửi Mạch Lệ Nhan xấu chỉ có mỗi Hiên Phi thôi mà tên khốn Cừu Vạn Sinh đó dám chửi nàng. Chỉ thiếu một chút bình tĩnh nữa thôi có lẽ Hiên Phi đã lao xuống đấm vào mặt Vạn Sinh rồi. Thật may là hắn kịp suy nghĩ lại tại sao lại tức giận thay Lệ Nhan như vậy chứ.
Lúc Hiên Phi đang cố kiềm chế cơn giận vô cớ thay Lệ Nhan thì bên dưới ông cậu của Vạn Sinh nói như dỗ dành.
- Cửu cửu đã nói với con rồi! Mạch Lệ Nhan là trưởng nữ kế nghiệp, phải có nha đầu đó mới có cả tiêu cục.
- Nhưng con muốn có cả Thu Nguyệt xinh đẹp cơ!
- Con thật tham lam đó Sinh nhi! Vì thế cửu cửu đã nghĩ ra một cách này hay lắm dành cho con!
Vạn Sinh ngà ngà say vẫn cố tỉnh táo nhìn cậu đưa ra một tờ giấy. Nhìn bên ngoài đầy chữ trong như một tờ khế ước đơn thuần. Nhưng lão già cười gian chỉ con Vạn Sinh xem bên trong thật ra là một tờ giấy ghép đôi đính vào nhau bởi hai mép giấy hai bên. Cừu Vạn Sinh ngây ngô nhìn.
- Đêm động phòng hoa chúc sau khi chuốt say rồi làm con bé mê mẩn, con ép nó đề tên vào khế ước này. Trên đây chỉ là cam kết chung thủy một lòng, giao quyền hành quản tiêu cục cho con. Còn ẩn một mặt giấu bên trong phải xé ra mới thấy chính là cam kết để nhị muội của con bé làm vợ lẻ của con. Đến lúc Lệ Nhan tỉnh táo thì đã một tay giao tiêu cục, một tay dâng tiểu muội xinh đẹp cho phu quân rồi. Con lúc ấy vừa có Cửu Nhật tiêu cục vừa có cả mỹ nhân nha!
Vạn Sinh phút chốc nhìn tờ giấy đơn giản lại mang đến toàn điều tốt đẹp, từ từ cũng nở nụ cười tà với ông cậu của mình. Chỉ có Hiên Phi nghe thấy, nhìn thấy hết giận đến tay bốp vỡ chung trà trong tay. Hắn định xuống xử hai người đó ngay nhưng kịp dùng đầu óc thay vì nóng tính sử dụng bạo lực lúc này.
Việc này liên quan đến Lệ Nhan, suy cho cùng nếu hắn xử lí ngay đây cũng không làm Lệ Nhan nhận ra bộ mặt xấu xa của Cừu Vạn Sinh. Nghĩ thế Hiên Phi vội trở về nói cho Lệ Nhan biết.
—————
Ngày mai thành thân làm tân nương rồi, nàng vui đến đến chết mất nằm lăn trên giường nhìn bộ áo tân nương đỏ rực rỡ của mình. Đột nhiên có tiếng gõ nhẹ từ cửa sổ thật lịch sự khiến nàng cũng ngây ngô hỏi như có người ngoài cửa chính…
- Ai vậy?
- Ta vô một chút nhé!?
- Ừhm… mà cái giọng này…
Nàng ngồi bật lên thì Hiên Phi đã mở cửa sổ nhảy gọn vào phòng. Ngay lập tức chiếc giày chọi đến, hắn nhanh tay chụp lấy bảo vệ cái mặt đẹp của mình khỏi ăn giày. Lệ Nhan trên giường hung hăng.
- Đêm hôm khuya khoắt, ngươi vào phòng ta có ý đồ gì Thổ Phỉ?
- Mặt trời còn chưa xuống núi đêm khuya cái đầu heo nhà ngươi! Ta gõ cửa xin vào rồi mà!
- Được thôi! Hôm nay ngươi to gan mò sang tận phòng ta gây sự thì ta sẵn sàng tiếp đón không sợ đâu!
Nhìn bộ dạng hung dữ của nàng đứng trên giường thủ thế đánh nhau làm Hiên Phi thông cảm sâu sắc vì sao Cừu Vạn Sinh thê thảm không muốn thú nha đầu này làm vợ rồi. Hắn vào tìm nàng không vì gây sự nên nói thẳng thắng.
- Ta có chuyện cần nói với ngươi!
- Nói hả? Chứ không phải cải lộn sao? - Nàng hạ tay ngu ngơ hỏi khiến Hiên Phi không tức điên lên cũng lạ.
- Rót trà mời ta uống ngay đi!
- Ngươi lẻn vào nhà ta rồi còn bắt ta mời trà nữa sao?
Hắn mặc kệ, cứ thế ngồi xuống ghế. Lệ Nhan tuy hậm hực tức vẫn bước xuống rót trà. Mắt hắn nhìn qua bộ áo đỏ tân nương của nàng treo cao mà trong lòng cảm giác khó chịu. Lệ Nhan rót trà xong nhíu mày lên tiếng.
- Nói gì nói lẹ đi Thổ Phỉ!
Hiên Phi nhìn nàng, ánh mắt cương định, giọng nói cất lên quả quyết đáp lại nàng.
- Ngày mai ngươi không được thành thân với Cừu Vạn Sinh!!!
Nàng nhíu mày chờ xem hắn mò sang đây để nói chuyện quái gì. Hiên Phi nhìn nàng, ánh mắt cương nghị, giọng nói cất lên quả quyết nói thật dứt khoát.
- Ngày mai ngươi không được thành thân với Cừu Vạn Sinh!!!
Lệ Nhan sững ra ngay như tiếng sét ngay tai. Nàng biết Hiên Phi từ lâu, hắn tuy có chút bất thường nhưng chưa bao giờ mở miệng phát ngôn câu nào gây sốc cho nàng đến mức này. Chẳng suy nghĩ gì, nàng giơ tay lên hướng về phía Hiên Phi. Hiên Phi vẫn nhất mực nhìn nàng một cách kiên định để ăn trọn cú đấm của Mạch đại tiểu thư.
Lệ Nhan đánh chuẩn ngay mặt hắn, Hiên Phi xoay lại chùi máu mũi, tuấn nhan hơi bị tổn hại nhưng không quá mức bầm dập vẫn gắng nói tiếp.
- Cái này ngươi phải nghe lời ta!
- Nghe ngươi cái con khỉ!? Rãnh rỗi quá nên sang phá ta trước ngày ta xuất giá chứ gì Thổ Phỉ!
Lệ Nhan tức lắm rồi, nàng đã đứng một chân gác lên ghế, tay áo sắn cao sẵn sàng lao đánh nhừ tên khốn họ Long này ngay. Hiên Phi biết mình chọc nàng rồi vẫn cố nói.
- Cừu Vạn Sinh không thích ngươi, hắn chỉ thích Thu Nguyệt và tiêu cục này thôi. Hắn sẽ lừa ngươi để có cả Thu Nguyệt đó!
Lệ Nhan nghe và nhanh chóng thơ thẫn nhìn Hiên Phi. Hiên Phi nhìn thẳng vào nàng mong nàng sẽ tin lời mình nói. Nhưng Lệ Nhan hạ tay xem ra bình tĩnh bớt không muốn đánh hắn nữa. Tuy nhiên nàng lại suy nghĩ sang ý khác.
- Ta biết là ta không đẹp bằng muội ấy nhưng có cần ngư
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu1177/5231