pacman, rainbows, and roller s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Yêu Đúng Oan Gia, Thật Là Thất Sách

Lượt xem :
i phá hoại tình cảm tỉ muội của ta như vậy không?
- Ta không có!!! Ta vừa mới nghe Vạn Sinh và cậu của hắn bàn nhau lừa ngươi bằng tờ khế ước gian trá. Ta không ám chỉ hay phá hoại tình cảm tỉ muội nhà ngươi cả mà ta đang cố nói cho ngươi sự thật là Vạn Sinh xấu xa. Ngươi tuyệt đối không thể thành thân với loại người đó!
Hiên Phi không biết lời mình có khiến nàng tin hay không nhưng hắn thật hết lời giải thích rồi. Lệ Nhan nhìn ánh mắt Hiên Phi rồi suy nghĩ một lúc. Hắn chờ đợi cuối cùng nàng nhíu mi đáp lời một cách dứt khoát.
- Ta không tin ngươi!
Hiên Phi thiếu chút tự đập đầu xuống bàn rồi vì nha đầu này đúng là không đổi nghĩ sao nói thế. Tất nhiên Hiên Phi biết rất rõ vị trí “tuyệt vời” của mình trong lòng nàng, trừ khi nàng điên mới đi tin oan gia như hắn nha. Hiên Phi nhăn mày vừa tức vừa bức rức không nên lời…
- Ta biết ngươi thế nào cũng không tin ta mà…
- Vậy thì về đi ta không tiễn!
Nàng đuổi thẳng vì không muốn nhìn thấy cái bản mặt đẹp đáng ghét của Hiên Phi trong phòng mình nữa. Ngày mai nàng sẽ là tân nương hạnh phúc rồi thì hắn lù lù trèo cửa sổ nói thế không nóng giận nàng chẳng phải con người nữa.
Hắn nhắm thấy nói với nàng như lời suông không có giá trị đành nói không khác gì nài nỉ…
- Lệ Nhan! Hôn nhân đại sự là chuyện hệ trọng cả đời. Ngươi đừng lấy loại người đó mà!
Hiên Phi hi vọng chút tình cảm hàng xóm từ lúc lọt lòng của cả hai sẽ khiến nàng lây chuyển rồi suy nghĩ lại. Nhưng cũng như cha hắn không được dự hôn lễ chỉ vì hiềm khích với cha nàng, giữ hắn với nàng xung đột nhiều hơn kỉ niệm đẹp. Có gì đáng phải tin một kẻ chuyên trêu chọc nàng cơ chứ.
- Ta với ngươi ghét nhau như vậy, nếu là thật thì ngươi không phải càng mừng vì ta lấy trúng kẻ xấu hay sao? Ta thấy ngươi chỉ cố ý chọc phá ta mà thôi!
Nàng nhìn hắn, nói một cách có suy nghĩ dựa theo quan hệ “tốt” của cả hai. Lòng Hiên Phi có một chút tổn thương vì không ngờ trong đầu óc của Lệ Nhan, mình lúc nào cũng xấu xa đến thế. Hiên Phi lần nữa mong nàng tin mình.
- Chuyện này ta đem ra chọc phá ngươi được hay sao? Chúng ta dù ít dù nhiều cũng cùng nhau lớn lên, hãy tin ta Lệ Nhan! Bộ mặt của hắn là xấu xa không tốt đẹp đâu!
- Cũng như ngươi mặt đẹp mà tâm có tốt thật đâu!?
Nàng đáp lời làm Hiên Phi cảm thất vô vọng. Nói đến đây lời nào cũng đã cạn. Vạn Sinh là biểu ca, là hôn phu của nàng, nếu nàng không tin Vạn Sinh sinh chẳng lẽ phải đi tin lời hàng xóm thù địch với nàng sao?
Hắn nhìn nàng lần cuối, gương mặt nàng se lại rõ ràng cố nén giận. Hiên Phi đứng lên nói.
- Nói cho ngươi cũng vô ích rồi, dù sao ta đã tận tâm sang đây nói nhưng ngươi không tin. Sau này khổ sở đừng có tìm ta mà chửi!
Lệ Nhan không nói cũng không thèm nhìn Hiên Phi. Hiên Phi nén lại cơn giận vì sự ngốc nghếch, cứng đầu của nàng cứ thế bước khỏi cửa. Thu Nguyệt đang đi về hướng phòng kêu tỉ tỉ ra ăn chè thì giật mình thấy Hiên Phi.
Hắn trèo tường vào nhưng lại quang minh chính đại đi ra bằng lối cửa chính. Trên tuấn nhan vì giận không hề mang chút cảm xúc khiến người ta nhìn thôi cũng đã sợ muốn chết ak.
Mạch Kiểm cùng vợ và Dĩ Hồng đang ngồi ăn chè ở đại sảnh đồng loạt ho sặc nhìn Hiên Phi từ đâu trong hậu viện đi khỏi cổng nhà không xem sắc diện chủ nhà ra gì. Mạch Kiểm thấy Long Bách Phi đã dày mặt lắm rồi, mãi đến hôm nay mới biết Long Hiên Phi xem ra còn táo bạo hơn cả cha mình.
Thu Nguyệt bước đến nhìn cửa phòng đại tỉ vẫn chưa khép. Lệ Nhan ngồi u ám một mình, trên mặt vô cùng khó coi. Thu Nguyệt rụt rè bước vào thấy tỉ tỉ như vậy cũng dồn can đảm lắm mới dám cất tiếng hỏi.
- Hiên Phi ca ca sang tìm tỉ có chuyện gì sao?
- … chết tiệt! Đồ Thổ Phỉ khốn nạn!
Nàng điên lên chỉ biết mắng chửi hắn cho giải khuây. Tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc cho ngày trọng đại bị hắn ta phá hư mất tiêu. Lúc ấy bên nhà hàng xóm cũng vang lên tiếng đập phá đồ đạt của Long thiếu gia. Xung quanh đó chỉ hi vọng Lệ Nhan thành thân rồi cả hai sẽ bớt xung đột gây ồn ào nữa nha.
—————–
Long Bách Phi mặc trên người bộ áo ngủ gấm màu xanh lục tươi mát, nằm cuộn người trong chăn ấm nhưng vẻ mặt vì thiếu ngủ thiệt là kinh dị. Sau cùng ông ấy cũng ngồi bật lên gào vào mặt tiểu tử “cưng” của mình.
- Con khó ngủ thì cứ về phòng mình rồi thức, sao cả đêm cứ phá cha hả?
- Cái đồ đầu heo ngốc đó… Nha đầu đó sẽ hối hận khóc lóc cả đời vì cái tội không tin con!
Hiên Phi vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi càng thêm giận. Cha hắn mệt lắm rồi gục đầu xuống gối rên rỉ thay cả phần Lệ Nhan.
- Cha nghe cả đêm rồi. Cừu Vạn Sinh xấu xa đúng không? Giờ con đi đi cha hiểu hết mọi chuyện rồi, tha cho cha đi mà!
Long Bách Phi cũng buồn bực chuyện Mạch Kiểm không mời mình dự hôn lễ con gái lão lắm rồi, chỉ muốn ngủ cho hết ngày lại còn bị thằng con độc nhất phá rối. Hiên Phi ngồi xuống ghế tự cắn môi bức rức khó chịu trong lòng. Có cảm giác ngồi là thế vẫn không yên, cảm xúc lạ dày vò tâm trí hắn.
Ông bố nhíu mày nhìn thái độ của con mình, sau đó lại ngồi lên nói.
- Cha thấy không phải Vạn Sinh xấu xa khiến con bức bối như thế… Cha cảm thấy hình như là con không muốn con bé thành thân thôi Hiên nhi!
Hiên Phi nghe vậy cũng ngẩn lên nhìn cha.
- Ý cha là sao?
- Con không cảm thấy con đang làm trò rất kì lạ sao?
Tuy bộ dạng Long tiêu chủ đây không đường hoàn hơn Hiên Phi là bao nhiêu nhưng cũng là người lớn, cái nhìn bao giờ cũng cao thâm hơn. Song Hiên Phi vẫn chưa nhận ra vấn đề cốt yếu nhất chỉ trả lời theo cơn giận trong lòng.
- Tại con biết hắn ta xấu xa, Con đã cảnh báo trước mà nha đầu đó hoàn toàn không tin lời con!
- …xú tiểu tử này, cha thì lại thấy giống như là con thích…
Long Bách Phi chưa nói xong hết thì tiếng kèn nhạc vui vẻ đã vang qua. Tay Hiên Phi lập tức siết chặt thành ghế. Vì Vạn Sinh cũng ở trong tiêu cục nên không có rước tân nương, nhạc báo giờ lành làm lễ đã điểm.
Hai cha con Long môn tiêu cục đâu được mời nên từ sớm đã cho gia nhân khép chặt cổng phủ. Bên ngoài chắc hẳn đã rất nhộn nhịp rồi. Long Bách Phi đang lầm bầm trong bụng chửi rủa lão già Mạch Kiểm không mời mình thì nhìn con trai… mặt ông ấy tái xanh ngay.
Hiên Phi run lên cố kiềm chế điều gì đó sắp bùng nổ trong người mình. Tuấn nhan vì thế thật khó coi cứ như đau bụng lại phải chờ nhà xí thật lâu vậy. Long Bách Phi thấy trước tình hình không ổn nên trèo xuống giường ngay. Hai tay Hiên Phi càng lúc càng nắm mạnh thành ghế khi tiếng nhạc từ nhà hàng xóm cứ nhộn nhịp thêm.
Đến khi thành ghế gỗ vì không chịu nổi lực tay quá mạnh nên bật bung lên cái “rắc”. Ngay lập tức Long Bách Phi nhào lại ôm chầm lấy con trai rồi nói một cách bấn loạn.
- Hiên nhi! Có chuyện gì cũng phải kiềm chế! Kiềm chế đó con có hiểu không hả?
Dĩ nhiên Long lão gia biết con mình giống cái đức tính “đáng quý” của mình là một khi nóng giận dễ gây ra chuyện nông nổi nên đã cố ngăn rồi. Tuy nhiên Hiên Phi ngẩn lên, ánh mắt đã không còn giới hạn kiềm giữ lại. Hắn quăng cái thành ghế gãy xông xông lao ra ngoài như bão cát – gió lốc không thể khống chế.
——————–
Bên kia Lệ Nhan không thể cười nổi một nụ cười trọn vẹn vui vẻ thật sự. Nàng miệng nói không tin Hiên Phi nhưng trong bụng đầy hoài nghi. Nàng biết đây là cái chuyện lớn, Hiên Phi không trẻ con đến mức lấy ra trêu nàng.
Thu Nguyệt nhìn tỉ tỉ cả tháng đều vui vẻ nôn thành thân, vậy mà hôm qua Hiên Phi tìm sang lại không còn vui nữa. Tiểu muội xinh đẹp rút rè hỏi Lệ Nhan…
- Có phải hôm qua … Hiên Phi ca ca kêu tỉ đừng thành thân đúng không?
Thu Nguyệt hỏi, trong lòng cũng thắt lại lo lắng. Lệ Nhan ngẩn nhìn, không rõ sao tiểu muội đoán ra được nhưng cũng không quá thắc mắc. Trong đầu nàng lúc này đủ rối trí lắm rồi không muốn nghĩ gì thêm. Nàng trả lời mang chút lãnh đạm.
- Đừng gợi cho tỉ nhớ cái tên khốn đó nữa!
Thu Nguyệt mím môi, xem ra sự hoài nghi trong lòng cũng là sự thật. Hiên Phi thật có ý với đại tỉ. Hôm trước, ánh mắt Hiên Phi đã tỏ ra không vui khi thấy bên đây chuẩn bị trang trí hỉ sự. Rồi Hiên Phi lại đường đột vào nhà gặp Lệ Nhan như thế, tất cả đều chứng tỏ Thu Nguyệt đoán đều chính xác hết.
Nhưng giờ đây Lệ Nhan đã bước ra ngoài làm lễ rồi. Che khăn đỏ, nàng hít sâu một hơi đầy lòng ngực cố không suy nghĩ nhiều. Điều này nàng chờ biết bao lâu nay. Vạn Sinh là đối tượng nàng mơ tưởng duy nhất, không có gì có thể khiến nàng chùn bước.
Bà mai chủ lễ dẫn nàng ra đại sảnh. Tiếng kèn nhạc, tiếng người đông vui như trẩy hội. Cha mẹ nàng vô cùng hài lòng trong dịp vui của tiểu nữ. Xung quanh là thế nhưng trong đầu nàng có cố thế nào cũng văng vẳng lời của Hiên Phi. Vẻ mặt của Hiên Phi lúc ấy là nghiêm túc không đùa giỡn, nàng biết hắn hiểu nàng như chính nàng hiểu rất rõ về hắn, Hiên Phi không nói dối nàng nhưng nàng thật không muốn tin.
Từ lâu rồi nàng luôn mơ làm vợ biểu ca, chẳng lẽ đến giờ phút quyết định này lại nghi ngờ huynh ấy – nghi ngờ luôn cả sự lựa chọn của bản thân hay sao? Hiên Phi chỉ vì không được nàng mời dự tiệc nên ôm hận thế thôi.
Vạn Sinh áo đỏ tân lang cười tươi vô cùng tươi tỉnh. Các khách đến dự đều nôn nóng nhìn tân nương đi ra. Lệ Nhan che khăn đỏ không thể nhìn thấy vẻ mặt chiến thắng của Vạn Sinh lúc này. Mỗi bước chân không hiểu sao thật nặng nề, lòng nàng đang sợ hãi chứ không phải hạnh phúc.
Khi bà mai cho cả hai cầm dây tú cầu đỏ, tim nàng đập dồn không vì hồi hộp mà vì hoang mang. Nàng cuối cùng có nên tin Hiên Phi hay không?
Mười tám năm qua dù cả hai sinh sự, cải nhau, đánh lộn nhưng đơn thuần như trẻ con xung đột chứ không phải vì huyết hận gì. Lúc đi bảo tiêu, hắn cứu nàng, tuy ngoài miệng có xấu xa thật nhưng bảo vệ nàng. Hắn có đáng ghét nhưng không phải loại người dựng chuyện chọc phá nàng.
Khoảnh khắc này lòng nàng đấu tranh như cả vạn năm, cuộc đời dài phía trước xem ra sống hay chết cứ như là do lựa chọn lúc này. Và giọng người dẫn lễ vang lên…
- Tân lang - tân nương chuẩn bị làm lễ bái thiên địa!
Vạn Sinh vui vẻ chuẩn bị, ánh mắt lén hương về Thu Nguyệt xinh đẹp đứng bên kia. Cả tiêu cục nhất nhì giang hồ và tuyệt sắc giai nhân thì quá là tốt. Tuy phải lấy Lệ Nhan cũng chẳng sao với gã ta cả, xem như chịu thiệt thòi chút ít để đạt được điều tuyệt vời hơn. Cha mẹ nàng rất vui ngồi chờ hai đứa hành lễ trước mình.
Người dẫn lễ vui vẻ cao giọng…
- Nhất bái…
- Chờ đã!!!
Tất cả tiếng ồn nhanh chóng hòa vào im lặng. Vạn Sinh bỡ ngỡ cùng cha mẹ nàng nhìn không hiểu chuyện gì nữa. Không khí đang vui vẻ phút chốc căng thẳng lên vì tân nương. Lệ Nhan thở nhộc, nàng không biết mình có điên hay không nhưng miệng nàng đã hoãn lại hôn lễ. Giờ nàng thật không biết nên làm cái gì nữa.
Đột nhiên từ ngoài cổng phủ, chất giọng quen thuộc của Long Bách Phi – tiêu chủ Long môn tiêu cục rỉ rỉ năn nỉ kêu gào…
- Hiên nhi… Dù có thù ghét nhà người ta nhưng phá hỉ sự thì không có được đâu con ơi!
Mọi người xoay nhìn Long tiêu chủ vẫn còn mặc y phục ngủ cố ngăn Hiên Phi lại. Nhưng Hiên Phi đã xông vào đến tận trong nhà rồi, trên tuấn nhan xinh đẹp chỉ còn se lại giận dữ. Và trước mặt biết bao nhiêu quan khách, hắn lớn tiếng…
- Không được thành thân!!!
Hiên Phi cuối cùng cũng làm ra cái chuyện “không thể chấp nhận được nơi đông người” khiến Long Bách Phi chỉ nhăn nhó quằn quại. Lần này Mạch Kiểm giết ông ấy là cái chắc nha.
Lệ Nhan nghe giọng Hiên Phi, ngay lập tức nàng vén khăn đỏ nhìn ra. Cha mẹ nàng bất ngờ đến đứng
<<1 ... 7891011 ... 26>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1093/5147