Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Yêu Em Không Dễ Đâu full

Lượt xem :
đường mòn, nhìn thấy vườn rau, ao cá, rồi tiếp sau đó cũng thấy được một căn nhàlớn, Hạo Thần bước vào sân thì thấy có người.
“Cậu tìm ai?” – Một bà thím ngạc nhiên hỏi, ở nơi này hoang vắng ít thấy người đến, tự nhiên sao hôm nay lại xuất hiện một người đẹp trai thếnày.
“Thi Thi đang ở đâu?” – Hắn đưa mắt quét quanh.
Những người khác thoáng nhìn được chắc đây là chàng trai phụ bạc Thi Thi của họ, một dì không thiện chí lên tiếng – “Đi xuống núi rồi, khôngbiết khi nào về.”
Nghe được vậy, Hạo Thần như tức điên, vừa lên được đây thì cô lại đixuống, giỡn với mình à. Vậy là Hạo Thần nhanh chóng lao xuống núi, nếuthật cô đã vào thành phố thì sẽ tìm được dễ dàng hơn.
Bệnh viện.
Trong phòng khám, đã có kết quả, vị bác sĩ trung niên đẩy đẩy gọng kínhnhìn vào tập hồ sơ nói – “Chúc mừng cô, cô đã có thai được 6 tuần”
Nhược Thi cứng đơ người, kinh nguyệt của cô vẫn chưa đến nhưng cô lạikhông hề để ý, bên cạnh đó dì Thanh và Á Vinh lại càng kinh ngạc hơn. Vị bác sĩ nói tiếp.
“Thai phụ đang bị thiếu máu, dinh dưỡng lại không đầy đủ, người nhà nên chú ý quan tâm đặc biệt.”
Bước ra khỏi phòng bệnh, Á Vinh đi lấy xe, dì Thanh cứ căn dặn là phảicẩn thận bảo cô đừng lo lắng hay áp lực, còn hỏi cô muốn nói cho cha đứa bé không.
Lòng Nhược Thi giờ rối rắm, nói cho anh biết thì sao? Lâu như vậy khônggặp liệu anh có tin đây là cốt nhục của anh không? Nhưng nếu không nói,vậy cô phải đối diện với người nhà thế nào. Chẳng lẽ đây là điều mà mẹluôn lo sợ sẽ xảy ra với mình?
“Thi Thi, chưa quyết định được cũng không sao. Mọi người sẽ cùng nhaubao bọc con, nên con không cần quá lo lắng, đừng tự tạo áp lực chomình.” – Dì Thanh vỗ vai cô.
Nhược Thi gật nhẹ, từ xa, một chiếc xe thể theo đen bóng chạy đến vớitốc độ cực nhanh rồi đột ngột đạp phanh gấp làm phát ra tiếng động chóitai, chiếc xe chặn ngay trước mặt cô và dì Thanh. Cửa xe mở ra, một đôichân thon dài bước xuống, vẻ mặt lạnh lùng như muốn ăn chết người.
“Cuối cùng cũng tìm được em” – Hạo Thần đứng đối diện cô, nói.
Nhược Thi cũng đứng bất động, sao cô chưa đến tìm anh là đã bị anh tìmthấy rồi, cô quay người qua dì Thanh nói – “Dì Thanh, con phải về rồi.Có dịp con sẽ đến thăm dì và mọi người. Cám ơn thời gian qua đã chăm sóc cho con.”
Dì Thanh cũng không hỏi nhiều chỉ nắm tay cô rồi nói – “Nha đầu, nếumuốn quay lại thì mọi người vẫn luôn chào đón con, có chuyện gì cứ gọicho Á Vinh, nó sẽ tận tình giúp con, thời gian qua dì cũng xem con nhưcon gái rồi.”
Nhược Thi ôm dì chào tạm biệt rồi bước lên xe. Hạo Thần gật đầu chào dìThanh rồi lái xe đi khỏi, khi Á Vinh chạy xe đến thì họ cũng đã mất dạng rồi.

Chương 18


Bên trongphòng làm việc của vị bác sĩ trung niên, ông thần sắc đã thay đổi, cơthể hơi run run vì người phụ nữ đang ngồi đối diện mình. Tay ông lục lọi tìm lại hồ sơ của bệnh nhân, càng gấp thì càng rối, động tác lúng túnglàm người phụ nữ chau mày tức giận.
“Ông xem ra nên nghĩ hưu sớm.” – Mẹ Thần nói một câu đầy hàn khí.
“A, đây rồi, xin mời phu nhân xem qua, cô ấy cũng vừa mới rời đi thôi.”
Mẹ Thần lật ra xem, sắc mặt liền thay đổi, vốn hôm nay bà đi thăm bệnhmột đối tác làm ăn, không ngờ tình cờ gặp Nhược Thi nên mới muốn tìmhiểu xem, cô ta mất tích lâu như vậy sao vừa xuất hiện là lại đến bệnhviện.
Đóng tập hồ sơ lại, mẹ Thần đứng phắt dậy bước ra ngoài không nói lời nào.
Ngồi trong phòng, Nhược Thi không ngừng lo sợ, không biết Hạo Thần sẽđối với mình thế nào đây, hắn vẫn đang tắm, chắc là tắm cho sạch mùithuốc súng rồi mới bình tĩnh nói chuyện với cô được.
Thấy Hạo Thần bước ra, Nhược Thi liền đứng dậy lấy khăn lau tóc cho hắn.
“Đừng nghĩ làm như vậy thì anh sẽ bỏ qua cho em”
Nhược Thi không nói gì, vẫn ra sức lau khô tóc cho hắn. Hạo Thần kéo cô về phía trước ngồi lên đùi mình.
“Sao không nói chuyện? Tại sao lại bỏ đi?”
“Em chỉ muốn được yên tĩnh, chứ không có ý định rời khỏi anh.”
Hạo Thần thổi phù phù vào tai Nhược Thi làm cô ngượng đến đỏ mặt, hắn nói – “Phải phạt em, làm bù cho cả tháng nay không làm”
Vừa dứt lời là hắn đã đè lên người cô, Nhược Thi nghe vậy cũng cả kinhlập túc chụp tay Hạo Thần lại – “Không được, hôm nay em … kinh nguyệtđến rồi”
Cũng may cô đã chuẩn bị sẳn nên mới dám nói vậy, hắn lấy tay thăm dò thì biết cô không gạt mình – “Em gặp may rồi, đợi đó anh không để em yênđâu.”
Nhược Thi vẫn là không biết nên nói thế nào, dù sao cũng chỉ là tìnhnhân, lấy con hắn ra để nói chuyện vậy có khi nào làm hắn nghĩ mình muốn một bước lên mây không?
“Sao lại đến bệnh viện? Em không khỏe à?” – Hắn quan tâm hỏi.
“Em chỉ đi cùng dì Thanh” – Nhược Thi vẫn là chưa muốn nói ra.
“Em cũng khá lắm, chạy lên núi trốn anh nhưng sau chuyện lần này anhmuốn em nhớ rõ một chuyện … em sẽ không thoát được anh đâu.”
“Anh thật ác!” – Nhược Thi quay mặt chỗ khác.
“Được rồi, nghĩ ngơi sớm đi, anh thấy em gầy đi nhiều, ngày mai sẽ kêu dì Hân làm nhiều món em thích.”
Hắn ôm cô đặt nhẹ xuống giường, Nhược Thi nằm gọn trong lòng hắn, mùihương của cô thật dễ chịu khiến hắn không còn thấy mất ngũ, đôi tay cũng sẽ không thấy trống trãi.
Nhược Thi đâu biết được, không có cô nằm ngủ cạnh thì việc ngủ đối vớihắn lại trở nên rất khó khăn. Cứ mỗi đêm thức giấc phát giác bên cạnhkhông có cô hắn thực tức muốn ăn tươi cô rồi nuốt để vào bụng.
Mơ màng ngũ, Nhược Thi nghe được tiếng nghiến răng giận dữ của hắn nhưng giải vờ làm ngơ luôn, lúc này mà mở miệng nói gì thì cũng chỉ chọc hắnđiên thêm thôi. Bên ngoài truyền đến tiếng của người làm, là mẹ Hạo Thần về. Nhưng Nhược Thi không ngĩ nhiều về bà nữa, đã có Hạo Thần bên cạnhrồi, vì anh sẽ bảo vệ cô. Sau này cô sẽ không vì chịu kích động từ người khác mà làm chuyện tổn thương cả hai.
Còn về việc ba mẹ nữa, phải nghĩ cách thuyết phục họ, không biết họ cóbị mình chọc tức điên hay không. Lại còn Thích Như Mộng, mình muốn thậtnhanh tìm Cách Cách để nghe cậu ấy kể chuyện của hai người.
Chỉ mong sao đừng ai gây phiền toái gì cho cô nữa, cứ suy nghĩ đủ thứchuyên trên đời, rồi Nhược Thi cũng thở đều đều rồi chìm vào giấc ngũ.___________
“Vậy là cậu nghĩ thông suốt hả? Sao không ở thêm mấy tháng hả về, khôngchừng tới lúc về sẽ thấy được lệnh truy nã thật đó” – Cách Cách khuấyđều tách trà.
“Vừa gặp là lại nói móc, cái tiểu thư nhà cậu mau đổi tính đi, không thì anh chàng của cậu lại bỏ chạy mất.” – Nhược Thi liếc cô.
Hôm nay hẹn gặp Cách Cách thì biết được chuyện xảy ra với chị Linh, nhưng cả hai cũng không có nhắc đến là sẽ đến thăm chị.
“Thi Thi, tìm mình là có việc à?”
“Ừm, chuyện lần trước cậu nói đó, chuyện của Thích Như Mộng là thế nào? Cô ấy có biết sự tồn tại của mình không?”
Cách Cách lấy điện thoại ra nhấn nhấn, rồi nói – “Mình vừa gửi tin cho cô ấy, chắc chút nữa sẽ đến đây thôi.”
Nhược Thi liền hốt hoảng, không giữ được bình tình – “Ai, cậu thật là! Sao làm vậy? Cậu muốn cô ta đến đánh ghen hả?”
“Thi Thi cậu nghĩ nhiều rồi, chuyện đính hôn của họ chỉ là bề ngoàithôi, họ không để chuyện đó xảy ra thật đâu, họ đều có kế hoạch cả. Chỉtại mình không biết nhiều thôi, Như Mộng cũng muốn gặp cậu, đừng lo a” – Cách Cách vỗ vai an ủi, nói tiếp.
“Mà xinh như cậu, dù bị cào mấy cái hay bị bầm vài chổ cũng sẽ không đến nổi bị tàn phá dung nhan đâu, mà nếu thật là bị hủy dung nhan thì CáchCách đây cũng sẽ lo hết cho nhà người được phẫu thuật thẩm mĩ mà.” –Cách Cách hí hửng nói.
“Thật tức chết mà, nhìn lại xem phong thái của cậu có giống con cháu của gia tộc lớn không hả?”
Cách Cách chỉ xì một tiếng rồi lại chuyển sang chủ đề khác nói chuyện,đến khi cả hai cùng nhìn ra cửa, một cô gái mặt một bộ đồ thể thao, tócbuột đuôi ngựa, bộ đồ thể thao làm lộ rõ đường cong vòng 1 nhìn thậtquyến rũ, thu hút không ít ánh nhìn.
Cách Cách vẫy tay gọi – “Tiểu Mộng”
Nhược Thi thầm đánh giá, bạn bè của Cách Cách thì chắc cũng sẽ như cô ấy không kiêu căng đâu a.
Như Mộng nhìn Nhược Thi gật đầu chào, cô ngồi xuống đối diện với cả hailiền nói – “Con ranh cậu không việc gì làm à, tớ đang tập gym một haibắt tới đây.”
“Thì tại cậu nói muốn gặp người phụ nữ của cậu mình, nên mình hảo hảo có ý tốt nhắn cậu đến.”
Như Mông nhìn qua Nhược Thi, đưa tay ra – “Chào, tôi là Thích Như Mộng”
Nhược Thi bắt tay cùng cô – “Xin chào, tôi là Tô Nhược Thi”
Được biết là chuyện đính hôn của hai người là là hữu danh vô thực, điềunày chính miệng Như Mộng nói ra thì Nhược Thi cũng thấy yên tâm hơnnhiều.
Cả ba người cùng ngồi nói chuyện rất hợp ý, Như Mộng còn nói sắp tới sẽrời đi, vì kì hạn nghĩ phép sắp hết. Đương nhiên là sẽ đi trước buổiđính hôn diễn ra, cô tiểu thư này cũng ngang như Cách Cách không chịungồi yên cho ngời ta sắp xếp đâu.
Như Mộng vô tình nhắc đến Linh thì không khí có phần ngột ngạt, ra côcũng biết Linh, nhưng nghe trong lời nói thì hình như cô ấy cũng nhưmình, không có thiện cảm với bà chị này cho lắm.
“Hôm nay được tán gẫu với hai người thật vui a, nhưng giờ chắc mình phải đi trước, khi khác sẽ nói nhiều hơn.” – Như Mộng nói, trên mặt lộ vẻtiếc nuối.
“Khoan đã, mình còn chuyện chưa hỏi cậu” – Cách Cách ngăn cô lại
“Gì nữa đây a? Cậu thật lắm chuyện, Thi Thi chịu được cậu đúng là kì tích mà.” – Như Mộng nói mà nhìn qua Nhược Thi cười.
“Có phải cậu đã cho người xử lý phòng thí nghiệm của Hoàn Nghiên không?” – Cách Cách hỏi thẳng, chuyện này cũng làm cho Hoàn Nghiên như ngườiđiện rồi.
“Là Hạo Thần làm…” – Như Mộng ngưng một chút rồi nói tiếp câu – “…còn chủ ý thì là của mình.”
Chuyện này Nhược Thi cũng có nghe nói, nhưng khi nghe được câu trả lờinày thì cũng không khỏi tò mò, rốt cuộc không biết hai người này có gian tình gì đây. Cách Cách như biết được đáp án nên cũng để Như Mộng đi.
Rời khỏi quan café, Cách Cách và Nhược Thi cùng đi mua sắm rồi đi dạophố, đến khi Cách Cách chán rồi thì Nhược Thi mới được buông tha.
Tối, trên bàn ăn, ba người ngồi cùng nhau trong bầu không khí bức ngườinày. Hạo Thần thì lâu lâu sẽ bảo cô ăn cái này, bảo cô ăn cái kia, gấpđủ thứ vào trong chén cô. Mẹ Thần thì im lặng ăn không thèm liếc cô mộtcái. Nhược Thi ăn thật nhanh để mau chóng kết thúc bữa cơm khó nuốt này.
Trở lại phòng, Hạo Thần đột nhiên nói – “Ngày mai anh sẽ đi Thụy Sĩ”
Nhược Thi ngạc nhiên, nghĩ lại công việc của anh vốn là vẫn thường phảiđi nước ngoài, nhưng hôm nay nghe nói vậy cô thấy hơi đột ngột, chỉ gậtđầu một cái.
“Muốn đi cùng anh không?” – Hạo Thần ôm eo cô nói.
Nhược Thi lắc đầu – “Em muốn về gặp ba mẹ, anh không cần lo cho em”
Hạo Thần nghe cô đòi về nhà liền giơ tay lên gõ nhẹ vào đầu cô – “Muốn về nhà rồi lại chơi trò mất tích hả?”
Nhược Thi vội xua tay, cô biết mình đã có tiền án – “Không đâu, lần nàyem về vẫn chưa nói với ba mẹ, có thể họ sẽ lo, em sẽ không rời khỏi anhnữa.”
Hạo Thần nghe vậy thấy yên tâm được phần nào, nhẹ nhàng nâng mặt cô lênrồi chiếm lấy đôi môi mềm mịn của cô. Tay không chịu yên phận xuyên quatrong áo, nhưng rồi rút tay lại để cô nằm yên trong lòng mình.
Sau khi đến sân bay tiễn Hạo Thần đi, thì Nhược Thi được tài xế đưa vềnhà. Trong lòng cô hơi sợ, lại phải đối mặt v
<<1 ... 1415161718 ... 20>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1191/5245