Tiểu thuyết - Yêu Em Không Dễ Đâu full
Lượt xem : |
ông ra, tôi không muốn gặp anh!”
Anh mặc kệ cô đấm túi bụi vào ngực mình cũng không muốn để cô đi, để côphải lưu lạc bên ngoài, anh không bảo vệ che chở được cho cô thì thực sự không yên lòng.
“Anh không yêu tôi, có phải 4 năm xa nhau đã làm anh thay lòng? Tại saongày hôm đó anh không ra mặt? Tôi có rất nhiều câu tại sao? Tại sao?” –Cô cứ la hét, nhưng cô không khóc, nhưng không có nghĩa cô là người mạnh mẽ.
Từ nhỏ khi được đưa về nhà ngoại, chẳng ai thương cô, chẳng ai quan tâmcô ngoài Hạo Thần. Vì cha mẹ cô bỏ ngoài sự ngăn cản của 2 bên gia đìnhmà đến với nhau, nên sự có mặt của cô là không ai mong muốn – trừ HạoThần.
Lần đầu tiên gặp Hàn Cách, một cô bé 12 tuổi chỉ biết núp sau lưng HạoThần, và cũng chỉ có Thiên La – mới làm cô chịu cười chịu nói chuyện.
Cô từng nói – khóc cho cha mẹ đã quá đủ rồi nên không muốn để nước mắtnày rơi xuống vì ai nữa, vì khi cô khóc thì chỉ toàn những chuyện bấthạnh xảy ra, nên cô không muốn khóc nữa.
Thiên La yêu cô, không phải tình yêu dành cho em gái mà là tình yêu dành cho một thiếu nữ. Là đại tiểu thư nhưng cô không ngang ngạnh, không ứchiếp ai, trước mặt người Quan gia và Hàn gia cô thật kiên cường thậtdũng cảm đối mặt họ, chỉ khi nào trước mặt Hạo Thần và anh thì cô mới là cô bé hồn nhiên yêu đời, đôi khi còn làm nũng. .. .Anh thật yêu cô!
“Anh hiện giờ thật hận mình, tại sao lúc đó để mình em đối mặt. Tin anh, anh không thay lòng, người anh yêu vẫn là em!”
Nhược Thi trong lòng cục tức với cô bạn Hàn Cách này vẫn chưa tan rađược, vậy mà còn để cô chứng kiến cái màn sướt mướt này – “Thật chướngmắt nha!”
Cả 2 người yêu nhau ngẫn ra vì câu nói này, quay lại nhìn thì thấy khóemôi Nhược Thi giật giật, hai tay khoanh lại đứng đó đang chờ xem tiếpkịch hay.
“Cậu không nhã ra được câu nào mát tai sao?” – Hàn Cách không đồng tình.
“Hàn Cách, mau đi thôi, có gì hai người nói sau được không. Lúc nãy tớđập đầu tên đó chảy máu, không lâu nữa bảo vệ sẽ đuổi theo đó” – NhượcThi khẩn trưởng nói rõ mọi chuyện.
“Cậu … cậu làm thật hả?” – Hàn Cách tay bụm miệng tay chỉ chỉ như là không tin.
“Tiểu Cách, anh phải lên xem Quan tổng, em mau đi đi. Anh sẽ tìm em!” –Nói xong anh quay người đi, thoáng cái không thấy bóng nữa.
Hàn Cách đứng đó không dờ mắt, nghĩ anh thật lãnh đạm, tại sao hôn cô một cái cũng không làm được?
“Đại tiểu thư, chúng ta mau hồi phủ.” – Nhược Thi bất chấp kéo lê thân hình cứng đơ chạy nhanh về nhà.
10 năm quen nhau, anh ấy …. Cũng chỉ như vậy, chẳng tiến thêm bước nào với cô. Giây phút này cô thấy thật hụt hẫng.___________
Bar Lạc Hoa.
Vết thương trên trán đã kịp thời được xử lý, nhưng có điều sắc mặt hắnthật khó coi. Sau khi Thiên La tiễn bác sĩ ra ngoài rồi quay trở lại chỗ Hạo Thần.
“Quan tổng còn điều gì cần phân phó?” – Thiên La hơi cúi người.
Hạo Thần lấy ra một cái CMND, đưa ra trước mặt Thiên La – “Cậu biết phải làm gì chứ?”
Thiên La cầm lấy, có hơi kinh ngạc nhưng vẫn cố nén cảm xúc lại để Hạo Thần không nghi ngờ - “Tôi đã biết phải làm gì rồi!”
Khi mọi người đều ra ngoài, Hạo Thần ngồi trầm tư một lúc rồi đứng bậtdậy đá ngã cái ghế sofa. – “Đàn bà chết tiệt! Dám lừa mình!”__________
Trở về nhà căn phòng nhỏ ở lầu 5, Nhược Thi liền chất vấn bạn mình.
“Hàn Cách Cách! Đây là tiền của mình.” – Nói xong liền chụp lấy tờ chi phiếu trong tay Hàn Cách.
“Gì chứ, mình cũng cần mua sắm quần áo mà. Chẳng lẽ cứ mặc chung đồ với cậu?!” – Cách Cách bĩu môi.
“Sẽ mua đồ cho cậu, nhưng tiền mình sẽ giữ, để cho tiểu thư như cậu tiêu tiền thì chẳng phải công sức mình đổ biển hết sao?! Nhìn xem thươngtích của mình này …” – Vừa nói còn vừa chỉ chỉ lên cái cổ của mình.
“Tùy cậu!” – Hàn Cách cũng không có tâm trang cãi nhau, nói xong phủi mông đi lên phòng.
“Sao vậy Cách Cách? Tự nhiên lại không vui?” – Nhược Thi cũng đi theo lên phòng, đơn giản là vì cả 2 ngủ chung một phòng.
Hàn Cách không nói, chỉ đứng quay lưng về phía Nhược Thi. – “Cái tên đó, tớ thật ngu mới yêu hắn nhiều như vậy!”
Nhược Thi vỗ cái “chẹp” lên trán, thì ra đại tiểu thư ưu tư chuyện vừagặp lại người yêu, nhưng tâm tư khi yêu này Nhược Thi cũng thật khôngnhiều kinh nghiệm. – “Đúng là nghiệp chướng mà!”
Cách Các bất mãn quay lại, chau mày – “Cái miệng xinh xắn của cậu … không thể phun hoa mà chỉ toàn nhã được rắn rết thôi sao?”
“Cậu quá khen!” – Nhược Thi cũng chỉ để vào tai cái câu ‘cái miệng xinh xắn’ thôi.
Nhược Thi khi được biết thì cũng thấy thương cảm cho Hàn Cách. Quen nhau 10 năm, ngoài cái ôm bảo vệ che chắn cho cô thì cũng chỉ là nắm tay dẫn cô về nhà. Lại còn là người rất sùng bái Quan Hạo Thần, chỉ mỗi việc đó thôi thì sao mà chịu bỏ trốn cùng cô.
“Tiểu thư của tôi ơi! Đừng nghĩ nhiều mà, cậu đã đợi được 10 năm, khôngphải nói bỏ là bỏ được. Ít ra bây giờ cậu chỉ buồn phiền vì hắn thậtlãnh đạm với cậu, nhưng nếu cậu và hắn thật sự chia tay, thì lòng cậu sẽ ray rứt không yên, ăn không được, ngủ không ngon, tới lúc đó tiểu thưcậu đây sẽ ốm yếu xanh xao nhan sắc tàn tạ. Rồi thêm mình sẽ phải lolắng trông nom cậu, cả cuộc sống của mình cũng loạn cào cào lên. Vì vậy, hãy nghe chuyên gia không mảnh tình vắt vai – là mình đây, thời gian ởđây chính là lúc cậu được yên tĩnh để xem xét suy nghĩ mọi chuyện.” –Nhược Thi mỉm cười xoa xoa đầu cô.
“Cám ơn cậu Thi Thi” – Lúc này Cách Cách thấy thật ấm áp, tâm trạng cũng thật nhẹ đi được phần nào.
Cả ngày mệt mỏi, vậy là cả hai ôm nhau ngủ say sưa.___________
Thoáng cái cũng là chuyện của một tuần sau rồi, Nhược Thi đi làm lúc đầu còn hơi lo sợ, nhưng đúng như lời Cách Cách nói không dễ gì mà gặp mặtđược Quan tổng cao cao tại thương đâu. Còn nói đến cái tên Lâm Thịnhkia, chỉ một cước liền đạp cô xuống bộ phận công văn, việc còn lu bu hơn trước mà lương cũng chẳng lên tẹo nào. Ngày nào cũng sắp sắp xếp xếpmấy đóng giấy, cô chỉ lo bị ám ảnh đến lúc ngủ thì cũng mơ thấy bị đónggiấy đó đè chết.
Một buổi sáng thật âm u, không một tia nắng, mây đen cứ bay tới bay luikết quả là dệt thành một tấm màn đen thui trên bầu trời. Bên dưới khunhà cũ, một chiếc MB đen bóng vừa chạy đến. Bên trong là một người đànông mặc âu phục màu đen đeo kính râm bước ra. Hiện tại là 6 giờ sáng,mọi người vẫn chưa thức nên sự xuất hiện của mỹ nam này không gây sự chú ý lắm.
Tại căn phòng ở tầng 5, bên trong vẫn là 2 mỹ nhân ngáy ngũ. Phát giáccó tiếng động bên ngoài vang lên, nhận ra được không phải là tiếngchuông báo thức, mà là tiếng chuông cửa – “Bà nó, mới 6 giờ!” – Hàn Cách mơ hồ bị đánh thức nên chửi bậy.
“Tô Nhược Thi, ngươi mau ra mở cửa, chắc hẳn là không phải tìm ta rồi.” – Cô đạp đạp Nhược Thi mấy cái.
“Nhà người là tiểu thư khuê cát nhà ai? Hôm nay ta lại được sáng mắt rađấy!” – Nhược Thi bị tiếng chủi bậy mà giật mình thức dậy, cô dụi dụimắt rồi ra ngoài mở cửa.
“Bổn tiểu thư còn nhiều điều mà ngươi chưa biết lắm, hơ …hơ !” – Cách Cách ngáp mấy cái rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Nhược Thi cẩn thận mở chốt bảo vệ rồi mở khóa cửa, cánh cửa được mở ra.Một nam nhân tuấn tú, ăn mặt lịch sự đưa tay ra phía trước – “Xin chàoTô tiểu thư, tôi là--”
RẦM – Tiếng đống cửa thật mạnh mà cũng thật nhanh
CẠCH – Là Tiếng khóa cửa lại
CẠCH – Khóa luôn chốt cửa bảo vệ
Nhược Thi lúc này mới thể hiện tài năng của mình đó là căng hai con mắtngọc ra thiệt lớn đến nổi sắp rớt ra ngoài, hai tay thì bụm chặt miệnglại để mình không phát ra tiếng hét làm ảnh hưởng đến những người khác.
DING DING – Lại nhấn chuông
Nhược Thi giờ hóa đá rồi.
DING DING – Không hề hết kiên nhẫn mà nhấn tiếp.
Từ trong phòng Hàn Cách đạp cửa chạy ra – “Cậu làm gì mà đứng đó? Cóbiết ồn lắm không? Chẳng lẽ là chủ nợ của cậu nên mới trốn hả? Để bổntiểu thư xử lý, ta là hận nhất ai dám phá giấc ngủ ..”
Chương 5
Nhanh tay mởcửa ra, đứng im nhìn thân ảnh ngoài cửa, cô chau mày lại có cảm giácthật chán ghét – “Sao anh biết chỗ này? Đến làm gì?”
“Để anh vào nhà, anh có chuyện cần nói với em và Tô tiểu thư”
Cả 3 người cùng ngồi trên sofa, không khí thật ngột ngạt. Nhược Thi và Hàn Cách cảm giác được chuyện gì đó nghiêm trọng lắm rồi.
“Có chuyện gì anh mau nói nhanh đi” – Hàn Cách bị Thiên La nhìn chằm chằm nên thấy không tự nhiên liền quay mặt chỗ khác.
“Lần trước Tô tiểu thư làm rơi CMND, Quan tổng bảo anh điều tra! Anhđịnh sẽ kéo dài thời gian thêm nhưng Quan tổng đã gọi anh đến hỏi kếtquả, tuy anh nói là vẫn chưa tra ra nhưng không lâu Quan tổng cũng sẽbiết được Tô tiểu thư chính là nhân viên trong công ty” – Thiên La nóira mục đích đến khiến Hàn Cách có hơi thất vọng – không phải là vì cô.
“Anh nhận ra tôi sao?” – Nhược Thi chỉ vào mặt mình.
“Phải, đã gặp một lần trong thang máy.” – Trí nhớ thật tốt nha.
Hàn Cách đứng dậy – “Anh sẽ nói cho cậu là tôi ở đây?”
“Anh nghĩ là em nên về nhà, nếu không … sẽ làm tội của Tô tiểu thư thêm nặng”
Nhược Thi cũng đứng bật dậy – “Tôi … tôi tội gì mà anh lại nói là nặng thêm?”
“Thứ nhất là chứa chấp Tiểu Cách, thứ hai là lừa gạt 10 vạn, thứ ba làđả thương người rồi bỏ chạy!” – Thiên La nói ra những điều này khóe môicó hơi cong lên nhưng không dễ bị phát hiện.
Nhược Thi kéo tay Hàn Cách, tay còn lại thì chỉ chỉ vào mặt Thiên La –“Cậu xem … xem cái mặt đó kìa, tự nhiên trong một đêm tớ thành kẻ lắmtội vậy à?”
“Thi Thi, một phần cũng do cậu làm rơi CMND nên mới bị phát hiện thôi,nhưng mà … đại tiểu thư không liên lụy cậu đâu. Tớ sẽ về, rồi xin tộidùm cậu, yên tâm đi!”
“Em … muốn về?” – Lúc này Thiên La cũng đứng dậy đối diện với 2 cô
“Phải, về thôi … chơi cũng đủ rồi.” – Nói xong Hàn Cách quay về phòng.___________
Hôm nay Nhược Thi vẫn đến công ty làm việc, vẫn là sắp xếp văn kiện,phân chia theo loại. Đã mấy ngày rồi mà Hàn Cách vẫn không liên lạc,cũng không thấy báo chí đưa tin tức gì. Cô có hơi lo lắng nhưng cũngkhông cách nào, vì dù làm trong công ty nhưng với chức vụ nhỏ bé này thì làm sao mà dám leo lên tầng cao nhất để xem xét tình hình được.
Đến giờ nghỉ trưa, Nhược Thi định đi đến căn-tin thì nhận được tin nhắncủa Hàn Cách bảo là đến quán café đối diện công ty, lúc đó sẽ nói rõ mọi chuyện cho cô.
Nhận được tin nhắn Nhược Thi cũng thờ phào nhẹ nhõm, biết được cô tiểu thư này không có chuyện gì.
Bước vào quán café, xung quanh chỉ toàn cửa kính, bên trong hoàn toàncách âm với bên ngoài, cùng với tiếng nhạc du dương thật làm người khácdễ chịu.
“Thi Thi, ở đây này!” – Hàn Cách vẫy tay với cô! Nhìn thấy được, ngồicùng Cách Cách là 2 người đàn ông đang quay lưng lại với mình.
Nhược Thi tiến đến ngồi xuống cạnh Cách Cách và cuối cùng cũng thấy được 2 người ngồi đối diện.
Nhược Thi – TT__TT
“Thi Thi, mình và cậu út đã nói chuyện lại rồi, cậu út nói là sắp xếpthời gian hẹn cậu ra nên hôm mình mới hẹn cậu. Cậu út cũng nói là sẽkhông làm khó dễ gì cậu đâu.” – Cách Cách vỗ vỗ vai cô.
“Cũng nhờ có Tô tiểu thư đã giúp đỡ Tiểu Cách, nên tôi cũng sẽ không sođo những chuyện đã xảy ra, Tiểu Cách đã nói rất nhiều điều tốt về cô,vậy nên cũng được xem như người nhà, cô cứ yên tâm.” – Hạo Thần phóngthẳng tia nhìn về phía Nhược Thi.
Nghe được lời từ chính người này nói ra nên Nhược Thi cũng được yên tâm, sắc mặ
QUAY LẠIAnh mặc kệ cô đấm túi bụi vào ngực mình cũng không muốn để cô đi, để côphải lưu lạc bên ngoài, anh không bảo vệ che chở được cho cô thì thực sự không yên lòng.
“Anh không yêu tôi, có phải 4 năm xa nhau đã làm anh thay lòng? Tại saongày hôm đó anh không ra mặt? Tôi có rất nhiều câu tại sao? Tại sao?” –Cô cứ la hét, nhưng cô không khóc, nhưng không có nghĩa cô là người mạnh mẽ.
Từ nhỏ khi được đưa về nhà ngoại, chẳng ai thương cô, chẳng ai quan tâmcô ngoài Hạo Thần. Vì cha mẹ cô bỏ ngoài sự ngăn cản của 2 bên gia đìnhmà đến với nhau, nên sự có mặt của cô là không ai mong muốn – trừ HạoThần.
Lần đầu tiên gặp Hàn Cách, một cô bé 12 tuổi chỉ biết núp sau lưng HạoThần, và cũng chỉ có Thiên La – mới làm cô chịu cười chịu nói chuyện.
Cô từng nói – khóc cho cha mẹ đã quá đủ rồi nên không muốn để nước mắtnày rơi xuống vì ai nữa, vì khi cô khóc thì chỉ toàn những chuyện bấthạnh xảy ra, nên cô không muốn khóc nữa.
Thiên La yêu cô, không phải tình yêu dành cho em gái mà là tình yêu dành cho một thiếu nữ. Là đại tiểu thư nhưng cô không ngang ngạnh, không ứchiếp ai, trước mặt người Quan gia và Hàn gia cô thật kiên cường thậtdũng cảm đối mặt họ, chỉ khi nào trước mặt Hạo Thần và anh thì cô mới là cô bé hồn nhiên yêu đời, đôi khi còn làm nũng. .. .Anh thật yêu cô!
“Anh hiện giờ thật hận mình, tại sao lúc đó để mình em đối mặt. Tin anh, anh không thay lòng, người anh yêu vẫn là em!”
Nhược Thi trong lòng cục tức với cô bạn Hàn Cách này vẫn chưa tan rađược, vậy mà còn để cô chứng kiến cái màn sướt mướt này – “Thật chướngmắt nha!”
Cả 2 người yêu nhau ngẫn ra vì câu nói này, quay lại nhìn thì thấy khóemôi Nhược Thi giật giật, hai tay khoanh lại đứng đó đang chờ xem tiếpkịch hay.
“Cậu không nhã ra được câu nào mát tai sao?” – Hàn Cách không đồng tình.
“Hàn Cách, mau đi thôi, có gì hai người nói sau được không. Lúc nãy tớđập đầu tên đó chảy máu, không lâu nữa bảo vệ sẽ đuổi theo đó” – NhượcThi khẩn trưởng nói rõ mọi chuyện.
“Cậu … cậu làm thật hả?” – Hàn Cách tay bụm miệng tay chỉ chỉ như là không tin.
“Tiểu Cách, anh phải lên xem Quan tổng, em mau đi đi. Anh sẽ tìm em!” –Nói xong anh quay người đi, thoáng cái không thấy bóng nữa.
Hàn Cách đứng đó không dờ mắt, nghĩ anh thật lãnh đạm, tại sao hôn cô một cái cũng không làm được?
“Đại tiểu thư, chúng ta mau hồi phủ.” – Nhược Thi bất chấp kéo lê thân hình cứng đơ chạy nhanh về nhà.
10 năm quen nhau, anh ấy …. Cũng chỉ như vậy, chẳng tiến thêm bước nào với cô. Giây phút này cô thấy thật hụt hẫng.___________
Bar Lạc Hoa.
Vết thương trên trán đã kịp thời được xử lý, nhưng có điều sắc mặt hắnthật khó coi. Sau khi Thiên La tiễn bác sĩ ra ngoài rồi quay trở lại chỗ Hạo Thần.
“Quan tổng còn điều gì cần phân phó?” – Thiên La hơi cúi người.
Hạo Thần lấy ra một cái CMND, đưa ra trước mặt Thiên La – “Cậu biết phải làm gì chứ?”
Thiên La cầm lấy, có hơi kinh ngạc nhưng vẫn cố nén cảm xúc lại để Hạo Thần không nghi ngờ - “Tôi đã biết phải làm gì rồi!”
Khi mọi người đều ra ngoài, Hạo Thần ngồi trầm tư một lúc rồi đứng bậtdậy đá ngã cái ghế sofa. – “Đàn bà chết tiệt! Dám lừa mình!”__________
Trở về nhà căn phòng nhỏ ở lầu 5, Nhược Thi liền chất vấn bạn mình.
“Hàn Cách Cách! Đây là tiền của mình.” – Nói xong liền chụp lấy tờ chi phiếu trong tay Hàn Cách.
“Gì chứ, mình cũng cần mua sắm quần áo mà. Chẳng lẽ cứ mặc chung đồ với cậu?!” – Cách Cách bĩu môi.
“Sẽ mua đồ cho cậu, nhưng tiền mình sẽ giữ, để cho tiểu thư như cậu tiêu tiền thì chẳng phải công sức mình đổ biển hết sao?! Nhìn xem thươngtích của mình này …” – Vừa nói còn vừa chỉ chỉ lên cái cổ của mình.
“Tùy cậu!” – Hàn Cách cũng không có tâm trang cãi nhau, nói xong phủi mông đi lên phòng.
“Sao vậy Cách Cách? Tự nhiên lại không vui?” – Nhược Thi cũng đi theo lên phòng, đơn giản là vì cả 2 ngủ chung một phòng.
Hàn Cách không nói, chỉ đứng quay lưng về phía Nhược Thi. – “Cái tên đó, tớ thật ngu mới yêu hắn nhiều như vậy!”
Nhược Thi vỗ cái “chẹp” lên trán, thì ra đại tiểu thư ưu tư chuyện vừagặp lại người yêu, nhưng tâm tư khi yêu này Nhược Thi cũng thật khôngnhiều kinh nghiệm. – “Đúng là nghiệp chướng mà!”
Cách Các bất mãn quay lại, chau mày – “Cái miệng xinh xắn của cậu … không thể phun hoa mà chỉ toàn nhã được rắn rết thôi sao?”
“Cậu quá khen!” – Nhược Thi cũng chỉ để vào tai cái câu ‘cái miệng xinh xắn’ thôi.
Nhược Thi khi được biết thì cũng thấy thương cảm cho Hàn Cách. Quen nhau 10 năm, ngoài cái ôm bảo vệ che chắn cho cô thì cũng chỉ là nắm tay dẫn cô về nhà. Lại còn là người rất sùng bái Quan Hạo Thần, chỉ mỗi việc đó thôi thì sao mà chịu bỏ trốn cùng cô.
“Tiểu thư của tôi ơi! Đừng nghĩ nhiều mà, cậu đã đợi được 10 năm, khôngphải nói bỏ là bỏ được. Ít ra bây giờ cậu chỉ buồn phiền vì hắn thậtlãnh đạm với cậu, nhưng nếu cậu và hắn thật sự chia tay, thì lòng cậu sẽ ray rứt không yên, ăn không được, ngủ không ngon, tới lúc đó tiểu thưcậu đây sẽ ốm yếu xanh xao nhan sắc tàn tạ. Rồi thêm mình sẽ phải lolắng trông nom cậu, cả cuộc sống của mình cũng loạn cào cào lên. Vì vậy, hãy nghe chuyên gia không mảnh tình vắt vai – là mình đây, thời gian ởđây chính là lúc cậu được yên tĩnh để xem xét suy nghĩ mọi chuyện.” –Nhược Thi mỉm cười xoa xoa đầu cô.
“Cám ơn cậu Thi Thi” – Lúc này Cách Cách thấy thật ấm áp, tâm trạng cũng thật nhẹ đi được phần nào.
Cả ngày mệt mỏi, vậy là cả hai ôm nhau ngủ say sưa.___________
Thoáng cái cũng là chuyện của một tuần sau rồi, Nhược Thi đi làm lúc đầu còn hơi lo sợ, nhưng đúng như lời Cách Cách nói không dễ gì mà gặp mặtđược Quan tổng cao cao tại thương đâu. Còn nói đến cái tên Lâm Thịnhkia, chỉ một cước liền đạp cô xuống bộ phận công văn, việc còn lu bu hơn trước mà lương cũng chẳng lên tẹo nào. Ngày nào cũng sắp sắp xếp xếpmấy đóng giấy, cô chỉ lo bị ám ảnh đến lúc ngủ thì cũng mơ thấy bị đónggiấy đó đè chết.
Một buổi sáng thật âm u, không một tia nắng, mây đen cứ bay tới bay luikết quả là dệt thành một tấm màn đen thui trên bầu trời. Bên dưới khunhà cũ, một chiếc MB đen bóng vừa chạy đến. Bên trong là một người đànông mặc âu phục màu đen đeo kính râm bước ra. Hiện tại là 6 giờ sáng,mọi người vẫn chưa thức nên sự xuất hiện của mỹ nam này không gây sự chú ý lắm.
Tại căn phòng ở tầng 5, bên trong vẫn là 2 mỹ nhân ngáy ngũ. Phát giáccó tiếng động bên ngoài vang lên, nhận ra được không phải là tiếngchuông báo thức, mà là tiếng chuông cửa – “Bà nó, mới 6 giờ!” – Hàn Cách mơ hồ bị đánh thức nên chửi bậy.
“Tô Nhược Thi, ngươi mau ra mở cửa, chắc hẳn là không phải tìm ta rồi.” – Cô đạp đạp Nhược Thi mấy cái.
“Nhà người là tiểu thư khuê cát nhà ai? Hôm nay ta lại được sáng mắt rađấy!” – Nhược Thi bị tiếng chủi bậy mà giật mình thức dậy, cô dụi dụimắt rồi ra ngoài mở cửa.
“Bổn tiểu thư còn nhiều điều mà ngươi chưa biết lắm, hơ …hơ !” – Cách Cách ngáp mấy cái rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Nhược Thi cẩn thận mở chốt bảo vệ rồi mở khóa cửa, cánh cửa được mở ra.Một nam nhân tuấn tú, ăn mặt lịch sự đưa tay ra phía trước – “Xin chàoTô tiểu thư, tôi là--”
RẦM – Tiếng đống cửa thật mạnh mà cũng thật nhanh
CẠCH – Là Tiếng khóa cửa lại
CẠCH – Khóa luôn chốt cửa bảo vệ
Nhược Thi lúc này mới thể hiện tài năng của mình đó là căng hai con mắtngọc ra thiệt lớn đến nổi sắp rớt ra ngoài, hai tay thì bụm chặt miệnglại để mình không phát ra tiếng hét làm ảnh hưởng đến những người khác.
DING DING – Lại nhấn chuông
Nhược Thi giờ hóa đá rồi.
DING DING – Không hề hết kiên nhẫn mà nhấn tiếp.
Từ trong phòng Hàn Cách đạp cửa chạy ra – “Cậu làm gì mà đứng đó? Cóbiết ồn lắm không? Chẳng lẽ là chủ nợ của cậu nên mới trốn hả? Để bổntiểu thư xử lý, ta là hận nhất ai dám phá giấc ngủ ..”
Chương 5
Nhanh tay mởcửa ra, đứng im nhìn thân ảnh ngoài cửa, cô chau mày lại có cảm giácthật chán ghét – “Sao anh biết chỗ này? Đến làm gì?”
“Để anh vào nhà, anh có chuyện cần nói với em và Tô tiểu thư”
Cả 3 người cùng ngồi trên sofa, không khí thật ngột ngạt. Nhược Thi và Hàn Cách cảm giác được chuyện gì đó nghiêm trọng lắm rồi.
“Có chuyện gì anh mau nói nhanh đi” – Hàn Cách bị Thiên La nhìn chằm chằm nên thấy không tự nhiên liền quay mặt chỗ khác.
“Lần trước Tô tiểu thư làm rơi CMND, Quan tổng bảo anh điều tra! Anhđịnh sẽ kéo dài thời gian thêm nhưng Quan tổng đã gọi anh đến hỏi kếtquả, tuy anh nói là vẫn chưa tra ra nhưng không lâu Quan tổng cũng sẽbiết được Tô tiểu thư chính là nhân viên trong công ty” – Thiên La nóira mục đích đến khiến Hàn Cách có hơi thất vọng – không phải là vì cô.
“Anh nhận ra tôi sao?” – Nhược Thi chỉ vào mặt mình.
“Phải, đã gặp một lần trong thang máy.” – Trí nhớ thật tốt nha.
Hàn Cách đứng dậy – “Anh sẽ nói cho cậu là tôi ở đây?”
“Anh nghĩ là em nên về nhà, nếu không … sẽ làm tội của Tô tiểu thư thêm nặng”
Nhược Thi cũng đứng bật dậy – “Tôi … tôi tội gì mà anh lại nói là nặng thêm?”
“Thứ nhất là chứa chấp Tiểu Cách, thứ hai là lừa gạt 10 vạn, thứ ba làđả thương người rồi bỏ chạy!” – Thiên La nói ra những điều này khóe môicó hơi cong lên nhưng không dễ bị phát hiện.
Nhược Thi kéo tay Hàn Cách, tay còn lại thì chỉ chỉ vào mặt Thiên La –“Cậu xem … xem cái mặt đó kìa, tự nhiên trong một đêm tớ thành kẻ lắmtội vậy à?”
“Thi Thi, một phần cũng do cậu làm rơi CMND nên mới bị phát hiện thôi,nhưng mà … đại tiểu thư không liên lụy cậu đâu. Tớ sẽ về, rồi xin tộidùm cậu, yên tâm đi!”
“Em … muốn về?” – Lúc này Thiên La cũng đứng dậy đối diện với 2 cô
“Phải, về thôi … chơi cũng đủ rồi.” – Nói xong Hàn Cách quay về phòng.___________
Hôm nay Nhược Thi vẫn đến công ty làm việc, vẫn là sắp xếp văn kiện,phân chia theo loại. Đã mấy ngày rồi mà Hàn Cách vẫn không liên lạc,cũng không thấy báo chí đưa tin tức gì. Cô có hơi lo lắng nhưng cũngkhông cách nào, vì dù làm trong công ty nhưng với chức vụ nhỏ bé này thì làm sao mà dám leo lên tầng cao nhất để xem xét tình hình được.
Đến giờ nghỉ trưa, Nhược Thi định đi đến căn-tin thì nhận được tin nhắncủa Hàn Cách bảo là đến quán café đối diện công ty, lúc đó sẽ nói rõ mọi chuyện cho cô.
Nhận được tin nhắn Nhược Thi cũng thờ phào nhẹ nhõm, biết được cô tiểu thư này không có chuyện gì.
Bước vào quán café, xung quanh chỉ toàn cửa kính, bên trong hoàn toàncách âm với bên ngoài, cùng với tiếng nhạc du dương thật làm người khácdễ chịu.
“Thi Thi, ở đây này!” – Hàn Cách vẫy tay với cô! Nhìn thấy được, ngồicùng Cách Cách là 2 người đàn ông đang quay lưng lại với mình.
Nhược Thi tiến đến ngồi xuống cạnh Cách Cách và cuối cùng cũng thấy được 2 người ngồi đối diện.
Nhược Thi – TT__TT
“Thi Thi, mình và cậu út đã nói chuyện lại rồi, cậu út nói là sắp xếpthời gian hẹn cậu ra nên hôm mình mới hẹn cậu. Cậu út cũng nói là sẽkhông làm khó dễ gì cậu đâu.” – Cách Cách vỗ vỗ vai cô.
“Cũng nhờ có Tô tiểu thư đã giúp đỡ Tiểu Cách, nên tôi cũng sẽ không sođo những chuyện đã xảy ra, Tiểu Cách đã nói rất nhiều điều tốt về cô,vậy nên cũng được xem như người nhà, cô cứ yên tâm.” – Hạo Thần phóngthẳng tia nhìn về phía Nhược Thi.
Nghe được lời từ chính người này nói ra nên Nhược Thi cũng được yên tâm, sắc mặ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu988/5042