Ring ring
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Bà Xã Là Họa Thủy-full

Lượt xem :
" Bé buông tay ra, hướng Mặc Thiếu Kỳ chạy tới.

"Anh Thiếu Kỳ, chờ một chút." Bé cảm thấy anh Thiếu Kỳ rất tốt, muốn cùng anh Thiếu Kỳ ở cũng một chỗ, cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng anh Thiếu Kỳ lại muốn đi.

Mặc Thiếu Kỳ nghe tiếng cô bé gọi, liền dừng bước.

"Ai u!" Tâm Oanh chạy quá nhanh, không chú ý tới chỗ mặt đất nhô ra, cả người ngã nhào trên đất.

Mặc Thiếu Kỳ thấy thế, không nói hai lời xông lại đỡ cô bé dậy, phủi phủi vết bẩn trên người cô bé. Sau đó còn kiểm tra cô bé có bị thương hay không?

"Chạy chậm một chút, ngã sẽ rất đau ." Cậu lên tiếng nhắc nhở, khiến Mặc Kính Viễn cùng Giang Tình trợn to hai mắt, giật mình há miệng.

Này. . . . . . Đây là con trai của bọn họ sao? Lúc nào thì nó trở nên ôn nhu săn sóc như vậy? Còn quan tâm một bé gái mới vừa gặp mặt.

Lương Tâm Oanh mặt uất ức đô đô miệng, đôi mắt to vô tội bị nước mắt thấm ướt, nhưng bé lại dũng cảm không để cho mình rơi lệ.

"Anh Thiếu Kỳ. . . . . . Anh phải về nhà hả? Tiểu Oanh muốn cùng anh Thiếu Kỳ chơi đùa." Cô bé kéo ống tay áo cậu, nhìn cậu một cách đáng thương.

Mặc Thiếu Kỳ đưa tay sửa lại cái nơ nhỏ hình bướm trên đầu cô bé, khóe miệng khẽ giương lên.

"Ta mỗi ngày đều sẽ đến chơi với ngươi." Cậu không biết mình tại sao lại nói như thế? Chỉ nghĩ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sự hoạt bát, đáng yêu của cô bé, liền đưa ra quyết định như vậy.

Giang Tình nghe con trai nói, không khỏi hít một ngum khí lạnh.

Lần này bọn họ thật xác định, tiểu tử trước mắt không phải là con trai của mình.

Chơi? Tiểu tử này cũng biết cái gì gọi là chơi? Ngoại trừ sách vở, sợ rằng không có bất kỳ vật gì có thể hấp dẫn sự chú ý của nó. Nhưng bây giờ lại xảy ra chyện kỳ quái như vậy. . . . . .

"Có thật không? Anh Thiếu Kỳ ở lại với Tiểu Oanh, là có thể chơi với Tiểu Oanh rồi." Cô bé vừa nói xong, đôi tay liền kéo lấy tay Mặc Thiếu Kỳ thật chặt, không muốn buông ra.

Bé rất thích anh Thiếu Kỳ. Mới vừa rồi, bé còn phát hiện anh Thiếu Kỳ cười với bé nha!

"Tiểu Oanh, không được tùy hứng như vậy.” Tuệ Tuệ - cũng là nhân viên xã công mặt áy náy đi đến phía trước, nhăn mày lại nhìn Tâm Oanh. Cô không hiểu tại sao Tiểu Oanh luôn ngoan ngoãn, hiểu lòng người lại hành động như vậy?

Thật vất vả mới có thể kéo tay cô bé ra khỏi người Mặc Thiếu Kỳ, trong mắt Tâm Oanh đong đầy nước mắt.

"Mọi ngươi đi nhanh đi! Con bé này hôm nay không biết bị làm sao nữa? Trước giờ nó chưa bao giờ hành động như vậy, thật xin lỗi." Tuệ Tuệ xin lỗi.

"Không sao." Mực Kính Viễn cười xòa. Hắn đưa tay khoác vai con trai, cùng nhau đi tới cửa chính.

Cho đến khi đã ngồi lên xe, Mặc Thiếu Kỳ vẫn quay đầu nhìn người ngoài cửa xe như cũ.

Xe chậm rãi khởi động, Tâm Oanh đột nhiên tránh thoát khỏi tay Tuệ Tuệ, xông về phía trước.

"Anh Thiếu Kỳ ——" Cô bé cật lực đuổi theo xe. Giọng nói non nớt ngọt ngào không ngừng kêu tên cậu.

Mặc Thiếu Kỳ nhìn Tâm Oanh đang đuổi theo phía sau xe, tâm như bị nhéo chặt lại một chỗ.

"Anh Thiếu Kỳ ——" Tâm Oanh không biết tại sao lại không muốn để Mặc Thiếu Kỳ rời đi. Bé chỉ biết nếu để anh Thiếu Kỳ rời đi. Bé sẽ thật nhớ anh Thiếu Kỳ. Từng giọt, từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu thi nhau rơi xuống. Còn bàn tay nhỏ bé không ngừng vung vẫy trong không trung.

Bé lại té ngã, lần này đau đến nỗi làm bé không bò dậy nổi. Da chân cũng bị mài rách, rươm rướm máu.

Chiếc xe trong nháy mắt ngừng lại.

Bé ngẩng đầu lên, thấy cửa xe mở ra, bóng dáng Mặc Thiếu kỳ theo đó xuất hiện.

Cậu vọt tới trước mặt cô bé, đỡ cô bé đứng lên.

"Ngươi xem, chảy máu rồi." Cậu đau lòng, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết thương của bé.

"Anh Thiếu Kỳ, Tiểu Oanh không đau." Nhìn thấy Mặc Thiếu Kỳ đứng ở trước mặt mình, Tâm Oanh nở nụ cười, vươn bàn tay nhỏ bé ôm lấy cậu.

Mặc Thiếu Kỳ cũng ôm cô bé thật chặt.

"Anh Thiếu Kỳ ——"

"Tâm Oanh ——"

Người của hai bên đồng thời chạy tới, nhìn hành động của hai đứa bé, có cảm giác không thể tin được.

"Cha, mẹ." Mặc Thiếu Kỳ xoay người lại nhìn cha mẹ, trong mắt xuất hiện vẻ van xin khó có được.

"Thế nào?" Mặc Kính Viễn cùng Giang Tình nhìn con trai.

"Con muốn Tâm Oanh cùng con về nhà, làm em gái của con." Cậu dắt tay Tâm Oanh nghiêm túc nói.

"Làm ơn." Thấy sự do dự trên mặt cha mẹ, lần đầu tiên cậu cúi đầu cầu khẩn.

Tâm Oanh nhìn động tác của Mặc Thiếu Kỳ. Bé nghe được chữ về nhà, còn tưởng rằng hắn muốn cùng bé trở về cô nhi viện, liền cúi đầu theo nói "Làm ơn."

Mặc Thiếu Kỳ nắm chặt hai tay run run.

Cậu biết những đứa bé trong cô nhi viện, đều đang đợi những người hiếm muộn muốn có con nhận nuôi.

Cậu không muốn Tâm Oanh bị người khác mang đi, không muốn người khác trở thành người nhà của cô bé, càng không muốn sẽ không còn được gặp lại cô bé. Cậu muốn làm người nhà của cô bé.

"Viện trưởng mụ mụ, " Giang Tình cùng chồng nhìn nhau, "Xin cho chúng con nhận Tâm Oanh làm con gái."

Cô không hiểu con trai vì sao phải cầu xin? Nhưng nhìn những hành động trước nay chưa từng có của con trai trong ngày hôm nay, cô biết con trai rất để ý cô bé này.

Mà bọn họ, cũng có thể vì vậy mà có thêm một đứa con gái đáng yêu, vậy cũng không tệ.

"Vậy sao?" Lão viện trưởng vẻ mặt không nỡ, nhưng cũng hi vọng Tâm Oanh có thể được một gia đình tốt nhận nuôi. Kính Viễn là đứa nhỏ bà nuôi từ nhỏ đến lớn. Giang Tình cũng là người mẹ rất tốt. Giao Tâm Oanh cho bọn họ bà cũng yên tâm.

Huống chi, con bé còn có một người anh trai luôn yêu thương, che chở nó.

"Được rồi!" Lão viện trưởng chậm rãi gật đầu.

"Cám ơn người, viện trưởng bà bà." Mặc Thiếu Kỳ lần đầu tiên ở trước mặt mọi người lộ ra nụ cười."Cám ơn hai người cha, mẹ."

Một năm này, Mặc Thiếu Kỳ mười một tuổi, Lương Tâm Oanh năm tuổi.


Chương 2
17 năm sau.

Mặc thị - Tập đoàn tài chính dẫn đầu toàn cầu, với gần bốn mươi chi nhánh trải rộng khắp các nơi trên thế giới. Lợi nhuận thu vào mỗi năm lên đến hàng trăm tỷ, nhân viên trên vạn người, xếp thứ ba thế giới.

Nhân viên tập đoàn Mặc thị phần lớn đều có chuyên môn về ngành tài chính. Ở đây, họ không bị hạn chế, có thể mặc sức phát huy tài năng của mình. Vì vậy, hàng năm luôn có vô số người muốn chen chân vào Mặc thị.

Phúc lợi của nhân viên Mặc thị có thể nói là tốt nhất. Chỉ cần được nhận vào làm, tuyệt đối không có chuyện tự động nghỉ việc xảy ra. Tỷ số nhân viên lưu động của công ty cực kỳ thấp.

Ba năm trước, Mặc Thiếu Kỳ tiếp nhận chức vị tổng giám đốc từ cha anh – Mặc Kính Viễn. Trong vòng ba năm, anh đã tạo nên thành tích huy hoàng của Mặc thị ngày hôm nay. Bằng tư duy độc đáo cùng với cách quản lý đặc biệt, anh đã cải biến phương thức kinh doanh buôn bán của công ty, đặt ra thêm rất nhiều điều lệ.

Ngoài mức lương được hưởng cố định cùng các phúc lợi khác, Mặc Thiếu Kỳ còn trích một phần hai lợi nhuận cả năm của công ty làm tiền thưởng cho nhân viên. Hành động này đã góp phần đẩy mạnh, nâng cao sĩ khí của nhân viên. Ai cũng tận tâm tận lực, tập trung hết tất cả tinh thần và sức lực của mình vào công việc.

Năm nay, Mặc Thiếu Kỳ bắt đầu giương vuốt của mình vươn tới ngành khoa học kỹ thuật, hiện đang tiến hành chiêu mộ những nhân tài kiệt xuất trong ngành này.

Tổng công ty là một tòa cao ốc 35 tầng, số lượng nhân viên gần ngàn người. Tầng cao nhất là phòng làm việc của Tổng giám đốc. Ngoại trừ bảy thư ký luôn túc trực ở bên ngoài, không người nào có thể tùy ý ra vào tầng lầu này.

Mặc Thiếu Kỳ tính tình cổ quái, làm cho nhân viên Mặc thị vô cùng kính sợ. Thậm chí ở bên ngoài có người đặt cho anh biệt hiệu là "Satan".

Do nét mặt anh luôn lạnh lùng, giống như kết một tầng băng sương, lại luôn giữ cự ly với người khác. Nên khi cặp mắt chim ưng sắc bén của anh chỉ cần nhìn chăm chú về phía người nào, người nọ khẳng định sẽ gặp ác mộng suốt mấy đêm liền.

Bởi thân hình cao tới 185cm, nên vô hình trung khí chất lạnh lùng của anh luôn làm cho người đối diện có cảm bị áp bức nghiêm trọng.

Thế nhưng vẻ ngoài anh tuấn, tiền tài, địa vị cùng thân phận tôn quý của anh đã làm mờ mắt biết bao phụ nữ. Họ bất chấp bản tính lạnh lùng, cay nghiệt của anh, tự mình đưa tới cửa, một người nối tiếp một người, không khác nào như con thiêu thân lao vào lửa.

Bất quá những người phụ nữ này chỉ là công cụ để anh phát tiết dục vọng, không có một người nào là đặc biệt.

Tuy thế, nhưng đối với phụ nữ anh ra tay rất hào phóng, nên bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh anh, mong đợi có một ngày có thể được anh bổ nhiệm trở thành Tổng giám đốc phu nhân.

Trong số những người phụ nữ này, Bạch Phong là người được coi trọng nhất.

Trên bàn làm việc, bỗng tiếng chuông đường dây nóng vang lên. Mặc dù công việc đang bề bộn, Mặc Thiếu Kỳ vẫn nhanh chóng bắt máy. "Làm sao vậy?" Nhánh điện thoại này không cần thư ký bật, bởi vì nó chỉ dành riêng cho một người sử dụng.

"Anh hai ——" một đầu khác của điện thoại truyền đến thanh âm vừa ngọt ngào lại có chút khẩn trương của một cô gái, nghe có vẻ bất lực kèm theo sự lúng túng, hoảng hốt.

Mặc Thiếu Kỳ có thể tưởng tượng được bộ dáng bối rối của cô gái đang ở đầu khác của điện thoại giờ phút này. Chắc chắn lông mày cô đang cau chặt lại, đôi mắt vô tội mở to ngập nước, còn đôi môi thì khẽ cắn.

"Lại xảy ra chuyện gì? Từ trên giường rớt xuống? Hay là nước miếng chảy đầy giường của anh?" Mặc Thiếu Kỳ buông cây bút trên tay, thả lỏng toàn thân tựa vào thành ghế, kéo xuống cà vạt trên cổ.

"Người ta. . . . . . Người ta lại muộn nữa rồi! Tại sao anh không gọi em dậy?" Người gan to bằng trời đang chất vấn anh chính là Lương Tâm Oanh, không, bây giờ phải gọi cô là Mặc Tâm Oanh mới đúng.

Giờ phút này, cô mặc áo ngủ búp bê họa tiết ngôi sao, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, gấp đến độ sắp khóc. Hôm nay giáo sư sẽ hướng dẫn ôn tập những chỗ trọng điểm, chuẩn bị cho kỳ thi cuối tuần này, cô thế nhưng lại ngủ thẳng cẳng đến hiện tại mới dậy.

Cô bi thảm lại ai oán nhìn đồng hồ báo thức chỉ 11:37 AM, mười ba phút nữa đã tan lớp. Coi như cô muốn đến, cũng không thể đến kịp.

"Vậy rất tốt a! Ngủ đủ giấc mới không mệt mỏi." Mặc Thiếu Kỳ khẽ nhếch miệng, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

Lúc này nếu có nhìn người thấy biểu tình của anh lúc này, nhất định sẽ cho là tổng giám đốc của bọn họ bị quỷ nhập thân rồi, anh thế nhưng lại cười.

"Đều là lỗi của anh, ngày hôm qua trễ như vậy mới trở về, hại em không ngủ được." Tâm Oanh không bỏ qua hô to.

Cô có thói quen ngủ cũng một chỗ với anh. Bên cạnh phải có nhiệt độ của anh, cô mới ngủ được. Nhưng Mặc Thiếu Kỳ tối qua phải đi tham dự một cuộc hội nghị quan trọng, gần một giờ sáng mới về đến nhà, làm hại cô ngồi ở trên ghế sa lon vừa ngủ gật vừa chờ anh về một cách đáng thương.

"Vậy sao? Vậy người nào mơ mơ màng màng quên bật đồng hồ báo thức, cũng quên nhắc nhở mọi người phải gọi mình d
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT295/5604