Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 1
Lượt xem : |
,nháy nháy mắt, cô nhìn khuôn mặt già nua quen thuộc mà thân thương, côrun run gọi, \"Dì Chu.\" Người phụ nữ chấn động một chút, yên lặng nhìncô, rốt cuộc thốt lên, \"Tiểu Tình.\" Chung Tình kích động ôm chặt mẹ củaChu Đồng, \"Dì Chu.\"
Dì Chu vỗ lên vai cô, tay có chút lực, cảm xúccũng kích động, \"Đã trở về, rốt cuộc..... cũng đã trở về.\" Chung Tìnhdựa đầu vào vai dì Chu, nước mắt lại trào ra. Dì Chu nâng khuôn mặt cô,\"Trở về là tốt rồi.\" Một bên cười xoa nước mắt cô, một bên hướng vàotrong phòng, \"Ông ơi, Tiểu Tình đã trở lại.\" Nói xong dẫn Chung Tình vào nhà.
Chung Tình đi vào trong phòng, cảm giác quen thuộc lại tràolên, mỗi đồ vật đều còn nguyên như lúc đầu, khiến những kỷ niệm ồ ạt trở về, nước mắt cũng trào ra ngoài. Dì Chu nhìn thấy sự xúc động của cô,vỗ nhẹ lên vai, giúp cô ngồi xuống. Bác Chu từ buồng trong đi ra, tháochiếc kính lão xuống, nhìn nhìn sau đó gật đầu, Chung Tình đứng lên,trầm sâu gọi, \"Bác Chu.\" Bác Chu đi tới vỗ vỗ lên đầu cô, \"Tiểu Tình đãlớn rồi.\" Nói xong khoé mắt cũng ướt đẫm. Chung Tình lòng đau xót, côbiết bác Chu nhất định cũng đang nhớ tới Chu Đồng.
Dì Chu mỉm cười đi vào phòng bếp, pha trà cho Tiểu Tình. Chung Tình chạy nhanh đến giữ lấy dì Chu, \"Để con tự làm.\" Khóe mắt dì Chu đỏ lên, gật gật đầu.
ChungTình đi vào phòng bếp, cảm thấy thân quen. Mắt cô đảo một vòng quanhbếp, mọi thứ đều không chút thay đổi, ngay cả bình đường vẫn nằm nguyênvị trí cũ. Cô cười nhẹ. Trước kia ở Chu gia ăn đồ ngọt, Chu Đồng luôn sợ mẹ cho đường không đủ. Mỗi lần đều ở sau lưng mẹ cho thêm vào bát mìnhhai thìa đường, hơn nữa lần nào cũng dụ dỗ cô, anh muốn tìm đồng phạm.Kết quả, bị dì Chu phát hiện, dì tận tình khuyên anh đừng ăn nhiều đồngọt, không sẽ béo lên. Mỗi lúc ấy, Chu Đồng đều kéo Tiểu Tình lại, ồnào chỉ cần Tiểu Tình cùng nghe, anh mới không sợ. Cuối cùng, dì Chu đành phải nhìn về phía Chung Tình, Chung Tình phối hợp ăn một thìa, sau đólàm bộ ngọt, cau mày nhìn Chu Đồng lắc đầu, \"Rất ngọt.\" Chu Đồng sẽ tinlà thật, cũng hiểu được bát của mình rất ngọt, lần sau sẽ không cho thêm đường. Chung Tình nhớ lại một chút, sau đó bưng trà nóng, chậm rãi đira khỏi phòng bếp.
Chung Tình đem trà đưa tới trước mặt hai ông bà, sau đó ngồi đối diện với họ, mỉm cười, \"Mọi thứ đều không thay đổi.\"
Dì Chu gật gật đầu, \"Đúng vậy, ngoài việc chúng ta ngày càng già đi.\"Chung Tình nhìn hai ông bà mái tóc đã hoa râm, sống mũi bỗng cay cay, cô chỉ có thể đưa tách trà lên che dấu sự khổ sở của chính mình, khói tràlại quá nhiều, làm mũi và khoé mắt cô đều hồng hồng.
\"Dì, con xinlỗi, con lâu như vậy không tới thăm mọi người, con.....\" Nghĩ đến chuyện mình chạy trốn suốt mười năm, trong lòng cũng rất áy náy. Cô đã nhậnlời anh sẽ chăm sóc cho cha mẹ anh, cô lại đã nuốt lời.
\"Con bé ngốc, thấy con hiện tại tốt như vậy, chúng ta cũng yên tâm. Chúng ta là haiông bà già, ngoài chuyện có chút cô đơn, còn thiếu cái gì đâu? Con không phải vẫn luôn gửi ảnh về cho chúng ta sao? Chúng ta thật sự rất vuivẻ.\" Dì Chu hiền lành nhìn Chung Tình, đây là bằng hữu tốt nhất của conhọ, họ luôn coi cô như con gái trong nhà.
Ánh mắt Chung Tình xấu hổ,ra nước ngoài mười năm, cô vẫn định kỳ chụp lại tình hình của chính mình đóng thành quyển gửi về nhà, đồng thời cũng gửi cho cha mẹ Chu Đồng một quyển. Cô không thể ở lại bầu bạn với họ, lại mong họ biết rằng cô vĩnh viễn không quên họ, không quên Chu Đồng.
\"Các con đều là những đứa trẻ ngoan, Chu Đồng thực sự rất may mắn mới có những người bạn tốt như các con.\" Bác Chu cười nói.
Chung Tình thở sâu, \"Con lần này trở về sẽ không đi nữa, về sau nhất định sẽthường xuyên đến thăm mọi người, bác Chu, dì Chu, con nhất định sẽ thayChu Đồng hiếu thuận với hai người.\" Cô rốt cuộc cũng đã có thể trở vềđối mặt với trách nhiệm của mình.
Hai ông bà cười với nhau, dì Chunói, \"Ông xem, bọn nhỏ cũng đã lớn rồi, chúng ta còn cái gì lo lắngnữa?\" Bác Chu gật gật đầu, cảm khái nói, \"Thật không tin được, mới trước đây mỗi ngày đều cãi nhau, trưởng thành rồi hoàn toàn thay đổi.\"
Chung Tình đỏ mặt, \"Con và Chu Đồng chưa bao giờ cãi nhau.\" Tính anh tốt nhưvậy, cái gì cũng làm vì cô, họ sao lại có thể cãi nhau.
Dì Chu cười,\"Bác Chu của con là đang nói Mạnh Tưởng. Nó trước đây khi dễ Chu Đồngcủa chúng ta, không nghĩ tới, sau khi Chu Đồng mất, nó lại hoàn toànthay đổi, toàn lực quan tâm chăm sóc chúng ta.\"
Chung Tình ngây ranhư phỗng, thật lâu mới hỏi, \"Mạnh Tưởng?\" Điều đó không có khả năng,anh chán ghét Chu Đồng như vậy, chán ghét đến..... Cô hơi giật mình,trong lòng kinh ngạc, nhìn hai ông bà, \"Anh ấy luôn luôn chăm sóc haingười?\" Cô nhớ lạiv ừa rồi nhìn thấy Mạnh Tưởng đi từ ngõ ra, trong đầuhoài nghi, anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ..... anh và mình giống nhau?Không thể thoát khỏi cảm giác áy náy trong lòng?
\"Đúng vậy, vài nămnay vẫn là Mạnh Tưởng chăm sóc cho chúng ta. Nó cứ rảnh là đến thămchúng ta, còn đưa chúng ta ra ngoài du lịch, cảm giác đứa nhỏ này đốivới chúng ta còn hơn cả cha mẹ. Ta thường nói với nó, Chu Đồng có ngườibằng hữu như nó, vậy là đủ rồi.\" Dì Chu nhắc tới Mạnh Tưởng, vẻ mặt xúcđộng.
Chung Tình lặng lẳng nghe dì Chu khen ngợi Mạnh Tưởng, tronglòng cuộn sóng. Cô thực sự hoài nghi Mạnh Tưởng mà dì Chu đang nói cóphải là người cô quen không, nếu đúng lầnh, anh tại sao lại thay đổihoàn toàn như thế? Mạnh Tưởng trước kia tuyệt đối sẽ không làm thế.
Buổi tối hôm đó, cô và bố mẹ Chu cùng nhau hồi tưởng lại Chu Đồng, chậm rãinhớ lại. Mạnh Tưởng tựa như làn gió lúc gần lúc xa, cô đè nén nỗi khiếpsợ trong lòng cố gắng để không đưa anh vào những ký ức đang trào dâng.
Mỗi khi nghe đến tên Mạnh Tưởng, cô đều cảm thấy anh hoàn toàn khác xa hình ảnh trong trí nhớ. Chẳng lẽ ngoài dung mạo thay đổi, tính cách mộtngười cũng có thể theo thời gian hoàn toàn thay đổi sao? Cô thật sự hoài nghi.
Chương 3 : Tiện đường
Nhìn biểu cảm của mẹ, Chung Tình mỉm cười lặp lại, \"Con hôm qua đithăm cha mẹ của Chu Đồng.\" Tiêu Tố Tâm sau một hồi lâu mới hiểu ra, mỉmcười, \"Cũng nên đi thăm, bố mẹ nó khoẻ không?\" \"Rất tốt, chỉ là càngngày càng già đi.\" Chung Tình nuốt xuống miếng cơm, lại nghĩ đến mái tóc hoa râm của cha mẹ Chu Đồng. Họ quả thật đã già đi rất nhiều.
Ông Chung Bình trầm giọng nói, \"Họ sống quả thật không dễ dàng, bố mẹ thường mọi họ về nhà mình sống, đều bị họ từ chối. Hiện tại con đã về,nên thường xuyên đi chăm sóc cho họ.\"
\"Đương nhiên, con chỉ hận không thể đến Chu gia làm con gái họ.\" Chung Tình nói sự thật.
\"Tiểu Tình.\" Giọng ông Chung trầm xuống.
Chung Tình le lưỡi, \"Con biết rồi, con chỉ là con gái bố mẹ thôi.\" Kỳ thật,con gái cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi, cô ngoài việc thay Chu Đồngchăm sóc cha mẹ anh, cũng đâu còn cách nào nữa? Cô không thể trả lại con trai cho họ.
Tiêu Tố Tâm gắp cá để trong bát Chung Tình, \"Ăn cơmđi.\" Con gái có cảm tình với Chu gia, họ đều hiểu. Bất luận cô làm gì,chỉ cần đừng để tâm vào chuyện vụn vặt là được.
\"Đi làm lại bằng láixe đi, chiếc Toyota vẫn chưa có ai đi, nếu không thích, sau này có thểmua cái khác.\" Chung Bình chậm rãi nói, con gái đã quyết định về nướcsống, cũng nên có một phương tiện đi lại.
\"Không cần, cái kia là được rồi.\" Chung Tình gật đầu nói, bằng lái ở nước ngoài không dùng được ởtrong nước, đi ra ngoài dùng taxi cũng không tiện lắm. Dù sao ở nướcngoài, cô cũng có sử dụng xe, xe kia cũng nhàn rỗi, mua cái mới thì lãng phí quá. Sống độc lập bên ngoài nhiều năm như vậy, cô cũng trở nên tiết kiệm hơn rất nhiều.
\"Con dự định thế nào?\" Chung Bình nhìn về phía Chung Tình
\"Con sẽ làm bằng lái sau, mấy ngày này định ở nhà lên mạng xem thử xem.\" Côbiết bố hỏi về chuyện công việc của cô. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy,kỳ thật người nhà vẫn hy vọng cô về nước, nhưng không hề mở miệng thúcgiục cô. Lần này nhờ Tiểu Kiệt kết hôn, rốt cuộc cũng có lý do để cô trở về. Bố mẹ kỳ thật không nói ra, nnhưng cô biết họ rất vui. Cô học thiết kế, làm việc tại một công ty quảng cáo. Lần này xin nghỉ việc, ông chủAlex còn khuyên giải hồi lâu. Cuối cùng, cô vẫn quyết định trở về.
\"Đừng vội, chỉ cần con biết mình muốn gì là được.\" Chung Bình gật gật đầu,ông không định can thiệp vào chuyện công việc của con gái. Cô ở nướcngoài nhiều năm như vậy, tìm được một công việc lý tưởng không phải khó. Ở Chung Gia, con cái phải tự mình ra ngoài sống, bố mẹ chỉ có thể dạycho đạo lý của cuộc sống, không để họ ỷ lại.
\"Vâng.\" Chung Tình rấtthích cách dạy dỗ của bố mẹ, họ không bắt buộc cô làm gì, tất cả mọichuyện đều do cô tự quyết định. Để cho cô lựa chọn đường đi phía trước,nhưng nói cho cô những hậu quả có thể xảy ra phía sau, nếu cô cảm thấycó thể gánh vác hậu quả, thì cứ tự mình làm. Họ hy vọng cô hạnh phúc,cho dù phải đi đường vòng dài như vậy, nhưng làm cho cô trưởng thành rất nhanh. Cho nên, ở nước ngoài, cô trước khi làm gì cũng đều suy tính đến hậu quả, nếu không sợ hãi kết quả đã biết trước ấy, cô sẽ làm. Bạn bèthường nói cô rất kiên quyết, nghĩ là làm.
Kỳ thật, cô chỉ không muốn sẽ có một ngày hối hận vì không có cơ hội làm những gì mình muốn.
–
Chung Tình xem như đã được lĩnh giáo giao thông thành phố W. Cô đã đứng ở ngã tư suốt mười lăm phút, vậy mà không thể bắt được một chiếc taxi, chiếcvô tình nhìn thấy cũng bị người khác đoạt mất. Co chỉ có thể xách theomột đống túi giấy giương mắt nnhìn, giao thông dạo này thật đáng sợ.
Nhìn đám đông bừa bãi phóng xe qua đường, trong lòng cô sợ hãi. Đường nhỏhẹp, chưa có đèn xanh đèn đỏ, chỉ có một vạch đường ngăn cách, mà haibên đường lại là hai trung tâm thương mại sầm uất, nên dòng người vôcùng lớn. Những tòa nhà lâu năm với kiến trúc cũ ở hai bên đường, khiếncon đường càng nhỏ hơn, dòng xe cộ lại lớn, đặc biệt là các loại xe công cộng chạy ở đường nhỏ, khiến cả đường như một con quái vật khủng khiếp.
Chung Tình không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, nếu không đón được taxi, cô phải đixe buýt. Nhìn một chiếc xe buýt quá tải, cũng khiến cô cảm thấy thậtkhủng bố, những người đó giống như đồ ăn bị nhét vào một chiếc hộp lớn,cô thậm chí có thể nhìn thấy những khuôn mặt vặn vẹo méo mó đè lên lớpkính cửa xe. Aiz, thành phố quả nhiên ách tắc, xe tắc, người càng tắc.Cô quyết định thử vận may, nói không chừng kiên trì có thể bắt được mộtchiếc taxi.
Đột nhiên có tiếng còi ô tô thu hút sự chú ý của cô, mộtchiếc BMW màu xám bạc dừng trước mắt cô. Chung Tình cau mày lùi lại mấybước, người kia lái xe thế nào vậy? Cửa kính chậm rãi hạ xuống, ChungTình đầu tiên nhìn thấy một người con gái ngồi ở ghế phía cô, cô càngthấy kỳ lạ, người này quen cô sao? Sao lại nhìn cô chằm chằm như vậy?Nhìn về phía bên cạnh, Chung Tình ngây ngẩn cả người. Mạnh Tưởng!?
Mạnh Tưởng mỉm cười, \"Đón xe không được, để anh đưa em một đoạn.\" Chung Tình rất nhanh chuyển ánh mắt từ mặt anh sang người phụ nữ kia, lắc đầu từchối, \"Không cần đâu.\"
Phía sau vang lên một tràng còi xe, Mạnh Tưởng quay đầu lại một chút, \"Lên xe nói đi, ở đây không dừng xe được.\" Chung Tình khó xử nhìn một hàng dài xe phía sau, còn có người đang chờ xequét ánh mắt từ cô sang chiếc BMW màu xám bạc. Cô đành mở cửa sau, ngồivào trong. Xe khởi động, đi vào làn đường phía trong.
Nhưng là, đừngtưởng rằng ngồi trên xe là được rồi. Con đường này thật sự rất đông, đichưa được bao lâu, phải chậm rãi di chuyển theo dòng xe cộ. Chung Tìnhngồi dựa vào ghế sau, không nhìn Mạnh Tưởng, cũng nhịn không đánh giángười con gái ngồi bên cạnh anh, chỉ thản nhiên nói
QUAY LẠIDì Chu vỗ lên vai cô, tay có chút lực, cảm xúccũng kích động, \"Đã trở về, rốt cuộc..... cũng đã trở về.\" Chung Tìnhdựa đầu vào vai dì Chu, nước mắt lại trào ra. Dì Chu nâng khuôn mặt cô,\"Trở về là tốt rồi.\" Một bên cười xoa nước mắt cô, một bên hướng vàotrong phòng, \"Ông ơi, Tiểu Tình đã trở lại.\" Nói xong dẫn Chung Tình vào nhà.
Chung Tình đi vào trong phòng, cảm giác quen thuộc lại tràolên, mỗi đồ vật đều còn nguyên như lúc đầu, khiến những kỷ niệm ồ ạt trở về, nước mắt cũng trào ra ngoài. Dì Chu nhìn thấy sự xúc động của cô,vỗ nhẹ lên vai, giúp cô ngồi xuống. Bác Chu từ buồng trong đi ra, tháochiếc kính lão xuống, nhìn nhìn sau đó gật đầu, Chung Tình đứng lên,trầm sâu gọi, \"Bác Chu.\" Bác Chu đi tới vỗ vỗ lên đầu cô, \"Tiểu Tình đãlớn rồi.\" Nói xong khoé mắt cũng ướt đẫm. Chung Tình lòng đau xót, côbiết bác Chu nhất định cũng đang nhớ tới Chu Đồng.
Dì Chu mỉm cười đi vào phòng bếp, pha trà cho Tiểu Tình. Chung Tình chạy nhanh đến giữ lấy dì Chu, \"Để con tự làm.\" Khóe mắt dì Chu đỏ lên, gật gật đầu.
ChungTình đi vào phòng bếp, cảm thấy thân quen. Mắt cô đảo một vòng quanhbếp, mọi thứ đều không chút thay đổi, ngay cả bình đường vẫn nằm nguyênvị trí cũ. Cô cười nhẹ. Trước kia ở Chu gia ăn đồ ngọt, Chu Đồng luôn sợ mẹ cho đường không đủ. Mỗi lần đều ở sau lưng mẹ cho thêm vào bát mìnhhai thìa đường, hơn nữa lần nào cũng dụ dỗ cô, anh muốn tìm đồng phạm.Kết quả, bị dì Chu phát hiện, dì tận tình khuyên anh đừng ăn nhiều đồngọt, không sẽ béo lên. Mỗi lúc ấy, Chu Đồng đều kéo Tiểu Tình lại, ồnào chỉ cần Tiểu Tình cùng nghe, anh mới không sợ. Cuối cùng, dì Chu đành phải nhìn về phía Chung Tình, Chung Tình phối hợp ăn một thìa, sau đólàm bộ ngọt, cau mày nhìn Chu Đồng lắc đầu, \"Rất ngọt.\" Chu Đồng sẽ tinlà thật, cũng hiểu được bát của mình rất ngọt, lần sau sẽ không cho thêm đường. Chung Tình nhớ lại một chút, sau đó bưng trà nóng, chậm rãi đira khỏi phòng bếp.
Chung Tình đem trà đưa tới trước mặt hai ông bà, sau đó ngồi đối diện với họ, mỉm cười, \"Mọi thứ đều không thay đổi.\"
Dì Chu gật gật đầu, \"Đúng vậy, ngoài việc chúng ta ngày càng già đi.\"Chung Tình nhìn hai ông bà mái tóc đã hoa râm, sống mũi bỗng cay cay, cô chỉ có thể đưa tách trà lên che dấu sự khổ sở của chính mình, khói tràlại quá nhiều, làm mũi và khoé mắt cô đều hồng hồng.
\"Dì, con xinlỗi, con lâu như vậy không tới thăm mọi người, con.....\" Nghĩ đến chuyện mình chạy trốn suốt mười năm, trong lòng cũng rất áy náy. Cô đã nhậnlời anh sẽ chăm sóc cho cha mẹ anh, cô lại đã nuốt lời.
\"Con bé ngốc, thấy con hiện tại tốt như vậy, chúng ta cũng yên tâm. Chúng ta là haiông bà già, ngoài chuyện có chút cô đơn, còn thiếu cái gì đâu? Con không phải vẫn luôn gửi ảnh về cho chúng ta sao? Chúng ta thật sự rất vuivẻ.\" Dì Chu hiền lành nhìn Chung Tình, đây là bằng hữu tốt nhất của conhọ, họ luôn coi cô như con gái trong nhà.
Ánh mắt Chung Tình xấu hổ,ra nước ngoài mười năm, cô vẫn định kỳ chụp lại tình hình của chính mình đóng thành quyển gửi về nhà, đồng thời cũng gửi cho cha mẹ Chu Đồng một quyển. Cô không thể ở lại bầu bạn với họ, lại mong họ biết rằng cô vĩnh viễn không quên họ, không quên Chu Đồng.
\"Các con đều là những đứa trẻ ngoan, Chu Đồng thực sự rất may mắn mới có những người bạn tốt như các con.\" Bác Chu cười nói.
Chung Tình thở sâu, \"Con lần này trở về sẽ không đi nữa, về sau nhất định sẽthường xuyên đến thăm mọi người, bác Chu, dì Chu, con nhất định sẽ thayChu Đồng hiếu thuận với hai người.\" Cô rốt cuộc cũng đã có thể trở vềđối mặt với trách nhiệm của mình.
Hai ông bà cười với nhau, dì Chunói, \"Ông xem, bọn nhỏ cũng đã lớn rồi, chúng ta còn cái gì lo lắngnữa?\" Bác Chu gật gật đầu, cảm khái nói, \"Thật không tin được, mới trước đây mỗi ngày đều cãi nhau, trưởng thành rồi hoàn toàn thay đổi.\"
Chung Tình đỏ mặt, \"Con và Chu Đồng chưa bao giờ cãi nhau.\" Tính anh tốt nhưvậy, cái gì cũng làm vì cô, họ sao lại có thể cãi nhau.
Dì Chu cười,\"Bác Chu của con là đang nói Mạnh Tưởng. Nó trước đây khi dễ Chu Đồngcủa chúng ta, không nghĩ tới, sau khi Chu Đồng mất, nó lại hoàn toànthay đổi, toàn lực quan tâm chăm sóc chúng ta.\"
Chung Tình ngây ranhư phỗng, thật lâu mới hỏi, \"Mạnh Tưởng?\" Điều đó không có khả năng,anh chán ghét Chu Đồng như vậy, chán ghét đến..... Cô hơi giật mình,trong lòng kinh ngạc, nhìn hai ông bà, \"Anh ấy luôn luôn chăm sóc haingười?\" Cô nhớ lạiv ừa rồi nhìn thấy Mạnh Tưởng đi từ ngõ ra, trong đầuhoài nghi, anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ..... anh và mình giống nhau?Không thể thoát khỏi cảm giác áy náy trong lòng?
\"Đúng vậy, vài nămnay vẫn là Mạnh Tưởng chăm sóc cho chúng ta. Nó cứ rảnh là đến thămchúng ta, còn đưa chúng ta ra ngoài du lịch, cảm giác đứa nhỏ này đốivới chúng ta còn hơn cả cha mẹ. Ta thường nói với nó, Chu Đồng có ngườibằng hữu như nó, vậy là đủ rồi.\" Dì Chu nhắc tới Mạnh Tưởng, vẻ mặt xúcđộng.
Chung Tình lặng lẳng nghe dì Chu khen ngợi Mạnh Tưởng, tronglòng cuộn sóng. Cô thực sự hoài nghi Mạnh Tưởng mà dì Chu đang nói cóphải là người cô quen không, nếu đúng lầnh, anh tại sao lại thay đổihoàn toàn như thế? Mạnh Tưởng trước kia tuyệt đối sẽ không làm thế.
Buổi tối hôm đó, cô và bố mẹ Chu cùng nhau hồi tưởng lại Chu Đồng, chậm rãinhớ lại. Mạnh Tưởng tựa như làn gió lúc gần lúc xa, cô đè nén nỗi khiếpsợ trong lòng cố gắng để không đưa anh vào những ký ức đang trào dâng.
Mỗi khi nghe đến tên Mạnh Tưởng, cô đều cảm thấy anh hoàn toàn khác xa hình ảnh trong trí nhớ. Chẳng lẽ ngoài dung mạo thay đổi, tính cách mộtngười cũng có thể theo thời gian hoàn toàn thay đổi sao? Cô thật sự hoài nghi.
Chương 3 : Tiện đường
Nhìn biểu cảm của mẹ, Chung Tình mỉm cười lặp lại, \"Con hôm qua đithăm cha mẹ của Chu Đồng.\" Tiêu Tố Tâm sau một hồi lâu mới hiểu ra, mỉmcười, \"Cũng nên đi thăm, bố mẹ nó khoẻ không?\" \"Rất tốt, chỉ là càngngày càng già đi.\" Chung Tình nuốt xuống miếng cơm, lại nghĩ đến mái tóc hoa râm của cha mẹ Chu Đồng. Họ quả thật đã già đi rất nhiều.
Ông Chung Bình trầm giọng nói, \"Họ sống quả thật không dễ dàng, bố mẹ thường mọi họ về nhà mình sống, đều bị họ từ chối. Hiện tại con đã về,nên thường xuyên đi chăm sóc cho họ.\"
\"Đương nhiên, con chỉ hận không thể đến Chu gia làm con gái họ.\" Chung Tình nói sự thật.
\"Tiểu Tình.\" Giọng ông Chung trầm xuống.
Chung Tình le lưỡi, \"Con biết rồi, con chỉ là con gái bố mẹ thôi.\" Kỳ thật,con gái cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi, cô ngoài việc thay Chu Đồngchăm sóc cha mẹ anh, cũng đâu còn cách nào nữa? Cô không thể trả lại con trai cho họ.
Tiêu Tố Tâm gắp cá để trong bát Chung Tình, \"Ăn cơmđi.\" Con gái có cảm tình với Chu gia, họ đều hiểu. Bất luận cô làm gì,chỉ cần đừng để tâm vào chuyện vụn vặt là được.
\"Đi làm lại bằng láixe đi, chiếc Toyota vẫn chưa có ai đi, nếu không thích, sau này có thểmua cái khác.\" Chung Bình chậm rãi nói, con gái đã quyết định về nướcsống, cũng nên có một phương tiện đi lại.
\"Không cần, cái kia là được rồi.\" Chung Tình gật đầu nói, bằng lái ở nước ngoài không dùng được ởtrong nước, đi ra ngoài dùng taxi cũng không tiện lắm. Dù sao ở nướcngoài, cô cũng có sử dụng xe, xe kia cũng nhàn rỗi, mua cái mới thì lãng phí quá. Sống độc lập bên ngoài nhiều năm như vậy, cô cũng trở nên tiết kiệm hơn rất nhiều.
\"Con dự định thế nào?\" Chung Bình nhìn về phía Chung Tình
\"Con sẽ làm bằng lái sau, mấy ngày này định ở nhà lên mạng xem thử xem.\" Côbiết bố hỏi về chuyện công việc của cô. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy,kỳ thật người nhà vẫn hy vọng cô về nước, nhưng không hề mở miệng thúcgiục cô. Lần này nhờ Tiểu Kiệt kết hôn, rốt cuộc cũng có lý do để cô trở về. Bố mẹ kỳ thật không nói ra, nnhưng cô biết họ rất vui. Cô học thiết kế, làm việc tại một công ty quảng cáo. Lần này xin nghỉ việc, ông chủAlex còn khuyên giải hồi lâu. Cuối cùng, cô vẫn quyết định trở về.
\"Đừng vội, chỉ cần con biết mình muốn gì là được.\" Chung Bình gật gật đầu,ông không định can thiệp vào chuyện công việc của con gái. Cô ở nướcngoài nhiều năm như vậy, tìm được một công việc lý tưởng không phải khó. Ở Chung Gia, con cái phải tự mình ra ngoài sống, bố mẹ chỉ có thể dạycho đạo lý của cuộc sống, không để họ ỷ lại.
\"Vâng.\" Chung Tình rấtthích cách dạy dỗ của bố mẹ, họ không bắt buộc cô làm gì, tất cả mọichuyện đều do cô tự quyết định. Để cho cô lựa chọn đường đi phía trước,nhưng nói cho cô những hậu quả có thể xảy ra phía sau, nếu cô cảm thấycó thể gánh vác hậu quả, thì cứ tự mình làm. Họ hy vọng cô hạnh phúc,cho dù phải đi đường vòng dài như vậy, nhưng làm cho cô trưởng thành rất nhanh. Cho nên, ở nước ngoài, cô trước khi làm gì cũng đều suy tính đến hậu quả, nếu không sợ hãi kết quả đã biết trước ấy, cô sẽ làm. Bạn bèthường nói cô rất kiên quyết, nghĩ là làm.
Kỳ thật, cô chỉ không muốn sẽ có một ngày hối hận vì không có cơ hội làm những gì mình muốn.
–
Chung Tình xem như đã được lĩnh giáo giao thông thành phố W. Cô đã đứng ở ngã tư suốt mười lăm phút, vậy mà không thể bắt được một chiếc taxi, chiếcvô tình nhìn thấy cũng bị người khác đoạt mất. Co chỉ có thể xách theomột đống túi giấy giương mắt nnhìn, giao thông dạo này thật đáng sợ.
Nhìn đám đông bừa bãi phóng xe qua đường, trong lòng cô sợ hãi. Đường nhỏhẹp, chưa có đèn xanh đèn đỏ, chỉ có một vạch đường ngăn cách, mà haibên đường lại là hai trung tâm thương mại sầm uất, nên dòng người vôcùng lớn. Những tòa nhà lâu năm với kiến trúc cũ ở hai bên đường, khiếncon đường càng nhỏ hơn, dòng xe cộ lại lớn, đặc biệt là các loại xe công cộng chạy ở đường nhỏ, khiến cả đường như một con quái vật khủng khiếp.
Chung Tình không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, nếu không đón được taxi, cô phải đixe buýt. Nhìn một chiếc xe buýt quá tải, cũng khiến cô cảm thấy thậtkhủng bố, những người đó giống như đồ ăn bị nhét vào một chiếc hộp lớn,cô thậm chí có thể nhìn thấy những khuôn mặt vặn vẹo méo mó đè lên lớpkính cửa xe. Aiz, thành phố quả nhiên ách tắc, xe tắc, người càng tắc.Cô quyết định thử vận may, nói không chừng kiên trì có thể bắt được mộtchiếc taxi.
Đột nhiên có tiếng còi ô tô thu hút sự chú ý của cô, mộtchiếc BMW màu xám bạc dừng trước mắt cô. Chung Tình cau mày lùi lại mấybước, người kia lái xe thế nào vậy? Cửa kính chậm rãi hạ xuống, ChungTình đầu tiên nhìn thấy một người con gái ngồi ở ghế phía cô, cô càngthấy kỳ lạ, người này quen cô sao? Sao lại nhìn cô chằm chằm như vậy?Nhìn về phía bên cạnh, Chung Tình ngây ngẩn cả người. Mạnh Tưởng!?
Mạnh Tưởng mỉm cười, \"Đón xe không được, để anh đưa em một đoạn.\" Chung Tình rất nhanh chuyển ánh mắt từ mặt anh sang người phụ nữ kia, lắc đầu từchối, \"Không cần đâu.\"
Phía sau vang lên một tràng còi xe, Mạnh Tưởng quay đầu lại một chút, \"Lên xe nói đi, ở đây không dừng xe được.\" Chung Tình khó xử nhìn một hàng dài xe phía sau, còn có người đang chờ xequét ánh mắt từ cô sang chiếc BMW màu xám bạc. Cô đành mở cửa sau, ngồivào trong. Xe khởi động, đi vào làn đường phía trong.
Nhưng là, đừngtưởng rằng ngồi trên xe là được rồi. Con đường này thật sự rất đông, đichưa được bao lâu, phải chậm rãi di chuyển theo dòng xe cộ. Chung Tìnhngồi dựa vào ghế sau, không nhìn Mạnh Tưởng, cũng nhịn không đánh giángười con gái ngồi bên cạnh anh, chỉ thản nhiên nói
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,2,-,Tiểu,thuyết,-,Cả,Đời,Chỉ,Cần,Một,Người,Là,Em,-,phần,1,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 2 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 2 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu