Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 1
Lượt xem : |
g, nếu anh muốn tìm một đại tỉ tỉ, cô không sao cả; còn nếu anh nghĩ muốn thể hiện với mỹ nữ, thì thật sự khôngcần. Nhiệt tình là tốt, nhưng tiếc là cô không thích quá nhiệt tình. Vìvậy, khi Chu Cần nói vì chuyện buổi sáng muốn mời cô đi ăn cơm, cô lịchsự từ chối. Ở nước ngoài gặp qua nhiều đàn ông chủ động, nhưng ở trongnước, cô tỉn ằng nam nữ bình thường không thể nào ngay từ lần gặp đầutiên đã thân mật như quen biết ba năm được. Chu Cần mỉm cười ngọt ngàođầy thất vọng mà đi về.
Mất ba ngày, Chung tình tìm hiểu quy trìnhlàm việc của công ty. Không quá phức tạp, ngành thiết kế nói chung chỉlà một phân ngành. Mõi người đều có một hạng mục độc lập, trừ khi là một hạng mục lớn của công ty, mọi người mới cần hợp sức lại làm. Mà danhtiếng Sĩ Đạt quả không chỉ là hư danh, nhận được hạng mục không ít, vídụ như thực hiện một buổi biểu diễn, giới thiệu và tiếp thị sản phẩm.
*
Khi Chung Tình rảnh rỗi, mới chú ý suốt ba ngày nay luôn có ánh mắt chú ýnhìn cô. Xem ra các đồng nghiệp nữ không hề chấp nhận cô, Chung Tìnhcười cười, trong môi trường làm việc, không nhất định là cùng giới tính, có khi khác phái lại càng dễ dàng thành bạn bè.
Chu Cần tuy rằng bịChung Tình cự tuyệt, lại vẫn như cũ không hề giảm nhiệt tình, thậm chícòn dùng tình cảm bạn bè mời Chung Tình căn cơm trưa. Họ nghe ông chủnói cô mới từ nước ngoài về, đều xung phong nhận việc dẫn cô đi ăn móngì đó độc đáo. Chung Tình nghĩ hơi cười, họ đều là nhỏ tuổi hơn cô, vficái gì lại đối tốt với cô như vậy?
Cô cẩn thận quan sát các nữ nhânviên trong công ty, hầu hết đều rất xinh đẹp, tuổi cũng còn trẻ. Đámtiểu tử này không tán tỉnh mấy cô gái này, lại hứng thú với cô như vậy.Sau đó, cô xem như hiểu ra, tính cách các cô nhân viên này đều rất mạnhmẽ, ánh mắt cũng cao ngạo, nghe họ nói chuyện phiếm cũng hiểu được, họkhông có hứng thú với đám tiểu tử này, mà phải là những người cấp caotrong công ty, tinh anh tài tuấn. Thì ra, bây giờ các cô gái trẻ ánh mắt đều rộng lớn như vậy. Chung Tình chỉ có thể lắc đầu thầm than. Chỉ là,cô trước mắt còn muốn làm việc, không có kế hoạch yêu đương, nhóm tiểuđệ đệ này, xin hãy nghỉ ngơi một chút đi!
*
Thật vất vả, cuối cùng cũng đến cuối tuần.
Chung Tình đeo túi định ra ngoài. Tiêu Tố Tâm gọi cô lại, \"Hôm nay không phải đcnghỉ sao?\" Chung Tình vừa đi giày vừa nói, \"Con đến nhà Chu Đồng.\" Mẹ trầm ngâm nghĩ một chút, \"Được, đi sớm về sớm. Hôm nay Mạnh gia đếnđây.\" Chung Tình ánh mắt nhất định, chậm rãi đứng lên, \"Được, con sẽ vềsớm.\" Biểu tình của mẹ, có phải nói là Mạnh Tưởng cũng đến không?
Chung Tình khẽ hôn lên má mẹ, \"Con đi đây.\" Nói xong xoay người đi.
Chung Tình lại mang theo một đống thực phẩm dinh dưỡng vào Chu gia. Cũngkhông nghĩ đến, ở Chu gia lại gặp phải một người ngoài ý muốn, MạnhTưởng.
Dì Chu kéo cô vào trong phòng, Mạnh Tưởng đang cùng bác Chuchơi cờ vua, nhìn thấy cô mỉm cười gật gật đầu. Chung Tình chào bác Chu, đặt các thứ lên bàn, biểu tình có chút khô khan. Trùng hợp như vậy, anh cũng đến thăm bố mẹ Chu Đồng.
Chung Tình vào phòng bếp pha trà, lặng lẽ nói với dì Chu, \"Sớm biết anh ta đến, ngày mai con mới đến.\" Dì Chuvuốt vuốt đầu cô hỏi, \"Vì sao?\" \"Như vậy thì, thứ bảy và chủ nhật đều có người đến chơi với dì và bá.\" Chung Tình nhẹ nhàng nói, khóe mắt vụngtrộm liếc ra ngoài. Nghe được tiếng bác Chu bên ngoài nói, \"Cẩn thận.\"Dì Chu nở nụ cười, \"Nếu hai đứa đồng ý, ngày mai lại cùng nhau đến.\" Nói xong liền kéo cô ra ngoài. Chung Tình nuốt xuống câu cuối cùng, lạicùng nhau đến, tốt nhất là không cần.
Sáng hôm đó, Mạnh Tưởng chơi cờ cùng bác Chu, Chung Tình ngồi nói chuyện với dì Chu, ngẫu nhiên bác Chu và Mạnh Tưởng nói về cái gì, nhắc tới Chung Tình, Chùng Tình liền thamgia nói chuyện. Nếu không, cô chỉ im lặng ngồi bên cạnh dì Chu, nghe dìkể chuyện. Chung Tình đưa mắt ngắm nhìn Mạnh Tưởng, anh chuyên tâm chơicờ với bác Chu, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu cũng rất ôn hòa, tính tìnhchậm rãi, cùng với con người vội vàng trước kia của anh thật sự rấtkhác. Chung Tình có khi nghĩ đến ngẩn người, dì Chu gọi vài tiếng, cômới lên tiếng trả lời.
Sau đó, thấy Mạnh Tưởng chơi luôn thua. ChungTình cười cười, có lẽ anh cố ý thua, người này chưa bao giờ dễ dàng nhận thua, bây giờ trưởng thành, đã học được cách nhường nhịn.
Chú thích:
(1) BS: Là Bullshit +___< (Ai không biết có thể tra từ điển)
(2) Đạo Minh Tự trong \"Vườn sao băng\": A, đừng nói là không biết a. Ta thìta không biết thật (do ta chỉ khoái Hana Yori Dango của Nhật thôi, không thích cả Vườn sao băng lẫn BOF) +___+
Chương 5 : Bạn bè
Giữa trưa, Chung Tình giúp dì Chu làm bếp. Sau khi đồ ăn được bày lên bàn, Mạnh Tưởng thu bàn cờ, cùng bác Chu ngồi vào bàn.
Hai ông bà hôm nay dường như đặc biệt cao hứng, bác Chu còn cố ý bảodì Chu lấy rượu ra, nói muốn cùng Mạnh Tưởng uống một chén. Mạnh tưởngkhuyên can, bá Chu cao huyết áp, bình thường không được uống rượu. BácChu nói hôm nay cao hứng, uống một chút cũng không sao. Dì Chu gật gậtđầu đi lấy rượu.
Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình ở đối diện, không hémiệng. Chung Tình hơi nhấm môi, có lẽ Chu gia khó có ngày náo nhiệt nhưvậy, nếu hai ông bà đã cao hứng, sẽ kéo theo họ, không uống quá nhiều là được. Bác Chu đột nhiên nhớ ra, \"Tiểu Tình, muốn uống chút không?\" Ôngnghĩ ở nước ngoài uống rượu là bình thường, Tiểu Tình có lẽ tửu lượngcũng không kém. Chung Tình gật gật đầu, cô nguyện ý làm ông vui. MạnhTưởng lại nhìn cô một cái, Chung Tình cười với anh, đừng đánh giá thấpcô.
\"Em lái xe đến sao?\" Mạnh Tưởng đột nhiên mở miệng hỏi. Chung Tình sửng sốt một chút, gật gật đầu.
\"Vậy đừng uống.\" Mạnh Tưởng xoay lại nói với bác Chu, \"Bác Chu, Tiểu Tình lái xe, vẫn là uống nước trái cây thì hơn.\"
Chung Tình nhăn mặt nhíu mày, \"Chẳng lẽ anh không lái xe?\" Anh có thể uống, vì cái gì cô không thể?
\"Tôi đi taxi đến.\" Mạnh Tưởng mỉm cười nói.
Chung Tình trừng mắt liếc anh, không nói gì.
Vừa lúc dì Chu cầm chén đi ra, \"Đúng vậy, Tiểu Tình, uống rượu không thểlái xe. Gần đây luật phạt lái xe sau khi uống rượu rất nghiêm, con uốngnước trái cây với dì.\" Chung Tình đành gật đầu đồng ý.
Bốn người mộtbàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Đề tài chậm rãi xoay quanh Tiểu Tình, nóichuyện cô trải qua ở nước ngoài, nói về tình hình gần đây của cô. ChungTình không nghĩ nhiều lắm, đều hướng vào ông bà Chu nói. Mạnh Tưởng chỉthỉnh thoảng ừ vài tiếng, vẫn im lặng ăn cơm. Đặc biệt khi nói đến quyển nhật ký ảnh của cô, ông bà Chu cười ha ha, liêntục hỏi cô, làm sao bỏđược bạn trai mà trở về. Quyển nhật ký ảnh của cô có ảnh chủ của bạntrai. Chung Tình dừng một chút, họ chưa biết cô đã chia tay.
\"Anh ấykhông theo con về nước, vậy nên chia tay.\" Chung Tình vừa nói ra, mớiphát hiện Mạnh Tưởng ở đối diện ánh mắt chăm chú nhìn mình. Cô theo bảnnăng muốn thu hồi ánh mắt, trong lòng lại đột nhiên ngưng đọng, cô cầngì phải trốn, cho anh biết cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao chuyệncủa cô những năm qua anh cũng không biết rõ, cũng không có gì để nói.Mạnh Tưởng bị cô nhìn thẳng nên hạ mắt xuống, cầm chén rượu uống mộtngụm.
Nói đến vấn đề tình cảm, đề tài lại chuyển sang người Mạnh Tưởng.
Bác Chu vỗ vỗ vai anh, \"Mạnh Tưởng cũng vậy, đã ba mươi rồi, còn chưa kếthôn, ba mẹ con cũng nóng vội rồi.\" Mạnh Tưởng nhẹ nhàng cười, \"Họ khôngvội.\"
\"Nhưng chúng ta gấp, các con nếu đều cấp hôn, chúng ta cũngthấy thoải mái hơn.\" Bác Chu nhìn Mạnh Tưởng, lại nhìn sang Chung Tình,họ cũng giống như những người khác, có cha mẹ nào không quan tâm đếnchuyện hôn nhân đại sự của con cái đâu.
\"Bác Chu, bác không cần quantâm, Mạnh Tưởng có lẽ còn kiếm tiền cho bà xã, bạn gái anh ấy rất xinhđẹp, không có tiền đâu có được.\" Chung Tình nhớ tới Du Luyến Kinh, ngaycả cô nhìn cũng thấy thích, Mạnh Tưởng sao còn không cưới cô ấy về nhà,sẽ không sợ bị người khác cướp mất?
\"Mạnh Tưởng, đây là tại con không đúng. Lần trước dì hỏi con có bạn gái không, con sao lại nói không có?Có phải tiếc không muốn cho chúng ta xem?\" Dì Chu ở bên cạnh trách.
Mạnh Tưởng vội vã trấn an dì Chu, \"Đương nhiên không phải. Chính là.....Thời điểm chưa tới.\" Nói xong, nhìn mắt Chung Tình, Chung Tình cười màkhông nói. Không hiểu tại sao, cô thấy trong mắt anh có gì đó như tráchcứ, cô đâu có nói sai.
\"Được, lần sau mang đến cho chúng ta xem, côgái xinh đẹp như vậy phải nhanh chóng cưới về nhà, đầu năm nay cái gìcũng nhanh chóng, tình cảm cũng không ngoại lệ.\" Dì Chu giao nhiệm vụcho Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng đành phải gật gật đầu. Chung Tình cườitrộm, dì Chu quả là quyết đoán, nhưng thế giới thay đổi, tình cảm mộtngày nào đó cũng không còn vẹn nguyên.
Sau khi ăn cơm, để hai ông bànghỉ ngơi, Mạnh Tưởng và Chung Tình tạm biệt đi về. Khi đi xuống dưới,Chung Tình ngay lập tức đi về phía xe mình. Mạnh Tưởng dừng lại ở châncầu thang, nhìn bóng dáng cô, hạ ánh mắt chậm rãi đi ra ngoài.
ChungTình ngồi trong xe, nhìn hình dáng Mạnh Tưởng phía trước có chút cô đơn, đột nhiên trái tim rung động, thò đầu ra gọi, \"Mạnh Tưởng.\" Mạnh Tưởnghơi ngừng lại, sau đó xoay người nhìn cô.
\"Em đưa anh về.\" Chung Tình mỉm cười nói. Nhìn anh hôm nay làm cho dì Chu và bác Chu vui vẻ nhưvậy, cô đột nhiên quyết định làm việc tốt.
Xe chậm rãi chạy trênđường, Chung Tình hơi liếc mắt sang phía Mạnh Tưởng đang ngồi trầm mặc,mở radio, tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên.
\"Buổi chiều rảnh không?\" Mạnh Tưởng đột nhiên hỏi.
Chung Tình do dự một chút mới trả lời, \"Có việc gì sao?\"
\"Chúng ta nói chuyện đi.\" Giọng Mạnh Tưởng rất nhẹ, có lẽ là do uống rượu. Anh tửu lượng kém như vậy lại còn uống.
Chung Tình nghĩ đã từng từ chối anh một lần, lần này lại từ chối có phải làrõ ràng quá không. Được thôi, hôm nay tâm tình cô rất tốt, làm thêm mộtviệc tốt nữa, gật đầu đồng ý.
*
Hai người lái xe vào một quán tràtheo đề nghị của anh. Dừng xe, bước vào quán, không khí tưoi mát thanhnhã, lại vô cùng yên tĩnh. Chung Tình trong lòng thanh thản, khung cảnhnày cô rất thích.
Người bán hàng đưa hai người vào một gian phòng, sau đó nói với Mạnh Tưởng, \"Mạnh tiên sinh, có phải như cũ không?\"
Mạnh Tưởng lại hỏi Chung Tình, \"Muốn uống trà gì?\" \"Gì cũng được.\" Cô vốnkhông biết gì nhiều về trà, ở nước ngoài, cô đều là uống cà phê, rất ítkhi có đủ thời gian ngồi chậm rãi thưởng trà. Mà anh hình như không phải thế, có vẻ như anh là khách quen ở đây.
Mạnh Tưởng gọi trà thiết quan âm. Người bán hàng đi ra, đóng cửa phòng.
Mạnh Tưởng ngồi đối diện Chung Tình, vẫn chưa vội mở miệng. Trầm mặc một hồi lâu, anh mới chậm rãi nói, \"Nghe bố nói, em lần này trở về sẽ không đinữa.\" Chung Tình vừa nghe anh nhắc tới bố nuôi, đột nhiên nhớ tới lời mẹ nói buổi sáng, \"A, hôm nay không phải mọi người tới nhà em sao?\" Cô đãquên chuyện này, mẹ còn bảo cô về sớm.
Lời còn chưa dứt, điện thoạiMạnh Tưởng vang lên. Mạnh Tưởng nghe máy, \"Bố, mọi người đi trước. Conđang ở cùng với Tiểu Tình, tối nay bọn con về nhà.\" Nói xong ngắt điệnthoại.
Chung Tình trừng mắt, anh nói tự nhiên như thế, trời ạ, làm vậy bố mẹ hai nhà hẳn sẽ điên lên mất.
Chung Tình đứng lên, \"Đừng uống, chúng ta về đi, khỏi họ lo lắng.\" Mạnh Tưởng giữ chặt tay cô, \"Tiểu Tình....\" Người bán hàng vừa lúc ấy gõ cửa đivào. Mạnh Tưởng buông tay cô ra, Chung Tình thấy lúc này đi cũng khôngổn, nên đành đứng bên cạnh bàn không nhúc nhích.
Người bán hàng đi ra, khép cửa lại.
Mạnh Tưởng mới nói, \"Chúng ta có thể nói chuyện chút không?\" Anh vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với cô.
Chung Tình nhìn anh,
QUAY LẠIMất ba ngày, Chung tình tìm hiểu quy trìnhlàm việc của công ty. Không quá phức tạp, ngành thiết kế nói chung chỉlà một phân ngành. Mõi người đều có một hạng mục độc lập, trừ khi là một hạng mục lớn của công ty, mọi người mới cần hợp sức lại làm. Mà danhtiếng Sĩ Đạt quả không chỉ là hư danh, nhận được hạng mục không ít, vídụ như thực hiện một buổi biểu diễn, giới thiệu và tiếp thị sản phẩm.
*
Khi Chung Tình rảnh rỗi, mới chú ý suốt ba ngày nay luôn có ánh mắt chú ýnhìn cô. Xem ra các đồng nghiệp nữ không hề chấp nhận cô, Chung Tìnhcười cười, trong môi trường làm việc, không nhất định là cùng giới tính, có khi khác phái lại càng dễ dàng thành bạn bè.
Chu Cần tuy rằng bịChung Tình cự tuyệt, lại vẫn như cũ không hề giảm nhiệt tình, thậm chícòn dùng tình cảm bạn bè mời Chung Tình căn cơm trưa. Họ nghe ông chủnói cô mới từ nước ngoài về, đều xung phong nhận việc dẫn cô đi ăn móngì đó độc đáo. Chung Tình nghĩ hơi cười, họ đều là nhỏ tuổi hơn cô, vficái gì lại đối tốt với cô như vậy?
Cô cẩn thận quan sát các nữ nhânviên trong công ty, hầu hết đều rất xinh đẹp, tuổi cũng còn trẻ. Đámtiểu tử này không tán tỉnh mấy cô gái này, lại hứng thú với cô như vậy.Sau đó, cô xem như hiểu ra, tính cách các cô nhân viên này đều rất mạnhmẽ, ánh mắt cũng cao ngạo, nghe họ nói chuyện phiếm cũng hiểu được, họkhông có hứng thú với đám tiểu tử này, mà phải là những người cấp caotrong công ty, tinh anh tài tuấn. Thì ra, bây giờ các cô gái trẻ ánh mắt đều rộng lớn như vậy. Chung Tình chỉ có thể lắc đầu thầm than. Chỉ là,cô trước mắt còn muốn làm việc, không có kế hoạch yêu đương, nhóm tiểuđệ đệ này, xin hãy nghỉ ngơi một chút đi!
*
Thật vất vả, cuối cùng cũng đến cuối tuần.
Chung Tình đeo túi định ra ngoài. Tiêu Tố Tâm gọi cô lại, \"Hôm nay không phải đcnghỉ sao?\" Chung Tình vừa đi giày vừa nói, \"Con đến nhà Chu Đồng.\" Mẹ trầm ngâm nghĩ một chút, \"Được, đi sớm về sớm. Hôm nay Mạnh gia đếnđây.\" Chung Tình ánh mắt nhất định, chậm rãi đứng lên, \"Được, con sẽ vềsớm.\" Biểu tình của mẹ, có phải nói là Mạnh Tưởng cũng đến không?
Chung Tình khẽ hôn lên má mẹ, \"Con đi đây.\" Nói xong xoay người đi.
Chung Tình lại mang theo một đống thực phẩm dinh dưỡng vào Chu gia. Cũngkhông nghĩ đến, ở Chu gia lại gặp phải một người ngoài ý muốn, MạnhTưởng.
Dì Chu kéo cô vào trong phòng, Mạnh Tưởng đang cùng bác Chuchơi cờ vua, nhìn thấy cô mỉm cười gật gật đầu. Chung Tình chào bác Chu, đặt các thứ lên bàn, biểu tình có chút khô khan. Trùng hợp như vậy, anh cũng đến thăm bố mẹ Chu Đồng.
Chung Tình vào phòng bếp pha trà, lặng lẽ nói với dì Chu, \"Sớm biết anh ta đến, ngày mai con mới đến.\" Dì Chuvuốt vuốt đầu cô hỏi, \"Vì sao?\" \"Như vậy thì, thứ bảy và chủ nhật đều có người đến chơi với dì và bá.\" Chung Tình nhẹ nhàng nói, khóe mắt vụngtrộm liếc ra ngoài. Nghe được tiếng bác Chu bên ngoài nói, \"Cẩn thận.\"Dì Chu nở nụ cười, \"Nếu hai đứa đồng ý, ngày mai lại cùng nhau đến.\" Nói xong liền kéo cô ra ngoài. Chung Tình nuốt xuống câu cuối cùng, lạicùng nhau đến, tốt nhất là không cần.
Sáng hôm đó, Mạnh Tưởng chơi cờ cùng bác Chu, Chung Tình ngồi nói chuyện với dì Chu, ngẫu nhiên bác Chu và Mạnh Tưởng nói về cái gì, nhắc tới Chung Tình, Chùng Tình liền thamgia nói chuyện. Nếu không, cô chỉ im lặng ngồi bên cạnh dì Chu, nghe dìkể chuyện. Chung Tình đưa mắt ngắm nhìn Mạnh Tưởng, anh chuyên tâm chơicờ với bác Chu, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu cũng rất ôn hòa, tính tìnhchậm rãi, cùng với con người vội vàng trước kia của anh thật sự rấtkhác. Chung Tình có khi nghĩ đến ngẩn người, dì Chu gọi vài tiếng, cômới lên tiếng trả lời.
Sau đó, thấy Mạnh Tưởng chơi luôn thua. ChungTình cười cười, có lẽ anh cố ý thua, người này chưa bao giờ dễ dàng nhận thua, bây giờ trưởng thành, đã học được cách nhường nhịn.
Chú thích:
(1) BS: Là Bullshit +___< (Ai không biết có thể tra từ điển)
(2) Đạo Minh Tự trong \"Vườn sao băng\": A, đừng nói là không biết a. Ta thìta không biết thật (do ta chỉ khoái Hana Yori Dango của Nhật thôi, không thích cả Vườn sao băng lẫn BOF) +___+
Chương 5 : Bạn bè
Giữa trưa, Chung Tình giúp dì Chu làm bếp. Sau khi đồ ăn được bày lên bàn, Mạnh Tưởng thu bàn cờ, cùng bác Chu ngồi vào bàn.
Hai ông bà hôm nay dường như đặc biệt cao hứng, bác Chu còn cố ý bảodì Chu lấy rượu ra, nói muốn cùng Mạnh Tưởng uống một chén. Mạnh tưởngkhuyên can, bá Chu cao huyết áp, bình thường không được uống rượu. BácChu nói hôm nay cao hứng, uống một chút cũng không sao. Dì Chu gật gậtđầu đi lấy rượu.
Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình ở đối diện, không hémiệng. Chung Tình hơi nhấm môi, có lẽ Chu gia khó có ngày náo nhiệt nhưvậy, nếu hai ông bà đã cao hứng, sẽ kéo theo họ, không uống quá nhiều là được. Bác Chu đột nhiên nhớ ra, \"Tiểu Tình, muốn uống chút không?\" Ôngnghĩ ở nước ngoài uống rượu là bình thường, Tiểu Tình có lẽ tửu lượngcũng không kém. Chung Tình gật gật đầu, cô nguyện ý làm ông vui. MạnhTưởng lại nhìn cô một cái, Chung Tình cười với anh, đừng đánh giá thấpcô.
\"Em lái xe đến sao?\" Mạnh Tưởng đột nhiên mở miệng hỏi. Chung Tình sửng sốt một chút, gật gật đầu.
\"Vậy đừng uống.\" Mạnh Tưởng xoay lại nói với bác Chu, \"Bác Chu, Tiểu Tình lái xe, vẫn là uống nước trái cây thì hơn.\"
Chung Tình nhăn mặt nhíu mày, \"Chẳng lẽ anh không lái xe?\" Anh có thể uống, vì cái gì cô không thể?
\"Tôi đi taxi đến.\" Mạnh Tưởng mỉm cười nói.
Chung Tình trừng mắt liếc anh, không nói gì.
Vừa lúc dì Chu cầm chén đi ra, \"Đúng vậy, Tiểu Tình, uống rượu không thểlái xe. Gần đây luật phạt lái xe sau khi uống rượu rất nghiêm, con uốngnước trái cây với dì.\" Chung Tình đành gật đầu đồng ý.
Bốn người mộtbàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Đề tài chậm rãi xoay quanh Tiểu Tình, nóichuyện cô trải qua ở nước ngoài, nói về tình hình gần đây của cô. ChungTình không nghĩ nhiều lắm, đều hướng vào ông bà Chu nói. Mạnh Tưởng chỉthỉnh thoảng ừ vài tiếng, vẫn im lặng ăn cơm. Đặc biệt khi nói đến quyển nhật ký ảnh của cô, ông bà Chu cười ha ha, liêntục hỏi cô, làm sao bỏđược bạn trai mà trở về. Quyển nhật ký ảnh của cô có ảnh chủ của bạntrai. Chung Tình dừng một chút, họ chưa biết cô đã chia tay.
\"Anh ấykhông theo con về nước, vậy nên chia tay.\" Chung Tình vừa nói ra, mớiphát hiện Mạnh Tưởng ở đối diện ánh mắt chăm chú nhìn mình. Cô theo bảnnăng muốn thu hồi ánh mắt, trong lòng lại đột nhiên ngưng đọng, cô cầngì phải trốn, cho anh biết cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao chuyệncủa cô những năm qua anh cũng không biết rõ, cũng không có gì để nói.Mạnh Tưởng bị cô nhìn thẳng nên hạ mắt xuống, cầm chén rượu uống mộtngụm.
Nói đến vấn đề tình cảm, đề tài lại chuyển sang người Mạnh Tưởng.
Bác Chu vỗ vỗ vai anh, \"Mạnh Tưởng cũng vậy, đã ba mươi rồi, còn chưa kếthôn, ba mẹ con cũng nóng vội rồi.\" Mạnh Tưởng nhẹ nhàng cười, \"Họ khôngvội.\"
\"Nhưng chúng ta gấp, các con nếu đều cấp hôn, chúng ta cũngthấy thoải mái hơn.\" Bác Chu nhìn Mạnh Tưởng, lại nhìn sang Chung Tình,họ cũng giống như những người khác, có cha mẹ nào không quan tâm đếnchuyện hôn nhân đại sự của con cái đâu.
\"Bác Chu, bác không cần quantâm, Mạnh Tưởng có lẽ còn kiếm tiền cho bà xã, bạn gái anh ấy rất xinhđẹp, không có tiền đâu có được.\" Chung Tình nhớ tới Du Luyến Kinh, ngaycả cô nhìn cũng thấy thích, Mạnh Tưởng sao còn không cưới cô ấy về nhà,sẽ không sợ bị người khác cướp mất?
\"Mạnh Tưởng, đây là tại con không đúng. Lần trước dì hỏi con có bạn gái không, con sao lại nói không có?Có phải tiếc không muốn cho chúng ta xem?\" Dì Chu ở bên cạnh trách.
Mạnh Tưởng vội vã trấn an dì Chu, \"Đương nhiên không phải. Chính là.....Thời điểm chưa tới.\" Nói xong, nhìn mắt Chung Tình, Chung Tình cười màkhông nói. Không hiểu tại sao, cô thấy trong mắt anh có gì đó như tráchcứ, cô đâu có nói sai.
\"Được, lần sau mang đến cho chúng ta xem, côgái xinh đẹp như vậy phải nhanh chóng cưới về nhà, đầu năm nay cái gìcũng nhanh chóng, tình cảm cũng không ngoại lệ.\" Dì Chu giao nhiệm vụcho Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng đành phải gật gật đầu. Chung Tình cườitrộm, dì Chu quả là quyết đoán, nhưng thế giới thay đổi, tình cảm mộtngày nào đó cũng không còn vẹn nguyên.
Sau khi ăn cơm, để hai ông bànghỉ ngơi, Mạnh Tưởng và Chung Tình tạm biệt đi về. Khi đi xuống dưới,Chung Tình ngay lập tức đi về phía xe mình. Mạnh Tưởng dừng lại ở châncầu thang, nhìn bóng dáng cô, hạ ánh mắt chậm rãi đi ra ngoài.
ChungTình ngồi trong xe, nhìn hình dáng Mạnh Tưởng phía trước có chút cô đơn, đột nhiên trái tim rung động, thò đầu ra gọi, \"Mạnh Tưởng.\" Mạnh Tưởnghơi ngừng lại, sau đó xoay người nhìn cô.
\"Em đưa anh về.\" Chung Tình mỉm cười nói. Nhìn anh hôm nay làm cho dì Chu và bác Chu vui vẻ nhưvậy, cô đột nhiên quyết định làm việc tốt.
Xe chậm rãi chạy trênđường, Chung Tình hơi liếc mắt sang phía Mạnh Tưởng đang ngồi trầm mặc,mở radio, tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên.
\"Buổi chiều rảnh không?\" Mạnh Tưởng đột nhiên hỏi.
Chung Tình do dự một chút mới trả lời, \"Có việc gì sao?\"
\"Chúng ta nói chuyện đi.\" Giọng Mạnh Tưởng rất nhẹ, có lẽ là do uống rượu. Anh tửu lượng kém như vậy lại còn uống.
Chung Tình nghĩ đã từng từ chối anh một lần, lần này lại từ chối có phải làrõ ràng quá không. Được thôi, hôm nay tâm tình cô rất tốt, làm thêm mộtviệc tốt nữa, gật đầu đồng ý.
*
Hai người lái xe vào một quán tràtheo đề nghị của anh. Dừng xe, bước vào quán, không khí tưoi mát thanhnhã, lại vô cùng yên tĩnh. Chung Tình trong lòng thanh thản, khung cảnhnày cô rất thích.
Người bán hàng đưa hai người vào một gian phòng, sau đó nói với Mạnh Tưởng, \"Mạnh tiên sinh, có phải như cũ không?\"
Mạnh Tưởng lại hỏi Chung Tình, \"Muốn uống trà gì?\" \"Gì cũng được.\" Cô vốnkhông biết gì nhiều về trà, ở nước ngoài, cô đều là uống cà phê, rất ítkhi có đủ thời gian ngồi chậm rãi thưởng trà. Mà anh hình như không phải thế, có vẻ như anh là khách quen ở đây.
Mạnh Tưởng gọi trà thiết quan âm. Người bán hàng đi ra, đóng cửa phòng.
Mạnh Tưởng ngồi đối diện Chung Tình, vẫn chưa vội mở miệng. Trầm mặc một hồi lâu, anh mới chậm rãi nói, \"Nghe bố nói, em lần này trở về sẽ không đinữa.\" Chung Tình vừa nghe anh nhắc tới bố nuôi, đột nhiên nhớ tới lời mẹ nói buổi sáng, \"A, hôm nay không phải mọi người tới nhà em sao?\" Cô đãquên chuyện này, mẹ còn bảo cô về sớm.
Lời còn chưa dứt, điện thoạiMạnh Tưởng vang lên. Mạnh Tưởng nghe máy, \"Bố, mọi người đi trước. Conđang ở cùng với Tiểu Tình, tối nay bọn con về nhà.\" Nói xong ngắt điệnthoại.
Chung Tình trừng mắt, anh nói tự nhiên như thế, trời ạ, làm vậy bố mẹ hai nhà hẳn sẽ điên lên mất.
Chung Tình đứng lên, \"Đừng uống, chúng ta về đi, khỏi họ lo lắng.\" Mạnh Tưởng giữ chặt tay cô, \"Tiểu Tình....\" Người bán hàng vừa lúc ấy gõ cửa đivào. Mạnh Tưởng buông tay cô ra, Chung Tình thấy lúc này đi cũng khôngổn, nên đành đứng bên cạnh bàn không nhúc nhích.
Người bán hàng đi ra, khép cửa lại.
Mạnh Tưởng mới nói, \"Chúng ta có thể nói chuyện chút không?\" Anh vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với cô.
Chung Tình nhìn anh,
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,4,-,Tiểu,thuyết,-,Cả,Đời,Chỉ,Cần,Một,Người,Là,Em,-,phần,1,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 4 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 4 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu