Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 1
Lượt xem : |
một câu, \"Làm phiềnanh.\"
\"Chung Tình, gia đình bọn anh là bạn với nhau.\" Mạnh Tưởng giới thiệu Chung Tình với cô gái kia, sau đó liếc về phía Chung Tình, \"DuLuyến Kinh, bạn anh.\"
Du Luyến Kinh xoay người vươn tay về phía cô,Chung Tình cũng đáp lại, mỉm cười nắm tay, \"Xin chào\". Hai người ánh mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đánh giá đối phương. Đây là một người con gái xinh đẹp tao nhã, mái tóc mềm mại buộc nhẹ phía sau, mày liễu hạnhm ục, phấn má môi anh đào. Hơn nữa ánh mắt cô lộ ra ý cười thản nhiên, làmngười ta thấy rất thoải mái, là một người con gái thông minh. Chung Tình mỉm cười rút tay lại, chuyển hướng sang Mạnh Tưởng, \"Ngại quá, quấy rầy hai người.\"
Mạnh Tưởng liếc Chung Tình qua kính chiếu hậu, khóe miệng hơi động, \"Anh đang định đưa Luyến Kinh về nhà.\"
Chung Tình Ừ một tiếng, im lặng ngồi sau. Xe đi chậm rãi, cô nhìn bên ngoàivẫn đông đúc, đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thành phố này từlúc nào dân số đã đông như vậy.
Bỗng nhiên, di động cô vang lên,Chung Tình ngượng ngập lấy điện thoại ra, vừa nhìn lên đã thấy MạnhTưởng và Du Luyến Kinh đều quay đầu nhìn mình. Cô ngượng ngùng cười nghe điện, \"Vâng, có hơi đông, không sao ạ. Con đang ở trên xe, bố, thật sựkhông cần, bố không phải ra ngoài làm đường tắc thêm đâu, con không nhớlà bố lại muốn bị cuốn vào khúc ruột ấy.\" Cô nahnh chóng đưa điện thoạira xa một chút, tiếng cười sang sảng của bố vọng ra rõ ràng trong điệnthoại. Cô le lưỡi, nở nụ cười, mắt không cần thận nhìn về hàng ghếtrước, bắt gặp đôi mắt thâm trầm trong kính chiếu hậu, Chung Tình ngẩnngười tiếp tục mỉm cười. Khuyên bố không phải đi ra đon cô, cô mới ngắtđiện thoại. cô không nói với bố là Mạnh Tưởng đưa về, không muốn mọingười suy nghĩ nhiều.
Cất điện thoại, cô dựa vào ghế một cách thoảimái. Xe rốt cuộc cũng bắt đầu chuyển động, mạnh Tưởng vẫn đang chăm chúlái xe, dường như cái liếc mắt kia chỉ là một hành động lơ đãng. DuLuyến Kinh lên tiếng, âm thanh dễ nghe, \"Thành phố W này vài năm naycàng ngày càng hay ách tắc, hy vọng sau khi xây tàu điện ngầm, có thểbớt đi một chút.\"
\"Thành phố W trước đây người vốn đông, hiện giờngay cả xe cũng nhiều.\" Cô nhớ rõ trước đây, đường cũ, nhưng cũng khôngách tắc như hiện nay. Hiện tại lại khủng bố như thế, hơn nữa người cànglúc càng đông, cùng xe cộ đi lại trên đường, giống như không muốn sốngnữa. Mỗi ngày cô đứng ven đen đường chờ đèn xanh, nhìn những người bấtchấp đèn giao thông lao về phái trước, thật sự thay họ lo lắng, cảnh sát ở thành phố W quả thật có trách nhiệm rất to lớn.
\"Vài năm nay thayđổi nhiều, giao thông lại không hề thay đổi.\" Mạnh Tưởng rốt cuộc mởmiệng, \"Chung Tình vừa về nước, nhất định không quen.\" Chung Tình cườicười không nói tiếp.
\"Chung tiểu thư vừa về nước, cô từ đâu về?\" Du Luyến Kinh nhẹ giọng hỏi.
\"Mỹ.\"
\"New York.\"
Mạnh Tưởng và Chung Tình đồng thời mở miệng, Du Luyến Kinh liếc mắt nhìnMạnh Tưởng một cái, mỉm cười, \"Cũng cần một thời gian để thích ứng.\" Bên trong xe im lặng trở lại, Chung Tình nhìn phía ngoài cửa sổ, mắt khéphờ, anh hẳn là biết được từ bố nuôi, chứ nhất định anh không thể chú ýchuyện cô đi Mỹ. Cô lúc ban đầu đi LA học, sau đó đến New York làm việc.
Xe rốt cuộc cũng đi xong được đoạn đường đó, tốc độ xe chậm rãi tăng lên.
Ba người vẫn im lặng, không nói lời nào.
–
Du Luyến Kinh ở gần nhất, nên đưa cô về trước. Mạnh Tưởng dừng xe ở mộtkhu chung cư xa hoa, Du Luyến Kinh gật đầu mỉm cười tạm biệt Chung Tình, sau đó nói với Mạnh Tưởng, \"Đi về cẩn thận,\" rồi xuống xe. Chung Tìnhnhìn Du Luyến Kinh cứ vậy đi vào nhà, kỳ lạ thấp mắt, nhất định là vì có cô ở đây, họ mới không hôn tạm biệt, Mạnh Tưởng cũng không đưa cô lênnhà.
Mạnh Tưởng quay đầu xe, ra khỏi khu chung cư.
Trong xe chỉcòn cô và Mạnh Tưởng, vẫn im lặng. Dù sao họ cũng không có gì để nói,trầm mặc không tìm ra lời gì. Chung Tình lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.
Đứng ở trước một cột đèn giao thông, Chung Tình thu mắt lại, dựa vào lưng ghế.
Mạnh Tưởng đột nhiên nói, \"Tiểu Tình, có thể ra ngoài nói chuyện không?\" Chung Tình hơi sửng sốt, không đáp lại.
Mạnh Tưởng nhìn cô qua kính chiếu hậu, cô cũng nhìn lại cặp mắt kia, một hòi lâu mới cười nhợt nhạt, \"Bố mẹ đang đợi em ăn cơm.\"
Mạnh Tưởng thu hồi ánh mắt, mỉm cười gật gật đầu, \"Vậy để dịp sau.\"
Đèn xanh sáng, xe tiếp tục đi về phía trước.
Đến ngã ba của khu phố, Chung Tình định xuống xe, Mạnh Tưởng lại lái xe đitrực tiếp vào trong khu, đứng ngay dưới lầu. Chung Tình cười với anh,\"Cám ơn.\" Sau đó, vội vàng mở cửa xe.
Cô không quay đầu lại chạy vào trong, vừa vặn đúng lúc cửa thang máy mở, cô nhanh chong phóng vào trong.
Mạnh Tưởng ngồi trong xe lẳng lặng nhìn bóng người cô biến mất trong thangmáy, chậm rãi thu hồi ánh mắt, khởi động xe, xe chậm rãi lăn bánh.
Cô vẫn chạy trốn anh!
Chương 4 : Đi làm
Chung Tình đi làm bằng lái xe, vốn đã có tám năm đi xe, kỹ thuật láixe được công nhận không có vấn đề gì. Cầm quyển sổ xanh, Chung Tình lôiTiểu Duệ ra ngoài lái xe đi lòng vòng. Cô hiện tại cần phải làm quen với đường phố thành phố W, dù sao đi xa lâu như vậy, rất nhiều chỗ khôngbiết đi như thế nào.
Tiểu Duệ nhìn cách lái quen thuộc của cô, ở bên cạnh trêu ghẹo, \"Tốtlắm, chị có thể tự lái xe ra ngoài. Trăm ngàn đừng có dạo quanh quẩnkhắp cả nước, nếu không bố sẽ lải nhải.\" Anh biết chị thích tự do, hơnnữa cô rời nhà lâu như vậy, mọi người đều nhớ cô, mong cô có thể yên ổn ở nhà.
\"Chị đã tìm được việc.\" Chung Tình trừng mắt liếc em trai, nóimóc cô như vậy, dù cũng có phần đúng sự thật. Được rồi, cô biết mọingười nghĩ gì, vì vậy lần này về cũng là báo đáp lại. Tiểu Duệ kết hônđã có nhà riêng, cô và bố mẹ ở cùng một nhà cũng đủ, không nghĩ sẽ tìmnhà khác. Cô vẫn còn chút lòng hiếu thuận.
\"Chị đúng là trâu, khôngphải người ta chọn chị, lại là chị chọn người ta.\" Chung Tình lừ mắtliếc em trai, tiểu tử này trước đây rất ít nói, hiện tại mồm miệng lạinhiều như vậy. Lòng người quả là dễ thay đổi!
\"Ngày mai đi làm, emnghe nói đến Sĩ Đạt chưa?\" Chung Tình miệng nói, chân đạp ga, xe tăngtốc. Tiểu Duệ hơi dựa ra sau, mắt nhìn về phía trước, \"Có nghe qua, công ty ấy rất có danh tiếng, nghe nói gia thế anh ta cũng rất tốt, sao chịkhông chấm luôn anh ta đi?\" Tuy rằng bố mẹ không cho hỏi, vấn đề này vẫn ngứa ngáy trong lòng anh, khiến anh khó chịu.
\"Chị đói khát như vậy sao?\" Chung Tình mặc kệ, chuyên tâm lái xe.
\"Chị....\" Tiểu Duệ đột nhiên thấp giọng, lại hơi dừng một chút.
\"Cái gì?\" Bộ dạng muốn nói lại thôi ấy, khiến Chung Tình chú ý.
\"Chị không phải là chia tay với \Trung Hiếu\ chứ?\" A, Chung Tình khẽ cườitrong lòng, \"Trung Hiếu\" là ngoại hiệu mà Tiểu Duệ gọi bạn trai trướccủa cô. Tiểu Duệ vừa nghe tên của hắn liền cười mãi, thời nay sao lạicòn cái tên chọc cười như vậy, còn tinh trung đền nợ nước nữa. Sau đóbiết được hắn đến từ Đài Loan, Tiểu Duệ liền hiểu rõ, quả nhiên là mộttrái tim trung hiếu, sau này chứng minh tên cũng giống như người. VệTinh Trung không chỉ có trung mà còn hiếu, đối với mẹ nói gì nghe nấy.Mẹ nói không được rời khỏi Mỹ, hắn còn có thể cùng Chung Tình thươnglượng, ở lại nước, hoàn toàn không có suy nghĩ của mình. Hơn nữa mẹ nóikhông thích Chung Tình, hai người bình thản chia tay.
\"Ừm.\" ChungTinh ngẫu nhiên nhớ tới Vệ Tinh Trung, đơn giản đến ngốc nghếch. Nhưngmà, rời khỏi hắn, cô không hề có chút thống khổ, hoàn toàn ngược lại với vẻ thống khổ của hắn, chỉ là trước mặt mẹ không dám nói ra.
\"Cám ơntrời đất, mắt của chị rốt cuộc cũng bình thường.\" Tiểu Duệ ở một bên cảm thán, Chung Tình tiếc là mình không có BS (1), tiểu tử này ngày càngkhông biết lớn nhỏ.
Tiểu Duệ còn đổ thêm dầu vào lửa, \"Sao thế, nóivậy không đúng sao? Ngay cả mẹ cũng nói anh ta không được, lú nào cũngngẩn ngơ.\" Anh không thích \"Trung Hiếu\", khuyên chị vài lần không có kết quả, đành phải thôi. Dù sao sớm hay muộn họ cũng sẽ chia tay, quả nhiên anh đoán đúng. Chị vài năm nay toàn chọn phải người có vấn đề, thật sựlà làm anh cũng cảm thấy khổ sở.
\"Bề ngoài chỉ là thứ yếu, bên trongmới quan trọng.\" Vệ Tinh Trung như thế nào cũng là kỹ sư phần mềm, mỗingày đều ngồi đối diệnv ứoi máy tính đương nhiên sẽ có chút buồn tẻ.
\"Dù sao, chị hiện tại độc thân, cũng nên nhanh lên, chọn một danh sách về,để bố tham khảo một chút.\" Tiểu Duệ hơi dựa đầu lên vai cô, giống nhưtrước đây, thật sự làm cô hoài niệm.
Chung Tình cười cười đập vào đầu em trai, \"Chuyện của chị không cần em lo, em nhanh chóng giúp Chung gia sinh con trai đi.\" Dù sao cô cũng là con gái, hương khói Chung giakhông đến lượt cô quan tâm, có thể tự do thì cần phải tự do.
\"Tuânlệnh. Nhưng mà, em cũng không hy vọng khi con em gọi, chỉ có kêu bác gái chứ không có bác trai.\" Tiểu Duệ vừa xoa gáy vừa cười.
Chung Tình chán nản lắc đầu, thật là khó bảo. Không phải tên này bị bố mẹ bí mật hạ lênh, phái nó đến để giục cô kết hôn chứ?
Nhưng cảm giác quan tâm này thật sự rất tuyệt, khóe miệng Chung Tình cười mỗi lúc một sâu, về nhà thật tốt.
*
Sáng sớm hôm sau, Chung Tình ăn mặc chỉnh tề, lái xe đến công ty Sĩ Đạt.
Đi vào tòa nhà, cô nhìn thấy rất nhiều người đứng đợi thang máy. ChungTình đứng phía sau mọi người, hiện giờ còn sớm, cô cũng không nóng vội.
Thang máy đến, cả đám người lao vào trong. Chung Tình đành phải đợi lần tiếptheo. Thang máy lại xuống lần nữa, Chung Tình đi vào, hoàn hảo, vẫn cònmột chỗ ở cuối. Chung Tình đứng thẳng lưng, không gian này quả thật quánhỏ, vai chạm vai chân chạm chân, cô cảm thấy có chút không thoải mái.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng la hét: \"Chờ chút, chờ chút!\"
Chung Tình phản xạ có điều kiện đưa tay nhấn nút mở cửa, ở nước ngoài đây làhành động lịch sự khi đi bằng thang máy. Cửa lại lần nữa mở ra, một bóng đen vụt vào, có thể là chạy quá nhanh, không đứng vững kịp, cả người đổ về trước mặt Chung Tình.
Chung Tình dùng túi xách chắn phía trước,ngăn cách mình và người kia. Người đó vất vả đứng thẳng lên, \"Xin lỗi,xin lỗi.\" Chung Tình lúc ấy mới nhìn rõ cậu ta, thanh xuân chính mậu,đầu óc cô đột nhiên nhảy lên vài cái. Tuổi trẻ thật tốt.
Người thanhniên kia đến bên cạnh Chung Tình, đứng song song với cô, nở nụ cười xinlỗi, \"Thật sự rất xin lỗi.\" Chung Tình mỉm cười, \"Không sao.\" Xin lỗi là có thể xong hết mọi việc, còn cần gì đến cảnh sát nữa? Cô hơi cườitrong lòng, đây là lời nói cửa miệng của Đạo Minh Tự trong \"Vườn saobăng\" (2). Anh ta nói ba lần xin lỗi, cô mới nhớ tới bộ phim này.
Lên tầng hai mươi, anh ta cùng cô đi ra khỏi thang máy. Chung Tình nhìnanh, có chút nghi hoặc, sau đó lại nhìn anh vọt vào Sĩ Đạt, cô hiểu ra.Người này là đồng nghiệp của cô.
Khi ông chủ giới thiệu, cô thấy ánhmắt của anh ta mở lớn, sau đó vươn tay ra, \"Tôi là Chu Cần, hoan nghênhcô.\" Trái tim Chung Tình hơi nhảy lên, Chu Cần, tên thật có ý nghĩa, côkhông tự chủ nghĩ đến Chu Đồng.
Ông chủ đưa cô đến bộ phận thiết kế,giới thiệu cô như một chuyên gia, cường điệu việc cô đã làm ở nướcngoài. Chung Tình khiêm tốn nhìn ánh mắt kinh ngạc và hoài nghi của đồng nghiệp. Công việc là cần thực lực chứ không dựa vào miệng, Chung Tìnhmột chút cũng không lo lắng mình bị nghi ngờ.
Ngày đầu tiên, ChungTình liền lãnh giáo sự nhiệt tình của người nào đó. Người tên Chu Cầntiểu đệ đệ đối với nhân viên mới thật sự là vô cùng quan tâm, 24 tuổi,thuộc bộ phận chế tác. Chung Tình do dự không biết có nên nói tuổi củamình cho anh ta biết hay khôn
QUAY LẠI\"Chung Tình, gia đình bọn anh là bạn với nhau.\" Mạnh Tưởng giới thiệu Chung Tình với cô gái kia, sau đó liếc về phía Chung Tình, \"DuLuyến Kinh, bạn anh.\"
Du Luyến Kinh xoay người vươn tay về phía cô,Chung Tình cũng đáp lại, mỉm cười nắm tay, \"Xin chào\". Hai người ánh mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đánh giá đối phương. Đây là một người con gái xinh đẹp tao nhã, mái tóc mềm mại buộc nhẹ phía sau, mày liễu hạnhm ục, phấn má môi anh đào. Hơn nữa ánh mắt cô lộ ra ý cười thản nhiên, làmngười ta thấy rất thoải mái, là một người con gái thông minh. Chung Tình mỉm cười rút tay lại, chuyển hướng sang Mạnh Tưởng, \"Ngại quá, quấy rầy hai người.\"
Mạnh Tưởng liếc Chung Tình qua kính chiếu hậu, khóe miệng hơi động, \"Anh đang định đưa Luyến Kinh về nhà.\"
Chung Tình Ừ một tiếng, im lặng ngồi sau. Xe đi chậm rãi, cô nhìn bên ngoàivẫn đông đúc, đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thành phố này từlúc nào dân số đã đông như vậy.
Bỗng nhiên, di động cô vang lên,Chung Tình ngượng ngập lấy điện thoại ra, vừa nhìn lên đã thấy MạnhTưởng và Du Luyến Kinh đều quay đầu nhìn mình. Cô ngượng ngùng cười nghe điện, \"Vâng, có hơi đông, không sao ạ. Con đang ở trên xe, bố, thật sựkhông cần, bố không phải ra ngoài làm đường tắc thêm đâu, con không nhớlà bố lại muốn bị cuốn vào khúc ruột ấy.\" Cô nahnh chóng đưa điện thoạira xa một chút, tiếng cười sang sảng của bố vọng ra rõ ràng trong điệnthoại. Cô le lưỡi, nở nụ cười, mắt không cần thận nhìn về hàng ghếtrước, bắt gặp đôi mắt thâm trầm trong kính chiếu hậu, Chung Tình ngẩnngười tiếp tục mỉm cười. Khuyên bố không phải đi ra đon cô, cô mới ngắtđiện thoại. cô không nói với bố là Mạnh Tưởng đưa về, không muốn mọingười suy nghĩ nhiều.
Cất điện thoại, cô dựa vào ghế một cách thoảimái. Xe rốt cuộc cũng bắt đầu chuyển động, mạnh Tưởng vẫn đang chăm chúlái xe, dường như cái liếc mắt kia chỉ là một hành động lơ đãng. DuLuyến Kinh lên tiếng, âm thanh dễ nghe, \"Thành phố W này vài năm naycàng ngày càng hay ách tắc, hy vọng sau khi xây tàu điện ngầm, có thểbớt đi một chút.\"
\"Thành phố W trước đây người vốn đông, hiện giờngay cả xe cũng nhiều.\" Cô nhớ rõ trước đây, đường cũ, nhưng cũng khôngách tắc như hiện nay. Hiện tại lại khủng bố như thế, hơn nữa người cànglúc càng đông, cùng xe cộ đi lại trên đường, giống như không muốn sốngnữa. Mỗi ngày cô đứng ven đen đường chờ đèn xanh, nhìn những người bấtchấp đèn giao thông lao về phái trước, thật sự thay họ lo lắng, cảnh sát ở thành phố W quả thật có trách nhiệm rất to lớn.
\"Vài năm nay thayđổi nhiều, giao thông lại không hề thay đổi.\" Mạnh Tưởng rốt cuộc mởmiệng, \"Chung Tình vừa về nước, nhất định không quen.\" Chung Tình cườicười không nói tiếp.
\"Chung tiểu thư vừa về nước, cô từ đâu về?\" Du Luyến Kinh nhẹ giọng hỏi.
\"Mỹ.\"
\"New York.\"
Mạnh Tưởng và Chung Tình đồng thời mở miệng, Du Luyến Kinh liếc mắt nhìnMạnh Tưởng một cái, mỉm cười, \"Cũng cần một thời gian để thích ứng.\" Bên trong xe im lặng trở lại, Chung Tình nhìn phía ngoài cửa sổ, mắt khéphờ, anh hẳn là biết được từ bố nuôi, chứ nhất định anh không thể chú ýchuyện cô đi Mỹ. Cô lúc ban đầu đi LA học, sau đó đến New York làm việc.
Xe rốt cuộc cũng đi xong được đoạn đường đó, tốc độ xe chậm rãi tăng lên.
Ba người vẫn im lặng, không nói lời nào.
–
Du Luyến Kinh ở gần nhất, nên đưa cô về trước. Mạnh Tưởng dừng xe ở mộtkhu chung cư xa hoa, Du Luyến Kinh gật đầu mỉm cười tạm biệt Chung Tình, sau đó nói với Mạnh Tưởng, \"Đi về cẩn thận,\" rồi xuống xe. Chung Tìnhnhìn Du Luyến Kinh cứ vậy đi vào nhà, kỳ lạ thấp mắt, nhất định là vì có cô ở đây, họ mới không hôn tạm biệt, Mạnh Tưởng cũng không đưa cô lênnhà.
Mạnh Tưởng quay đầu xe, ra khỏi khu chung cư.
Trong xe chỉcòn cô và Mạnh Tưởng, vẫn im lặng. Dù sao họ cũng không có gì để nói,trầm mặc không tìm ra lời gì. Chung Tình lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.
Đứng ở trước một cột đèn giao thông, Chung Tình thu mắt lại, dựa vào lưng ghế.
Mạnh Tưởng đột nhiên nói, \"Tiểu Tình, có thể ra ngoài nói chuyện không?\" Chung Tình hơi sửng sốt, không đáp lại.
Mạnh Tưởng nhìn cô qua kính chiếu hậu, cô cũng nhìn lại cặp mắt kia, một hòi lâu mới cười nhợt nhạt, \"Bố mẹ đang đợi em ăn cơm.\"
Mạnh Tưởng thu hồi ánh mắt, mỉm cười gật gật đầu, \"Vậy để dịp sau.\"
Đèn xanh sáng, xe tiếp tục đi về phía trước.
Đến ngã ba của khu phố, Chung Tình định xuống xe, Mạnh Tưởng lại lái xe đitrực tiếp vào trong khu, đứng ngay dưới lầu. Chung Tình cười với anh,\"Cám ơn.\" Sau đó, vội vàng mở cửa xe.
Cô không quay đầu lại chạy vào trong, vừa vặn đúng lúc cửa thang máy mở, cô nhanh chong phóng vào trong.
Mạnh Tưởng ngồi trong xe lẳng lặng nhìn bóng người cô biến mất trong thangmáy, chậm rãi thu hồi ánh mắt, khởi động xe, xe chậm rãi lăn bánh.
Cô vẫn chạy trốn anh!
Chương 4 : Đi làm
Chung Tình đi làm bằng lái xe, vốn đã có tám năm đi xe, kỹ thuật láixe được công nhận không có vấn đề gì. Cầm quyển sổ xanh, Chung Tình lôiTiểu Duệ ra ngoài lái xe đi lòng vòng. Cô hiện tại cần phải làm quen với đường phố thành phố W, dù sao đi xa lâu như vậy, rất nhiều chỗ khôngbiết đi như thế nào.
Tiểu Duệ nhìn cách lái quen thuộc của cô, ở bên cạnh trêu ghẹo, \"Tốtlắm, chị có thể tự lái xe ra ngoài. Trăm ngàn đừng có dạo quanh quẩnkhắp cả nước, nếu không bố sẽ lải nhải.\" Anh biết chị thích tự do, hơnnữa cô rời nhà lâu như vậy, mọi người đều nhớ cô, mong cô có thể yên ổn ở nhà.
\"Chị đã tìm được việc.\" Chung Tình trừng mắt liếc em trai, nóimóc cô như vậy, dù cũng có phần đúng sự thật. Được rồi, cô biết mọingười nghĩ gì, vì vậy lần này về cũng là báo đáp lại. Tiểu Duệ kết hônđã có nhà riêng, cô và bố mẹ ở cùng một nhà cũng đủ, không nghĩ sẽ tìmnhà khác. Cô vẫn còn chút lòng hiếu thuận.
\"Chị đúng là trâu, khôngphải người ta chọn chị, lại là chị chọn người ta.\" Chung Tình lừ mắtliếc em trai, tiểu tử này trước đây rất ít nói, hiện tại mồm miệng lạinhiều như vậy. Lòng người quả là dễ thay đổi!
\"Ngày mai đi làm, emnghe nói đến Sĩ Đạt chưa?\" Chung Tình miệng nói, chân đạp ga, xe tăngtốc. Tiểu Duệ hơi dựa ra sau, mắt nhìn về phía trước, \"Có nghe qua, công ty ấy rất có danh tiếng, nghe nói gia thế anh ta cũng rất tốt, sao chịkhông chấm luôn anh ta đi?\" Tuy rằng bố mẹ không cho hỏi, vấn đề này vẫn ngứa ngáy trong lòng anh, khiến anh khó chịu.
\"Chị đói khát như vậy sao?\" Chung Tình mặc kệ, chuyên tâm lái xe.
\"Chị....\" Tiểu Duệ đột nhiên thấp giọng, lại hơi dừng một chút.
\"Cái gì?\" Bộ dạng muốn nói lại thôi ấy, khiến Chung Tình chú ý.
\"Chị không phải là chia tay với \Trung Hiếu\ chứ?\" A, Chung Tình khẽ cườitrong lòng, \"Trung Hiếu\" là ngoại hiệu mà Tiểu Duệ gọi bạn trai trướccủa cô. Tiểu Duệ vừa nghe tên của hắn liền cười mãi, thời nay sao lạicòn cái tên chọc cười như vậy, còn tinh trung đền nợ nước nữa. Sau đóbiết được hắn đến từ Đài Loan, Tiểu Duệ liền hiểu rõ, quả nhiên là mộttrái tim trung hiếu, sau này chứng minh tên cũng giống như người. VệTinh Trung không chỉ có trung mà còn hiếu, đối với mẹ nói gì nghe nấy.Mẹ nói không được rời khỏi Mỹ, hắn còn có thể cùng Chung Tình thươnglượng, ở lại nước, hoàn toàn không có suy nghĩ của mình. Hơn nữa mẹ nóikhông thích Chung Tình, hai người bình thản chia tay.
\"Ừm.\" ChungTinh ngẫu nhiên nhớ tới Vệ Tinh Trung, đơn giản đến ngốc nghếch. Nhưngmà, rời khỏi hắn, cô không hề có chút thống khổ, hoàn toàn ngược lại với vẻ thống khổ của hắn, chỉ là trước mặt mẹ không dám nói ra.
\"Cám ơntrời đất, mắt của chị rốt cuộc cũng bình thường.\" Tiểu Duệ ở một bên cảm thán, Chung Tình tiếc là mình không có BS (1), tiểu tử này ngày càngkhông biết lớn nhỏ.
Tiểu Duệ còn đổ thêm dầu vào lửa, \"Sao thế, nóivậy không đúng sao? Ngay cả mẹ cũng nói anh ta không được, lú nào cũngngẩn ngơ.\" Anh không thích \"Trung Hiếu\", khuyên chị vài lần không có kết quả, đành phải thôi. Dù sao sớm hay muộn họ cũng sẽ chia tay, quả nhiên anh đoán đúng. Chị vài năm nay toàn chọn phải người có vấn đề, thật sựlà làm anh cũng cảm thấy khổ sở.
\"Bề ngoài chỉ là thứ yếu, bên trongmới quan trọng.\" Vệ Tinh Trung như thế nào cũng là kỹ sư phần mềm, mỗingày đều ngồi đối diệnv ứoi máy tính đương nhiên sẽ có chút buồn tẻ.
\"Dù sao, chị hiện tại độc thân, cũng nên nhanh lên, chọn một danh sách về,để bố tham khảo một chút.\" Tiểu Duệ hơi dựa đầu lên vai cô, giống nhưtrước đây, thật sự làm cô hoài niệm.
Chung Tình cười cười đập vào đầu em trai, \"Chuyện của chị không cần em lo, em nhanh chóng giúp Chung gia sinh con trai đi.\" Dù sao cô cũng là con gái, hương khói Chung giakhông đến lượt cô quan tâm, có thể tự do thì cần phải tự do.
\"Tuânlệnh. Nhưng mà, em cũng không hy vọng khi con em gọi, chỉ có kêu bác gái chứ không có bác trai.\" Tiểu Duệ vừa xoa gáy vừa cười.
Chung Tình chán nản lắc đầu, thật là khó bảo. Không phải tên này bị bố mẹ bí mật hạ lênh, phái nó đến để giục cô kết hôn chứ?
Nhưng cảm giác quan tâm này thật sự rất tuyệt, khóe miệng Chung Tình cười mỗi lúc một sâu, về nhà thật tốt.
*
Sáng sớm hôm sau, Chung Tình ăn mặc chỉnh tề, lái xe đến công ty Sĩ Đạt.
Đi vào tòa nhà, cô nhìn thấy rất nhiều người đứng đợi thang máy. ChungTình đứng phía sau mọi người, hiện giờ còn sớm, cô cũng không nóng vội.
Thang máy đến, cả đám người lao vào trong. Chung Tình đành phải đợi lần tiếptheo. Thang máy lại xuống lần nữa, Chung Tình đi vào, hoàn hảo, vẫn cònmột chỗ ở cuối. Chung Tình đứng thẳng lưng, không gian này quả thật quánhỏ, vai chạm vai chân chạm chân, cô cảm thấy có chút không thoải mái.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng la hét: \"Chờ chút, chờ chút!\"
Chung Tình phản xạ có điều kiện đưa tay nhấn nút mở cửa, ở nước ngoài đây làhành động lịch sự khi đi bằng thang máy. Cửa lại lần nữa mở ra, một bóng đen vụt vào, có thể là chạy quá nhanh, không đứng vững kịp, cả người đổ về trước mặt Chung Tình.
Chung Tình dùng túi xách chắn phía trước,ngăn cách mình và người kia. Người đó vất vả đứng thẳng lên, \"Xin lỗi,xin lỗi.\" Chung Tình lúc ấy mới nhìn rõ cậu ta, thanh xuân chính mậu,đầu óc cô đột nhiên nhảy lên vài cái. Tuổi trẻ thật tốt.
Người thanhniên kia đến bên cạnh Chung Tình, đứng song song với cô, nở nụ cười xinlỗi, \"Thật sự rất xin lỗi.\" Chung Tình mỉm cười, \"Không sao.\" Xin lỗi là có thể xong hết mọi việc, còn cần gì đến cảnh sát nữa? Cô hơi cườitrong lòng, đây là lời nói cửa miệng của Đạo Minh Tự trong \"Vườn saobăng\" (2). Anh ta nói ba lần xin lỗi, cô mới nhớ tới bộ phim này.
Lên tầng hai mươi, anh ta cùng cô đi ra khỏi thang máy. Chung Tình nhìnanh, có chút nghi hoặc, sau đó lại nhìn anh vọt vào Sĩ Đạt, cô hiểu ra.Người này là đồng nghiệp của cô.
Khi ông chủ giới thiệu, cô thấy ánhmắt của anh ta mở lớn, sau đó vươn tay ra, \"Tôi là Chu Cần, hoan nghênhcô.\" Trái tim Chung Tình hơi nhảy lên, Chu Cần, tên thật có ý nghĩa, côkhông tự chủ nghĩ đến Chu Đồng.
Ông chủ đưa cô đến bộ phận thiết kế,giới thiệu cô như một chuyên gia, cường điệu việc cô đã làm ở nướcngoài. Chung Tình khiêm tốn nhìn ánh mắt kinh ngạc và hoài nghi của đồng nghiệp. Công việc là cần thực lực chứ không dựa vào miệng, Chung Tìnhmột chút cũng không lo lắng mình bị nghi ngờ.
Ngày đầu tiên, ChungTình liền lãnh giáo sự nhiệt tình của người nào đó. Người tên Chu Cầntiểu đệ đệ đối với nhân viên mới thật sự là vô cùng quan tâm, 24 tuổi,thuộc bộ phận chế tác. Chung Tình do dự không biết có nên nói tuổi củamình cho anh ta biết hay khôn
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,3,-,Tiểu,thuyết,-,Cả,Đời,Chỉ,Cần,Một,Người,Là,Em,-,phần,1,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu