Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần cuối
Lượt xem : |
u Minh hình như không thích con lắm?\"
Chung Tình cười khẽ, \"Có lẽ bác ấy có chút hiểu lầm.\"
\"Vậy về sau sẽ có chút khó khăn, dù sao cũng là trưởng bối.\" ChungBình than nhỏ, mặc dù vậy, Tiểu Tình vẫn quyết tâm đến với Chu Minh, họcó chút không hiểu.
\"Con biết.\" Chung Tình gật gật đầu. Thật ra Phương Thục Anh cũngkhông xấu, chỉ là vì quá yêu thương con trai, hơn nữa cách nói chuyệncũng có chút không tốt. Chỉ cần Chung Tình và Chu Minh sống thật tốt,chắc bà cũng sẽ không can thiệp nhiều.
Vừa về đến nhà, đã nhận được điện thoại của Chu Minh. \"Không giận chứ?\"
Chung Tình vừa vuốt tóc vừa nhận điện thoại, \"Không giận.\"
\"Mẹ anh... thật ra bình thường không như vậy.\" Chu Minh có chút áy náy.
\"Không sao.\" Cô không sao, dù sao giao tiếp với trưởng bối cũng không phải điểm mạnh của cô, cô không giận.
\"Đừng lo, sau này chúng ta ở riêng, bình thường cũng ít gặp mặt.\" Chu Minh lên kế hoạch.
Chung Tình lẳng lặng nghe anh nói, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Thật ra, khi ở Mĩ trở về, Chu Minh hỏi cô tại sao vội vã đi Mĩ, tuy cô nóibạn bên Mĩ xảy ra chuyện, nhưng cô biết Chu Minh không tin, chỉ là anhkhông hỏi thêm.
Chung Tình vốn tưởng rằng, sau đêm nói chuyện ấy, Mạnh Tưởng sẽ không để ý đến cô nữa. Nhưng không ngờ hai ngày sau, Mạnh Tưởng chủ độnggọicho cô nhắc tới chuyện tiền. Chung Tình bảo họ gửi tài khoản choAlex, xác nhận tài khoản xong, Alex gọi điện báo cho cô. Chung Tình gọiđiện thoại nói với Mạnh Tưởng, đã nhận được tiền. Cuối cùng Mạnh Tưởngnói muốn cảm ơn cô, mời cô và Chu Minh đi ăn cơm, cũng là để chúc mừnghọ.
Chung Tình ngừng một chút, nói gần đây hơi bận, chờ rảnh rồi tính.Mạnh Tưởng trầm mặc vài giây rồi hỏi: \"Tiểu Tình, chẳng lẽ chúng ta bâygiờ ngay cả là bạn cũng không được sao?\"
Chung Tình kiên quyết: \"Thật sự là em hơi bận, tối này phải đi gặpbạn của Chu Minh.\" Chu Minh hẹn đồng nghiệp liên hoan, cũng coi như cảmtạ mọi người đến thăm anh, thuận tiện chính thức giới thiệu cô.
Mạnh Tưởng đành phải ảm đạm trả lời, \"Vậy để lần sau đi.\" Nói xong, ngắt điện thoại.
Vài ngày sau đó, Mạnh Tưởng không gọi điện thoại tới nữa. Chung Tìnhnghĩ, vậy cũng tốt, cô thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào.Chờ một thời gian nữa, mọi người sẽ quen dần.
Chương 47 : Buông tay
Mấy ngày nay Chung Tình thật sự nhiều việc, tháng này phải xin nghỉphép liên tục. May mà lãnh đạo cũng không làm khó cô, chỉ là công việcchất đầy như núi, suốt mấy ngày cô đều ở lại công ty tăng ca, đuổi kịphạng mục. Mấy lần Chu Minh hẹn gặp, cô đều nói phải tăng ca, Chu Minh dị nghị, nói phụ nữ vất vả như vậy làm gì? Sau khi kết hôn, cô không cầnđi làm, ở nhà hoàn thành chức vụ làm vợ là được. Chung Tình cười nói, ởnhà sẽ rất buồn. Chu Minh không chấp nhận, sau khi sinh con sẽ rất bậnrộn. Cô cũng không còn trẻ nữa, kết hôn xong, anh muốn lập tức có con.Chung Tình không ngờ Chu Minh đã chuẩn bị kế hoạch như vậy, thật ra côcảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tốt để làm mẹ. Nhưng nghĩ đến Chung Duệ, họ kết hôn một năm đã có con. Có lẽ mọi gia đình bình thường đều nhưvậy, hơn nữa ông bà Chu có lẽ cũng muốn ôm cháu nội rồi.
Lại một buổi tối tăng ca, khi Chung Tình tắt máy tính, day day tháidương đau nhức, dọn ghế, nhìn qua văn phòng một lần nữa, xác nhận nguồnđiện đã ngắt hết mới đóng cửa. Cô cầm túi xách, đến cạnh cửa, tắt điện,rồi khóa trái cửa ở phía ngoài ban công, còn kéo nhẹ để đảm bảo cửa đãđược khóa chặt. Đêm nay, Chu Minh phải đi gặp khách hàng, dặn cô lái xevề cẩn thận, bên ngoài trời mưa.
Chung Tình chậm rãi ra ngoài, nhìn không gian toàn một màu đen, chỉcó ánh đèn le lói. Cô dò dẫm đi đến cửa lớn, sau đó cho thẻ vào ổ khóa.Cô đi về phía thang máy, nhấn nút xuống, nhìn thang máy chậm rãi đi lên.
Cô ôm túi xách vào ngực, cảm thấy đầu óc hỗn loạn, đang ngẩn người, di động đột nhiên vang lên.
Chung Tình lấy điện thoại ra, trừng mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình, trái tim lại đập loạn xạ.
Điện thoại thông, giọng Mạnh Tưởng truyền đến, \"Tiểu Tình, có ở nhà không?\"
\"Em còn ở công ty.\" Đang nói, thang máy đến, Mạnh Tưởng nghe thấy tiếng Chung Tình đi vào thang máy.
\"Sao lại muộn như vậy?\" Anh có chút trách cứ.
\"Vì xin nghỉ mấy ngày nên phải làm bù. Có việc gì à?\" Giọng Chung Tình thản nhiên, trầm thấp.
\"Tuần này có đến Chu gia không? Lâu rồi không đến.\" Mạnh Tưởng áp chế lo lắng trong lòng, nói ra mục đích. Đột nhiên nghe thấy tiếng vang,Mạnh Tưởng kỳ quái hỏi, \"Sao vậy?\"
\"Không có gì, di động báo hết pin. Thứ bảy này nếu rảnh, em sẽ đi.\"Chung Tình nhìn lượng pin đã gần hết, tối qua quên không nạp.
Ở đầu bên kia, Mạnh Tưởng trầm mặc trong chốc lát rồi tiếp tục hỏi: \"Em ăn cơm chưa?\" Sự quan tâm đơn giản lại lộ ra ấm áp.
\"Có ăn một chút.\" Chung Tình dựa vào thang máy, nhìn biển báo chậm rãi thay đổi.
Từ giọng nói suy yếu của cô, Mạnh Tưởng nhận thấy sự mỏi mệt, \"Tiểu Tình, đừng vất vả quá, thân thể sẽ không chịu nổi.\"
Chung Tình hơi nhắm mắt lại, trái tim nhảy lên, \"Em biết.\" Anh vẫnluôn dùng sự chăm sóc đơn giản ấy, lặng lẽ quan tâm cô, cô biết, nhưngkhông có cách nào đáp lại.
Bên tai Chung Tình không ngừng vang lên tiếng nói của Mạnh Tưởng.
Đột nhiên một tiếng nổ \"Ầm\" vang lên, khiến thân thể cô chấn động.Thang máy đột nhiên tối đen, Chung Tình cầm di động, choáng váng.
Bên tai truyền đến tiếng nói lo lắng của Mạnh Tưởng, \"Tiểu Tình, sao vậy? Tiếng gì vậy?\"
Chung Tình nhìn ánh sáng duy nhất trong thang máy phát ra từ màn hình di động, cô cố gắng ngăn chặn sự sợ hãi, muốn làm cho giọng nói củamình bình thường một chút, nhưng khi phát ra lại yếu ớt như tiếng muỗikêu, \"Thang máy.... Ngừng....\"
Mạnh Tưởng căng thẳng, vội bảo cô gọi cứu hộ, Chung Tình dùng điệnthoại soi để tìm kiếm số điện thoại cứu hộ trên tường thang máy, tiếngbàn phím điện thoại liên tục vang lên, khiến cô cảm thấy sợ hãi, giọngMạnh Tưởng cũng không ngừng truyền đến, \"Tìm thấy chưa?\"
Chung Tình không tìm được số điện thoại cứu hộ, chỉ nhìn thấy nút\"Khẩn cấp\" trên tường, cô ấn vào, nhưng không có phản ứng. Cô lại tiếptục ấn, vẫn không có gì xảy ra, Chung Tình sợ hãi nói, \"Không có phảnứng.\" Đèn di động vụt tắt, Chung Tình sợ hãi kêu lên, \"Mạnh Tưởng.\"
\"Tình Tình....\" Tiếng kêu to của Mạnh Tưởng biến mất trong bóng tối, di động tắt nguồn.
Chung Tình rơi vào trong bóng đêm, giống như bị ai che mất ánh sáng,bối rối sờ lên tường thang máy, ấn nút khẩn cấp, nhưng không hề có phảnứng. Cô hoảng sợ đập lên cửa thang máy, \"Có ai không? Cứu mạng, cứumạng....\" Cô không muốn bị nhốt ở đây, không muốn bị nhốt một mình trong bóng tối, làm ơn có ai đến đi! Mau lên! Cô khàn giọng gào lên, nhưngkhông gian vẫn tối om, không có lời đáp lại.
Chung Tình đập mạnh vào cửa thang máy, nhưng càng đập, lại càng cảmthấy sợ hãi, như có ma quỷ từ bốn phương tám hướng lao ra, lòng bàn tayco rút đau đớn, mồ hôi lạnh băng không ngừng chảy ra. Chung Tình run run sờ soạng di động, muốn khởi động lại máy. Ấn phím khởi động ba giây, di động sáng lên, Chung Tình vui mừng, cầu nguyện nó có thể bật lên được,nhưng tiếng chuông khởi động đầu tiên vừa vang lên, di động lại đenngòm.
Chung Tình tiếp tục nhấn điện thoại, nhưng dù ấn như thế nào, nó cũng không sáng lên nữa. Cô yếu ớt trượt trên tường thang máy ngồi xuốngsàn, cắn chặt tay, liều mạng muốn xua đi sự sợ hãi trong lòng, nhưngthân thể lại càng run rẩy lạnh lẽo.
Chung Tình nắm chặt điện thoại trong tay, lùi vào góc tường, nhắm hai mắt, không dám nhìn màn đêm trước mặt. Miệng không ngừng lẩm bẩm nhắcnhở, không sao, sẽ có điện nhanh thôi, không sao, nhưng chút dũng khícuối cùng cũng bị bóng đen cướp mất, cho dù cô ngụy trang thế nào, côvẫn sợ bóng tối, chỉ cần ở một mình trong bóng tối, lỗ chân lông sẽ dựng thẳng lên như có cơn gió lạnh thổi qua, sự sợ hãi ẩn sâu trong lòng lại tự động thức tỉnh.
Chung Tình run run co người lại, liên tục thì thầm với chính mình,nhưng trong khối kim loại lạnh băng chỉ có tiếng cô vang lên. Trong đầuhiện lên một giấc mơ, người trong mơ không ngừng cười nhạo sự hèn mọncủa cô. Cô nhìn thấy Chu Đồng cười quái dị ngoắc ngoắc cô, còn có gươngmặt trắng bệch của Jessica, và chiếc đầu đầy máu của Chu Minh lao thẳngvề phía cô. Cô kinh hoàng hét chói tai, nhưng chỉ phát ra giọng khànkhàn, trước mặt vẫn toàn là huyết nhục. Thân thể lại run rẩy, nhữngchiếc răng nanh dường như phát ra tiếng cười khanh khách. Cô vùi đầutrong đầu gối, không ngừng thì thầm để tự an ủi chính mình. Trong ýthức, chỉ có khuôn mặt của Mạnh Tưởng vẫn ấm áp như vậy, đứng ở phía xanhìn cô, cô gọi Mạnh Tưởng đừng đi, đừng rời khỏi cô. Không biết đã baolâu, chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, ý thức cũng trở nên mơ hồ,rốt cuộc cô hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Ầm ầm ầm.... Chung Tìnhhoảng hốt nghe thấy tiếng động, dần dần tỉnh lại, tiếng đập lớn vang lên bên cạnh, mơ hồ nghe thấy tiếng gọi, \"Tình Tình, Tình Tình....\" ChungTình thanh cổ họng đáp lại, nhưng giọng nói chỉ yếu ớt như tiếng muỗikêu, \"Cứu mạng.\"
Tiếng đập vẫn tiếp tục vang lên bên ngoài, \"Tình Tình, trả lời anhđi, Tình Tình.\" Ý thức của Chung Tình ngày càng mạnh hơn, Mạnh Tưởng,nhất định là Mạnh Tưởng, cô cố gắng đưa tay đập vào cửa, \"Mạnh Tưởng,Mạnh Tưởng, em ở đây.\" Cả người run run không có chút sức lực, cô chỉ có thể liên tục kêu lên, hy vọng anh nghe thấy.
Mạnh Tưởng nghe thấy tiếng cô đáp lại, \"Cô ấy ở bên trong, nhanh lên, mau mở cửa đi. Tình Tình, đừng sợ, cửa sẽ mở ra ngay.\" Mạnh Tưởng vừaan ủi cô, vừa giục người mở cửa.
Chung Tình cắn ngón tay, thì thào gọi tên Mạnh Tưởng.
Rốt cuộc, khi ánh đèn chiếu vào, Chung Tình cảm thấy toàn bộ phổi như được thổi vào một luồng khí, sự sợ hãi cũng dần tan đi.
Tiếng Mạnh Tưởng truyền đến trở nên rõ ràng hơn, \"Tình Tình, em ởđâu?\" Mạnh Tưởng không nhìn thấy cô, Chung Tình khóc gọi: \"Mạnh Tưởng.\"
Mạnh Tưởng dùng hai tay mở toang cửa. Khi ánh đèn pin của bảo vệ dừng lại ở góc thang máy Chung Tình ngồi, Mạnh Tưởng mới buông lỏng mộtchút, anh kích động kêu to: \"Tình Tình.\" Vì thang máy kẹt giữa hai tầng, Mạnh Tưởng chỉ có thể cúi xuống, vươn tay về phía cô, \"Tình Tình, nắmlấy tay anh.\"
Chung Tình cố gắng đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn, căn bản không thể đứng được, cô khóc nói: \"Em.... Em không động đậy được.\"
Mạnh Tưởng lo lắng, xoay người chen vào trong thang máy. Sau đó vọttới góc, ôm cô vào lòng, \"Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây.\" Trời ạ, cả người cô lạnh như băng, tay chân lạnh cóng, cả mặt toàn nước mắt. Mạnh Tưởngôm cô, đi đến cạnh cửa, sau đó dùng sức nâng cô, để bảo vệ ở trên kéolên.
Bảo vệ nắm tay Chung Tình, dùng sức kéo cô ra ngoài. Mạnh Tưởng liêntục nói: \"Cẩn thận.\" Nhìn Chung Tình bình yên đi ra ngoài, anh mới xoayngười nhặt túi xách và di động của cô, để bảo vệ kéo anh ra khỏi thangmáy.
Bảo vệ cầm đèn pin soi vào thang máy, báo cáo tình huống về trung tâm.
Mạnh Tưởng ôm chặt Chung Tình đang hoảng sợ, đau lòng vỗ vỗ lưng cô,\"Ổn rồi, không sao đâu.\" Chung Tình vừa khôi phục lại từ trong hoảng sợ, òa khóc giống như một đứa trẻ. Mạnh Tưởng vẫn tiếp tục an ủi cô.
Bảo vệ đưa họ đến một thang máy khác để đi xuống tầng, Chung Tình vẫn nắm chặt áo Mạnh Tưởng, nhất quyết không chịu vào thang máy. Mạnh Tưởng đành phải ôm cô đi lối cầu thang thoát hiểm.
May mà thang máy dừng ở khoảng giữa tầng sáu và tầng năm. Mạnh Tưởngôm cô đi xuống bằng lối cầu thang thoát hiểm, đến mỗi tầng anh lại bậtđèn cầu thang, để ánh sáng lan tỏa khắp nơi. Chung Tình vù
QUAY LẠIChung Tình cười khẽ, \"Có lẽ bác ấy có chút hiểu lầm.\"
\"Vậy về sau sẽ có chút khó khăn, dù sao cũng là trưởng bối.\" ChungBình than nhỏ, mặc dù vậy, Tiểu Tình vẫn quyết tâm đến với Chu Minh, họcó chút không hiểu.
\"Con biết.\" Chung Tình gật gật đầu. Thật ra Phương Thục Anh cũngkhông xấu, chỉ là vì quá yêu thương con trai, hơn nữa cách nói chuyệncũng có chút không tốt. Chỉ cần Chung Tình và Chu Minh sống thật tốt,chắc bà cũng sẽ không can thiệp nhiều.
Vừa về đến nhà, đã nhận được điện thoại của Chu Minh. \"Không giận chứ?\"
Chung Tình vừa vuốt tóc vừa nhận điện thoại, \"Không giận.\"
\"Mẹ anh... thật ra bình thường không như vậy.\" Chu Minh có chút áy náy.
\"Không sao.\" Cô không sao, dù sao giao tiếp với trưởng bối cũng không phải điểm mạnh của cô, cô không giận.
\"Đừng lo, sau này chúng ta ở riêng, bình thường cũng ít gặp mặt.\" Chu Minh lên kế hoạch.
Chung Tình lẳng lặng nghe anh nói, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Thật ra, khi ở Mĩ trở về, Chu Minh hỏi cô tại sao vội vã đi Mĩ, tuy cô nóibạn bên Mĩ xảy ra chuyện, nhưng cô biết Chu Minh không tin, chỉ là anhkhông hỏi thêm.
Chung Tình vốn tưởng rằng, sau đêm nói chuyện ấy, Mạnh Tưởng sẽ không để ý đến cô nữa. Nhưng không ngờ hai ngày sau, Mạnh Tưởng chủ độnggọicho cô nhắc tới chuyện tiền. Chung Tình bảo họ gửi tài khoản choAlex, xác nhận tài khoản xong, Alex gọi điện báo cho cô. Chung Tình gọiđiện thoại nói với Mạnh Tưởng, đã nhận được tiền. Cuối cùng Mạnh Tưởngnói muốn cảm ơn cô, mời cô và Chu Minh đi ăn cơm, cũng là để chúc mừnghọ.
Chung Tình ngừng một chút, nói gần đây hơi bận, chờ rảnh rồi tính.Mạnh Tưởng trầm mặc vài giây rồi hỏi: \"Tiểu Tình, chẳng lẽ chúng ta bâygiờ ngay cả là bạn cũng không được sao?\"
Chung Tình kiên quyết: \"Thật sự là em hơi bận, tối này phải đi gặpbạn của Chu Minh.\" Chu Minh hẹn đồng nghiệp liên hoan, cũng coi như cảmtạ mọi người đến thăm anh, thuận tiện chính thức giới thiệu cô.
Mạnh Tưởng đành phải ảm đạm trả lời, \"Vậy để lần sau đi.\" Nói xong, ngắt điện thoại.
Vài ngày sau đó, Mạnh Tưởng không gọi điện thoại tới nữa. Chung Tìnhnghĩ, vậy cũng tốt, cô thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào.Chờ một thời gian nữa, mọi người sẽ quen dần.
Chương 47 : Buông tay
Mấy ngày nay Chung Tình thật sự nhiều việc, tháng này phải xin nghỉphép liên tục. May mà lãnh đạo cũng không làm khó cô, chỉ là công việcchất đầy như núi, suốt mấy ngày cô đều ở lại công ty tăng ca, đuổi kịphạng mục. Mấy lần Chu Minh hẹn gặp, cô đều nói phải tăng ca, Chu Minh dị nghị, nói phụ nữ vất vả như vậy làm gì? Sau khi kết hôn, cô không cầnđi làm, ở nhà hoàn thành chức vụ làm vợ là được. Chung Tình cười nói, ởnhà sẽ rất buồn. Chu Minh không chấp nhận, sau khi sinh con sẽ rất bậnrộn. Cô cũng không còn trẻ nữa, kết hôn xong, anh muốn lập tức có con.Chung Tình không ngờ Chu Minh đã chuẩn bị kế hoạch như vậy, thật ra côcảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tốt để làm mẹ. Nhưng nghĩ đến Chung Duệ, họ kết hôn một năm đã có con. Có lẽ mọi gia đình bình thường đều nhưvậy, hơn nữa ông bà Chu có lẽ cũng muốn ôm cháu nội rồi.
Lại một buổi tối tăng ca, khi Chung Tình tắt máy tính, day day tháidương đau nhức, dọn ghế, nhìn qua văn phòng một lần nữa, xác nhận nguồnđiện đã ngắt hết mới đóng cửa. Cô cầm túi xách, đến cạnh cửa, tắt điện,rồi khóa trái cửa ở phía ngoài ban công, còn kéo nhẹ để đảm bảo cửa đãđược khóa chặt. Đêm nay, Chu Minh phải đi gặp khách hàng, dặn cô lái xevề cẩn thận, bên ngoài trời mưa.
Chung Tình chậm rãi ra ngoài, nhìn không gian toàn một màu đen, chỉcó ánh đèn le lói. Cô dò dẫm đi đến cửa lớn, sau đó cho thẻ vào ổ khóa.Cô đi về phía thang máy, nhấn nút xuống, nhìn thang máy chậm rãi đi lên.
Cô ôm túi xách vào ngực, cảm thấy đầu óc hỗn loạn, đang ngẩn người, di động đột nhiên vang lên.
Chung Tình lấy điện thoại ra, trừng mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình, trái tim lại đập loạn xạ.
Điện thoại thông, giọng Mạnh Tưởng truyền đến, \"Tiểu Tình, có ở nhà không?\"
\"Em còn ở công ty.\" Đang nói, thang máy đến, Mạnh Tưởng nghe thấy tiếng Chung Tình đi vào thang máy.
\"Sao lại muộn như vậy?\" Anh có chút trách cứ.
\"Vì xin nghỉ mấy ngày nên phải làm bù. Có việc gì à?\" Giọng Chung Tình thản nhiên, trầm thấp.
\"Tuần này có đến Chu gia không? Lâu rồi không đến.\" Mạnh Tưởng áp chế lo lắng trong lòng, nói ra mục đích. Đột nhiên nghe thấy tiếng vang,Mạnh Tưởng kỳ quái hỏi, \"Sao vậy?\"
\"Không có gì, di động báo hết pin. Thứ bảy này nếu rảnh, em sẽ đi.\"Chung Tình nhìn lượng pin đã gần hết, tối qua quên không nạp.
Ở đầu bên kia, Mạnh Tưởng trầm mặc trong chốc lát rồi tiếp tục hỏi: \"Em ăn cơm chưa?\" Sự quan tâm đơn giản lại lộ ra ấm áp.
\"Có ăn một chút.\" Chung Tình dựa vào thang máy, nhìn biển báo chậm rãi thay đổi.
Từ giọng nói suy yếu của cô, Mạnh Tưởng nhận thấy sự mỏi mệt, \"Tiểu Tình, đừng vất vả quá, thân thể sẽ không chịu nổi.\"
Chung Tình hơi nhắm mắt lại, trái tim nhảy lên, \"Em biết.\" Anh vẫnluôn dùng sự chăm sóc đơn giản ấy, lặng lẽ quan tâm cô, cô biết, nhưngkhông có cách nào đáp lại.
Bên tai Chung Tình không ngừng vang lên tiếng nói của Mạnh Tưởng.
Đột nhiên một tiếng nổ \"Ầm\" vang lên, khiến thân thể cô chấn động.Thang máy đột nhiên tối đen, Chung Tình cầm di động, choáng váng.
Bên tai truyền đến tiếng nói lo lắng của Mạnh Tưởng, \"Tiểu Tình, sao vậy? Tiếng gì vậy?\"
Chung Tình nhìn ánh sáng duy nhất trong thang máy phát ra từ màn hình di động, cô cố gắng ngăn chặn sự sợ hãi, muốn làm cho giọng nói củamình bình thường một chút, nhưng khi phát ra lại yếu ớt như tiếng muỗikêu, \"Thang máy.... Ngừng....\"
Mạnh Tưởng căng thẳng, vội bảo cô gọi cứu hộ, Chung Tình dùng điệnthoại soi để tìm kiếm số điện thoại cứu hộ trên tường thang máy, tiếngbàn phím điện thoại liên tục vang lên, khiến cô cảm thấy sợ hãi, giọngMạnh Tưởng cũng không ngừng truyền đến, \"Tìm thấy chưa?\"
Chung Tình không tìm được số điện thoại cứu hộ, chỉ nhìn thấy nút\"Khẩn cấp\" trên tường, cô ấn vào, nhưng không có phản ứng. Cô lại tiếptục ấn, vẫn không có gì xảy ra, Chung Tình sợ hãi nói, \"Không có phảnứng.\" Đèn di động vụt tắt, Chung Tình sợ hãi kêu lên, \"Mạnh Tưởng.\"
\"Tình Tình....\" Tiếng kêu to của Mạnh Tưởng biến mất trong bóng tối, di động tắt nguồn.
Chung Tình rơi vào trong bóng đêm, giống như bị ai che mất ánh sáng,bối rối sờ lên tường thang máy, ấn nút khẩn cấp, nhưng không hề có phảnứng. Cô hoảng sợ đập lên cửa thang máy, \"Có ai không? Cứu mạng, cứumạng....\" Cô không muốn bị nhốt ở đây, không muốn bị nhốt một mình trong bóng tối, làm ơn có ai đến đi! Mau lên! Cô khàn giọng gào lên, nhưngkhông gian vẫn tối om, không có lời đáp lại.
Chung Tình đập mạnh vào cửa thang máy, nhưng càng đập, lại càng cảmthấy sợ hãi, như có ma quỷ từ bốn phương tám hướng lao ra, lòng bàn tayco rút đau đớn, mồ hôi lạnh băng không ngừng chảy ra. Chung Tình run run sờ soạng di động, muốn khởi động lại máy. Ấn phím khởi động ba giây, di động sáng lên, Chung Tình vui mừng, cầu nguyện nó có thể bật lên được,nhưng tiếng chuông khởi động đầu tiên vừa vang lên, di động lại đenngòm.
Chung Tình tiếp tục nhấn điện thoại, nhưng dù ấn như thế nào, nó cũng không sáng lên nữa. Cô yếu ớt trượt trên tường thang máy ngồi xuốngsàn, cắn chặt tay, liều mạng muốn xua đi sự sợ hãi trong lòng, nhưngthân thể lại càng run rẩy lạnh lẽo.
Chung Tình nắm chặt điện thoại trong tay, lùi vào góc tường, nhắm hai mắt, không dám nhìn màn đêm trước mặt. Miệng không ngừng lẩm bẩm nhắcnhở, không sao, sẽ có điện nhanh thôi, không sao, nhưng chút dũng khícuối cùng cũng bị bóng đen cướp mất, cho dù cô ngụy trang thế nào, côvẫn sợ bóng tối, chỉ cần ở một mình trong bóng tối, lỗ chân lông sẽ dựng thẳng lên như có cơn gió lạnh thổi qua, sự sợ hãi ẩn sâu trong lòng lại tự động thức tỉnh.
Chung Tình run run co người lại, liên tục thì thầm với chính mình,nhưng trong khối kim loại lạnh băng chỉ có tiếng cô vang lên. Trong đầuhiện lên một giấc mơ, người trong mơ không ngừng cười nhạo sự hèn mọncủa cô. Cô nhìn thấy Chu Đồng cười quái dị ngoắc ngoắc cô, còn có gươngmặt trắng bệch của Jessica, và chiếc đầu đầy máu của Chu Minh lao thẳngvề phía cô. Cô kinh hoàng hét chói tai, nhưng chỉ phát ra giọng khànkhàn, trước mặt vẫn toàn là huyết nhục. Thân thể lại run rẩy, nhữngchiếc răng nanh dường như phát ra tiếng cười khanh khách. Cô vùi đầutrong đầu gối, không ngừng thì thầm để tự an ủi chính mình. Trong ýthức, chỉ có khuôn mặt của Mạnh Tưởng vẫn ấm áp như vậy, đứng ở phía xanhìn cô, cô gọi Mạnh Tưởng đừng đi, đừng rời khỏi cô. Không biết đã baolâu, chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, ý thức cũng trở nên mơ hồ,rốt cuộc cô hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Ầm ầm ầm.... Chung Tìnhhoảng hốt nghe thấy tiếng động, dần dần tỉnh lại, tiếng đập lớn vang lên bên cạnh, mơ hồ nghe thấy tiếng gọi, \"Tình Tình, Tình Tình....\" ChungTình thanh cổ họng đáp lại, nhưng giọng nói chỉ yếu ớt như tiếng muỗikêu, \"Cứu mạng.\"
Tiếng đập vẫn tiếp tục vang lên bên ngoài, \"Tình Tình, trả lời anhđi, Tình Tình.\" Ý thức của Chung Tình ngày càng mạnh hơn, Mạnh Tưởng,nhất định là Mạnh Tưởng, cô cố gắng đưa tay đập vào cửa, \"Mạnh Tưởng,Mạnh Tưởng, em ở đây.\" Cả người run run không có chút sức lực, cô chỉ có thể liên tục kêu lên, hy vọng anh nghe thấy.
Mạnh Tưởng nghe thấy tiếng cô đáp lại, \"Cô ấy ở bên trong, nhanh lên, mau mở cửa đi. Tình Tình, đừng sợ, cửa sẽ mở ra ngay.\" Mạnh Tưởng vừaan ủi cô, vừa giục người mở cửa.
Chung Tình cắn ngón tay, thì thào gọi tên Mạnh Tưởng.
Rốt cuộc, khi ánh đèn chiếu vào, Chung Tình cảm thấy toàn bộ phổi như được thổi vào một luồng khí, sự sợ hãi cũng dần tan đi.
Tiếng Mạnh Tưởng truyền đến trở nên rõ ràng hơn, \"Tình Tình, em ởđâu?\" Mạnh Tưởng không nhìn thấy cô, Chung Tình khóc gọi: \"Mạnh Tưởng.\"
Mạnh Tưởng dùng hai tay mở toang cửa. Khi ánh đèn pin của bảo vệ dừng lại ở góc thang máy Chung Tình ngồi, Mạnh Tưởng mới buông lỏng mộtchút, anh kích động kêu to: \"Tình Tình.\" Vì thang máy kẹt giữa hai tầng, Mạnh Tưởng chỉ có thể cúi xuống, vươn tay về phía cô, \"Tình Tình, nắmlấy tay anh.\"
Chung Tình cố gắng đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn, căn bản không thể đứng được, cô khóc nói: \"Em.... Em không động đậy được.\"
Mạnh Tưởng lo lắng, xoay người chen vào trong thang máy. Sau đó vọttới góc, ôm cô vào lòng, \"Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây.\" Trời ạ, cả người cô lạnh như băng, tay chân lạnh cóng, cả mặt toàn nước mắt. Mạnh Tưởngôm cô, đi đến cạnh cửa, sau đó dùng sức nâng cô, để bảo vệ ở trên kéolên.
Bảo vệ nắm tay Chung Tình, dùng sức kéo cô ra ngoài. Mạnh Tưởng liêntục nói: \"Cẩn thận.\" Nhìn Chung Tình bình yên đi ra ngoài, anh mới xoayngười nhặt túi xách và di động của cô, để bảo vệ kéo anh ra khỏi thangmáy.
Bảo vệ cầm đèn pin soi vào thang máy, báo cáo tình huống về trung tâm.
Mạnh Tưởng ôm chặt Chung Tình đang hoảng sợ, đau lòng vỗ vỗ lưng cô,\"Ổn rồi, không sao đâu.\" Chung Tình vừa khôi phục lại từ trong hoảng sợ, òa khóc giống như một đứa trẻ. Mạnh Tưởng vẫn tiếp tục an ủi cô.
Bảo vệ đưa họ đến một thang máy khác để đi xuống tầng, Chung Tình vẫn nắm chặt áo Mạnh Tưởng, nhất quyết không chịu vào thang máy. Mạnh Tưởng đành phải ôm cô đi lối cầu thang thoát hiểm.
May mà thang máy dừng ở khoảng giữa tầng sáu và tầng năm. Mạnh Tưởngôm cô đi xuống bằng lối cầu thang thoát hiểm, đến mỗi tầng anh lại bậtđèn cầu thang, để ánh sáng lan tỏa khắp nơi. Chung Tình vù
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,2,-,Tiểu,thuyết,-,Cả,Đời,Chỉ,Cần,Một,Người,Là,Em,-,phần,cuối,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 2 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần cuối - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 2 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần cuối - Tiểu thuyết tình yêu