Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần cuối
Lượt xem : |
u Minh đâu?\"
\"Đi toilet.\" Mạnh Tưởng trả lời.
Chung Tình và Luyến Kinh nhìn nhau, sắc mặt thay đổi. Chung Tình nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tiếp tục ăn.
Chỉ chốc lát sau, Chu Minh đã trở lại, ngồi vào bàn.
Chung Tình mỉm cười với anh, Chu Minh mỉm cười đáp lại.
Mọi người tiếp tục vừa nói chuyện phiếm vừa dùng cơm. Luyến Kinh cóchút cổ quái, liên tục nhìn về phía Chu Minh, Chu Minh thì không ngừngnâng chén mời rượu Mạnh Tưởng và Kì Viễn, Chung Tình khuyên anh uống ítmột chút, Chu Minh nói hôm nay rất vui, không sao. Nói xong, lại nângchén muốn mời Mạnh Tưởng. Chung Tình giữ chặt tay anh, \"Chu Minh.\" ChuMinh nhìn cô, dùng tay kéo cô đứng lên, giơ chén rượu về phía MạnhTưởng, \"Mạnh Tưởng, tôi biết cậu và Chung Tình là bạn tốt, chúng tôi mời cậu một chén.\" Chung Tình nhìn Mạnh Tưởng lo lắng, bệnh dạ dày của anhmới khỏi, không thể uống rượu.
Mạnh Tưởng cũng đứng dậy, giơ chén rượu, cười nói: \"Tôi cũng chúc hai người hạnh phúc.\" Nói xong, uống hết chén rượu trước.
Chu Minh nâng khóe miệng cười, uống một hơi cạn sạch, \"Cám ơn lờichúc phúc của cậu.\" Mạnh Tưởng mỉm cười gật đầu, buông chén định ngồixuống.
Chung Tình nhìn hai người đã uống xong, muốn ngồi xuống, nhưng bênhông bỗng bị giữ chặt, cô nhìn về phía Chu Minh. Anh đột nhiên cúi mình, tự nhiên hôn cô!
Chung Tình trừng mắt, theo bản năng đẩy anh ra, lại nhìn thấy sự tốităm chợt lóe lên trong mắt anh. Chung Tình dùng tay cào cào tóc, bangười ở đây đều nhìn hai người đến ngây ngẩn. Sắc mặt Luyến Kinh biếnđổi, mở to mắt nhìn Chu Minh, Chu Minh lại nở nụ cười, nhìn về phía Mạnh Tưởng, \"Tôi rất vui.\"
Mạnh Tưởng không nhìn anh, chỉ nhìn Chung Tình, sắc mặt không chút thay đổi.
Chung Tình và Chu Minh ngồi xuống ghế, Chu Minh cầm tay cô, \"ChungTình là một cô gái tốt.\" Trên mặt lộ vẻ đắc ý. Mạnh Tưởng khẽ nâng mắt,cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Mọi người đều trầm mặc, vẫn làChung Tình cười nhẹ, bảo mọi người tiếp tục ăn, không nên uống quánhiều.
Chu Minh nắm tay, nhìn thẳng vào mắt cô, \"Anh rất tỉnh táo.\" ChungTình gật gật đầu, rút khăn tay đưa cho anh để anh lau vết son môi của cô trên môi anh. Chu Minh chậm rãi chà xát lên môi, buồn bực uống rượu.
Sau đó, không khí có chút quái dị. Chỉ trong chốc lát, mọi người đềunói đã no. Thanh toán xong, Chung Tình giúp Chu Minh đi trước.
Luyến Kinh nhìn gương mặt tối tăm của Mạnh Tưởng, nói với anh đoạnđối thoại với Chung Tình trong toilet, có lẽ Chu Minh đã nghe được. Mạnh Tưởng thay đổi sắc mặt, đi ra ngoài trước. Kì Viễn khẽ trách cô, saolại nói cái đó với Chung Tình, Luyến Kinh chu miệng, chỉ là cảm thấy côấy và Chu Minh không hợp.
Chung Tình không cho Chu Minh lái xe, mà để anh ngồi ghế bên cạnh ghế lái. Chu Minh vừa lên xe đã bắt đầu than thở. Chung Tình không để ý đến anh, kệ cho anh nói.
Chu Minh đột nhiên ngồi thẳng lên, phụng phịu nhìn cô, \"Em đi Mĩ làm gì?\"
Chung Tình trầm mặc một chút, \"Giúp bạn.\"
\"Bạn nào? Mạnh Tưởng là người bạn Mĩ đó sao?\" Ngữ khí của Chu Minh đầy vẻ châm chọc, anh cười lạnh một tiếng.
Chung Tình biết nhất định anh đã nghe được đoạn đối thoại của cô và Luyến Kinh, không biết nên nói thế nào, chỉ có thể trầm mặc.
\"Quan hệ của em và Mạnh Tưởng là thế nào? Tại sao cậu ta lại đợi emmười năm?\" Chu Minh cảm thấy trong ngực buồn bực, khi anh nghe thấy haingười nói những lời này, phổi anh dường như muốn nổ tung. Thì ra, ChungTình và Mạnh Tưởng mới là xứng đôi vừa lứa trong mắt mọi người, mà ởtrước mặt mình, họ lại giả vờ là bạn tốt.
\"Nhà bọn em là thế giao, từ nhỏ đã quen biết, trước đây anh ấy thích em.\" Chung Tình bình thản nói.
\"Không chỉ trước kia, bây giờ cậu ta chẳng phải đối với em vẫn là nhớ mãi không quên sao? Vừa rồi lúc anh hôn em, sắc mặt cậu ta khó coi nhưvậy, em đẩy anh ra, cũng là vì cậu ta.\" Chu Minh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, vốn tưởng rằng tình cảm của Mạnh Tưởng với Chung Tình chỉ là đơn phương, nhưng không ngờ quan hệ của họ lại nhiều khúc mắc như vậy.Mười năm, phải như thế nào thì mới có thể chờ một người suốt mười năm?
\"Chu Minh, bây giờ em và Mạnh Tưởng chỉ là bạn tốt, tin hay không tùy anh.\" Chung Tình biết Chu Minh tức giận, nhưng anh mới là bạn trai hiện tại của cô, sao lại đi so đo với Mạnh Tưởng.
\"Em đi Mĩ làm gì?\" Chu Minh lạnh lùng hỏi.
\"Công ty Mạnh Tưởng xảy ra vấn đề, em đi Mĩ tìm bạn giúp đỡ.\" Chung Tình trả lời chi tiết.
\"Giúp cái gì?\" Chu Minh nhớ cô không nói câu gì đã bay thẳng đến Mĩ,nhất định là vì chuyện khẩn cấp nên cô mới kích động như vậy.
\"Vay tiền, Mạnh Tưởng cần gấp năm trăm vạn.\" Chung Tình lạnh nhạt nói.
\"Em tại sao không tìm anh?\" Lửa giận trong lòng Chu Minh càng cháymạnh, cô không coi anh là bạn trai sao, khi xảy ra chuyện gì, anh cũngđều bị vất ở bên ngoài. Nhớ lúc nãy ở nhà hàng, Chung Tình và Mạnh Tưởng trrao đổi ánh mắt, càng nghĩ càng giận. Chắc chắn họ không chỉ đơn giản là bạn tốt như vậy.
\"Em không muốn làm phiền anh.\" Thực ra Chung Tình không biết Chu Minh liệu có số tiền này không, hơn nữa cô cũng không muốn anh đoán mò,giống như bây giờ.
\"Chung Tình, là em không đủ tin tưởng anh, hay là vì em căn bản không muốn tin? Em dùng thái độ gì để ở bên cạnh anh?\" Chu Minh tức giận nói, mình đã sắp kết hôn với cô, mà cô vẫn luôn dùng bộ dáng lạnh lùng nàyđể đối phó với anh.
\"Chu Minh, em không muốn cãi nhau với anh, nếu không muốn kết hôn với anh, em sẽ không đồng ý lời cầu hôn của anh. Chuyện của em và MạnhTưởng chỉ là quá khứ, anh truy cứu tiếp thì có ích gì?\" Chung Tình cứngrắn nói.
\"Trước đến giờ em luôn giữ bộ dạng không liên quan đến mình, tại saovừa nhắc đến Mạnh Tưởng em lại nóng nảy? Chột dạ à?\" Chu Minh cười lạnh.
Chung Tình hung hăng trừng mắt nhìn anh, không nói gì.
Cứ như vậy, hai người trầm mặc đi đến Chu gia. Chung Tình dừng lại, mở cửa xuống xe, đi thẳng ra ngoài.
Chu Minh đuổi theo, kéo cô đối mặt với mình, \"Chung Tình, anh chỉkhông thích em đối xử với anh như vậy, dù anh cố gắng thế nào, em vẫnlạnh như băng. Anh vốn tưởng rằng em vẫn luôn như vậy, nhưng khi đối mặt với Mạnh Tưởng, em lại không còn bình tĩnh nữa. Em bảo anh phải nghĩthế nào?\"
Chung Tình nhìn anh rống lên, cuối cùng cũng đã hiểu, thở sâu, chậmrãi mở miệng, \"Em xin lỗi, chuyện của em và Mạnh Tưởng là quá khứ rồi,nếu anh muốn biết, em sẽ nói với anh.\"
Chu Minh dang hai tay, dùng sức ôm cô vào ngực, \"Anh chỉ muốn trong mắt em có anh, chỉ có anh thôi.\"
Chung Tình nhắm mắt, đưa tay ôm lại anh. Cô làm người thật sự thất bại, luôn luôn khiến người khác đau khổ.
Sau đêm đó, Chu Minh cũng không truy hỏi vấn đề của Chung Tình vàMạnh Tưởng nữa. Chu Minh là một người sống có mục tiêu, một khi anh đãxác định cái gì, sẽ không bao giờ buông tay. Anh còn thật sự suy xét mối quan hệ giữa Mạnh Tưởng và Chung Tình, nếu giữa họ thật sự có chuyệngì, Chung Tình sẽ không đồng ý lời cầu hôn của anh, anh quyết định không tự tìm phiền não nữa, cho dù thế nào thì bây giờ Chung Tình cũng làngười của anh, Mạnh Tưởng chỉ là kẻ thất bại. Chu Minh nghĩ như vậy,trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, lại đẩy nhanh hơn công tác chuẩn bịhôn sự.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Chu Minh không ngờ rằng, một trở ngại lớn đang chờ anh và Chung Tình.
Lúc Phương Thục Anh hẹn Chung Tình ra ngoài, Chung Tình đã có dự cảmkhông tốt. Quả nhiên, khi cô mở phong thư Phương Thục Anh đưa, lòng côsuy sụp, sắc mặt trắng bệch.
\"Rời khỏi Chu Minh đi.\" Giọng nói lạnh như băng của Phương Thục Anhgiống như lưỡi dao xẹt qua thủy tinh, bén nhọn, đâm vào màng tai củaChung Tình đau đớn.
Chung Tình chậm rãi đặt những tấm ảnh chụp xuống, thở sâu, \"Vì sao?\"
Phương Thục Anh cười lạnh một tiếng, \"Tôi vốn nghĩ hai đứa không phùhợp, nhưng lại không ngờ rằng, quá khứ của cô phong phú như vậy. Cô cảmthấy nếu Chu Minh nhìn thấy những thứ này, nó còn yêu cô không?\"
Chung Tình nhìn vẻ chán ghét trên mặt Phương Thục Anh, chậm rãi nở nụ cười, \"Khi cháu bắt đầu hẹn hò với Chu Minh cũng đã nói cháu không phải một đứa con gái thuần khiết.\"
\"Cho dù Chu Minh nói thế nào, tôi cũng không đồng ý. Điều kiện củaChu Minh tốt như vậy, tìm ai mà chả được!\" Nụ cười trên mặt Phương ThụcAnh đột nhiên trở nên âm trầm, \"Tôi biết cô sẽ không dễ dàng bỏ qua, nên đã trực tiếp gửi cho bố mẹ cô, những tấm ảnh chụp này họ cũng có. Họhẳn sẽ có biện pháp quản giáo cô.\"
Chung Tình vừa nghe thấy vậy, chỉ cảm thấy đầu óc vang lên, không ngờ bà ta lại dùng thủ đoạn ti bỉ này. Đây là chuyện cô không muốn chongười khác biết đến nhất.
Phương Thục Anh nhìn sắc mặt cô biến đổi, biết mưu kế của mình thành công, liền cầm túi xách đắc ý rời đi.
Chung Tình chậm rãi cầm những tấm ảnh chụp, cho vào túi xách, thất thần rời đi.
Cô không ngờ Phương Thục Anh lại thuê thám tử điều tra cô, không chỉtra ra chuyện của Mạnh Tưởng và Chu Đồng, còn đào ra được những tấm ảnhchụp lúc cô say rượu và hít thuốc phiện, thậm chí ngay cả ảnh cô phảiđến trung tâm cai nghiện cũng được đưa ra.
Chung Tình trở về nhà, đầu óc trống rỗng.
Vừa vào đến cửa, đã thấy Chung Bình và Tiêu Tố Tâm ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh lùng.
Chung Tình chậm rãi đi qua, ngồi đối diện với họ.
Chung Bình thở sâu chỉ vào những tấm ảnh trên bàn trà, hỏi cô chuyện gì xảy ra.
Chung Tình kể chi tiết. Cô nói cô đã mất ngủ như thế nào, sống mơ mơmàng màng, rồi hít ma túy. Cô hiểu, sẽ có một ngày cô phải đối mặt vớinhững chuyện này, chỉ là cô hy vọng càng muộn càng tốt.
Tiêu Tố Tâm vừa nghe vừa khóc, Chung Bình ôm lấy bà, vô cùng đau lòng nhìn Chung Tình, \"Tại sao con không nói với bố mẹ?\" Họ căn bản khôngbiết một mình Chung Tình ở nước ngoài lại đau đớn như vậy, nghĩ rằng cho cô tự do chính là tôn trọng cô, nhưng lại xem nhẹ việc cô chỉ vừatrưởng thành, hoàn toàn chưa có đủ năng lực nhận biết. Hơn nữa họ khôngnghĩ chuyện của Chu Đồng lại gây cho cô tổn thương to lớnđến vậy, khiếncô càng ngày càng lún sâu vào đau khổ, cho đến khi không thể tự kiểmsoát được. Họ nhìn những tấm ảnh này, hoàn toàn rung động, con gái rốtcuộc đã phải trải qua khoảng thời gian tăm tối đến thế nào?
Chung Tình nói xong khoảng thời gian mười năm ở nước ngoài, buồn bãcười, \"Bố mẹ, con xin lỗi, khiến bố mẹ mất mặt.\" Nói xong, cuối cùng thở dài một hơi. Cô đã không chịu nổi nữa rồi, thì còn quan tâm đến vấn đềấy làm gì?
Chung Bình nhìn nụ cười nhạt trên mặt con, trong lòng quặn đau, \"Tiểu Tình, con làm như vậy, có từng nghĩ đến bố mẹ không? Nếu con xảy rachuyện, thì bố và mẹ con phải làm sao bây giờ?\"
Chung Tình cắn chặt môi, không nói gì. Cô vẫn không dám đối mặt vớithời kỳ này, cô vẫn cố gắng giấu diếm cũng là vì không muốn người nhà lo lắng. Cô hiểu, một khi họ biết được những gì cô trải qua, nhất định sẽrất đau lòng. Nhưng mà, đoạn đường cô đi nhầm không thể lau đi, chỉ cóthể cố gắng chôn dấu, bí mật này đặt ở trong lòng khiến cô không thể hôhấp, cô hy vọng bố mẹ vĩnh viễn không biết, sẽ không phải khổ sở như bây giờ.
Tiêu Tố Tâm khóc ôm lấy Chung Tình, \"Tiểu Tình, bố mẹ không nên đểcon ra nước ngoài.\" Nếu năm đó họ quan tâm cô nhiều một chút, sẽ pháthiện ra sự khác thường của cô, họ đã hiểu con gái quá ít. Tiêu Tố Tâm vỗ về đầu Chung Tình, khẽ hôn lên thái dương cô, sự dịu dàng của mẹ làmmọi sự áy náy trong lòng Chung Tình trào ra.
Chung Tình nhào vào lòng Tiêu Tố tâm, vùi mặt trong lòng mẹ, nước mắt tràn ra. Điều cô không muốn nhất chính là để bố mẹ biết được khoảngthời gian đó, nhưng chung quy giấy vẫn không thể gói được lửa, cô thậtsự rất bất hiếu! Bố, mẹ, con xin lỗi! Chung Tình nhớ, nhi�
QUAY LẠI\"Đi toilet.\" Mạnh Tưởng trả lời.
Chung Tình và Luyến Kinh nhìn nhau, sắc mặt thay đổi. Chung Tình nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tiếp tục ăn.
Chỉ chốc lát sau, Chu Minh đã trở lại, ngồi vào bàn.
Chung Tình mỉm cười với anh, Chu Minh mỉm cười đáp lại.
Mọi người tiếp tục vừa nói chuyện phiếm vừa dùng cơm. Luyến Kinh cóchút cổ quái, liên tục nhìn về phía Chu Minh, Chu Minh thì không ngừngnâng chén mời rượu Mạnh Tưởng và Kì Viễn, Chung Tình khuyên anh uống ítmột chút, Chu Minh nói hôm nay rất vui, không sao. Nói xong, lại nângchén muốn mời Mạnh Tưởng. Chung Tình giữ chặt tay anh, \"Chu Minh.\" ChuMinh nhìn cô, dùng tay kéo cô đứng lên, giơ chén rượu về phía MạnhTưởng, \"Mạnh Tưởng, tôi biết cậu và Chung Tình là bạn tốt, chúng tôi mời cậu một chén.\" Chung Tình nhìn Mạnh Tưởng lo lắng, bệnh dạ dày của anhmới khỏi, không thể uống rượu.
Mạnh Tưởng cũng đứng dậy, giơ chén rượu, cười nói: \"Tôi cũng chúc hai người hạnh phúc.\" Nói xong, uống hết chén rượu trước.
Chu Minh nâng khóe miệng cười, uống một hơi cạn sạch, \"Cám ơn lờichúc phúc của cậu.\" Mạnh Tưởng mỉm cười gật đầu, buông chén định ngồixuống.
Chung Tình nhìn hai người đã uống xong, muốn ngồi xuống, nhưng bênhông bỗng bị giữ chặt, cô nhìn về phía Chu Minh. Anh đột nhiên cúi mình, tự nhiên hôn cô!
Chung Tình trừng mắt, theo bản năng đẩy anh ra, lại nhìn thấy sự tốităm chợt lóe lên trong mắt anh. Chung Tình dùng tay cào cào tóc, bangười ở đây đều nhìn hai người đến ngây ngẩn. Sắc mặt Luyến Kinh biếnđổi, mở to mắt nhìn Chu Minh, Chu Minh lại nở nụ cười, nhìn về phía Mạnh Tưởng, \"Tôi rất vui.\"
Mạnh Tưởng không nhìn anh, chỉ nhìn Chung Tình, sắc mặt không chút thay đổi.
Chung Tình và Chu Minh ngồi xuống ghế, Chu Minh cầm tay cô, \"ChungTình là một cô gái tốt.\" Trên mặt lộ vẻ đắc ý. Mạnh Tưởng khẽ nâng mắt,cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Mọi người đều trầm mặc, vẫn làChung Tình cười nhẹ, bảo mọi người tiếp tục ăn, không nên uống quánhiều.
Chu Minh nắm tay, nhìn thẳng vào mắt cô, \"Anh rất tỉnh táo.\" ChungTình gật gật đầu, rút khăn tay đưa cho anh để anh lau vết son môi của cô trên môi anh. Chu Minh chậm rãi chà xát lên môi, buồn bực uống rượu.
Sau đó, không khí có chút quái dị. Chỉ trong chốc lát, mọi người đềunói đã no. Thanh toán xong, Chung Tình giúp Chu Minh đi trước.
Luyến Kinh nhìn gương mặt tối tăm của Mạnh Tưởng, nói với anh đoạnđối thoại với Chung Tình trong toilet, có lẽ Chu Minh đã nghe được. Mạnh Tưởng thay đổi sắc mặt, đi ra ngoài trước. Kì Viễn khẽ trách cô, saolại nói cái đó với Chung Tình, Luyến Kinh chu miệng, chỉ là cảm thấy côấy và Chu Minh không hợp.
Chung Tình không cho Chu Minh lái xe, mà để anh ngồi ghế bên cạnh ghế lái. Chu Minh vừa lên xe đã bắt đầu than thở. Chung Tình không để ý đến anh, kệ cho anh nói.
Chu Minh đột nhiên ngồi thẳng lên, phụng phịu nhìn cô, \"Em đi Mĩ làm gì?\"
Chung Tình trầm mặc một chút, \"Giúp bạn.\"
\"Bạn nào? Mạnh Tưởng là người bạn Mĩ đó sao?\" Ngữ khí của Chu Minh đầy vẻ châm chọc, anh cười lạnh một tiếng.
Chung Tình biết nhất định anh đã nghe được đoạn đối thoại của cô và Luyến Kinh, không biết nên nói thế nào, chỉ có thể trầm mặc.
\"Quan hệ của em và Mạnh Tưởng là thế nào? Tại sao cậu ta lại đợi emmười năm?\" Chu Minh cảm thấy trong ngực buồn bực, khi anh nghe thấy haingười nói những lời này, phổi anh dường như muốn nổ tung. Thì ra, ChungTình và Mạnh Tưởng mới là xứng đôi vừa lứa trong mắt mọi người, mà ởtrước mặt mình, họ lại giả vờ là bạn tốt.
\"Nhà bọn em là thế giao, từ nhỏ đã quen biết, trước đây anh ấy thích em.\" Chung Tình bình thản nói.
\"Không chỉ trước kia, bây giờ cậu ta chẳng phải đối với em vẫn là nhớ mãi không quên sao? Vừa rồi lúc anh hôn em, sắc mặt cậu ta khó coi nhưvậy, em đẩy anh ra, cũng là vì cậu ta.\" Chu Minh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, vốn tưởng rằng tình cảm của Mạnh Tưởng với Chung Tình chỉ là đơn phương, nhưng không ngờ quan hệ của họ lại nhiều khúc mắc như vậy.Mười năm, phải như thế nào thì mới có thể chờ một người suốt mười năm?
\"Chu Minh, bây giờ em và Mạnh Tưởng chỉ là bạn tốt, tin hay không tùy anh.\" Chung Tình biết Chu Minh tức giận, nhưng anh mới là bạn trai hiện tại của cô, sao lại đi so đo với Mạnh Tưởng.
\"Em đi Mĩ làm gì?\" Chu Minh lạnh lùng hỏi.
\"Công ty Mạnh Tưởng xảy ra vấn đề, em đi Mĩ tìm bạn giúp đỡ.\" Chung Tình trả lời chi tiết.
\"Giúp cái gì?\" Chu Minh nhớ cô không nói câu gì đã bay thẳng đến Mĩ,nhất định là vì chuyện khẩn cấp nên cô mới kích động như vậy.
\"Vay tiền, Mạnh Tưởng cần gấp năm trăm vạn.\" Chung Tình lạnh nhạt nói.
\"Em tại sao không tìm anh?\" Lửa giận trong lòng Chu Minh càng cháymạnh, cô không coi anh là bạn trai sao, khi xảy ra chuyện gì, anh cũngđều bị vất ở bên ngoài. Nhớ lúc nãy ở nhà hàng, Chung Tình và Mạnh Tưởng trrao đổi ánh mắt, càng nghĩ càng giận. Chắc chắn họ không chỉ đơn giản là bạn tốt như vậy.
\"Em không muốn làm phiền anh.\" Thực ra Chung Tình không biết Chu Minh liệu có số tiền này không, hơn nữa cô cũng không muốn anh đoán mò,giống như bây giờ.
\"Chung Tình, là em không đủ tin tưởng anh, hay là vì em căn bản không muốn tin? Em dùng thái độ gì để ở bên cạnh anh?\" Chu Minh tức giận nói, mình đã sắp kết hôn với cô, mà cô vẫn luôn dùng bộ dáng lạnh lùng nàyđể đối phó với anh.
\"Chu Minh, em không muốn cãi nhau với anh, nếu không muốn kết hôn với anh, em sẽ không đồng ý lời cầu hôn của anh. Chuyện của em và MạnhTưởng chỉ là quá khứ, anh truy cứu tiếp thì có ích gì?\" Chung Tình cứngrắn nói.
\"Trước đến giờ em luôn giữ bộ dạng không liên quan đến mình, tại saovừa nhắc đến Mạnh Tưởng em lại nóng nảy? Chột dạ à?\" Chu Minh cười lạnh.
Chung Tình hung hăng trừng mắt nhìn anh, không nói gì.
Cứ như vậy, hai người trầm mặc đi đến Chu gia. Chung Tình dừng lại, mở cửa xuống xe, đi thẳng ra ngoài.
Chu Minh đuổi theo, kéo cô đối mặt với mình, \"Chung Tình, anh chỉkhông thích em đối xử với anh như vậy, dù anh cố gắng thế nào, em vẫnlạnh như băng. Anh vốn tưởng rằng em vẫn luôn như vậy, nhưng khi đối mặt với Mạnh Tưởng, em lại không còn bình tĩnh nữa. Em bảo anh phải nghĩthế nào?\"
Chung Tình nhìn anh rống lên, cuối cùng cũng đã hiểu, thở sâu, chậmrãi mở miệng, \"Em xin lỗi, chuyện của em và Mạnh Tưởng là quá khứ rồi,nếu anh muốn biết, em sẽ nói với anh.\"
Chu Minh dang hai tay, dùng sức ôm cô vào ngực, \"Anh chỉ muốn trong mắt em có anh, chỉ có anh thôi.\"
Chung Tình nhắm mắt, đưa tay ôm lại anh. Cô làm người thật sự thất bại, luôn luôn khiến người khác đau khổ.
Sau đêm đó, Chu Minh cũng không truy hỏi vấn đề của Chung Tình vàMạnh Tưởng nữa. Chu Minh là một người sống có mục tiêu, một khi anh đãxác định cái gì, sẽ không bao giờ buông tay. Anh còn thật sự suy xét mối quan hệ giữa Mạnh Tưởng và Chung Tình, nếu giữa họ thật sự có chuyệngì, Chung Tình sẽ không đồng ý lời cầu hôn của anh, anh quyết định không tự tìm phiền não nữa, cho dù thế nào thì bây giờ Chung Tình cũng làngười của anh, Mạnh Tưởng chỉ là kẻ thất bại. Chu Minh nghĩ như vậy,trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, lại đẩy nhanh hơn công tác chuẩn bịhôn sự.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Chu Minh không ngờ rằng, một trở ngại lớn đang chờ anh và Chung Tình.
Lúc Phương Thục Anh hẹn Chung Tình ra ngoài, Chung Tình đã có dự cảmkhông tốt. Quả nhiên, khi cô mở phong thư Phương Thục Anh đưa, lòng côsuy sụp, sắc mặt trắng bệch.
\"Rời khỏi Chu Minh đi.\" Giọng nói lạnh như băng của Phương Thục Anhgiống như lưỡi dao xẹt qua thủy tinh, bén nhọn, đâm vào màng tai củaChung Tình đau đớn.
Chung Tình chậm rãi đặt những tấm ảnh chụp xuống, thở sâu, \"Vì sao?\"
Phương Thục Anh cười lạnh một tiếng, \"Tôi vốn nghĩ hai đứa không phùhợp, nhưng lại không ngờ rằng, quá khứ của cô phong phú như vậy. Cô cảmthấy nếu Chu Minh nhìn thấy những thứ này, nó còn yêu cô không?\"
Chung Tình nhìn vẻ chán ghét trên mặt Phương Thục Anh, chậm rãi nở nụ cười, \"Khi cháu bắt đầu hẹn hò với Chu Minh cũng đã nói cháu không phải một đứa con gái thuần khiết.\"
\"Cho dù Chu Minh nói thế nào, tôi cũng không đồng ý. Điều kiện củaChu Minh tốt như vậy, tìm ai mà chả được!\" Nụ cười trên mặt Phương ThụcAnh đột nhiên trở nên âm trầm, \"Tôi biết cô sẽ không dễ dàng bỏ qua, nên đã trực tiếp gửi cho bố mẹ cô, những tấm ảnh chụp này họ cũng có. Họhẳn sẽ có biện pháp quản giáo cô.\"
Chung Tình vừa nghe thấy vậy, chỉ cảm thấy đầu óc vang lên, không ngờ bà ta lại dùng thủ đoạn ti bỉ này. Đây là chuyện cô không muốn chongười khác biết đến nhất.
Phương Thục Anh nhìn sắc mặt cô biến đổi, biết mưu kế của mình thành công, liền cầm túi xách đắc ý rời đi.
Chung Tình chậm rãi cầm những tấm ảnh chụp, cho vào túi xách, thất thần rời đi.
Cô không ngờ Phương Thục Anh lại thuê thám tử điều tra cô, không chỉtra ra chuyện của Mạnh Tưởng và Chu Đồng, còn đào ra được những tấm ảnhchụp lúc cô say rượu và hít thuốc phiện, thậm chí ngay cả ảnh cô phảiđến trung tâm cai nghiện cũng được đưa ra.
Chung Tình trở về nhà, đầu óc trống rỗng.
Vừa vào đến cửa, đã thấy Chung Bình và Tiêu Tố Tâm ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh lùng.
Chung Tình chậm rãi đi qua, ngồi đối diện với họ.
Chung Bình thở sâu chỉ vào những tấm ảnh trên bàn trà, hỏi cô chuyện gì xảy ra.
Chung Tình kể chi tiết. Cô nói cô đã mất ngủ như thế nào, sống mơ mơmàng màng, rồi hít ma túy. Cô hiểu, sẽ có một ngày cô phải đối mặt vớinhững chuyện này, chỉ là cô hy vọng càng muộn càng tốt.
Tiêu Tố Tâm vừa nghe vừa khóc, Chung Bình ôm lấy bà, vô cùng đau lòng nhìn Chung Tình, \"Tại sao con không nói với bố mẹ?\" Họ căn bản khôngbiết một mình Chung Tình ở nước ngoài lại đau đớn như vậy, nghĩ rằng cho cô tự do chính là tôn trọng cô, nhưng lại xem nhẹ việc cô chỉ vừatrưởng thành, hoàn toàn chưa có đủ năng lực nhận biết. Hơn nữa họ khôngnghĩ chuyện của Chu Đồng lại gây cho cô tổn thương to lớnđến vậy, khiếncô càng ngày càng lún sâu vào đau khổ, cho đến khi không thể tự kiểmsoát được. Họ nhìn những tấm ảnh này, hoàn toàn rung động, con gái rốtcuộc đã phải trải qua khoảng thời gian tăm tối đến thế nào?
Chung Tình nói xong khoảng thời gian mười năm ở nước ngoài, buồn bãcười, \"Bố mẹ, con xin lỗi, khiến bố mẹ mất mặt.\" Nói xong, cuối cùng thở dài một hơi. Cô đã không chịu nổi nữa rồi, thì còn quan tâm đến vấn đềấy làm gì?
Chung Bình nhìn nụ cười nhạt trên mặt con, trong lòng quặn đau, \"Tiểu Tình, con làm như vậy, có từng nghĩ đến bố mẹ không? Nếu con xảy rachuyện, thì bố và mẹ con phải làm sao bây giờ?\"
Chung Tình cắn chặt môi, không nói gì. Cô vẫn không dám đối mặt vớithời kỳ này, cô vẫn cố gắng giấu diếm cũng là vì không muốn người nhà lo lắng. Cô hiểu, một khi họ biết được những gì cô trải qua, nhất định sẽrất đau lòng. Nhưng mà, đoạn đường cô đi nhầm không thể lau đi, chỉ cóthể cố gắng chôn dấu, bí mật này đặt ở trong lòng khiến cô không thể hôhấp, cô hy vọng bố mẹ vĩnh viễn không biết, sẽ không phải khổ sở như bây giờ.
Tiêu Tố Tâm khóc ôm lấy Chung Tình, \"Tiểu Tình, bố mẹ không nên đểcon ra nước ngoài.\" Nếu năm đó họ quan tâm cô nhiều một chút, sẽ pháthiện ra sự khác thường của cô, họ đã hiểu con gái quá ít. Tiêu Tố Tâm vỗ về đầu Chung Tình, khẽ hôn lên thái dương cô, sự dịu dàng của mẹ làmmọi sự áy náy trong lòng Chung Tình trào ra.
Chung Tình nhào vào lòng Tiêu Tố tâm, vùi mặt trong lòng mẹ, nước mắt tràn ra. Điều cô không muốn nhất chính là để bố mẹ biết được khoảngthời gian đó, nhưng chung quy giấy vẫn không thể gói được lửa, cô thậtsự rất bất hiếu! Bố, mẹ, con xin lỗi! Chung Tình nhớ, nhi�
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,4,-,Tiểu,thuyết,-,Cả,Đời,Chỉ,Cần,Một,Người,Là,Em,-,phần,cuối,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 4 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần cuối - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 4 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần cuối - Tiểu thuyết tình yêu