Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 5
Lượt xem : |
"Chu Cần, tôi có chuyện muốn nói với cậu.\"
\"OK, chúng ta xem xong rồi nói được không? Phim đã sắp chiếu rồi,đừng lãng phí, được không?\" Chu Cần vừa thấy mặt cô buông lỏng, lập tứclộ nụ cười.
Chung Tình do dự một lcú, rốt cuộc không ngăn được anh kéo tay côchạy đến rạp chiếu phim. Cô nhìn bóng dáng anh, có chút hoảng hốt, anhchấp nhất khiến cô nhớ tới người nào đó, một người sống ở một nơi thậtsâu trong ký ức.
Lúc ánh đèn trong rạp chiếu phim tắt hết, Chung Tình bắt đầu hối hận. Bóng tối bao trùm lên người khiến cô run nhè nhẹ, cô lặng lẽ nắm lấytay vịn, móng tay cắm chặt vào lớp gỗ đến mức trầy xước. Cô không thíchbóng tối, vô cùng không thích. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, hình ảnhrất đẹp, câu chuyện cảm động, diễn biến nhanh. Cô đã quên mất bao lâurồi không đến rạp chiếu phim, cảm giác bị bóng tối vây quanh này khiếnhô hấp của cô bắt đầu gấp gáp, trong đầu hiện lên lời nói của bác sĩMike đã từng điều trị cho cô, \"Không cần ép buộc mình phải thích ứng với bóng tối, nếu cô sợ tối, thì cứ để ngọn đèn làm bạn với cô.\" Ngọn đèn,cô hy vọng có một chút ánh sáng, giống như ngọn đèn trắng ở đầu giườngcô suốt những đêm dài, cô không dám ngủ trong bóng đêm, sẽ khiến cô nhớtới rất nhiều ký ức đáng sợ. Cô nghĩ mình đã ổn, nhưng khi ở trong bóngđêm, cô mới biết sự bi thương trong lòng vẫn chưa hề suy giảm.
Chu Cần lúc đầu trộm ngắm Chung Tình, nhìn cô mặt lạnh băng, tronglòng có chút thất vọng, cô đang tức giận. Anh đành phải an phận xemphim, sợ mình lỗ mãng lại chọc cô giận.
Đó là một bộ phim tình cảm rất cảm động, khúc mắc triền miên nhưngđầy thâm tình, khiến Chu Cần rất cảm động. Khi anh vụng trộm nhìn ChungTình, lại giật mình!
Dưới ánh đèn của màn hình, sườn mặt cô trong suốt, mà trên mặt lại có lòe sáng lên những giọt nước, cô khóc! Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình, không hề nhúc nhích. Cô... Trong mắt lại toát ra sự bi thương sâu sắc khiến anh rung động, cô sao vậy?Cô chỉ yên lặng rơi lệ, thận trọng kềm lại, cô không muốn để người khácthấy nước mắt của mình. Trái tim anh đập nhanh kinh hoàng, khát vọngmuốn biết bí mật trong lòng cô, lại không dám kinh động đến cô. Đầu ócanh bị khuôn mặt kia chiếm lấy, những giọt lệ lặng lẽ chảy qua tim anh.Cô tại sao lại có một sự bi thương sâu đậm như vậy?
Phim tiếp tục chiếu, cho đến khi điện trong rạp chiếu phim sáng lên,Chu Cần mới chậm rãi xoay lại nhìn Chung Tình, trên mặt cô đã hoàn toànbình lặng, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện cô vừa khóc. Chu Cần ravẻ thoải mái hỏi, \"Hay chứ?\"
Chung Tình mỉm cười, \"Hay.\" Cầm ví đứng lên, đi ra ngoài. Chu Cần đitheo sau cô, nhìn gáy cô, trong lòng đầy nghi hoặc, cô che dấu rất giỏi, hoàn toàn không giống người vừa rơi đầy lệ lúc nãy.
Họ ra khỏi rạp chiếu phim, Chung Tình nhìn Chu Cần, \"Tôi có chuyện muốn nói với cậu.\"
Tim Chu Cần nhảy dựng lên, rất nhanh liếc mắt nhìn xung quanh bãi đỗxe, \"Ở đây hơi lạnh, lên xe rồi nói.\" Nói xong, nhanh chóng đi về phíaxe cô. Chung tình nhìn bóng dáng anh, khóe mắt trầm xuống đi theo.
Hai người ngồi trong xe, Chung Tình đi thẳng vào vấn đề, \"Chu Cần,đừng lãng phí thời gian của cậu với tôi nữa.\" Lần này nhất định phải nói rõ, cô không thể chịu nổi sự ái muội không rõ ràng rồi.
\"Vì sao?\" Chu Cần nhìn cô, ánh mắt chưa động, anh đoán được cô muốn nói gì.
Chung Tình hờ hững nói, \"Tôi không phải một người con gái tốt.\" Anh không nên lãng phí tuổi xuân vì cô.
\"Tại sao lại nói như vậy?\" Chu Cần nhíu mày, không đoán được cô lại nói như vậy, vốn tưởng cô sẽ nói cô đã có người trong lòng.
Ánh mắt Chung Tình tối sầm lại, \"Có thuốc lá không?\" Chu Cần ngây người, không trả lời.
\"Có không?\" Chung Tình nhìn anh, không chút do dự.
Chu Cần kinh ngạc lấy thuốc lá từ trong túi ra, do dự đưa cho cô. Chung Tình rút một điếu, \"Bật lửa.\"
Chu Cần lại lấy bật lửa ra, Chung Tình nhận lấy, châm thuốc lá, sauđó trả bật lửa lại choa nh, xoay người hạ cửa kính xuống, làn khói mờtheo gió bay ra ngoài, giọng cô chậm rãi vang lên, \"Tôi không phải mộtngười phụ nữ đơn thuần như cậu vẫn nghĩ, hút thuốc uống rượu, lạnh lùngtàn nhẫn, hơn nữa lịch sử yêu đương chắc chắn phong phú hơn cậu nhiều.\"
Chu Cần nhìn cô, không lên tiếng.
Chung Tình khẽ liếc mắt nhìn anh, tiếp tụcnói, \"Ở nước ngoài có mộtsố việc rất bình thường, nhưng ở trong nước lại không thể chấp nhận. Cậu còn trẻ, nên tìm một cô gái tốt mà yêu.\"
Chu Cần vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô.
\"Tôi sẽ không thích cậu.\" Cô hút một hơi dài, sau đó chậm rãi thở ra.
Chu Cần rốt cuộc mở miệng, \"Tôi lúc nãy nhìn thấy em khóc.\" Anh nhìnthấy trong mắt cô có chút dao động, rất nhanh, khiến người ta tưởng đóchỉ là ảo giác.
Khóe miệng Chung Tình hơi nhếch lên, vẫn lạnh lùng như cũ, \"Vì vậynên toi không thích đi xem phim, kiếm nước mắt của người khác.\"
\"Em không phải vì phim mà khóc, mà vì sự bi thương trong lòng.\" Giọng anh nhẹ nhàng chậm chạp nhưng khẳng định. Đúng vậy, từ lần đầu tiênphát hiện ra ánh mắt sâu xa của cô khi lơ đãng xuất thần, anh đã cảmthấy trong lòng cô cất giấu một bí mật. Sự lạnh lùng của cô dùng để bảovệ chính mình, không muốn người khác chạm tới nỗi đau của mình. Nhưng cô càng cố tình đạm mạc, anhc àng muốn biết trong lòng cô rốt cuộc đangcất giấu cái gì? Anh suy muốn hỏi cô.
Chung Tình cười lạnh một tiếng, ném điếu thuốc ra ngoài, \"Đừng tự cho là hiểu biết tôi, so với việc lãng phí sức lực với tôi thì tốt nhất lànên đi tìm một người tốt. Xuống xe, hôm nay tôi không thể chở cậu về.\"
Chu Cầnnhìn khuôn mặt lãnh tuyệt của cô, \"Chung Tình, em không cầnlàm bộ trước mặt tôi, tôi rất mốn chia xẻ những nỗi đau với em.\"
Chung tình nở nụ cười, \"Ngủ ngon, mời xuống xe.\"
Chu Cần nhìn cô, còn muốn mở miệng, nụ cười của Chung Tình đã thulại, mắt lạnh trừng anh. Anh chỉ có thể mở cửa, xuống xe. Cửa đóng lại,Chung Tình nhấn ga, nhanh chóng rời đi.
Chu Cần nhìn theo đuôi xe, trái tim trầm xuống, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Chương 25 : Cùng nhau
Chu Cần quả nhiên không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng Chung Tình không choanh cơ hội. Mỗi ngày anh mang bữa sáng đến cho cô, cô lại chia cho đồngnghiệp. Lúc trưa anh hẹn cô ăn cơm, cô sẽ nói đã gọi thức ăn nhanh. Tantầm anh nói muốn đi nhờ xe cô, Chung Tình nói cô phải tăng ca, không thể đưa anh về.
Chu Cần thất vọng, ngay cả Tiểu Phong cũng cảm giác được có gì đókhông đúng, nhìn Chu Cần cúi đầu rời đi, bóng dáng thật cô đơn. TiểuPhong đến bên cạnh Chung Tình nói, \"Chị Chung, chị sao lại nhẫn tâm nhưvậy, nhìn cậu ấy thật đáng thương.\" Chung Tình lạnh nhạt nói, \"Vài ngàysau sẽ hết.\" Tiểu Phong lắc đầu, \"Thật sự thì Chu Cần cũng không tệ, chỉ là hơi nhỏ tuổi một chút thôi.\" Nói xong rung đùi đắc ý đi ra.
Chung Tình hạ tầm mắt, tiếp tục làm việc, đúng vậy, cậu ta rất khá, chỉ là không thích hợp với cô.
Di động đột nhiên vang lên, Mạnh Tưởng? Chung Tình do dự một giây, nghe điện.
\"Tiểu Tình, mai buổi sáng có rảnh không?\" Anh lịch sự hỏi.
\"Có.\" Cuối tuần không phải đều đến Chu gia sao? Đây đã thành thói quen.
\"Sáng mai, chúng ta đi đến một nơi được không?\" Anh thăm dò.
\"Đi đâu vậy?\" Ngữ khí cẩn thận của anh làm cô tò mò.
\"Anh muốn đến thăm Chu Đồng.\" Nghe tên ấy, Chung Tình giật mình, trong điện thoại trở nên trầm mặc.
Nghe Mạnh Tưởng nhắc tới Chu Đồng, trong lòng cô đột nhiên có một cảm giác quái dị. Cái tên này là cầm kỵ, là khoảng cách giữa hai người, anh lại thoải mái nói ra như vậy. Sự rung động này khiến Chung Tình kinhngạc không biết nói gì, anh muốn đi thăm Chu Đồng?
\"Anh muốn cùng em đi.\" Giọng anh nhẹ nhàng trầm ổn, mang theo chút dò hỏi, lại dùng ngữ khí khẳng định.
Chung Tình nhẹ giọng trả lời, \"Được.\" Mang theo tâm tình phức tạp, cô đồng ý. Anh muốn cùng cô đi thăm Chu Đồng, anh đã có thể thản nhiên đối mặt, cô cũng không thể trốn tránh, trở về là để tháo gỡ khúc mắc, côkhông thể lại tiếp tục đào binh, cô phải dũng cảm hơn!
\"Sáng mai anh đến đón em.\" Ngữ khí của anh dường như vui hơn, giống như có chút thoải mái, có lẽ còn mỉm cười.
Gác điện thoại, Chung Tình bắt đầu ngẩn người. Mạnh Tưởng, Chu Đồng,hai người từng có ảnh hưởng rất sâu đậm đến cô, giờ này lại cùng nhauđối mặt, lòng cô bắt đầu phập phồng, sự lo lắng tràn lên. Từ khi cô vềnước, thấy một Mạnh Tưởng xa lạ khiến cô hoảng hốt. Khi còn trẻ anh bừabãi và bá đạo, giờ trở nên thành thục ổn trọng. Anh đối với cô kháchkhí, cũng không nhắc tới sự thân quen lúc trước. Anh tôn trọng cô, có lẽ anh lo lắng cô vẫn không tha thứ cho anh. Đã nhiều năm như vậy, cónhiều chuyện cũng đã quên đi, cô cũng cần dũng cảm đối mặt, đối mặt vớitội lỗi của chính mình.
***
Chung Tình về nhà, trong nhà không có ai, bố có lẽ đã đến nhà TiểuDuệ. Cô đi vào phòng, để ví lên bàn, cởi áo khoác ngoài, sau đó vàophòng vệ sinh rửa mặt. Tiếp theo, rót một chén cà phê, ngồi trước bàn,mở máy tính, đăng nhập MSN.
Một bức mail mới gửi đến khiến cô chú ý, cô mở ra, là của Mike! Côvội vã mở thư, \"Hi, Cici, còn nhớ tôi không? Tôi định tháng sau đếnTrung Quốc, lúc ấy nhớ làm người hướng dẫn cho tôi đấy.\" Chung Tình cầmchén cà phê nở nụ cười.
Mike là bác sĩ tâm lý của cô, cũng là người bạn tốt nhất của cô ở Mĩ. Anh biết rõ bóng tối trong lòng cô, giúp cô một lần nữa có thể sốngtrong ánh mặt trời; Mà cô dạy anh nói tiếng Trung, kể cho anh nghe vẻđẹp của Trung Quốc. Nhớ mỗi khi hai người nói chuyện phiếm Mike luônhưng phấn nói nhất định phải tới Trung Quốc, muốn tới nghiệm chứng xemcó thật sự đẹp như cô nói không. Trước khi về nước, cô tham gia hôn lễcủa họ, vợ của Mike, Serena là một người mẫu xinh đẹp, dáng người caogầy. Nhìn hai người hạnh phúc, cô thật sự rất cảm động. Có lẽ sự xúcđộng trong nháy mắt ấy đã khiến cô nảy ra ý định về nước!
Cô nhanh chóng trả lời, \"Không thành vấn đề, trước khi đến nhớ cho tôi biết trước hành trình, còn lại cứ giao hết cho tôi.\"
Gửi mail xong, cô mở blog, viết ra những tâm tình gần đây.
***
Buổi tối, cô mơ thấy Chu Đồng, mơ thấy anh ôn hòa cười, ở trong giấcmơ vui vẻ nhìn cô chạy đến. Nhưng khi cô chạy đến trước mặt anh, khuônmặt ấy lại biến thành khuôn mặt mỉm cười lạnh nhạt của Mạnh Tưởng, côngẩn ngơ đứng trước mặt anh, Mạnh Tưởng chỉ nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấycô.
Cô lập tức tỉnh lại!
Chung Tình cảm thấy tim đập dồn dập, khẽ ấn ngực chậm rãi xuốnggiường. Cái ôm trong mơ chân thật đến mức khiến cô nổi da gà, nhất địnhlà do hôm qua nhìn thấy mail của Mike, khiến cô nhớ đến những chuyệntrước kia. Cô hít thở sâu, mở cửa ra ngoài.
Chung Bình đã dậy, ngồi trong phòng khách xem tin tức, \"Tiểu Tình, hôm nay ra ngoài à?\"
\"Vâng ạ.\" Chung Tình vuốt vuốt tóc, nhìn mặt bố, đột nhiên có chút áy náy. Cô đã rất lâu không ăn cơm cùng bố, sau khi làm việc, buổi tối nếu không tăng ca thì cũng là có việc. Khi trở về, bố không phải đang ngủthì cũng đang xem ti vi, mà cô cũng mệt nên không nói nhiều.
Cô rửa mặt đi ra, ngồi xuống bên cạnh bố, \"Bố, gần đây bận quá nên không ở nhà với bố được.\"
Chung Bình vỗ vỗ tóc cô, \"Đừng mệt quá là được.\"
\"Con biết, bố, hay bố và mẹ ra ngoài chơi một chuyến?\" Nghĩ đến việcMike không ngại ngàn dặm xa xôi đến đây du lịch, cô thật sự muốn đưa bốđi ra ngoài chơi.
\"Sao lại đột nhiên ngoan vậy?\" Chung Bình nở nụ cười, con gái ở nướcngoài lâu, cảm giác độc lập hươn rất nhiều, có nhiều việc không còngiống như trước đây. Nhưng vẫn mãi mãi là con gái họ, họ vẫn luôn lolắng, nhưng sợ gây áp lực cho cô, nên có những việc họ chỉ để trong lò
QUAY LẠI\"OK, chúng ta xem xong rồi nói được không? Phim đã sắp chiếu rồi,đừng lãng phí, được không?\" Chu Cần vừa thấy mặt cô buông lỏng, lập tứclộ nụ cười.
Chung Tình do dự một lcú, rốt cuộc không ngăn được anh kéo tay côchạy đến rạp chiếu phim. Cô nhìn bóng dáng anh, có chút hoảng hốt, anhchấp nhất khiến cô nhớ tới người nào đó, một người sống ở một nơi thậtsâu trong ký ức.
Lúc ánh đèn trong rạp chiếu phim tắt hết, Chung Tình bắt đầu hối hận. Bóng tối bao trùm lên người khiến cô run nhè nhẹ, cô lặng lẽ nắm lấytay vịn, móng tay cắm chặt vào lớp gỗ đến mức trầy xước. Cô không thíchbóng tối, vô cùng không thích. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, hình ảnhrất đẹp, câu chuyện cảm động, diễn biến nhanh. Cô đã quên mất bao lâurồi không đến rạp chiếu phim, cảm giác bị bóng tối vây quanh này khiếnhô hấp của cô bắt đầu gấp gáp, trong đầu hiện lên lời nói của bác sĩMike đã từng điều trị cho cô, \"Không cần ép buộc mình phải thích ứng với bóng tối, nếu cô sợ tối, thì cứ để ngọn đèn làm bạn với cô.\" Ngọn đèn,cô hy vọng có một chút ánh sáng, giống như ngọn đèn trắng ở đầu giườngcô suốt những đêm dài, cô không dám ngủ trong bóng đêm, sẽ khiến cô nhớtới rất nhiều ký ức đáng sợ. Cô nghĩ mình đã ổn, nhưng khi ở trong bóngđêm, cô mới biết sự bi thương trong lòng vẫn chưa hề suy giảm.
Chu Cần lúc đầu trộm ngắm Chung Tình, nhìn cô mặt lạnh băng, tronglòng có chút thất vọng, cô đang tức giận. Anh đành phải an phận xemphim, sợ mình lỗ mãng lại chọc cô giận.
Đó là một bộ phim tình cảm rất cảm động, khúc mắc triền miên nhưngđầy thâm tình, khiến Chu Cần rất cảm động. Khi anh vụng trộm nhìn ChungTình, lại giật mình!
Dưới ánh đèn của màn hình, sườn mặt cô trong suốt, mà trên mặt lại có lòe sáng lên những giọt nước, cô khóc! Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình, không hề nhúc nhích. Cô... Trong mắt lại toát ra sự bi thương sâu sắc khiến anh rung động, cô sao vậy?Cô chỉ yên lặng rơi lệ, thận trọng kềm lại, cô không muốn để người khácthấy nước mắt của mình. Trái tim anh đập nhanh kinh hoàng, khát vọngmuốn biết bí mật trong lòng cô, lại không dám kinh động đến cô. Đầu ócanh bị khuôn mặt kia chiếm lấy, những giọt lệ lặng lẽ chảy qua tim anh.Cô tại sao lại có một sự bi thương sâu đậm như vậy?
Phim tiếp tục chiếu, cho đến khi điện trong rạp chiếu phim sáng lên,Chu Cần mới chậm rãi xoay lại nhìn Chung Tình, trên mặt cô đã hoàn toànbình lặng, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện cô vừa khóc. Chu Cần ravẻ thoải mái hỏi, \"Hay chứ?\"
Chung Tình mỉm cười, \"Hay.\" Cầm ví đứng lên, đi ra ngoài. Chu Cần đitheo sau cô, nhìn gáy cô, trong lòng đầy nghi hoặc, cô che dấu rất giỏi, hoàn toàn không giống người vừa rơi đầy lệ lúc nãy.
Họ ra khỏi rạp chiếu phim, Chung Tình nhìn Chu Cần, \"Tôi có chuyện muốn nói với cậu.\"
Tim Chu Cần nhảy dựng lên, rất nhanh liếc mắt nhìn xung quanh bãi đỗxe, \"Ở đây hơi lạnh, lên xe rồi nói.\" Nói xong, nhanh chóng đi về phíaxe cô. Chung tình nhìn bóng dáng anh, khóe mắt trầm xuống đi theo.
Hai người ngồi trong xe, Chung Tình đi thẳng vào vấn đề, \"Chu Cần,đừng lãng phí thời gian của cậu với tôi nữa.\" Lần này nhất định phải nói rõ, cô không thể chịu nổi sự ái muội không rõ ràng rồi.
\"Vì sao?\" Chu Cần nhìn cô, ánh mắt chưa động, anh đoán được cô muốn nói gì.
Chung Tình hờ hững nói, \"Tôi không phải một người con gái tốt.\" Anh không nên lãng phí tuổi xuân vì cô.
\"Tại sao lại nói như vậy?\" Chu Cần nhíu mày, không đoán được cô lại nói như vậy, vốn tưởng cô sẽ nói cô đã có người trong lòng.
Ánh mắt Chung Tình tối sầm lại, \"Có thuốc lá không?\" Chu Cần ngây người, không trả lời.
\"Có không?\" Chung Tình nhìn anh, không chút do dự.
Chu Cần kinh ngạc lấy thuốc lá từ trong túi ra, do dự đưa cho cô. Chung Tình rút một điếu, \"Bật lửa.\"
Chu Cần lại lấy bật lửa ra, Chung Tình nhận lấy, châm thuốc lá, sauđó trả bật lửa lại choa nh, xoay người hạ cửa kính xuống, làn khói mờtheo gió bay ra ngoài, giọng cô chậm rãi vang lên, \"Tôi không phải mộtngười phụ nữ đơn thuần như cậu vẫn nghĩ, hút thuốc uống rượu, lạnh lùngtàn nhẫn, hơn nữa lịch sử yêu đương chắc chắn phong phú hơn cậu nhiều.\"
Chu Cần nhìn cô, không lên tiếng.
Chung Tình khẽ liếc mắt nhìn anh, tiếp tụcnói, \"Ở nước ngoài có mộtsố việc rất bình thường, nhưng ở trong nước lại không thể chấp nhận. Cậu còn trẻ, nên tìm một cô gái tốt mà yêu.\"
Chu Cần vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô.
\"Tôi sẽ không thích cậu.\" Cô hút một hơi dài, sau đó chậm rãi thở ra.
Chu Cần rốt cuộc mở miệng, \"Tôi lúc nãy nhìn thấy em khóc.\" Anh nhìnthấy trong mắt cô có chút dao động, rất nhanh, khiến người ta tưởng đóchỉ là ảo giác.
Khóe miệng Chung Tình hơi nhếch lên, vẫn lạnh lùng như cũ, \"Vì vậynên toi không thích đi xem phim, kiếm nước mắt của người khác.\"
\"Em không phải vì phim mà khóc, mà vì sự bi thương trong lòng.\" Giọng anh nhẹ nhàng chậm chạp nhưng khẳng định. Đúng vậy, từ lần đầu tiênphát hiện ra ánh mắt sâu xa của cô khi lơ đãng xuất thần, anh đã cảmthấy trong lòng cô cất giấu một bí mật. Sự lạnh lùng của cô dùng để bảovệ chính mình, không muốn người khác chạm tới nỗi đau của mình. Nhưng cô càng cố tình đạm mạc, anhc àng muốn biết trong lòng cô rốt cuộc đangcất giấu cái gì? Anh suy muốn hỏi cô.
Chung Tình cười lạnh một tiếng, ném điếu thuốc ra ngoài, \"Đừng tự cho là hiểu biết tôi, so với việc lãng phí sức lực với tôi thì tốt nhất lànên đi tìm một người tốt. Xuống xe, hôm nay tôi không thể chở cậu về.\"
Chu Cầnnhìn khuôn mặt lãnh tuyệt của cô, \"Chung Tình, em không cầnlàm bộ trước mặt tôi, tôi rất mốn chia xẻ những nỗi đau với em.\"
Chung tình nở nụ cười, \"Ngủ ngon, mời xuống xe.\"
Chu Cần nhìn cô, còn muốn mở miệng, nụ cười của Chung Tình đã thulại, mắt lạnh trừng anh. Anh chỉ có thể mở cửa, xuống xe. Cửa đóng lại,Chung Tình nhấn ga, nhanh chóng rời đi.
Chu Cần nhìn theo đuôi xe, trái tim trầm xuống, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Chương 25 : Cùng nhau
Chu Cần quả nhiên không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng Chung Tình không choanh cơ hội. Mỗi ngày anh mang bữa sáng đến cho cô, cô lại chia cho đồngnghiệp. Lúc trưa anh hẹn cô ăn cơm, cô sẽ nói đã gọi thức ăn nhanh. Tantầm anh nói muốn đi nhờ xe cô, Chung Tình nói cô phải tăng ca, không thể đưa anh về.
Chu Cần thất vọng, ngay cả Tiểu Phong cũng cảm giác được có gì đókhông đúng, nhìn Chu Cần cúi đầu rời đi, bóng dáng thật cô đơn. TiểuPhong đến bên cạnh Chung Tình nói, \"Chị Chung, chị sao lại nhẫn tâm nhưvậy, nhìn cậu ấy thật đáng thương.\" Chung Tình lạnh nhạt nói, \"Vài ngàysau sẽ hết.\" Tiểu Phong lắc đầu, \"Thật sự thì Chu Cần cũng không tệ, chỉ là hơi nhỏ tuổi một chút thôi.\" Nói xong rung đùi đắc ý đi ra.
Chung Tình hạ tầm mắt, tiếp tục làm việc, đúng vậy, cậu ta rất khá, chỉ là không thích hợp với cô.
Di động đột nhiên vang lên, Mạnh Tưởng? Chung Tình do dự một giây, nghe điện.
\"Tiểu Tình, mai buổi sáng có rảnh không?\" Anh lịch sự hỏi.
\"Có.\" Cuối tuần không phải đều đến Chu gia sao? Đây đã thành thói quen.
\"Sáng mai, chúng ta đi đến một nơi được không?\" Anh thăm dò.
\"Đi đâu vậy?\" Ngữ khí cẩn thận của anh làm cô tò mò.
\"Anh muốn đến thăm Chu Đồng.\" Nghe tên ấy, Chung Tình giật mình, trong điện thoại trở nên trầm mặc.
Nghe Mạnh Tưởng nhắc tới Chu Đồng, trong lòng cô đột nhiên có một cảm giác quái dị. Cái tên này là cầm kỵ, là khoảng cách giữa hai người, anh lại thoải mái nói ra như vậy. Sự rung động này khiến Chung Tình kinhngạc không biết nói gì, anh muốn đi thăm Chu Đồng?
\"Anh muốn cùng em đi.\" Giọng anh nhẹ nhàng trầm ổn, mang theo chút dò hỏi, lại dùng ngữ khí khẳng định.
Chung Tình nhẹ giọng trả lời, \"Được.\" Mang theo tâm tình phức tạp, cô đồng ý. Anh muốn cùng cô đi thăm Chu Đồng, anh đã có thể thản nhiên đối mặt, cô cũng không thể trốn tránh, trở về là để tháo gỡ khúc mắc, côkhông thể lại tiếp tục đào binh, cô phải dũng cảm hơn!
\"Sáng mai anh đến đón em.\" Ngữ khí của anh dường như vui hơn, giống như có chút thoải mái, có lẽ còn mỉm cười.
Gác điện thoại, Chung Tình bắt đầu ngẩn người. Mạnh Tưởng, Chu Đồng,hai người từng có ảnh hưởng rất sâu đậm đến cô, giờ này lại cùng nhauđối mặt, lòng cô bắt đầu phập phồng, sự lo lắng tràn lên. Từ khi cô vềnước, thấy một Mạnh Tưởng xa lạ khiến cô hoảng hốt. Khi còn trẻ anh bừabãi và bá đạo, giờ trở nên thành thục ổn trọng. Anh đối với cô kháchkhí, cũng không nhắc tới sự thân quen lúc trước. Anh tôn trọng cô, có lẽ anh lo lắng cô vẫn không tha thứ cho anh. Đã nhiều năm như vậy, cónhiều chuyện cũng đã quên đi, cô cũng cần dũng cảm đối mặt, đối mặt vớitội lỗi của chính mình.
***
Chung Tình về nhà, trong nhà không có ai, bố có lẽ đã đến nhà TiểuDuệ. Cô đi vào phòng, để ví lên bàn, cởi áo khoác ngoài, sau đó vàophòng vệ sinh rửa mặt. Tiếp theo, rót một chén cà phê, ngồi trước bàn,mở máy tính, đăng nhập MSN.
Một bức mail mới gửi đến khiến cô chú ý, cô mở ra, là của Mike! Côvội vã mở thư, \"Hi, Cici, còn nhớ tôi không? Tôi định tháng sau đếnTrung Quốc, lúc ấy nhớ làm người hướng dẫn cho tôi đấy.\" Chung Tình cầmchén cà phê nở nụ cười.
Mike là bác sĩ tâm lý của cô, cũng là người bạn tốt nhất của cô ở Mĩ. Anh biết rõ bóng tối trong lòng cô, giúp cô một lần nữa có thể sốngtrong ánh mặt trời; Mà cô dạy anh nói tiếng Trung, kể cho anh nghe vẻđẹp của Trung Quốc. Nhớ mỗi khi hai người nói chuyện phiếm Mike luônhưng phấn nói nhất định phải tới Trung Quốc, muốn tới nghiệm chứng xemcó thật sự đẹp như cô nói không. Trước khi về nước, cô tham gia hôn lễcủa họ, vợ của Mike, Serena là một người mẫu xinh đẹp, dáng người caogầy. Nhìn hai người hạnh phúc, cô thật sự rất cảm động. Có lẽ sự xúcđộng trong nháy mắt ấy đã khiến cô nảy ra ý định về nước!
Cô nhanh chóng trả lời, \"Không thành vấn đề, trước khi đến nhớ cho tôi biết trước hành trình, còn lại cứ giao hết cho tôi.\"
Gửi mail xong, cô mở blog, viết ra những tâm tình gần đây.
***
Buổi tối, cô mơ thấy Chu Đồng, mơ thấy anh ôn hòa cười, ở trong giấcmơ vui vẻ nhìn cô chạy đến. Nhưng khi cô chạy đến trước mặt anh, khuônmặt ấy lại biến thành khuôn mặt mỉm cười lạnh nhạt của Mạnh Tưởng, côngẩn ngơ đứng trước mặt anh, Mạnh Tưởng chỉ nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấycô.
Cô lập tức tỉnh lại!
Chung Tình cảm thấy tim đập dồn dập, khẽ ấn ngực chậm rãi xuốnggiường. Cái ôm trong mơ chân thật đến mức khiến cô nổi da gà, nhất địnhlà do hôm qua nhìn thấy mail của Mike, khiến cô nhớ đến những chuyệntrước kia. Cô hít thở sâu, mở cửa ra ngoài.
Chung Bình đã dậy, ngồi trong phòng khách xem tin tức, \"Tiểu Tình, hôm nay ra ngoài à?\"
\"Vâng ạ.\" Chung Tình vuốt vuốt tóc, nhìn mặt bố, đột nhiên có chút áy náy. Cô đã rất lâu không ăn cơm cùng bố, sau khi làm việc, buổi tối nếu không tăng ca thì cũng là có việc. Khi trở về, bố không phải đang ngủthì cũng đang xem ti vi, mà cô cũng mệt nên không nói nhiều.
Cô rửa mặt đi ra, ngồi xuống bên cạnh bố, \"Bố, gần đây bận quá nên không ở nhà với bố được.\"
Chung Bình vỗ vỗ tóc cô, \"Đừng mệt quá là được.\"
\"Con biết, bố, hay bố và mẹ ra ngoài chơi một chuyến?\" Nghĩ đến việcMike không ngại ngàn dặm xa xôi đến đây du lịch, cô thật sự muốn đưa bốđi ra ngoài chơi.
\"Sao lại đột nhiên ngoan vậy?\" Chung Bình nở nụ cười, con gái ở nướcngoài lâu, cảm giác độc lập hươn rất nhiều, có nhiều việc không còngiống như trước đây. Nhưng vẫn mãi mãi là con gái họ, họ vẫn luôn lolắng, nhưng sợ gây áp lực cho cô, nên có những việc họ chỉ để trong lò
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,4,-,Tiểu,thuyết,-,Cả,Đời,Chỉ,Cần,Một,Người,Là,Em,-,phần,5,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 4 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 5 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 4 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 5 - Tiểu thuyết tình yêu