The Soda Pop
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi - phần 4

Lượt xem :

Chương 7:
Bỏ xuống tạp dề Tiền Lập Đa đem một chén mì để đến trước mặt Kỉ Văn Tĩnh, có chút câu nệ xoa xoa hai tay, nở một nụ cười vô hại ngây ngô.

- Mẹ tôi nói, thời điểm bị thương gân cốt nhất định không thể ăn đồ ăn cay, cho nên tôi đặc biệt mua một ít sườn nấu bát mì nước, cô nếm thử xem hương vị thế nào?

Một cỗ hương khí mê người tràn ngập trong xoang mũi của Kỉ Văn Tĩnh, nàng không thể tin được nhìn về phía hắn – Đây là do anh nấu?

- Là thật! hắn ngây ngô cười – mẹ tôi trước kia từng mở tiệm mì, khi đó nhà chúng tôi không thuê được người, tôi có thói quen đi theo mẹ hỗ trợ, cho nên từ mười hai tuỗi tôi đã biết nấu mì nha.

Nhìn vẻ mặt nhã nhặn mang theo một tia tính trẻ con của Tiền Lập Đa khi nói về thời thơ ấu, Kỉ Văn Tĩnh phát hiện nam nhân trước mặt mang cho nàng một loại cảm giác an toàn.

Tạp dề, ngài ngùng cười cười, có người có thể ở bên người mình hỏi han ân cần…

Này, không phải là giấc mộng từ nhỏ của nàng sao?

Nhưng vì sao từ khi Tư Thánh Nam xuất hiện trong cuộc sống của nàng, tất cả liền thay đổi đâu?

Nàng bắt đầu quen tính cách không phân rõ phải trái của hắn, sa vào không ba thì năm ngày trêu đùa nàng của hắn, thậm chí si mê cỗ khí phách mệnh lệnh của hắn.

Ngay tại thời điểm nàng nghĩ đến chính mình đang đi vào thiên đường, nàng lại nhìn thấy chuyện thật tàn khốc như vậy.

Tư Thánh Nam đồng thời cùng nàng kết giao, cư nhiên còn cùng nữ nhân khác có cử chỉ thân mật, chỉ cần nghĩ đến cái hình ảnh kia, lòng của nàng liền đau như muốn chết.

Không có nhìn thấy khuôn mặt ưu tư của nàng, Tiền Lập Đa vẫn lải nhải về chuyện thời thơ ấu của hắn.

- Cho nên, từ khi đó bắt đầu, mẹ tôi liền nói cho tôi biết, tương lai nếu tôi cưới vợ, nhất định phải dụng tâm yêu nàng chiếu cố nàng, mẹ tôi còn nói…

Hắn đột nhiên im lặng, biểu tình còn có chút thẹn thùng – Mẹ tôi còn nói, nếu gặp được cô gái mình thích, nhất định phải dũng cảm tiến tới. Kỉ tiểu thư, cô biết không? Kỳ thật thời điểm nhìn thấy cô đầu tiên, tôi cũng đã…

“chi”

Âm thanh chói tai truyền đến từ phòng bếp, Tiền Lập Đa đang muốn thổ lộ liền ngẩn ra- Ai nha! Tôi quên phòng bếp còn đang đun nước.

Vội vàng chạy vào phòng bếp tắt lửa, thời điểm hắn trở về, Kỉ Văn Tĩnh đã bắt đầu ăn bát mì hắn nấu.

Kỉ Văn Tĩnh hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình căn bản không có chú ý đến những lời nói vừa rồi của Tiền Lập Đa, nhìn thấy hắn đi ra, nàng còn ôn nhu cho hắn một cái mỉm cười – Không nghĩ tới hương vị anh nấu thật ngon nha, mì sợi Q, hương vị nồng đậm, Tiền trợ lý anh thật sự rất tuyệt nha.

Tiền Lập Đa được nàng khích lệ có chút ngượng ngùng – Cô thích là tốt rồi, còn có, không cần bảo tôi Tiền trợ lý, mọi người đều cùng làm ở công ty, hơn nữa mỗi ngày sớm chiều ở chung, cô trực tiếp bảo tôi Lập Đa là được.

- Tốt, vậy anh không cần bảo tôi Kỉ tiểu thư, bảo tôi Văn Tĩnh được rồi.

- Ừ! Nghe được nàng cho phép chính mình gọi thẳng tên nàng, Tiền Lập Đa cảm thấy tâm nở rộ – Kỉ tiểu thư…ách, không, Văn Tĩnh, cô nhất định phải ăn nhiều một chút nha, nếu cô thích, lần sau tôi lại nấu cho cô, thịt nướng, biết sở trường của tôi là gì không? Chính là mật nước chân gà, bất quá hiện tại chân cô bị thương không thích hợp ăn loại này nọ, đầu tiên phải làm cho thân thể của mình khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.

Nhìn hắn quan tâm chính mình như thế, Kỉ Văn Tĩnh phát hiện tâm của chính mình cảm nhận được một cỗ ấm áp.

Sắc trời dần dần đen,Tiền Lập Đa việc trước việc sau ngượng ngùng lưu lại ở nhà nàng, cực không tình nguyện trở về nhà.

Làm cho thời điểm Tư Thánh Nam mang vẻ mặt lo lắng lái xe thể thao đến dưới lầu nhà Kỉ Văn Tĩnh, liền nhìn thấy hắn đi qua mặt mình.

Tiền Lập Đa?

Tiểu tử này làm sao có thể ở trong này?

Hơn nữa nhìn vẻ hắn hưng phấn của hắn, giống như là từ trên trời rơi xuống năm trăm vạn rồi hắn nhặt được.

Nhìn hắn gọi taxi rời đi, Tư Thánh Nam ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ nhà Kỉ Văn Tĩnh, đã thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng.

Nữ nhân này chẳng lẽ đã quên chuyện hôm nay nàng phải làm sao?

Một hơi vọt đến trên lầu, hắn ấn chuông cửa, không bao lâu truyền đến âm thanh hỏi của Kỉ Văn Tĩnh.

- Đến đây, đến dây, Lập Đa, anh đã quên cái gì ở nhà tôi sao?

Nháy mắt mở ra cửa lớn, nàng giật mình.

Xuất hiện trước mắt nàng dĩ nhiên là Tư Thánh Nam với khuôn mặt khó coi.

Vốn tưởng rằng về nhà sẽ nhìn thấy thân ảnh của nàng, nhưng là chờ đợi thật lâu không có nhìn thấy nàng xuất hiện, không chỉ như thế, đi động của nàng cũng không liên lạc được, gọi điện thoại đến nhà nàng không ai nghe máy, mang theo một cỗ nôn nóng, hắn tìm kiếm chung quanh, sợ nàng xảy ra chuyện gì trên đường, không nghĩ tới…

Hắn âm khuôn mặt tuấn tú mở miệng –Thời điểm ta vừa mới dưới lầu, giống như có nhìn thấy thân ảnh của tên Tiền Lập Đa?

Hắn không nghĩ tức giận, nghĩ rằng có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng khi hắn nghe được nàng gọi tên xú tiểu tử kia thân mật như vậy, hắn chỉ biết chính mình không nghĩ sai, Tiền Lập Đa thật sự tìm đến nàng, tình cảm của bọn họ khi nào thì trở nên tốt như vậy?

Đối mặt hắn thối mặt,tâm tình của Kỉ Văn Tĩnh dường như cố ý cùng hắn đối nghịch, gật gật đầu – Đúng vậy, Lập Đa vừa mới từ nhà tôi rời đi.
- Ta nghĩ lúc này cô hẳn là xuất hiện tại nhà ta. Hắn chịu đựng tức giận sắp bùng nổ – Là ta đã quên nhắc nhở sao? Hay là cô không cẩn thận mắc chứng mất trí nhớ?

- Anh nói là muốn tôi rời nhà đến nhà anh ở chung? Miệng của nàng mang theo rõ ràng đùa cợt.

Hắn kinh ngạc nhìn nàng, hung ác nham hiểm trên mặt bởi vì nàng cố ý biểu hiện không chút để ý mà càng ngày càng đậm.

- Văn Tĩnh, cô nói cho ta biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì?

Gương mặt của nàng đồng dạng lạnh như băng, chỉ cần nhìn thấy hắn, hai chữ phản bội sẽ xuất hiện trong đầu nàng.

Tình yêu của hắn dành cho nàng rốt cuộc là thật hay giả?

Trừ bỏ nàng, hắn còn cùng mấy cô gái duy trì quan hệ ái muội không rõ?

Vì sao muốn đùa bỡn tình cảm của nàng?

Hắn có thể bắt nàng làm nô dịch, ác chỉnh nàng, nhưng là không cần phải dẫm lên chân tình của nàng.

- Kỉ Văn Tĩnh, ta đang hỏi cô nói.

Tiếng hô suýt nữa làm thủng màng nhĩ của nàng, hắn thô bạo nhéo bả vai của nàng – Cô cùng cái tên Tiền Lập Đa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tốt nhất không cần nói cho ta biết, cô vụng trộm ta cùng tên hỗn đản nào đó kết giao.

- Đủ! Rốt cuộc Kỉ Văn Tĩnh không khách khí bỏ ra hai tay hắn nắm giữ – Đúng vậy, tôi thích Tiền Lập Đa, trên thực tế từ thời điểm hắn bị điều đến cùng tầng kí túc xá, tôi cùng hắn đã sinh ra tình cảm vụng trộm kết giao, hôm nay chính là bởi vì tôi thực sự không kiềm chế được đối hắn khổ tương tư, mới có thể cùng hắn hẹn nhau ở nhà, giải thích như vậy anh vừa lòng chưa?

Tiếng hô của nàng làm cho Tư Thánh Nam thập phần khiếp sợ, hắn không dám tin tưởng những lời này lại phát ra từ miệng của Văn Tĩnh của hắn.

Người đối hắn duy mệnh, nữ nhân thích rúc vào bên người hắn, vì sao hôm nay trở nên đáng sợ như vậy?

Hắn oán giận xiết chặt nắm tay, biểu tình âm u như ma mỵ đến từ địa ngục – Cô xác định là cô chân chính thích cái tên Tiền Lập Đa kia? Hắn đè nặng tiếng nói hỏi.

Trừng lớn hai mắt sắp chảy ra nước mắt, Kỉ Văn Tĩnh bình tĩnh nhìn hắn, rốt cục, nàng tuyệt vọng gật đầu – Đúng vậy! không khí nháy mắt đọng lại.

Tư Thánh Nam cứ như vậy nhìn nàng, một chút cũng không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, hắn hơi hơi vuốt cằm – Ta đã biết! hắn mang theo một cỗ tức giận xoay người rời đi.

Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra từ hốc mắt của nàng, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn biến mất, nàng thật muốn đuổi theo ôm lấy hắn, nói cho hắn biết nàng thương hắn, nhưng là bóng ma phản bội lại giống ác ma quanh quẩn trong đầu của nàng.

Nàng vô lực ngồi xuống, khí lực toàn thân giống như bị hút hết.

Rốt cuộc vì sao trở nên như vậy?

Ngày hôm sau, Tư Thánh Nam không đến công ty làm.

Kỉ Văn Tĩnh thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, chín giờ, mười giờ, mười một giờ…

Vì sao đến giữa trưa hắn còn không đến công ty làm?

Đêm qua hắn rời đi khỏi nhà nàng rốt cuộc đi đến nơi nào? Chẳng lẽ trong lúc lái xe xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?

Hoặc là…hắn đến bên người nữ nhân kia phát tiết tức giận?

Toàn bộ buổi sáng nàng vượt qua trong suy nghĩ, đến giữa trưa, nàng phát hiện mình một chút thèm ăn cũng không có, nhìn hộp cơm giữ ấm, theo lệ thường nàng cùng Tư Thánh Nam ăn cơm trưa.

Nhưng là hiện tại, nàng cô đơn một mình ngồi ở chỗ này.

Nhìn di động đặt trên bàn làm việc, nàng không phải một lần muốn gọi cho hắn hỏi hắn có phải có việc gì hay không.

Chỉ cần làm cho nàng nhìn thấy hắn bình an,là nàng có thể buông lòng, nhưng là nàng phát hiện ngay cả dũng khí gọi cho hắn nàng cũng không có, thậm chí nàng sợ hãi, nghe điện thoại là nữ nhân kia.

Tâm tình phiền muộn, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ duyên phận giữa bọn họ đến đây là chấm hết?

Chấm dứt? nàng không khỏi tự giễu nở nụ cười, nàng bắt đầu hoài nghi giữa bọn họ có hay không từng bắt đầu?

Từ ngày hai người bọn họ gặp lại, hắn liền giống không khí tồn tại mỗi góc bên người nàng, khi hai người phát sinh quan hệ, nàng thậm chí không tự tin là bọn họ đang yêu đương, sợ kết quả là một hồi không vui mừng, cho nên nàng ngây ngốc chạy đến hắn xác nhận, đáp án của hắn làm an lòng nàng, hành động sau này của hắn cũng làm cho nàng tin tưởng hắn rất yêu nàng, nhưng là tựa như nàng nghĩ sai rồi.

Đối với Tư Thánh Nam, nàng thật sự hiểu biết trăm phần trăm sao?

Nhiều nghi vấn làm cho nàng tâm phiền ý loạn, bất tri bất giác thời gian ăn cơm trưa đã qua, vài đồng sự đã trở về bàn làm việc của chính mình.

Tiền Lập Đa sánh vai cùng mấy nam đồng sự bước ra cửa thang máy liền nhìn thấy Kỉ Văn Tĩnh một người ngồi ngẩn ngơ tại một chỗ.

Hắn quan tâm đi đến bên cạnh nàng- Văn Tĩnh, cô làm sao vậy? cơm trưa còn không có ăn sao?

Kỉ Văn Tĩnh nghe tiếng ngẩn ra, theo bản năng giữ lấy hộp cơm giữ ấm để xuống dưới bàn, sau đó mất tự nhiên hướng hắn cười cười – Không…tôi không đói bụng.

- Làm sao có thể như vậy, chẳng lẽ cô không biết chân của cô đang bị thương sao, cần phải ăn đồ ăn nhiều dinh dưỡng một chút mới có thể nhanh khỏe lại. Hắn vẻ mặt lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt nàng – Đến, cho tôi xem mắt cá chân còn thũng không?

- Không quan hệ, hiện tại đã không còn đau…

- Nhưng là sắc mặt của cô vẫn rất kém nha, không cần cố chấp, tôi chỉ muốn xem một chút là tốt rồi. Hắn khom người ngồi quỳ gối trước mặt nàng nhẹ nhàng kéo ống quần của nàng, chỉ thấy mắt cá chân phải có chút sưng đỏ.

- Văn Tĩnh, cô không có bôi thuốc sao? Hắn mở miệng trách cứ hỏi.

- Bởi vì đã không thấy đau, cho nên…

- Làm sao có thể, chân của cô vừa mới bị thương hôm qua, nếu không sớm trị liệu, tương lai có thể để lại di chứng, thật là, tôi còn nghĩ chỉ có nam nhân chúng tôi sơ ý, không nghĩ tới nữ nhân như các cô cũng s
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1313/3529