Insane
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Lượt xem :
rắn trườn trên thân thể cô, toàn thân run lên,cô đột nhiên từ trong bồn tắm đứng lên, nước văn tung tóe trên mặt đất.
"Giản…Nhẫn!" Cắn răng nghiện lợi lao ra khỏi phòng tắm, Mạc Tiểu Mễ nhanh chóng chạy đến phòng ngủ, cầm cái mền bao lấy mình, "Tôi muốn đem anh chặt làm trăm mảnh!"
"Chậc chậc, làm sao em có thể đối đãi vơi ân nhân của mình như vậy?" Tiến đến phòng ngủ Giản Nhẫn vẫn như cũ mang theo khuôn mặt tà ác mỉm cười.
Mạc Tiểu Mễ ở trong chăn nhanh chóng mặc bộ áo ngủ, vừa làm vừa hít thở thật sâu.
Hít …thở….hít……thở……..
Tốt rồi! Bình tĩnh bình tĩnh hạ hỏa nào, cái loại người lỗ mãng này căn bản không đáng để tức giận.
"OK, Giản tiên sinh, thật vô cùng cảm tạ anh tốt bụng đưa tôi về nhà, hiện tại đêm cũng khuya lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, anh có thể đi rồi chưa?" Cô đứng lên, tận lực đè nén lửa giận.
"Đêm đã khuya?" Giản Nhẫn liếc nhìn đồng hồ, "Quả thật, đã hai giờ sáng rồi, em lại ở nơi hẻo lánh thế này, anh tin là không còn tắc xi nào qua lại nơi này? Anh làm thế nào để trở về?"
"Anh không phải là có xe sao?"
"Anh cũng uống rượu, anh vốn là một công dân tốt mà, cho nên say rượu không lái xe." Anh vờ vô tội đáng thương nhìn cô."Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn anh giữa đêm khuya, một mình đáng thương đi bộ về nhà sao?"
"Anh. . . . . ." Hắn nhất định là cố ý!
Trợn mắt nhìn anh nửa ngày, anh vẫn cứ chuyển mắt nhìn khắp nơi mỉm cười như cũ, Mạc Tiểu Mễ cắn răng từ trong tủ quần áo lấy ra chăn màn gối đệm dự phòng quăn vào trong ngực anh, "Tốt, anh tự đến ghế sô pha ở phòng khách mà ngủ."
"Tại sao lại có thể để cho khách ngủ trên ghế sô pha?" Giản Nhẫn lập tức kháng nghị.
"Anh. . . . . . Được rồi anh ngủ trên giường, tôi ngủ trên sô pha." Cô đoạt lại chăn mên từ trong ngực anh, Mạc Tiểu Mễ sải bước đi ra ngoài.
Hít sâu …..thở ra …….hít sâu……thở ra….
Bình tĩnh, bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh. . . . . .
"Em thật muốn ngủ trên sô pha? Phòng khách không có máy sưởi lại cũng rất lạnh ."
"Không cần anh lo."
"Cùng nhau ngủ trên giường cũng được mà." Giản Nhẫn kéo cánh tay của cô không thả.
"Buông ra!" Mạc Tiểu Mễ quay đầu lại căm tức nhìn anh, hận không thể trừng sao cho trên người anh xuất hiện hai cái lỗ.
"Em sợ anh sao?" Giản Nhẫn ánh mắt thâm thúy giống như bóng đêm nguy hiểm lại mê hoặc.
"Ai sợ chứ!"
"Vậy tại sao không dám cùng nhau ngủ?"
"Người nghĩ tôi ngốc hay sao, phép khích tướng của anh đối với tôi vô dụng, tôi chỉ là ghét cùng người khác ngủ chung."
"Chậc chậc, em rõ ràng chính là sợ. Sợ anh ăn em chứ gì? Hay là đối với mình không có tự tin, muốn ăn anh? Suy nghĩ một chút thì thấy cũng có thế, một người đẹp trai lại vô cùng hấp dẫn như anh, luôn là tâm điểm chú ý của nữ nhân kia mà . Nếu như em thật để ý anh, anh có hy sinh chút nhan sắc thật ra thì cũng không sao cả, anh là một người đàn ông tốt bụng nhất thiên hạ, không cầm lòng nhìn nữ nhân thương tâm chảy nước mắt, huống chi em mới vừa thất tình cần được an ủi, cho nên bả vai của anh có thể cho em mượn dựa vào."
Tên vô liêm sỉ khốn kiếp khốn kiếp!
Mạc Tiểu Mễ đem chăn màn gối đệm thả lại chỗ cũ, trước chui vào chăn, bịt kín đầu, bao bọc mình giống như bánh chưng.
Giản Nhẫn không nhịn được bật cười một tiếng.
Trêu chọc cô rất thú vị, nhìn cô tức giận đến hai má phồng lên càng thêm thú vị.
Nói cô là hai mươi lăm tuổi vẫn còn xử nữ, có chổ nào giống chứ?
Cô trong mắt anh quả thực là rượu ngon cực phẩm, anh muốn từ từ mở bao bì, từ từ thưởng thức, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm.
Anh từ từ đi tới trước giường, vén chăn lên, làm Mạc Tiểu Mễ sợ tới mức hường bên trong chăn lui vào càng sâu, thế nhưng anh lại nhích đến rất gần cô cho đến khi chỉ còn cách chóp mũi của cô vài cm mới chịu lại dừng, nhoẻn miệng cười, hướng gương mặt của cô thổi khí nóng, cố ý trêu đùa nói: "Anh, trước, tiên ,đi, tắm."
Mạc Tiểu Mễ lại đem mình khỏa chặt trong chăn , không thèm để ý tới anh.
Giản Nhẫn cúi người, ngăn cách một lớp chăn nhỏ giọng nói: "Làm sao em có thể đáng yêu như vậy? Đáng yêu đến nổi khiến anh lúc này liền muốn ăn em."
"Anh ——" Mạc Tiểu Mễ lại muốn nổi giận, hất chăn lên lại chỉ thấy được cái bóng lưng đang dần biến mất ở cửa ra vào, cô thở phào một tiếng, cảm giác gò má nóng như muốn bốc cháy, không nhịn được tự mắng chính mình, lần nữa đem mình khỏa thành bánh chưng.
Làm thế nào? Chút nửa nếu như anh dùng sức mạnh thì làm thế nào? .
Mặc dù Mạc Tiểu Mễ tự nói với mình phải tin tưởng anh là một người chính trực ngay thẳng, nhưng là cô lại không thể nào tin nổi người anh em nửa người dưới của anh, nhất là cái này miệng thích nói hưu nói vượn đó.
Phòng tắm nước vẫn đang chảy ào ào, Mạc Tiểu Mễ thừa cơ chạy đến phòng bếp nắm lấy dao gọt trái cây, chân nhanh chóng chạy lại trên giường, đem dao gọt trái cây đặt dưới gối, lấy tay vỗ vỗ, lúc này mới hơi yên tâm nhẹ nhàng thở ra .
"Anh tắm xong."
Mạc Tiểu Mễ thoáng nhô đầu ra, trợn mắt hốc mồm.
Thân hình hoàn toàn không che đậy ?!
Giản Nhẫn lúc đi ra, rất tư nhiên cái gì cũng không còn mặc!
Làm Mạc Tiểu Mễ sợ tới mức lập tức lại chui vào trong chăn.
"Khốn kiếp. . . . . . ! Mặc quần áo vào! Cái đồ cuồng lõa thể!" Mạc Tiểu Mễ khẩn trương kêu loạn.
"Quần áo của anh ướt rồi, mặc vào sẽ rất khổ sở. Hay là em có y phục của đàn ông cho anh mặc?"
"Tôi làm sao có?"
"Vậy thì có kết luận rồi thôi?" Giản Nhẫn sắc mặt tự nhiên nhún nhún vai, khom lưng cúi người, "Cơ thể của anh không đẹp sao?"
"Biến thái! Đồ điên! Cút ra khỏi nhà tôi, bằng không tôi liền báo cảnh sát!"
Giản Nhẫn cười lớn một tiếng, mắt thấy đã dọa cô sợ, liền xoay người từ trong tủ quần áo lấy chăn màn gối đệm đi tới phòng khách, nằm trên ghế sa lon ngủ.
Mười tám năm trước, Giản Nhẫn lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Tiểu Mễ.
Khi đó Giản Nhẫn mới mười một tuổi, trong nhà đột nhiên có sự thay đổi lớn.
Cha của Giản Nhẫn là thành viên của một băng đảng nhỏ ở Đài Bắc, rất trung thành với lão đại, lão đại cũng rất thích ông, gia đình sống cũng khá dư dả, nên đến năm mười tuổi cuộc sống Giản Nhẫn vẫn trôi một cách vui vẻ, cho rằng cha mình là người rất tài giỏi, như một anh hùng, đối với các bạn tiểu học cũng rất có uy.
Nhưng vào một ngày mùa đông năm mười một tuổi, Giản Nhẫn tan học về nhà, thì phát hiện trong nhà trống không, cả ba và mẹ đều không thấy đâu, lúc đó anh đứng ngây người.
Một bà hàng xóm nói cho anh biết, cha anh bị cảnh sát bắt, mẹ thì vét hết tài sản trong nhà rồi bỏ trốn, ngôi nhà cũng bị tịch thu, nghe nói là để trả nợ.
Ba bị bặt ? Mẹ bỏ trốn? Căn nhà bị tích thu?
Lúc đó cả người Giản Nhẫn như rụng rời, anh ngồi cuộn mình trước cửa nhà cả đêm, bà hàng xóm nói anh vào nhà bà, nhưng anh không vào.
Ngày thứ hai, có một người anh em của bố tìm đến anh, nói muốn nuôi dưỡng anh. Tuy vẫn còn khiếp sợ nhưng Giản Nhẫn vẫn cứ tiếp tục đi học bình thường, nhưng lúc này anh phát hiện mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Những người bạn vốn rất thân thiết với anh trước kia giờ thì lại xa cách anh, những người trước kia vốn không thân thiết gì thì nay lại càng lạnh lùng với anh hơn, lúc tan học về còn có một đám nam sinh không ưa gì anh đi theo phía sau chỉ trỏ.
"Con trai của tội phạm kìa, thất khó ưa"
"Đừng có chơi với nó, coi chừng nó sẽ giết mày đó!"
"Đúng đó, mày xem ánh mắt của nó kìa, thật là đáng sợ!"
"Đúng rồi, lần trước tao mất tiền, nói không chừng là nó trộm."
"Tao không có trộm! Tao không phải tội phạm! Đừng có đổ oan cho tao! Không được vu không ba ta! Ba tao bị oan!" Giẩn Nhẫn nghe được không nhịn nổi nửa, nắm lấy tên nam sinh vừa mập vừa ngu xuẩn hét lên.
"A…! Con trai của tội phạm muốn giết người rồi, bớ người ta cứu!" Tên mập lập tức gào khóc, nó vốn là không ưa gì Giản Nhẫn, bởi vì có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp thường quấn quít lấy anh.
"Đánh nó!"
"Đánh chết nó! Con trai tội phạm cũng là tội phạm!"
Bạn bè của tên mập đồng loạt xông lên, lập tức vay quanh.
Từ nhỏ Giản Nhẫn đã theo cha tập võ, thân thủ cũng tốt, tuy nhiên dù sao anh cũng chỉ là một đứa bé, lúc này anh cũng chỉ có một mình, một con hổ dữ cũng không thể nào địch lại được một bầy sói, cuối cùng, anh bị đánh đến chảy máu đầu.
"Chết, nó chảy máu kìa!" Bọn chúng thấy máu chảy trên mặt anh, vốn là đang rất khí thế liền bỏ chạy tán loạn.
Giẩn Nhẫn bị bỏ lại một mình, giận đến nổi đôi tay nắm chặt thành quyền, mặc cho máu chảy, anh từ từ ngồi dậy, co ro ở bên đường, nước mắt tuôn ra như suối chảy.
"Tôi không phải. . . . . . Ăn trộm, tôi không phải. . . . . . Tội phạm, tôi không phải! Không phải!" Anh đấm vào mặt đất, đầu đau thì như muốn nứt ra.
Chợt, anh cảm giác là đầu mình có người sờ vào, bị giật mình, anh đột ngột ngẩng đầu lên, trước mặt là một cô học sinh nhỏ nhắn đang cúi người về phía anh.
Bảng hiệu trên đồng phục của cô bé nói cho anh biết cô chỉ mới học lớp một. Và học trường khác chứ không phải cùng trường với anh.
Cô thắt hai bím tóc hai bên, phía cuối thắt một cái nơ hình con bướm màu vàng rất đẹp, đôi mặt to tròn, đen nhánh, giống như hạt ngọc đen tuyền, Giản Nhẫn từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ thấy qua đôi mặt đẹp đến động lòng người như vậy.
Nhưng anh lại giận dữ trừng mắt với cô, cô bé lại không hề sợ dáng vẻ máu chảy ròng ròng của anh, ngược lại lo lắng hỏi: "Cậu bị thương, tại sao không tới bác sĩ?"
"Tôi không thích!" Giản Nhẫn nhíu chặt chân mày, thật là thích xen vào việc của người khác.
"Cứ như vậy cậu sẽ chết mất."Cô bé càng thêm lo lắng nhìn anh, từ cặp lấy ra một cái khăn tay có màu giống như chiếc nơ bướm, rồi tháo sợi dây nơ bướm từ hai bím tóc, "Mình giúp cậu băng bó vết thương, cứ yên tâm, khăn tay của mình sạch lắm, hôm nay mình không có đụng vào nó."
Nếu như là người khác nhiều chuyện chõ mõm vào, Giản Nhẫn có lẽ sẽ đẩy ra, nhưng với cô bé có đôi mắt đen nhánh này, Giản Nhẫn mặc dù khó chịu, nhưng vẫn để cho cô giúp anh băng bó vết thương.
"Ba mình nói, phải có thói quen mang theo khăn sạch đặt biệt là các bạn thích hoạt động hay đánh nhau. Hì hì, mình không phải thích đánh nhau, mình chỉ thích luyện võ, cho nên thường bị thương, ba nói khăn sạch có thể dùng tạm lúc khẩn cấp, tạm thời băng bó vết thương, tránh cho vết thương bị lộ ra ngoài gây nhiểm trùng."
Cô bé vừa nói, vừa kéo tay anh đi về phía trước, Giản Nhẫn thế nhưng cũng ngoan ngoãn theo cô.
Ước chừng đi được 4, 5 phút, cô mang anh đi tới trước một phòng khám nhỏ, rồi kéo anh đi vào, "Đây là phòng khám bệnh gần nhất rồi, nói bác sĩ giúp cậu xử lý vết thương."
"Ồ, Tiểu Hiệp nữ lại tới." Một bác sĩ trẻ tuổi trắng trẻo đi tới, hướng cô nở nụ cười.
"Anh Hứa." Cô bé cười ngọt ngào với vị bác sĩ, "Làm phiền anh giúp cậu ấy xem một chút vết thương được không? Đầu của cậu ấy bị chảy máu."
"Em lúc trước không phải đưa tới chó, mèo hoang bị thương thì là chính mình bị thương chạy vào, lần này còn đưa tới một cậu nhóc, à à , xem ra còn rất đẹp trai, cậu ấy không phải bạn trai của Tiểu Hiệp nữ đấy chứ?" Bác sĩ vứa nhanh chóng kiểm tra vết thương của Giản Nhẫn, vừa giễu cợt cô bé đứng bên cạnh.
"Anh Hứa đừng chọc em, em mét Chị Tĩnh, làm chị ấy không thích anh nửa bây giờ." Cô gái biểu môi nói, nhưng ngay khi khuôn mặt Giản Nhẫn được lau sách vết máu lộ ra vẻ điểm trai, thì khuôn mặ
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT782/4836