Tiểu thuyết Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh-full
Lượt xem : |
còn rạng rỡ hơn là đốt đèn dầu.
“…” Hai mắt tôi nhìn đăm đăm, chỉ có thể ngây ngốc nhìn mẹ tôi.
Mẹ không phải là đang có vấn đề chứ? Mẹ cảm thấy để con ở nhà một mình không an toàn, thế mang con vứt cho một người đàn ông là an toàn sao? Mẹ có biết Trần Diệu Thiên là cái loại người gì không a a a? Cái loại lưu manh a a a! Ở cùng anh ta chính là không an toàn nhất a a a!
“Hai đứa ở nhà phải trông nhà thật tốt, Tiểu Thiên, con phải quản lí thật tốt, đừng chiều con bé. Còn nữa, ngàn vạn lần không được phép để con bé qua đêm bên ngoài.”
“Dì à, dì cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, không để cô ấy gây họa bên ngoài đâu ạ.” Trần Diệu Thiên cười muốn ngoác miệng ra, hơn nửa ngày không thể khép lại.
Tôi cuối cùng cũng phát hiện Trần Diệu Thiên không chỉ là đại gia mà công phu vuốt mông ngựa cũng vô cùng lợi hại, hầu hạ mẹ tôi tới nơi tới chốn, tự mình lái xe đưa mẹ tôi ra sân bay, vì mẹ tôi đi đặt vé, thậm chí ngay cả chuyện đón tiếp bên kia cũng làm rất chu đáo.
Tôi không quen nhìn anh ân cần như vậy, lạnh nhạt nói “Không cần phải phí công, tới nơi đã có ba ba đón.” Anh mặt mày hớn hở cười nói “Đây chỉ là anh đề phòng thôi, có người bên ấy anh mới cảm thấy an tâm.”
Khi ở sân bay anh giống như một đứa con ngoan đi tiễn mẹ, còn giúp mẹ tôi đi xem chỗ này chỗ kia, nói mẹ tôi muốn đi đâu chỉ cần gọi điện cho anh, anh sẽ sắp xếp chu toàn. Mẹ tôi đứng bên cười ha hả gật đầu với anh, một bên không ngừng dặn dò tôi “Con gái à, mẹ không ở nhà con phải nghe lời Tiểu Thiên nhé! Tiểu Thiên là anh chàng tốt, giao con cho nó mẹ rất an tâm.”
Tôi không biết nói gì, tôi biết mẹ đã bị Trần Diệu Thiên mê hoặc đến mức hôn mê rồi.
Khi tôi và mẹ đi vào WC, cuối cùng chỉ còn tôi và mẹ. Thừa dịp không có kẻ địch tấn công, tôi nhịn không được chất vấn “Mẹ, mẹ cuối cùng là muốn làm gì! Mẹ muốn bán con cho Trần Diệu Thiên kia hay là thế nào?”
“Con gái ngốc a, người ta là thật tâm thích con, mẹ con nhiều kinh nghiệm, tuyệt đối không nhìn lầm người. Cứ nghe mẹ, con đi theo nó tuyệt đối là hưởng phúc.”
Trên mặt mẹ hiện lên nụ cười quỷ dị, nụ cười này hoàn toàn không giống với nu cười dạy con bình thường của mẹ, điều này khiến toàn thân tôi nổi hết da gà. Mẹ cười nói “Hi vọng tên nhóc kia thật nhanh đem gạo nấu thành cơm. Như thế mẹ cũng có thể sớm đẩy được lão xử nữ ra khỏi nhà.”
Tôi… Lúc trước tôi còn nghĩ mẹ tôi tuổi già nên càng lúc càng lú lẫn, tự nhiên đem tôi giao cho một người đàn ông, giờ đây tôi mới hiểu, thì ra người ngu ngốc chính là tôi, mẹ tôi rõ ràng là muốn đem tôi nhét vào miệng sói a!
Chương 30: Cùng sài lang hổ báo nói chuyện yêu đương
Cha mẹ người ta sợ con gái mắc câu đàn ông, vậy mà mẹ già của tôi còn sợ tôi sẽ không mắc câu. Thế giới rộng lớn, quả nhiên nhiều điều kỳ lạ.
“Mẹ, con hình như quên nói với mẹ, con đã là bạn gái của Lí Minh Ngôn.” Tôi nghiêm túc nói với mẹ.
“Thì sao?” Trên mặt mẹ không lộ vẻ hưng phấn như suy đoán của tôi, ngược lại còn có phần kinh ngạc nhìn tôi “Lí Minh Ngôn kia luôn lạnh lùng thản nhiên, hai người sao có thể vượt qua tình cảm bạn bè?”
“Ai nói anh ấy lãnh đạm với con? Người ta là sống nội tâm, quen thâm trầm a.” Tôi lập tức hát đệm cho Lí Minh Ngôn.
“Vật chất cũng là vấn đề, cậu ta cũng không tồi, đi theo cậu ta đúng là sẽ không lo cái ăn cái mặc, cuộc sống cũng sẽ an nhàn. Có điều, con gái à, con gái nên chọn người yêu mình mới có thể dựa dẫm.” Mẹ tôi tận tình khuyên bảo “Ngay cả mẹ cũng chưa nhìn thấy Lí Minh Ngôn có bao nhiêu tình cảm với con, nếu muốn theo cậu ta, về sau có thể con sẽ khổ.”
“Hiện tại cũng chỉ mới đang nói chuyện yêu đương thôi, còn chưa nói đến chuyện hôn nhân, đấy là chuyện cả đời, mẹ đừng doạ con.”
Dù hiện tại Lí Minh Ngôn không thật sự thích tôi, ai biết được tương lai anh sẽ không thích tôi a?
“Tóm lại con phải nghe mẹ, quan tâm Diệu Thiên một chút. Không nên bỏ qua một con cá béo.” Mẹ chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng của tôi, kéo tôi qua tiếp tục nói.
“Mẹ biết tâm lí lớp trẻ hiện nay, không ai còn muốn kết hôn sớm, cơ hội còn nhiều. Có điều ý nghĩ này là sai lầm, mười phần sai lầm. Con nói xem, Trung Quốc hiện nay đàn ông nhiều không, đàn ông có tiền nhiều không, có tiền mà chưa kết hôn nhiều không? Nhìn xem, những người vừa có tiền lại chưa kết hôn, thân thể khoẻ mạnh không bệnh tật có nhiều không? Những người như thế này khả năng con có thể gặp là bao nhiêu? Mẹ nói cho con biết, rất nhiều cô gái mơ có được vị trí này. Trần Diệu Thiên không chỉ yêucon, còn khăng khăng một mực chỉ yêu con, hơn nữa tuổi còn trẻ, tướng mạo xuất chúng, tài lực hùng hậu, con nói xem vận khí của con có phải quá tốt không? Người ta mua xổ số trúng độc đắc vận khí cũng không tốt bằng con.”
“….”
“Con cũng không nhìn lại bản thân xem, diện mạo không có, dáng người cũng không, công việc cũng không ổn định… Mẹ nhìn con đã muốn chán chết, hiện tại tự nhiên có người đến cho con chiếm tiện nghi, con còn muốn mang con rùa vàng này đá đi sao, nếu thế thì cơm gạo hơn hai mươi năm mẹ nuôi con, con mau nhổ ra, nuôi lớn như vậy mà không khôn ra, rõ ràng là lãng phí lương thực của nhà ta.”
“…” Tôi ngoài im lặng cũng không biết nói gì.
Lão Phật gia à, mẹ sao có thể ác độc như thế a.
Ra khỏi toilet, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trần Diệu Thiên đứng cách đó không xa, nở nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời. Thân hình cao lớn khiến anh cực kỳ bắt mắt, nhìn anh như vậy khiến người ta liên tưởng đến một nhân vật nổi tiếng nào đó. Hơn nữa trên người anh toàn hàng hiệu, nhìn một cái đã biết là người có tiền, phụ nữ đi qua anh vẫn còn muốn quay lại nhìn thêm vài lần.
Mẹ nó, tôi đúng là trúng tà, sao tự nhiên lại cảm thấy người đàn ông này thật đáng yêu.
Tôi, tôi không phải là nên đi mua xổ số??
Anh nhìn thấy chúng tôi đên, đi nhanh hai ba bước, đi cùng chúng tôi. Cho đến khi mẹ đi qua cửa kiểm tra an toàn, vẫy tay chào sau đó biến mất khỏi tầm mắt tôi, anh từ đứa con ngoan hiền trở lại dáng vẻ lưu manh. Một tay anh ôm lấy tôi vào trong lòng, không để ý đang giữa ban ngày ban mặt tự nhiên hôn lên môi tôi. Cho đến khi tôi kháng cự mãnh liệt anh mới buông ra, tặc lưỡi tiếc nuối nói “Được rồi, một miếng không thể ăn hết một cái đầu heo, anh sẽ từ từ thưởng thức.”
“Biến thái!” Mặt tôi nóng như lửa đốt, đạp mạnh vào chân anh.
Anh cợt nhả nói “Đánh đi, cãi nhau cũng là một loại tình thú của tình nhân.”
Tôi vẫn muốn đá anh một phát nữa nhưng đột ngột rụt trở về, xoat người, bước đi về phía trước.
…Gặp anh so với trúng xổ số còn may mắn hơn sao? Ta phỉ nhổ!
Anh hai ba bước đã bắt kịp tôi, đưa tay khoác lên vai tôi, tôi liếc anh một cái đẩy tay anh ra, anh lại đặt lên, tôi lại đẩy ra… da mặt của tôi không dày được như anh, cho đến khi hai người chúng tôi gây sự chú ý nhiều hơn, tôi thoả hiệp, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Sau khi lên xe, tâm tình của anh hình như tốt lắm, tôi nhịn không được buồn bực hỏi “Trần Diệu Thiên, anh cuối cùng là vì cái gì mà cứ bám theo tôi không dứt.”
“Buổi tối em giúp anh ngủ anh sẽ nói cho em biết.” Anh cười vô sỉ nói.
“….Thần kinh!!”
Tôi còn đang lo lắng đêm nay cuối cùng sẽ thế nào, hoàn hảo ông trời thấy tôi đáng thương nên giúp tôi, Trần Diệu Thiên bị điện thoại kéo đi, hình như là có chuyện gì đó cần đi công tác thì phải.
Anh đưa tôi về nhà, trước khi bước đi anh còn sờ sờ đầu tôi nói “Bảo bối của anh, anh không ở nhà em đừng nhớ anh quá nhé.” {hana: oẹ, như chồng nói với vợ ấy, Thiên ca, ca có cần sến thế không…(mặc dù đoạn này em chém lời ca)…Thiên ca: Cô Hana này, cô còn nói nữa tôi chém cô *lườm sát thủ*…. Hana: trốn sau lưng Sún…}
… Anh nhất định là cố ý!!
Những lời này khiến tôi ghê tởm suốt một đêm.
Cũng may, giờ tôi có thê an tâm tắm rửa, an tâm chơi máy tính, an tâm ngủ.
Trước khi ngủ, như thường lệ tôi lại nhắn tin cho Lí Minh Ngôn.
“Anh đang làm việc sao? Em đi ngủ đây.”
Ai da, anh còn chưa biết chuyện Trần Diệu Thiên đến nhà tôi ở a, mấy chuyện này anh biết sẽ để ý sao? …Tôi không biết có nên thẳng thắn với anh không?
Tôi đúng là không đủ dũng khí nói ra việc có một người đàn ông có tình ý với tôi ở lại nhà tôi, càng không thể nói chuyện cô nam quả nữ ở cùng nhau, anh liệu có giận quá đến mức sẽ bỏ tôi không, tôi thật sự là khóc không ra nước mắt đi.
Chỉ chốc lát, điện thoại vang lên “Được, không còn sớm, ngủ đi, ngủ ngon.”
Tôi nhìn tin nhắn đơn giản này một lúc lâu, sau đó nhắn lại “Ngủ ngon.”
Đúng rồi, tôi có thể đi ra ngoài ở, tốt nhất là lấy cớ này để đến ở cùng Lí Minh Ngôn, nhất cử lưỡng tiện a. Có thể thoát khỏi Trần Diệu Thiên, còn có thể gặp Lí Minh Ngôn hàng ngày, trời ơi, quá tuyệt. Tôi vì ý tưởng thiên tài này mà phấn khởi không thôi, hạ quyết tâm, lần tới gặp Lí Minh Ngôn phải nói với anh mới được.
Hắc hắc… Hắc hắc hắc…. tôi và anh có thể sớm chiều gặp nhau, liếc mắt đưa tình a…
. . . Hắc hắc hắc hắc. . . . . .
Tôi ôm chăn cười tủm tỉm mơ tưởng đến ngày được ở chung với Lí Minh Ngôn, cứ như thế chảy nước miếng tiến vào giấc ngủ.
Khi tôi đang mơ mơ màng mang thì có cảm giác toàn thân khô nóng.
Hình như có một đôi tay di chuyển trên người tôi.
Có chút ngứa, có chút ma quái không nói nên lời, cũng có chút thoải mái…
Tôi không nén được ưm hai tiếng, càng lúc càng muốn cảm nhận nhiều hơn. Miệng hình như bị cái gì đó nhét vào, mềm mềm và linh hoạt, quấy đảo trong miệng tôi…. Cảm giác mềm mềm càng lúc càng sâu, hình như có gì đó điều khiển tôi, muốn nhấn chìm tôi trong ảo mộng không thể kìm chế… {hana: chả hiểu cảm giác của bạn heo thế nào nữa}
Một bờ ngực rắn chắc ôm trọn lấy tôi, từ từ bao phủ…
Tôi giống như bị cuộn trong một thế giới nhỏ bé, thoải mái, thoải mái…
“…Trần Diệu Thiên…” Tôi lầm bẩm nói, hương vị này giống hệt Trần Diệu Thiên… xung quanh tôi đều là mùi của anh…
“Đúng, là anh.” Thanh âm khàn khàn vang lên bên tai, cái ôm ấm áp kia càng lúc càng chặt, nhưng cảm giác ấp áp này thật khó diễn tả, thật khó để người ta có thể rời đi.
Trong trạng thái vô cùng ấm áp kia, ý thức của tôi lần thứ hai bị đánh bại…
….
“A…!!” Tôi hét lên như gặp quỷ, nhảy mạnh xuống khỏi giường, cuộn chặt chăn đứng thẳng người “Anh…anh…anh sao lại ở trên giường tôi?”
Trần Diệu Thiên ngồi dậy dựa vào đầu giường, trao cho tôi một nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo.
“Anh, anh về khi nào? Sao tôi không biết gì?” Tôi kinh hãi chất vấn anh.
“Anh sợ em nhớ anh sẽ khóc, mới hơn nửa đêm đã tự mình lái xe trở về.” Nói xong anh bày ra bộ mặt chân tình “Thời điểm canh ba nửa đêm đúng là thời gian thích hợp để thân mật, có điều nhìn em ngủ say như vậy nên anh không nhẫn tâm đánh thức em…”
Anh đột nhiên lao đến tôi, trong tiếng hét của tôi ôm lấy tôi, cười xấu xa nói “Em nói xem em sẽ làm thế nào để cảm ơn anh đây?”
“…Anh có bệnh à! Giết người giết người!” Thể lực của tôi và anh chính là m
QUAY LẠI“…” Hai mắt tôi nhìn đăm đăm, chỉ có thể ngây ngốc nhìn mẹ tôi.
Mẹ không phải là đang có vấn đề chứ? Mẹ cảm thấy để con ở nhà một mình không an toàn, thế mang con vứt cho một người đàn ông là an toàn sao? Mẹ có biết Trần Diệu Thiên là cái loại người gì không a a a? Cái loại lưu manh a a a! Ở cùng anh ta chính là không an toàn nhất a a a!
“Hai đứa ở nhà phải trông nhà thật tốt, Tiểu Thiên, con phải quản lí thật tốt, đừng chiều con bé. Còn nữa, ngàn vạn lần không được phép để con bé qua đêm bên ngoài.”
“Dì à, dì cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, không để cô ấy gây họa bên ngoài đâu ạ.” Trần Diệu Thiên cười muốn ngoác miệng ra, hơn nửa ngày không thể khép lại.
Tôi cuối cùng cũng phát hiện Trần Diệu Thiên không chỉ là đại gia mà công phu vuốt mông ngựa cũng vô cùng lợi hại, hầu hạ mẹ tôi tới nơi tới chốn, tự mình lái xe đưa mẹ tôi ra sân bay, vì mẹ tôi đi đặt vé, thậm chí ngay cả chuyện đón tiếp bên kia cũng làm rất chu đáo.
Tôi không quen nhìn anh ân cần như vậy, lạnh nhạt nói “Không cần phải phí công, tới nơi đã có ba ba đón.” Anh mặt mày hớn hở cười nói “Đây chỉ là anh đề phòng thôi, có người bên ấy anh mới cảm thấy an tâm.”
Khi ở sân bay anh giống như một đứa con ngoan đi tiễn mẹ, còn giúp mẹ tôi đi xem chỗ này chỗ kia, nói mẹ tôi muốn đi đâu chỉ cần gọi điện cho anh, anh sẽ sắp xếp chu toàn. Mẹ tôi đứng bên cười ha hả gật đầu với anh, một bên không ngừng dặn dò tôi “Con gái à, mẹ không ở nhà con phải nghe lời Tiểu Thiên nhé! Tiểu Thiên là anh chàng tốt, giao con cho nó mẹ rất an tâm.”
Tôi không biết nói gì, tôi biết mẹ đã bị Trần Diệu Thiên mê hoặc đến mức hôn mê rồi.
Khi tôi và mẹ đi vào WC, cuối cùng chỉ còn tôi và mẹ. Thừa dịp không có kẻ địch tấn công, tôi nhịn không được chất vấn “Mẹ, mẹ cuối cùng là muốn làm gì! Mẹ muốn bán con cho Trần Diệu Thiên kia hay là thế nào?”
“Con gái ngốc a, người ta là thật tâm thích con, mẹ con nhiều kinh nghiệm, tuyệt đối không nhìn lầm người. Cứ nghe mẹ, con đi theo nó tuyệt đối là hưởng phúc.”
Trên mặt mẹ hiện lên nụ cười quỷ dị, nụ cười này hoàn toàn không giống với nu cười dạy con bình thường của mẹ, điều này khiến toàn thân tôi nổi hết da gà. Mẹ cười nói “Hi vọng tên nhóc kia thật nhanh đem gạo nấu thành cơm. Như thế mẹ cũng có thể sớm đẩy được lão xử nữ ra khỏi nhà.”
Tôi… Lúc trước tôi còn nghĩ mẹ tôi tuổi già nên càng lúc càng lú lẫn, tự nhiên đem tôi giao cho một người đàn ông, giờ đây tôi mới hiểu, thì ra người ngu ngốc chính là tôi, mẹ tôi rõ ràng là muốn đem tôi nhét vào miệng sói a!
Chương 30: Cùng sài lang hổ báo nói chuyện yêu đương
Cha mẹ người ta sợ con gái mắc câu đàn ông, vậy mà mẹ già của tôi còn sợ tôi sẽ không mắc câu. Thế giới rộng lớn, quả nhiên nhiều điều kỳ lạ.
“Mẹ, con hình như quên nói với mẹ, con đã là bạn gái của Lí Minh Ngôn.” Tôi nghiêm túc nói với mẹ.
“Thì sao?” Trên mặt mẹ không lộ vẻ hưng phấn như suy đoán của tôi, ngược lại còn có phần kinh ngạc nhìn tôi “Lí Minh Ngôn kia luôn lạnh lùng thản nhiên, hai người sao có thể vượt qua tình cảm bạn bè?”
“Ai nói anh ấy lãnh đạm với con? Người ta là sống nội tâm, quen thâm trầm a.” Tôi lập tức hát đệm cho Lí Minh Ngôn.
“Vật chất cũng là vấn đề, cậu ta cũng không tồi, đi theo cậu ta đúng là sẽ không lo cái ăn cái mặc, cuộc sống cũng sẽ an nhàn. Có điều, con gái à, con gái nên chọn người yêu mình mới có thể dựa dẫm.” Mẹ tôi tận tình khuyên bảo “Ngay cả mẹ cũng chưa nhìn thấy Lí Minh Ngôn có bao nhiêu tình cảm với con, nếu muốn theo cậu ta, về sau có thể con sẽ khổ.”
“Hiện tại cũng chỉ mới đang nói chuyện yêu đương thôi, còn chưa nói đến chuyện hôn nhân, đấy là chuyện cả đời, mẹ đừng doạ con.”
Dù hiện tại Lí Minh Ngôn không thật sự thích tôi, ai biết được tương lai anh sẽ không thích tôi a?
“Tóm lại con phải nghe mẹ, quan tâm Diệu Thiên một chút. Không nên bỏ qua một con cá béo.” Mẹ chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng của tôi, kéo tôi qua tiếp tục nói.
“Mẹ biết tâm lí lớp trẻ hiện nay, không ai còn muốn kết hôn sớm, cơ hội còn nhiều. Có điều ý nghĩ này là sai lầm, mười phần sai lầm. Con nói xem, Trung Quốc hiện nay đàn ông nhiều không, đàn ông có tiền nhiều không, có tiền mà chưa kết hôn nhiều không? Nhìn xem, những người vừa có tiền lại chưa kết hôn, thân thể khoẻ mạnh không bệnh tật có nhiều không? Những người như thế này khả năng con có thể gặp là bao nhiêu? Mẹ nói cho con biết, rất nhiều cô gái mơ có được vị trí này. Trần Diệu Thiên không chỉ yêucon, còn khăng khăng một mực chỉ yêu con, hơn nữa tuổi còn trẻ, tướng mạo xuất chúng, tài lực hùng hậu, con nói xem vận khí của con có phải quá tốt không? Người ta mua xổ số trúng độc đắc vận khí cũng không tốt bằng con.”
“….”
“Con cũng không nhìn lại bản thân xem, diện mạo không có, dáng người cũng không, công việc cũng không ổn định… Mẹ nhìn con đã muốn chán chết, hiện tại tự nhiên có người đến cho con chiếm tiện nghi, con còn muốn mang con rùa vàng này đá đi sao, nếu thế thì cơm gạo hơn hai mươi năm mẹ nuôi con, con mau nhổ ra, nuôi lớn như vậy mà không khôn ra, rõ ràng là lãng phí lương thực của nhà ta.”
“…” Tôi ngoài im lặng cũng không biết nói gì.
Lão Phật gia à, mẹ sao có thể ác độc như thế a.
Ra khỏi toilet, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trần Diệu Thiên đứng cách đó không xa, nở nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời. Thân hình cao lớn khiến anh cực kỳ bắt mắt, nhìn anh như vậy khiến người ta liên tưởng đến một nhân vật nổi tiếng nào đó. Hơn nữa trên người anh toàn hàng hiệu, nhìn một cái đã biết là người có tiền, phụ nữ đi qua anh vẫn còn muốn quay lại nhìn thêm vài lần.
Mẹ nó, tôi đúng là trúng tà, sao tự nhiên lại cảm thấy người đàn ông này thật đáng yêu.
Tôi, tôi không phải là nên đi mua xổ số??
Anh nhìn thấy chúng tôi đên, đi nhanh hai ba bước, đi cùng chúng tôi. Cho đến khi mẹ đi qua cửa kiểm tra an toàn, vẫy tay chào sau đó biến mất khỏi tầm mắt tôi, anh từ đứa con ngoan hiền trở lại dáng vẻ lưu manh. Một tay anh ôm lấy tôi vào trong lòng, không để ý đang giữa ban ngày ban mặt tự nhiên hôn lên môi tôi. Cho đến khi tôi kháng cự mãnh liệt anh mới buông ra, tặc lưỡi tiếc nuối nói “Được rồi, một miếng không thể ăn hết một cái đầu heo, anh sẽ từ từ thưởng thức.”
“Biến thái!” Mặt tôi nóng như lửa đốt, đạp mạnh vào chân anh.
Anh cợt nhả nói “Đánh đi, cãi nhau cũng là một loại tình thú của tình nhân.”
Tôi vẫn muốn đá anh một phát nữa nhưng đột ngột rụt trở về, xoat người, bước đi về phía trước.
…Gặp anh so với trúng xổ số còn may mắn hơn sao? Ta phỉ nhổ!
Anh hai ba bước đã bắt kịp tôi, đưa tay khoác lên vai tôi, tôi liếc anh một cái đẩy tay anh ra, anh lại đặt lên, tôi lại đẩy ra… da mặt của tôi không dày được như anh, cho đến khi hai người chúng tôi gây sự chú ý nhiều hơn, tôi thoả hiệp, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Sau khi lên xe, tâm tình của anh hình như tốt lắm, tôi nhịn không được buồn bực hỏi “Trần Diệu Thiên, anh cuối cùng là vì cái gì mà cứ bám theo tôi không dứt.”
“Buổi tối em giúp anh ngủ anh sẽ nói cho em biết.” Anh cười vô sỉ nói.
“….Thần kinh!!”
Tôi còn đang lo lắng đêm nay cuối cùng sẽ thế nào, hoàn hảo ông trời thấy tôi đáng thương nên giúp tôi, Trần Diệu Thiên bị điện thoại kéo đi, hình như là có chuyện gì đó cần đi công tác thì phải.
Anh đưa tôi về nhà, trước khi bước đi anh còn sờ sờ đầu tôi nói “Bảo bối của anh, anh không ở nhà em đừng nhớ anh quá nhé.” {hana: oẹ, như chồng nói với vợ ấy, Thiên ca, ca có cần sến thế không…(mặc dù đoạn này em chém lời ca)…Thiên ca: Cô Hana này, cô còn nói nữa tôi chém cô *lườm sát thủ*…. Hana: trốn sau lưng Sún…}
… Anh nhất định là cố ý!!
Những lời này khiến tôi ghê tởm suốt một đêm.
Cũng may, giờ tôi có thê an tâm tắm rửa, an tâm chơi máy tính, an tâm ngủ.
Trước khi ngủ, như thường lệ tôi lại nhắn tin cho Lí Minh Ngôn.
“Anh đang làm việc sao? Em đi ngủ đây.”
Ai da, anh còn chưa biết chuyện Trần Diệu Thiên đến nhà tôi ở a, mấy chuyện này anh biết sẽ để ý sao? …Tôi không biết có nên thẳng thắn với anh không?
Tôi đúng là không đủ dũng khí nói ra việc có một người đàn ông có tình ý với tôi ở lại nhà tôi, càng không thể nói chuyện cô nam quả nữ ở cùng nhau, anh liệu có giận quá đến mức sẽ bỏ tôi không, tôi thật sự là khóc không ra nước mắt đi.
Chỉ chốc lát, điện thoại vang lên “Được, không còn sớm, ngủ đi, ngủ ngon.”
Tôi nhìn tin nhắn đơn giản này một lúc lâu, sau đó nhắn lại “Ngủ ngon.”
Đúng rồi, tôi có thể đi ra ngoài ở, tốt nhất là lấy cớ này để đến ở cùng Lí Minh Ngôn, nhất cử lưỡng tiện a. Có thể thoát khỏi Trần Diệu Thiên, còn có thể gặp Lí Minh Ngôn hàng ngày, trời ơi, quá tuyệt. Tôi vì ý tưởng thiên tài này mà phấn khởi không thôi, hạ quyết tâm, lần tới gặp Lí Minh Ngôn phải nói với anh mới được.
Hắc hắc… Hắc hắc hắc…. tôi và anh có thể sớm chiều gặp nhau, liếc mắt đưa tình a…
. . . Hắc hắc hắc hắc. . . . . .
Tôi ôm chăn cười tủm tỉm mơ tưởng đến ngày được ở chung với Lí Minh Ngôn, cứ như thế chảy nước miếng tiến vào giấc ngủ.
Khi tôi đang mơ mơ màng mang thì có cảm giác toàn thân khô nóng.
Hình như có một đôi tay di chuyển trên người tôi.
Có chút ngứa, có chút ma quái không nói nên lời, cũng có chút thoải mái…
Tôi không nén được ưm hai tiếng, càng lúc càng muốn cảm nhận nhiều hơn. Miệng hình như bị cái gì đó nhét vào, mềm mềm và linh hoạt, quấy đảo trong miệng tôi…. Cảm giác mềm mềm càng lúc càng sâu, hình như có gì đó điều khiển tôi, muốn nhấn chìm tôi trong ảo mộng không thể kìm chế… {hana: chả hiểu cảm giác của bạn heo thế nào nữa}
Một bờ ngực rắn chắc ôm trọn lấy tôi, từ từ bao phủ…
Tôi giống như bị cuộn trong một thế giới nhỏ bé, thoải mái, thoải mái…
“…Trần Diệu Thiên…” Tôi lầm bẩm nói, hương vị này giống hệt Trần Diệu Thiên… xung quanh tôi đều là mùi của anh…
“Đúng, là anh.” Thanh âm khàn khàn vang lên bên tai, cái ôm ấm áp kia càng lúc càng chặt, nhưng cảm giác ấp áp này thật khó diễn tả, thật khó để người ta có thể rời đi.
Trong trạng thái vô cùng ấm áp kia, ý thức của tôi lần thứ hai bị đánh bại…
….
“A…!!” Tôi hét lên như gặp quỷ, nhảy mạnh xuống khỏi giường, cuộn chặt chăn đứng thẳng người “Anh…anh…anh sao lại ở trên giường tôi?”
Trần Diệu Thiên ngồi dậy dựa vào đầu giường, trao cho tôi một nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo.
“Anh, anh về khi nào? Sao tôi không biết gì?” Tôi kinh hãi chất vấn anh.
“Anh sợ em nhớ anh sẽ khóc, mới hơn nửa đêm đã tự mình lái xe trở về.” Nói xong anh bày ra bộ mặt chân tình “Thời điểm canh ba nửa đêm đúng là thời gian thích hợp để thân mật, có điều nhìn em ngủ say như vậy nên anh không nhẫn tâm đánh thức em…”
Anh đột nhiên lao đến tôi, trong tiếng hét của tôi ôm lấy tôi, cười xấu xa nói “Em nói xem em sẽ làm thế nào để cảm ơn anh đây?”
“…Anh có bệnh à! Giết người giết người!” Thể lực của tôi và anh chính là m
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu