XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh-full

Lượt xem :
nói “Anh đừng như vậy! Người ta cũng không làm gì anh, sao phải làm thế!”

“Em không phải ghét cô ta sao?” Anh hỏi lại “Sao phải lo lắng cho cô ta như thế?”

“Tôi thừa nhận, đúng là tôi ghét cô ấy, nhưng chuyện này nguyên nhân cũng là ở tôi, không liên quan đến cô ấy.” Tôi cắn môi, thấp giọng nói “Cô ấy đi đến đâu ánh hào quang chói loá đến đây, còn tôi là hạt cát hạt bụi không thể toả sáng, mà tôi lại không muốn làn nền cho một người nổi bật như vậy. Có điều, chuyện cô ấy hoàn mỹ cũng có phải lỗi của cô ấy đâu? Xét đến cùng, cũng vẫn là do tôi tự ti kém cỏi thôi.” Tôi gục đầu xuống, tự giễu cười nhẹ, “Nếu vì bản thân không bằng người mà đi ghét người ấy, không phải càng xấu xa sao? Không thích là không thích, tôi thật có ghét cô ấy. Nhưng tôi không muốn người khác nghĩ tôi là tiểu nhân tác quái.”

Trần Diệu Thiên thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi, đem ôm tôi vào trong lòng “Em đúng là đồ ngốc.” Hai tay anh mạnh mẽ ôm chặt tôi, khẽ vuốt tóc tôi, thật lâu sau thấp giọng hỏi “Cho dù những cô gái khác có vĩ đại hơn em gấp ngàn lần, có thể làm cho anh yêu cũng sẽ chỉ có em. Em chính là độc nhất vô nhị, Tiểu Trư, trừ em ra, anh không tìm thấy người nào anh có thể yêu.”

Tôi đẩy anh ra, lại nhớ đến vấn đề đang nói “Anh không làm khó Lưu Tuệ có được không?” Nếu cô ấy đúng là tự dưng gặp hoạ thì tôi sẽ cảm thấy mình đúng là loại tiểu nhân tác quái.

Anh nhìn tôi, đột nhiên nở nụ cười xấu xa “Em hôn anh, anh đồng ý với em.”

“…” Tôi căn môi, trừng mắt nhìn anh.

“Anh làm thế là phạm pháp, cẩn thận người ta kiện anh.” Tôi uy hiếp nói.

“Kiện anh?” Anh bật cười thành tiếng, bày ra bộ dạng kiêu ngạo coi thường vương pháp nói “Vậy em có thể đợi xem.”

Tôi đột nhiên nghiêng người, ôm cổ anh, hôn lên môi anh. Biểu tình của anh đột nhiên ngưng đọng, vẻ mặt trở nên ngây ngốc. Khi tôi buông anh ra anh vẫn ngơ ngác ngồi, giống như bị trúng tà. Tôi nhìn mặt anh mới phát hiện, mặt anh dần dần đỏ bừng lên, vẻ mặt vô cùng quỷ dị, đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng cúi đầu kìm nén tiếng cười, tay anh nhẹ nhàng đưa lên xoa môi, vuốt ve, lại nở nụ cười. {hana: Hết chương 31.. hết truyện…. Thiên ca đã bị ngơ… hắc hắc….khán giả: *ném đá* biến ngay… sát phong cảnh quá… Hana: *chìm trong vũng máu* }

Tôi kéo ông tay áo anh “Này, anh nói đi, dù tôi chỉ hôn nhẹ nhưng anh cũng không được đổi ý.”

“A….Được…” Anh cười ha hả gật đầu với tôi, nói xong lấy điện thoại ra, thu hồi chỉ thị.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, anh kéo vai tôi, đem mặt áp sát vào mặt tôi, cúi đầu cười trộm, có chút nhăn nhó nói “Bảo bối, cái kia… em hôn lại một chút được không?”

“…Anh đi chết đi!” Tôi đẩy anh ra, nhảy khỏi sô pha.

Phía sau truyền đến thanh âm ủ rũ của anh “Anh còn thích một Tiểu Trư ngoan ngoãn.”

Tôi không thèm để ý anh, đi đến cửa, thay giầy. Hôm nay là cuối tuần, lúc đầu là muốn cùng Lí Minh Ngôn nói chuyện,….A… quả nhiên kế hoạch không thể ngăn nổi biến hoá. Anh hiện tại đang làm gì? Một tấc cũng không rời Lưu Tuệ? Thành thật đối mặt với tình cảm của mình? Ha ha… Cái danh bạn gái của anh xem ra đúng thật là quá nực cười rồi.

Thời tiết hôm nay tốt lắm, bầu trời xanh biếc, mặt trời nhẹ nhàng chiếu sang. Gió nhẹ ấm áp từng đợt thổi đến, thổi qua nhưng sợi tóc trên trán tôi, giống như muốn cuốn đi một ít tro bụi trong lòng tôi. Tôi nhẹ nhàng cất bước.

“Này, em muốn đi đâu?” Trần Diệu Thiên không biết từ khi nào đã đứng cạnh rôi, giữ chặt tay tôi hỏi.

Tôi dùng sức rút tay về, thản nhiên nói “Không liên quan đến anh.”

“Chỉ cần là chuyện của em, tất cả đều liên quan đến anh.” Anh lại kéo tay tôi, bá đạo nắm chặt.

“Trần Diệu Thiên, anh biết thừa là tôi yêu Lí Minh Ngôn, vì sao vẫn cứ bám lấy không buông? Có ý gì đây?” Tôi bực mình, nhìn anh “Nói cho anh biết, tôi hiện tại tâm tình không tốt. Nếu anh cứ tiếp tục bám lấy tôi, rấy có thể tôi sẽ lợi dụng anh để giải sầu. Tôi sẽ cho anh theo tôi để tôi hành hạ, nhưng cũng không phải thích anh.”

Biểu tình yêu thương chợt loé lên rồi biến mất trên mặt anh, nhìn tôi cười cười, bày ra bộ dạng không sao cả nói “Vậy em cứ lợi dụng anh đi, anh rất thích.”

“Anh có bệnh à!” Tôi dật tay khỏi tay anh.

“Anh chỉ sợ không có cơ hội phát bệnh.” Anh lúc lực kéo tôi qua, đem tôi ôm vào trong lòng.

“…Thần kinh!” Tôi dậm chân muốn đẩy anh ra, anh lại càng ôm tôi chặt hơn.

Được, đây là tự anh chuốc lấy.

Trong lòng tôi bỗng nổi lên một ý tưởng tà ác, tôi nói với anh “Nếu vậy chúng ta hẹn hò hai ngày đi.”

Trần Diệu Thiên sửng sốt, không hiểu nhìn tôi. Tôi lặp lại “Làm bạn gái của anh hai ngày, đồng ý không?”

“Vì sao lại là hai ngày?” anh có chút kinh hỉ lại có chút ngạc nhiên nói.

“Bởi vì tôi không thích anh, tôi cũng đã nói, tôi chỉ là đang nhàm chán, muốn buông thả bản thân, nghĩ muốn quên tất cả, hai ngày là đủ rồi.”

Anh cúi đầu, có chút tự giễu nói “Sớm biết thì anh sẽ không hỏi.”

“Nói không chừng chưa hết hai ngày anh đã hối hận, phạt hiện bản thân không biết mắt mù thế nào mới đi thích tôi, ha ha.” Tôi cười ha hả. Giờ khắc này tôi quyệt định đem tất cả mọi chuyện liên quan đến Lí Minh Ngôn vứt bỏ. Tôi phải nhiệt tình vui chơi, nhiệt tình yêu đương.

Tôi ôm cánh tay Trần Diệu Thiên cười hì hì nói “Chúng ta đi xem phim đi? Hình như hẹn hò bao giờ cũng đi xem phim thì phải.”

Anh ngẩn người, có chút hoảng hốt nhìn tôi “Đi…. Phụ nữ trở mặt thật nhanh…”

Tôi lôi anh đến trạm xe bus đợi xe “Để anh lái xe đi không phải nhanh hơn sao?” Anh không hiểu hỏi “Anh đùng là không có lãng mạn.” Tôi hung hăng cắn vào tay anh, anh vội nhìn tôi “Anh không lãng mạn?” “Nói chuyện yêu đương cái cần nhất không phải là thời gian sao…. Nhanh, nhanh cái đầu anh.” Tôi mắng.

Anh giống như bừng tỉnh đại ngộ, có chút ngượng ngùng cười rộ lên “Ngu ngốc!” Tôi thầm mắng. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu cười ha hả. Ánh mặt trời nhẹ nhàng ấm áp rơi trên mặt anh, vẫn là bộ dạng lưu manh kiêu ngạo, nhưng lại đan xen một chút ngượng ngùng. {hana: hết chương 31… thiên ca ngơ rồi… khán giả *lườm*… Hana: tiếp tục ed}

Xe bus đến, chúng tôi tay trong tay bước lên xe. Hoàn hảo trong xe cũng không nhiều người, tôi chọn một chỗ có hai chỗ trống ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi ôm cánh tay anh, đầu gối lên vai anh. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, ấm áp vuốt ve khuôn mặt tôi, Tôi thích thú nhắm mắt, nhẹ giọng nói. “Quả thật cái em cần ở một người bạn trai rất nhỏ, em không cần anh ấy lái xe đưa em đi khắp thế giới, chỉ cần có thể cùng anh ấy đi xe bus, có thể mãi mãi bên cạnh em, có thể để cho em dựa vào… Mặc kệ hoàn cảnh xung quanh thế nào, chỉ cần có anh ấy ở bên em có thể an tâm. Loại cảm giác này, thật tốt…” {hana: Chính thức đổi qua làm anh – em… tối hỏi Sún nếu hêm đồng ý ta lại đổi lại}

Một lát sau, Trần Diệu Thiên nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, khẽ cười nói “Con heo này, bộ dạng thoả mãn quá.”

Tôi không thèm để ý đến anh, vẫn nhắm chặt hai mắt, toàn tâm toàn ý hưởng thụ sự ấm áp của ánh mặt trời, hưởng thụ cảm giác ấm áp an nhàn…

Tôi vẫn luôn mơ ước có thể cùng người mình yêu nói chuyện yêu đương, có điều hiện thực không được như mong đợi. Trong thế giới tưởng tượng của tôi, tôi là một cô gái hoàn hảo, mà mối tình đầu của tôi – Lí Minh Ngôn cũng chỉ là một anh chàng bình thường, là anh tán tỉnh tôi. Thì ra sự thật cùng tưởng tượng có sự chênh lệch không thể thay đổi như vậy.

Nếu cuộc sống không thể giống như cổ tích, vậy hay làm ơn cứ cho tôi chìm đắm trong mộng đi.

Sau khi xuống xe, chúng tôi vào rạp chiếu phim. Trần Diệu Thiên xếp hàng mua vé, tôi đứng bên cạnh nhìn màn hình điện tử đang chạy những tấm poster phim lớn để người xem có thể lựa chọn, Anh vẫn nắm tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, giống như sợ tôi sẽ biến mất nên đem tôi nắm chặt trong lòng bàn tay. Nhớ lại những khi ở cùng Lí Minh Ngôn, có lúc anh cũng vô tình nắm tay tôi, thật dịu dàng nhẹ nhàng nắm.

Thì ra, dịu dàng quá cũng là một loại xa cách. Có lẽ hôm nay tôi cuối cùng cũng cảm nhận được nguyên nhân mình không thể chân chính đến gần anh.

Sau khi mua vé, Trần Diệu Thiên lập tức kéo tôi đi về phía đại sảnh, người qua đường dù vô tình hay cố ý cũng đều nhìn chúng tôi. Trong mắt bọn họ chính là sự kinh ngạc và cảm giác không thể hình dung. Tôi dùng sức dật tay khỏi tay Trần Diệu Thiên, rầu rĩ nói “Em chán rồi.”

“Sao vậy?” Anh dừng bước, khẩn trương hỏi.

“Người khác đều cảm thấy được em không xứng với anh.” Tôi hừ hừ.

“Không cần để ý ánh mắt người khác, Tiểu Trư ngoan.” Anh bày ra bộ dạng trẻ con dỗ dành tôi “Tiểu Trư của anh rất ngoan.”

Tôi phì cười thành tiếng “Vậy anh nói đi, có phải em không xứng với anh?” “Đương nhiên không phải.” Anh lưu loát rõ ràng phủ nhận, tiếp theo cười nói “Tiểu Trư tốt như vậy, sao có thể không xứng với anh đây.” “Vậy còn được.” Tôi vừa lòng ôm tay anh đi vào phòng chiếu phim. Thì ra cảm giác da mặt dày cũng không tệ a.

Phòng chiếu anh mua vé là phòng tình nhân. Phóng tầm mắt nhìn quanh, quả nhiên toàn là các đôi yêu nhau.

Trần Diệu Thiên ngồi xuống một chiếc ghế sô pha, tôi đặt mông ngồi lên đùi anh, tay ôm cổ anh, vui vẻ cười nói “Em ngồi trong lòng anh xem phim.”

Anh nở nụ cười, tay ôm lấy thắt lưng tôi, thấp giọng nói bên tai “Tiểu Trư không cần đáng yêu vậy được không, anh sẽ muốn ăn em mất.” Sắc mặt của tôi nhất thời hồng rực, dùng khuỷu tay đánh vào ngực anh, rầu rĩ nói “… Anh thật đáng ghét.”

Xem được một nửa tôi nói “Ai da, em muốn uông nước, anh đi mua hai cốc coca đi.” “Được.” Anh lập tức đứng dậy, đi ra ngoài mua coca cho tôi. Chỉ chốc lát tôi lại nói “Nhìn họ ăn ngon a, em cũng muốn ăn, anh đi mua bỏng ngô cho em.” “Được.” Anh lại đứng dậy rời đi. Chờ anh trở về, lát sau tôi lại nói “Ai da, em muốn ăn kem, anh mua cho em đi.” “Được được, lập tức có ngay.” Anh lại lần nữa rời đi. {hana: mặt dày quá… }

Đến khi anh bị tôi sai đi lần thứ năm trở về, tôi che miệng cười, thấp giọng nói “Anh ngốc thật, gọi đi là đi, anh nghĩ em muốn có tất cả những cái ấy sao.”

Anh xoa xoa mặt tôi, thấp giọng cười “Thì ra là em trêu anh? Cô bé hư.”

“Không lẽ anh không biết?” Tôi cố ý hỏi.

“Anh căn bản không nghĩ thế.” Anh cười nói, nụ cười đơn thuần có chút ngốc nghếch. Tôi đột nhiên phát hiện bộ dạng ngây thơ này của anh thật giống như một cậu thanh niên mới bắt đầu mối tình đầu thời trung học.

Chương 32: Thì ra tình yêu thật hạnh phúc.
“Anh căn bản không nghĩ thế.” Anh cười nói, nụ cười đơn thuần có chút ngốc nghếch. Tôi đột nhiên phát hiện bộ dạng ngây thơ này của anh thật giống như một cậu thanh niên mới bắt đầu mối tình đầu thời trung học.

Tôi không khỏi cười nói, “Không nghĩ đến anh cũng có mặt đáng yêu như thế!”

Anh lập tức bày ra bộ dạng nghiêm túc, “Anh là đàn ông, làm sao có thể dùng từ đáng yêu để hình dung được, không tự nhiên.”

“Đáng yêu đáng yêu chính là đáng yêu chính là đáng yêu!” Tôi cố ý lên giọng, cũng nghiêm mặt nhìn anh, giống như là cố ý đối nghịch với anh.

Tay anh nhéo l
<<1 ... 3031323334 ... 41>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT84/3365

Pair of Vintage Old School Fru