XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc

Lượt xem :
giống nông thôn thế này, tôi không có biện pháp dẫn cô đi vào Ken¬zo. D, rất mất thể diện."
Đồ đàn bà đáng ghét! Lại còn nói cô mặc giống gái quê? ! Doãn Thần Lam bị Michel nói giận đến mức mặt chợt xanh chợt tím.
Tại sao cô lại gặp xui xẻo như vậy? Ngay cả đi làm việc, cũng gặp phải tình địch là kẻ người thứ ba phách lối này, mình còn phải khiêm nhường tiếp nhận "Chỉ giáo" của cô ta ?
Thật là tức chết người!
"Michel, em nói ít đi hai câu, đừng bắt nạt cô ấy nữa!" Cuối cùng Cô Giai Thành cũng lấy dũng khí mở miệng nói chuyện.
"Tiểu Thành, không phải anh đã đồng ý với em là không nói chuyện giúp cô ta sao?" Michel dán vào Cô Giai Thành gần hơn, thuận tiện đưa tay hướng cái mông của hắn véo một cái, đau đến mức Cô Giai Thành không thốt nên lời.
"Chỉ là, cô không nhận chi phiếu của tôi, giúp tôi tiết kiệm được một khoản chi tiêu trong tháng, tôi sẽ chỉ cho cô cách đi vào trong an toàn”.
Michel lại có thể có lòng từ bi giúp cô?
"Có thật không?" Nghĩ đến điểm tích lũy, Doãn Thần Lam không nhịn được kích động hướng Michel nói cám ơn:"Cám ơn cô! Michel."
"Đừng khách sáo." Michel không chút cảm động nói.
Cô ta chỉ vào một cái cửa cách đó cỡ trăm mét: "Kia là cửa thoát hiểm, cô có thể từ đó đi vào, từ đó đi không cần giấy thông hành, ở cửa cũng không có cảnh vệ."
"Leo. . . . . . Leo bộ lên?" Doãn Thần Lam choáng váng tại chỗ."Nhưng mà tôi phải đến tầng một trăm mà !”
Michel nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói với Doãn Thần Lam: "Không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Tôi là người tốt chỉ có thể làm được đến đây, thật xấu hổ, tôi cùng Tiểu Thành đi trước. Chúc cô nhiều may mắn!"
Mặc dù Cô Giai Thành không nhìn nổi, nhưng cũng chỉ có thể bị Michel cứng rắn lôi đi, ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái, tâm tình nhất thời rơi xuống đáy cốc.
Bởi vì nhìn thấy cách đối xử với Doãn Thần Lam, hắn giống như nhìn thấy kết quả tương lai mình .
Có lẽ thê thảm hơn. . . . . . Cô Giai Thành bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài.
Khi cửa thang máy vô tình mở ra, dưới tầng hầm chỉ còn lại có Doãn Thần Lam cùng với nhiều hãng xe nổi tiếng.
Nhìn thang máy một chút, lại nhìn cửa thoát hiểm một cái, nghĩ đến điểm tích lũy, lại nghĩ chuyện thất tình, không nghi ngờ gì Doãn Thần Lam quyết định hướng cửa thoát hiểm đi tới.
"Tôi sẽ không thua cô, Michel! Còn hắn nữa, Mục Thiên Dương!"
Mục Thiên Dương theo thói quen mỗi ngày sau khi xong công việc, thì thay đồng phục nhẹ nhàng, leo bộ một đoạn cầu thang ngắn, đây là cách hắn duy trì thể lực cũng là phương pháp làm cho cơ thể tráng kiện.
Đối với Mục Thiên Dương mà nói, thân thể cùng đại não, chính là hai loại tiền vốn hoàn mỹ nhất của hắn.
Mà cả tòa cao ốc "Babel" này, thì cầu thang thoát hiểm là nơi an tĩnh nhất rồi.
Ở chỗ này, hắn có thể vừa đi vừa không bị quấy rầy, hoàn toàn thả lỏng, sẽ không ai nghĩ đến, ở chỗ này có thể tìm tới hắn. Mục Thiên Dương thích thả lỏng bản thân mình trong không gian và thời gian.
Nhưng hôm nay, khi Mục Thiên Dương từng bước từng bước đi xuống bậc thang, phát hiện một đầu khác của cầu thang lại truyền đến một tiếng bước chân nặng nề.
Hắn không nghe lầm chứ? Thời gian này tất cả mọi người nên tràn vào Ken¬zo. D rồi, mà người không được vào Ken¬zo. D cũng có thể đã đi rồi, cuối cùng thì ai lại ngu ngốc, có thang máy không đi, lại đi cầu thang thoát hiểm?
Trừ phi. . . . . . Chính xác là trộm!
Vậy thì thật là tốt, hắn thật lâu không có hoạt động gân cốt rồi. Kẻ trộm này vận số thật sự rất nhỏ!
Tại chỗ này, hai người đồng thời dần dần đến gần, Mục Thiên Dương nghe thấy thanh âm một cô gái --
"Mệt quá!"
Cuối cùng Doãn Thần Lam không còn chút sức, rã rời đem cái mông ngồi xuống trên bậc thang, thở phì phò.
Cô một bên thở gấp một bên oán trách: "Tại . . . . . Tại sao không thể. . . . . . Đi thang máy? ! Cao ốc thiết kế thang máy. . . . . . Không phải là. . . . . . Không phải là để cho người ta. . . . . . Để người ta đi sao? Vậy mà. . . . . . Như vậy. . . . . . Đồ hẹp hòi . . . . . . Không cho ta đi!"
Ah? Chẳng lẽ thang máy hư sao? Mục Thiên Dương nghe câu oán trách này, trong lòng dâng lên dấu chấm hỏi thứ nhất.
Doãn Thần Lam tựa vào cửa phía sau thở hổn hển, tiếp tục chỉ lên cầu thang mắng: "Còn có! Mục Thiên Dương hắn ta ở cao như vậy làm gì? Không sợ ngày nào đó xảy ra động đất mạnh, đem hắn từ trên cao ngã xuống! Nguyền rủa hắn!"
Thật là to gan, lại dám nguyền rủa hắn? ! Cô gái này chán sống sao?
"Tốt nhất hắn nên ngoan ngoãn theo Á Tấn chúng ta hợp tác, nếu không hôm nay hại ta chật vật như vậy, lại không bàn việc hợp tác, ta có chết cũng không bỏ qua hắn!" Doãn Thần Lam tiếp tục ồn ào.
Chương 3 .3


Như vậy mắng xong mấy tiếng, cô cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều, vui vẻ! Vì vậy, cô tháo giày cao gót, chuẩn bị chân không cùng cầu thang thoát hiểm này liều mạng đi tiếp.
Mục Thiên Dương lần nữa nghe thấy mình bị mắng, sắc mặt vô cùng khó coi, mà nghe được đối phương là người của Á Tấn, trong lòng hắn liền nhớ kỹ.
Mặc dù hắn chưa có danh tính cùng thông tin của công ty nhỏ muốn hợp tác, nhưng mà hắn đã quyết định quyết tâm -- cự tuyệt!
Người muốn cùng hắn làm ăn buôn bán, chỉ quỳ gối cũng có thể quỳ hết một vòng Đài Bắc rồi, cô gái này lại không biết tốt xấu mà đối với hắn ầm ĩ? Chỉ từ chỗ này nhìn đi cũng xác định được, công ty này cũng không phải là công ty có tiền đồ.
Mà lúc này, Doãn Thần Lam đã "Bò" đến bên chân của hắn .
Cô nhìn thấy Mục Thiên Dương, khiếp sợ mở to hai mắt, tiếp tục thở gấp.
Mục Thiên Dương còn đem hai tay khoanh ở trước ngực, dù bận vẫn ung dung chờ xem Doãn Thần Lam làm thế nào hướng hắn giải thích cùng nói xin lỗi -- về lời nói năm phút đồng hồ trước, vô cùng, vô cùng lỗ mãng.
Ba phút sau, Doãn Thần Lam cuối cùng có hơi sức cùng hắn nói chuyện."Anh . . . Tại sao anh cũng ở nơi này?"
Đây là lời vô nghĩa gì? Đây là vương quốc của hắn, hắn đương nhiên phải ở chỗ này. Những lời này hẳn là của hắn chủ nhân nơi này hỏi vị khách không mời mà đến ? Cô gái không rõ ràng tình trạng lúc này!
Chỉ là, cô gái này có chút quen mặt, hắn tựa hồ có một chút ấn tượng.
Doãn Thần Lam tiếp tục hỏi: "Anh cũng đến tìm Mục Thiên Dương sao? Anh cũng không có giấy thông hành, cho nên phải leo cầu thang bộ sao? Vậy anh gặp được Mục Thiên Dương chưa? Hay là thư ký Tô Tiêu Chân của ông ta?"
Giấy thông hành? Leo thang bộ? Cái gì cùng cái gì?
Còn nữa, hắn chính là Mục Thiên Dương nha, chẳng lẽ cô không biết?
Mục Thiên Dương một câu cũng không muốn trả lời nàng, cắm đầu cắm cổ tiếp tục đi xuống.
"Này, sao anh không lễ phép như thế hả? Tôi đang cùng anh nói chuyện đó, làm phiền anh đáp lại một cái được không?" Doãn Thần Lam đuổi theo: "Tôi chỉ muốn hỏi anh, Mục Thiên Dương gì đó có phải ở phía trên hay không? Tôi phải làm như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn? Kính nhờ anh nói một câu, hôm nay nếu như tôi không nhìn thấy anh ta, tôi sẽ rất thảm."
Thảm? Cái này thú vị rồi.
"Thảm như thế nào?" Mục Thiên Dương dừng bước lại hỏi.
"Chuyện bi thảm của tôi sau sẽ nói cho anh biết, làm phiền anh trước hết nói xem Mục Thiên Dương rốt cuộc ở chỗ nào? Cầu xin anh đó."
"Tôi cũng không biết." Mục Thiên Dương lạnh lùng đáp lại cô.
"Xong rồi xong rồi. . . . . ." Doãn Thần Lam không nhịn được kêu rên, "Như vậy ngộ nhỡ tôi leo lên tìm không thấy anh ta, lại leo xuống, ngày mai khẳng định tôi sẽ tê liệt. . . . . ."
Nghiêm trọng vậy sao? Này cầu thang tầng một trăm có gì kinh khủng sao?
" Tại sao lúc này cô đi tìm anh ta? Còn leo cầu thang bộ?"
"Bởi vì chúng tôi nghe nói anh ta đều ở lại đây đến rất khuya. Về phần leo cầu thang bộ, là bởi vì bạn tôi. . . . . . Thôi, là tình địch, cô ta nói với tôi, không có giấy thông hành chỉ có thể leo cầu thang bộ lên. Tiên sinh, anh nhất định cũng không có giấy thông hành đi!"
Giấy thông hành? Gương mặt này của hắn chính là giấy thông hành .
Thì ra cô gái này là bị tình địch trêu cợt rồi. Xem ra rất ngu xuẩn, bị trêu cợt cũng là đáng đời. Mục Thiên Dương nghĩ trong lòng.
"Anh ta hiện tại đang ở Ken¬zo. D, cô đi lên cũng vô ích."
"Cái gì? Tôi căn bản không được vào Ken¬zo. D nha! Xong rồi, tôi xong rồi, ngày mai tự động từ chức thôi, không cần chờ bị đuổi đi. . . . . ." Doãn Thần Lam kêu rên.
"Cô muốn đến Ken¬zo. D sao?" Khi Mục Thiên Dương hỏi ra những lời này, ngay cả hắn cũng sợ hết hồn.
Hắn không hiểu tại sao mình muốn đồng tình với cô gái này, hơn nữa còn nghĩ cùng cô ấy chung đụng một khoảng thời gian.
Hắn quan sát cô gái này từ trên xuống dưới một phen, phát hiện cô không có cái gì đặc biệt hấp dẫn người. Mà hắn, tại sao lại có cái loại kích động nghĩ cùng cô ở chung ?
"Muốn!" Doãn Thần Lam không chút suy nghĩ trả lời.
"Vậy đi cùng tôi ." Hắn nói bốn chữ này vẻ mặt vẫn không có bất kỳ thay đổi gì.
"Cám ơn cám ơn!" Doãn Thần Lam nhất thời cảm kích chảy nước mắt, lập tức khom lưng thành chín mươi độ hướng hắn cúi người.
Mặc dù hắn thoạt nhìn là người rất lãnh khốc, tuy nhiên lại trợ giúp cô.
"Vô cùng cảm tạ anh, tiên sinh! Anh thật là người tốt, anh nhất định sẽ phát tài và cưới được cô vợ xinh đẹp." Cô cúi người nói không ngừng, một bên đuổi theo một bên cúi đầu theo bên cạnh.
Mục Thiên Dương lắc đầu một cái. Cô gái này mấy phút trước mới đem hắn mắng đến thối đầu, hiện tại lại đuổi theo hắn nói cám ơn. Xem ra cô thật là không biết hắn.
Vì vậy Mục Thiên Dương dẫn dắt Doãn Thần Lam, đến tầng lầu của Ken¬zo. D.
Hai người đẩy cửa thoát hiểm, phát hiện có vài chục đôi mắt đang nhìn chòng chọc bọn họ.
Trong đó có mấy người mắt tinh, lưng đã cúi xuống, chuẩn bị hô lên: "Mục. . . ."
Bọn họ lập tức bị ánh mắt của Mục Thiên Dương ngăn lại.
Doãn Thần Lam nghi ngờ hỏi: "Này, anh cũng họ Mục đó? Bọn họ sao lại muốn cùng anh cúi người chào?"
"Tôi không biết!" Hắn lạnh lùng nói.
"Đó. . . . . ." Doãn Thần Lam cảm thấy cả người không được tự nhiên, "Tại sao tôi cảm thấy, những cô gái kia đều đang trừng mắt nhìn tôi?"
"Tôi không biết!" Mục Thiên Dương bước nhanh đến phía trước.
"Anh đi nhanh như vậy làm gì? Chân của tôi rất đau, làm phiền anh săn sóc một cô gái đi, đi chậm một chút! Làm ơn làm ơn!" Doãn Thần Lam cầu khẩn.
Cô lại muốn cầu xin hắn? Mà hắn không ngờ. . . . . . không tự chủ thả chậm bước chân?
Mục Thiên Dương phát hiện phản ứng của mình, đột nhiên có chút tức giận với chính mình.
"Tiên sinh, anh là người thật tốt." Doãn Thần Lam đuổi theo, đối với hắn nói.
Nghe vậy, Mục Thiên Dương không khỏi sửng sốt.
Có quá nhiều người từng ca ngợi hắn.
Người cùng lứa, cùng địa vị ca ngợi hắn còn trẻ mà đầy hứa hẹn, có ánh mắt thật tinh tường, mà Tạp chí Thời trang bình luận hắn là người đàn ông độc thân hoàng kim được hoan nghênh nhất hàng năm.
Mỗi lần ca ngợi đều làm hắn kiêu ngạo, làm hắn cảm thấy vinh quang. Hắn tin tưởng, trên thế giới này không còn có cái gì ca ngợi là hắn không chiếm được, cũng không có điều gì thật ly kỳ .
Nhưng bây giờ, cô lại nói hắn là cái"Người tốt" ? Cô dùng những chữ bình thường để ca ngợi hắn, không khỏi làm hắn sửng sốt.
Hơn nữa, không giải thích được, hắn lại cảm giác được ấm áp.
Mục Thiên Dương cảm giác mình mấy ngày nay thật sự không bình thường.
Buổi tối một ngày trước mới tốt bụng từ quán rượu nhỏ chuộc về một tiểu quỷ say, hôm nay tại sao lại tốt bụng như vậy, giúp một người khác mơ hồ tìm "Mục Thiên
<<1 ... 45678 ... 14>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1006/5060