Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full
Lượt xem : |
au đi.”
“À?!” Lâm Lung lau mặt, lại không ngờ thấy khăn giấy bị nước mắt của cô thấm ướt. Cô cố gắng cười một tiếng, sau đó chán nản nói: “Cám ơn, thảo nào tôi thấy trên mặt mình lành lạnh…”
Lời còn chưa dứt thì một hàng nước mắt lại trào ra. Cô cảm thấy việc khóc ở trên đường cái rất mất thể diện nên muốn cố gắng kìm nén. Nhưng càng nhịn lại càng không ngăn được nước mắt, nên đành phải nhận lấy mấy tờ khăn giấy khác người phụ nữ kia đưa ra, tự giễu nói: “Để cho chị chê cười rồi… Có lẽ mấy năm nay không khóc, tích luỹ quá nhiều….”
Cô chính là cảm thấy uất ức, lại có chút chua xót. Cô hoàn toàn không thể hiểu được ý tưởng của tên kia. Rõ ràng anh theo đuổi cô, muốn mời cô đi du lịch, vậy mà vào lúc gặp nguy hiểm lại phẩy tay bỏ đi. Anh không sợ cô sẽ gặp phải người xấu ư?!
“Người đó… là bạn trai cô sao?” Người phụ nữ kia an ủi vỗ nhẹ nhẹ vào đầu vai Lâm Lung, chị đã nhìn thấy hết nên biết rõ cô gái này vì anh chàng kia rời đi mà khóc. Mặc dù đây là việc của người ta, theo lý thì không tới lượt mình quan tâm nhưng chị vẫn không nhịn được trông chừng Lâm Lung vẫn chưa rời khỏi đây, muốn tìm cơ hội khuyên vài câu.
“Không phải! Ai muốn làm bạn gái của anh ta chính là gặp xui tám đời!” Câu trả lời của Lâm Lung vẫn mang theo hờn giận.
“Vậy cũng là người quen chứ?” Người phụ nữ tránh nặng tìm nhẹ, vòng vo đổi phương hướng câu chuyện: “Lần sau gặp lại, xin cô giúp tôi cám ơn cậu ấy, có được không? Vừa rồi tôi cũng bị sợ hãi cả người mềm nhũn, cũng may có cậu ấy giúp một tay! Đáng tiếc quá mức sợ hãi nên hoàn toàn không nghĩ đến việc cám ơn, cũng chỉ cố gắng nhìn xem con gái của mình có bị thương hay không mà thôi. Làm ơn, xin hãy giúp tôi.”
Nghe nói như vậy, Lâm Lung do dự một lát. Cô định sẽ không quan tâm đến Long Tuyền nữa, nhưng người ta đã thành khẩn mong được mình giúp như vậy nên cũng không tiện cự tuyệt. Cuối cùng cô đành ấp úng “Ừm” một tiếng.
“Cám ơn, cám ơn!” Sắc mặt của người phụ nữ kia vui mừng, thuận tay giúp Lâm Lung đeo ba lô lên lưng, lại hỏi có phải cô cũng muốn trở về Thành Đô hay không, liệu có thể kết bạn cùng đi?
“Được, nếu cùng đường thì đương nhiên là được.” Cuối cùng thì Lâm Lung cũng nở một nụ cười thật lòng. Mặc dù có thể người phụ nữ và cô bé này không giúp gì được, mà ngược lại có khi cần cô giúp một tay . Nhưng có thêm hai người làm bạn có thể thêm can đảm, có người trò chuyện còn có thể xoa dịu cảm giác cô đơn vì bị vất bỏ.
Đi chưa được hai bước người phụ nữ kia lại chuyển nội dung câu chuyện trở về trên người Long Tuyền. Chị ta dùng giọng nói sùng bái kể việc anh nhào đến cứu người phụ nữ trung niên kia có bao nhiêu bản lĩnh có bao nhiêu anh dũng, có bao nhiêu đẹp trai. Hành động ấy khiến người khác không thể không bội phục, không thể không tán dương.
Gương mặt Lâm Lung cứng ngắc, rất muốn nhắc chị gái này đừng nói đến anh nữa, nhưng trong đầu thì không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Ban đầu Lâm Lung chỉ một lòng khẩn trương không lo được thứ khác, hiện tại bỗng ý thức được năm đó khi cô được cứu thoát khỏi tấm bê tông từ trên trời rơi xuống, có lẽ cũng nguy hiểm như vậy.
Chẳng hiểu tại sao, Lâm Lung bỗng cảm thấy có một loại cảm giác mông lung muốn phá kén mà ra. Mặc dù đã sớm không còn nhớ rõ ngoại hình của người đó, trong trí nhớ thì chiều cao của người đó cũng khác biệt khá nhiều với Long Tuyền, nhưng vì sao cô lại cảm thấy hai người này rất giống nhau? Dường như thiếu chút nữa thôi sẽ bật thốt lên câu: thì ra là anh…
“Cậu ta là quân nhân ư?” Người phụ nữ chần chừ hỏi. Khi hỏi những lời này, không phải chị không nhìn sắc mặt của Lâm Lung, chẳng qua là nhịn không được muốn giúp ân nhân của mình làm chút gì đó mà thôi.
“Vâng.” Lâm Lung gật đầu một cái. Cô cảm thấy cuối cùng thì mình đã hiểu, mối tình đầu và đối tượng yêu đương chết yểu này đều có một điểm giống nhau., quân nhân đều thích cứu người.
“Tôi đã biết mà!” Người phụ nữ cười vỗ đầu con gái mình: “Nghe không? Là chú giải phóng quân! Là quân nhân không vụ lợi, là người dũng cảm nhất!”
“Nghe… nghe!” Bé gái sôi nổi cười nói: “Về sau con cũng muốn làm giải phóng quân!”
Vâng, anh ấy vô tư, còn cô thì rất ích kỷ. Khoé miệng Lâm Lung hạ xuống. Năm đó khi cô được cứu thì cảm thấy rất vui mừng, bây giờ nhìn Long Tuyền cứu người thì ý nghĩ đầu tiên của cô là: ngàn vạn lần anh đừng vì người không quen biết mà mất mạng! Sau đó lại nghĩ tại sao anh có thể vì người xa lạ mà mặc kệ cô?!
Cô cũng không phải Thánh mẫu, ích kỷ chút cũng không sai chứ? Nhưng anh vô tư, hình như cũng đúng.
Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh sùng bái và những lời khen không dứt của người phụ nữ cùng với con gái, trong lòng Lâm Lung thoáng xuất hiện chút dao động. Dĩ nhiên, một chút dao động này còn chưa lay động được ý niệm từ bỏ anh chàng Long Tuyền này.
Trên đường trở về Thành Đô, sắc mặt Lâm Lung vẫn hơi khó coi. Một lúc thì lo lắng cho cha mẹ, một lúc lại oán giận Long Tuyền. Nhìn người đi đường đều là bộ dạng hốt hoảng la hét ầm ĩ, tâm thần cô cũng có chút bất định liền muốn nhanh chóng đi đến nơi an toàn. Cô cúi đầu nhìn bé gái buộc tóc thành hai sừng dê không chịu tiếp tục lên đường, đành phải miễn cường cười nói: “Nữu Nữu, chúng ta tiếp tục đi có được hay không? Nếu không trời tối cũng không thể quay về!”
“Nhưng con rất mệt…” Nữu Nữu lôi kéo tay mẹ mình, gương mặt đáng thương nhìn Lâm Lung.
Lâm Lung lục trong ba lô ra một thanh socola được Long Tuyền đặt vào trước đó, dưới sự từ chối của người mẹ kiên quyết đưa cho Nữu Nữu lấp bụng.
Nữu Nữu rất vui mừng cám ơn nhận lấy, sau khi cắn một miếng thì nhăn mặt nói: “Hơi đắng.”
“Không ngọt cũng là socola, đây mới thật sự là socola nguyên chất có hàm lượng calo cao… Có thể giúp con bổ sung thể lực.” Lâm Lung an ủi sờ sờ đầu Nữu Nữu, lại lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Giờ đã là 4h15p.
Mở bản đồ nhìn ký hiệu mà Long Tuyền đã viết ở phía trên, so sánh với cột mốc ở gần đây. l/q\d Lâm Lung thấy họ cách cổng vào còn hơn một nửa lộ trình. Cô xoay người chỉ vào bản đồ nói với người phụ nữ kia: “Chị à, thực sự phải nhanh lên một chút. Đi như vậy thì không biết có thể gặp được xe để đi nhờ hay không. Tối khuya không đợi được xe lại không có chỗ ngủ, nói không chừng lại phải đi bộ trở về.”
“Ừ, tôi đã biết. Con gái ngoan, cố lên, phải đi tiếp thôi. Về đến nhà mới có thể nghỉ ngơi.” Người phụ nữ chỉ có thể mềm giọng khuyên con gái mình. Lúc này không có đàn ông ở bên cạnh nên cái gì cũng bất tiện, vào thời khắc mấu chốt mà cô nhóc này lại không động nên chỉ có thể kéo bé đi từng bước một.
Cũng may cô bé này hiểu chuyện, ăn socola xong lại bắt đầu cất bước. Cuối cùng Lâm Lung cũng thở phào nhẹ nhõm. l.q,d Cô bé này chết sống không chịu đi, cô cũng không thể bỏ mặc hai mẹ con này một mình lên đường. Nếu thực sự làm như vậy thì cô có khác gì Long Tuyền đâu.
Ba người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, từ nội thành Giang Đô dần dần đến gần trấn nhỏ. Có lẽ những ngôi nhà này được xây dựng có tính chống động đất kém hoặc vừa khéo được xây trên dải địa chấn, l0q4d dọc theo đường đi ngày càng xuất hiện nhiều nhà cửa hư hại. Lâm Lung từng có bệnh viêm mũi mẫn tính nên đeo khẩu trang mình vẫn mang theo bên người lên.
Lâm Lung lớn lên trong những năm hoà bình nên chưa từng gặp qua chuyện gì nguy hiểm, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gì gọi là cảnh hoang tàn khắp nơi.
Cửa sổ thuỷ tinh của những toà cao ốc không còn nguyên vẹn, ngân hàng bị sụp một nửa, có những ngôi nhà cao tầng thì đổ sụp xuống… Người đàn ông đầu băng vải nhuốm máu đang dùng hai tay bới đống gạch ngói bể ở ven đường, trong miệng chỉ thì thào hai chữ “vợ”*.
*Vợ: Nguyên bản là “lão bà”.
Lâm Lung không ngờ người phụ nữ kia vừa quay người bé gái sang hướng khác vừa dùng thân thể của chính chị ta để ngăn cản tầm mắt của cô bé, không để cô bé nhìn đến thảm cảnh này. Mỗi khi có động đất thì Lâm Lung và mẹ cô bé luôn nói lớn để có thể át đi tiếng kêu khóc của người đi đường, l-q/d vừa giải thích với bé gái rằng động đất chính là ông Trái Đất đang hắt xì! Ông ta vừa hắt xì một cái thì nhà cửa cũng sẽ run theo. Khi ông Trái Đất cảm thấy khoẻ rồi thì mặt đất sẽ không đung đưa nữa.
Hai người nhẹ giọng nói chuyện với bé gái thì có vẻ như trấn định nhẹ nhàng, nhưng hai tay nắm chặt đến mức trắng bệch đã tiết lộ ra tâm tình khẩn trương của họ.
Lâm Lung nhớ tới hôm qua khi cô ở núi Thanh Thành, lúc nhìn thấy con rắn đã nói với Long Tuyền rằng trong đời cô chưa bao giờ sợ hãi như này. l">q[d Hôm nay gặp phải động đất thì sự sợ hãi và chấn động này vượt xa ngày hôm qua. Bây giờ nghĩ lại thấy cuộc đời này của cô còn dài, không thể đảm bảo cái gì. Việc đời khó đoán, không có tuyệt đối.
Bất tri bất giác một giờ nữa đã trôi qua. Họ đi tới một ngã tư có giao thông hoàn toàn tắc nghẽn. Lâm Lung không tin vào năng lực nhận biết đường của mình lại mở bản đồ ra, xác nhận phương hướng cùng với người phụ nữ kia.
Nữu Nữu ngồi một bên nhân dịp mẹ mình không chú ý chạy tới một bếp lửa ven đường, nơi đó có một bà lão đang nấu cơm tối. Thật ra thì chỉ có nửa nồi cơm thừa cùng với mấy miếng rau quả nấu suông. Cũng không phải là đồ ăn ngon gì nhưng được cái là nóng hổi. Bé gái thấy vậy chớp mắt, nghe thấy bụng mình kêu lên, miệng khẽ nuốt nước miếng.
“Đừng vội, còn chưa nấu xong. Chờ lát nữa sẽ cho cháu một bát.” Bà lão nhìn Nữu Nữu, nhếch môi hiền lành cười một tiếng.
Nữu Nữu hoảng sợ giật nảy mình, vội vàng nói: “Không cần, con không đói bụng!” Sau đó tựa như con thỏ nhảy về bên cạnh mẹ. Mẹ của bé đã nói không thể tuỳ tiện ăn đồ của người xa lạ, Nữu Nữu là bé ngoan biết nghe lời.
Nghe được đoạn đối thoại của họ, Lâm Lung nghi ngờ ngẩng đầu lên thì thấy bà lão kia đang ngoắc tay với mình, còn cười ha ha nói: “Có đói bụng không? Không chê thì lại đây ăn chút cơm nóng.”
“Không cần, chúng tôi cũng có, cám ơn!” Hai người lớn khéo léo từ chối ý tốt của bà lão. Người phụ nữ kia không mang thức ăn, nhưng chị ta cảm thấy xin Lâm Lung ít bánh quy mà chàng trai kia đã đưa cho cô cũng tốt hơn là ăn cơm thừa của người khác. Lúc trước chị ta đã thấy tận mắt Long Tuyền để đồ ăn thức uống vào trong ba lô của Lâm Lung.
Cô nương Lâm Lung vô tâm rốt cuộc được người khác nhắc nhở, bỗng nhớ tới bây giờ nên ăn cơm tối. Vì vậy cô lại lục ba lô của mình lên, sau đó tìm được bánh quy và hai gói đồ ăn liền màu xanh lá cây của quân nhân mà Long Tuyền để lại cho mình, phía trên có dán một tờ giấy nhắn của Long Tuyền: “A: cơm chiên thập cẩm, cơm chiên lạp xưởng. B: mì xào thịt băm nấm hương, mì xào thịt. Hâm nóng trên 15p, cách sử dụng nhìn trong hướng dẫn.”
Anh không những cho cô socola mà còn chuẩn bị cơm tối cho cô!
Lâm Lung ngẩn ra, sau đó thấy được dưới đống đồ ăn là túi chữa bệnh có hình dấu thập đỏ, ở dưới cùng là một chiếc áo gió màu xanh đen. Vừa lúc có một cơn gió lạnh thổi qua, Lâm Lung thuận tay mặc áo lên. Áo của Long Tuyền cô mặc tất nhiên sẽ rất dài, mặc dù không vừa vặn nhưng vẫn ấm áp. Lúc trước đi đ
QUAY LẠI“À?!” Lâm Lung lau mặt, lại không ngờ thấy khăn giấy bị nước mắt của cô thấm ướt. Cô cố gắng cười một tiếng, sau đó chán nản nói: “Cám ơn, thảo nào tôi thấy trên mặt mình lành lạnh…”
Lời còn chưa dứt thì một hàng nước mắt lại trào ra. Cô cảm thấy việc khóc ở trên đường cái rất mất thể diện nên muốn cố gắng kìm nén. Nhưng càng nhịn lại càng không ngăn được nước mắt, nên đành phải nhận lấy mấy tờ khăn giấy khác người phụ nữ kia đưa ra, tự giễu nói: “Để cho chị chê cười rồi… Có lẽ mấy năm nay không khóc, tích luỹ quá nhiều….”
Cô chính là cảm thấy uất ức, lại có chút chua xót. Cô hoàn toàn không thể hiểu được ý tưởng của tên kia. Rõ ràng anh theo đuổi cô, muốn mời cô đi du lịch, vậy mà vào lúc gặp nguy hiểm lại phẩy tay bỏ đi. Anh không sợ cô sẽ gặp phải người xấu ư?!
“Người đó… là bạn trai cô sao?” Người phụ nữ kia an ủi vỗ nhẹ nhẹ vào đầu vai Lâm Lung, chị đã nhìn thấy hết nên biết rõ cô gái này vì anh chàng kia rời đi mà khóc. Mặc dù đây là việc của người ta, theo lý thì không tới lượt mình quan tâm nhưng chị vẫn không nhịn được trông chừng Lâm Lung vẫn chưa rời khỏi đây, muốn tìm cơ hội khuyên vài câu.
“Không phải! Ai muốn làm bạn gái của anh ta chính là gặp xui tám đời!” Câu trả lời của Lâm Lung vẫn mang theo hờn giận.
“Vậy cũng là người quen chứ?” Người phụ nữ tránh nặng tìm nhẹ, vòng vo đổi phương hướng câu chuyện: “Lần sau gặp lại, xin cô giúp tôi cám ơn cậu ấy, có được không? Vừa rồi tôi cũng bị sợ hãi cả người mềm nhũn, cũng may có cậu ấy giúp một tay! Đáng tiếc quá mức sợ hãi nên hoàn toàn không nghĩ đến việc cám ơn, cũng chỉ cố gắng nhìn xem con gái của mình có bị thương hay không mà thôi. Làm ơn, xin hãy giúp tôi.”
Nghe nói như vậy, Lâm Lung do dự một lát. Cô định sẽ không quan tâm đến Long Tuyền nữa, nhưng người ta đã thành khẩn mong được mình giúp như vậy nên cũng không tiện cự tuyệt. Cuối cùng cô đành ấp úng “Ừm” một tiếng.
“Cám ơn, cám ơn!” Sắc mặt của người phụ nữ kia vui mừng, thuận tay giúp Lâm Lung đeo ba lô lên lưng, lại hỏi có phải cô cũng muốn trở về Thành Đô hay không, liệu có thể kết bạn cùng đi?
“Được, nếu cùng đường thì đương nhiên là được.” Cuối cùng thì Lâm Lung cũng nở một nụ cười thật lòng. Mặc dù có thể người phụ nữ và cô bé này không giúp gì được, mà ngược lại có khi cần cô giúp một tay . Nhưng có thêm hai người làm bạn có thể thêm can đảm, có người trò chuyện còn có thể xoa dịu cảm giác cô đơn vì bị vất bỏ.
Đi chưa được hai bước người phụ nữ kia lại chuyển nội dung câu chuyện trở về trên người Long Tuyền. Chị ta dùng giọng nói sùng bái kể việc anh nhào đến cứu người phụ nữ trung niên kia có bao nhiêu bản lĩnh có bao nhiêu anh dũng, có bao nhiêu đẹp trai. Hành động ấy khiến người khác không thể không bội phục, không thể không tán dương.
Gương mặt Lâm Lung cứng ngắc, rất muốn nhắc chị gái này đừng nói đến anh nữa, nhưng trong đầu thì không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Ban đầu Lâm Lung chỉ một lòng khẩn trương không lo được thứ khác, hiện tại bỗng ý thức được năm đó khi cô được cứu thoát khỏi tấm bê tông từ trên trời rơi xuống, có lẽ cũng nguy hiểm như vậy.
Chẳng hiểu tại sao, Lâm Lung bỗng cảm thấy có một loại cảm giác mông lung muốn phá kén mà ra. Mặc dù đã sớm không còn nhớ rõ ngoại hình của người đó, trong trí nhớ thì chiều cao của người đó cũng khác biệt khá nhiều với Long Tuyền, nhưng vì sao cô lại cảm thấy hai người này rất giống nhau? Dường như thiếu chút nữa thôi sẽ bật thốt lên câu: thì ra là anh…
“Cậu ta là quân nhân ư?” Người phụ nữ chần chừ hỏi. Khi hỏi những lời này, không phải chị không nhìn sắc mặt của Lâm Lung, chẳng qua là nhịn không được muốn giúp ân nhân của mình làm chút gì đó mà thôi.
“Vâng.” Lâm Lung gật đầu một cái. Cô cảm thấy cuối cùng thì mình đã hiểu, mối tình đầu và đối tượng yêu đương chết yểu này đều có một điểm giống nhau., quân nhân đều thích cứu người.
“Tôi đã biết mà!” Người phụ nữ cười vỗ đầu con gái mình: “Nghe không? Là chú giải phóng quân! Là quân nhân không vụ lợi, là người dũng cảm nhất!”
“Nghe… nghe!” Bé gái sôi nổi cười nói: “Về sau con cũng muốn làm giải phóng quân!”
Vâng, anh ấy vô tư, còn cô thì rất ích kỷ. Khoé miệng Lâm Lung hạ xuống. Năm đó khi cô được cứu thì cảm thấy rất vui mừng, bây giờ nhìn Long Tuyền cứu người thì ý nghĩ đầu tiên của cô là: ngàn vạn lần anh đừng vì người không quen biết mà mất mạng! Sau đó lại nghĩ tại sao anh có thể vì người xa lạ mà mặc kệ cô?!
Cô cũng không phải Thánh mẫu, ích kỷ chút cũng không sai chứ? Nhưng anh vô tư, hình như cũng đúng.
Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh sùng bái và những lời khen không dứt của người phụ nữ cùng với con gái, trong lòng Lâm Lung thoáng xuất hiện chút dao động. Dĩ nhiên, một chút dao động này còn chưa lay động được ý niệm từ bỏ anh chàng Long Tuyền này.
Trên đường trở về Thành Đô, sắc mặt Lâm Lung vẫn hơi khó coi. Một lúc thì lo lắng cho cha mẹ, một lúc lại oán giận Long Tuyền. Nhìn người đi đường đều là bộ dạng hốt hoảng la hét ầm ĩ, tâm thần cô cũng có chút bất định liền muốn nhanh chóng đi đến nơi an toàn. Cô cúi đầu nhìn bé gái buộc tóc thành hai sừng dê không chịu tiếp tục lên đường, đành phải miễn cường cười nói: “Nữu Nữu, chúng ta tiếp tục đi có được hay không? Nếu không trời tối cũng không thể quay về!”
“Nhưng con rất mệt…” Nữu Nữu lôi kéo tay mẹ mình, gương mặt đáng thương nhìn Lâm Lung.
Lâm Lung lục trong ba lô ra một thanh socola được Long Tuyền đặt vào trước đó, dưới sự từ chối của người mẹ kiên quyết đưa cho Nữu Nữu lấp bụng.
Nữu Nữu rất vui mừng cám ơn nhận lấy, sau khi cắn một miếng thì nhăn mặt nói: “Hơi đắng.”
“Không ngọt cũng là socola, đây mới thật sự là socola nguyên chất có hàm lượng calo cao… Có thể giúp con bổ sung thể lực.” Lâm Lung an ủi sờ sờ đầu Nữu Nữu, lại lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Giờ đã là 4h15p.
Mở bản đồ nhìn ký hiệu mà Long Tuyền đã viết ở phía trên, so sánh với cột mốc ở gần đây. l/q\d Lâm Lung thấy họ cách cổng vào còn hơn một nửa lộ trình. Cô xoay người chỉ vào bản đồ nói với người phụ nữ kia: “Chị à, thực sự phải nhanh lên một chút. Đi như vậy thì không biết có thể gặp được xe để đi nhờ hay không. Tối khuya không đợi được xe lại không có chỗ ngủ, nói không chừng lại phải đi bộ trở về.”
“Ừ, tôi đã biết. Con gái ngoan, cố lên, phải đi tiếp thôi. Về đến nhà mới có thể nghỉ ngơi.” Người phụ nữ chỉ có thể mềm giọng khuyên con gái mình. Lúc này không có đàn ông ở bên cạnh nên cái gì cũng bất tiện, vào thời khắc mấu chốt mà cô nhóc này lại không động nên chỉ có thể kéo bé đi từng bước một.
Cũng may cô bé này hiểu chuyện, ăn socola xong lại bắt đầu cất bước. Cuối cùng Lâm Lung cũng thở phào nhẹ nhõm. l.q,d Cô bé này chết sống không chịu đi, cô cũng không thể bỏ mặc hai mẹ con này một mình lên đường. Nếu thực sự làm như vậy thì cô có khác gì Long Tuyền đâu.
Ba người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, từ nội thành Giang Đô dần dần đến gần trấn nhỏ. Có lẽ những ngôi nhà này được xây dựng có tính chống động đất kém hoặc vừa khéo được xây trên dải địa chấn, l0q4d dọc theo đường đi ngày càng xuất hiện nhiều nhà cửa hư hại. Lâm Lung từng có bệnh viêm mũi mẫn tính nên đeo khẩu trang mình vẫn mang theo bên người lên.
Lâm Lung lớn lên trong những năm hoà bình nên chưa từng gặp qua chuyện gì nguy hiểm, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gì gọi là cảnh hoang tàn khắp nơi.
Cửa sổ thuỷ tinh của những toà cao ốc không còn nguyên vẹn, ngân hàng bị sụp một nửa, có những ngôi nhà cao tầng thì đổ sụp xuống… Người đàn ông đầu băng vải nhuốm máu đang dùng hai tay bới đống gạch ngói bể ở ven đường, trong miệng chỉ thì thào hai chữ “vợ”*.
*Vợ: Nguyên bản là “lão bà”.
Lâm Lung không ngờ người phụ nữ kia vừa quay người bé gái sang hướng khác vừa dùng thân thể của chính chị ta để ngăn cản tầm mắt của cô bé, không để cô bé nhìn đến thảm cảnh này. Mỗi khi có động đất thì Lâm Lung và mẹ cô bé luôn nói lớn để có thể át đi tiếng kêu khóc của người đi đường, l-q/d vừa giải thích với bé gái rằng động đất chính là ông Trái Đất đang hắt xì! Ông ta vừa hắt xì một cái thì nhà cửa cũng sẽ run theo. Khi ông Trái Đất cảm thấy khoẻ rồi thì mặt đất sẽ không đung đưa nữa.
Hai người nhẹ giọng nói chuyện với bé gái thì có vẻ như trấn định nhẹ nhàng, nhưng hai tay nắm chặt đến mức trắng bệch đã tiết lộ ra tâm tình khẩn trương của họ.
Lâm Lung nhớ tới hôm qua khi cô ở núi Thanh Thành, lúc nhìn thấy con rắn đã nói với Long Tuyền rằng trong đời cô chưa bao giờ sợ hãi như này. l">q[d Hôm nay gặp phải động đất thì sự sợ hãi và chấn động này vượt xa ngày hôm qua. Bây giờ nghĩ lại thấy cuộc đời này của cô còn dài, không thể đảm bảo cái gì. Việc đời khó đoán, không có tuyệt đối.
Bất tri bất giác một giờ nữa đã trôi qua. Họ đi tới một ngã tư có giao thông hoàn toàn tắc nghẽn. Lâm Lung không tin vào năng lực nhận biết đường của mình lại mở bản đồ ra, xác nhận phương hướng cùng với người phụ nữ kia.
Nữu Nữu ngồi một bên nhân dịp mẹ mình không chú ý chạy tới một bếp lửa ven đường, nơi đó có một bà lão đang nấu cơm tối. Thật ra thì chỉ có nửa nồi cơm thừa cùng với mấy miếng rau quả nấu suông. Cũng không phải là đồ ăn ngon gì nhưng được cái là nóng hổi. Bé gái thấy vậy chớp mắt, nghe thấy bụng mình kêu lên, miệng khẽ nuốt nước miếng.
“Đừng vội, còn chưa nấu xong. Chờ lát nữa sẽ cho cháu một bát.” Bà lão nhìn Nữu Nữu, nhếch môi hiền lành cười một tiếng.
Nữu Nữu hoảng sợ giật nảy mình, vội vàng nói: “Không cần, con không đói bụng!” Sau đó tựa như con thỏ nhảy về bên cạnh mẹ. Mẹ của bé đã nói không thể tuỳ tiện ăn đồ của người xa lạ, Nữu Nữu là bé ngoan biết nghe lời.
Nghe được đoạn đối thoại của họ, Lâm Lung nghi ngờ ngẩng đầu lên thì thấy bà lão kia đang ngoắc tay với mình, còn cười ha ha nói: “Có đói bụng không? Không chê thì lại đây ăn chút cơm nóng.”
“Không cần, chúng tôi cũng có, cám ơn!” Hai người lớn khéo léo từ chối ý tốt của bà lão. Người phụ nữ kia không mang thức ăn, nhưng chị ta cảm thấy xin Lâm Lung ít bánh quy mà chàng trai kia đã đưa cho cô cũng tốt hơn là ăn cơm thừa của người khác. Lúc trước chị ta đã thấy tận mắt Long Tuyền để đồ ăn thức uống vào trong ba lô của Lâm Lung.
Cô nương Lâm Lung vô tâm rốt cuộc được người khác nhắc nhở, bỗng nhớ tới bây giờ nên ăn cơm tối. Vì vậy cô lại lục ba lô của mình lên, sau đó tìm được bánh quy và hai gói đồ ăn liền màu xanh lá cây của quân nhân mà Long Tuyền để lại cho mình, phía trên có dán một tờ giấy nhắn của Long Tuyền: “A: cơm chiên thập cẩm, cơm chiên lạp xưởng. B: mì xào thịt băm nấm hương, mì xào thịt. Hâm nóng trên 15p, cách sử dụng nhìn trong hướng dẫn.”
Anh không những cho cô socola mà còn chuẩn bị cơm tối cho cô!
Lâm Lung ngẩn ra, sau đó thấy được dưới đống đồ ăn là túi chữa bệnh có hình dấu thập đỏ, ở dưới cùng là một chiếc áo gió màu xanh đen. Vừa lúc có một cơn gió lạnh thổi qua, Lâm Lung thuận tay mặc áo lên. Áo của Long Tuyền cô mặc tất nhiên sẽ rất dài, mặc dù không vừa vặn nhưng vẫn ấm áp. Lúc trước đi đ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu392/5360