Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full
Lượt xem : |
/>
“Anh ấy là bạn tôi.” Lâm Lung xoay người cười với bác gái kia một tiếng: “Để tôi đi qua đó đi, tôi sẽ không làm phiền họ.” Vừa dứt lời cô đã thừa dịp đối phương còn đang ngây ngẩn mà thoát khỏi kiềm chế, như một làn khói chạy thẳng đến chỗ Long Tuyền.
Lâm Lung không dám quấy rầy anh cứu người, chỉ yên lặng đứng nhìn. Cô muốn đợi Long Tuyền rảnh rỗi sẽ hỏi xem mình có thể làm gì không. Không ngờ rằng đồng chí Trung tá rất nhạy cảm với tầm mắt của người khác. Chỉ ba giây sau anh đã phản xạ có điều kiện lần theo ánh mắt Lâm Lung tìm được cô.
Không nhìn thì không biết, vừa nhìn liền giật mình. Thậm chí trong giây phút này Long Tuyền còn cảm thấy trái tim mình đập lỡ một nhịp. Cô hoàn toàn ngoài ý liệu của mọi người cứ như vậy, thanh tú xinh xắn đứng trước mặt anh. Mặc dù cô đang đeo khẩu trang nên không thấy rõ vẻ mặt, thế nhưng ánh mắt lại mềm mại, ấm áp, thậm chí mang theo áy náy không nói rõ được.
“Anh…” Anh cho rằng em sẽ không tới đây. Anh cho rằng em sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa.
Long Tuyền muốn nói như vậy, nhưng vừa mở miệng đã bị câu nói của Lâm Lung cắt đứt: “Em có thể giúp gì?” Cô mạnh mẽ cắt đứt lời anh.
“Còn nhớ bố cục kết cấu trường học này không?” Nét mặt Long Tuyền cứng lại, cũng không nói nhảm nữa. Anh bỏ qua việc nói lên nỗi lòng mà hỏi thẳng vào trọng điểm. Đợi đến khi Lâm Lung gật đầu xác nhận, anh trực tiếp bố trí nhiệm vụ: “Vậy im lặng vẽ một bản vẽ cấu trúc mặt bằng, đơn giản là được.”
Anh không hỏi Lâm Lung có thể hay không. Nghĩ đến một người đã từng học qua thiết kế thì việc vẽ một mặt bằng đơn giản sẽ không thành vấn đề. Lâm Lung cũng không để Long Tuyền phải thất vọng, không hỏi thêm gì mà chỉ gật đầu lần nữa.
Vừa nói chuyện cô vừa xé túi bánh quy ra nhét một miếng vào thẳng miệng anh, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là anh chưa ăn cơm tối.
“Còn cần bức vẽ để xác định vị trí mọi người bị nhốt rồi cung cấp cho những người cứu viện. Em chạy một vòng ở bên ngoài cẩn thận tìm những người đến giúp đỡ, rồi ghi chú những vị trí trên mặt đấu vào bản đồ.” Long Tuyền vừa nhai bánh vừa nói, đồng thời tiếp tục bê những mảng bê tông lên, lại dò hỏi: “Em có thể chịu đựng không khóc sao? Có thể trấn định, giọng nói vững vàng trao đổi với những người bạn nhỏ không?”
“Em có thể.” Lâm Lung lấy cây kẹp vẽ ra, dùng một chiếc kẹp màu đen cố định giấy vẽ, đồng thời rất kiên định trả lời.
“Rất tốt.” Long Tuyền bỗng có cảm giác vô cùng vui sướng. Nếu như Lâm Lung đã có thể khống chế cảm xúc trao đổi với bọn nhỏ thì cô có thể làm được nhiều hơn. Vì vậy anh tiếp tục bố trí nhiệm vụ khó hơn một chút: “Xác nhận vị trí, an ủi khích lệ bọn nhỏ, sau đó báo cho chúng biết em đã xác nhận được vị trí, giờ đang chờ người đến cứu viện để bọn chúng không cần la lớn nữa, tiết kiệm được thể lực. Tiếp đó, ghi chú số người bị nhốt ở từng vị trí, tính toán mức độ khó dễ và tình hình của từng người lên bản đồ. Em có hiểu không?”
“Em hiểu.” Lâm Lung lại đút một miếng bánh nữa cho Long Tuyền, rồi nhanh chóng vẽ lên bản đồ mặt bằng, ghi chú nhà vệ sinh, cầu thang và những nơi khác. Ghi chú trên bản đồ chính là giải thích rõ các kí hiệu trên đó. Cô biết ý của Long Tuyền chính là khi định vị thì không lấy cùng 1 kí hiệu hoặc màu sắc để ghi rõ ba loại tình huống có mức độ khác nhau, sau đó viết ghi chú trên bản đồ.
Giờ phút này những đứa bé kia còn có sức lực lớn tiếng kêu gọi, hoàn cảnh xung quanh không tính là quá mức huyên náo nên có thể phân biệt được âm thanh trong đống đổ nát. Vì vậy bây giờ cần tranh thủ nhanh chóng vẽ ra bản đồ hướng dẫn cứu viện để nhân viên cứu hộ có thể sử dụng. Lâm Lung bỗng cảm thấy rất may mắn, bởi vì từ nhỏ cô đã luyện đàn nên lỗ tai đặc biệt linh mẫn; biết vẽ tranh có thể ghi chính xác vị trí và ghi chú lên bản đồ; tính cách không tính là yếu ớt, vào thời điểm mấu chốt có thể gắng gượng không suy sụp.
Đồng thời Long Tuyền cũng cảm thấy rất may mắn. Lúc trước anh đã muốn vẽ bản đồ định vị như vậy, mặc dù không phải là một điều cần thiết nhưng có thể tiết kiệm thời gian cho đội cứu hộ khi họ đến đây. Họ có thể cứu được số người nhiều nhất với tốc độ nhanh nhất và mất ít sức lực nhất. Nhưng anh lại không rảnh để vẽ bản đồ này, lại không thể trông cậy vào người dân địa phương có thể làm việc cần được huấn luyện chuyên nghiệp này. Vì vậy sự xuất hiện của Lâm Lung giống như hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi*, thậm chí cô gái thành phố được chiều chuộng này còn ưu tú hơn những gì anh đã nghĩ.
*Câu nói này có nghĩa là giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn, nguy cấp.
Long Tuyền vừa cứu người vừa nói cho những người bên cạnh hiểu qua về kiến trúc thông thường. Dạy mọi người phân biệt như nào là những vật chống đỡ không thể di động, những vật nào cần mang đi chôn, nói cho mọi người biết không thể đào bới một cách mù quáng để ngăn chặn những nơi có vật chống sẽ bị phá hoại, phòng ngừa sụp đổ thêm.
Đang nói chuyện thì một trận động đất lại xuất hiện. Những cục đá vụn trong đống phế tích ào ào lăn xuống dưới, những học sinh bị chôn vùi liên tục thét lên những tiếng kêu sợ hãi.
“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là chấn động nhẹ mà thôi. Sắp tốt hơn rồi, kiên trì thêm một lát nữa!” Long Tuyền đứng tại chỗ trấn an những học sinh, đồng thời nhìn về phía Lâm Lung. Anh vui mừng phát hiện lúc đầu khi bị kinh hách thì nhảy về phía sau một bước nhỏ, sau đó lại lập tức trở về chỗ cũ. Không có kêu lên sợ hãi, cũng không khiếp đảm rơi lệ, cô trấn định đứng ở cạnh đống phế tích, vừa vẽ vừa lớn tiếng an ủi đứa bé ở dưới đống đất đá.
Không hổ là người mà anh nhìn trúng… Khoé miệng Long Tuyền khẽ nhếch thành một nụ cười, sau đó tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Đúng vậy, người phụ nữ mà anh muốn không phải là như vậy sao? Dù cho ngày thường nhìn thấy một con thiêu thân nhỏ cũng bị sợ đến giơ chân, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại có thể đứng vững trên đống đất đá hỗn loạn đang không ngừng lay động an ủi người khác, làm trợ thủ và cánh tay của anh.
Khi Lâm Lung đi xung quanh đống phế tích cẩn thận tìm một vòng, trở lại tới gần vị trí bắt đầu thì hai mươi người cứu viện lúc đầu Long Tuyền tổ chức đã chia thành ba tổ, hai tổ lấy bản đồ định vị từ chỗ Lâm Lung, theo như đánh dấu trong đó mà cứu người. Còn đồng chí Trung tá thì mấy phút sau dẫn theo các thôn dân một lần nữa cứu được ba đứa bé, tất cả hầu như không bị chút thương tích nào, nhất thời bốn phía vang lên tiếng hoan hô như sấm.
Long Tuyền thì chỉ cười khẽ, anh không hề dừng lại chạy nhanh về phía Lâm Lung, chuẩn bị căn cứ theo bản đồ đã được cô định vị để tìm một mục tiêu cần được cứu trợ mới, đồng với nói với cô gái mình yêu: “Ghi chú B7 thành công.”
Lâm Lung vội vàng dùng bút Mark đánh dấu một dấu thật lớn màu xanh lá cây vào vị trí tương ứng trên bản đồ. Thấy anh tới đây lại chỉ vào một đống đất đá, nói: “Người cuối cùng. Là một cô bé, ý thức tỉnh táo, bị chôn không sâu, có thể cứu ra nhanh chứ?
Cô biết Long Tuyền muốn tìm những người ở vị trí tiện lợi nhất, ưu tiên cứu những đối tượng bị thương nhẹ nhất và có số người nhiều nhất. Còn những người bị thương nặng, vị trí đặc biệt thì anh không định cứu. Nơi này không có bác sĩ và không có dụng cụ cỡ lớn, những người bị thương tại những vị trí như vậy khó mà cứu ra được, mất nhiều sức lực cứu họ ra có thể không cứu sống được mà còn trì hoãn thời gian để cứu những người khác, không bằng tạm thời bỏ qua.
Nghe thì có vẻ máu lạnh, nhưng chỉ có thể suy nghĩ vì những người có may mắn sống sót. Về mặt tình cảm thì Lâm Lung khó có thể tiếp nhận cách làm của Long Tuyền, nhưng về mặt lý trí thì chỉ có thể đồng ý như vậy. Vì vậy sau khi tổng kết ra những điều này, Lâm Lung hy vọng anh có thể thuận tiện cứu được người bạn nhỏ ở cách đây không xa, đừng vì chỉ có mình cô bé mà không quan tâm.
Long Tuyền chờ Lâm Lung vừa định vị vào bản đồ, đồng thời cúi người nói với cô bé trong đống ngói vụn: “Tay chân em có thể hoạt động không?
“Đùi phải không thể.” Âm thanh tinh tế từ trong đó truyền đến, quả nhiên rất rõ ràng.
“Ngón chân có thể động đậy không? Đùi đau hay không đau?” Long Tuyền đứng thẳng người lên quan sát xem đến tột cùng là thứ gì đã chôn cô bé này.
Cùng lúc đó, cô bé kia ngọt ngào trả lời: “Không thể, không đau.” Kể từ khi Lâm Lung đến đây nói chuyện với bé, bé không khóc không náo loạn nữa, bởi vì chị dịu dàng này đã an ủi để cho bé có cảm giác mình rất nhanh sẽ được cứu, có hy vọng thì sẽ không còn sợ hãi nữa.
Vậy mà câu nói tiếp theo lại khiến cô bé run như cầy sấy.
“Chân của cô bé này bị xà nhà đè ép rồi, tạm thời không có biện pháp.” Long Tuyền lắc đầu với Lâm Lung, dứt lời liền nhanh chóng lật bản đồ nhìn vị trí được đánh dấu, dẫn anh và số người đang đứng chờ kia lao tới một chiến trường tiếp theo.
Cô bé ở trong bóng tối bỗng cảm giác tim lạnh như băng, nước mắt lại một lần nữa lăn xuống. Nhớ lại câu nói vừa rồi, có phải bọn họ muốn bỏ bé lại hay không. Đúng lúc này bé lại nghe được giọng nói dịu dàng của chị gái kia: “Em gái, yên tâm, em sẽ được cứu! Hiện tại chỉ là không có dụng cụ thích hợp, chờ một lát nữa sẽ có những chú giải phóng quân khác đến giúp, cố gắng thêm chút nữa!”
Lâm Lung không ngừng an ủi cô bé kia để cho cô bé có thể kiên cường không sợ hãi. Thật ra thì chính bản thân cô cũng cảm thấy hoảng hốt run sợ, bởi vì cô bé kia nói đến lớp học của mình, cũng nói cho Lâm Lung biết mình ngồi cùng bàn với Nhạc Thiên, khi động đất thì Nhạc Thiên ở sau lưng cô bé.
Phía sau cô bé, là một xà nhà! Xà nhà đè chặt lên chân cô bé… Mà Nhạc Thiên ở phía sau thì chính là ngay dưới xà nhà!
“Không sao, em nhất định sẽ được cứu ra, sau đó sẽ đến lượt Nhạc Thiên. Chờ kết thúc kỳ nghỉ hè bọn em lại được ngồi cùng bàn với nhau, đi học thật vui vẻ.” Lâm Lung cảm thấy mũi mình ê ẩm, cô chỉ có thể nén nước mắt kiên cường an ủi cô bé kia, thuận tiện an ủi chính bản thân mình.
Sau khi đánh dấu xong tất cả các vị trí, cô cũng bắt đầu giúp đỡ đào đá vụn. Bởi vì cô cảm thấy cô bé kia cách mình rất gần, dường như chỉ cần đào một ít đất, lại lấy những mảnh vụn kiến trúc ra là có thể cứu cô bé kia ra an toàn. Cho dù cứu không được thì cũng có thể đào được một lỗ, để cho cô bé kia có thể thấy được ánh mặt trời, hô hấp được không khí trong sạch.
“Còn sợ không? Chị hát cho em nghe có được không? Em cũng hát nhẩm ở trong lòng, nghe hát sẽ không sợ nữa…” Lâm Lung vừa nói chuyện vừa đứng trước mặt cô bé kia, tay không nhặt lên hòn đá trước mắt ném về phía sau lưng, lật tay lấy một cây dao inox dài 18cm cô vẫn mang theo bên người để làm vật trang trí cố gắng nạy gạch ra.
Long Tuyền đang vùi đầu bới đất cát bỗng nghe được tiếng hát du dương, ngẩng đầu nhìn sang phía Lâm Lung thì đồng chí Trung tá cả kinh, vội vàng quát lên: “Lâm Lung, đó là tay đánh đàn, không thể bị thương!”
“Không sao.” Lâm Lung phất phất tay, ý bảo anh đừng để ý đến mình.
Long Tuyền lấy vải và băng dính còn dư lại t
QUAY LẠILâm Lung không dám quấy rầy anh cứu người, chỉ yên lặng đứng nhìn. Cô muốn đợi Long Tuyền rảnh rỗi sẽ hỏi xem mình có thể làm gì không. Không ngờ rằng đồng chí Trung tá rất nhạy cảm với tầm mắt của người khác. Chỉ ba giây sau anh đã phản xạ có điều kiện lần theo ánh mắt Lâm Lung tìm được cô.
Không nhìn thì không biết, vừa nhìn liền giật mình. Thậm chí trong giây phút này Long Tuyền còn cảm thấy trái tim mình đập lỡ một nhịp. Cô hoàn toàn ngoài ý liệu của mọi người cứ như vậy, thanh tú xinh xắn đứng trước mặt anh. Mặc dù cô đang đeo khẩu trang nên không thấy rõ vẻ mặt, thế nhưng ánh mắt lại mềm mại, ấm áp, thậm chí mang theo áy náy không nói rõ được.
“Anh…” Anh cho rằng em sẽ không tới đây. Anh cho rằng em sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa.
Long Tuyền muốn nói như vậy, nhưng vừa mở miệng đã bị câu nói của Lâm Lung cắt đứt: “Em có thể giúp gì?” Cô mạnh mẽ cắt đứt lời anh.
“Còn nhớ bố cục kết cấu trường học này không?” Nét mặt Long Tuyền cứng lại, cũng không nói nhảm nữa. Anh bỏ qua việc nói lên nỗi lòng mà hỏi thẳng vào trọng điểm. Đợi đến khi Lâm Lung gật đầu xác nhận, anh trực tiếp bố trí nhiệm vụ: “Vậy im lặng vẽ một bản vẽ cấu trúc mặt bằng, đơn giản là được.”
Anh không hỏi Lâm Lung có thể hay không. Nghĩ đến một người đã từng học qua thiết kế thì việc vẽ một mặt bằng đơn giản sẽ không thành vấn đề. Lâm Lung cũng không để Long Tuyền phải thất vọng, không hỏi thêm gì mà chỉ gật đầu lần nữa.
Vừa nói chuyện cô vừa xé túi bánh quy ra nhét một miếng vào thẳng miệng anh, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là anh chưa ăn cơm tối.
“Còn cần bức vẽ để xác định vị trí mọi người bị nhốt rồi cung cấp cho những người cứu viện. Em chạy một vòng ở bên ngoài cẩn thận tìm những người đến giúp đỡ, rồi ghi chú những vị trí trên mặt đấu vào bản đồ.” Long Tuyền vừa nhai bánh vừa nói, đồng thời tiếp tục bê những mảng bê tông lên, lại dò hỏi: “Em có thể chịu đựng không khóc sao? Có thể trấn định, giọng nói vững vàng trao đổi với những người bạn nhỏ không?”
“Em có thể.” Lâm Lung lấy cây kẹp vẽ ra, dùng một chiếc kẹp màu đen cố định giấy vẽ, đồng thời rất kiên định trả lời.
“Rất tốt.” Long Tuyền bỗng có cảm giác vô cùng vui sướng. Nếu như Lâm Lung đã có thể khống chế cảm xúc trao đổi với bọn nhỏ thì cô có thể làm được nhiều hơn. Vì vậy anh tiếp tục bố trí nhiệm vụ khó hơn một chút: “Xác nhận vị trí, an ủi khích lệ bọn nhỏ, sau đó báo cho chúng biết em đã xác nhận được vị trí, giờ đang chờ người đến cứu viện để bọn chúng không cần la lớn nữa, tiết kiệm được thể lực. Tiếp đó, ghi chú số người bị nhốt ở từng vị trí, tính toán mức độ khó dễ và tình hình của từng người lên bản đồ. Em có hiểu không?”
“Em hiểu.” Lâm Lung lại đút một miếng bánh nữa cho Long Tuyền, rồi nhanh chóng vẽ lên bản đồ mặt bằng, ghi chú nhà vệ sinh, cầu thang và những nơi khác. Ghi chú trên bản đồ chính là giải thích rõ các kí hiệu trên đó. Cô biết ý của Long Tuyền chính là khi định vị thì không lấy cùng 1 kí hiệu hoặc màu sắc để ghi rõ ba loại tình huống có mức độ khác nhau, sau đó viết ghi chú trên bản đồ.
Giờ phút này những đứa bé kia còn có sức lực lớn tiếng kêu gọi, hoàn cảnh xung quanh không tính là quá mức huyên náo nên có thể phân biệt được âm thanh trong đống đổ nát. Vì vậy bây giờ cần tranh thủ nhanh chóng vẽ ra bản đồ hướng dẫn cứu viện để nhân viên cứu hộ có thể sử dụng. Lâm Lung bỗng cảm thấy rất may mắn, bởi vì từ nhỏ cô đã luyện đàn nên lỗ tai đặc biệt linh mẫn; biết vẽ tranh có thể ghi chính xác vị trí và ghi chú lên bản đồ; tính cách không tính là yếu ớt, vào thời điểm mấu chốt có thể gắng gượng không suy sụp.
Đồng thời Long Tuyền cũng cảm thấy rất may mắn. Lúc trước anh đã muốn vẽ bản đồ định vị như vậy, mặc dù không phải là một điều cần thiết nhưng có thể tiết kiệm thời gian cho đội cứu hộ khi họ đến đây. Họ có thể cứu được số người nhiều nhất với tốc độ nhanh nhất và mất ít sức lực nhất. Nhưng anh lại không rảnh để vẽ bản đồ này, lại không thể trông cậy vào người dân địa phương có thể làm việc cần được huấn luyện chuyên nghiệp này. Vì vậy sự xuất hiện của Lâm Lung giống như hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi*, thậm chí cô gái thành phố được chiều chuộng này còn ưu tú hơn những gì anh đã nghĩ.
*Câu nói này có nghĩa là giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn, nguy cấp.
Long Tuyền vừa cứu người vừa nói cho những người bên cạnh hiểu qua về kiến trúc thông thường. Dạy mọi người phân biệt như nào là những vật chống đỡ không thể di động, những vật nào cần mang đi chôn, nói cho mọi người biết không thể đào bới một cách mù quáng để ngăn chặn những nơi có vật chống sẽ bị phá hoại, phòng ngừa sụp đổ thêm.
Đang nói chuyện thì một trận động đất lại xuất hiện. Những cục đá vụn trong đống phế tích ào ào lăn xuống dưới, những học sinh bị chôn vùi liên tục thét lên những tiếng kêu sợ hãi.
“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là chấn động nhẹ mà thôi. Sắp tốt hơn rồi, kiên trì thêm một lát nữa!” Long Tuyền đứng tại chỗ trấn an những học sinh, đồng thời nhìn về phía Lâm Lung. Anh vui mừng phát hiện lúc đầu khi bị kinh hách thì nhảy về phía sau một bước nhỏ, sau đó lại lập tức trở về chỗ cũ. Không có kêu lên sợ hãi, cũng không khiếp đảm rơi lệ, cô trấn định đứng ở cạnh đống phế tích, vừa vẽ vừa lớn tiếng an ủi đứa bé ở dưới đống đất đá.
Không hổ là người mà anh nhìn trúng… Khoé miệng Long Tuyền khẽ nhếch thành một nụ cười, sau đó tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Đúng vậy, người phụ nữ mà anh muốn không phải là như vậy sao? Dù cho ngày thường nhìn thấy một con thiêu thân nhỏ cũng bị sợ đến giơ chân, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại có thể đứng vững trên đống đất đá hỗn loạn đang không ngừng lay động an ủi người khác, làm trợ thủ và cánh tay của anh.
Khi Lâm Lung đi xung quanh đống phế tích cẩn thận tìm một vòng, trở lại tới gần vị trí bắt đầu thì hai mươi người cứu viện lúc đầu Long Tuyền tổ chức đã chia thành ba tổ, hai tổ lấy bản đồ định vị từ chỗ Lâm Lung, theo như đánh dấu trong đó mà cứu người. Còn đồng chí Trung tá thì mấy phút sau dẫn theo các thôn dân một lần nữa cứu được ba đứa bé, tất cả hầu như không bị chút thương tích nào, nhất thời bốn phía vang lên tiếng hoan hô như sấm.
Long Tuyền thì chỉ cười khẽ, anh không hề dừng lại chạy nhanh về phía Lâm Lung, chuẩn bị căn cứ theo bản đồ đã được cô định vị để tìm một mục tiêu cần được cứu trợ mới, đồng với nói với cô gái mình yêu: “Ghi chú B7 thành công.”
Lâm Lung vội vàng dùng bút Mark đánh dấu một dấu thật lớn màu xanh lá cây vào vị trí tương ứng trên bản đồ. Thấy anh tới đây lại chỉ vào một đống đất đá, nói: “Người cuối cùng. Là một cô bé, ý thức tỉnh táo, bị chôn không sâu, có thể cứu ra nhanh chứ?
Cô biết Long Tuyền muốn tìm những người ở vị trí tiện lợi nhất, ưu tiên cứu những đối tượng bị thương nhẹ nhất và có số người nhiều nhất. Còn những người bị thương nặng, vị trí đặc biệt thì anh không định cứu. Nơi này không có bác sĩ và không có dụng cụ cỡ lớn, những người bị thương tại những vị trí như vậy khó mà cứu ra được, mất nhiều sức lực cứu họ ra có thể không cứu sống được mà còn trì hoãn thời gian để cứu những người khác, không bằng tạm thời bỏ qua.
Nghe thì có vẻ máu lạnh, nhưng chỉ có thể suy nghĩ vì những người có may mắn sống sót. Về mặt tình cảm thì Lâm Lung khó có thể tiếp nhận cách làm của Long Tuyền, nhưng về mặt lý trí thì chỉ có thể đồng ý như vậy. Vì vậy sau khi tổng kết ra những điều này, Lâm Lung hy vọng anh có thể thuận tiện cứu được người bạn nhỏ ở cách đây không xa, đừng vì chỉ có mình cô bé mà không quan tâm.
Long Tuyền chờ Lâm Lung vừa định vị vào bản đồ, đồng thời cúi người nói với cô bé trong đống ngói vụn: “Tay chân em có thể hoạt động không?
“Đùi phải không thể.” Âm thanh tinh tế từ trong đó truyền đến, quả nhiên rất rõ ràng.
“Ngón chân có thể động đậy không? Đùi đau hay không đau?” Long Tuyền đứng thẳng người lên quan sát xem đến tột cùng là thứ gì đã chôn cô bé này.
Cùng lúc đó, cô bé kia ngọt ngào trả lời: “Không thể, không đau.” Kể từ khi Lâm Lung đến đây nói chuyện với bé, bé không khóc không náo loạn nữa, bởi vì chị dịu dàng này đã an ủi để cho bé có cảm giác mình rất nhanh sẽ được cứu, có hy vọng thì sẽ không còn sợ hãi nữa.
Vậy mà câu nói tiếp theo lại khiến cô bé run như cầy sấy.
“Chân của cô bé này bị xà nhà đè ép rồi, tạm thời không có biện pháp.” Long Tuyền lắc đầu với Lâm Lung, dứt lời liền nhanh chóng lật bản đồ nhìn vị trí được đánh dấu, dẫn anh và số người đang đứng chờ kia lao tới một chiến trường tiếp theo.
Cô bé ở trong bóng tối bỗng cảm giác tim lạnh như băng, nước mắt lại một lần nữa lăn xuống. Nhớ lại câu nói vừa rồi, có phải bọn họ muốn bỏ bé lại hay không. Đúng lúc này bé lại nghe được giọng nói dịu dàng của chị gái kia: “Em gái, yên tâm, em sẽ được cứu! Hiện tại chỉ là không có dụng cụ thích hợp, chờ một lát nữa sẽ có những chú giải phóng quân khác đến giúp, cố gắng thêm chút nữa!”
Lâm Lung không ngừng an ủi cô bé kia để cho cô bé có thể kiên cường không sợ hãi. Thật ra thì chính bản thân cô cũng cảm thấy hoảng hốt run sợ, bởi vì cô bé kia nói đến lớp học của mình, cũng nói cho Lâm Lung biết mình ngồi cùng bàn với Nhạc Thiên, khi động đất thì Nhạc Thiên ở sau lưng cô bé.
Phía sau cô bé, là một xà nhà! Xà nhà đè chặt lên chân cô bé… Mà Nhạc Thiên ở phía sau thì chính là ngay dưới xà nhà!
“Không sao, em nhất định sẽ được cứu ra, sau đó sẽ đến lượt Nhạc Thiên. Chờ kết thúc kỳ nghỉ hè bọn em lại được ngồi cùng bàn với nhau, đi học thật vui vẻ.” Lâm Lung cảm thấy mũi mình ê ẩm, cô chỉ có thể nén nước mắt kiên cường an ủi cô bé kia, thuận tiện an ủi chính bản thân mình.
Sau khi đánh dấu xong tất cả các vị trí, cô cũng bắt đầu giúp đỡ đào đá vụn. Bởi vì cô cảm thấy cô bé kia cách mình rất gần, dường như chỉ cần đào một ít đất, lại lấy những mảnh vụn kiến trúc ra là có thể cứu cô bé kia ra an toàn. Cho dù cứu không được thì cũng có thể đào được một lỗ, để cho cô bé kia có thể thấy được ánh mặt trời, hô hấp được không khí trong sạch.
“Còn sợ không? Chị hát cho em nghe có được không? Em cũng hát nhẩm ở trong lòng, nghe hát sẽ không sợ nữa…” Lâm Lung vừa nói chuyện vừa đứng trước mặt cô bé kia, tay không nhặt lên hòn đá trước mắt ném về phía sau lưng, lật tay lấy một cây dao inox dài 18cm cô vẫn mang theo bên người để làm vật trang trí cố gắng nạy gạch ra.
Long Tuyền đang vùi đầu bới đất cát bỗng nghe được tiếng hát du dương, ngẩng đầu nhìn sang phía Lâm Lung thì đồng chí Trung tá cả kinh, vội vàng quát lên: “Lâm Lung, đó là tay đánh đàn, không thể bị thương!”
“Không sao.” Lâm Lung phất phất tay, ý bảo anh đừng để ý đến mình.
Long Tuyền lấy vải và băng dính còn dư lại t
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu377/5345