80s toys - Atari. I still have
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full

Lượt xem :
ường thì không cảm thấy lạnh, nhưng khi dừng lại nghỉ chân mới phát hiện thời tiết đã thay đổi, hy vọng trời sẽ không mưa.

Tìm một chỗ an toàn ở bên đường ngồi xuống, Lâm Lung phân chia túi cơm cho mẹ con Nữu Nữu, sau đó hai người dựa theo hướng dẫn bắt đầu làm bữa tối. Không hổ là sản phẩm của quân đội, so với mì ăn liền gì đó còn tiện lợi hơn. Không cần bếp, chỉ cần đổ nước lạnh vào trong túi, làm nóng lên là có thể dùng.

Giữa đường dừng lại để ăn bữa tối, 15p sau Lâm Lung mở túi thực phẩm màu bạc ra, đổ ít tương ớt vào trong chiếc túi nóng hổi, trộn đều rồi bắt đầu tận hưởng mì xào nấm với thịt băm thơm ngát. Trên đầu gối đặt túi nhiệt sau khi đun nóng bữa cơm tối còn có thể làm túi sưởi ấm. Dường như tất cả đều rất tốt, thế nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy trong lòng không có tư vị gì.

Sau khi Long Tuyền xoay người đi, Lâm Lung mắng anh trăm ngàn lần ở trong lòng, nhưng cuối cùng lại phát hiện người này để lại những thứ tốt nhất, cần thiết nhất cho cô. Đến giờ phút này, cô không biết mình nên oán anh hay cảm tạ anh.

Đang suy nghĩ miên man thì có sáu khách du lịch khác từ Thành Đô tới. Nghe mấy người họ nói là sinh viên đại học cùng nhau đi du lịch, mới trốn ra được từ miếu Nhị Vương, thấy Lâm Lung và bà lão kia đang ăn cơm thì mấy thanh niên trẻ tuổi rất là hâm mộ, thậm chí họ còn hỏi thăm có thức ăn thừa không, có thể chia cho bọn họ một ít hay không, giá cao cũng không sao.

Bà lão kia không nói hai lời dứt khoát đưa hết nồi cơm còn lại một ít cho bọn họ, còn cười nói: “Gạo và thức ăn của nhà bà đều ở dưới kia, đợi có người giúp một tay đào ra được thì có thể ăn no. Các cháu về Thành Đô, phải ăn một chút gì đó mới có sức mà đi bộ!”

Mấy thanh niên nhìn nhau một cái, đẩy một người lên phía trước đại biểu cho cả nhóm đưa cho bà 100 đồng, liên tiếp nói tiếng cám ơn.

“Không… không cần tiền! Chỉ là cơm thừa mà thôi, tiền bạc gì chứ!” Bà lão kiên quyết không chịu lấy, dứt khoát để tiền ở trên đất.

Lâm Lung thấy vậy cũng đi tới, lấy ra 100 đồng: “Bà lão, bà hãy nhận đi. Nhà cửa của bà cũng sụp rồi, sửa nhà cũng cần tiền đúng không? Coi như chúng cháu đang học Lôi Phong* làm chuyện tốt đi.”

*Lôi Phong (18 tháng 12, 1940 – 15 tháng 8, 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.

“Đúng vậy đúng vậy, bà hãy nhận đi!” Mấy người thay nhau khuyên, bà lão vẫn dầu muối không vào không nhận tiền. Cuối cùng mấy người sinh viên quyết định ở lại giúp một tay đào gạo từ trong đống hoang tàn kia ra xong sẽ rời đi.

“Không cần không cần! Các cháu không phải làm! Nhất định Chính phủ sẽ phái người đến giúp!” Bà lão khoát tay lia lịa.

“Mọi người đều gặp nạn, cùng giúp nhau thôi! Cám ơn bà đã cho cơm! Đời này chúng cháu cũng chưa từng ăn bữa cơm nào mà thơm như vậy!” Các sinh viên đại học chẳng hề để ý cười cười, trong đôi mắt khó nén được nước mắt. Bọn họ cũng không quan tâm đến bà lão, tự nguyện chuẩn bị giúp một tay.

“Ở chỗ tôi còn ít thức ăn, ăn xong rồi làm.” Lâm Lung nhìn bọn họ xắn ống tay áo, bắt đầu chuyển gạch thì vội vàng lấy bánh quy và socola của mình ra. Nhưng cô không cho hết, quỷ thần xui khiến thế nào mà giữ lại hai thanh.

Chút đồ ăn này tất nhiên không đủ cho tám thanh niên, cũng chỉ đủ nhét kẽ răng mà thôi. Lâm Lung nhìn túi đồ ăn mì xào rau thịt một chút, có hơi do dự. Sức ăn của cô ít, một gói đồ ăn như vậy dĩ nhiên ăn không hết. Vốn giữ lại để nhỡ may nửa đêm không về được nhà còn có thể có thêm đồ ăn. Nhìn người khác chịu đói, bản thân lại dấu đồ ăn riêng, giờ khắc này quả thật cảm thấy giống như làm điều ác nên bị trời phạt!

Vì vậy, Lâm Lung cười nhìn mấy sinh viên kia, nói: “Ở chỗ tôi còn có gói mì xào, ai trong số các cậu sẽ ăn?”

“Đây là của chị…” Nhóm sinh viên cũng chỉ nhìn cô mà không vươn tay nhận lấy.

“Các cậu nhìn người tôi nhỏ sao ăn được nhiều như vậy? Cầm đi, đừng lãng phí.” Lâm Lung dứt khoát nhét gói mì xào vào trong tay một sinh viên.

“Ôi, vậy thì cám ơn chị! Vừa rồi tôi cảm thấy cái này rất thơm!” Thanh niên kia hơi từ chối rồi nhận lấy, lại cười đưa cho bạn học của mình: “Muốn không?”

“Muốn!” Bạn học kia cũng không từ chối, trực tiếp xé túi ra ăn.

Lâm Lung cảm thấy rất kỳ quái, tại sao những sinh viên này lại chỉ để cho một người ăn? Sao không chia ra?

“Bởi vì cậu ấy có thể ăn hết!”

“Cậu ấy là thùng cơm!” Mấy thanh niên đồng thanh cười trả lời nghi vấn của Lâm Lung, còn rối rít trêu ghẹo: “Ăn nhiều thì sẽ làm nhiều!”

“Không vấn đề gì!” Thanh niên kia nâng cánh tay đầy bắp thịt ra, khoa tay múa chân làm thành tư thế của lực sĩ khiến mọi người cười to.

Tiếng cười sang sảng xuyên thẳng trời xanh, tạm thời đuổi đi lo lắng do động đất đưa tới.

Thật là một đám người dễ thương, người mẹ dễ thương, sinh viên dễ thương. Rõ ràng là những người không quen biết nhau lại có thể không vì bất kỳ điều kiện và lợi ích gì mà giúp đỡ nhau, giữa bạn học chung lớp cũng có thể thấu hiểu nhau.

Lâm Lung thấy cảnh này, bỗng cảm thấy lỗ múi chua xót, hốc mắt lại bắt đầu trơn ướt…

Sau khi ăn bữa tối xong, Lâm Lung và mẹ Nữu Nữu cảm thấy mình ở lại đây cũng không giúp đỡ được gì nên chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Bỗng có một người đàn ông gần 30 tuổi che trán rỉ máu vội vàng đi qua trước mặt hai người, trong kẽ ngón tay còn có máu tươi đang rỉ ra. Dường như chân cũng bị thương không nhẹ, đi khập khễnh trên đường nhỏ xuống không ít máu tươi.

“Anh… anh chờ một chút!” Lâm Lung thuận tay kéo người đàn ông kia lại: “Tôi có băng gạc, để tôi băng bó cho anh!”

“Không cần! Tôi không có thời gian!” Người đàn ông kia không quay đầu lại, hất tay một cái tiếp tục đi về phía trước, đẩy Lâm Lung lảo đảo.

Lâm Lung bĩu môi hô lên với bóng lưng của anh ta: “Không có thời gian cũng cần băng bó vết thương sơ qua chứ. Ngồi mài đao cũng không mất kỹ thuật đốn củi!” Người đàn ông kia hoàn toàn không để ý đến cô, chạy rẽ vào con đường bên phải.

Theo sát phía sau anh ta là hai người đàn ông cầm xẻng, một người trong đó hô lên: “Anh Sơn, anh chậm một chút! Chờ tôi!”

Người còn lại thì đến trước mặt Lâm Lung, cười xin: “Cô gái, cô có thể cho tôi ít thuốc để tôi bôi cho anh ta hay không? Hiện tại đúng là anh ta không có thời gian bôi thuốc, người đó là hàng xóm của tôi mới được cứu từ dưới đống đổ nát lên! Con của anh ta ở trường tiểu học, nghe nói trường tiểu học này bị sụp nên vội vàng chạy đi tìm!”

Nghe được tin tức này, Lâm Lung không khỏi ngẩn người. Trường tiểu học? Chính là nơi mà Long Tuyền đi? Sụp. Sụp thật?

Trường tiểu học… Cái tên này, con đường này… Cảm giác rất quen thuộc.

Trong giây phút này, Lâm Lung nghe thấy trong đầu mình nổ ầm một tiếng. Cô bỗng nghĩ tới một người vẫn bị cô vô tình hoặc cố ý quên. Nhạc Thiên, Nhạc Thiên học tại trường tiểu học đó!

Thật đáng chết! Không ngờ cô lại có thể hoàn toàn quên mất Nhạc Thiên! Lúc trước đi thăm Nhạc Thiên thì Long Tuyền đã cảm thấy vách tường kia không đủ vững chắc. Anh nói muốn đi cứu viện, đại khái là vì nguyên nhân này…

Tại sao cô lại chỉ biết lo cho mình mà hoàn toàn quên mất đứa bé kia đây?! Nháy mắt sắc mặt Lâm Lung trở nên trắng bệch…

Vừa nghĩ đến Nhạc Thiên, nghĩ đến khả năng cậu bé cũng sẽ bị chôn dưới phòng ốc sụp đổ Lâm Lung đã hoảng hồn, vội vàng nói vài ba lời tạm biệt mẹ Nữu Nữu sau đó chạy như điên về phía trường học. Khi còn cách xa hơn trăm mét, cô bỗng phát hiện có gì đó không đúng. Không thấy toà nhà cao năm tầng đâu, một khoảng đất lớn hoàn toàn trống rỗng, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời.

Chạy đến gần thêm nữa thì đập vào mắt là một đống lớn gạch đá, xi măng… Hoàn toàn không thể nhìn ra nguyên dạng của phòng ốc, tường rào trường học cũng bị hư hỏng hơn phân nửa. Ở lối vào có vài người dùng bàn ghế để tạo thành một hàng rào đơn giản, người đàn ông lúc trước thì đang bị chắn ở bên ngoài, người giữ cửa đang nói gì đó với anh ta.

Lâm Lung mệt mỏi thở phì phò, bởi vì chạy sau khi mới ăn xong nên bụng trái hơi đau. Cô chạy chậm tới gần, l/q\d có người thấy cô với vẻ mặt lo lắng liền tiến lên hỏi có phải người nhà của học sinh không.

“Ừm!” Lâm Lung há to miệng thở hổn hển, nặng nề gật đầu một cái. Mặc dù cô không phải người thân ruột thịt của Nhạc Thiên, nhưng dù gì đứa bé kia cũng đã gọi cô một tiếng “chị” thì coi như là có quan hệ thân cận.

Bác gái ăn mặc giản dị thấy Lâm Lung thở không ra hơi, đôi mắt lại hơi đỏ lên nên vội vàng nắm tay cô khuyên nhủ: “Cô gái, không nên gấp gáp! Có một thủ trưởng giải phóng quân mang tới không ít người ở thôn phụ cận đến cứu người. Bên đất trống kia có một vài đứa bé vừa được cứu ra nằm ở đó, l.q,d bên trái là đã chết rồi. Cô bình tĩnh lại đi qua đó xem có người nhà của mình không. Nếu như không có thì quay trở lại, yên tâm, nhất định có thể cứu ra! Ngàn vạn lần không được nhào qua bên kia kêu gào nhé. Thủ trưởng nói tiếng la của người bên ngoài to quá sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của những đứa trẻ còn chưa được cứu! Cô có hiểu không?”

“Tôi hiểu!” Lâm Lung đáp lại hai tiếng, lật tay cầm tay của bác gái kia cho bà ta một ánh mắt vô cùng chắc chắn. Sau khi ổn định lại tinh thần cô mới nói: “Yên tâm, tôi hiểu.”

“Tôi đi với cô.” Bác gái thấy vẻ mặt của cô bình thường thì vội vàng phất tay ý bảo người gác cổng cho đi qua, sau đó vẫn ở bên người Lâm Lung theo thứ tự xem những học sinh được cứu hoặc tử vong.

“Không có người tôi tìm.” Dưới ánh mắt ân cần của bác gái kia, Lâm Lung nhẹ giọng trả lời. Không thấy tức còn hy vọng, chỉ mong cậu bé sẽ bình an sống sót.

“Vậy chúng ta ra ngoài trước đi.” Bác gái chỉ sợ Lâm Lung vọt thẳng về phía trước, sống chết gọi người nên lôi kéo cô muốn đi về phía trước.

Mà Lâm Lung thì lại không chịu dịch bước, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn về người đàn ông đầu húi cua có vóc người cao lớn, l-q9d áo phông màu xám, quần nguỵ trang màu xanh lá cầm cây tiêu inox mơ hồ loé lên ánh sáng đang đứng trong đống phế tích chỉ huy nhóm người đào đất đá ra. Là Long Tuyền!

“Anh ta… Chính là thủ trưởng giải phóng quân tổ chức nhóm người giúp đỡ?” Lâm Lung giơ ngón tay chỉ người nọ đang đưa lưng về phía mình, nhận được câu trả lời khẳng định. Cũng đúng, l8q5d Long Tuyền là Phó đoàn cấp Trung tá, trong mắt của những thôn dân bình thường cũng sẽ nhận được hai chữ “thủ trưởng”. Lúc trước Lâm Lung còn nghĩ thôn dân nói về một người đàn ông trung niên, không ngờ lại là anh.

Anh không đào đất cát một mình, mà là trong khoảng thời gian ngắn tổ chức lại mười mấy thôn dân nghe mình chỉ huy, mỗi người được phân một công việc riêng cùng nhau ra tay cứu người!

Cảm giác này rất kỳ lạ. Dường như lúc trước cô chưa bao giờ thấy rõ con người thật của anh. mèo l-q/dVừa đảo mắt một cái Lâm Lung đã cảm thấy bất đồng, mặc dù anh ăn mặc rất giản dị nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy hình tượng anh rất chói loá, khiến trong lòng những cô gái nhỏ có một nhiệt huyết không tên đang sôi trào.

<<1 ... 5859606162 ... 70>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT383/5351