XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Lượt xem :
i: “Trước đây con không dám nói cho bố mẹ biết, bảo anh phải giữ bí mật cho con, anh nói con không kiên trì được bao lâu đâu, sẽ quên anh ấy ngay thôi, con cũng hi vọng có thể làm vậy! Lần này anh ấy nghỉ phép về chơi, anh cả vô tình nhắc đến, lúc ấy con suýt khóc, tim như muốn nhảy ra ngoài, bản thân con cũng không hiểu tại sao lại muốn khóc, cảm thấy bản thân thật vô dụng! Mẹ à, con không biết mẹ có hiểu cảm nhận của con không, cứ như thể bị ma nhập ấy, không thể nào kiểm soát được, vốn dĩ cứ nghĩ tình cảm tự tìm đến sẽ khiến anh ấy coi thường, kết quả giờ càng tồi tệ hơn, anh ấy chỉ mong đá con đi càng xa càng tốt!”

Sáu năm xa cách gặp lại người ấy, Lôi Vận Trình đã biết cuộc đời mình sẽ bị hủy trong tay của người ấy. Hai người chỉ có hai kết quả: Thứ nhất: cô yêu anh, anh cũng yêu cô. Thứ hai, cô yêu anh, anh không yêu cô.

Thương Tiểu Thuyền thấy nhói đau trong lòng, con gái hiện giờ đang rơi vào hoàn cảnh của chính mình năm ấy, ở trước mặt Lôi Khải chỉ thiếu điều cầu xin anh ta hãy yêu mình, thế nhưng vẫn phải giữ thái độ ngẩng cao đầu, cố gắng để không gạt bỏ sự tự tôn của bản thân: “Chuyện tình yêu chẳng ai có thể giúp được con đâu!”

Lôi Vận Trình gật đầu: “Con hiểu nhiều lúc con người có thể rơi vào một vòng xoáy không thể tự thoát ra, cho dù bản thân có biết mình không sai, nhưng khi người trên cả thế giới này đều phản đối thì bản thân mình cũng sẽ hoài nghi chính mình! – cô đặt cái thìa xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thương Tiểu Thuyền: “Nhưng con chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của mình dành cho anh ấy, con muốn làm một đứa con gái ngoan ngoãn, không làm những việc khiến bố mẹ phải lo lắng, nhưng con không thể tìm được một lí do nào để thuyết phục bản thân quên anh ấy.”

Thương Tiểu Thuyền vừa định mở lời thì nghe thấy tiếng mở cửa, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Lôi Khải về liền đứng dậy: “Anh ăn cơm chưa?”

- Rồi! – Lôi Khải khẽ đáp rồi hôn nhẹ lên trán bà một cái, nhìn Lôi Vận Trình một cái, không nói gì mà đi thẳng lên lầu.

Đêm khuya, Lôi Khải từ thư phòng về phòng ngủ, nhẹ nhàng leo lên giường. Thương Tiểu Thuyền nằm sát lại gần chồng, ôm lấy cánh tay ông, tìm kiếm một tư thế dễ chịu nhất.

- Em còn chưa ngủ à? – Lôi Khải biết Thương Tiểu Thuyền từ xưa đến nay hay mất ngủ nên lúc nào cũng thấy xót vợ.

Thương Tiểu Thuyền trong bóng tối càng ôm siết lấy chồng: “Lôi Khải, nhiều lúc em thực sự thấy sợ. Nếu như hồi đó em không kiên trì đến cùng, nếu không chịu nổi sự lạnh lùng cự tuyệt của anh thì có lẽ bây giờ, người phụ nữ nằm bên cạnh anh không phải là em rồi!”

Lôi Khải mỉm cười: “Anh tàn nhẫn thế sao?”

- Em nói như thế là đã nể mặt anh lắm rồi đấy! – Thương Tiểu Thuyền hừ giọng: “Ít nhất bây giờ Phong Ấn là bạn của Dật Thành nên mới đối xử với Quả cam nhỏ của chúng ta tốt như thế, lúc đó anh chỉ mong có thể bán quách em đi, không thì cũng chỉ mong có thể thẳng tay “xử lí”, so về sự tàn nhẫn thì Phong Ấn còn kém anh xa.

Lôi Khải lúc còn trẻ quả là đồ khốn, cũng may cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau. Lôi Khải vòng tay ôm lấy Thương Tiểu Thuyền: “Nói như vậy có nghĩa là anh vẫn phải cám ơn nó đã nhẹ tay với con gái mình ư?”

Cứ nhắc đến chuyện này là Lôi Khải lại thấy không vui, Thương Tiểu Thuyền thu mình trong lòng Lôi Khải, cười nói: “Người ta đều nói con gái là người tình kiếp trước của bố, là kẻ thù của con rể, anh không biết khẩu khí của anh rất giống như đang ghen à?”

- Đi ghen tuông với con gái mình mà em không thấy ngại à! – nói đến đây Lôi Khải chợt cảm thấy có gì không ổn: “Cái gì mà con rể, nó có muốn lấy con gái mình cũng phải được phép của anh đã, nó có mang cả cái tập đoàn nhà họ Phong ra làm lễ vật anh cũng chẳng thèm!”

Thương Tiểu Thuyền chẳng buồn quanh co nữa, chống tay lên nhìn chồng: “Lúc tối anh có nghe thấy những điều Quả cam nhỏ nói không?”

- Có, anh không mong nó chọn con đường này! – Lôi Khải kéo Thương Tiểu Thuyền vào lòng, trầm ngâm không nói.

- Tiểu Thuyền, anh không nỡ nhìn nó chịu khổ, anh luôn tự nhủ sẽ luôn khiến cho em và các con hạnh phúc! – Không biết bao lâu sau Lôi Khải mới lên tiếng.

Cổ họng Thương Tiểu Thuyền chợt thấy nghẹn ngào, bà khẽ nhoẻn miệng cười: “Hổ phụ sinh hổ tử, anh xem thường Trình Trình quá rồi đấy!”

Càng không có được lại càng muốn có có lẽ là căn bệnh phổ biến của đàn ông, Lục Tự đương nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ. Sự từ chối của Lôi Vận Trình đã sớm nằm trong dự đoán của anh ta, nhưng từ chối đến mức triệt để như thế thì đúng là ngoài dự đoán.

Gần đây đủ các bài kiểm tra lớn nhỏ, với tư cách là lớp trưởng, Lôi Vận Trình thường phải ở lại giúp đỡ cô giáo chấm bài sau giờ tan học. Lúc ra khỏi trường, trời đã nhá nhem tối, không khí ngột ngạt cùng với mấy tiếng sấm khan dự báo trời sắp có mưa lớn. Trước khi Lôi Vận Trình ra về, cô giáo chủ nhiệm có tìm cô nói chuyện, nếu không có lẽ cô đã về đến nhà từ lâu rồi.

Một chiếc ô tô màu đen đi theo sau cô. Vừa ra khỏi cổng trường Lôi Vận Trình đã nhìn thấy, chỉ có điều cô coi như nó không tồn tại mà thôi. Một ngày thời tiết tồi tệ như vậy cộng thêm với cái tội danh mà cô chủ nhiệm chụp lên đầu cô khiến cho cô gần như rơi vào vực thẳm của sự nổ tung. Lục Tự một tay giữ vô lăng, ánh mắt dán chặt trên người Lôi Vận Trình, cô đi anh ta cũng đi, cô dừng lại xe cũng dừng lại. Gần như tất cả những người qua đường chỉ cần lưu ý một chút thôi là chẳng khó để phát hiện ra ai đang theo ai. Những ánh mắt tò mò ngày càng nhiều, cuối cùng khiến cho cô không thể nhẫn nhịn nổi nữa.

Cô dừng phắt lại, hùng hổ chạy về phía chiếc xe sau lưng, chất vấn Lục Tự đang cười giả lả: “Anh đủ chưa hả? Xin anh sau này đừng có làm phiền tôi nữa!”

Lục Tự xuống xe, thích thú nhìn cô: “Anh làm phiền em cái gì nào?”

Câu nói mà anh ta hi vọng nghe được lại không phát ra từ miệng Lôi Vận Trình, cô gần như phát giác ra ý đồ của anh ta nên chỉ mỉm cười vẻ mỉa mai: “Làm phiền đến tâm trạng của tôi giờ phút này!”

- Ô, chỉ có thế thôi ư? Anh còn định xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em cơ, giờ thì xem ra em không cho anh có cơ hội rồi!

- Anh cũng chẳng có cơ hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi đâu! – Lôi Vận Trình lừ mắt một cái rồi quay người định bỏ đi, cô không muốn lãng phí thời gian với con người này.

Lục Tự không đuổi theo cô, chỉ nói với theo: “Nhưng em đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh rồi, làm sao đây?”

Lôi Vận Trình nghe thấy vậy liền quay lại: “Anh tên là gì ấy nhỉ?”

- Lục Tự! – Lục Tự cố tình tỏ ra thờ ơ với việc cô cố tình tỏ vẻ không nhớ tên mình để làm mình mất mặt, thản nhiên nhắc cô.

- Lục Tự, anh nhìn cho rõ đi, tôi vẫn là học sinh đấy! –Lôi Vận Trình chỉ vào bộ đồng phục của mình: “Tôi phải đi học, phải thi đại học, không có thời gian chơi trò chơi tình cảm với anh đâu, tôi không phải là đối tượng thích hợp để anh giết thời gian, làm phiền anh nương tay cho, đừng làm phiền tôi nữa có được không?”, cô nói rất thành khẩn, giọng điệu và ánh mắt rất nghiêm túc.

- Anh còn tưởng em mang Phong Ấn ra để từ chối anh chứ? Sao em không nói em đã có người mà em thích rồi?

- Tôi thích ai không quan trọng, quan trọng là tôi không thích anh! Lần đầu tiên gặp anh tôi đã không thích rồi, bây giờ không thích, sau này cũng không thích!

- Sao em dám chắc thế?

- Chút tự tin này thì tôi có, tôi còn phải phiền anh sau này đừng gửi hoa và quà đến trường tôi nữa, tôi không muốn trở thành người nổi tiếng bị mọi người bàn tán!

- Nếu không làm vậy thì bây giờ em đâu có chịu nói chuyện với anh, bọn họ bàn tán em thế nào? Yêu sớm? Vớ được đại gia?

Lục Tự là một người khó nắm bắt, kể cả lúc anh ta cười cũng vậy. Lôi Vận Trình từ trước đến giờ cực kì không thích loại người này.

- Nói chung là anh không tự biết thân biết phận mà dừng lại, tôi sẽ cho người xử lí anh! – Lôi Vận Trình thấy tội nghiệp sự nhẫn nại của anh ta, thế nên không nén được vẻ bực bội.

- Cưng à, em là xã hội đen đấy à? Cẩn thận không qua nổi vòng gửi xe của cuộc thi tuyển phi công nhé! – anh ta cúi xuống nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự tinh quái: “Em không làm được phi công thì làm nào mà theo đuổi cậu ta được?”

Nửa câu đầu của anh ta là nói đùa, nửa câu sau đột nhiên chuyển sang vẻ hăm dọa, Lôi Vận Trình không khỏi lùi lại sau, trừng mắt đề phòng anh ta.

Lục Tự nhướn mày: “Hai người đã sáu năm không gặp phải không? Là bạn học kiêm huynh đệ tốt của nó, anh có thể nói cho em biết một chuyện. Bao nhiêu năm nay Phong Ấn chỉ nghiêm túc hẹn hò với một mình Hạ Viêm Lương, kể từ sau khi chia tay cô ta, cậu ta cứ cô đơn đến tận bây giờ.”

Đôi mắt của Lôi Vận Trình vẫn tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng, Lục Tự tiếp tục nói: “Phong Ấn trước đây từng nói với anh nếu sau này hai người họ chia tay, tuyệt đối không phải là nó không cần cô ta nữa. Thằng đó thường ngày chơi bời thế, bất cần đời thế thôi chứ ngoài chuyện lái máy bay ra, chỉ có một mình Hạ Viêm Lương là có thể khiến cho nó nghiêm túc. Lần trước cái trò mà mọi người chơi ấy, bọn anh chơi nhiều lần rồi. Hạ Viêm Lương lúc đó cũng có mặt, tình huống cũng tương tự như hôm ấy, Phong Ấn đã nhận hết hình phạt dành cho cô ta về mình. Hạ Viêm Lương là người duy nhất vẫn “toàn mạng” sau cuộc chơi…

Vì vậy Phong Ấn không hề yêu em đâu.

Lục Tự im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra câu đó, anh ta tin chắc Lôi Vận Trình là một cô gái thông minh, chắc chắn cô sẽ hiểu ý của anh ta nói.

Anh ta vừa dứt lời, một giọt nước rơi trúng vào đầu Lôi Vận Trình, ngay sau đó là cơn mưa ào ào như trút nước, chẳng mấy chốc đã làm nhòa cả thế giới của hai người. Hai người đứng nguyên tư thế đó, đặc biệt là Lôi Vận Trình, vẫn hơi ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc như đang lắng nghe.

Lục Tự kéo cô vào trong xe tránh mưa, tìm một cái khăn bông đưa cho cô: “Lau đi, đừng để sinh bệnh! Bị loại ngay từ vòng kiểm tra sức khỏe tuyển phi công thì nhục cái mặt!”

Lôi Vận Trình không nói gì, im lặng tháo búi tóc buộc sau gáy ra, dùng khăn mặt lau tóc, động tác cứng nhắc… Lục Tự khẽ nhoẻn miệng cười, lấy ra một cái khăn khác lau tóc cho cô: “Anh nói những chuyện này không phải để làm em sốc, anh chỉ muốn em nhìn nhận sự thật, đừng phí công vô ích nữa!”

Cô kéo tóc mình ra khỏi tay anh ta, đổi sang lau bên khác: “Tôi không hiểu ý anh, nếu đã như thế sao anh còn khuyên tôi tiếp tục thi tuyển phi công?”

Khóe mắt Lục Tự lấp lánh ánh cười: “Em quên là anh cũng là phi công ư? Biết đâu chúng ta lại có nhiều cơ hội gặp gỡ!”

Anh ta khởi động xe, nhìn cô chẳng chút thiện chí: “Nhà anh ở gần đây, qua nhà anh hay là…”

- Về nhà tôi! – Lôi Vận Trình trừng mắt rồi nói địa chỉ nhà cô cho anh ta.

Về đến nhà, Lôi Vận Trình móc một tờ giấy bạc, ném vào tay anh ta: “Từ trường tôi mà về nhà, bắt taxi mất sáu mươi tệ, không cần trả lại tiền thừa, cũng không cần đến tìm tôi nữa, cám ơn anh! Ngoài ra!”, Lôi Vận Trình lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh đừng phí công vô ích với tôi nữa, tôi ghét nhất là loại đàn ông tự cho mình là giỏi, cứ tưởng rằng anh có hứng thú với người ta là người ta phải cảm kích anh không bằng! Tạm biệt
<<1 ... 910111213 ... 57>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT530/6246