Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Của Dạ Tiên Sinh-full

Lượt xem :
Hạ Đậu Khấu thành thật nói ra cách nhìn người của mình được luyện ra khi làm việc ở quán ăn.

“Anh cũng thấy như vậy, sẽ chú ý .” Dạ Bác Vũ gật đầu, uống một hơi hết ly cà phê.

Hạ Đậu Khấu cầm vài quả táo và chuối bỏ vào hộp cơm trưa.

Tiếp theo, dọn chén bát trên bàn bỏ vào máy rửa chén, cô rửa sạch, lại liếc qua bộ tây trang của anh — một bộ tây trang màu xanh lam tinh tế…… càng tôn lên bản lĩnh của anh.

Cô đi vào phòng anh, lấy ra cà vạt.

Dạ Bác Vũ ngồi ở tại chỗ, đợi cô đi tới.

Hạ Đậu Khấu đứng ở trước mặt anh, thành thạo giúp anh đeo cà vạt. Anh không có tính nhẫn nại lại còn yêu cầu hoàn mỹ, cà vạt chênh chếch một chút cũng khiến anh nhíu mày. Bởi vậy, công việc này liền do cô đảm nhận.

Cảm giác được Dạ Bác Vũ nhìn cô, cô cúi mặt tự nhắc mình không được nghĩ lung tung.

Dạ Bác Vũ nhìn cô, phát hiện mình thật sự không hiểu cô —ánh mắt cô nhìn người rất chuẩn, sao lại không phát hiện ra tình cảm anh đối với cô?

Hoặc là, cô không muốn nói toạc ra, sợ sẽ làm anh thương tâm?

Nếu không có tình cảm với anh, sao lại có thể tình nguyện cùng anh đồng tiến đồng ra ba năm? Huống hồ, nhìn cô dịu dàng đeo caravat cho anh, anh không tin cô không có chút tình cảm nào với anh!

Dạ Bác Vũ nhăn mày, nhưng vẫn không thể nào hiểu rõ vấn đề.

“Tốt lắm.” Hạ Đậu Khấu lui về phía sau từng bước, vừa thấy anh nhíu mày băn khoăn, theo quán tính dùng ngón trỏ hươ hươ trước mắt anh. “Đúng rồi, Jennifer nhờ tôi hỏi anh, tuần sau là sinh nhật cô ấy, anh có thể đến dự hay không?”

“Em đi không?”

“Cuối tháng sẽ về Đài Loan, tôi muốn ở nhà sắp xếp đồ đạc.”

“Ừ.” Dạ Bác Vũ gật đầu, cũng không nói tiếp, uống hết cà phê liền đứng dậy. “Có thể đi rồi chứ?”

Hạ Đậu Khấu gật đầu, vẫn là muốn hỏi thêm.“Cho nên, anh không đi?”

Dạ Bác Vũ liếc cô một cái.“Em không đi, tôi đi làm gì?”

“Nhưng mà, Jennifer rất muốn anh tới, cô ấy hỏi rất nhiều lần rồi.”

“Liên quan gì đến tôi!” Dạ Bác Vũ tức giận nói, đi đến mở cửa.

“Anh đừng thô lỗ như vậy chứ.” Hạ Đậu Khấu theo sát phía sau anh, vừa mở cửa, liền bị gió đông lạnh bên ngoài thổi cho rùng mình một cái.

“Chờ một chút.” Dạ Bác Vũ nhướng mày, xoay người bước vào phòng trong.

“Anh quên mang cái gì sao?” Hạ Đậu Khấu hỏi.

Dạ Bác Vũ không nói chuyện, nhanh như gió đi vào phòng bếp.

Khi quay trở lại cửa, trên tay anh đã cầm khăn quàng cổ của cô, choàng lên vai cô, không để cô lộ ra chút da thịt.

“Ở đây đã ba năm, còn không biết nên mặc nhiều một tí sao?” Anh trách cô một tiếng.

“Đã sang tháng sáu rồi, tôi không thích ăn mặc giống con gấu lớn như thế này, cảm giác rất kỳ quái.” Hạ Đậu Khấu thấp giọng nói, hai gò má vì khăn quàng cổ che khuất, đã phiếm hồng cả lên.

“Dù đã sang tháng sáu nhưng tay em vẫn lạnh như băng, đây mới là điều quan trọng!” Dạ Bác Vũ cầm tay cô, mày nhíu lại, tức giận hỏi: “Dì có gửi thuốc bổ gì đến không, rốt cuộc em có uống không hả?”

“Thuốc Đông y rất khó nuốt.” Cô nhỏ giọng nói, từ trong tay anh cảm thấy lo lắng.

“Khó cũng phải uống.” Anh càng nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, đi nhanh về phía trước.

“Anh không cần uống, đương nhiên nói đắng cũng muốn uống.”

“Đắng cái gì, cùng lắm thì anh uống với em!” Dạ Bác Vũ bật thốt lên nói, thấy cô trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin được, anh trở mặt bày ra tư thái cao ngạo. “Anh chỉ muốn biết đến tột cùng thì em có phải là lấy cớ hay không. Còn có, em phải tra trước xem thử đàn ông có thể uống loại thuốc bổ đó hay không?”

“Được.” Hạ Đậu Khấu cười rất vui vẻ, bất tri bất giác tung ma chưởng lên người anh.

Dạ Bác Vũ ngay tức khắc chú ý hành động này của cô, ngực bỗng nhiên cứng lại, không ngờ cô chỉ cười như vậy đã làm tâm anh hoảng loạn, lung tung xoa xoa tóc của cô, nói: “Ngoan.”

Nói cô ngoan sao! Thật đúng là coi cô như con nít. Hạ Đậu Khấu nhịn không được cười trộm, trong lòng lại ấm áp dễ chịu, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Anh tốt với cô như vậy, lúc trước đồng ý sang Anh với anh quả nhiên là quyết định đúng!

Cô thật hy vọng tất cả mọi chuyện sẽ không thay đổi, thật hy vọng một tháng sau trở lại Đài Loan, bọn họ vẫn có thể tiếp tục duy trì quan hệ này.

Vì sau khi ba ba rời khỏi, ở trong lòng cô, Dạ Bác Vũ không khác nào người thân trong nhà.

Một tháng sau –

Hạ Đậu Khấu ôm hai đầu gối, ngồi tại phòng khách cô đã sống ba năm ở Nước Anh, bóng dáng nhỏ bé như bị hành lý chất đầy đồ đạc trước mặt che phủ.

“Ngày mai sẽ rời Anh , thời gian thật sự trôi qua rất nhanh.” Cô nói xong liền le lưỡi, nhịn không được chế nhạo chính mình.“Tôi nói nhảm rồi.”

“Em nói không sai, ba năm nay cứ tựa như ba ngày.” Anh tựa bên cửa sổ, cầm trong tay một ly cà phê nóng, từ trên cao nhìn cô.

Sau khi trở về, hai người sẽ không sống cùng nhau nữa..

“Buổi tối anh nên uống ít cà phê, nó không tốt cho giấc ngủ đâu.” Cô nhẹ giọng nói.

Dạ Bác Vũ nghe lời đem ly thủy tinh đặt trên bệ cửa sổ.

Thật ra anh không phải nhất định uống vào buổi tối, chính là trong thâm tâm muốn cô dặn dò anh như vậy, vì thế nhịn không được mới pha vài ly, uống vài ngụm.

“Sau khi trở về có tính toán gì không?” Dạ Bác Vũ không chút để ý nói, nhưng trong mắt đã có tính toán.

Năm đó, sau khi nghe lời đề nghị của anh, cô chọn học ngành quản lí khách sạn . Tài nấu ăn đương nhiên không thể thiếu, khả năng học thức về nhân sự quản lý lại càng phải được nâng cao. Cá nhân anh là người từng trải, “người nào đó” về sau trừ bỏ các khách sạn khác, hẳn là cũng có năng lực đảm nhiệm chức thư ký hoặc trợ lý riêng của anh.

“Tôi có quen một đàn anh đang làm phó quản lí ở một khách sạn, nói muốn đề cử tôi đi phỏng vấn, anh ấy cảm thấy tôi có thể đảm nhiệm quản gia tư nhân.” Hạ Đậu Khấu chống cằm ở trên đầu gối, nhẹ giọng nói.

“Là Jeff sao?” giọng anh khàn khàn nói.

“Làm sao anh biết?”

“Anh ta ba ngày này đều đến quấy rầy em, tôi không biết mới lạ.” Dạ Bác Vũ nhếch môi, tức giận nói.

“Anh ấy rất nhiệt tình.”

“Tôi cũng quen với chủ tịch của một vài khách sạn, cũng đã nói muốn giới thiệu công việc cho em, sao em lại không nói tôi nhiệt tâm nhỉ?” vẻ mặt Dạ Bác Vũ bất bình đi đến trước mặt cô, xếp bằng ngồi xuống.

Cô nhìn lông mày anh dựng thẳng đứng, bộ dạng khiếm nhã, cô không sợ nhưng cũng không vui, chỉ nhẹ giọng nói: “Đó không giống nhau.”

“Làm sao không giống?” Có anh ở bên, còn cần người khác xử lý chuyện này sao?

“Tôi chỉ muốn nhận một chức vụ bình thường, nếu chủ tịch một công ty tự mình hạ lệnh bổ nhiệm chức vụ, như vậy về sau tôi làm việc không bị người khác để mắt mới là lạ.”

“Năng lực làm việc của em tốt, để ý ánh mắt của người khác làm gì?” Anh ngạo nghễ nói.

“Anh lúc nào cũng đứng đầu đã thành thói quen, không ai dám giở trò trước mặt anh.” Hạ Đậu Khấu liếc anh một cái, cười khẽ lắc đầu. “Bạn học khi còn cùng lớp đều tránh không được sẽ đàm luận về thân gia bối cảnh, trừ việc dị kị, thế nào cũng sẽ nói chua chát vài câu, huống chi là cạnh tranh kịch liệt về chức vụ.”

Dạ Bác Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã của cô, nghĩ đến ý nghĩa khác trong lời nói của cô— cho dù lúc trước cô làm việc ở quán rượu, tất nhiên hiểu lễ nghĩa phép tắc không nhiều thì ít, nhưng sao cô có nhiều kinh nghiệm cuộc sống như vậy? Trừ khi là –

“Ở trường có người bắt nạt em?” Dạ Bác Vũ đột nhiên nghiêng người về phía trước, cầm bàn tay lạnh như băng của cô.

Cô lắc đầu.

“Ai bắt nạt em!” ánh mắt Dạ Bác Vũ lạnh lùng, giữ chặt khuôn mặt cô, muốn cô nhìn thẳng vào anh.

“Không có người bắt nạt tôi.” Cô mặt không đổi sắc nói.

“Nói dối! em cho tôi mới quen em hai ngày sao? Em không nói, tôi liền bắt cóc Dương Tĩnh Du.” Dạ Bác Vũ làm bộ lấy di động như muốn cho người bắt cóc bạn thân Dương Tĩnh Du của cô ở Đài Loan.

“Gần phải đi rồi, không nên gây sóng gió.” Hạ Đậu Khấu dật điện thoại của anh, cất vào trong túi của mình.

“Vậy em ăn ngay nói thật, ai bắt nạt em?” thần sắc anh bình tĩnh, đôi mắt giống như có lửa đang bùng cháy.

“Không có ai bắt nạt tôi, nhiều nhất cũng chỉ là vài lời nói ganh ghét thôi.”

“Bọn họ ghen tị em cái gì?” Anh trừng mắt, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

“Nói số tôi tốt, được xe đưa đón tận nơi, áo cơm vô lo, nói anh là…… Bạn trai đối đãi vô cùng tốt, ngay cả ông trời cũng phải ghen tị cô bé lọ lem như tôi.” Cô dùng hết khả năng nhẹ nhàng bâng quơ nói, cố gắng không lộ ra cảm xúc trên mặt.

“Những lời này sao lại có vấn đề?” Dạ Bác Vũ cảm thấy người nói những lời này hoàn toàn hiểu được dụng tâm lương khổ của anh, ít nhất so với Hạ Đậu Khấu nha đầu ngốc này rõ ràng hơn nhiều.

Hạ Đậu Khấu không muốn nhắc tới những lời nói cô không có tư cách nhận này, cả người cứng nhắc, trong lòng nặng nề phản đối, cho nên chỉ đáp lại anh một câu –

“Anh biết rõ đó không phải sự thật.”

“Sao không phải sự thật?” khuôn mặt đoan chính của anh tới gần cô, như là khởi binh vấn tội.

“Anh là Dạ Bác Vũ, anh không phải bạn trai tôi.” Cô trợn to mắt, thân mình lui lại một chút.

“Pháp luật có quy định họ Dạ không thể làm bạn trai em sao?” Dạ Bác Vũ cầm bả vai cô, không cho cô lui về phía sau.

Anh anh anh…… đây xem như thổ lộ sao?

Hạ Đậu Khấu nín thở, nhìn thần thái anh nghiêm túc, tâm như treo giữa không trung, không biết bây giờ mình nên phản ứng như thế nào.

Dạ Bác Vũ không hay nói đùa, anh luôn thành thật biểu hiện cảm xúc của mình với người khác, tựa như những năm gần đây anh luôn cẩn thận chăm sóc cô.

Cô chỉ thật sự không ngờ anh thật sự thích cô, mà không phải loại tình cảm đối với người một nhà.

Hạ Đậu Khấu đối diện với gương mặt chăm chú nhìn cô của anh, cô không còn cách nào khác, thẹn thùng nhìn vào mắt anh. Khi ánh mắt rơi xuống cánh tay gầy gò nhưng hữu lực của anh, gương mặt của cô lại càng đỏ!

Bởi vì trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh anh ôm cô trong ngực mỗi ngày qua.

Nhưng mà, trước khi cô xuất ngoại đã đứng trước mặt mẹ cam đoan, cô tuyệt đối sẽ không nảy sinh tình cảm với Dạ Bác Vũ. Chẳng lẽ một khắc trước khi về nước mọi thứ liền thất bại trong gang tấc sao?

“Vì cái gì không nói lời nào?” Gương mặt phiếm hồng của cô làm cho anh cảm thấy một tia hy vọng, nhưng khi thấy cô trầm mặt lại làm cho da đầu anh dấy lên lo sợ.

“Anh…… tôi chưa từng nghĩ tới…… nếu biết anh có ý với tôi…… tôi tôi tôi……” Cô cắn môi, không biết nên nói như thế nào, bởi vì của đầu óc cô đang rất hoảng loạn.

“Em như thế nào!” Anh mất đi kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng.

“Tôi sẽ không sang Anh với anh.” Thiếu nợ anh một ít, cô mới có thể lấy lý do hợp tình hớp lí đứng bên cạnh anh.

Dạ Bác Vũ trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên vặn vẹo.
<<1 ... 56789 ... 15>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT928/4982