Tiểu thuyết Khi Bảo Bối Yêu Bảo Bối
Lượt xem : |
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Cuộc Sống Đơn Giản Của Cá
Tên truyện: Khi Bảo Bối Yêu Bảo Bối
Thể loại: Tiểu thuyết,Truyện Ngôn Tình
Lai Lai: Sinh năm 81, nam cung Xử Nữ rất cầu toàn, là người Đông Bắc, tính tình nóng nảy, thiếu kiên nhẫn.
Hồ Hồ: Sinh năm 81, cung Bọ Cạp hay buồn bực *****, người Hồ Bắc, tính cách mơ hồ chậm chạp, với người không quen biết luôn lộ ra vẻ u buồn, tĩnh lặng.
1. Quen biết:
Lai Lai: Vừa nhìn là đã biết thuộc kiểu của tôi, còn nghĩ ngời gì, tôi thích em, em thích tôi không?
Hồ Hồ: …… Tôi không biết.
Lai Lai: Cho em một tuần, thực ra 7 ngày nữa em vẫn phải đồng ý thôi, hay bây giờ đồng ý luôn cho xong.
Hồ Hồ: ... ... Tôi không biết.
Một tuần sau.
Lai Lai: Thế nào? Nghĩ xong chưa?
Hồ Hồ: Ah, được.
Lai Lai: Khốn, có thế mà phí mất 7 ngày.
2. Nắm tay
Lai Lai: Tối hôm qua anh cứ muốn nắm tay em.
Hồ Hồ: (đỏ mặt) Ừ.
Một tối nọ, Hồ Hồ rất mong Lai Lai nắm tay mình. Tim đập thình thịch, đầu óc rối bời.
Sắp về đến ký túc xá, Lai Lai cuối cùng cũng hành động, Hồ Hồ cũng không cự tuyệt.
Rất lâu về sau, Hồ Hồ hỏi Lai Lai: Lần đầu tiên anh cầm tay em, sao biết em sẽ không cự tuyệt?
Lai Lai: Ha ha, bởi vì anh đã chuẩn bị kĩ càng rồi, tối hôm trước nói muốn nắm tay em, chắc hẳn em cũng nghĩ chuyện này cả đêm, anh lại cứ thế hành động, còn không phải là nắm được rồi sao.
3. Mối tình đầu:
Mối tình đầu của Hồ Hồ là vào năm cô 14 tuổi, người đó ở trong lòng Hồ Hồ suốt 10 năm ròng. Suốt một khoảng thời gian dài, Hồ Hồ cứ nghĩ đến anh ta là rơi nước mắt.
Hồ Hồ: Em nói với anh ấy em có bạn trai rồi, anh ấy nói rất buồn.
Lai Lai: Chắc là vừa thải vừa nói.
Hồ Hồ: Nếu anh ấy không đi nước ngoài, anh ấy nhất định sẽ cưới em.
Lai Lai: Nếu như anh ta cưới em, anh ta nhất định không đi nước ngoài.
Hồ Hồ òa khóc. Lai Lai phát hoảng,
Lai Lai: Được rồi được rồi, anh ta rất yêu Hồ Hồ, nhưng bất đắc dĩ mới phải bỏ Hồ Hồ, nếu anh ta không từ bỏ, cũng không có anh ở đây. Lần đầu tiên yêu căn bản là không hiểu chuyện, nói đề tài tiếp theo.
4. Nhân dân lao động
Hồ Hồ: Em ghét anh mặc áo ba lỗ, cứ như nông dân.
Lai Lai vỗ bàn đứng dậy, vô cùng nghiêm túc: Hồ Hồ, em đường đường là một nhân viên của *****, thế mà lại kỳ thị nhân dân lao động.
5. French kiss
Hồ Hồ: Lai Lai, French kiss
Lai Lai: Không được, sẽ nguy hiểm đến tính mạng
Hồ Hồ: Tại sao?
Lai Lai: Em hôi miệng, anh vừa thấy một con muỗi bay qua mặt em, em há miệng, con muỗi đó liền té ngã.
6. Ngực
Lai Lai, vươn tay chạm vào ngực Hồ Hồ.
Hồ Hồ, thẹn thùng che ngực: Làm gì vậy, đáng ghét!
Lai Lai: Anh thèm vào! Anh ghét nhất là nhìn mấy cái thứ rõ ràng là không có, lại còn tự cho mình hơn người.
Lai Lai: (vẫn vươn tay vuốt ve ngực Hồ Hồ, tâm sự nặng nề) Hồ Hồ …
Hồ Hồ: (vô cùng lo lắng) Lai Lai, sao vậy? Có chuyện gì?
Lai Lai: (ngẩng đầu thở dài) Đời này anh không có phúc được chạm vào bộ ngực có kích cỡ bình thường rồi.
7. Củ cải đỏ
Hồ Hồ: Ông xã, ‘cậu em’ của anh giống củ cải đỏ nhỉ! Cho em chơi một lúc.
Hồ Hồ chơi một trận mãnh liệt.
Lai Lai: Không được rồi, không được rồi …
Hồ Hồ: Làm sao?
Lai Lai: Củ cải đỏ muốn nôn.
8. ‘Ấy ấy’
Hồ Hồ: Ông xã, ấy ấy đi!
Lai Lai: Không được, hôm nay rất mệt.
Hồ Hồ: Đi mà!
Lai Lai: Không được đâu mà!
Hồ Hồ: Cùng lắm em cho anh 200 tệ!
9. Ung thư vú
TV phát sóng chương trình nói về ung thư vú.
Hồ Hồ xem xong, lại lo lắng đến bản thân: Lai Lai, em rất sợ, nhỡ may em cũng bị ung thư vú thì làm sao bây giờ?
Lai Lai vô cùng bình tĩnh: Yên tâm, không có chuyện đó đâu.
Hồ Hồ: Anh làm sao mà biết được?
Lai Lai: Ha ha, bởi vì em vốn dĩ làm gì có ngực.
10. Cún con
Hồ Hồ với Lai Lai nuôi một con chó chăn cừu Shetland thuần chủng, nghe nói huyết thống con chó này vô cùng cao quý, bố mẹ đều là “Quán quân đăng lục” ở Mĩ, chỉ tiếc chân trước hơi bị tật, liền bị chủ bản rẻ cho Hồ Hồ.
Hồ Hồ coi nó như trân bảo, còn Lai Lai lại không thích nó lắm. Nó cũng rất khôn, cứ thấy Hồ Hồ là lắc đầu vẫy đuôi, gặp Lai Lai liền nép mình vào chân tường chạy biến.
Một hôm Hồ Hồ với Lai Lai ngồi ở phòng khách xem TV. Cún con đột nhiên lao vào từ ban công, liếc mắt nhìn Lai Lai, liếc mắt nhìn Hồ Hồ rồi quay đầu chạy ra ban công.
Cứ chạy đi chạy lại như thế mấy lần.
Hồ Hồ: Cún con hôm nay làm sao vậy?
Lai Lai: Ngu ngốc, nó đang nói chuyện với em.
Hồ Hồ: Nói gì?
Lai Lai: Nó nhìn anh một cái rồi chạy đi nghĩa là: “Anh ta ở đây, qua bên kia chơi với tôi đi!”
11. Cô giáo
Lúc Hồ Hồ học cao học thường ra ngoài dạy thay kiếm chút tiền.
Hồ Hồ: Lai Lai, học sinh của em đều nói em giảng rất hay!
Lai Lai: Hình như là do em xinh đẹp.
Hồ Hồ: Không phải đâu, bọn chúng cũng nói là thầy béo dạy văn học hiện đại giảng cũng hay.
Lai Lai: Vậy người kia chắc chắn là dạy rất hay.
Hồ Hồ: ……….
12. Con cua
Hồ Hồ với Lai Lai đều thích ăn cua.
Mua nhà xong, trên lưng hai người là khoản vay trong 25 năm.
Một hôm, Lai Lai đến trước quầy bán cua ở siêu thị, thâm tình đưa mắt nhìn thật lâu.
Hồ Hồ: Sao thế? Muốn ăn thì mua đi!
Lai Lai: Không, anh chỉ muốn nói với con cua một tiếng hẹn 25 năm nữa gặp lại!
13. Châm ai
Lai Lai: Bà xã, trên giường có cái gì ý, châm phải anh đau lắm.
Hồ Hồ: A, là móng chân lúc nãy em vừa cậy.
Lai Lai: Em cậy thì cứ cậy, sao lại phủi sang chỗ anh?
Hồ Hồ: Không phủi sang chỗ anh, để nó châm em à.
Lai Lai: …..
14. Hat trick
Lai Lai mê bóng đã vô cùng, lúc mới yêu nhau, Hồ Hồ cũng nói mình thích xem đá bóng.
Hồ Hồ: Mấy đứa bạn của em, chẳng đứa nào biết gì về bóng đá.
Lai Lai: Con gái ít người thích cái này lắm.
Hồ Hồ: Cái chính là ngay cả kiến thức thông thường tụi nói cũng không biết.
Lai Lai: Hử?
Hồ Hồ: Hôm qua, mấy đứa bọn em nói chuyện ‘hat trick’ là cái gì, bọn nó chẳng đứa nào biết, Đào Tử còn nói cái đó là ‘việt vị’. Cuối cùng vẫn là em phải giải thích cho tụi nó.
Lai Lai: Cái này thực chất rất đơn giản …
Hồ Hồ: Ừ, ‘hat trick’ chẳng phải là ‘ bóng chạm tay ’ hay sao.
Lai Lai hóa đá tại chỗ.
15. Dùng cũng được
Lai Lai vô cùng hấp dẫn: Mơ ước hồi thiếu niên của anh chính là, sau này lấy vợ rồi, có thể vùi mặt vào trong ngực vợ … giờ thì giấc mơ này tan tành rồi.
Hồ Hồ: Ừ … vậy em cho anh mượn cái mông, anh phối hợp trí tưởng tượng một chút, dùng cũng được đấy.
Lai Lai: ……..
16. Mua hoa
Lão Hồ lên sàn.
Lão Hồ là cha Hồ Hồ, làm giáo viên dạy trung học đã 30 năm không biết mệt mỏi.
Một ngày, ở trên đường.
Đứa trẻ bán hoa chạy lại ôm lấy chân Lão Hồ: Ông ơi, mua hoa đi.
Lão Hồ: Bạn nhỏ, sao cháu không đi học?
Đứa bé bán hoa rất nhanh trí đáp: Không có tiền, ông mua hoa là cháu có tiền đi học rồi.
Lão Hồ: Sao thế được? Bố mẹ cháu đâu? Bọn họ sao lại không chăm sóc cháu chứ?
Đứa bé bán hoa: Bọn họ cũng không có tiền, ông ơi mua một bông đi.
Lão Hồ: Như thế không được, bọn họ không có tiền vẫn có thể cho cháu đi học chứ, không đi học làm sao được? Không đi học về sau không trở thành người có ích cho xã hội được, cháu không đi học, đứa khác không đi học, tất cả mọi người không đi học, đất nước chúng ta không thể phát triển, xã hội không thể tiến bộ … (bắn liên thanh 5 phút)
Đứa bé, chạy trối chết.
17. Nhặt được
Hồ Hồ rất có khả năng chém gió. Lai Lai lại luôn cho là thật.
Hồ Hồ: Lai Lai, có chuyện em vẫn chưa nói với anh.
Lai Lai, lo lắng: Chuyện gì?
Hồ Hồ: Bí mật này em để trong lòng đã lâu rồi, nhưng giờ em cảm thấy cần phải cho anh biết.
Lai Lai: Nói mau.
Hồ Hồ: Thật ra em không phải là con đẻ của bố mẹ, 22 năm trước, Lão Hồ nhặt được em trên đường đi làm. Anh có nhớ cái khăn cũ để phủ TV nhà em không? Nó chính là cái chăn năm đó dùng để bọc em.
Lai Lai: Gạt người.
Hồ Hồ: Thật đấy, anh xem, mọi người đều là con một, nhưng em không phải, sau khi nhặt được em, mẹ mới sinh Đồ Đồ (em trai Hồ Hồ). Anh xem em chưa từng nói với anh em sinh ở bệnh viện nào nha.
Lai Lai: Không thể nào.
Hồ Hồ: Anh không thấy em với Đồ Đồ không giống nhau tí nào hay sao?
Lai Lai, trầm tư: Hình như phải …
Lai Lai đáng thương lại tin là thật, nhưng lại để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho Hồ Hồ.
Trong nửa năm trời, Hồ Hồ đều bị Lai Lai nhì nhèo bên tai.
Lai Lai: Em có từng nghĩ đi tìm lại bố mẹ đẻ không?
Hồ Hồ: Em lừa anh, thế mà cũng tin.
Lai Lai: Anh biết, lời em nói đều là thật, em yên tâm, anh sẽ không vì thế mà xem thường em.
Hồ Hồ: Em đúng là lừa anh mà, em không phải là nhặt được.
Lai Lai: Mẹ em nói cái khăn đó đúng là mua từ năm 81, trước kia dùng để **** em.
Hồ Hồ: Đúng vậy, nhưng cái khăn này là Lão Hồ mua.
Lai Lai: Anh không tin, em với Đồ Đồ lại không giống nhau.
Hồ Hồ: Khi còn bé rất giống, nhưng lớn lên thì thay đổi
Lai Lai: Ba em còn nhớ nhặt được em ở chỗ nào không? Chúng ta đi xung quanh hỏi thăm, có lẽ tìm được chút manh mối.
Hồ Hồ, bắt đầu phát điên: Phiền chết đi được, anh làm sao vậy hả!
Lai Lai: Em đừng như thế, anh sẽ không cho người khác biết, em có phải được nhặt về nuôi hay không, anh đều yêu em.
Cuối cùng, Hồ Hồ không thể không về nhà lục lọi, tìm kiếm tất cả những gì có thể chứng minh thân phận của mình, thậm chí ngay cả bài thơ Lão Hồ viết lúc cô mới sinh cũng tìm ra. Nhưng Lai Lai luôn nửa tin nửa ngờ, bởi vì khi Hồ Hồ còn bé nhà rất nghèo, mẹ cô sinh ở nhà bà nội dưới quê, là bà mụ trong thôn đỡ đẻ, nên cũng không có giấy chứng sinh ở bệnh viện.
Lai Lai: Thôi, về sau không nói chuyện này nữa, coi như em là con ruột.
Hồ Hồ: …….
Từ đó về sau, Hồ Hồ cũng không dám chém gió lừa người nữa.
18. Hiến thận
Hồ Hồ: Trên TV có cô gái hiến một quả thận cho bạn trai mình, em thấy có lẽ em không làm được.
Lai Lai: Nếu là anh, anh sẽ không do dự chút nào mà hiến cho em.
Nếu như, thế giới có quá nhiều nếu như, có điều khoảnh khắc kia, cho dù là lời hứa thật hay chỉ là lời nói dối, Hồ Hồ vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
19. Cô dâu
Hồ Hồ 15 tuổi: Ngày mai mình chuyển trường, về sau cậu kết hôn, nhất đ
QUAY LẠITình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Cuộc Sống Đơn Giản Của Cá
Tên truyện: Khi Bảo Bối Yêu Bảo Bối
Thể loại: Tiểu thuyết,Truyện Ngôn Tình
Tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn
Lai Lai: Sinh năm 81, nam cung Xử Nữ rất cầu toàn, là người Đông Bắc, tính tình nóng nảy, thiếu kiên nhẫn.
Hồ Hồ: Sinh năm 81, cung Bọ Cạp hay buồn bực *****, người Hồ Bắc, tính cách mơ hồ chậm chạp, với người không quen biết luôn lộ ra vẻ u buồn, tĩnh lặng.
1. Quen biết:
Lai Lai: Vừa nhìn là đã biết thuộc kiểu của tôi, còn nghĩ ngời gì, tôi thích em, em thích tôi không?
Hồ Hồ: …… Tôi không biết.
Lai Lai: Cho em một tuần, thực ra 7 ngày nữa em vẫn phải đồng ý thôi, hay bây giờ đồng ý luôn cho xong.
Hồ Hồ: ... ... Tôi không biết.
Một tuần sau.
Lai Lai: Thế nào? Nghĩ xong chưa?
Hồ Hồ: Ah, được.
Lai Lai: Khốn, có thế mà phí mất 7 ngày.
2. Nắm tay
Lai Lai: Tối hôm qua anh cứ muốn nắm tay em.
Hồ Hồ: (đỏ mặt) Ừ.
Một tối nọ, Hồ Hồ rất mong Lai Lai nắm tay mình. Tim đập thình thịch, đầu óc rối bời.
Sắp về đến ký túc xá, Lai Lai cuối cùng cũng hành động, Hồ Hồ cũng không cự tuyệt.
Rất lâu về sau, Hồ Hồ hỏi Lai Lai: Lần đầu tiên anh cầm tay em, sao biết em sẽ không cự tuyệt?
Lai Lai: Ha ha, bởi vì anh đã chuẩn bị kĩ càng rồi, tối hôm trước nói muốn nắm tay em, chắc hẳn em cũng nghĩ chuyện này cả đêm, anh lại cứ thế hành động, còn không phải là nắm được rồi sao.
3. Mối tình đầu:
Mối tình đầu của Hồ Hồ là vào năm cô 14 tuổi, người đó ở trong lòng Hồ Hồ suốt 10 năm ròng. Suốt một khoảng thời gian dài, Hồ Hồ cứ nghĩ đến anh ta là rơi nước mắt.
Hồ Hồ: Em nói với anh ấy em có bạn trai rồi, anh ấy nói rất buồn.
Lai Lai: Chắc là vừa thải vừa nói.
Hồ Hồ: Nếu anh ấy không đi nước ngoài, anh ấy nhất định sẽ cưới em.
Lai Lai: Nếu như anh ta cưới em, anh ta nhất định không đi nước ngoài.
Hồ Hồ òa khóc. Lai Lai phát hoảng,
Lai Lai: Được rồi được rồi, anh ta rất yêu Hồ Hồ, nhưng bất đắc dĩ mới phải bỏ Hồ Hồ, nếu anh ta không từ bỏ, cũng không có anh ở đây. Lần đầu tiên yêu căn bản là không hiểu chuyện, nói đề tài tiếp theo.
4. Nhân dân lao động
Hồ Hồ: Em ghét anh mặc áo ba lỗ, cứ như nông dân.
Lai Lai vỗ bàn đứng dậy, vô cùng nghiêm túc: Hồ Hồ, em đường đường là một nhân viên của *****, thế mà lại kỳ thị nhân dân lao động.
5. French kiss
Hồ Hồ: Lai Lai, French kiss
Lai Lai: Không được, sẽ nguy hiểm đến tính mạng
Hồ Hồ: Tại sao?
Lai Lai: Em hôi miệng, anh vừa thấy một con muỗi bay qua mặt em, em há miệng, con muỗi đó liền té ngã.
6. Ngực
Lai Lai, vươn tay chạm vào ngực Hồ Hồ.
Hồ Hồ, thẹn thùng che ngực: Làm gì vậy, đáng ghét!
Lai Lai: Anh thèm vào! Anh ghét nhất là nhìn mấy cái thứ rõ ràng là không có, lại còn tự cho mình hơn người.
Lai Lai: (vẫn vươn tay vuốt ve ngực Hồ Hồ, tâm sự nặng nề) Hồ Hồ …
Hồ Hồ: (vô cùng lo lắng) Lai Lai, sao vậy? Có chuyện gì?
Lai Lai: (ngẩng đầu thở dài) Đời này anh không có phúc được chạm vào bộ ngực có kích cỡ bình thường rồi.
7. Củ cải đỏ
Hồ Hồ: Ông xã, ‘cậu em’ của anh giống củ cải đỏ nhỉ! Cho em chơi một lúc.
Hồ Hồ chơi một trận mãnh liệt.
Lai Lai: Không được rồi, không được rồi …
Hồ Hồ: Làm sao?
Lai Lai: Củ cải đỏ muốn nôn.
8. ‘Ấy ấy’
Hồ Hồ: Ông xã, ấy ấy đi!
Lai Lai: Không được, hôm nay rất mệt.
Hồ Hồ: Đi mà!
Lai Lai: Không được đâu mà!
Hồ Hồ: Cùng lắm em cho anh 200 tệ!
9. Ung thư vú
TV phát sóng chương trình nói về ung thư vú.
Hồ Hồ xem xong, lại lo lắng đến bản thân: Lai Lai, em rất sợ, nhỡ may em cũng bị ung thư vú thì làm sao bây giờ?
Lai Lai vô cùng bình tĩnh: Yên tâm, không có chuyện đó đâu.
Hồ Hồ: Anh làm sao mà biết được?
Lai Lai: Ha ha, bởi vì em vốn dĩ làm gì có ngực.
10. Cún con
Hồ Hồ với Lai Lai nuôi một con chó chăn cừu Shetland thuần chủng, nghe nói huyết thống con chó này vô cùng cao quý, bố mẹ đều là “Quán quân đăng lục” ở Mĩ, chỉ tiếc chân trước hơi bị tật, liền bị chủ bản rẻ cho Hồ Hồ.
Hồ Hồ coi nó như trân bảo, còn Lai Lai lại không thích nó lắm. Nó cũng rất khôn, cứ thấy Hồ Hồ là lắc đầu vẫy đuôi, gặp Lai Lai liền nép mình vào chân tường chạy biến.
Một hôm Hồ Hồ với Lai Lai ngồi ở phòng khách xem TV. Cún con đột nhiên lao vào từ ban công, liếc mắt nhìn Lai Lai, liếc mắt nhìn Hồ Hồ rồi quay đầu chạy ra ban công.
Cứ chạy đi chạy lại như thế mấy lần.
Hồ Hồ: Cún con hôm nay làm sao vậy?
Lai Lai: Ngu ngốc, nó đang nói chuyện với em.
Hồ Hồ: Nói gì?
Lai Lai: Nó nhìn anh một cái rồi chạy đi nghĩa là: “Anh ta ở đây, qua bên kia chơi với tôi đi!”
11. Cô giáo
Lúc Hồ Hồ học cao học thường ra ngoài dạy thay kiếm chút tiền.
Hồ Hồ: Lai Lai, học sinh của em đều nói em giảng rất hay!
Lai Lai: Hình như là do em xinh đẹp.
Hồ Hồ: Không phải đâu, bọn chúng cũng nói là thầy béo dạy văn học hiện đại giảng cũng hay.
Lai Lai: Vậy người kia chắc chắn là dạy rất hay.
Hồ Hồ: ……….
12. Con cua
Hồ Hồ với Lai Lai đều thích ăn cua.
Mua nhà xong, trên lưng hai người là khoản vay trong 25 năm.
Một hôm, Lai Lai đến trước quầy bán cua ở siêu thị, thâm tình đưa mắt nhìn thật lâu.
Hồ Hồ: Sao thế? Muốn ăn thì mua đi!
Lai Lai: Không, anh chỉ muốn nói với con cua một tiếng hẹn 25 năm nữa gặp lại!
13. Châm ai
Lai Lai: Bà xã, trên giường có cái gì ý, châm phải anh đau lắm.
Hồ Hồ: A, là móng chân lúc nãy em vừa cậy.
Lai Lai: Em cậy thì cứ cậy, sao lại phủi sang chỗ anh?
Hồ Hồ: Không phủi sang chỗ anh, để nó châm em à.
Lai Lai: …..
14. Hat trick
Lai Lai mê bóng đã vô cùng, lúc mới yêu nhau, Hồ Hồ cũng nói mình thích xem đá bóng.
Hồ Hồ: Mấy đứa bạn của em, chẳng đứa nào biết gì về bóng đá.
Lai Lai: Con gái ít người thích cái này lắm.
Hồ Hồ: Cái chính là ngay cả kiến thức thông thường tụi nói cũng không biết.
Lai Lai: Hử?
Hồ Hồ: Hôm qua, mấy đứa bọn em nói chuyện ‘hat trick’ là cái gì, bọn nó chẳng đứa nào biết, Đào Tử còn nói cái đó là ‘việt vị’. Cuối cùng vẫn là em phải giải thích cho tụi nó.
Lai Lai: Cái này thực chất rất đơn giản …
Hồ Hồ: Ừ, ‘hat trick’ chẳng phải là ‘ bóng chạm tay ’ hay sao.
Lai Lai hóa đá tại chỗ.
15. Dùng cũng được
Lai Lai vô cùng hấp dẫn: Mơ ước hồi thiếu niên của anh chính là, sau này lấy vợ rồi, có thể vùi mặt vào trong ngực vợ … giờ thì giấc mơ này tan tành rồi.
Hồ Hồ: Ừ … vậy em cho anh mượn cái mông, anh phối hợp trí tưởng tượng một chút, dùng cũng được đấy.
Lai Lai: ……..
16. Mua hoa
Lão Hồ lên sàn.
Lão Hồ là cha Hồ Hồ, làm giáo viên dạy trung học đã 30 năm không biết mệt mỏi.
Một ngày, ở trên đường.
Đứa trẻ bán hoa chạy lại ôm lấy chân Lão Hồ: Ông ơi, mua hoa đi.
Lão Hồ: Bạn nhỏ, sao cháu không đi học?
Đứa bé bán hoa rất nhanh trí đáp: Không có tiền, ông mua hoa là cháu có tiền đi học rồi.
Lão Hồ: Sao thế được? Bố mẹ cháu đâu? Bọn họ sao lại không chăm sóc cháu chứ?
Đứa bé bán hoa: Bọn họ cũng không có tiền, ông ơi mua một bông đi.
Lão Hồ: Như thế không được, bọn họ không có tiền vẫn có thể cho cháu đi học chứ, không đi học làm sao được? Không đi học về sau không trở thành người có ích cho xã hội được, cháu không đi học, đứa khác không đi học, tất cả mọi người không đi học, đất nước chúng ta không thể phát triển, xã hội không thể tiến bộ … (bắn liên thanh 5 phút)
Đứa bé, chạy trối chết.
17. Nhặt được
Hồ Hồ rất có khả năng chém gió. Lai Lai lại luôn cho là thật.
Hồ Hồ: Lai Lai, có chuyện em vẫn chưa nói với anh.
Lai Lai, lo lắng: Chuyện gì?
Hồ Hồ: Bí mật này em để trong lòng đã lâu rồi, nhưng giờ em cảm thấy cần phải cho anh biết.
Lai Lai: Nói mau.
Hồ Hồ: Thật ra em không phải là con đẻ của bố mẹ, 22 năm trước, Lão Hồ nhặt được em trên đường đi làm. Anh có nhớ cái khăn cũ để phủ TV nhà em không? Nó chính là cái chăn năm đó dùng để bọc em.
Lai Lai: Gạt người.
Hồ Hồ: Thật đấy, anh xem, mọi người đều là con một, nhưng em không phải, sau khi nhặt được em, mẹ mới sinh Đồ Đồ (em trai Hồ Hồ). Anh xem em chưa từng nói với anh em sinh ở bệnh viện nào nha.
Lai Lai: Không thể nào.
Hồ Hồ: Anh không thấy em với Đồ Đồ không giống nhau tí nào hay sao?
Lai Lai, trầm tư: Hình như phải …
Lai Lai đáng thương lại tin là thật, nhưng lại để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho Hồ Hồ.
Trong nửa năm trời, Hồ Hồ đều bị Lai Lai nhì nhèo bên tai.
Lai Lai: Em có từng nghĩ đi tìm lại bố mẹ đẻ không?
Hồ Hồ: Em lừa anh, thế mà cũng tin.
Lai Lai: Anh biết, lời em nói đều là thật, em yên tâm, anh sẽ không vì thế mà xem thường em.
Hồ Hồ: Em đúng là lừa anh mà, em không phải là nhặt được.
Lai Lai: Mẹ em nói cái khăn đó đúng là mua từ năm 81, trước kia dùng để **** em.
Hồ Hồ: Đúng vậy, nhưng cái khăn này là Lão Hồ mua.
Lai Lai: Anh không tin, em với Đồ Đồ lại không giống nhau.
Hồ Hồ: Khi còn bé rất giống, nhưng lớn lên thì thay đổi
Lai Lai: Ba em còn nhớ nhặt được em ở chỗ nào không? Chúng ta đi xung quanh hỏi thăm, có lẽ tìm được chút manh mối.
Hồ Hồ, bắt đầu phát điên: Phiền chết đi được, anh làm sao vậy hả!
Lai Lai: Em đừng như thế, anh sẽ không cho người khác biết, em có phải được nhặt về nuôi hay không, anh đều yêu em.
Cuối cùng, Hồ Hồ không thể không về nhà lục lọi, tìm kiếm tất cả những gì có thể chứng minh thân phận của mình, thậm chí ngay cả bài thơ Lão Hồ viết lúc cô mới sinh cũng tìm ra. Nhưng Lai Lai luôn nửa tin nửa ngờ, bởi vì khi Hồ Hồ còn bé nhà rất nghèo, mẹ cô sinh ở nhà bà nội dưới quê, là bà mụ trong thôn đỡ đẻ, nên cũng không có giấy chứng sinh ở bệnh viện.
Lai Lai: Thôi, về sau không nói chuyện này nữa, coi như em là con ruột.
Hồ Hồ: …….
Từ đó về sau, Hồ Hồ cũng không dám chém gió lừa người nữa.
18. Hiến thận
Hồ Hồ: Trên TV có cô gái hiến một quả thận cho bạn trai mình, em thấy có lẽ em không làm được.
Lai Lai: Nếu là anh, anh sẽ không do dự chút nào mà hiến cho em.
Nếu như, thế giới có quá nhiều nếu như, có điều khoảnh khắc kia, cho dù là lời hứa thật hay chỉ là lời nói dối, Hồ Hồ vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
19. Cô dâu
Hồ Hồ 15 tuổi: Ngày mai mình chuyển trường, về sau cậu kết hôn, nhất đ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu32/5748